Chap 30
Jeon Jungkook ngủ một giấc ngắn tầm hai tiếng, khi đã về tới nhà và được Yoongi bế lên phòng thì cậu mới tỉnh lại. Nhóc con còn say ke, không tự chủ mà lăn lộn mấy vòng trên giường khiến đầu tóc bù xù cả lên, quần áo cũng xộc xệch khó coi nhưng Jungkook cũng chẳng quan tâm là mấy, cứ ngồi bần thần nhìn vào khoảng không trước mặt.
Min Yoongi nhìn đứa nhỏ mà bật cười, ôn nhu tiến lại nâng cằm em lên rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lướt trên khóe môi mềm mại. Jeon Jungkook không chịu ngồi yên, giơ hai tay lên trong không trung, chu môi làm nũng:
" Ôm em cơ. "
Min Yoongi ba phần bất lực bảy phần iu em, không chút kiêng dè mà ôm hẳn em bế lên, để em nằm gọn trong lòng. Hắn quả thật đã dưỡng ra một bé con thích làm nũng rồi, suốt ngày chỉ muốn hắn bế bồng trên tay, chẳng muốn sử dụng đến đôi chân của mình nữa luôn. Jungkook dụi dụi khuôn mặt non mềm vào hõm cổ Yoongi làm hắn có chút nhột nhột, từ lúc đem em về đến bây giờ hắn cũng không ngờ con thỏ này lại bám người đến như vậy.
Yoongi chỉnh lại tóc cho cậu, vừa làm vừa hỏi:
" Em muốn tôi tắm cho em hay em tự tắm đây ? "
Jungkook không ngờ hắn lại có gan hỏi như thế, đúng thật là hắn biết cậu sẽ ngại nên mới hỏi kiểu chọc ghẹo như này: đồ biến tháiiii.
" E-em tự tắm được. " Nói rồi nhóc con đỏ mặt tuột xuống đất, chạy vọt vào phòng tắm đóng mạnh cửa để lại Min Yoongi đứng đó đầy ngơ ngác.
Cuối cùng hắn ta đành cũng quay lưng đi về phòng mình, tự sửa soạn chuẩn bị đồ cho buổi tối nay.
Jungkook sau khi đã vào phòng tắm, cậu mở nước trong bồn ra, trút bỏ từng lớp vải trên cơ thể nuột nà thon gọn sau đó chậm rãi bước vào bồn tắm, ngâm mình dưới làn nước mát mẻ, nhắm mắt lại định thần. Jungkook nghĩ về chuyện lúc nãy, nghĩ về những thứ mà bản thân trải qua trước khi mất trí nhớ. Ông trời cũng thật ác, rõ ràng là có thể cho cậu quên mất luôn chuyện đó, tự nhiên lại để cậu nhớ lại, mà còn là ngay ngày hôm nay nữa chứ. Jungkook khẽ đưa cánh tay lên, mơn trớn dọc theo từng vết sẹo đã mờ dần, bản thân cũng thật ngu ngốc khi lại trao trái tim cho một kẻ có dã tâm như vậy, yêu một cách mù quáng và thiếu suy nghĩ để rồi tự chuốc họa vào thân. Nhưng con người cũng không thể ôm khư khư một chuyện trong quá khứ để tổn thương hoài như vậy được, trong suốt thời gian qua đã có một người yêu thương cậu như thế cơ mà, thế thì sao phải nhớ về chuyện quá khứ để tự đau khổ, sao không hướng về tương lai tươi sáng và ngập tràn hạnh phúc kia ? Min Yoongi biết cậu đã gặp phải chuyện gì nhưng hắn ta vẫn là không muốn cậu nói ra, bởi vì sợ cậu nhớ lại sẽ đau lòng. Đến Min Yoongi còn không quan tâm " quá khứ tối tăm " của cậu, hà cớ gì cậu phải giữ nó khư khư trong lòng cơ chứ. Jeon Jungkook quyết định rồi, cậu sẽ không màng đến nó nữa, cứ thoải mái sống ở cuộc sống hiện tại, sống hạnh phúc bên người mà mình yêu thương, chỉ vậy thôi cũng khiến cậu mãn nguyện rồi...
Đem vứt dòng suy nghĩ nặng nề kia qua một bên, Jungkook mở mắt dậy tiếp tục quá trình làm sạch bản thân mình, cố gắng điều chỉnh tâm trạng vui vẻ trở lại cho buổi tiệc quan trọng tối nay.
**********************
Chiếc xe đen phiên bản giới hạn đậu ở trước cổng biệt thự Jeon gia, cánh cửa nặng nề được mở ra, đợi cho chiếc xe đắt tiền chạy vào rồi mới từ từ đóng chặt lại. Hai con người một lớn một nhỏ bước xuống, nắm lấy tay nhau cùng bước vào trong.
" Ui cha, con trai của mẹ dạo này lớn quá nhỉ. "
Bà Jeon từ phòng khách, nghe thấy quản gia báo Jungkook đã về liền chạy ra tiếp đón. Cậu thuận thế ôm lấy mẹ mình vào lòng, miệng nhỏ ríu rít như chim non, chào hỏi ba mẹ và anh hai một cách ngoan ngoãn.
Min Yoongi đi phía sau nhóc con, nhìn thấy ông bà Jeon đứng đó cũng lễ phép gật đầu chào một tiếng sau đó đưa cái vali nhỏ đựng đồ cho người hầu đem lên phòng.
Đứng chào hỏi một lúc thì ông Jeon cũng kéo mọi người vào phòng khách ngồi chơi, Jungkook lâu ngày mới gặp lại gia đình nên vui lắm, ôm khư khư lấy anh hai không chịu buông. Jeon Junghyun thấy đứa nhỏ bám riết lấy mình, có chút e dè ngước mắt nhìn về phía Min Yoongi. Hắn ta vẫn là một bộ lạnh lùng không để tâm nhưng sâu trong lòng đã cảm thấy muốn xé xác thằng bạn cùng tuổi a.k.a anh dâu tương lai này rồi. Nhưng hiện tại người Jungkook ôm là anh chứ có phải Min Yoongi hắn đâu, em trai bảo kê, không phải sợ. Nghĩ rồi Junghyun từ ánh mắt e dè ban đầu mà đổi thành ánh mắt đắc ý có phần khiêu khích hắn ta. Yoongi tất nhiên là thấy rõ ý đồ trong đáy mắt anh, chỉ liếc nhẹ một cái đe dọa rồi lại quay về vẻ mặt lạnh nhạt ban đầu: Tôi sẽ xử lí em sau, nhóc con.
" Dạo này chuyện làm ăn ở công ty con có ổn không, Yoongi ? "
" Dạ vẫn ổn thưa hai bác, con vừa kí được hợp đồng hợp tác với Choi thị cho dự án siêu công viên nước ở Busan, dự định khởi công vào tháng sau, hi vọng sẽ dự án này sẽ thành công. "
" Tốt lắm, còn trẻ mà đã tu chí làm ăn được như vậy, Jungkook quả thật rất may mắn khi được con để mắt tới. "
Min Yoongi lúc này cười trừ, gãi đầu ngại ngùng nhìn về phía đứa nhỏ xinh xinh kia, đáp:
" Con không dám nhận đâu, cũng tại Jungkook đáng yêu quá... "
Jeon Jungkook nghe hắn nói thế, bản thân cũng có chút xấu hổ bèn lấy hai tay che mặt lại, không cho mọi người nhìn nữa.
Jeon Junghan và Jeon Mina nhìn một màn trước mắt, cười lớn đầy vui vẻ:
" Haha, không uổng công chúng ta sinh ra được một nhóc con xinh đẹp như vậy, ai nhìn vào cũng thuận mắt, con tốt nhất là giữ nó cho kĩ đấy Min Yoongi à. "
" Vâng con biết rồi. "
Bọn họ cứ thế nói chuyện đầy vui vẻ không có một chút ngại ngùng hay khoảng cách nào. Đến khi đồng hồ quả lắc điểm đúng 19h, đầu bếp cũng đã dọn thức ăn đầy ấp cả bàn thì lúc này cả gia đình mới bước vào phòng ăn cùng nhau thưởng thức bữa tối.
Jeon Jungkook được xếp ngồi kế Min Yoongi, cả bữa ăn đều được hắn chăm lo cẩn thận, nào là gắp cá, hết cá lại tới thịt, không quên cả rau xanh cho đứa nhỏ. Jungkook thế mà ăn rất ngoan, ăn hết hẳn hai bát cơm đầy chẳng chút mè nheo nào. Jeon Junghyun nhìn đến mí mắt dựt dựt vài cái, lúc trước đứa nhỏ ăn một bát đã nhõng nhẽo không chịu ăn nữa, khó nuôi khó chiều vô cùng. Vậy mà bây giờ giao cho tên Min Yoongi chưa đầy một năm, hắn đã dưỡng Jungkook thành một nhóc con ăn giỏi như vậy. Nhắc mới nhớ, hình như em trai của anh tròn thêm một vòng thì phải, nhìn cái má phúng phính độn đầy thức ăn kia muốn cắn một cái quá đi...
Sau khi kết thúc bữa ăn, Jungkook cùng Yoongi và ông bà Jeon ra ngoài phòng khách ăn bánh uống trà tráng miệng, còn Junghyun bận giải quyết công việc nên đã vào phòng mình để tránh làm phiền đến mọi người. Hai ông bà nhìn đôi trẻ âu yếm nhau chiếc trên ghế dài, khẽ chẹp miệng mừng thầm trong lòng: Đến cuối cùng thì Jungkook cũng tìm được người thực sự tốt với nó...
" Thế hai đứa định bao giờ cưới ? " Jeon Mina có chút nôn nóng hỏi.
" Mẹ, mẹ là muốn bán con đi thật sao ? "
" Thật, nuôi con 17 năm tốn gạo quá mà chẳng lớn gì cả, bán quách đi cho rồi. "
Đứa nhỏ nghe mẹ nói thế thì áp người vào lòng ngực Min Yoongi tỏ vẻ giận dỗi nhiều chút, quay mặt về phía bà bĩu môi, đôi mắt hiện lên dòng chữ: Không thèm chơi với mẹ nữa, con chỉ chơi với Yoongi thôi. Khiến bà có chút buồn cười với đứa nhóc bao nhiêu năm qua vẫn vậy, vẫn cứ hồn nhiên ngây thơ như đứa con nít lên ba, trông yêu vô cùng.
" Con chưa biết, nhưng khi nào Jungkook sẵn sàng thì chúng con sẽ tiến tới hôn nhân. " Min Yoongi quay lại câu hỏi lúc nãy, vừa trả lời vừa xoa lấy mái đầu tròn của người nhỏ tuổi, cử chỉ đầy dịu dàng cưng chiều.
" Ta cứ tưởng hôn ước này sẽ khó mà thực hiện được, nhưng không ngờ bây giờ nó đã có thể rồi. " Jeon Mina ngồi vắt chéo hai chân, để tay lên đầu gối nhìn vào xa xăm khẽ nói lên tiến lòng của mình.
Jungkook nằm ngoan trong lòng Yoongi nghĩ về câu nói của mẹ mình. Hắn và cậu quả là có duyên với nhau, ông trời lại sắp đặt cho hai người gặp mặt, trao trái tim của mình cho đối phương nắm giữ. Số mệnh đã được định trước, cho dù có bản hôn ước này hay không, cậu vẫn là muốn bản thân được một lần đắm chìm trong cảm giác yêu đương sâu đậm với người đàn ông này...
" Cả ngày đi chơi mệt rồi, hai đứa lên phòng Jungkook nghỉ ngơi đi, sáng mai hẳn về. " Ông Jeon thấy đứa nhỏ có vẻ mệt mỏi sau cả ngày dài dạo chơi nghịch ngợm bèn bảo Yoongi đưa em lên phòng ngủ để lấy lại sức, bản thân và vợ cũng từ từ di chuyển về căn phòng riêng, kết thúc một ngày đầy sự náo nhiệt khác hẳn những ngày bình thường kia.
Yoongi nhẹ nhàng bế Jungkook đi về phòng về phòng, đặt em lên chiếc giường rộng rãi rồi mới mở vali lôi ra hai bộ đồ ngủ thoải mái, đưa cho em một bộ bảo em thay ra. Sau khi cả hai đã yên vị nằm trên giường, lúc này Yoongi mới lôi từ đâu ra một chiếc hộp nhung màu đỏ rượu. Hắn mở ra, bên trong là chiếc vòng tay bạc có khắc kí hiệu " mygxjjk " trông vô cùng đơn giản nhưng không kém phần xinh đẹp và sang trọng. Hắn nâng lấy cổ tay mảnh khảnh của cậu, ân cần đeo vào.
" Tặng em, sinh nhật vui vẻ nhé bé con của tôi. "
Hắn nhàn nhạt nói nhưng ánh mắt lại ngập tràn sự yêu thương dành cho Jungkook. Yoongi đeo xong, không ngần ngại mà đặt lên mu bàn tay của cậu một nụ hôn đầy dịu dàng. Jungkook mân mê chiếc vòng bạc, khẽ một tiếng:
" Đẹp quá, bé cảm ơn Yoongiii. "
Nói rồi em ôm chầm lấy hắn, đặt một nụ hôn ngọt ngào lên má người đàn ông. Yoongi nhìn em thích thú với món quà mình tặng, khóe môi không tự chủ mà cong lên thành một đường hướng về Jungkook đầy cưng chiều. Hắn đặt môi mình lên môi em, ma sát khiến nó đỏ ửng. Kết thúc nụ hôn đầy ái tình hắn mới chịu ôm nhóc con dỗ em ngủ. Vì hôm nay hoạt động khá nhiều nên chẳng mấy chốc đứa nhỏ đã thiếp đi, an ổn ngủ trong tình yêu thương tràn ngập của Min Yoongi.
-------------------------------------
Để ý thấy lúc nào tui kết thúc phân cảnh cũng là cho 2 bạn đi ngủ hết kkkkk
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top