Chap 12


Jungkook nằm im bất động trên chiếc giường trắng, khắp người là vô số sợi dây nối vào những bộ máy móc nhằm hỗ trợ cho việc đo các chỉ số trong người cậu nhóc. Eunha ngồi sát giường bệnh, nắm lấy cánh tay thon dài đang bị ghim bởi dây truyền nước biển, xoa nhẹ. Junghyun cũng đứng ngay đó, vén lớp vải quần áo mỏng trên người cậu lên xem từng dãy băng gạc trắng đã nhiễm một tầng đỏ của máu. Eunha thấy vậy thì rơm rớm nước mắt, nắm chặt hơn vào tay Jungkook, thủ thỉ nói:

" Chắc em đã rất đau phải không Jungkook ? "

Đứa nhỏ vẫn chẳng động đậy gì, tiếng máy móc cứ thế vang lên âm thanh " tít, tít... " đều đều, khiến cho khung cảnh xung quanh trở nên thật cô độc và lạnh lẽo.

Ngồi một lúc, Junghyun thấy cô có vẻ mệt mỏi liền mở miệng ngỏ lời:

" Chị, em đưa chị về nhé, để Jungkook ở lại cho các y tá và bác sĩ chăm sóc, chị mệt thì cứ nghỉ ngơi rồi ngày mai lên với em ấy cũng được. "

Eunha rất rất muốn ở lại với đứa nhỏ, nhưng vì tối qua đã thức trắng đêm nên bây giờ cô cũng chẳng còn tí sức lực nào, đành nghe theo lời của Junghyun để anh chở về. 

************************

" Ba, mẹ, hai người về rồi sao ? " Junghyun vận trên mình tây trang lịch lãm, đôi mắt rồng lạnh lẽo hướng về phía trước, từ tốn bước xuống cầu thang.

" Trời tối rồi, con lại định đi đâu sao ? " Jeon Mina lên tiếng hỏi han.

" Con đi xử lý một chút cỏ rác, sẽ về sớm. "

" Khoan đã, ngồi xuống đây nói chuyện với ta. " Jeon Junghan nghiêm nghị, để vali sang một bên rồi ngồi xuống.

Junghyun tất nhiên là hiểu ý đồ của ba mình, ông muốn anh tường thuật lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong gần 6 tháng bọn họ vắng nhà, một cách đầy đủ và đúng sự thật. Anh ôn tồn ngồi xuống, kể hết mọi chuyện cho ba mẹ mình nghe, kể cả chuyện Jungkook được Yang Hamin đưa rước đến trường mỗi ngày lẫn chuyện tên khốn ấy cùng những đồng bọn của gã đã ra tay tàn nhẫn với Jungkook như thế nào. Anh vừa kể, tay thuần thục lấy chiếc laptop lên, mở ra những file chứa video được trích xuất từ camera an ninh rải rác ở ngoài đường. Trong đoạn video chỉ vỏn vẻn cảnh Jungkook tháo chạy ra từ căn nhà đổ nát cuối khu ổ chuột với cả người toàn là máu đỏ rồi bị chiếc xe tải đâm trúng cùng với hình ảnh Yang Hamin và Lim Yoona đuổi theo sau. 

Bà Jeon sau khi thấy con trai mình như vậy, nước mắt ồ ạt chảy ra, tay chân đều bủn rủn chỉ biết dựa đầu vào vai ông Jeon nức nở. Jeon Junghan choàng tay ôm lấy vai vợ mình vỗ về, ánh mắt tức giận hướng về phía Junghyun.

" Bây giờ không cần đi nữa, ngày mai cùng ta đến Yang gia, nhất định ta sẽ trực tiếp ra mặt đòi lại công bằng cho Jeon Jungkook. "

Nói rồi ông đứng lên, không quên đỡ lấy Jeon Mina dìu lên phòng một cách cẩn thận.

" Chị Eunha, gọi người hầu đến đem vali lên lầu cho ông bà chủ. " Junghyun ra lệnh, hai tay đút vào túi quần sau đó cũng quay lưng lên phòng: sắp có chuyện vui rồi!

**********************

Sáng hôm sau, khi mặt trời đã từ từ chiếu ra những tia nắng ấm áp của ngày mới, tất cả người của Jeon gia đều ngồi yên vị ở bàn ăn, cùng nhau thưởng thức bữa sáng nhẹ nhàng, chỉ tiếc là thiếu mất đi bóng dáng nhí nhảnh của đứa nhỏ với chức danh báu vật Jeon gia làm cho không khí có phần trầm lặng hơn mọi ngày. Ông Jeon đã giải quyết xong bữa ăn của mình, không nhanh không chậm tiến lên phía cầu thang về phòng sửa soạn. Mọi người cũng dần buông đũa, ai nấy về phòng mình chuẩn bị cho một chuyến " người đi thăm, kẻ đi chiến ".

Khoảng 30 phút sau, tất cả đã có mặt tại phòng khách, lúc này Junghyun mới lên tiếng thông báo:

" Bây giờ con sẽ đưa mẹ và chị Eunha đến bệnh viện với Jungkook, còn con và ba sẽ đến Yang gia để giải quyết một số việc, khi nào xong sẽ đến bệnh viện thăm em sau. "

Tất nhiên mọi người đều đồng ý, cùng nhau bước lên chiếc xe hơi màu đen để Junghyun đưa đi. Xe vừa lăn bánh, phía sau là ba, bốn chiếc xe khác nối đuôi theo, ngoài đường láo nháo vì hôm nay lại có thật nhiều chiếc xe đen mang kí hiệu đặc trưng của Jeon gia phóng nhanh trên đường.

Sau khi đưa Jeon Mina và Park Eunha đến bệnh viện, đoàn xe Jeon gia tiếp tục chạy trên con đường lớn, tiến thẳng đến Yang gia.

Chiếc xe đậu trước cổng nhà, hai người đàn ông một già một trẻ bước xuống cùng với dàn người áo đen phía sau, người ngoài nhìn vào cứ tưởng Yang gia gây họa lớn, có người cử xã hội đen đến tính sổ. Nhưng sự thật là như vậy mà, đụng đến Jeon nhị thiếu gia của Jeon gia vĩ đại nhất nhì Đại Hàn, Yang gia có mười gia tộc khác chống lưng cũng chẳng thể thoát được kiếp nạn này.

Tiếng nói phát ra từ phía chuông cửa, mặc dù nghe có vẻ khá bình tĩnh nhưng người ở bên trong đã sớm bị dàn người ngoài kia dọa cho không thể đứng vững được.

" C-cho hỏi là ai vậy ạ ? "

" Jeon gia. " 

Chỉ vỏn vẹn 2 từ đấy thôi cũng khiến cho những người bên trong đồng loạt nuốt nước bọt, ông quản gia già nua vội bấm nút mở cổng, cánh cổng mạ vàng rồng bay phượng múa nặng nề được kéo ra. Đám gia nhân nhanh chóng bước ra xếp thành hai hàng dài tít ra tận cổng chào đón dàn người áo đen cùng hai " thủ lĩnh " bước vào. Jeon Junghyun nhìn bọn họ với anh mắt khinh bỉ: là đang lấy lòng ?

Yang Hajoon khúm núm đi ra cửa chính, bày vẻ mặt hớn hở, nồng hậu chào đón:

" Jeon tổng và con trai hôm nay lại đích thân tới tận đây, không biết là có chuyện gì cần bàn luận sao ? " 

" Gọi Yang Hamin ra đây. "

Nghe đến tên con trai mình, gã đưa tay lau đi giọt mồ hôi vừa chảy xuống:

" Thằng bé lại gây ra chuyện gì ảnh hưởng đến Jeon gia sao, nếu có thì tôi thay mặt nó xin lỗi ông rất nhiều. "

Jeon Junghan thấy vậy thì hừ nhẹ, lớn giọng:

" Tôi bảo gọi Yang Hamin ra đây, ngay.lập.tức! "

Ông nhất mạnh ba từ cuối làm cho Yang Hajoon run lên bần bật, vứt bỏ hình tượng hống hách vốn có lúc ra lệnh cho gia nhân trong nhà khiến bọn họ một phen hả dạ nhưng đứng trước khí tức giận dữ của hai người đàn ông Jeon gia cũng không kém phần sợ hãi dè chừng mà lui về phía nhà sau.

Hamin đang ngái ngủ bỗng nghe tin Jeon gia đến tận nhà mình thì trái tim như nhảy ra ngoài, nhanh chóng sửa soạn bản thân rồi vờ như không có gì bước xuống nhà.

Nhìn thái độ nhởn nhơ không sợ trời không sợ đất của gã khiến cho Jeon Junghyun càng thêm nóng máu, tay siết chặt lại dồn nén cơn tức giận đang dần chạm đến đỉnh điểm. 

" Chẳng biết, bác Jeon và anh Jeon đến tìm tôi có việc gì không vậy ạ ? "

" Chuyện gì thì cậu Yang đây phải là người nắm rõ nhất chứ ? "

Vẻ mặt bình tĩnh của gã dần trở nên tái xanh trước câu hỏi của Junghyun, công nhận anh em nhà này thích hỏi lại hơn là trả lời câu hỏi của người khác.

" Ý anh là sao ? " Mặc dù có chút hoảng sợ nhưng gã vẫn một mực giả ngu.

Jeon Junghyun có chút tức giận, đứng dậy lôi cọc ảnh từ trong túi áo vứt mạnh xuống bàn.

Lão Yang thấy thế thì cầm lên xem, trong ảnh là thân thể đầy máu của Jeon Jungkook nằm vật vờ dưới đất, bên cạnh là con trái yêu quý của ông cùng cô gái Lim Yoona mà nó đang cùng nhau qua lại. Vô số tấm ảnh như thế, chỉ khác là có thêm cảnh bọn họ vươn gậy lên, nhắm chuẩn xác mà nện xuống thân thể nhỏ bé của cậu nhóc. 

Không dừng ở đó, Junghyun còn lôi máy tính ra, bật lên hàng loạt video bọn họ bị quay lén đang đánh đập Jungkook ở góc tường cùng với đó là đoạn trích xuất khi hai người họ đuổi theo cậu làm cho cậu bị xe đụng trúng. 

Yang Hamin cùng Yang Hajoon xem được thì mặt cắt không còn một giọt máu, lão Yang tức giận mà lớn tiếng:

" Chuyện này là sao vậy hả Hamin ? " Lão không phải đang lo lắng cho thằng nhóc Jeon Jungkook mà là đang lo sợ, giận dữ vì Yang Hamin đã phạm phải chuyện tày đình. Bây giờ chuyện đã bể ra như vậy, chẳng biết tương lai của Yang gia sẽ như thế nào đây.

Yang Hamin nín câm, lời đến họng mà chẳng thể thốt ra chút gì. Rõ ràng hắn đã kiểm tra kĩ chỗ đó, không hề có một cái camera nào, xung quanh cũng chẳng có nhà dân của ai, làm sao bọn họ lại bị quay lén như vậy được.

" Tại sao anh lại có những thứ này ? " Gã trợn mắt, mất kiểm soát mà gào lớn lên.

Junghyun nghe gã hỏi thì hừ mạnh, đứng dậy đút tay vào túi quần, cao cao tại thượng trả lời:

" Mày còn hỏi tại sao ? Ban đầu mày tiếp cận em trai tao, quan tâm chăm sóc cho nó chỉ để đợi đến ngày này mà thẳng tay hại nó thôi sao ? Mày có biết nó từng rất yêu mày không ? Đến độ ngày nào nó đi học về cũng ríu rít kể về mày cho tao nghe. Thấy nó vui như vậy, tao cũng tưởng mày thật sự thật lòng với nó, yên tâm giao nó cho mày, vậy mà bây giờ mày nhẫn tâm giết chết cả tương lai của nó, tại sao vậy hả ? " 

Junghyun càng nói càng điên máu, lao đến nắm lấy cổ áo của gã, ghì chặt và nói tiếp:

" Cũng may có người đi ngang qua đó, can đảm lấy điện thoại quay lại toàn bộ sự việc này thì tao mới có bằng chứng đem đến để đập vào mặt của mày. Còn nhớ chỗ tường bị khoét một lỗ nhỏ tại căn nhà gỗ chứ ? Rất vừa vặn để đặt camera điện thoại vào quay đấy. " 

Junghyun đẩy mạnh gã ra, lấy tờ khăn giấy từ trong túi áo đem lau sạch tay mình rồi vò lại, vứt thẳng xuống sàn. 

Yang Hamin mặt đỏ lè, cả người run cầm cập nhưng vẫn gân cổ lên cãi lại:

" Làm sao mày có được đoạn video này, rõ ràng mày không biết ai đã quay nó thì làm sao để mà có được, chắc chắn nó được ghép, phải rồi, là do mày cắt ghép video để buộc tội tao đúng không ? " Yang Hamin mất bình tĩnh, gào thét dữ dội.

" Đủ rồi, bằng chứng đã rõ rành rành như vậy mà ngươi còn muốn chối sao ? " Jeon Junghan bị gã làm cho mất kiên nhẫn, đập mạnh tay lên mặt bàn kính trong suốt.

Hamin lúc này cứng họng, chẳng thể đáp trả lại chủ nhân Jeon gia một câu nào.

" Nếu chẳng còn gì để nói thì ông Yang, tôi xin phép đưa người đi. Báo trước với ông một câu, tôi không chắc gã ta sẽ toàn mạng trở về đâu, cứ là chuẩn bị tinh thần nhận xác con trai cưng của ông mà mai táng đi. "

Lão Yang nghe thế thì sợ đến chẳng còn đứng vững, chỉ biết quỳ xuống nắm lấy gấu quần Jeon Junghan mà cầu xin một cách hèn hạ:

" Tôi xin ông, ông hãy bảo lại con trai ông, dù gì thằng Hamin nhà tôi cũng còn trẻ người non dạ, có mắt như mù, xin ông tha cho nó một mạng, tôi sẽ về dạy bảo lại nó. "

" Hừ, tha sao ? Con trai của ông khiến bảo bối nhà tôi ra nông nỗi như thế, hiện tại còn không rõ sống chết ra sao. Yang Hamin hủy hoại tương lai của con trai tôi, ông muốn tôi tha là tha thế nào ? "
Ông Jeon phất tay kêu người tới gỡ Yang Hajoon ra, còn mình thì tiến ra cửa chính.

" Người đâu, tới đưa Yang Hamin đi. Còn ông, chúng ta chấm dứt hợp đồng tại đây, kể từ bây giờ Jeon gia và Yang gia không còn dính dáng gì tới nhau nữa, cáo từ. "

-----------------------

Trou ou chap này viết khó quá trời luôn, tui không rành mấy vụ hai nhà giải quyết kiểu này rồi hợp đồng công ty đồ á, không dám đi sâu tại sợ nó bị sai sót so với trên thực tế.

P/s: mọi người đọc truyện zui zẻ ạaaa





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top