Câu chuyện thứ ba. (1)


Những tia sáng dịu nhẹ lọt qua khe cửa rọi lên gương mặt đang say ngủ của chàng trai, hai hàng mày tinh tế khẽ nhíu lại, chẳng mấy chốc người nọ đã mở mắt tỉnh giấc.

Vẫn là thói quen ấy, chàng trai nhẹ nhàng vươn tay mở chốt cửa sổ ra, một luồng hương cỏ cây thơm ngát vội vã xông vào lấp đầy khoang phổi, trạng thái từ mơ màng vì vừa tỉnh ngủ lập tức trở nên tỉnh táo hẳn.

"Lại bắt đầu một ngày mới." Lúc này JungKook đã rời khỏi giường, cậu đứng tại chỗ lười biếng duỗi người.

Nhìn đồng hồ trên tường, JungKook suy nghĩ một chút rồi quyết định lê chân bước về phía phòng tắm.

Tiếng nước ào ào nhanh chóng vang lên.

Nhẩm tính thì cũng đã hơn hai năm trôi qua từ lúc JungKook giũ bỏ mọi thứ tại chốn phồn thị để chuyển đến căn nhà ở vùng ngoại ô này, ngay cả mọi liên hệ với những người bạn bè xưa kia cũng đều triệt để cắt đứt.

Sáng thức dậy rửa mặt đánh răng, tự nấu cho mình bữa sáng, sau đó lại bắt ghế ra ngồi trước hiên nhà ngắm cảnh đến ngẩn người. Trưa thì leo lên máy tính viết viết vẽ vẽ một chút để kịp nộp bản thảo cho nhà xuất bản, nếu tối không có gì làm sẽ lên giường đi ngủ sớm, hôm sau tỉnh dậy lại là một ngày mới.

Đó chính là cuộc sống hiện tại của JungKook, có thể đối với một số người thì có vẻ nó rất vô vị rất nhàm chán, nhưng cậu lại thật sự cảm thấy hài lòng không chê vào đâu được.

Vệ sinh cá nhân xong, lúc JungKook một thân quần áo chỉnh tề bước ra khỏi nhà thì đã hơn 6 giờ 30 sáng. Hôm nay cậu muốn dành trọn một ngày để dạo chơi tại thị trấn.

Cũng may rằng ngôi nhà ở ngoại ô của cậu nằm cách thị trấn không quá xa, dùng xe đạp thì cũng chỉ mất hơn 20 phút là đến nơi.

Chiếc xe đạp chạy băng băng trên con đường vắng vẻ, men theo những đồng cỏ xanh ngát, từng làn gió ùa đến đều mang theo hương vị tươi mát làm người ta yêu thích.

JungKook thật sự rất rất muốn làm giống như mấy nhân vật trong phim, nhắm mắt lại rồi dang rộng hai tay ra, để có thể cảm nhận sâu sắc thêm sự kỳ diệu này.

Nhưng rất tiếc là không thể, bởi vì trình độ lái xe đạp của JungKook chẳng khác gì dân gà mờ mới tập lái cả, chắc chắn là chỉ vừa mới nhắm mắt còn kịp dang tay thì cậu đã lệch tay lái tông sang hai bên lề đường. . .

Chớp mắt đã đến nơi, JungKook chạy chậm lại, tấp vào một bên để gửi gắm xe đạp thân yêu của mình.

Trong ấn tượng của cậu, đây là một thị trấn bình dị, mỗi một người dân sông ở đây đều hiền lành, chất phác. Cho dù làm một kẻ xa lạ sống ở ngoại ô như JungKook nhưng họ vẫn đối xử với cậu thật tâm.

"Buổi sáng tốt lành bác Go, cho cháu gửi xe đạp ở đây nhé." JungKook cười nói với bác Go, để chiếc xe ngay ngắn vào vị trí bên cạnh một chiếc xe đạp khác.

Người dân sống ở đây phần lớn đều chọn xe đạp làm phương tiện chính để di chuyển, chỉ trừ khi đi xa hoặc đến thành phố họ mới dùng tới ô tô.

"Ô JungKook, chào cháu! Cứ để xe ở đấy đi." Bác Go cười cười, trên gương mặt già nua lộ rõ nếp nhăn, "Hôm nay rốt cuộc cháu cũng chịu rời khỏi nhà rồi sao ha ha."

JungKook thấy bác trêu nên cũng đùa lại "Đâu ạ, ngày nào cháu cũng ra khỏi nhà ngồi trước hiên hết á."

"Ha ha cái thằng nhóc này! Thôi thôi, mau làm việc của cháu đi."

"Vâng, tạm biệt bác."

Vuốt vuốt cái bụng đói meo của mình, JungKook quyết định vẫn là đến quán mà cậu thường hay lui tới.

Bởi vì hiện tại đã hơn 7 giờ sáng nên quán ăn chật kín khách, nhưng rất may là vẫn còn bàn trống, cậu không nghĩ ngợi lập tức lao đến như một cơn gió. Chỉ trách dù cho cậu rất nhanh, nhưng có người khác còn nhanh hơn cậu.

Lẳng lặng thở dài một hơi.

JungKook ngẩng đầu nhìn quanh quán một vòng, cuối cùng lại rơi tầm mắt xuống cái bàn vừa bị giành mất, nơi đó vừa vặn chính là vị trí duy nhất còn ghế trống.

"Ưm. . . Anh gì ơi, có thể cho ngồi ở đây được không? Như anh thấy đó, quả thật chỉ còn chỗ này là không có người ngồi thôi." JungKook di chuyển đến gần, ngượng ngùng gãi tóc nói.

Người thản nhiên ngẩng lên nhìn cậu, gật nhẹ đầu, giọng nói hơi khàn "Cậu cứ ngồi thoải mái đi."

"Hể? Ah! Cảm ơn anh!" Ngạc nhiên mà ngồi xuống, cậu cứ tưởng với bản mặt lạnh như tiền thế kia thì cậu phải xin xỏ thêm mấy câu mới được, không ngờ dễ dàng như vậy.

Gọi một tách cafe và một phần trứng ốp với thịt nguội, JungKook ngồi chờ hơi nhàm chán nên bèn lén lút quan sát người ngồi đối diện đang chuyên tâm đọc sách.

Làn da trắng muốt, chiếc mũi cao thẳng và đôi môi mỏng hơi nhếch lên, cho đến hàng mi đen hờ hững rũ xuống che đi đôi mắt lạnh lùng, tất cả đều xinh đẹp đến lạ kỳ, một vẻ đẹp mà người đàn ông không nên có. Nhưng JungKook lại không hề cảm thấy đối phương có chút gì gọi là nhu nhược hay yếu đuối, ngược lại còn hơi cao ngạo, xa cách.

Dáng vẻ lúc người nọ yên lặng đọc sách của mình mà không bị bầu không khí náo nhiệt trong quán ảnh hưởng, hệt như một vị vương tử vừa sinh ra đã cao quý hơn người.

Bệnh nghề nghiệp bỗng nổi lên, JungKook lập tức lôi giấy bút để sẵn trong túi ra, nhìn chằm chằm người ta một chút rồi cúi đầu hý hoáy vẽ.

Một khi JungKook đã muốn vẽ thì sẽ không để tâm đến xung quanh gì nữa, nên ngay cả việc bị đối phương phát hiện cậu đang trộm vẽ người ta cậu cũng không biết.

Thức ăn được bưng đến cũng là lúc JungKook miễn cưỡng dứt ra và dời chú ý sang bữa sáng, từ đó đến nay cậu vẫn không thích dùng đồ nguội.

"Cậu vẽ tôi đó ư?"

JungKook vừa mới cầm nĩa lên đã bị làm cho giật mình suýt nữa là đánh rơi xuống đất, gian nan ngẩng đầu lên thì trông thấy người nọ không chịu rời mắt khỏi tờ giấy đặt ở một bên.

Nếu lúc này bị phát hiện mà còn nói dối thì không hay lắm, cậu đành ấp úng trả lời "Đ-Đúng vậy. Thật xin lỗi vì đã vẽ trộm anh, nếu, nếu anh không thích. . ."

"Không sao." Người nọ khẽ lắc đầu cắt ngang lời cậu, "Cậu có thể cho tôi mượn xem được chứ?"

JungKook vội lấy bản vẽ đưa cho đối phương, sau đó căng thẳng thần kinh chờ người nọ nhận xét.

"Mặc dù chưa hoàn thành, nhưng tôi có thể thấy cậu vẽ rất đẹp." Sau một lúc trầm ngâm nhìn ngắm bản vẽ, đối phương bất ngờ mỉm cười.

Một nụ cười hệt như gió xuân ấm áp, xóa tan chút lạnh lẽo còn sót lại của mùa đông vừa qua.

Mặc dù đối phương ngay lập tức khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng, nhưng JungKook đã triệt để bị nụ cười ấy làm cho đầu óc choáng váng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top