Chap 38


Hắn nói rồi hừ lạnh, khóe môi cong lên thành một đường đầy nham hiểm.

" Ý n-ngài là sao ??? "

" Đem về tẩn cho cô ta một trận, hoặc là phế hai tay ngay lại đây - thứ đã cả gan đẩy Jeon Jungkook rơi xuống hồ bơi dưới thời tiết gần 15°C này. "

Choi Minji nghe xong cả người run lẩy bẩy, cô nhìn về phía hai tay của mình, mắt đẫm lệ, môi cắn chặt khó khăn cất giọng:

" K-không được, mất hai tay rồi lương lai của con sẽ ra sao. Cha, người mau cứu con. "

Cô ta khóc nấc lên, ôm chặt lấy người đàn ông già nua kế bên mình mà nài nỉ. Ông Choi lúc này mồ hồi đầm đìa thấm ướt cả lưng áo, ông lắp bắp lên tiếng trấn an cô con gái nhỏ.

" Vậy con đi theo Min thiếu, chịu đựng một ngày rồi quay về đây. "

" Không được, sẽ bị đánh chết mất. "

Choi Minji mất kiểm soát mà gào lên thật lớn, hắn nghe tiếng gào khóc chói tai, bực mình lớn tiếng quát:

" Ồn ào quá, có gan làm mà không có gan chịu. Người đâu, mau đem mã tấu ra đây. "

Choi Minji nghe thế liền khóc lớn hơn, sợ hãi tột độ bám chặt lấy ba mình không buông. Ông Choi cũng lo lắng con mình sẽ thành phế nhân suốt đời, gấp gáp chấp tay cầu xin người đàn ông quyền lực đối diện.

" Xin ngài đừng chặt tay con bé, nó mới 19 tuổi, còn cả tương lai phía trước cơ mà. Ngài hãy đem nó về dạy dỗ một ngày cũng được. "

" Được thôi. "

Nói rồi Min Yoongi ra hiệu cho vệ sĩ kế bên tới kéo cô ta đi. Minji gào khóc không buông, liền bị một tên đập mạnh vào gáy khiến cô ngất xỉu rồi đem ra xe khác đưa về.

Hắn ta cũng đứng thẳng lưng tiến ra ngoài, trước khi đi còn nói:

" Yên tâm, cùng lắm là bị đánh gãy tay gãy chân, tôi không giết con gái ông đâu mà lo. "

Hắn quay người bước ra xe trước sự bàng hoàng của Choi gia. Sau khi yên vị ở ghế lái, Min Yoongi kết nối điện thoại với tai nghe, trầm giọng:

" Xử lí Choi Minji thoải mái nhưng đừng để cô ta chết, đánh gãy hai tay cho tôi. Sáng ngày mai đưa trả về Choi gia. "

**********************

" Jungkook à, đừng nghịch nữa. Vào nhà đi em, trời lạnh lắm. "

Kim Jiyeon đứng ở cửa, tự ôm lấy bản thân mình đang run lên vì gió lạnh. Cô không ngừng thúc giục đứa nhỏ vẫn còn ngồi xổm nghịch phá đống cát dưới đất từ lúc ăn xong tới giờ. 

" Hong chịu, em đang chơi mà. " Đứa nhỏ bĩu môi từ chối, vẫn tiếp tục tập trung vào thú vui của mình.

" Em vào nhà uống sữa rồi chị cho em chơi tiếp, đi mà Jungkookkkkk. " 

Kim Jiyeon bất mãn kêu lớn nhưng vẫn không thể thuyết phục được Jungkook. 

" Thế thì em càng không vào, uống sữa ngán muốn chết, em không uống nữa đâu. "

Jeon Jungkook vừa nói dứt câu, phía sau lưng đã xuất hiện bóng dáng của người đàn ông quen thuộc.

" Min thiếu... "

Hắn đưa ngón trỏ đặt lên môi ra hiệu cho cô tổng quản im lặng, sau đó chầm chậm vươn bàn tay gân guốc nắm lấy cổ áo của con người nhỏ xíu kia.

Chưa kịp để Jungkook định hình, Min Yoongi đã dùng một lực nhấc nhẹ cổ áo của đứa nhỏ lên như mèo. Cậu bất ngờ bị nhấc lên, hai chân đung đưa quẫy đạp trong không khí.

" Yoongi thả em xuốnggg. "

" Em đừng có mà bướng, vào nhà uống sữa cho tôi. "

Yoongi xách em vào hắn trong nhà rồi mới thả người xuống, kêu Kim Jiyeon dắt Jungkook đi rửa tay sau đó quay lại phòng khách. Nhóc con vẫn đứng tần ngần ở phía ghế đối diện chẳng chịu lại lấy sữa uống khiến Yoongi có chút không hài lòng.

" Bước lại uống sữa nhanh lên. "

" Bé không uống, ngán lắm rồiiiii. "

Đứa nhỏ giương đôi mắt long lanh nhìn về hắn, cố gắng nài nỉ để Yoongi không bắt cậu uống sữa nữa.

" Đừng để tôi nói lại lần thứ hai. "

" Anh quát bé, bé hong uống. "

Kim Jiyeon đứng từ xa nhìn một màn trước mắt khẽ chép miệng bất lực. Ngày nào cũng bị tra tấn bằng mấy cảnh tổng lại lạnh lùng dạy dỗ người yêu bướng bỉnh này riết chắc cô chết sớm mất, chết vì mất máu do chảy máu mũi quá nhiều...

Min Yoongi lúc này cũng bất lực không kém, cuối cùng phải trút bỏ bộ mặt nghiêm khắc mà trở về vẻ ôn nhu ban đầu, mềm giọng dỗ dành người nhỏ tuổi:

" Thôi được rồi, em lại đây với tôi. "

Jungkook thấy hắn không còn lạnh lùng nữa mới từ từ nhích lại, ngồi yên vị trong lòng người lớn tuổi. Min Yoongi cầm ly sữa đã nguội bớt trên tay, đưa đến trước miệng nhóc con, dụ ngọt:

" Em ngoan ngoãn uống hết tôi lập tức đưa em đi chơi. "

" Anh nói thật không ? "

" Tôi đã nói dối em bao giờ chưa ? "

Jungkook lúc này mới yên tâm, kê miệng nhỏ lên thành ly một hơi uống hết. Đứa nhỏ chưa kịp nuốt, hai bên má vẫn còn ngậm phồng toàn sữa là sữa, đôi mắt trợn tròn như nhìn thấy thứ gì. Em thấy trên ngón tay hắn đọng một ít máu đã khô lại thì lo lắng không thôi.

" Yoongi, tay anh... " Đứa nhỏ nắm lấy tay hắn, vân vê vệt máu khô màu đỏ, giọng nói gấp gáp.

" Chỉ là vết thương ngoài da, không sao đâu. " Hắn nhẹ nhàng xoa đầu em bé trấn an.

Bỗng nhiên Jungkook đứng bật dậy đi về phía tủ y tế treo trên tường, lục lọi thuốc sát trùng và băng keo cá nhân sau đó đi lại phía hắn. Cậu cẩn thận sát khuẩn vết thương cho hắn xong lại dán băng keo vào, cả quá trình đều vô cùng tỉ mỉ nhẹ nhàng để hắn không cảm thấy đau. Min Yoongi nhìn nhóc con lo lắng cho mình, tâm can như nhũn ra, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên đầy cưng chiều, ánh mắt vẫn dán chặt lên người Jungkook không rời một phút nào.

Xong xuôi, Jeon Jungkook lon ton chạy đi cất đồ, rồi lại lon ton chạy về phía ghế ngồi vào lòng Min Yoongi. Hắn thấy cục nhỏ nhỏ xinh xinh trong lòng mình, không cưỡng lại được mà hôn nhẹ lên môi mọng của cậu nhóc.

" Bé con, em đáng yêu quá. "

Hai rạng mây hồng hiện lên trên khuôn mặt non nớt, Jungkook không đáp lại, chỉ đặt nụ hôn lên đôi má của hắn thay cho câu trả lời. Yoongi cười nhẹ, bảo cậu lên phòng thay đồ sau đó dắt Jungkook ra xe chở đi chơi. Đứa nhỏ ngoan ngoãn nghe theo, bộ dạng bướng bỉnh lúc đầu giờ đã biến mất, trả lại cho hắn một nhóc con tròn xinh, dễ thương nhất nhà.

************************

" Alo, tôi có chuyện muốn nói với ngài, Min thiếu. "

" Hẹn ? "

" Tối mai, 20h tại quán cà phê 1997 trên đường ddd. "

" Được. "

Choi Dongmin tức giận quẳng điện thoại sang một bên, vò đầu bức tóc khó chịu không hiểu vì sao bản thân vừa đi công tác vài ngày thì đứa em gái bé bỏng của mình đã xảy ra chuyện. Choi Minji sau một ngày được đưa về thì gần như người trở về từ cõi chết, toàn thân lấm lem bùn đất, bê bết máu, đầu tóc rối tinh rối mù, hai tay bị gãy nát, đến tinh thần cũng hoảng loạn sợ hãi tột độ. Bây giờ cô nhóc như kẻ tâm thần, cứ liên tục lẩm bẩm thứ gì trong miệng, ai đến gần đều la hét đuổi người ra ngoài. Sau khi người của Min Yoongi trả về, cô được Choi gia đưa vào bệnh viện cấp cứu, sau đó đem vào bệnh viện tâm thần điều trị. Choi Dongmin lúc nghe cha báo tình trạng em gái thì cũng phải 3 ngày sau mới quay về Hàn được. Gã có hỏi lí do thì cha chỉ bảo nó đắc tội với Min Yoongi nên bị như vậy, hoàn toàn không nói gì thêm. Gã bức bối muốn tìm ra nguyên do, Choi Minji đã làm gì để bản thân thành ra nông nỗi như vậy, chỉ còn cách gặp mặt Min Yoongi hỏi trực tiếp.

***

" Jungkookie, chút nữa tôi sẽ đi gặp mặt Choi Dongmin, em có muốn đi theo không ? "

Min Yoongi sau khi gắp miếng thịt vào bát của Jungkook liền cất giọng đề nghị. Cậu nghiêng đầu khó hiểu, hắn đi bàn công chuyện với gã ta thì rủ cậu đi theo làm gì cơ chứ ?

" Tôi nghĩ em sẽ có điều muốn nói với gã ta. "

Mặc dù không biết gì hết trơn nhưng thôi, được đi chơi thì dễ gì không đi chứ. Thế là Jungkook chấp nhận lời đề nghị, ăn nhanh xong chạy vút lên lầu thay đồ rồi cùng Min Yoongi đi đến chỗ hẹn.

Đến nơi hắn đã thấy người kia ngồi sẵn ở cái bàn phía sát cửa sổ, Min Yoongi vẫn bình thản, bàn tay đan lấy từng khớp ngón tay ửng hồng của Jungkook dắt người nhỏ vào trong.

" Ngài dùng gì ạ ? "

" Một cà phê đen. Bé con, em muốn uống gì ? "

" Chị cho em một ly ca cao nóng ạ. "

Nhóc con lễ phép gọi nước, chị phục vụ mỉm cười gật đầu rồi xin phép lui đi, trả lại không gian riêng tư cho bọn họ.

Choi Dongmin không ngờ tới trường hợp hắn dẫn theo Jungkook tới đây, hai mày cau lạ có chút khó chịu bèn lấy điện thoại gửi tin nhắn cho hắn:

" Tôi gọi ngài ra để bàn chuyện riêng, tại sao lại mang theo đứa nhỏ tới đây ? "

" Đứa nhỏ đòi theo, không cản được. "

Yoongi đọc tin nhắn rồi đáp lại, sau đó úp điện thoại xuống ám chỉ không cần nhắn nữa, sẽ nói chuyện trực tiếp. Choi Dongmin thấy thế, bản thân cũng cất điện thoại đi, đưa mắt dán lên thân ảnh nhỏ nhắn kế bên Min Yoongi.

Hắn tất nhiên biết ý đồ của gã, nhìn đôi mắt mê đắm hướng về phía Jungkook, sự khinh bỉ hiện lên trên khuôn mặt góc cạnh của người đàn ông. Min Yoongi quay sang người nhỏ, hết xoa tóc rồi lại ôm hôn lên cánh môi mềm ngọt nước. Thành công làm kẻ đối diện tức đến xì khói, hắn khẽ nhếch môi thỏa mãn rồi thả đứa nhỏ ngồi về chỗ cũ.

" Bé con, ngồi ngoan để tôi làm việc nhé ? "

Hắn nói rồi đưa điện thoại của mình cho cậu nhóc chơi. Jungkook ngoan ngoãn cầm lấy, mở điện thoại hắn rất thuần thục rồi ngồi yên ắng hoàn toàn đắm chìm vào thế giới hoạt hình của riêng mình.

Phục vụ lúc này đưa nước ra, Min Yoongi cẩn thận cầm cho Jungkook uống rồi để lại chỗ cũ, bản thân cũng nhấp môi vào ly cà phê đen sau đó đặt xuống và cất lời:

" Cậu kêu tôi ra đây có chuyện gì ? "

Choi Dongmin lúc này phóng ánh mắt sắc bén về phía hắn, không vòng vo mà vào thẳng vấn đề chính:

" Tại sao ngài lại làm em tôi thành ra như vậy, Choi Minji đã đụng chạm gì đến ngài ? "

" Thế ba cậu không nói cho cậu biết vì sao à ? " Hắn lạnh lùng, giọng hạ thấp xuống một tông.

" Không. "

" Vậy thì để tôi nói cho cậu biết. Em gái cậu đắc tội với Jeon Jungkook, cô ta dám đẩy đứa nhỏ xuống hồ bơi sâu gần 2 mét, cậu có biết suýt chút nữa Jungkook đã không còn ngồi ở đây nữa không ? "

Hắn nói với chất giọng vô cùng tức giận nhưng khuôn mặt thì lại điềm tĩnh như mặt hồ không chút gợn sóng, trực tiếp khiến Choi Dongmin có chút lạnh sống lưng. Gã bàng hoàng, không ngờ đứa em gái mình yêu thương lại có thể thẳng tay đẩy người mà gã thích xuống nước dù thời tiết đang rất lạnh, mà lại còn là người của Min Yoongi nữa, thật sự lần này gã cứu không nỗi!

" Là sự thật ? "

" Tôi không rảnh mà dựng chuyện với cậu. "

Min Yoongi nói rồi ôm lấy đầu của người nhỏ để em dựa vào vai mình, vuốt nhẹ như an ủi.

" Nếu vậy thì cho tôi thay mặt em gái xin lỗi cậu. "

" Không cần, tôi cũng đã dạy cho cô ta một bài học. Còn bây giờ thì tới lượt cậu. "

----------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top