Câu chuyện thứ hai. (2)


Trong con hẻm nhỏ vắng người.

Người nọ ỉu xìu gục đầu trên vai JungKook, cộng thêm có thể thoang thoảng ngửi thấy hơi rượu nồng đậm phả vào mặt mình, tưởng chừng như người nọ say nhưng cậu dám chắc một trăm phần trăm rằng Yoongi không hề say.

JungKook hơi dùng lực lấy tay đẩy Yoongi ra nhưng người nọ lại chẳng bị xê dịch lấy một xíu nào, thế là cậu chỉ có thể nài nỉ một cách bất lực "Anh. . . tránh ra đi."

Chẳng những không tránh ra theo lời JungKook, ngược lại Yoongi còn mờ ám vòng tay ôm siết lấy eo cậu .

"Anh không muốn." Yoongi sấn tới hít lấy hít để mùi hương quen thuộc trên người JungKook, miệng thì làu bàu trả lời cậu.

Nếu biết trước sự việc sẽ diễn ra theo chiều hướng này, JungKook chắc chắn sẽ không bao giờ lết xác đến quán rượu như thế này, nhưng bây giờ có hối hận hình như cũng chẳng thay đổi được gì.

Mười phút trước, trong quán rượu.

Trông thấy ly rượu vỡ tan tành và bàn tay rướm đầy máu tươi của Yoongi, quả thật trong lòng JungKook hoảng loạn không thôi, nhưng cậu biết rằng để sự việc không trở nên khó xử thêm thì bây giờ mình không nên làm ra bất cứ hành động dư thừa nào nữa.

Nhưng vẫn là không nhịn được mà lén lút đưa ánh mắt lo lắng quan sát anh.

Nạmoon ngồi ngay bên cạnh lập tức cau mày khó chịu ra mặt, gằn giọng nói "Cậu mất trí rồi sao!"

Yoongi chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt sâu không thấy đáy thẳng tắp dừng lại trên người JungKook, anh bật cười đáp lại "Ừ, tôi mất trí rồi. Có vấn đề gì ư?"

Jimin lập tức xen vào ngay trước khi hai người họ nói thêm bất cứ lời nào nữa dẫn đến tranh cãi "Cả hai người hãy thôi ngay đi, Yoongi hyung. . . trước tiên phải cầm máu cho anh ấy đã."

Nhưng không để Jimin kịp toại nguyên, vào lúc này Hoseok bỗng dưng lại lên tiếng, giọng điệu không mấy tốt lành "Mất trí? Nói hay quá nhỉ, vậy hẳn là năm đó cậu cũng mất trí rồi."

"Chuyện đấy cậu thì hiểu cái chó gì?" Nụ cười trên mặt biến mất, Yoongi lạnh lùng quay sang hỏi ngược lại Hoseok.

"Sao lại không? Tôi chỉ biết rằng năm đó chính cậu đã bỏ rơi thằng nhỏ, anh nói đúng không JungKook?" Hoseok cười khảy một tiếng, hất cằm về phía JungKook đang ngồi ngây ra như bức tượng.

Nghe thấy những gì Hoseok vừa nói, Jin lập tức trợn to mắt không dám tin rằng Hoseok lại dám nói ra việc đó, anh không khỏi tức giận mà gắt lên "Này đủ rồi! Cậu mau im miệng đi!"

"Hoseok hyung, anh say rồi." TaeHyung vẫn luôn im lặng bấm điện thoại cũng bồi thêm một câu, vì một số nguyên nhân, mọi người trong đây đều biết tuyệt đối không nên nói ra sự việc xảy ra năm đó giữa Yoongi và JungKook, nhất là lúc đều có mặt hai đương sự.

"Thằng khốn!" Yoongi mắng một câu rồi bất ngờ lao đến nắm lấy cổ áo Hoseok, dùng sức đấm vào mặt người nọ.

Nếm được vị tanh của máu trong miệng, Hoseok không nói không rằng, cũng giơ tay đấm trả Yoongi, hai người nhanh chóng lăn thành một đoàn trên mặt đất.

JungKook nhìn hai người họ lăn lộn dưới nền nhà mà chỉ thấy đau đầu muốn chết, cậu thờ ơ bỏ lại một câu rồi xoay lưng đi về phía cửa sau của quán rượu "Nếu không có việc gì nữa thì em về trước đây." Đến nước này mà JungKook còn không nhận ra bọn họ đang diễn tuồng thì cậu chẳng khác gì thằng đần.

Thấy JungKook bỏ đi, đương nhiên là Yoongi nhanh chóng quăng Hoseok sang một bên để đuổi theo cậu. Và đó chính xác là những gì đã xảy ra.

"Buông ra." JungKook thở dài, lặp lại câu nói lần thứ N.

"Không."

"Chúng ta chia tay rồi."

"Không."

"Anh còn nói 'không' nữa là tôi đá vào bi của anh đấy."

"Anh yêu em." Yoongi giống như không quan tâm JungKook nói gì, anh ghì chặt lấy cổ không cho JungKook động đậy, đặt lên môi cậu một nụ hôn hết sức mãnh liệt, mãnh liệt hơn bao giờ hết.

JungKook ra sức từ chối, nhưng chiếc lưỡi của anh vẫn không ngừng tìm đến, quấn lấy và lôi kéo cậu gia nhập cuộc chơi. Sự ấm nóng và hương vị ngọt ngào quen thuộc nhưng đã rất lâu không được nếm trải làm đầu óc JungKook trở nên mụ mị như đang say, dần dà cũng hoàn toàn thuận theo, thậm chí còn nhiệt tình đáp lại.

Mất một lúc lâu trôi qua thì cả hai mới quyến luyến tách nhau ra, sau khi JungKook đấm thùm thụp vào ngực Yoongi vì khó thở.

Mê man đưa mắt nhìn anh, JungKook vươn tay lau đi vệt nước bọt tràn ra khỏi khoé miệng mình, cậu thở gấp từng ngụm mà hỏi "Rốt, rốt cuộc anh muốn cái gì?"

Yoongi lại rướn tới hôn nhẹ lên đôi môi sưng đỏ của cậu "Anh nói rồi, anh yêu em."

JungKook cũng mặc kệ không tránh né, bởi vì thật sự cậu không hề ghét hay phản cảm với việc được anh hôn.

"Được thôi, nếu anh đã nói thế thì có thể giải thích tại sao lại bỏ đi hơn 2 năm trời và bây giờ lại đột nhiên quay lại không?"

Vẻ mặt Yoongi trở nên quẫn bách sau khi nghe câu hỏi của JungKook, anh trả lời một cách do dự "Anh có thể giải thích, nó thật sự rất hoang đường, nên em hãy hứa với anh rằng sẽ không bỏ đi sau khi anh giải thích xong?"

"Được, tôi hứa." JungKook gật đầu cái rụp.

"Vậy thì. . ." Yoongi thở dài.

Hai năm trước, trong kỳ khám sức khoẻ tổng quát hàng năm, Yoongi bất ngờ phát hiện mình bị ung thư và không còn sống được bao lâu nữa. Suy sụp và hoảng loạn nhưng Yoongi không hề tiết lộ bệnh tình của mình cho bất kỳ người nào, trong đó có cả JungKook - người anh yêu nhất.

Sau một thời gian trăn trở suy nghĩ, Yoongi quyết định sẽ không để những người yêu quý mình đau khổ, anh để lại toàn bộ tiền bạc của mình cho JungKook, chỉ lấy đúng một phần để đặt vé máy và một vài bộ đồ.

Và thế là vào một đêm mưa rỉ rích, Yoongi cứ thế bốc hơi khỏi thế gian này, biến mất trong cuộc đời Jeon JungKook.

Yoongi mang nỗi nhớ JungKook trong lòng, lặng lẽ đếm từng ngày trôi qua và chờ đợi cái chết đến với mình.

"Tôi nghe mọi người xung quanh đây bảo cậu sắp chết."

Quan sát người đàn ông xa lạ đứng ngay trước mặt, Yoongi thờ ơ đáp lại "Đúng vậy."

"Vậy cậu có hứng thú trở thành người thí nghiệm của tôi không? Ít nhất thì những ngày cuối đời của cậu sẽ trở nên có ích một chút." Gã nói, luồn tay vào áo lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho anh.

Nhận lấy tấm danh thiếp từ tay người đàn ông, sau khi đọc những dòng chữ trên danh thiếp xong, Yoongi thản nhiên gật đầu đồng ý.

Người đàn ông ngoại quốc này là một vị bác sĩ đang nghiên cứu thuốc kháng sinh chữa trị bệnh cho con người, và ông ta cần một người tình nguyện thử nghiệm cho thứ thuốc đó của mình, chứ không phải những loài động vật vô tri vô tội.

Nhưng rồi sự việc lại xảy ra theo chiều hướng ngoài dự đoán, vị bác sĩ đặt tờ giấy khám nghiệm tổng quát trước mặt Yoongi, trầm giọng nói "Cậu không hề bị ung thư và cũng không sắp chết, nếu có thì chỉ là một chút suy dinh dưỡng do không đủ ăn thôi."

Tiếp đó đương nhiên là Yoongi mừng rỡ như điên, không tiếp tục đồng ý thử nghiệm thuốc cho vị bác sĩ, người nọ cũng tỏ vẽ không hề gì. Yoongi mượn điện thoại của vị bác sĩ và cố gắng liên lạc về, đã thử rất nhiều làn nhưng chẳng hiểu vì lý do gì lại không kết nối được.

"Cho nên anh ở lại phụ việc vị bác sĩ kia, cho đến gần đây mới hoàn tất thủ tục và có thể trở về." Yoongi dứt lời liền im lặng, chờ đợi phản ứng của JungKook.

"Vậy không phải là anh tìm được cậu trai nào khác nên mới bỏ đi?"

". . . Đương nhiên không phải."

"Anh. . .là đồ ngốc hả!" Đến lúc này JungKook cũng không kìm được cảm xúc nữa, cậu dùng sức đấm bôm bốp vào ngực anh, vừa đánh vừa nức nở nói "Anh có biết hai năm qua tôi nhớ anh như thế nào, tôi đã sống như thế nào không?! Cái thằng khốn chết tiệt nhà anh!"

Yoongi để mặc cho cậu xả giận, đợi đến lúc cậu ngừng tay liền đem cậu ôm chặt vào lòng, dùng lời ngọt ngào nỉ non bên tai "Anh biết, anh biết. Anh xin lỗi, từ nay về sau anh sẽ không bao giờ bỏ em đi nữa."

"Thật không?" JungKook sụt sịt, quẹt qua quẹt lại trên áo Yoongi để chùi nước mắt nước mũi.

"Thật."

"Anh thề đi."

"Tôi, Min Yoongi. . ." JungKook nhanh tay che miệng Yoongi lại trước khi anh kịp nói ra câu tiếp theo, ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn anh, cậu dẩu mỏ nói "Về sau có việc gì cũng phải thành thật nói với em, không được dấu giếm em, bằng không thì em đánh anh đấy."

Xoa nhẹ gương mặt mong nhớ bấy lâu nay, Yoongi cười nói "Ừ, anh nhớ rồi."

"Tay anh đang chảy máu, còn nữa, Hobi huyng đánh anh ở đâu? Có đau không?"

"Không, anh ổn mà."

"Thế còn tên kia thì sao?" Hỏi đến đây, vẻ mặt JungKook đột nhiên trở nên hung ác.

Yoongi cũng mờ mịt "Ai cơ?"

"Cái tên lang băm chết dẩm dám nói anh bị ung thư đấy!"

"Tạm gác chuyện đó sang một bên." Yoongi bật cười, miết nhẹ môi cậu, bàn tay cũng chậm rãi di chuyển về phía sau "Em thấy phong cảnh nơi này như thế nào?"

Cảm nhận được bàn tay hư hỏng của ai kia, JungKook cười mắng một câu rồi cũng lập tức lao vào giành thế chủ động.

"Tên háo sắc nhà anh vẫn vậy."

Trong một diễn biến khác, cả đám năm người không ngừng chỉ chỏ về phía người nào đó bị đánh bầm tím cả mắt mà cười nhạo.

"Ha ha, chết cười mất, mọi người có trông thấy vẻ mặt cậu ta lúc bị Yoongi đánh không? Cái mặt nhăn nhúm hết cả vào nhau luôn, như cắn phải ớt ý!"

"Hoseok huyng, cảm giác của anh bây giờ sao rồi? Ha ha."

Hoseok bất mãn chề môi ra dài cả thước, anh cảm thấy mình hết sức uất ức "Mấy người có tâm một chút được không vậy?!"

Jin vỗ đùi cười hết sức khoái chí "Ai bảo cậu cứ đòi nhận vai người xấu cơ, cái gì mà 'Chỉ có thiên tài như tôi mới diễn được vai này', đáng đời cậu thôi."

"Ai biết tên Yoongi thần kinh kia lại làm thật như vậy chứ! Làm bể ly của người ta chưa tính, còn dánh đánh ông đâu nữa!" Hoseok trừng mắt phẫn nộ, nhìn chằm chằm về phía cửa sau quán rượu.

Jimin thì chẳng buồn trêu Hoseok nữa, anh nói "Mọi người đoán thử xem hai người họ làm hoà với nhau chưa?"

"Xuỳ, tớ dám chắc là bọn họ đang làm tình với nhau luôn rồi ý chứ." TaeHyung quăng một ánh mắt xem thường về phía Jimin.

"Ô anh mày đồng ý, thô nhưng thật." NamJoon ngồi gần đó lập tức gật gù tán thành. Đùa chứ hai đứa này đã hơn hai năm không gặp nhau, vừa gặp mặt mà không lao vào nhau đã là quá sức chịu đựng rồi, còn nhịn được nữa thì có mà thành thánh nhân mất.
.
.
.
.
.
Vài lời lảm nhảm từ Phô Mai:

Bởi vì là giáng sinh nên không thể nào viết ngược được nổi, cho nên nó thành ra dở dở ương ương như này. . . . .

Dù sao thì chúc mọi người giáng sinh vui vẻ XD

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top