Chap 37


Min Yoongi thầm nghĩ trong đầu, cùng là tính trẻ con nhưng sao đứa nhỏ nhà hắn thì đáng yêu còn cô nhóc kia lại hành xử khiến người ta cảm thấy đáng ghét như thế nhỉ.

" Thứ gì không có được ? Rõ ràng đứa nhỏ Jungkook chẳng giành đồ chơi của cô ta mà. "

Đúng vậy, Jungkook đâu có giành đồ chơi của Choi Minji đâu...

" Thằng bé này, từ bao giờ lại trở nên ngốc nghếch như vậy chứ ? "

Min Yoongi mặt ba chấm, hắn thật sự không hiểu thật chứ đâu có đùa đâu.

" Ba nói rõ hơn điii. "

" Thì là mày chứ ai, Choi Minji ghen tức vì Jeon Jungkook dám giành người nó thích thầm, được chưa ? "

Giọng nói lúc này chẳng phải của ông Min nữa mà chính là của bà Min, bà ngồi nghe nãy giờ cũng tức cái mình lắm nên mới quát thằng con mình một câu như thế.

Yoongi nghệch mặt ra, thì ra đó giờ hắn được nhiều người thích thầm lắm nhưng chẳng biết gì, hắn chỉ quan tâm vào công việc thôi, và quan tâm em bé Jeon Kookoo của hắn nữa...

" Thì ra là vậy... "

Min Yoongi khẽ một tiếng, sắc mặt ngờ nghệch trong chốc lại quay về vẻ lạnh lùng ban đầu, hắn hạ giọng:

" Được rồi, tự tay con sẽ giải quyết chuyện này. Ba mẹ đi ngủ đi, đã trễ rồi đấy. "

" Nói mãi mới thông, mày phải giành lại công bằng cho rể nhỏ của tao đó, tạm biệt. "

Bà Min hơi lớn tiếng dặn dò sau đó cúp máy, bỏ lại Yoongi với cảm giác bất lực không thôi. Nhưng chứng tỏ ba mẹ hắn rất thích Jeon Jungkook, vậy là mừng lắm rồi.

Hắn gập lại laptop để qua một bên. Tiến lại phía giường chỉnh chăn lại cho người nhỏ, hắn đặt một nụ hôn lên trán thay cho lời chúc ngủ ngon rồi đi ra ngoài. Min Yoongi kêu vệ sĩ canh chừng cậu cẩn thận không cho ai vào bên trong làm phiền, bản thân thì một mạch đi lên sân thượng bệnh viện.

Tầng thượng hiu hiu gió, không có một bóng người. Min Yoongi từ từ tiến lại phía lan can, thả hồn mình theo gió trời. Vụ của Choi Dongmin còn chưa giải quyết, giờ lại thêm con nhóc Choi Minji đụng chạm đến cậu, thật bực mình quá mà.

Bữa tiệc hôm nay hắn để ý không thấy Choi Dongmin mà chỉ thấy Choi gia thôi, có thể gã đã đi công tác rồi. Vậy ngày mai đến Choi gia giải quyết con nhóc kia trước đã, lần tới sẽ hẹn gặp riêng Dongmin xử lí sau cũng không muộn.

Min Yoongi nhếch nhẹ mép, tay đút vào túi quần thẳng lưng đi xuống lầu quay lại phòng bệnh của Jeon Jungkook. Căn phòng yên ắng chỉ có tiếng động cơ máy lạnh chạy, người đàn ông cao lớn chậm rãi mở cửa bước vào. Hắn đi lại xác nhận đứa nhỏ vẫn còn ngủ ngoan trên giường bệnh, yên tâm tăng nhiệt độ phòng lên sau đó lại phía ghế sofa trong góc tường. Hắn kêu người lấy cho mình một bộ chăn gối sau đó nằm xuống ghế sofa chìm vào giấc mộng.

**************************

Chiếc giường trắng toát phát ra âm thanh sột soạt do chăn nệm va chạm với nhau. Thân ảnh nhỏ nhắn cựa quậy người, có dấu hiệu muốn ngồi dậy. Jeon Jungkook nhìn quanh phòng, đoán chắc bản thân đang ở bệnh viện. Tầm mắt cậu hạ lên người đàn ông nằm trên ghế sofa trong góc, vô thức trèo xuống giường. Nhưng chưa kịp đi lại, cậu đã thấy có thứ gì vướng víu cố định ở cánh tay, nhìn lại thì ra là kim truyền nước biển. Jungkook thẳng tay rút kim tiêm ra, lấy khăn giấy lau qua loa vết máu còn đọng lại. Đôi chân trần lon ton chạy về phía hắn, chạm nhẹ lên khuôn mặt nam nhân sắc sảo

" Yoongi... "

Jungkook kêu một tiếng nhỏ như mèo nhưng cũng đủ khiến Min Yoongi mở mắt dậy. Hắn hết hồn khi thấy nhóc con đứng trước mặt, vội vã ngồi dậy ôm đứa nhỏ vào lòng.

" Mới tỉnh sao lại chạy lung tung rồi, lại còn tự ý rút kim truyền nước biển ra nữa. "

Min Yoongi lên tiếng chất vấn người nhỏ, nhưng vẫn ôn nhu nắm lấy bàn tay mảnh khảnh xoa nhẹ. Jungkook úp mặt vào hõm vai hắn dụi dụi, mè nheo làm nũng.

" Yoongi, em muốn ôm. "

" Ngoan, tôi ôm em. "

Jeon Jungkook nằm trong lòng Min Yoongi, thuận thế để hắn ôm trọn cả thân hình nhỏ nhắn vào lòng. Hắn hôn nhẹ lên làn tóc mềm mại của người nhỏ, mơn trớn dọc sống lưng nhằm giúp nhóc con cảm thấy dễ chịu.

Được một lúc thì Yoongi bế Jungkook lên đi vào toilet vệ sinh cá nhân rồi đem ra kêu bác sĩ đến kiểm tra lần cuối. Suốt quá trình đứa nhỏ đều ngoan ngoãn thuận theo không hề quậy phá chút nào.

Xong xuôi Min Yoongi bế em ra xe để đi về, bản thân có chút việc nên bảo Kim Jiyeon cho đứa nhỏ ăn và trông chừng cậu giúp mình một lát. Cô tổng quản gật đầu đồng ý nhưng Jeon Jungkook thì không như vậy. Cậu khó chịu cau chặt lấy cổ Min Yoongi không muốn hắn rời đi. Tất nhiên Jungkook biết hắn đi đâu, bản thân cũng đôi chút lo lắng cho cô nhóc kia.

" Jungkook ngoan, tôi đi một lát sẽ về với em. " Yoongi nhẹ nhàng gỡ tay em ra, xoa lưng trấn an người nhỏ tuổi.

" Anh đến Choi gia đúng không ? "

Min Yoongi khá bất ngờ với câu hỏi này, thú thật hắn không hề nói ý định của mình ra nhưng nhóc con lại có thể đoán được.

" Ừ, tôi đến có chút chuyện. "

" Chuyện của Choi Minji ngày hôm qua ạ ? "

Hắn nhếch đôi lông mày vẻ ngạc nhiên, nhưng cũng không phủ nhận.

" Đòi lại công bằng cho em. "

Đứa nhỏ bĩu môi, dù gì thì cậu cũng không có sao, hiện tại nên là lo cho số phận của Choi Minji sắp phải gặp tử thần.

" Em không có sao. Chị ta cũng là được gia đình dung túng nên suy nghĩ không đúng đắn, anh đừng có manh động. "

Hắn nghe đứa nhỏ nói, có chút buồn cười đáp lại:

" Bảo bối, em bị như vậy mà còn nói đỡ cho cô ta sao ? "

Jungkook thật sự là đứa trẻ lương thiện, từ cây cỏ hoa lá đến động vật, cả con người đứa nhỏ đều thương yêu, không dám đụng chạm sợ sẽ gây hại cho nó. Đến cả bản thân chịu thiệt cũng một mực nói đỡ cho người khác, không muốn họ bị trừng trị nặng nề. Min Yoongi càng nghĩ càng thương, đứa nhỏ của hắn nâng niu như viên pha lê dễ vỡ, vậy mà giờ đây có người dám đụng chạm gây họa cho em. Chuyện này nhất định phải làm cho ra hồn!

" Tôi sẽ không làm gì mạnh tay, em yên tâm. "

Nghe hắn nói như vậy Jungkook mới từ từ nới lỏng cánh tay đang ôm chặt cổ người đàn ông để hắn đứng dậy. Min Yoongi trước khi quay lưng đi còn đặt lên môi cậu một nụ hôn trấn an rồi mới bước lên xe chạy thẳng đến Choi gia để làm chuyện mà ai cũng biết làm gì.

***

Chiếc xe màu đen mang biển số kí hiệu Min gia dừng ở trước cửa Choi gia khiến người trong nhà một phen khiếp vía. Min Yoongi chưa từng đặt chân đến nơi này, hôm nay lại còn không báo trước mà đột ngột lái xe tới đây. Ông Choi thấy chuyện chẳng lành, bèn kêu người mở cổng lớn mời hắn vào, bản thân gọi tất cả người hầu xếp hàng ngay ngắn đón tiếp hắn ta.

Min Yoongi bước vào trong đã thấy ngứa mắt vì sự nịnh bợ lố lăng của lão. Thẳng lưng tiến lại ghế ngồi xuống tay mân mê chiếc nhẫn rồng trên ngón tay, hạ giọng:

" Gọi Choi Minji ra đây. "

" Nhưng con bé... "

" Tôi bảo ông gọi nó ra đây. "

Ông ta bị Min Yoongi lớn tiếng quát nạt, nhất thời sợ hãi mặt cắt không còn một giọt máu vội vã kêu người hầu lên lầu gọi Minji.

Cô nhóc đang chơi điện tử trên phòng, bị người khác gọi xuống bất chợt thì tỏ ra khó chịu quát tháo nhưng khi nghe bảo có Min Yoongi muốn gặp thì vui vẻ lại ngay. Cô dặm lại tí son tí phấn, bản thân bận một cái váy ngủ khá ngắn, tóc tết hai chùm yểu điệu như cô công chúa nhỏ nhẹ nhàng đi xuống nhà.

Choi Minji nhìn thấy Min Yoongi vẻ lãnh đạm ngồi trên ghế, bản thân hoàn toàn quên mất chuyện ngày hôm qua, lon ton chạy lại ôm lấy cánh tay ba mình hướng mắt về phía hắn, cất giọng ngọt ngào:

" Minji chào anh ạ. "

Yoongi nhìn biểu cảm dửng dưng của cô, hai mày khẽ cau lại không hài lòng, hạ giọng:

" Ngồi xuống đây. "

Cô gái tưởng hắn để ý đến mình, muốn mình ngồi để bàn chuyện gì đó, hí hửng buông tay ba ra, ngồi ngay ngắn trên ghế, tay vén mái tóc sau tai chớp chớp mắt tỏ vẻ dịu dàng.

" Cô là người đẩy Jungkook xuống hồ bơi ? "

Choi Minji lúc này mới bừng tỉnh, nhớ lại chuyện ngày hôm qua.

" Kh-không phải, hôm qua em chỉ ở t-trong bữa tiệc suốt đến lúc về, hoàn toàn không ra bên ngoài ạ... "

" Vậy cô gái này là ai ? "

Hắn nói rồi quay màn hình điện thoại về phía Minji và ba của y. Bọn họ coi xong, chột dạ gãi đầu sợ hãi.

" Em...em... "

" Bằng chứng rõ ràng như vậy, cô còn chối ? "

Lúc này ông Choi mới hấp tấp lên tiếng:

" Xin lỗi Min thiếu, đứa nhỏ nhà tôi hơi nghịch ngợm một chút, tôi sẽ bảo lại cháu nó. "

" Nghịch ngợm ? Ông có biết nếu chậm trễ một chút nữa thì trò nghịch ngợm vô bổ này của cô ta sẽ cướp đi mạng sống của một con người rồi không hả? "

Hắn ta tức giận, cầm lấy ly trà nóng trên bàn đập mạnh xuống khiến nó vỡ tan tành, nước nóng và mảnh vỡ bắn lên tung tóe, một mảnh sành cứa vào ngón tay của Min Yoongi khiến máu chảy ra rỉ xuống sàn nhà trắng bóng.

Choi Minji hốt hoảng, khuôn mặt trắng bệch sợ hãi tột độ, cố gắng bám víu vào tay áo của ba mình. Người hầu trong nhà cũng khúm núm tản đi hết. Bà Choi đứng trong bếp cũng không dám lên tiếng, chỉ đứng từ xa giương mắt nhìn vẻ mặt u ám của Min Yoongi. Bà cũng rất không thích thái độ có chút ngông cuồng của cô con gái út này, nhiều lần răn đe uốn nắn nhưng y lại không nghe lời, thậm chí là cãi lại bà. Trong nhà có ông Choi và Choi Dongmin là rất chiều chuộng cô, thích gì mua đó, không có thì phải có cho bằng được, nên cô mới ngày càng trở nên hư đốn khó bảo như vậy.

" Cha, con không có... "

Ông Choi thấy con gái cưng của mình sợ hãi, xót xa lựa lời nói đỡ:

" Chúng tôi sẽ bồi thường thiệt hại cho ngài, hai mảnh đất ở gần trung tâm thành phố Incheon. Cầu ngài tha cho con bé. "

" Ông nghĩ tôi cần chút tiền mọn đó sao ? "

" Vậy bây giờ phải thế nào ngài mới tha cho con bé đây. " Ông Choi ôm lấy đầu Choi Minji đang thút thít vuốt nhẹ, giọng điệu có chút gấp gáp.

Min Yoongi ngã người về sau, hai tay khoanh trước ngực, giọng nói chết chóc vang lên:

" Nể tình đứa nhỏ của tôi cầu xin tôi không giết cô ta, vậy thì đưa cô ta cho tôi đi... "

Chưa kịp để hắn nói hết câu, Minji nghe vậy thì mừng rỡ ngước mặt lên, cứ tưởng hắn muốn mình dùng tấm thân ngọc ngà để đền bù, ai ngờ vế sau của hắn đã đánh chết suy nghĩ viển vông này:

"...để tôi dạy dỗ một trận giúp cô ta thông não. Chỉ cần một ngày. "

---------------------------------------------






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top