2.
"Nói đi".
"Min Yoongi, tôi gọi vì lo lắng cho cậu mà cậu lại dùng cái thái độ đó nói chuyện với tôi, thật làm người khác tổn thương nha".
Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng điện thoại đột nhiên vang lên. Yoongi tiện tay bắt điện thoại, mắt vẫn đặt ở những tờ giấy chi chít chữ trước mặt. Nghe đầu dây bên kia than vãn anh khẽ nở nụ cười, tay đưa lên nhấc nhẹ gọng kính.
"Chỉ sợ rằng ngài cảnh sát trưởng đây không phải lo lắng cho tôi mà là cái cậu cảnh sát họ Jeon kia đi?!"
"Thật là... vẫn không thể qua khỏi mắt của tên họ Min cậu".
Bên kia vang lên tiếng cười, lười nhác đáp lại. Cả hai là bạn thân từ nhỏ nên tình cảm trước giờ luôn rất tốt, ngầm giúp đỡ nhau trong nhiều việc, duy chỉ có việc thích móc mỉa người kia là không bao giờ bỏ được.
"Người mới à?"
"Ừm, thấy biểu hiện tốt nên muốn cho em ấy cơ hội học hỏi là thể hiện. Bác sĩ Min cậu đây cũng nên rộng lượng xíu đi chứ, vì cậu đến nên tôi mới dám để Jungkook đi đấy chứ".
"Ngài cảnh sát trưởng à, tôi vẫn chưa nói gì thì đã bênh vực người ta thế rồi, tôi có lỡ nặng lời với cậu ta thì cậu mắng tôi đi?! Hơn nữa tôi là bác sĩ chứ không phải cảnh sát, cậu muốn tôi chỉ dạy gì cho cậu ta đây?"
"Bác sĩ Min có khiêm tốn quá không đấy, sở cảnh sát ai mà chả biết bác sĩ Min đây không chỉ giỏi chữa bệnh mà còn giỏi phá án, hơn nữa cậu không thấy Jungkook rất dễ nhìn sao, không thể vì thế mà rộng lượng chỉ dạy cho em ấy chút à".
"Ồ, ngài cảnh sát trưởng đây là có ý gì với người mới à?!"
"Không có, chỉ quan tâm người mới chút thôi".
"Kim Namjoon, cậu định lừa trẻ con à?!"
Yoongi bỏ tài liệu vào cặp, liếc mắt nhìn thời gian, gần đến giờ rồi. Anh đứng dậy, một tay cầm cặp, một tay cầm điện thoại bước ra khỏi phòng.
"À, tôi chuẩn bị đến sở cảnh sát gặp cậu cảnh sát nhỏ của cậu đây".
***
"Bác sĩ Min".
"Bác sĩ Min, lâu rồi không gặp".
Bước vào sở cảnh sát, vài người từng làm việc chung với anh trước đây thân thiết chào một câu. Yoongi cúi đầu lịch sử chào lại, tiện thể hỏi Jungkook đang ở đâu, Yoongi nhàn nhạt nói cảm ơn rồi nhanh chân bước đi.
"Cảnh sát Jeon".
Cửa còn đang mở, Yoongi gõ nhẹ lên cửa hai tiếng rồi bước vào, tự nhiên kéo ghế ngồi xuống. Trong phòng ngoài Jungkook thì có thêm hai người nữa, một trong hai từng làm việc chung với Yoongi trước đây. Jungkook lễ độ gật đầu chào anh rồi đi đến ngồi ở phía đối diện.
Nhận thấy người kia đã ngồi xuống, Yoongi chậm rãi lật tài liệu báo cáo kết quả khám nghiệm.
"Theo kết quả khám nghiệm, nạn nhân tổng cộng bị đâm 14 nhát, trong đó có một nhát dao chí mạng ở tim, 13 nhát dao còn lại xung quanh bụng làm tổn thương nghiêm trọng các cơ quan bên trong. Chiều dài mặt ngoài vết thương là 25 milimet, nông nhất là 67 milimet và vết thương chí mạng ở tim sâu nhất là 94 milimet. Suy đoán ban đầu hung khí có thể là một con dao gọt trái cây".
Yoongi lật sang trang tiếp theo.
"Bên cạnh đó, trên người nạn nhân có nhiều vết thương mà hầu hết là khắp cơ thể. Và hơn hết, nạn nhân có dấu hiệu bị xâm hại tình dục nghiêm trọng".
"Tôi đã cho người kiểm ra trong đống đổ nát kia của khu chung cư đó và tìm thấy một con dao gọt trái cây có dính vết máu đã đưa cho người đi xét nghiệm nhưng tôi cũng chắc được phần nào đó là của nạn nhân".
"Không phải, tôi đã lấy kết quả xét nghiệm đó rồi. Lưỡi dao không khớp với vết thương trên người nạn nhân, nạn nhân bị giết với một con dao có độ dài dài hơn, hơn nữa vết máu trên con dao đó hoàn toàn không phải của nạn nhân. Trên con dao tìm được ba dấu vân tay khác nhau, một trong số đó là của nạn nhân. Tìm được nghi phạm chưa?"
"Theo lời của những người gần đó xác nhận, nạn nhân tên là Park Minhyo, 42 tuổi, sống ở khu chung cư đó sau khi ly hôn với chồng. Có 3 nghi phạm. Một là Lee Junghee, chồng cũ của nạn nhân, cả hai vừa li hôn không lâu. Hai là Kim Jaewon, người tình nạn nhân. Và cuối cùng là Park Minhan, em trai nạn nhân. Cả 3 thường xuyên xuất hiện tại khu chung cư đó và đều có động cơ gây án khác nhau".
"Thông tin của vụ án và 3 nghi phạm đâu?"
"Đây... Đây ạ".
Jungkook cảm thấy tim mình sắp thoát ra ngoài lồng ngực rồi, làm việc cùng với Min Yoongi này đây quá mức là áp lực đi. Thờ ơ, lạnh nhạt lại tỏ ra cái khí thế khiến người khác rùng mình, mở miệng không một câu dư thừa hoàn toàn khô khốc thật đáng tiếc cho một vẻ ngoài điển trai thế này, Jungkook trong lòng không khỏi tiếc nuối.
Nghi phạm đầu tiên là Lee Junghee, 44 tuổi, chồng cũ của nạn nhân, những người quen biết nói ra gì trước khi li hôn cả hai thường xuyên cãi nhau, nạn nhân không thể chịu nổi nữa nên đã đề đơn ly hôn. Việc cũng sẽ không phức tạp nếu trước khi ly hôn Lee Junghee không phát hiện vợ mình ngoại tình, mà người ta đó lại được vợ mình bao nuôi, đó là Kim Jaewon 37 tuổi hiện tại thất nghiệp, hắn ta đồng ý qua lại với người lớn hơn mình 5 tuổi do nạn nhân hứa sẽ cho mình chỗ ở và khoản trợ cấp hằng tháng. Nghi phạm cuối cùng là Park Minhan, 39 tuổi, em trai nạn nhân, là một tên vô dụng có thói mê cờ bạc, thường xuyên đến tìm nạn nhân để xin tiền, nạn nhân đã từng trả một số nợ khá lớn do thua cá độ cho em trai mình, khoảng gần 2 tuần trước, Park Minhan có đến tìm nạn nhân để xin tiền nhưng bị nạn nhân cự tuyệt, cả hai đã cãi nhau khá lớn tiếng và không liên lạc với nhau được một khoảng thời gian.
"Chỉ có thế này?"
Jungkook có hơi giật mình cùng chột dạ, đây là vụ án đầu tiên cậu đảm nhận. Namjoon đã nói rằng mình tin tưởng em có thể làm tốt, chính vì thế Jungkook luôn muốn cố gắng phá nhanh vụ án này. Lúc đầu, bản thân em cũng có chút lo lắng, em được thông báo rằng có một bác sĩ sẽ đến khám nghiệm pháp y và hỗ trợ em điều tra, người đó còn là bạn thân của cấp trên nên em càng muốn biểu hiện tốt hơn nữa nhưng dường như càng cố gắng thì em càng mắc nhiều lỗi. Chẳng hạn như bây giờ đây.
"V... Vâng".
Không khí xung quanh trầm xuống, bình thường đã đáng sợ bây giờ còn đáng sợ hơn. Chỉ có một người từng làm việc chung với Yoongi mới biết tai họa sắp đến với cậu trai trẻ này rồi, trong lòng không khỏi cầu nguyện cho Jungkook.
"Hai người ra ngoài trước đi. Thiếu úy Jeon ở lại".
Hai người kia đưa ánh mắt bất đắc dĩ nhìn Jungkook, chậm chạp bước ra ngoài đóng cửa phòng lại.
Trong phòng, Jungkook tới thở mạnh cũng không dám, em cũng ngờ ngợ đoán được Yoongi sẽ nói gì với em, lúc trước đã nghe người trong sở nói rằng những người từng được bác sĩ Min hỗ trợ đều đã được thăng chức, Jungkook ngoài nể phục còn có chút sợ hãi, người thế này đứng bên cạnh chỉ sợ là sẽ rút hết hào quang của người bên cạnh mình.
"Thiếu úy Jeon, cậu là đang điều tra thông tin của tội phạm giết người hay thông tin để tuyển nhân viên thế?!".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top