Chương 10: In bóng

"Điền Chính Quốc, hoạ buổi trăng non"

Điền Chính Quốc?

À, ra thế.

Là tranh của em. Em có cái hoa tay giống chú Điền rồi.

Chú Điền có mấy cái hoa tay lận, trong đó có 2 cái ở ngón út. Vì tiếng súng nơi chiến trường mà chú mất một cái hoa tay. Nhưng tôi tin cái hoa tay ấy vẫn thuộc về chú, nó chỉ đang không hiện hình trên đôi bàn tay chai sần ấy mà thôi. Chú vẫn vẽ rất đẹp. Hôm trước em cũng xoè bàn tay cho tôi xem. Em có 2 cái hoa tay. Đều ở ngón út.

.
.
.

Tới giờ tôi vẫn đang vẩn vơ đứng bên mé rừng. Trời ngả bóng rồi mà dường như tôi vẫn chưa có ý định về. Tôi lại nhìn xuống xấp tranh. Nó nhỏ nhỏ thôi, lớn hơn cái quyển sổ ngày trước được mấy vị giáo sư già bên ấy tặng cho tôi, tức là chỉ có chút éc. Cũng chẳng nghĩ gì nữa, tôi lôi quyển sổ ấy ra, lúc nào tôi cũng giắt nó bên người, sợ mất. Bên trong chi chít toàn chữ là chữ, mãi rồi mới có được vài bức tranh quý giá mà kẹp vào.

Tôi vẫn tò mò tại sao ông bác kia lại biết người được vẽ trong bức tranh là tôi. Chuyện ổng có tranh, chắc do Quốc để quên hay giao nhầm. Nhưng sao ông lại biết mà đưa ba tôi nhỉ? À, ngày trước ai cũng bảo tôi giống ba, chắc bây giờ vẫn thế. Bác ta biết ba tôi mà, hẳn phải thấy quen mắt mà tìm tới đây.

.
.
.

Tôi lững thững bước về trại, vì cũng chẳng ai cần tôi về sớm. Anh Trấn giờ này cũng đang tay giấy tay bút. Thằng Mẫn lại bị mấy anh lính chọc quê thì phải, nó ngồi bó gối cạnh đống thuốc thang, mặt xụ một đống, ra vẻ dỗi hờn. Vừa định đến trêu nhóc thì thấy em hớt ha hớt hải chạy về. Em chạy không nhìn đường hay sao mà đâm cái rầm vào người thằng Mẫn. Mẫn đâm cáu, vừa bị chọc quê vừa bị tấn công bất ngờ, chắc nó nghĩ không còn ngày nào đen hơn hôm nay. Máu dồn lên não, nó quay ra đá em một cái. Lúc ấy em mới dừng chạy như cái tên bắn được. Ấy thế nhưng em chưa dừng cơn sốt ruột. Em ngó bên này, nhòm bên kia, tìm ai không biết. Rồi ánh mắt vội vã của em dừng lại khi trông thấy tôi.

Bốn mắt nhìn nhau.

Em khựng lại, bối rối. Dường như tai em có hồng hồng hơn chút, không biết do em hay do ánh hồng của hoàng hôn hôm nay nổi tính trẻ con, vui đùa nhảy nhót nghịch ngợm trên gương mặt, trên đôi tai em. Rồi má em cũng phớt hồng. Em ngơ ra một lúc, chăm chăm nhìn tôi rồi giật mình cúi mặt xuống, như muốn che giấu những thứ cảm xúc khó hiểu đang chạy lung tung trên khuôn mặt, những thứ cảm xúc em không tài nào kiểm soát nổi.

Hoá ra là em tìm ba tôi. Ba tôi vừa mới xuất hiện, em đã chạy lại, nhanh như một con thỏ rừng.

- Thầy ơi... Bác Tư trại bên có gửi cái xấp giấy của con về đây không? Từ trưa tới giờ con chạy sang bển, ngó hết bên này bên kia không thấy, chạy đến nơi thì bác nói gửi trả lại về đây rồi, thế là con lại chạy một mạch về, chắc bác chỉ gửi thầy thôi... Thầy ơi....

Em vừa nói, vừa siết chặt tay ba tôi, lắc lắc nài nỉ. Trông đến tội.

Ừ thì người ta có gửi cho thầy em đấy...

...nhưng chắc em không được lấy lại rồi.

- Thầy có nhận. Thầy để đó chờ con về rồi đưa nhưng chắc con gì tha đi mất, giờ thầy cũng chẳng thấy đâu.

Chúng tôi đang ở giữa rừng. Chuyện bị chim thú tha mất đồ cũng chẳng còn gì lạ lẫm. Mấy hôm trước anh Trấn bị tha mất một tập tài liệu gần chục trang do chính tay anh cặm cụi nghiên cứu mà viết. Thế là anh nổi cơn tam bành, ừ thì cũng là công anh tìm tòi mấy ngày trời mà. Anh bắn liền tù tì mấy tràng súng liên thanh, chửi lũ thú rừng, chửi trời, chửi đất, chửi tất không chừa thứ gì, thậm chí anh còn chửi luôn cả bọn giặc giời đã lôi ảnh vào cái rừng này, chửi cho đã rồi cuối cùng cũng đâu có con nào tự giác ngoan ngoãn đem tài liệu về nộp lại cho anh đâu.

Em nghe thế thì mặt xịu xuống, còn tôi đứng đằng xa thì khoái chí lắm. Ba tôi đúng là đỉnh thật. Cuối cùng cũng chỉ có duy nhất cái con mèo rừng là tôi muốn tha xấp tranh của em đi không trả lại thôi chứ còn ai trồng khoai đất này nữa.

- Sao vậy?

Tôi tiến tới, mặt tỉnh bơ, tỏ vẻ chưa biết chuyện gì. Ba tôi đỉnh rồi, phải cho tôi đỉnh nữa chứ.

- A..Anh Kỳ...
- Vừa mất cái gì hả? Để anh tìm phụ cho?
- Không cần đâu mà... Em tự tìm được, không cần... không cần.....

Giờ thì mặt em hồng lựng. Mặt trời giờ đã kịp xuống núi. Những tia nắng cuối cùng kia như đàn gà con bị gà mái mẹ gọi về, chúng không còn nhảy nhót trên mái tóc, trên vai, hay trên khoé mắt em nữa. Ấy thế mà má em vẫn hồng hồng. Giọng em hơi run, lại còn nói lắp. Em đang xấu hổ, tôi biết mà.

- Nhưng mà có quan trọng lắm không?
- Quan trọng lắm anh ơi, cái này em không làm mất được, công sức em mấy hôm nay giờ đổ sông hết rồi...

Tranh em vẽ tôi, nó quan trọng với em. Lòng tôi lâng lâng, không biết vì cái gì. Tưởng như có một cơn gió mang hơi ấm vừa luồn qua từng kẽ bàn tay tôi, rồi chạy qua từng lớp áo mỏng, dần bao bọc mà ôm lấy tôi. Thật dễ chịu. Giống như tôi vừa được thả rơi mình, cho chìm vào một đám mây hờ hững trôi trên bầu trời cao thật cao kia - giờ đây đã đen kịt, nhún nhường làm nền cho những ngôi sao xa xôi toả sáng.

Tôi là đám mây biến mất trong màn đêm.

Còn em như vì sao lung linh trong bóng tối.

Có vẻ như tôi và em chẳng ăn khớp gì với nhau, nhưng khi người ta không để ý, đám mây sẽ lặng lẽ tiến đến, tham lam mà âm thầm giấu đi vì sao kia cho riêng mình.

Thật tuyệt khi biết tôi quan trọng với ai đó. Đặc biệt là quan trọng với em.

- Vậy em có thể làm lại được chứ? Em là Quốc mà, Quốc của anh cái gì cũng giỏi hết. Làm thêm một lần nữa, nhỡ đâu lại làm tốt hơn thì sao?

Em ngước nhìn tôi. Tôi thấy trong mắt em có tiếng cười thêm một lần nữa.

Thậm chí lần này tôi còn thấy cả hình bóng tôi in hằn lại trong đôi mắt em.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Hôm nay là thứ sáu, ngày 19 tháng 11 năm 2021, và ngày mai là ngày nhà giáo. Nhân đây thì mình muốn gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới tất cả các thầy cô giáo, tất nhiên là cả thầy Mẫn và ông giáo tương lai Mẫn Doãn Kỳ nữa >:333

TMI một chút, hôm nay là rằm đó nha. Anh Kỳ có thói quen ngắm trăng (đặc biệt là vào đêm trăng rằm) và ngồi gặm nhấm suy nghĩ. Đã thế đêm nào thức cũng nghĩ tới em Quốc hết =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top