Chap 33


Jeon Jungkook tỉnh dậy sau một lúc chợp mắt. Trời bắt đầu tối hẳn, căn phòng được bao trùm bởi một màu đen trầm lạnh, chỉ có chút ánh sáng lọt qua được từ khe cửa ra vào. Đứa nhỏ mò mẫm phần giường bên cạnh, hoàn toàn không có ai cả. Cậu lê người bước xuống giường thì bất chợt một cơn đau nhói khủng khiếp truyền lên đánh động vào đại não. Eo, hông lẫn mông, tất cả đều mỏi nhừ nhức nhức. Đứa nhỏ nhăn mày hồi tưởng lại chuyện lúc nãy, hai rạng mây hồng thoáng ẩn hiện trên khuôn mặt non mềm. Lần đầu của cậu...bị tên ác ma kia cướp mất rồi.

Jungkook cố gắng hết sức để lết xuống phòng khách, hai chân như mất cảm giác run rẩy biểu tình kịch liệt. Đứa nhỏ đưa hai tay vịn lấy cầu thang, chân từ từ bước từng bậc. Kim Jiyeon đang sắp xếp các bình gốm sứ lên kệ gần đó, thấy Jungkook khó khăn đi xuống liền hốt hoảng kêu lớn gọi Min Yoongi:

" Ngài Min, Jeon Jungkook... "

Chưa kịp để cô nói hết câu, người đàn ông từ ghế sofa nơi phòng khách vừa nghe cái tên của tiểu tâm can nhà mình đã đứng bật dậy chạy về phía cầu thang bế đứa nhỏ lên, để chân cậu quắp ngang hông trực tiếp đem lại ghế ngồi xuống. Jungkook được hắn bế, không biết vì sao khóe mũi cay xè, đôi mắt nai to tròn ngân ngấn nước. Nhóc con ủy khuất úp mặt vào hõm vai hắn ta, không thèm nói lời nào.

" Bé con, em khó chịu ở đâu sao ? "

Yoongi xoa lấy mái đầu bông mềm xốp, ân cần hỏi han người nhỏ. Chỉ thấy Jungkook trong lòng hắn lắc lắc đầu khiến cho những sợ tóc cạ vào cần cổ làm cho Yoongi có chút ngứa ngáy. Hiểu được tâm tình của em, hắn chỉ đành hạ mình hôn lên má đào phúng phính, lên tiếng an ủi đứa nhỏ:

" Tôi xin lỗi, lúc nãy có hơi mạnh tay một chút, làm em đau rồi. "

Tiểu anh đào như bị hắn gãi trúng chỗ ngứa, sau câu nói liền thút thít đáng thương, Jungkook đánh nhẹ vào cánh tay của hắn, nấc nghẹn:

" Đau chết đi được, hông đau, mông cũng đau nữa, lần đầu của em... "

" Tôi sẽ đền bù cho em, đừng khóc, tôi xót lắm. "

Min Yoongi mặc kệ cho cậu làm loạn trong lòng, vươn tay ôm lấy khuôn mặt bé con hôn lên môi một cái dỗ dành. Một lúc sau đứa nhỏ ngừng sụt sịt nhưng vẫn là bộ dạng bám lấy hắn không rời nửa bước. Yoongi cười nhẹ kéo em ra, hắn thật sự dưỡng đứa nhỏ thành nhóc con thích nhõng nhẽo rồi.

Đồng hồ chỉ 20h43p nhưng Jeon Jungkook vẫn chưa có gì vào bụng, Yoongi sợ em đói nên ngỏ lời:

" Tôi kêu người nấu cháo cho em, nhé ? "

" Hong ăn đâu. " Đứa nhỏ vẫn nằm im đó, hoàn toàn từ chối.

" Ngoan, bỏ bữa không tốt. "

Min Yoongi ra sức dỗ dành, thật sự trước khi ngủ cậu đã uống một ly sữa, giờ còn no lắm, làm sao mà ăn thêm cơm hay cháo gì được chứ. Jeon Jungkook biết nếu mình cứ im lặng như thế kiểu gì cũng bị hắn ép ăn, chỉ đành ngỏ lời đòi hỏi trước để thoát được kiếp nạn này.

" Em muốn ăn cơm nắm, chỉ một cục thôi. "

" Được. "

Hắn không muốn ép đứa nhỏ vì biết giờ cũng gần khuya rồi, ăn nhiều sẽ rất khó chịu nên đành chấp thuận theo yêu cầu. Min Yoongi không nhanh không chậm kêu đầu bếp làm một phần cơm nắm. Chẳng mất bao lâu người làm đã bưng ra phần cơm đơn giản. Jungkook ngoan ngoãn ăn hết sau đó được Yoongi bế lên lầu.

Yên vị trên chiếc giường quen thuộc, Yoongi lúc này mới lên tiếng:

" Được rồi, em muốn tôi đền bù thứ gì ? "

Bỗng nhiên nghe hắn nói làm cậu nhớ đến cuộc hoan ái lúc nãy, xấu hổ úp mặt vào thỏ bông, miệng lí nhí:

" Mua bánh với kem cho em, sữa chuối nữa. "

Khi còn ở nhà với anh hai, lúc nào anh cũng cho cậu ăn đồ ăn vặt, có mấy ngày ăn nhiều quá mà Jungkook bỏ bữa luôn cơ. Từ lúc Yoongi đem cậu về nuôi, tần suất Jungkook được ăn vặt giảm dần và gần như không có. Bởi vì hắn nghiêm khắc trong chuyện ăn uống lắm, biết được tật xấu này của cậu nên cấm luôn. Hắn còn nói do cậu ăn vặt nhiều quá nên không lớn nổi, từ lúc bỏ ăn vặt, chăm ăn cơm và không bao giờ bỏ bữa nên mới tròn lên được như thế. Nhưng cậu là tiểu điện hạ của vương quốc đồ ăn vặt mà, làm sao mà bỏ được niềm đam mê này chứ. Nhiều lần lén lút lấy bánh kẹo ăn nhưng chưa kịp tới miếng thứ ba đã bị hắn ta dựt mất, còn mắng cậu nữa, buồn muốn chết. Nên bây giờ được quyền đòi hỏi như vậy, người ngốc mới không đòi.

Min Yoongi thấy em cơ hội như vậy, vươn tay ngắt nhéo má tròn, hạ giọng:

" Được, nhưng khi nào có sự cho phép của tôi em mới được ăn. "

" Dạ. "

Có còn hơn không, Jungkook ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Yoongi khẽ nhếch môi hài lòng, ôm em nằm xuống giường dỗ dành cho em đi vào giấc ngủ, kết thúc một ngày đầy tuyệt vời :Đ

**********************

Jungkook lăn lộn ở nhà đến mức bản thân sắp mọc rễ. Vì quá chán nản nên nhóc con có ngỏ lời xin Min Yoongi tham gia vào một lớp học vẽ. Từ nhỏ Jungkook đã rất thích vẽ, cậu vẽ rất đẹp, khi còn học cấp 2 cậu cũng có gia nhập vào câu lạc bộ vẽ tranh của trường và đạt kha khá giải thưởng. Lên cấp 3 việc học có vẻ nặng hơn nên cậu tạm gác lại đam mê, tập trung 99% công suất vào con đường học hành. Hiện tại ở nhà rảnh rỗi suốt như thế nên nhóc con muốn đi học gì đó cho đỡ chán, và cậu chọn vẽ. Tất nhiên Min Yoongi chắc chắn đồng ý, không ngần ngại vung tiền kêu người đem về cho cậu những vật dụng chuyên ngành tốt nhất để đứa nhỏ đi học.

Tính đến nay Jeon Jungkook cũng học được hơn một tháng, mọi chuyện vẫn rất suông sẻ ổn định. Tối nay nhóc con lại tiếp tục có một buổi học, cứ đều đặn một tuần hai lần, 5h chiều đứa nhỏ lại đi đến lớp học. Min Yoongi có bảo sẽ đưa cậu đi nhưng Jungkook đã từ chối nói rằng bản thân có thể nhờ tài xế riêng chở đi được, hắn cứ làm việc của mình đừng quan tâm đến cậu. Thấy người nhỏ kiên quyết như thế hắn ta cũng thôi bắt ép, hoàn toàn tôn trọng ý kiến này.

Hôm nay Min Yoongi tăng ca, có thể sẽ về trễ. Như thường lệ Jeon Jungkook lại bon bon trên con đường quen thuộc đến chỗ học. Vẽ xong một bức hoàn chỉnh thì trời cũng đã sập tối, Jungkook bước ra khỏi toà nhà, ngó nghiêng xung quanh. Cuối cùng nảy ra ý định là sẽ đi dạo một chút rồi quay trở về. Nói đi đâu thì cũng không biết đi đâu vì lâu lắm rồi cậu mới có cảm giác một mình như vậy. Thong dong trên con đường lớn, Jungkook tạm ghé vào cửa hàng tiện lợi mua một cây kem, vừa đi vừa nhấm nháp. Vị ngọt ngào cùng lạnh buốt của kem tan trên đầu lưỡi mang đến cho người nhỏ tuổi cảm giác thật thư giãn và thoải mái.

Jungkook đến một khu công viên gần đó ngồi tạm. Nhóc con lướt mắt quan sát, công viên này vậy mà khá vắng vẻ, chỉ có lác đác vài người đi dạo vòng quanh ngắm hồ. Cậu còn thấy có vài cặp tình nhân khoác lấy tay nhau đi dọc lối mòn, thoáng chốc mỉm cười nhớ đến Min Yoongi, hắn ta tuy vẻ ngoài lạnh lùng, thờ ơ với người khác, nhưng đối Jeon Jungkook lại là bộ dạng yêu chiều tuyệt đối, cưng như trứng hứng như hoa. Jeon Jungkook thấy mình thật may mắn, bản thân bị người khác lừa một vố đau điếng, đau cả thể xác lẫn tinh thần, vậy mà bây giờ lại được đền bù bằng một người đàn ông hết mực ôn nhu, vô cùng yêu thương cậu. Đứa nhỏ ngồi đung đưa hai chân dưới đất, tay cầm que kem vừa ăn vừa nhớ lại những chuyện từ lúc ở bên Yoongi đến bây giờ, khóe môi hồng xinh xinh vô thức kéo cao lên thành một đường đẹp mắt. Jungkook chun mũi cười như thỏ con, sau đó đứng dậy vứt rác rồi bước đi, thả hồn bản thân vào mây trời. Ý định ban đầu là sẽ đến công ty của Min Yoongi nhưng cậu chợt nhận ra quãng đường từ đây đi bộ về nhà sẽ nhanh hơn đến công ty của hắn nên thôi từ bỏ ý định. Rảo bước trên con đường để về nhà, Jungkook cứ lon ton như trẻ nhỏ, vừa đi vừa hát say mê.

Nhóc con đi vào con đường nhỏ, lúc đi ngang qua một cái hẻm nhỏ hơn, bỗng nhiên có một bàn tay thò ra bắt lấy cánh tay mảnh khảnh của em kéo vào trong. Jeon Jungkook hốt hoảng định la lên thì một bàn tay khác đã kịp thời bịt miệng cậu lại. Đứa nhỏ sợ hãi nhắm chặt mắt, hai tay ôm lấy thân mình run rẩy dựa vào tường. Nhưng đợi mãi vẫn không thấy ai động tay động chân, Jungkook hé mắt ra định nhìn thử thì một giọng nói của người đàn ông vang lên:

" Jeon Jungkook, là tôi. "

Jungkook mặt ba chấm nhìn người đối diện, khẽ hỏi lại:

" Anh là ai vậy, tự nhiên kéo tôi vào đây ???? "

Người đàn ông hé môi nở một nụ cười nam tính mê hoặc lòng người, đáp:

" Em không nhớ tôi ? Tôi là Choi Dongmin, lúc trước chúng ta có gặp nhau ở công ty Min Thị. "

Jeon Jungkook cau mày, cố gắng lục lọi trong bộ não cá vàng một chút thông tin về người này.

" A, có phải anh đi cùng với một cô bé nhỏ mặt chiếc váy màu hồng không ? "

" Đúng vậy, đấy là em gái tôi, Choi Minji. "

Nhóc con nhớ ra được người này, bọn họ từng gặp nhau khi đang nói chuyện với Yoongi ở trước cửa phòng họp.

" Ừa vậy thôi, tôi nhớ rồi, tôi đi trước nha, tạm biệt. "

Người nhỏ hồn nhiên giơ tay chào nam nhân cao lớn, sau đó quay lưng định bỏ đi. Nhưng vừa bước được ba bước thì lại bị bàn tay người kia kéo lại.

" Khoan đã, tôi còn chưa nói chuyện với em. "

" Chúng ta thì có chuyện gì để nói với nhau chứ. " Jeon Jungkook bị gã đụng chạm, cảm giác khó chịu bỗng chốc dâng lên. Cậu dùng lực gỡ lấy bàn tay đang nắm chặt cổ tay mình ra, lên tiếng phản bác.

Choi Dongmin thấy đứa nhỏ bài xích mình, hai mày nhíu chặt lại vẻ không vui. Gã nắm hai cổ tay của Jungkook vươn cao đè lên bức tường gạch phía sau lưng cậu nhóc. Jeon Jungkook có chút tức giận vùng vẫy muốn trốn thoát nhưng sức hắn quá mạnh, cậu càng dẫy thì cổ tay càng bị chà xát lên bức tường khiến nó đau rát vô cùng.

" Bé con, em tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút! "

----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top