3.
"Thiếu úy Jeon, cậu là đang điều tra thông tin của tội phạm giết người hay thông tin để tuyển nhân viên thế?!".
Giọng của Yoongi nặng nề vang lên. Anh thả tập tài liệu xuống bàn rồi ngước nhìn Jungkook ngồi ở phía đối diện. Em không trả lời, Yoongi cũng không thiếu kiên nhẫn, im lặng đợi em lên tiếng.
"Tôi xin lỗi".
Jungkook hít vào một hơi sâu, đứng bật dậy và cúi người xin lỗi. Không giải thích, không ngụy biện và không chút sợ hãi.
"Tôi không cần lời xin lỗi đó của cậu. Khi điều tra nghi phạm, một chi tiết nhỏ cậu cũng không được bỏ qua, khai thác tất cả những gì có thể. Phá án không phải chữa bệnh, bệnh có phương pháp chữa bệnh nhưng phá án nếu không có những chi tiết khác nhau tập hợp lại thì cũng sẽ không tìm ra hung thủ".
Tính đến thời điểm hiện tại, đây là lời nói dài nhất Jungkook được nghe từng Min Yoongi. Em giữ nguyên tư thế cúi người đến khi Yoongi nói xong, trạng thái nghiêm túc hơn bao giờ hết.
Yoongi nhìn cậu trai trước mặt lại nhớ đến lời của Namjoon, anh áp chế nhất có thể những lời khó nghe sẽ thốt ra từ miệng của mình bất cứ lúc nào, việc này tạm thời để đấy, anh sẽ tìm Namjoon đòi lại món nợ này sau. Yoongi trong lòng hít một hơi thật sâu, cố gắng nhẹ giọng lại.
"Cho tôi một chút thời gian, bây giờ tôi sẽ cố gắng hết sức thu thập tài liệu cho vụ án".
Jungkook cố gắng đè xuống sự sợ hãi với người trước mặt, nghiêm chỉnh nhìn thẳng vào mắt đối phương. So với người khác, em được ưu ái hơn rất nhiều, vì thế những gì em cần làm chính là cố gắng và cố gắng hơn nữa để chứng minh bản thân mình có thể và hơn hết là làm người trước mặt em đây thừa nhận em.
Yoongi nhìn đồng hồ sau đó lại nhìn Jungkook đang đứng đối diện mình. Tâm trạng hăng hái của đối phương làm anh có chút khó nói, trên đời này có thể loại bị mắng mà hăng hái vậy ư?!
"Cậu cần bao nhiêu thời gian?"
"Trước sáng mai".
"Được. Tôi hy vọng sáng mai mình sẽ có thể nhận được những thông tin có ít hơn".
"Rõ".
Yoongi trầm mặt nhìn vẻ mặt của người đang đứng cúi gầm mặt xuống đất bên cạnh mình.
"Cậu có gì bất mãn với tôi không?"
"Không ạ".
"Thiếu úy Jeon, ở vị trí này của cậu, không thể để bản thân mắc sai sót".
Yoongi thở hắt ra một hơi.
"Lần sau cẩn thận hơn".
"Vâng. Anh vất vả rồi... Cảm ơn ạ".
Jungkook cúi đầu nhẹ rồi nhanh chóng ra ngoài. Em cảm thấy có chút mệt mỏi vì đã không làm tốt công việc của mình, lại nhớ đến những lời mà các anh em trong sở đã nói với em về người đàn ông trong kia khi em hào hứng nói với họ rằng Namjoon hyung đã nói sẽ nhờ bác sĩ Min nổi tiếng đến chỉ dạy và giúp đỡ em. Nào là một người đã ấm ức đến mắt đỏ hoe vì bị Yoongi chỉ trích hay là một người đã xin chuyển sang bộ phận khác vì không thể làm việc chung với anh, tuy là những người đã làm việc với anh đa số đều đã được thăng chức và trọng dụng nhưng những người đó được gọi là "mình đồng da sắt" vì có thể chịu nổi tên họ Min kia. Nhưng thật ra em thấy rằng làm việc với người này cũng không hẳn là đáng sợ.
***
"Đại tá Kim, chào buổi sáng".
"Chào buổi sáng, cậu đi thông báo toàn bộ thành viên tổ 3 tập trung đến phòng họp hộ tôi".
Sáng sớm hôm sau, Namjoon bất ngờ xuất hiện tại khu vực của của tổ 3 thông báo họp đột xuất khiến ai ai cũng đều khẩn trương.
Namjoon không để ý lắm, tay lướt nhanh trên bàn phím điện thoại nhắn tin cho ai đó rồi đi thẳng đến phòng hợp trước.
"Chào buổi sáng, tất cả đến đủ hết rồi chứ?"
"Đủ rồi ạ".
Jungkook ngồi ở phía trên, vị trí gần Namjoon nhất, thay mặt mọi người trả lời. Tuy đã cố gắng nhưng vẫn không thể nào che giấu được vẻ mặt thiếu sức sống do làm việc mệt mỏi và thiếu ngủ.
"Được rồi. Vụ án hôm qua điều tra tiến triển tốt chứ?"
"Cũng ổn ạ".
"Hôm qua chắc mọi người cũng gặp qua bác sĩ Min rồi nhỉ. Hôm nay tôi đến đây cũng vì thông báo chuyện này, trong thời gian sắp tới, bác sĩ Min sẽ hỗ trợ chúng ta trong vụ án này và cả những vụ sắp tới. Mời vào, bác sĩ Min".
Namjoon hướng mắt ra cửa. Cánh cửa từ từ mở ra, vẫn là vẻ mặt trầm tĩnh đó, vẫn là dáng vẻ thờ ơ đó, chẳng có biểu hiện nào là mệt mỏi, nếu không phải vài tiếng trước vừa gặp anh, Jungkook còn tưởng rằng người này hoàn toàn là người ngủ đủ 8 tiếng mỗi ngày đấy.
"Xin chào. Tôi là Min Yoongi. Thời gian sắp tới mong mọi người hợp tác làm việc thật tốt".
Yoongi liếc nhìn Jungkook vài giây rồi đi đến cạnh Namjoon. Vốn nghĩ cũng sẽ rất lâu nữa mới trở lại đây nhưng không nghĩ lại nhanh như vậy. Có trách thì trách tại sao anh lại là bạn thân của Kim Namjoon, bệnh viện S nhất nhì Seoul không ở lại phải chạy đến đây phụ giúp người anh em.
"Xin chào bác sĩ Min, nghe danh đã lâu, hôm nay được gặp anh thế này đúng là vinh dự. Thời gian tới mong anh giúp đỡ".
Danh tiếng của Yoongi vốn dĩ không ít, số người muốn kết thân với anh có thể dài từ đây đến bệnh viện S. Thử nghĩ xem, Một người còn trẻ như thế đã tài giỏi hơn người, chưa kể lại là bạn thân của cảnh sát trưởng Kim, kết thân được với anh chỉ có lợi chứ không có thiệt. Chính vì thế, mặc dù có không ít người không thích tính khí của anh nhưng vẫn luôn hòa nhã muốn bắt chuyện với anh.
"Thiếu úy Jeon, đã làm xong chưa?"
Ngay từ đầu Yoongi đã chẳng muốn phí thời gian cho những việc vô nghĩa như giao lưu làm quen này rồi. Nên khi có người muốn bắt quan hệ anh không nói không rằng làm lơ đi, quay sang nhìn Jungkook.
Jungkook chính lúc này mới cảm thấy được mình chính là tội nhân thiên cổ, ông trời của em ơi, anh muốn làm lơ thì cũng không nên đổ toàn bộ tội lỗi lên đầu em chứ. Jungkook trong lòng cực kỳ gào thét nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra bình thường.
"Đã xong rồi ạ".
"Báo cáo đi".
Yoongi gật đầu rồi đi thẳng rồi ra hiệu cho Jungkook bước lên phía trước trình bày, bản thân trở về chỗ ngồi ở cạnh chỗ của em, ngay cả một cái liếc mắt cũng không muốn cho người ta, Jungkook không còn cách nào khác đành nở một nụ cười lịch sự cúi nhẹ người chào rồi làm theo lời Yoongi.
Bàn tay giơ ra của chàng trai kia từ từ hạ xuống, trên mặt và một vẻ mất tự nhiên và tức giận. Thật mẹ nó kiêu ngạo, không cho ai mặt mũi mà.
Namjoon khẽ thở dài, cậu bạn này của anh quả là chả làm ai thích được mà, ngược lại bản thân mình còn phải thu dọn tàn cuộc hộ người kia.
"Tôi cũng đang muốn biết tiến độ điều tra của mọi người. Thiếu úy Jeon, mời trình bày".
Namjoon mỉm cười khéo léo chuyển sự chú ý, chàng trai kia vẫn còn đang rất tức giận nhưng lại chẳng có chỗ phát tiết, cảnh sát trưởng Kim đã nói thế rồi thì hắn còn làm gì được nữa, có trách thì trách hắn hôm nay gặp xui xẻo.
"Rõ".
"Nạn nhân của vụ án này là Park Minhyo, 42 tuổi. Nạn nhân bắt đầu sống ở khu chung cư cũ đó từ sau khi ly hôn, nhưng hợp đồng thuê nhà của nạn nhân đã bắt đầu từ trước khi ly hôn nửa năm. Nghi phạm đầu tiên, Lee Junghee, 44 tuổi, chồng cũ của nạn nhân. Cả hai quen nhau lúc nạn nhân đang học trung học nhưng nghi phạm đã nghỉ học từ lâu và đang sống bằng nghề tài xế. Nạn nhân bất chấp việc bị gia đình phản đối, kết hôn cùng với Lee Junghee sau khi tốt nghiệp trung học, sau đó bà bắt đầu làm việc và học nghề ở một tiệm làm nail. Khoảng nửa năm sau đó, nghi phạm trên đường chở khách thì bị tai nạn, không những bị đuổi việc mà còn phải bồi thường một số tiền không nhỏ, hơn nữa cũng sau tai nạn đó mà nghi phạm bắt đầu bị tật ở chân phải. Thu nhập trong nhà khi ấy đều dựa vào một mình vợ".
Mâu thuẫn cũng từ đó mà nảy sinh, Lee Junghee sau vụ tai nạn tính khí càng trở nên tệ hơn, Park Minhyo lại cho rằng chồng mình bây giờ không khác gì một kẻ vô dụng, chỉ biết ở nhà ăn bám. Thêm vào đó, từ lâu cả hai đã nảy sinh bất đồng về chuyện con cái. Trong khi nghi phạm luôn muốn có một đứa con trai thì nạn nhân lại cảm thấy con cái chỉ làm ảnh hưởng đến công việc của mình hơn nữa lại tốn kém. Một năm sau, không chịu nỗi việc bị chồng thường xuyên tác động vật lý, nạn nhân ra tòa đề đơn ly hôn.
Việc cũng sẽ không phức tạp nếu trước khi ly hôn Lee Junghee không phát hiện vợ mình ngoại tình, vốn đã có nhiều mâu thuẫn, lại phát hiện ra chuyện này, nghi phạm tức điên lên thường xuyên tìm đến nơi nạn nhân sống sau khi ly hôn quấy phá.
Jungkook dừng một chút, dùng nam châm cố định ảnh của nghi phạm thứ hai lên bản trắng tiếp tục trình bày.
"Nghi phạm thứ hai là Kim Jaewon, 37 tuổi hiện tại thất nghiệp, là người đã được nạn nhân bao nuôi. Nạn nhân lúc trước là nhìn trúng gương mặt của nghi phạm cùng với việc đang nảy sinh bất mãn với chồng, biết được hiện Kim Jaewon đang thất nghiệp, nạn nhân bắt ép nghi phạm trở thành bạn tình với mình và hứa sẽ chu cấp chỗ ở cùng với khoảng trợ cấp hằng tháng. Lúc trước, nạn nhân chỉ thi thoảng ghé sang gặp nghi phạm nhưng sau khi ly hôn thì dọn hẳn vào sống chung với Kim Jaewon. Trong thời gian sống cùng nhau, nạn nhân luôn tỏ vẻ bản thân cao thượng trước mặt nghi phạm, khi tâm trạng không tốt sẽ mắng nhiếc đôi lúc là ra tay đánh Kim Jaewon nhưng kỳ lạ là nghi phạm chẳng bao giờ chống trả, dù cho sau này có thêm việc bị chồng cũ của nạn nhân đến kiếm chuyện vẫn không thấy nghi phạm có dấu hiệu gì là muốn trốn đi".
Jungkook lén liếc nhìn vẻ mặt của Yoongi, thấy anh không nói gì thì có hơi nhẹ nhõm, lại nhìn sang Namjoon bên cạnh anh thì bắt gặp ánh mắt tán thưởng của vị cấp trên mình ngưỡng mộ, Jungkook thầm có hơi vui vẻ.
"Nghi phạm cuối cùng là Park Minhan, 39 tuổi, em trai nạn nhân. Nạn nhân sinh ra trong một gia đình trọng nam khinh nữ, từ nhỏ đã phải nhường nhịn người em trai này. Nghi phạm là một tên vô dụng có thói mê cờ bạc, thường xuyên đến tìm nạn nhân để xin tiền, nếu nạn nhân không để ý đến mình thì sẽ làm phiền không buông, nạn nhân đã từng trả một số nợ khá lớn do thua cá độ cho em trai mình. Tuy thế, số tiền mà nghi phạm đòi hỏi ngày càng lớn, nạn nhân bắt đầu cự tuyệt, cương quyết không giao ra thêm một đồng nào nữa. Theo điều tra, nạn nhân đang mắc nợ một số tiền không nhỏ nên khoảng 2 tuần nay dù bị nạn nhân cự tuyệt vẫn đều đặn đến moi tiền từ chị mình. Sau khi nghe tin chị mình bị sát hại, vài tiếng trước đã trốn đi khỏi khu này".
Jungkook trình bày xong thì im lặng đứng một bên. Yoongi trầm ngâm như đang suy nghĩ gì đó.
"Dựa theo những gì điều tra được thì cả ba điều có động cơ gây án rất mạnh".
Namjoon phá tan bầu không khí im lặng trong phòng.
"Tôi đã đối chiếu vết máu và vân tay trên con dao tìm được ở hiện trường, kết quả khá là thú vị đó. Vết máu trên con dao đó là của Park Minhan, ba dấu vân tay trên con dao lần lượt là của nạn nhân, Kim Jaewon và Lee Junghee. Tuy nhiên, con dao đó lại không phải hung khí".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top