Câu chuyện thứ nhất.
JungKook thích một đàn anh ở lớp 12B lâu rồi, người nọ tên là Min Yoongi, nhưng cậu không có can đảm để thổ lộ, bởi vì người ta rất lạnh lùng.
Ừm, chính xác hơn một chút thì là JungKook sợ bị từ chối.
"Nhìn gì nhìn hoài, không sợ mắt lọt ra ngoài luôn hay sao?" Taehyung đứng bên cạnh thật sự chán cảnh JungKook suốt ngày đứng từ trên lầu trộm nhìn theo người kia, nhịn không được mà nói một câu.
JungKook bĩu môi, nói "Xuỳ, người như cậu thì làm gì hiểu."
Câu này vừa vặn chọt đúng chỗ đau của Taehyung, thế là cậu ta lập tức trợn to mắt hung hăng gào lên "Cái gì chứ, không phải yêu đơn phuong thôi sao?! Hay ho gì mà thấy cậu tự hào nhỉ?!"
"Yên coi, bé bé cái mồm lại ông tướng ạ!" JungKook lườm Taehyung một cái cháy da.
Đột nhiên Taehyung khựng lại, trong đầu nảy ra một ý tưởng vô cùng thú vị, cậu ta lại trưng ra nụ cười gợi đòn quen thuộc, huých JungKook một cái rồi nói "Tớ có ý này rất hay, cậu có muốn nghe thử không?"
"Chuyện gì mới được?"
"Thì giữa cậu và ông anh Yoongi đó."
". . . Nói nghe một chút xem."
". . ."
JungKook gật gù nghe Taehyung nói, cậu cảm thấy thằng bạn của mình nói cũng không phải không có lý, chi bằng thử một phen?
Và buổi chiều tan học cùng ngày hôm đó, theo như thường lệ JungKook quan sát được thì Yoongi ra về rất muộn, chỉ khi mọi người rời đi gần hết thì anh mới bước khỏi thư viện, đi đến bãi gửi xe dành cho học sinh.
Âm thầm núp vào một bên mai phục sẵn, JungKook hồi hộp không thôi mà ngồi đếm kiến chờ người nọ xuất hiện.
Nghe thấy tiếng bước chân, cậu dường như là lập tức ngẩng đầu lên, thời điểm trông thấy bóng dáng quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn của Taehyung thì lập tức có xúc động muốn chạy tới đập cho tên kia một trận nhớ đời.
JungKook xụ mặt xuống, hỏi "Tự dưng chạy lại đây để làm chi!"
"Để xem nha!" Taehyung cười cợt, trả lời như thể đó là điều hiển nhiên.
Thằng oắt này đúng là thèm đánh tới nơi rồi!
Đương lúc JungKook chuẩn bị xắn tay áo lên nhào đến tẩn Taehyung thì lần này cậu thật sự nhìn thấy Yoongi, người kia đang không nhanh không chậm tiến về hướng này.
Thô lỗ đẩy Taehyung ngã chổng vó lên trời, JungKook hai ba bước chạy đến trước mặt chắn đường đi của Yoongi.
Chỉ thấy Yoongi khẽ nhướng mày nhìn cậu, như đang hỏi cậu có ý gì.
"Tự giới thiệu với anh, em là Jeon JungKook lớp 11A." JungKook cúi thấp đầu che đi ánh mắt của mình, hít thật sâu rồi tuôn ra một tràng.
Cũng bởi vì đang cúi đầu cho nên bỏ lỡ nụ cười trên môi Yoongi, anh vẫn dùng giọng điệu lạnh nhạt thường ngày của mình mà hỏi "Và?"
"Ưm. . . Em có một chuyện quan trọng, cực kỳ quan trọng muốn nói với anh."
Đáp lại sự bồn chồn, lo lắng của JungKook vẫn là thái độ thờ ơ "Nói đi."
"Chỉ là em mong anh không lập tức trả lời ngay lập tức, mà hãy suy nghĩ thật kỹ càng thật cẩn thận."
Nói đến đây, JungKook đột ngột ngẩng phắt đầu lên nhìn thẳng vào người đứng đối diện, mắt đối mắt không một chút tránh né.
Nhìn xoáy vào đôi mắt đen láy kia, có chút gì đó ngây thơ lại hoà thêm chút kiên định vững vàng, ngay lúc này đây Yoongi cảm thấy bản thân mình hoàn toàn tình nguyện đắm chìm vào trong đấy.
Taehyung núp sau gốc cây đương nhiên thấy hết vào trong mắt, bụm miệng cười gian.
"Min Yoongi em thích anh! Xin hãy hẹn hò với em!"
JungKook hô lên, cả người gập xuống thành 90 độ.
Một phút.
Hai phút.
Rồi ba phút trôi qua, JungKook bởi vì có chút mỏi lưng mà chậm rãi đứng thẳng người dậy, trên mặt một mảng ửng hồng xấu hổ.
"Anh hãy suy nghĩ thật kỹ rồi hẵng trả lời em. . ."
"Không cần."
Khựng lại, tâm tư của cậu quả thật chỉ trong phút chốc liền trở nên não nề, coi bộ lần này thất tình cái chắc rồi. Chỉ hy vọng tên Taehyung kia không thất hứa. . . . .
"Tôi cũng thích em."
C-cái gì?!
Jeon JungKook cậu không nghe nhầm chứ? Min Yoongi nói thích cậu ư?!
Thật sự không phải đang mơ?!
"Woa, Taehyungie nghe nè, anh ấy nói thích tớ thật kìa!" Theo thói quen, người đầu tiên JungKook tìm đến khi có việc vui mừng chính là Taehyung, cậu quên béng luôn trước mặt còn có một Min Yoongi mà hưng phấn chạy tới gốc cây lôi Taehyung ra.
Nhìn về phía người âm trầm đứng sau lưng JungKook, trên trán Taehyung lập tức không ngừng đổ mồ hôi, trời ạ ai trong cái trường này mà không biết ánh mắt của Min Yoongi có thể đông chết người chứ!
Taehyung vội vãng cười giả lả đẩy ngược JungKook đến trước mặt Yoongi, còn bản thân thì tiếp tục phát huy khả năng mặt dày không biết xấu hổ, chui vào gốc cây ngồi hóng chuyện.
"Khụ, ý em là. . . anh nói thật chứ?" JungKook cảm thấy ngượng ngùng vì cậu lỡ quên mất sự hiện diện của đối phương, gãi gãi đầu cười.
Yoon cũng nhếch môi cười, không trả lời mà hỏi ngược lại "Nhìn tôi giống kiểu người sẽ nói chơi sao?"
"Không có, không phải!" Cậu vội vàng xua tay, có phần lo âu nói "Chỉ là em hơi bất ngờ, em vậy mà cũng được anh chú ý đến. . ."
Yoongi đột ngột vươn tay xoa nhẹ má JungKook làm cậu giật bắn mình, anh thấy thế càng cười sâu hơn, giọng nói của chính mình trở nên dịu dàng lúc nào cũng chẳng phát giác được "Sao lại không chú ý? Em đáng yêu mà, giống như lúc này vậy, vô cùng đáng yêu."
JungKook dám thề với trời, sau khi nghe được Yoongi nói ra lời kia trái tim của cậu đã đập lỡ mất một nhịp!
Tay chân lúng túng không biết phải làm gì, trong đầu JungKook chỉ còn đọng lại một từ duy nhất là 'chạy'.
Cho nên sau đó, JungKook chạy thật, bỏ lại một người sững sờ không hiểu chuyện gì vừa xảy ra còn một người thì ôm bụng cười lăn lộn trên đất vì quá hiểu tính thằng bạn của mình.
Cuối cùng chuyện tiếp theo như thế nào cũng không rõ lắm, chỉ nghe rất nhiều người bạn học năm đó kể rằng hiện tại cả hai vẫn đang hạnh phúc bên nhau, một lạnh một nóng nhưng lại rất hoà hợp, lúc nào cũng dính nhau chẳng khác gì cặp vợ chồng mới cưới.
Cuối năm, tuyết rơi đầu mùa.
Trong căn phòng nhỏ ấm cúng, có hai người nằm trên giường thân mật ôm lấy nhau, một người đầu tựa vào ngực người còn lại, gương mặt đỏ bừng tám phần là di chứng do việc uống rượu để lại. Người nọ như làm nũng mà gọi "Yoongi nè."
"JungKook, em say rồi, mau ngủ đi."
"Em không có say, Yoongi à. . ."
"Được rồi, anh đây."
JungKook chống tay chồm người dậy, mặt đối mặt mà nhìn Yoongi, trên mặt thoáng lộ nét tinh nghịch, cậu cười khúc khích nói "Em nghe Hoseok hyung kể rồi, năm đó là anh thích em trước đúng không?"
Hai mắt mơ màng ngập nước, đôi má ửng hồng, đôi môi mộng nước khi khép khi mở lộ ra cái lưỡi nghịch ngợm, còn có cả hơi rượu phả ra khi người kia nói chuyện, tất cả đều làm Yoongi cảm thấy mình như đang say mặc dù tối ngày hôm nay anh không hề đụng vào một giọt rượu nào.
Không chút dấu vết vòng tay qua ôm trọn lấy vòng eo của đối phương, anh khàn giọng trả lời "Đúng vậy, là anh thích em trước."
"Từ lúc nào cơ?" JungKook khoái chí cười tít cả mắt.
"Từ khoảng khắc đầu tiên nhìn thấy cậu nhóc lớp 10 ngơ ngơ ngác ngác ngồi nhầm dãy ở lễ khai giảng." Yoongi trở người đem cậu đặt dưới thân, khoé miệng hơi nhếch lên "Hỏi đủ rồi, còn bây giờ thì chúng ta nên làm chút 'vận động' để giúp em giải rượu nhỉ."
JungKook đang say lập tức tỉnh hơn phân nửa, không đâu nha, chẳng phải hôm qua người này vừa mới hành cậu một trận sao? Mông cậu vẫn còn đau lắm đó!
"K-khoan đã, Yoongi. . .ưm ưm. . ."
Nhưng nào để JungKook kịp phát biểu hết câu, một đôi môi mềm mại đã nhanh chóng áp lên trao cho cậu một nụ hôn ngọt lịm còn hơn cả mật, chậm rãi từng chút từng chút dẫn dắt cậu trầm mê cùng mình. Trong bóng tối mờ ảo, hai thân ảnh say sưa chuyển động cùng nhịp, là một đêm vô cùng điên cuồng.
Ở một nơi nào đó, một chàng trai đi dọc theo con đường vắng vẻ phủ đầy tuyết, khẽ than thở một câu "Biết vậy trước kia ông đây đã không thúc đẩy hai người đến với nhau, để bây giờ hai người họ suốt ngày khoe ân ái ngược tâm FA lâu năm như mình, hức. . . ."
Bởi vì mải lảm nhảm nên không chú ý đã va phải người khác, đối phương 'uỵch' một tiếng nặng nệ ngã xuống, chàng trai thấy thế liền vội vàng đỡ người bị mình đụng trúng từ trên mặt đất dậy, cuống quýt cúi đầu xin lỗi.
"Không sao đâu."
Nghe được người kia đáp lại, chàng trai ngước mắt lên nhìn và ngay lập tức chàng trai khẳng định rằng mình sẽ không bao giờ quên được hình ảnh này, một thiếu niên với mái tóc dính đầy những bông tuyết trắng xoá đang nở nụ cười trên môi, một nụ cười ấm áp đến độ có thể làm lu mờ cả cái lạnh giữa trời đông.
Cũng đồng thời hoà tan cả trái tim của Kim Taehyung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top