Chap 36
" Cái này là cô tự nói chứ tôi có nói đâu ? "
Người nhỏ vẫn bình thản đáp lại, hoàn toàn không để Choi Minji lọt vào trong mắt mình chút nào.
" Mày!! "
Choi Minji máu dồn lên não, đường đường là tiểu thư đài cát cao thượng, cả gia đình không ai dám làm trái ý cô, vậy mà giờ đây lại có một nhóc con vắt mũi chưa sạch dám lên tiếng trả treo làm y vô cùng tức giận.
Bỗng chốc một ý định táo bạo nảy ra trong đầu Minji, y ngó trái ngó phải kiểm tra xung quanh xem có ai ở đây không. Khi chắc chắc nơi này chỉ có mỗi y và cậu, Choi Minji mới từ từ đi lại chỗ Jungkook.
Jeon Jungkook không nghe tiếng của y nữa, cứ tưởng cô ta tức giận bỏ đi rồi nên chẳng thèm quan tâm, mãi mê tập trung vào thú vui của mình. Nhưng Jungkook cứ cảm thấy không ổn cho lắm, sau lưng như có ai đứng gần nên định quay mặt lại xem sao. Chưa kịp để cậu phản ứng, Choi Minji đã nhanh tay đẩy cậu rơi xuống nước. Jungkook mất thăng bằng ngã nhào về sau, rơi xuống hồ bơi lạnh buốt da thịt. Chỗ này là gần cuối nên khá sâu, khoảng chừng 1m90 nhưng Jungkook lại có chiều cao không vượt trội cho lắm, chỉ cao tầm 1m70 thôi. Đứa nhỏ lại không biết bơi, gặp độ sâu như vậy liền chới với không bám vào đâu được. Cái lạnh của mùa đông cắt da cắt thịt, nhanh chóng làm cho cả người Jungkook cứng đờ ra.
Choi Minji thấy bản thân đã gây ra chuyện lớn, hoảng sợ nhìn Jungkook vùng vẫy trong bể nước lớn sau đó quay lưng chạy vào trong. Cô gái nhỏ với vẻ mặt hốt hoảng núp ở một góc, đôi mắt vẫn hướng về phía cửa sổ nơi có thể nhìn thấy được bên ngoài vườn, mặt cắt không còn giọt máu.
Trong khi mọi người còn đang đắm chìm trong đồ ăn và tiếng nhạc trên sân khấu thì một cô nhóc từ ngoài cửa chạy vào với vẻ sợ hãi tột độ khiến Min Yoongi vừa ngước mặt đã chạm phải khuôn mặt đó. Hắn ta vừa nhìn đã nhận ra cô là Choi Minji, nhưng biểu cảm của y làm hắn có phần thắc mắc. Yoongi lúc này quay lại bàn thì không thấy Jungkook đâu, hỏi ông bà Jeon thì họ bảo có thể đứa nhỏ lại nghịch ngợm chạy lung tung đâu mất rồi. Hắn có chút lo lắng, vừa ngước mặt nhìn ra cửa đã thấy Minjin chạy vào, ánh mắt cô không ngừng hướng đến khung cửa sổ chiếu ra hồ bơi, hắn nhíu mày khó hiểu nhìn theo thì phát hiện có ai đó đang hụp lặn ở ngoài ấy.
Vô thức đôi chân hắn từ từ đi về phía cửa, mắt vẫn không ngừng dõi theo hành động của ai đó ở hồ bơi. Bỗng chốc người này nảy người lên, lớp áo gile màu be cùng mái đầu tròn quen thuộc đánh động đại não của hắn. Min Yoongi mở lớn mắt, gào to lên:
" Jeon Jungkook!!! "
Chân hắn như gắn động cơ, chạy như bay ra bên ngoài. Hắn chưa bao giờ cảm nhận được đôi chân mình hoạt động hết công suất như vậy. Min Yoongi lao như tên bắn ra phía hồ bơi, hắn cởi giày, lôi điện thoại và ví tiền quăng ở thành hồ, bản thân không chần chừ nhảy hẳn xuống dưới nước. Cái lạnh thấu xương khiến hắn cắn chặt răng khó chịu, cố gắng bơi về phía Jungkook đã dần kiệt sức chìm xuống đáy hồ.
Một số người nghe tiếng la, hóng hớt chạy ra ngoài xem thử chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy Min Yoongi lao thẳng xuống nước với lấy cậu nhóc nào đó. Hắn ôm lấy người nhỏ đã dần lịm đi vì kiệt sức, nhanh chóng kéo lên bờ. Cả người em lạnh ngắt, tay chân cứng lại, nhịp thở dần trở nên yếu ớt hơn. Jeon Junghyun lúc này đã ở bên ngoài, anh trợn tròn mắt lập tức móc điện thoại gọi cứu thương, bản thân chạy về chỗ Jungkook nằm ở đó. Min Yoongi hoảng loạn chạm vào mạch đập ở cổ của cậu, yếu quá, đứa nhỏ sắp không trụ nổi.
Hắn dùng lực đè hai tay lên phần ngực trái, cố gắng ép tim giúp đứa nhỏ hô hấp trở lại. Vài lần lại chuyển sang hô hấp nhân tạo bằng miệng, hắn cứ không ngừng lập đi lập lại hai động tác đó. Bên ngoài cũng có rất nhiều người đứng quanh xem nhưng chẳng một ai dám đi lại giúp đỡ vì họ không phải dân chuyên ngành, cũng rất sợ làm vướng tay vướng chân Min Yoongi khiến hắn tức giận.
Một lúc sau Jungkook có phản ứng, cậu ho sặc sụa đẩy nước ra ngoài, hai mắt lờ mờ nhưng chẳng mở nổi, cả người lạnh ngắt cừng đờ không thể cử động. Jungkook một lần nữa vì kiệt sức mà lịm đi nhưng nhịp tim đã dần ổn định trở lại. Lúc này xe cấp cứu mới đến, Min Yoongi bế Jungkook theo kiểu công chúa, bản thân tỏa ra sát khí thẳng lưng bước ra xe. Bọn họ cảm nhận sự chết chóc phát ra từ người hắn, sợ hãi nhanh chóng tách ra nhường đường cho hắn đi.
Jeon gia thấy Jungkook xảy ra chuyện, gấp gáp leo lên xe riêng theo đuôi xe cấp cứu chạy đến bệnh viện. Ông bà Min cũng rất muốn đi theo nhưng ngặt một cái không thể đi vì còn phải chủ trì bữa tiệc, đành ngậm ngùi ở lại, thâm tâm thầm cầu nguyện cho cậu nhóc này.
Jeon Jungkook nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. Cũng may em đã được Yoongi sơ cứu trước nên tình trạng không nặng cho lắm. Hắn lúc này ngồi ở ghế chờ trước phòng cấp cứu, cả người ướt sũng do nhảy xuống nước cứu cậu. Min Yoongi hạ lưng để khuỷu tay chạm lên đầu gối, hai tay chấp lại gục mặt xuống. Bây giờ giọt nước mắt sợ hãi của hắn mới rơi xuống, thấm ướt đẫm khuôn mặt góc cạnh sắc nét. Từ lúc nhận thức được tầm quan trọng của sự tồn tại của bản thân, hắn đã gác lại những giọt nước mắt - thứ mà hắn cho là vô dụng nhất trên đời, dù có nhận hàng loạt vết thương trên cơ thể hay trong tâm lí, hắn cũng không bao giờ khóc. Vậy mà bây giờ nhìn thấy Jeon Jungkook phải đối mặt với cánh cửa sinh tử, nước mắt hắn không tự chủ mà rơi xuống lã chã, trái tim đau nhói quặng thắt lại như bị nghiền nát, khó chịu tột cùng.
Khoảnh khắc Min Yoongi nhận ra người ở dưới nước chính xác là đứa nhỏ bảo vật mà hắn nâng niu, hắn đã rất hoảng loạn, không chần chừ mà lao ra ngoài nhảy xuống nước cứu em bé của mình. Mọi thứ xảy ra lúc nãy như một giấc mơ, đến rất nhanh và trôi qua cũng rất nhanh, nhanh đến nỗi khiến hắn vẫn chưa kịp định hình được cái quái gì cả.
Jeon gia không lâu sau cũng đến, ông bà Jeon nhìn thấy Min Yoongi gục đầu ở dãy ghế nơi phòng cấp cứu, không hiểu sao lại cảm thấy bản thân đã giao đứa nhỏ cho đúng người rồi. Bọn họ tiến gần lại, ông Jeon khẽ ngồi xuống kế bên vỗ vai Yoongi an ủi.
" Con đừng lo, Jungkook sẽ ổn thôi... "
Min Yoongi nghe tiếng của Jeon Junghan, cất chất giọng khàn đục đầy hối lỗi đáp lại:
" Con xin lỗi...vì không bảo vệ được em ấy... "
Jeon Mina thấy hắn như vậy, khẽ xoa mái đầu xơ xác ướt đẫm màu bạc hà, ôn tồn trấn an.
" Chuyện này là ngoài ý muốn, không phải lỗi của con, không cần xin lỗi. "
Thú thật cả Jeon gia đã dần xem hắn là con rể, một đứa con trong gia đình rồi nên rất nhẹ nhàng nói chuyện. Jeon Junghyun cũng bước gần lại, chạm nhẹ lên vai hắn thay như lời an ủi.
Khoảng 30p sau cửa phòng cấp cứu mở ra, mọi người đứng bật dậy tiến về phía vị bác sĩ.
" Bác sĩ, cậu nhóc ấy có sao không ạ ? "
Người bác sĩ trẻ khẽ mỉm cười lắc đầu:
" Không sao, cũng may bệnh nhân được sơ cứu kịp thời nên không quá nguy hiểm, chúng tôi chỉ hút hết phần nước còn sót trong phổi và giúp cơ thể cậu nhóc trở lại nhiệt độ bình thường thôi, chỉ cần ở phòng hồi sức khoảng ngày mai là có thể xuất viện, không cần ở lại lâu. "
Vị bác sĩ nói xong thì nhanh chóng rời đi, tất cả mọi người thở ra một hơi nhẹ nhõm. Min Yoongi kêu những người họ vào phòng chăm sóc Jungkook, bản thân thì gọi người đem một bộ đồ khác tới, chứ cứ mặc đồ ướt như vậy sớm muộn gì hắn cũng vào phòng bệnh nằm cùng đứa nhỏ thôi.
Thay đồ xong xuôi hắn tiến tới quầy thu ngân trả viện phí cho Jungkook sau đó mới lên phòng bệnh nơi cậu nằm. Jeon Jungkook vẫn nằm đó, tay cắm kim tiêm truyền nước biển, khuôn mặt trắng bệch ban đầu dường như đã hồng hào có sức sống trở lại. Trời cũng đã khuya, hắn bảo gia đình của Junghyun nên về nghỉ ngơi, bản thân sẽ ở lại canh chừng người nhỏ. Bọn họ thấy ánh mắt kiên quyết của hắn cũng đành gật đầu chấp nhận quay đi, chỉ duy Jeon Junghyun vẫn nán lại nhìn về phía nhóc con với ánh mắt khó đoán. Min Yoongi thấy thế chỉ vỗ vai anh rồi khẽ một tiếng:
" Cậu yên tâm, tôi sẽ chăm sóc đứa nhỏ thật tốt. Đích thân tôi sẽ đứng ra giải quyết chuyện này nên đừng lo, mau đưa ba mẹ về đi. "
Junghyun nghe hắn nói thế cũng gật đầy chấp thuận rồi bước ra bên ngoài. Căn phòng lúc này chỉ còn lại Jeom Jungkook và Min Yoongi. Hắn nhẹ nhàng bước lại kế bên đứa nhỏ, ngồi xuống cạnh giường nắm lấy bàn tay gầy xương nhưng rất mềm mại của em. Yoongi hôn nhẹ lên mu bàn tay, dùng ngón cái xoa nhẹ thủ thỉ:
" Xin lỗi, tôi thật vô dụng, lại không bảo vệ được em nữa rồi bé con. "
Hắn nói nhưng cổ họng nghẹn đắng, đau lòng nhìn Jungkook nằm im bất động trên giường bệnh một lần nữa. Trân quý một đời, vậy mà chẳng thể bảo vệ được em, thật sự rất đau, chỉ biết nói lời xin lỗi, xin lỗi vì tất cả...
Đang chìm vào trong dòng suy nghĩ, hắn bỗng nhiên cảm nhận túi quần mình rung lên. Min Yoongi lôi điện thoại ra, là ba của hắn.
" Alo, ba. "
" Jeon Jungkook sao rồi ? "
" Em ấy ổn rồi,chỉ là chưa tỉnh lại. Bác sĩ bảo sơ cứu kịp thời nên không quá nghiêm trọng, ngày mai có thể xuất viện. "
" Được, cố gắng chăm sóc cho thằng bé. Còn chuyện lúc nãy ta có kêu người mở lại camera xem thử ai dám cả gan đẩy đứa nhỏ xuống, chỉ là không biết rõ con bé ấy là ai. "
" Con bé ? Ba, ba gửi đoạn camera đó cho con. "
Dứt lời, hắn cho người đem laptop của mình vào mở lên coi. Camera quay lại cảnh từ lúc Jungkook bước ra ngoài nghịch nước cho đến cảnh Choi Minji thẳng tay đẩy cậu ngã xuống hồ. Đúng như hắn thấy lúc nãy, vẻ mặt hốt hoảng của cô nhóc kia đã nói lên tất cả.
" Là con gái út của Choi gia - Choi Minji. "
" Con biết con bé này ? "
" Vâng, lúc trước kí hợp đồng hợp tác với Choi gia, Choi Dongmin đã mang cô nhóc này theo. Nhưng rõ ràng Jungkook chưa từng gây sự với nó, đoạn video cũng cho thấy đứa nhỏ hoàn toàn không quan tâm cô ta, làm sao Choi Minji lại nhẫn tâm đẩy Jungkook xuống bể nước sâu như vậy được ? "
" Chỉ có một trường hợp thôi, có thể con bé này ghen tức với Jungkook. "
" ??? Ý ba là sao ? "
" Nhìn phong cách ăn mặc của nó chắc chắn suy nghĩ vẫn còn trẻ con. Ta mới lên mạng tìm hiểu thử, nó cũng mới 19 tuổi thôi, có thể gia đình chiều chuộng quá nên sinh hư, thứ gì không có được chắc chắn sẽ gây chuyện để đỡ tức và khiến mọi người chú ý. "
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top