tất cả đều dành trọn cho chàng trai nhỏ anh thương.

một sự kết hợp hoàn hảo;
giữa 𝐒𝐄𝐄𝐒𝐀𝐖𝐄𝐔𝐏𝐇𝐎𝐑𝐈𝐀 .

❝ tình yêu của chúng ta như một chiếc bập bênh.
chiếc bập bênh của niềm hạnh phúc vô tận.
seesaw của anh;
euphoria của em;
seeria của chúng ta.❞ ↲

jungkook khóc nấc lên, em đã khóc gần bốn tiếng đồng hồ. đôi mắt đã sưng lên rất nhiều. nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra. trước đó bốn tiếng, em đã nhìn thấy một cuộc gọi đến cho yungi.

em nhấc máy nghe, đó là giọng nói của một người con gái. em không phải người hay ghen, em sẽ không ghen chỉ vì sự vớ vẩn này. vì yungi là giám đốc, tất nhiên sẽ có thư kí. em chỉ đơn thuần nghĩ đây là một cuộc gọi đến từ thư kí của gã.

nhưng em thề, em sẽ bóp chết cô ta vì cô ta đã gọi yungi của em là anh yêu. cô ấy đã hẹn gã là bảy giờ tối nay. đó là khoảng thời gian em ra ngoài với bạn.

em thậm chí đã chạy đến phòng làm việc của gã để hỏi rõ. em chỉ cần gã nói hãy tin anh, em sẽ tin gã. nhưng gã chỉ đưa một ánh mắt lạnh tanh nhìn em và thốt lên rằng "chắc em biết rồi. nếu em muốn ly hôn chúng ta sẽ ly hôn ngay lập tức." và rời đi. em đoán, đến chỗ cô ấy.

em đã không nghĩ đến việc hôn nhân này sẽ có kẻ phá đám. em và gã đã kết hôn năm năm. em có thể nhận ra sự lạnh nhạt của gã từ 'vài' tháng trước. nhưng em nghĩ là do gã mệt.

mở đầu cho hôn nhân này là gã tỏ tình với em trước. gã đã mất đến sáu tháng để cưa đổ em. sau khi gã tỏ tình hai ngày, em đã đồng ý. hai người trở thành cặp đôi 'được coi' là đẹp nhất trường. ai cũng ghen tị với họ. cặp đôi tài sắc vẹn toàn luôn khiến người ta phải ngước nhìn.

đến khi ra khỏi cấp ba. gã đã bay sang mỹ để du học. và yungi hứa sẽ trở về và cầu hồn em. em đã đợi gã, thời gian đợi rất lâu. nhưng chỉ cần nghĩ đến việc được gặp 'chàng' lòng em lại một trận xôn xao.

gã đã thực hiện lời hứa của mình. gã đã cầu hôn em vào năm hai người hai mươi lắm tuổi. yungi và jeongguk đã có một tuần trăng mật lãng mạn tại paris. và trở về hàn quốc sau một tuần.

một năm sau, khi gã và em đã kết hôn. chuyện tình của hai người như chỉ vừa mới mở ra. vẫn ngọt ngào, vẫn sâu đậm như thuở mới hẹn hò. phần lớn thời gian của yungi là dành cho em. jeongguk cảm thấy hạnh phúc vì em đã trao cả tuổi thanh xuân của mình để chờ đợi yungi mà không hề lãng phí. yungi cảm thấy thật may mắn khi jeongguk đã xuất hiện trong cuộc đời gã như một đoá hoa nở rộ dưới ánh mặt trời vàng tươi. chói chang tới mức, chỉ có em hiện hữu trong mắt của gã.

hai năm sau, khi gã và em đã kết hôn. công việc đã có chút nặng nề và nhiều hơn nên yungi không thể dành nhiều thời gian cho em như trước. jeongguk không cảm thấy tủi đâu, vì em biết yungi thương em nhất. có chút thời gian rảnh, yungi vẫn luôn gọi điện, nhắn tin cho em, và đưa em đi đâu đó. mọi thứ vẫn tốt đẹp như vậy. yungi và jeongguk vẫn luôn hạnh phúc với cuộc sống hôn nhân hiện tại. chỉ cần "chiếc bập bênh hạnh phúc" này chưa "đứt" thì hai người sẽ luôn hạnh phúc.

ba năm sau, khi gã và em đã kết hôn. những tin nhắn và những cuộc gọi đã thưa dần. nhưng chỉ riêng có jeongguk để ý đến chuyện này, em không suy nghĩ nhiều mà chỉ nghĩ yungi đang quá bận bịu thôi. jeongguk vẫn làm việc của riêng em, không để ảnh hưởng đến yungi. đến buổi tối, khi gã đã về. yungi chỉ ôm em và nói "xin lỗi" vì lượng công việc ngày một nhiều khiến gã cảm thấy áp lực, nên gã không thể gọi hay nhắn tin cho em được. jeongguk mỉm cười, vô lưng trấn an người thương của em. jeongguk biết mà, yungi bị áp lực công việc rất nhiều. em thương yungi lắm, mong yungi sẽ nhanh chóng giải quyết xong công việc để nghỉ ngơi. đó vẫn là năm hạnh phúc, nhưng đã có chút 'bập bênh' trong hôn nhân này mà chẳng ai để ý ...

bốn năm sau, khi gã và em kết hôn. không còn gọi điện, không còn nhắn tin, không đi chơi và thậm chí là những đêm không về nhà của yungi. em cảm nhận được, gã đã lạnh nhạt với em hơn. nhưng em tin yungi, vì yungi là một chàng trai biết giữ lời. gã đã hứa sẽ không phản bội em. chỉ là đôi khi, jeongguk cảm thấy rất tủi vì gã đã không còn quan tâm em nhiều như trước. em không khóc đâu, chưa bao giờ cả vì yungi đã hứa cho nên em sẽ chờ. chờ đến khi yungi trở lại sau đống công việc nặng nhọc kia. nhưng càng ngày, số lần về nhà của gã càng giảm đi, gần như một tháng chỉ về một tuần. không về cũng không báo cho jeongguk biết. em thật sự muốn phát điên lên vì gã nhưng em sợ sẽ làm gã phân tâm khỏi công việc. thề với chúa, em rất muốn hét lên.

năm năm sau, khi gã và em đã kết hôn. chính là hiện tại. lạnh nhạt, chán nản, chẳng còn gì cả. kết thúc. mặc dù tình cảm của gã không còn như xưa nhưng jeongguk chẳng thể không nghĩ ngợi về yungi. phải rồi, một người mình thương đến hết tuổi thanh xuân nói ly hôn là ly hôn dễ dàng được sao. em biết gã mệt mỏi, em biết gã cần thú vui bên ngoài. nhưng có đến mức ly hôn không ? bây giờ, chỉ cần yungi nói "anh xin lỗi" em sẽ tha thứ tất cả.

jeongguk nuốt nước mắt ngược vào trong, nhưng chẳng thể ngưng khóc. sau năm năm kết hôn với yungi, đây là lần đầu tiên em khóc. cũng là lần đầu tiên trái tim bị bóp nghẹn đến thế này. jeongguk không hiểu, em đã làm gì sai ? hay do em chưa đủ tốt để yungi thoải mái ? em có nên gọi cho yungi không ?

em nghĩ mình nên gọi.

chưa kịp cầm cái điện thoại lên, nó đã có một cuộc gọi đang gọi đến, hiện dòng chữ yungi. jeongguk vội vàng nhấn nghe, nhưng đầu bên kia không phải yungi ...

" jungkook, em hả ? anh là kim taehiong đây. mau vào viện đi, yun— ."

jeongguk hoảng hốt. tắt máy. vớ đại một chiếc áo khoác mỏng. bắt một chiếc taxi đến bệnh viện. cầm điện thoại trong tay, chợt có dòng tin nhắn gửi đến.

bệnh viện guk II nhé. lần sau để anh nói hết rồi hẵng tắt máy.

là taehiong nhắn đến.

lòng jeongguk không yên. thật sự, gã muốn ly hôn em sẽ ly hôn. nhưng mong gã đừng bị làm sao cả. em sẽ sống cả đời trong sự nhung nhớ và hối hận.

jeongguk trả tiền taxi, vội chạy vào bệnh việc. taehiong đã đứng ở cổng đợi sẵn. hắn dắt em vào phòng của yungi.

yungi nằm trên chiếc giường màu trắng. nhìn gã xanh xao quá. trông gã lúc này còn nhỏ bé hơn cả jeongguk.

" giấy ly hôn anh để trên bàn. kí đi, tài sản hiện giờ của anh đều thuộc về em hết."

yungi nói. hơi thở nặng nhọc của gã khiến câu chẽ bị rời rạc. jeongguk khẽ cụp đôi mắt xuống, cầm lấy tờ giấy ly hôn yungi đã kí xong. jeongguk không khóc bởi vì em biết thế nào là tốt cho cả hai.

yungi đã chán em, tức là cũng chẳng muốn nhìn thấy em trong căn nhà của gã nữa. thay vì cứ khiến gã khó chịu, và bỏ nhà thì em mới là người nên rời khỏi nó. bây giờ gã chán em, vài năm nữa em cũng sẽ chán gã thôi. em đoán vậy. chuyện tình cảm, không ai nói trước được, nhưng jeongguk cố chấp cho là vậy.

em không có quyền đòi phân chia tài sản với yungi. thật sự đấy. tất cả những gì em có hiện tại cũng là do gã mua cho. jeongguk sẽ đàm phán chuyện này lại với yungi.

" anh giữ lại cũng chẳng làm gì. em lấy hết đi."

yungi luôn hiểu con người của jeongguk.

ngốc nghếch.

jeongguk chính là con người như vậy. luôn nhận phần thiệt về mình. luôn nhường nhịn người khác. chính vì vậy, nên em luôn bị vùi dập.

jeongguk kí vào tờ ly hôn mà đôi tay không khỏi run rẩy. đặt nhẹ cây bút xuống. em đưa cho yungi. gã đưa lại em một chiếc hộp. nó dạng như một chiếc hộp nhẫn. yungi đặt nó vào lòng bàn tay bé xinh của em.

" jeongguk, nhớ kĩ, ba năm sau mới được mở ra đọc. em nhớ chưa ?"

" em biết rồi."

jeongguk rời khỏi bệnh viện, trở về nhà. thật bí bách. đêm nay có lẽ, phải thức trắng rồi. yungi có lẽ làm việc quá sức nên mới phải vào viện. cái con người này, em lại không biết ư ? bao lần làm việc quá sức, chính tay em phải đưa đến bệnh viện chứ ai. nhưng khác nỗi, lần này em lại không ở bên gã.

từ sau ngày hôm ấy. em không gặp yungi nữa. gọi điện cũng không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời. gọi cho anh taehiong, anh ấy cũng không nghe máy.

nhưng em nghĩ chắc em chẳng còn quan hệ gì với bên đấy cả. nên họ không nghe là đúng. số tài sản hiện giờ của em, chính là yungi đã chuyển sang tên em. nghĩ đi nghĩ lại, dù thế nào thì vẫn là do yungi làm ra. gã đã cho em, thì em sẽ giữ gìn, coi như kỉ niệm của đôi tình nhân.

chiếc bập bện cũng có lúc lên, lúc xuống. chuyện tình cảm cũng thế, sẽ có lúc thăng hoa, có lúc lại tuột hết tất cả. khác nỗi, bập bênh xuống còn lên được, chuyện tình đã xuống thì xuống hẳn, chẳng lên nổi nữa.

jeongguk cảm thấy em vẫn hạnh phúc vì yungi đã đối xử với em rất tốt. đến lúc ly hôn, yungi vẫn dùng ánh mắt trìu mến nhìn em như thể đây sẽ là lần cuối hai người gặp nhau.

em chưa bao giờ nuối tiếc thanh xuân. vì thanh xuân này, là min yungi. kẻ em yêu không đường thoát.

ít nhất đó là min yungi chứ không phải ai khác. dù gã đã thất hứa ...

ba năm sau.

ở thời điểm này, em có tất cả. tiền bạc, công việc, địa vị. chỉ thiếu min yungi. để tồn tại đến tận bây giờ, là sự khó khăn với em. yungi không ở bên cạnh giúp đỡ em như cách gã đã từng làm. người duy nhất bên cạnh em là park jimin.

jeongguk đã tái hôn. người bên cạnh em hiện tại cũng chính là park jimin. em không hối hận về quyết định tái hôn của mình. dù trong tim, vẫn là hình bóng yungi.

jimin biết điều đấy. nhưng anh chẳng thể ngừng thích jeongguk. jimin chấp nhận nó để ở bên cạnh em. vì anh thương em. jeongguk có được những thứ như bây giờ cũng nhớ jimin giúp đỡ. em muốn từ chối lời cầu hồn của anh cũng không được. jimin biết jeongguk làm điều đấy là để trả ơn cho anh. nhưng jimin tin rằng thời gian sẽ giải quyết nỗi nhớ trong lòng jeongguk.

và anh đã sai.

jeongguk luôn giữ chặt chiếc hộp dạng hình hộp nhẫn mà yungi đưa cho. đó là lần cuối cùng gã và em nhìn nhau và chào nhau. jeongguk đã giữ lời với yungi, rằng ba năm sau mới được mở ra.

hôm nay, jimin đã sắp xếp quần áo vào vali để chuẩn bị cho chuyến công tác xa của anh. jeongguk phụ anh tìm những thứ anh cần, và dặn dò anh đủ thứ. jimin biết không phải do jeongguk yêu anh mà chỉ là quan tâm anh như một người anh trai. nhưng anh vẫn hạnh phúc. vì jeongguk vẫn ở đây, bên cạnh anh.

sáng hôm sau, jimin ra khỏi nhà từ sớm. anh hôn lên trán jeongguk thật nhẹ.

khi jeongguk tỉnh dậy, em vội nhìn lại lịch. hôm nay là ngày mùng chín tháng ba, là sinh nhật của yungi. cũng là ngày này ba năm trước yungi đưa em chiếc hộp.

tuy nhiên jeongguk chưa muốn mở ra vội.

lịch trình của em ngày hôm nay sẽ hoàn toàn được nghỉ ngơi. em cần phải nghỉ ngơi một chút. lựa chọn tốt nhất là caffe sách.

caffe sách là nơi em ưa thích. vừa yên tĩnh lại dễ chịu. sẽ không ai có thể làm phiền em được.

" jeongguk ? "

" anh taehiong ? "

đã từ rất lâu, kể từ lúc ở bệnh viện, em chưa gặp lại taehiong.

" em đã gọi cho anh rất nhiều, cả yungi nữa, sao mọi người không bắt máy. em đã lo lắng. anh yungi dạo này ổn chứ ? " — jeongguk mỉm cười hỏi taehiong. hắn cầm cốc caffe trên tay đẩy ghế ngồi xuống. nhìn có vẻ đang run.

" em chưa đọc bức thư sao ? "

" thư gì chứ ? "

jeongguk nheo mắt. có sao ?

" jeongguk, nếu ... nếu em không muốn biết chuyện thì đưa anh lại chiếc hộp."

" anh bị sao thế ? "

" jeongguk, yungi chết rồi."

nghe như sấm đánh ngang tai. jeongguk bàng hoàng, hoang mang. mắt mở to nhìn taehiong. đùa vậy không vui ...

" đừng đùa em như vậy. anh biết em còn vương vấn yungi mà."

taehiong cúi đầu, rời khỏi bàn của jeongguk. trong khi em còn đang ngẩn người vì chuyện taehiong nói thì hắn đã biến mất. jeongguk vội vàng trở về nhà.

mở ngăn kéo tủ, chiếc hộp màu đen. jeongguk mở ra,

đó là một chiếc nhẫn.

đó là chiếc nhẫn của yungi. chiếc nhẫn cưới của yungi. chiếc nhẫn mà chính tay em đã đeo cho yungi trong hôn lễ.

kèm theo đó là một tờ giấy đã được gập lại, vừa đủ để đựng trong chiếc hộp. cầm chiếc nhẫn trong tay, vừa cầm tờ giấy.

jeongguk mở ra.

là một bức thư.

" jeongguk ah, jeongguk.

thương mến của anh.

người thương của anh.

anh xin lỗi, ngàn lần xin lỗi em. là anh có lỗi. là anh làm em khóc. là anh thất hứa không thể bên em cả đời. là anh chẳng quan tâm đến em.

bé nhỏ, khi em đọc những dòng này. chắc chắn đã là của ba năm sau. anh biết, vì em là đứa nhỏ luôn giữ lời.

anh đoán, em nghĩ rằng anh đã chán em, đã rất muốn ly hôn.

không em ơi, là anh chán chính bản thân mình. bản thân mang bệnh khó qua khỏi mà còn mặt dày muốn kết hôn với em. anh ước, mình không trở về hàn quốc, không cầu hôn em.

jeongguk ơi, anh xin lỗi, ngàn lần xin lỗi em. anh cũng đau lắm. anh chẳng thể trở về nhà vì sợ em lo lắng.

tài sản anh để lại cho em là vì muốn em tìm kiếm một hạnh phúc mới và sống nhàn hạ từ đây đến cuối đời.

chỉ cần là người tốt, thương em thật lòng, anh sẽ nguyện nén đau lòng mà chúc phúc cho em.

đứa nhỏ dễ thương, anh vẫn thương em. anh đang đợi em đây.

nhưng xin em, đừng đến đây.

tối tăm, lạnh lẽo.

jeongguk của anh nhất định phải hạnh phúc. vì anh chỉ cần như vậy thôi.

kí tên,
min yungi."

jeongguk gập bức thư lại, cầm chặt chiếc nhẫn trong tay.

liệu ... yungi có đang cô đơn không ?

jeongguk lau nước mắt đang tuôn ra từ đôi mắt em.

không sao cả, yungi của em, vẫn là yungi của em.

em vẫn thương anh.

jeongguk xin lỗi anh, jimin.

chiếc bập bênh có thể lên và xuống,

chuyện tình cảm cũng vậy,

ai nói đã xuống thì không thể lên chứ ?

chiếc bập bênh của min yungi và jeon jeongguk,

luôn khiến người khác ghen tị,

vì đó là,

chiếc bập bênh của niềm hạnh phúc vô tận.


SEESAW x EUPHORIA.

HOÀN.
2019.7.4

vì đã rất vã rồi nên em xin tặng chị @_heriyan_ một fic kém chất lượng này =))).

một ngày tốt lành;;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top