1.
"Bác sĩ, bệnh nhân đang bị mất máu".
"Truyền máu khẩn cấp".
"Bác sĩ, tim bệnh nhân có dấu hiệu ngừng đập".
Phòng phẫu thuật ngập tràn mùi máu tanh, thứ mùi khiến người ta có cảm giác buồn nôn. Có khoảng hơn mười người đang vây quanh bàn mổ, ánh mắt ai cũng lộ vẻ nghiêm túc, cố gắng hết sức cứu lấy người đang nằm trên bàn mổ này. Y tá, bác sĩ cập nhật tình trạng của bệnh nhân liên tục, bệnh nhân có dấu hiệu xấu đi, trên mặt ai cũng không tránh khỏi một tầng nghiêm trọng.
"Kích tim, nhanh lên".
Một dáng người cao gầy khẽ đưa mắt lên nhìn vào đường thẳng kéo dài hiện trên màn hình của máy theo dõi nhịp tim rồi nhanh chóng cất giọng, đó là một giọng nói trầm khàn dễ nghe nhưng đầy uy lực, khiến người khác phải nghe theo. Các bác sĩ khác cũng phục hồi tinh thần mà nhanh chóng làm việc. Ca phẫu thuật kéo dài một chút nữa rồi kết thúc.
Đèn phòng phẫu thuật không biết đã qua bao lâu đã tắt, một người trong số đó bước ra ngoài thông báo cho người nhà bệnh nhân, một nhóm người khác chuẩn bị đẩy bệnh nhân sang phòng hồi sức, ca phẫu thuật thành công tốt đẹp, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.
Tháo chiếc bao tay dính đầy máu ra, Yoongi nhanh chóng bước ra ngoài. Khẽ nhìn qua bên phía người nhà bệnh nhân, anh nhanh chóng đi thay ra bộ đồ phẫu thuật trên người rồi đi về phía phòng làm việc.
"Bác sĩ Min, anh có điện thoại".
Mở cửa phòng bước vào, trợ lý cúi đầu chào rồi thông báo cho anh một số việc. Yoongi tiện tay với lấy chiếc áo blouse trắng móc gần cửa rồi khoác vào đi về phía bàn làm việc.
2 cuộc gọi nhỡ từ cùng một người.
Yoongi không nhanh không chậm bấm gọi lại cho người kia.
"Vừa phẫu thuật xong sao?".
Điện thoại vừa kết nối, người đầu dây bên kia đã nhanh miệng mà nói.
"Ừ, ngài cảnh sát trưởng đây lại định nhờ vả việc gì nữa sao".
Yoongi dùng tay còn lại xoa nhẹ đôi mắt, ca phẫu thuật kéo dài hơn 12 tiếng kia đã rút toàn bộ sinh lực của anh rồi, cả một ngày không ăn không ngủ.
"Tôi quan tâm cậu không được à?"
"Cậu tốt như thế từ bao giờ thế?"
Giọng Yoongi pha chút ý cười.
"Chúng tôi nhận được một vụ án mạng ở gần bệnh viện của cậu, pháp y bên tôi không đến được nên định nhờ cậu qua giúp một chút".
Người đầu dây bên kia chính là chính là người bạn từ nhỏ của anh đồng thời cũng là cảnh sát trưởng của cục cảnh sát ở Seoul, Kim Namjoon. Từ nhỏ cả hai đã chơi với nhau, luôn học cùng một lớp, đến khi đại học thì cả hai một người học y còn một người học cảnh sát.
Sở dĩ Namjoon gọi điện nhờ anh là vì Yoongi từng có thời gian làm bác sĩ pháp y, giúp đỡ cho cục cảnh sát điều tra mấy vụ án trước khi chuyển về làm bác sĩ thuộc bệnh viện S có tiếng nhất nhì Seoul.
"Bây giờ sao?"
"Đúng vậy, vốn định gọi cậu ăn một bữa cơm nhưng cậu không bắt máy nên tôi đoán đang phẫu thuật, vừa lúc cậu gọi lại thì tôi cũng vừa nhận được tin nên nhờ vả bác sĩ Min đây".
"Được rồi, địa điểm".
"Bãi đất trống cạnh khu chung cư cũ vừa được phá bỏ gần bệnh viện của cậu, đến đó gặp cấp dưới của tôi tên Jeon Jungkook sẽ nói rõ hơn tình hình cho cậu".
"Jungkook à..."
Yoongi nhỏ giọng gọi lại cái tên mà Namjoon nói, vẻ mặt không rõ cảm xúc. Dường như đã từng quen biết một người có cái tên như thế này, lại dường như xa lạ.
"Biết rồi. Cúp máy đây".
Yoongi nhanh chóng cúp điện thoại cho vào túi rồi xách cặp đi thẳng ra ngoài.
***
"Xin lỗi, khu vực này đang có một vụ án, không phận sự miễn vào ạ".
Vừa đến nơi đã thấy cảnh sát đứng xung quanh, khu đất trống được rào lại. Yoongi mở cửa xe bước xuống liền bị một người cảnh sát đưa tay ngăn lại. Trên người vẫn là chiếc áo blouse trắng kia, tay cầm hòm khám tra khẽ nhấc lên, vừa định mở miệng giải thích đã thấy một cậu trai mặc đồng phục cảnh sát từ xa tiếng lại.
"Anh là bác sĩ Min mà Namjoon hyung đã nói phải không? Cho anh ấy vào đi".
Giọng nói nhẹ nhàng, dễ nghe, ngũ quan cân đối, Yoongi híp mắt lại đánh giá người vừa đi đến nhận ra người kia cũng đang nhìn chằm chằm đánh giá mình. Yoongi có chút muốn bật cười, cậu nhóc trước mặt không chút để ý hay giấu giếm gì mà nhìn chăm chăm thế, cũng thật là ngây thơ đi.
"Jeon Jungkook? Rất vui được gặp cậu".
Yoongi lịch sự nở nụ cười nhẹ, chủ động đưa tay ra trước mặt người kia.
"Vâng, rất vui được gặp anh. Chúng ta vừa đi vừa nói".
Jungkook thoáng sửng sốt rồi cũng mỉm cười giơ tay bắt lấy tay người kia. Phong thái người này toát ra quả không thể đùa được. Jungkook không khỏi đối với người kia thêm vài phần ngưỡng mộ và kính nể.
"Chúng tôi nhận được thông báo về vụ án mạng lúc 1 giờ kém 5 tức 25 phút trước, theo kết quả khám nghiệm sơ bộ, nạn nhân đã chết khá lâu do bị đâm nhiều nhát. Hung khí không tìm thấy xung quanh hiện trường".
Jungkook nhanh chóng lật lại tư liệu vừa thu thập được. Thi thể là một người phụ nữ nhìn có vẻ đã ngoài 40, Yoongi nhanh chóng đeo khẩu trang và bao tay vào xem sơ qua tình trạng nạn nhân vừa nghe Jungkook báo cáo.
"Người phát hiện ra nạn nhân là một nhân viên vệ sinh, nạn nhân bị cột chặt trong một cái bao rồi vứt ở đây, do thấy nặng nên nhân viên đó đã kiểm tra và phát hiện ra thi thể nạn nhân. Trong bao còn tìm thấy một đoạn dây kẽm được bẻ cong dường như dùng để bẻ khóa".
Đúng ra là những manh mối thế này không cần phải báo cáo một bác sĩ pháp y thế này, nhưng người này là bác sĩ Min được đích thân cảnh sát trưởng Kim ra mặt mời đến giúp đỡ đấy. Nghĩ đến đây, Jungkook không khỏi nổi lên một chút căng thẳng, đứng cạnh vị này cũng quá áp lực rồi.
"Dựa vào tình trạng của thi thể, cơ thể lạnh và cơ co cứng có thể xác định nạn nhân đã chết trên trên 10 tiếng. Kết quả chính xác thì phải đợi kết quả khám nghiệm thi thể. Trên người nạn nhân còn có nhiều vết thương, miệng vết thương còn chưa khô chứng tỏ đây là những vết thương gần đây, có thể trước khi ra tay sát hại, nạn nhân đã bị hung thủ tra tấn rồi phi tang trong một bao rác vứt ở đây".
Yoongi vừa xem xét tình hình nạn nhân vừa nói, hoàn toàn không nhìn đến Jungkook đang ở bên cạnh.
"Nếu như thế thì cũng có thể nạn nhân đã bị hung thủ bắt nhốt một thời gian sau đó ra tay giết chết".
"Ừ. Khu chung cư này chỉ vừa được phá bỏ một hai ngày trước, nạn nhân có thể đã bị nhốt trong đó. Cậu có thể đi hỏi những người xung quanh ai thường lảng vảng xung quanh đây thu hẹp phạm vi tìm kiếm hung thủ. Nhờ cậu kêu người đưa thi thể nạn nhân vào phòng khám để kiểm tra chi tiết. Cho tôi 45 phút, tôi sẽ báo cáo kết quả cho cậu".
"Vâng".
Yoongi không nhanh không chậm đứng dậy nhìn người đang đứng ngây ngốc bên cạnh. Jungkook ngơ ngác theo phản xạ đáp, tới khi người đã đi xa em mới từ từ lấy lại tinh thần, người được Kim Namjoon coi trọng quả là xuất sắc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top