4.
"Tôi cho rằng chúng ta nên đến khám xét hiện trường một lần nữa trước khi lấy khẩu cung của ba nghi phạm".
Jungkook nhíu mày, sau đó ngước nhìn Yoongi và Namjoon, đưa ra ý kiến.
"Được, thiếu tá Jeon, cậu và bác sĩ Min cùng nhau đến điều tra hiện trường một lần nữa đi. Còn lại mọi người ở lại chờ lệnh".
Namjoon gật đầu, đứng dậy ra lệnh.
"Rõ".
***
Yoongi và Jungkook trước sau bước lên xe. Jungkook có hơi chần chừ, dù em chẳng làm gì cả nhưng vẫn có chút chột dạ sau tình huống vừa rồi trong khi Yoongi xem nó như không có gì xảy ra.
"Bác sĩ Min..."
"Gọi tên được rồi".
"A? Thế Yoon... Yoongi - nim?"
Yoongi ngồi vào ghế lái thắt dây an toàn, ngước mặt lên nhìn Jungkook chỉ mới mở được cánh cửa xe.
"Không cần kính ngữ thế".
"Vậy Yoongi ssi?"
"Hửm?"
Jungkook nhẹ thở phào, việc gọi tên này cũng quá khó khăn rồi. Trước giờ em luôn rất thân thiện gọi hyung với mọi người ngay cả ngài cảnh sát trưởng Kim Namjoon lừng danh kia, duy chỉ có Min Yoongi khiến em có cảm giác rất khó để nói.
"Sao còn chưa lên xe, chúng ta không thể lãng phí thời gian, cậu biết mà nhỉ, Jungkook ssi?"
Thấy em im lặng, Yoongi dừng bước, xoay người lại nhìn em. Jungkook có hơi khựng lại, lúc Min Yoongi vừa mới gọi tên em lại còn cố tình nâng giọng. Em cắn nhẹ môi dưới, không nói gì định vòng thẳng qua ghế lái xe. Em định nói với anh rằng cứ để cho em lái xe, dù sao em cũng cảm thấy rằng để cho anh làm "tài xế" cho mình thì không ổn lắm. Nhưng vì tiếng gọi tên em kia của anh là em cảm thấy mình không nói nữa thì hơn.
Tuy định làm thế nhưng vai em hình như bị ai đó bắt lại. Lúc chuẩn bị quay đầu, Jungkook nghe được giọng nói của người kia.
"Hôm qua cậu không ngủ đủ, để tôi lái xe cho. Cậu tranh thủ nghỉ ngơi một chút đi".
Jungkook gật đầu, nhanh chóng chui thẳng vào trong xe. Trong lòng thầm run rẩy, thật là dọa người nhưng... giọng của người kia lại thật dễ nghe.
"Thắt dây an toàn vào, đi thôi".
Yoongi khẽ nhìn em qua kính chiếu hậu, thu lại giọng điệu cợt nhả vừa rồi nhắc nhở em rồi lái xe đi. Trong lòng dâng lên một cỗ vui vẻ, biểu hiện khi nãy của em thật sinh động nhưng anh sẽ không độc ác đến nỗi đi vạch trần nó.
***
"Chổ này chính là chổ ở của chủ khu chung cư nạn nhân sống".
"Vào thôi".
Yoongi nhìn ngôi nhà nhỏ trước mặt rồi bước lại nhấn chuông. Chỉ một lát sau, một ông lão hơn 70 ra mở cửa cho họ. Yoongi và Jungkook lịch sự cúi người chào một cái rồi nêu thẳng vào vấn đề.
"Chúng cháu đến từ Sở Cảnh sát, hôm qua có một vụ án mạng xảy ra gần khu chung cư cũ mà ông quản lý. Nạn nhân là Park Minhyo, ông biết người này chứ ạ?"
Jungkook bước lên mở lới trước.
Ông cụ có vẻ ngạc nhiên nhìn hai ngưới trước mặt, lại còn ngạc nhiên hơn khi nghe Jungkook nói nạn nhân là Park Minhyo.
"Ta có biết. Cô ta là người thuê nhà cuối cùng của khu chung cư trước khi nó bị phá hủy".
"Nạn nhân đã thuê phòng khi nào và sống với ai ạ?"
"Cô ta thuê phòng đó được gần một năm rồi. Lúc đầu chỉ có một gã đàn ông sống, trông hắn ta trẻ hơn cả cô ta, thời gian sau thì cô ta chuyển hẳn đến ở cùng với gã đó".
"Căn phòng có bao nhiêu chìa khóa ạ?"
"Có hai cái đều đưa cho hai người họ, mỗi người một cái".
"Trước đó ông có thấy gì khả nghi không ạ?"
"Hmm... Hơn một tháng trước, có một gã trung niên đến nhà tìm cô ta, nghe nói là chồng cũ của cô ta, gã đập cửa làm ầm ĩ tới nổi hàng xóm than phiền. Hắn cứ cách vài ngày là lại đến kiếm chuyện, không coi ai ra gì. Có hôm còn ra tay đánh người ngay trước cửa nữa. Sau này không biết bằng cách gì hắn bắt đầu có thể ra vào trong. Còn cái cậu kia, tôi thường thấy cậu ta thường lảng vảng dưới khu chung cư hay trước cửa nhà nhưng không có vào. Tôi có hỏi cậu ta làm mất chìa khóa sao nhưng cậu ta liên tục lắc đầu còn đưa chìa khóa ra cho tôi xem nữa".
"..."
"Nhưng tôi cũng thấy tội nghiệp cho cô ta, đứa em trai của cô ta trông rất lưu manh, cách mấy ngày là đến tìm chị mình xin tiền, không cho thì cậu ta không đi. Thật là một tên vô dụng. Tuy nhiên, cả nửa tháng nay cậu ta hình như không có xin được tiền nên mỗi lần tôi thấy cậu ta luôn có vẻ bực bội, ngày nào cũng chạy đến một lần".
"Sao cơ ạ?"
"Lúc đầu, chị cậu ta còn mở cửa mắng cho cậu ta bỏ đi, nhưng tầm 3 4 ngày gần đây, khi cậu ta đến, dù có đập cửa nhưng không có ai mở cửa cho cậu ta, có vài lần tôi nghe tiếng cãi vả của cậu ta với một người đàn ông, hình như là bị người đó đuổi đi. Giọng của người đó rất quen, hình như là cái tên đã đến làm ầm ĩ kia".
"Vậy ông có thấy người đàn ông sống chung với Park Minhyo mấy ngày gần đây không ạ?"
"Cả tuần trước tôi đều không gặp cậu ta, nhưng 3 ngày trước thì có. Hình như là vừa đi đâu trở về".
Yoongi đã hỏi hết những gì mình muốn biết, Jungkook kế bên không ngừng ghi chép những gì ông lão nói.
Cả hai cúi chào ông lão rồi trở lại lên xe. Yoongi vẫn duy trì trầm mặt, đôi lúc lại nhíu mày lại, Jungkook chăm chú xem lại những lời khai của ông chủ khu chung cư.
"Bác sĩ... Yoongi ssi..."
"Vẫn chưa nói được hung thủ là ai. Dựa vào lời khai khi nãy, ai cũng có cơ hội và động cơ để gây án. Bây giờ chúng ta cần xác nhận địa điểm hiện tại của các nghi phạm và sau khi vụ án xảy ra họ đang làm gì".
"Tôi nghĩ khả năng cao hung thủ là Lee Junghee. Dựa theo lời khai và động cơ thì hắn là người có khả năng cao nhất. Hơn nữa đột nhiên hắn có thể ra vào nhà nạn nhân tự nhiên như thế, hiện trường lại phát hiện đồ bẻ khóa thì khả năng cao là của hắn rồi".
"Đúng vậy, nhưng chúng ta không thề chắc chắc được điều gì khi có đầy đủ bằng chứng chính xác".
"Vậy bây giờ..."
"Đi điều tra tung tích hiện tại của 3 nghi phạm thôi".
"A, tôi đã cho người điều tra và vừa nhận được kết quả. Cả ba sau khi xảy ra vụ án đã không còn ở khu này nữa".
Yoongi đưa mắt nhìn Jungkook, tiến bộ nhanh thật. Nhưng anh lại thích làm việc với những người thế này, quả là không phải tự dưng cậu bạn nối khố Kim Namjoon đề bạt ai trước mặt anh.
"Cả ba nghi phạm đều đến Eunpyeong, nhưng hiện tại Park Minhan đã đến Yongsan để gặp tình nhân ở đó, điều đáng nói là cô tình nhân đó của Park Minhan lại quen biết Lee Junghee, anh rể cũ của mình, cả hai là họ hàng xa. Park Minhan đi cùng chuyến với Lee Junghee đến Eunpyeong nhưng chỉ vài tiếng sau là lại lên xe đến Yongsan, có người thấy Lee Junghee đưa tiền cho Park Minhan, chắc hẳn là hắn ta đi theo xin tiền anh rể cũ của mình. Theo lý thì Lee Junghee không cần phải đưa tiền cho hắn, nhưng không hiểu sao Lee Junghee đồng ý cho hắn ta tiền, còn là một số tiền không nhỏ. Kim Jaewon lên chuyến xe khác với hai nghi phạm kia và đến Eunpyeong sau bọn họ khoảng 1 tiếng rưỡi".
"Thế trừ Park Minhan thì hai nghi phạm kia đến Eunpyeong để làm gì?"
"C... Cái này thì không biết ạ".
"Không cần căng thẳng, nhiêu đó là được rồi. Tôi có lời khen cho sự tiến bộ của cậu. Jungkook ssi, hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ".
"Vâng? Cảm ơn anh rất nhiều, tôi sẽ cố gắng hơn nữa".
Jungkook ngơ ngác nhìn chằm chằm Yoongi, một lúc sau mới ý thức được bản thân mình thất thố mà ngại ngùng cúi đầu cảm ơn. Được Min Yoongi công nhận là một thành tựu đáng được ghi nhận a, Jungkook trong lòng dâng lên một cảm giác lâng lâng khó tả.
"Nghe điện thoại đi".
Yoongi không nói gì đến khi nghe tiếng rung của điện thoại. Đó là điện thoại của Jungkook. Em thường không có thói quen để chuông vì sợ nó ảnh hưởng đến công việc nên bao giờ cũng để điện thoại ở chế độ rung. Dù không muốn nói nhưng Yoongi rất thích điều đó ở Jungkook.
"Xin chào".
"..."
"Sao cơ?"
"..."
"Được, tôi sẽ đến ngay".
Jungkook nhanh chóng tắt điện thoại, thắt lại dây an toàn. Quay sang nói với người kế bên.
"Một vụ án khác đã xảy ra ở Eunpyeong, chúng ta cần đến đó ngay bây giờ".
"Ngồi cho chắc vào"
Yoongi khởi động xe, bỏ lại một câu rồi đạp mạnh ga. Chiếc xe lao nhanh về phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top