Oneshot
Yoongi đứng dậy đi ra khỏi phòng thu, mắt hoa cả lên vì nhìn chăm chăm vào màn hình vi tính một thời gian dài. Anh định bụng sẽ đi uống một chút nước sau đó trở về phòng ngủ, vậy mà khi ngẩng đầu lại bắt gặp Jungkook đang đứng cười ngây ngốc ngay phía phòng khách. Bộ dạng của thằng nhóc lúc này khiến Yoongi đột nhiên cảm thấy rất buồn cười.
"Yoongi hyung! Đi ăn thịt cừu xiên nướng đi!"
Jungkook đứng chắn trước che hết cả cửa ra vào. Gương mặt của thằng bé trông chẳng khác gì con nít, thật chẳng giống với thân hình cao lớn của nó. Hơn nữa, lúc cười còn có chút ngốc ngốc....
"Vào giờ này?"
Yoongi liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường, bây giờ đã là mười hai giờ đêm. Bầu không khí tĩnh lặng đến nỗi một tiếng động dù là rất nhỏ cũng đủ khiến người ta giật mình. Hơn nữa lúc này, các thành viên khác cũng đã sớm chìm vào giấc ngủ sau một ngày làm việc mệt mỏi.
Chỉ còn mỗi một Min Yoongi tham công tiếc việc và một Jeon Jungkook tham ăn không biết chui từ đâu ra là vẫn còn đang thức.
"Nếu em muốn thì đi thôi. Nhanh lên, ngày mai còn có lịch trình đấy" Yoongi với lấy chiếc áo khoác dạ treo trên giá khoác vào rồi lục túi lấy chìa khoá mở cửa.
-------
Đường phố Seoul về đêm vẫn hào nhoáng vô cùng với đèn đường, đèn tín hiệu và vô vàn những biển quảng cáo lớn nhỏ đủ màu sắc hòa lẫn vào nhau. Seoul là thành phố hoạt động về đêm, hầu hết những quán ăn và bar thời điểm này vẫn còn đắt khách, có khi còn nhiều hơn cả lượng khách vào ban ngày. Yoongi đã đi dạo trên con phố này đến hàng trăm lần, nhiều khi còn có suy nghĩ bản thân sẽ làm mòn cả con phố này. Nhưng hôm nay, không khí có vẻ ấm áp hơn mọi khi. Yoongi cũng không chắc hiện giờ nhiệt độ đang là bao nhiêu, nhưng anh chắc chắn rằng những hôm đi dạo phố khác, đều không có Jungkook đi cùng.
Hai thân ảnh song song cạnh nhau, cùng tiến những bước đồng đều và vững chãi. Tiếng giày lộp cộp trên nền đất, tạo nên một thứ âm thanh nghe thật vui tai. Hơi thở của họ phả vào hư không, vì cái lạnh mà hóa thành khói trắng rồi lại tan biến chỉ trong nháy mắt. Jungkook đang ngâm nga vài câu hát, Yoongi nhận ra đó là một bài hát anh thường nghe hồi vẫn còn là thực tập sinh. Là một bài hát có giai điệu vui vẻ, giúp xua tan đi mọi mệt nhọc.
"Yoongi, sao chúng ta có thể bước đều như vậy nhỉ?" Jungkook ngừng hát, đôi mắt to tròn nghiêm túc nhìn nhịp chân đều đặn của hai người như thể đã phát hiện ra điều gì đó thật kì diệu.
"Ừm, đúng là thế thật"
Yoongi cũng nhìn xuống, hai đôi chân như cùng được dẫn dắt bởi một nhịp điệu sôi động nào đó, chúng giống nhau đến mức cả những đợt nhún chân cũng không lệch điệu. Giọng Yoongi còn pha lẫn chút nuối tiếc. Anh sẽ không thừa nhận rằng mình không thích việc Jungkook ngừng hát lại đâu. Và mặc dù đó là bài hát anh cực thích đi chăng nữa, anh cũng sẽ chẳng nói cho thằng bé biết.
"Đến rồi đó!" Yoongi dừng bước trước một gian lều lớn, nó được dựng để phục vụ cho những thực khách ghé ăn vào ban đêm như thế này. Thông qua nóc lều có một cái ống khói nho nhỏ, đủ vừa để mang làn khói vương mùi thức ăn thơm ngon nức mũi truyền đi khắp không gian.
Jungkook hít vào một cái thật sâu rồi vui vẻ bước vào quán. Cậu trùm đầu kín mít với mũ áo phao thật dày có gắn lông trắng muốt ở rìa mũ. Và sẽ chẳng có gì đáng nói nếu Taehyung không nhiều lần doạ sẽ cắt trụi chúng đi vì gu thời trang trắng đen phối chẳng đâu vào đâu của cậu. Nhưng thực ra thì Yoongi thấy chúng khá dễ thương, đặc biệt là khi Jungkook vùi gương mặt búng ra sữa của mình vào giữa đám lông trắng muốt ấy, trông hệt như một con thỏ nhỏ với bộ lông trắng mềm và đôi mắt to tròn vậy. Hoặc có thể Yoongi thấy thế chỉ đơn giản vì đó là Jungkook thôi, anh cũng không biết nữa.
"Dì ơi, cho cháu 6 xiên thịt cừu nướng" Jungkook bắt đầu gọi đồ, ánh mắt cậu lấp lánh một cách lạ kì khi nghĩ đến những xiên thịt cừu nóng hổi, thơm ngon.
"Em ăn hết được không đó? Anh không đói lắm."
"Không sao đâu hyung, em đói mà. Nhưng em sẽ chỉ ăn bốn xiên thôi, hai xiên còn lại của hyung đấy. Anh đã mệt mỏi cả ngày rồi, cũng phải ăn chút gì đi chứ!"
Yoongi bật cười vì sự quan tâm đặc biệt của cậu nhóc. Anh cầm đôi đũa lên và nghịch chúng, nhúng một đầu đũa vào nước anh bắt đầu viết ra bàn. Loay hoay với đôi đũa và chén nước một lúc, cuối cùng Yoongi cũng ngẩng đầu mỉm cười thoả mãn.
"Anh đang làm cái gì thế?" Jungkook lúc này đã cầm trên tay một xiên thịt cừu còn bốc khói nóng hổi, tò mò nhìn sang phía bàn của Yoongi.
"Là một kế hoạch to lớn, mai sau khi không kiếm tiền bằng việc làm idol được nữa. Anh sẽ cùng cậu mở một nhà hàng thịt cừu xiên nướng. Anh sẽ đóng góp 90% vốn đầu tư, việc cậu cần làm chỉ là sử dụng khuôn mặt của mình để mang khách hàng về thôi..."
Yoongi vừa giải thích vừa chỉ vào sơ đồ "vốn đầu tư" hình quạt tròn trên bàn ăn. Jungkook có vẻ cảm thấy hứng thú lắm, cậu vươn hẳn người phía Yoongi để ngắm nhìn kế hoạch nhà hàng tương lai của mình.
"Yoongi, tại sao lại chọn em làm gương mặt đại diện?"
Jungkook ngẩng đầu lên, vừa vặn bắt gặp khuôn mặt Yoongi ở ngay trước mắt. Yoongi hoảng hốt, cố gắng lảng tránh ánh mắt đầy tò mò của tên nhóc kia. Anh không biết tại sao lại phải lảng tránh ánh mắt của một thằng nhóc sớm tối cận kề bên mình để làm gì nữa. Anh không biết, nhưng mà vấn đề thằng nhóc hỏi còn khiến anh rối não hơn. Tại sao lại chọn Jungkook làm gương mặt đại diện mà không phải một thành viên nào khác trong Bangtan? Vì thằng bé thích đòi anh dắt đi ăn thịt cừu xiên nướng ư? Cũng không hẳn, những cậu em kia cũng rất phù hợp làm khuôn mặt đại diện mà. Hơn nữa anh nắm trong tay 90% cổ phần, anh có thể làm mọi thứ anh muốn.
Vậy lí do rốt cuộc là gì nhỉ?
"Yoongi, trả lời em đi hyung, lí do là gì?"
Yoongi nhìn rồi lại nhìn gương mặt của Jungkook đang ở rất gần mình, tim trong lồng ngực thì đập như trống vỗ. Khỉ thật, anh nhớ rằng mình chỉ mắc bệnh về đường tiêu hóa chứ đâu có mắc bệnh về tim đâu.
"Bởi vì cậu..."
"Em làm sao?" Jungkook càng nhích lại gần hơn nữa, ánh mắt chuyển động linh hoạt khiến Yoongi có cảm giác như cậu chuẩn bị bổ đầu anh ra mà coi xem trong não anh đang nghĩ cái gì.
"Cậu...rất đáng yêu...được chưa!" Yoongi lúng túng thốt ra. Đây cũng chính là cảm nhận của riêng anh về cậu, chỉ về cậu mà thôi.
Và gần như trong chốc lát Yoongi có thể nhìn được cách mà Jungkook nở nụ cười. Đôi mắt to tròn khẽ híp lại, bờ môi anh đào hé mở, để lộ hàm răng thỏ ẩn ẩn đáng yêu. Yoongi sẽ không nói ra đâu, việc tim anh cũng hơi xao động vì nụ cười này ấy.
"Cười cái gì? Mau ăn đi" Yoongi khẽ húng hắng ho, cầm một xiên thịt cừu mà lấp đi cái miệng của cậu.
"Em nhất định sẽ làm gương mặt đại diện cho nhà hàng của hai chúng ta, chắc chắn luôn!"
--------------
"Jungkook, nhẹ nhàng thôi, vào phòng thu đi"
Yoongi đang cố ngăn cản Jungkook khỏi trò nghịch dại dột của thằng bé khi cố lấy một túi bóng chặn lại tiếng ngáy của vị trưởng nhóm. Chiếc túi phập phồng lên xuống theo tiếng kéo cưa trông kì dị hết sức. Yoongi ra hiệu cho Jungkook đi thật nhẹ nhàng vào phòng thu. Tối nay anh chẳng muốn về phòng chút nào. Nhất là khi trong phòng có một ông anh lớn luôn dễ tỉnh giấc và sẵn sàng càu nhàu vì bị người khác phá hỏng giấc mộng đẹp.
"Em tìm chỗ ngủ đi, anh làm nốt việc đã."
Jungkook ôm một chiếc gối và chăn đứng nhếch nhác ở cửa phòng thu, ngái ngủ ngáp một cái rõ to. Cậu nhìn quanh một hồi và nhận thấy phòng thu chỉ có duy nhất một chiếc ghế đệm dài được đặt trước màn hình máy tính, thứ duy nhất có thể nằm ngủ lại. Mà Yoongi-hyung đã nói mình cần sáng tác nốt bản nhạc......
"Yoongi hyung mau ngủ đi, mai còn phỏng vấn nữa. Ngủ muộn không tốt cho sức khỏe đâu!" Jungkook đã lót xong cái ổ của mình trên ghế, gối đầu vào gối ngay cạnh chỗ Yoongi đang ngồi.
"Không sao, anh làm thêm một chút nữa, em ngủ trước đi." Yoongi nói xong lại dán mắt vào màn hình máy tính.
Jungkook nằm xuống, ngẩng đầu lên nhìn Yoongi đang chăm chú làm việc. Con người anh thật sự kì lạ. Một người cô độc với cái tôi cá nhân hết sức mạnh mẽ. Một người luôn hy sinh bản thân để tạo ra những bản nhạc tuyệt vời dành cho tuổi thanh xuân. Anh là một nốt trầm rất đỗi bình thường nhưng luôn biết cách toả sáng trong bản nhạc đầy rẫy những nốt cao. Mà bản thân cậu biết, nếu không có nốt trầm ấy, bản nhạc sẽ chẳng bao giờ trở nên hoàn chỉnh.
Trong cơn mơ màng trước khi chìm vào giấc ngủ sâu, Jungkook bỗng nhớ tới một việc. Cậu vùi mình vào gối, cất tiếng khe khẽ:
"Yoongi, tên của nhà hàng là gì?"
------------
Ngày hôm sau, khỏi cần nói cũng biết cả nhóm phải bận rộn thế nào. Vì đang trong thời gian quảng bá nên lịch trình kín mít không một kẽ hở. Sáng nhận phỏng vấn, chiều chạy show, biểu diễn, tối lại ghi hình cho các chương trình âm nhạc. Đến thở còn không kịp chứ nói gì đến việc nghỉ ngơi. Điều này khiến trưởng nhóm phiền muộn hết sức mà các thành viên còn lại cũng chẳng khá hơn là bao.
"Nếu thực sự phải mở nhà hàng với Yoongi, tên nhà hàng của các cậu sẽ là..."
Ngay khi nhận được câu hỏi trong buổi phỏng vấn, Jungkook từ ngạc nhiên chuyển sang lúng túng. Kì thật, Yoongi và cậu vẫn chưa quyết định tên nhà hàng nữa. Jungkook cúi đầu xuống thấp, cố cười gượng và bịa ra một cái cớ hết sức hợp lý:
"Em sợ nếu nói ra, ai đó sẽ lấy chúng đi đặt tên mất!"
"Vậy phải có tên dự phòng chứ, kiểu kế hoạch B ý!" J-Hope tỉnh bơ hỏi, không để ý xem sắc mặt của cậu em nào đó đã đen như đáy nồi.
"Em....." Jungkook hoàn toàn bí bách, cầu cứu Yoongi thì đều nhận lại ánh mắt bất đắc dĩ từ anh. "Tên nhà hàng là Xiên cừu nướng xiên..."
Và tất nhiên, điều đó đổi lại được một tràng cười giòn giã từ những người anh em. Ai mà biết được, Jungkook đã vắt óc mãi mới nghĩ ra được một cái tên nghe có vẻ ngây ngô như vậy.
Một tiếng sau khi đã hoàn tất phỏng vấn, Yoongi lại đến gần tạt thêm một gáo nước lạnh vào tâm hồn vốn đã ảo não của cậu.
"Sao em có thể nghĩ ra cái tên trẻ con vậy được? nhà hàng thì phải có tên sang trọng một chút mới hút khách chứ!"
"Em còn có thể nghĩ ra gì vào lúc này chứ? Hyung, cái tên đó không hề trẻ con chút nào đâu!" Jungkook bắt đầu giận dỗi, nhìn cách cậu ta nhăn nhó là biết.
"Dù sao thì nhà hàng sau này cũng sẽ không lấy cái tên này đâu" Lời vừa thốt ra Yoongi hận không thể nuốt vào ngay lập tức. Vốn dĩ anh chỉ muốn trêu cậu chút thôi, ai ngờ lại lỡ miệng mất rồi.
"Vậy anh quên vụ gương mặt đại diện luôn đi!" Jungkook quay ngoắt đi, không thèm đếm xỉa đến Yoongi nữa. Lòng tự trọng của cậu đang bị tổn thương, tổn thương rất nghiêm trọng.
Vài ngày sau đó cậu liên tục tránh mặt anh, không phải việc của nhóm thì tuyệt đối không đi chung....
Cho đến khi Yoongi tưởng rằng mình đã thực sự hết hy vọng làm lành với cậu em út thì J- Hope lại đến, thảy cho Yoongi mảnh giấy nhỏ khi đang trong cánh gà.
"Cái gì đây?"
"Là Jungkook nhờ em chuyển hộ đó. Nó đã mất công nghĩ ngợi rất lâu đấy!"
Yoongi mở tờ giấy ra xem, trên nền giấy trắng là một dòng chữ được đánh dấu đỏ chót rất trịnh trọng.
"SK restaurant "
Yoongi bất giác mỉm cười ngọt ngào. Cậu em này từ khi nào đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống vốn rất đỗi tẻ nhạt này của anh rồi !
-------------
Ở một góc khác, Jungkook vẫn đang thấp thỏm lo âu...
SK thật ra là viết tắt của Suga và Kookie đấy
Chắc Yoongi hyung chưa biết đâu nhỉ?
----
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top