Chap 2
"Vâng Jin hyung, em nghe ạ".- Liếc nhìn tên người gọi đến trên điện thoại, Jungkook bắt máy trả lời.
"Em còn nhớ người hyung này sao?! Có biết mấy giờ rồi không, 1 giờ sáng rồi đấy. Sức khỏe không được tốt thế mà sao cứ làm việc như thế hả, em chán sống ở nhà mà muốn làm bạn với cái bệnh viện sao?! Omo sao hyung lại khổ như thế này cơ chứ. Thế em đã ăn uống gì chưa?"- Bên kia điện thoại, giọng Seokjin đầy tức giận vang lên. Thử nghĩ xem sao không tức giận được chứ, sức khỏe của mình cũng không biết lo, anh đâu thể suốt ngày mà để ý cậu mãi được.
"A em vừa làm xong công việc, em dự định đi ăn ngay bây giờ".- Khẽ đảo mắt qua đồng hồ treo trên tường, em ấp úng trả lời.
"YAHH Jeon Jungkook, em thật sự muốn làm bạn với bệnh viện sao?! Hyung đã nói bao nhiêu lần rồi hả, Jiminie thằng bé lo cho em lắm đấy, may cho em là thằng bé mới rời khỏi đây nếu không thì em tự hiểu lấy hậu quả đi".
"Vâng, em xin lỗi. Em hứa đây là lần cuối cùng ạ".
"Em đã hứa câu này hơn 100 lần rồi đấy Jeon Jungkook, làm ơn thực hiện lời hứa của mình đi. Thật là chẳng ai thương anh già này cả, chừng nào thì mấy đứa mới để hyung thảnh thơi đây. Thằng nhóc Yoongi còn chưa xong lại tới em, mấy đứa muốn khiến hyung tức chết sao?!" Seokjin vẫn không ngừng kể lể về số phận hẩm hiu của mình, có ai khổ như anh không chứ, bất hạnh, bất hạnh a!!
"Yoongi hyung vẫn chưa về ạ?"- Jungkook hỏi với vẻ không quá ngạc nhiên vì đây chẳng còn là chuyện gì xa lạ cả nhưng không biết thế nào có lẽ là do thói quen luôn để ý đến những chuyện của người hyung thứ mà cất giọng hỏi.
"Lúc nào mà thằng bé chẳng thế chứ, có thèm nhìn tới người hyung này đâu. Sau khi luyện tập xong thằng bé liền đi ngay đến studio mặt cho hyung có cằn nhằn cỡ nào đi nữa. Cứ đà này thằng bé và cả em nữa có ngày sẽ xỉu trong cái căn phòng chỉ có 4 bức tường đó. Đi ăn ngay bây giờ và đem đến studio cho thằng bé một phần hộ hyung".- Seokjin cứ thao thao nói trong khi Jungkook ở bên đây không biết tiếp thu được mấy câu. Em cũng lo cho Yoongi lắm, người thì nhẹ đến nỗi cậu nghĩ chỉ cần một cơn gió mạnh thổi qua cũng đủ khiến anh bay mất. Nhưng đã rất lâu rồi cậu không đến studio của Yoongi, em cũng không biết nên đối mặt thế nào với Yoongi cả từ sau khi biết Yoongi thích Hoseok.
"Vâng, em biết rồi ạ. Bye hyung, ngủ ngon ạ".
"Được rồi, không được nhịn đói đấy và về sớm nhé, ngoài trời lạnh lắm đấy".- Dù tức giận bao nhiêu nhưng chắc chắn là vị anh cả chẳng thể nào làm ngơ mà không quan tâm đến maknae được, ai bảo anh lại cưng chiều thằng bé quá cơ chứ.
___________________________________
Cạch...
"Jungkookie?! Em làm gì ở đây giờ này thế, em sẽ bị bệnh đấy nếu mặc quần áo mỏng như hiện giờ mà đi trong thời tiết này đấy".- Lười biếng đi ra mở cửa studio, Yoongi ngạc nhiên không thôi khi thấy người đứng trước mặt mình là Jungkook.
"Yoongi hyung, em... à Jin hyung bảo em đem thức ăn khuya đến cho hyung, hyung cứ bỏ ăn hoài như thế không tốt đâu, nhìn hyung ốm đi rồi kìa" Jungkook giơ bọc thức ăn trước mặt Yoongi rồi tự nhiên đi vào phòng.
"Trời lạnh thế này em đâu cần mang đến cho hyung chứ, hyung thật sự rất ổn". Yoongi đóng nhẹ cửa phòng, thở dài nhìn cậu em của mình, Yoongi luôn có một sự cưng chiều đặc biệt dành riêng cho Jungkook, như bản năng vậy mà các thành viên khác không có được như Jungkook chưa bao giờ bị vị hyung thứ giáo huấn về những trò đùa của mình. Nhưng cả Yoongi và Jungkook biết đó chỉ là sự chiều chuộng của một người anh dành cho người em của mình.
"Em sẽ về sau khi hyung ăn hết thức ăn ở trên bàn".
Jungkook tay lướt điện thoại, lười biếng dựa vào sofa phía sau. Em quá rõ là nếu em về thì anh lại để đó và không ăn. Jungkook duy trì giữ im lặng, anh cũng chẳng nói gì. Hai con người theo hai suy nghĩ khác nhau. Gần đây tần suất em nói chuyện riêng với Yoongi ngày càng ít, có lẽ đã rất lâu rồi cả hai mới ngồi riêng tư cùng nhau như thế này. Đâu ai biết Jungkook giờ đang rất hối hận vì một phút lầm lỡ mà phải ngồi đây với Yoongi.
Jungkook không phải kiểu người thích náo nhiệt và không chịu được im lặng như Seokjin nhưng không phải là người có thể giữ im lặng tuyệt đối. Sự yên ắng này làm em cảm thấy ngột ngạt nhưng thà cứ như thế này đi, cậu không biết phải nên nói gì với Yoongi cả, giá như hôm đó em không phải là người đưa Yoongi về thì em cũng không phải biết được cái sự thật đó, thà cứ để em đơn phương anh như lúc trước là được rồi.
Yoongi đã ăn hết thức ăn từ lâu nhưng vẫn không nói gì, vẫn im lặng nhìn cậu đang ngồi ngẩn ngơ ở trước mặt. Đứa em này của anh có tâm sự, anh biết chứ. Bên cạnh em từ khi em chỉ mới là cậu bé 15 tuổi đến giờ tính cách em anh quá rõ rồi, không lẽ em có tâm sự mà anh không nhận ra, chỉ là nếu Jungkook không muốn nói thì anh cũng sẽ không ép rồi, anh tôn trọng em trai của mình.
"Hyung"
"Ừ"
"Yoongi hyung"
"Hyung nghe"
"Nếu... Nếu em nói em thích hyung thì hyung có tin không?!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top