Chap 10
Jungkook từ từ tỉnh dậy với cái đầu và thân thể đau nhức do thuốc mê liều mạnh, cộng với việc khi nãy bọn kia ném cậu quá mạnh bạo, làm cho xương cốt của nhóc muốn rã cả ra.
Cậu cố gắng lê người ngồi lên, đôi mắt lờ mờ dần dần rõ trở lại, nhìn quanh chỉ thấy bản thân đang trong một căn phòng tối với vài ánh đèn vàng lập lòe. Hai tay thì bị trói chặt, lúc bấy giờ cậu mới mường tượng ra được món quà bất ngờ mà tên khốn Yang Hamin dành có mình là thứ gì.
Cả người Jeon Jungkook run lên vì hơi lạnh của căn phòng, vừa sợ hãi vừa buồn tủi. Sợ vì chẳng biết bản thân đang ở cái nơi khỉ ho cò gáy nào, sắp phải đối diện với thứ gì kinh khủng, trên người lại chẳng còn điện thoại hay vật dụng cá nhân khác trừ cái mạng nhỏ nhoi này. Còn buồn, Jeon Jungkook cậu một lòng tin tưởng, đứa trẻ 16 tuổi non nớt đón nhận chút rung động đầu đời và trao đi niềm tin với một người ngoài gia tộc. Chấp nhận gửi gắm con tim nhỏ bé cho tên khốn kia, chỉ mong một lần cảm nhận được tình yêu thương vẹn toàn, cảm nhận được tình yêu đầu đời đầy ngây ngô, khờ khạo. Vậy mà gã ta lại nhẫn tâm trêu đùa nó, coi cậu như kẻ ngốc mà dùng dao từ từ rạch nát đi lòng ngực chứa đựng tình yêu mà cậu dành cho gã. Bao nhiêu kí ức vui vẻ bên gã lại ùa về rồi vụt đi thật nhanh để lại cho cậu một cái tát trời giáng từ sự thật trước mắt. Jeon Jungkook rơi nước mắt, từng giọt pha lê cứ thế tuột xuống từ đôi mắt to tròn trong veo, làm ướt đẫm cả khuôn mặt nhỏ nhắn.
" Thì ra đây là tình yêu sao ? "
Sự phản bội như móng vuốt sắt nhọn cào cấu lên tâm hồn người nhỏ, chưa bao giờ Jungkook thấy lòng mình đau như thế. Chấp nhận mở lòng, rồi lại tự mình thu về nỗi đau thấu tim gan, làm như thế có đáng không ?
Đang bị những cảm xúc tiêu cực xâm chiếm lấy tâm trí thì bỗng nhiên cánh cửa gỗ được kéo mở ra tạo nên âm thanh cọt kẹt cũ kĩ xen lẫn chút chói tai. Jungkook vì khóc mà tầm mắt bị hạn chế đi bởi vệt nước óng ánh vẫn còn chực chờ, cộng thêm ánh sáng yếu ớt từ căn phòng làm cậu chẳng thể thấy được người đang đứng nơi cánh cửa. Cậu cuối đầu xuống cố gắng chà xát đôi mắt sưng đỏ vào lớp vải quần nơi đầu gối với hi vọng sẽ lau sạch được phần nước mắt còn đọng lại.
Cảm thấy tiếng bước chân ngày càng gần, Jungkook ngẩng đầu lên thì cuối cùng điều mà cậu không muốn thấy nhất vẫn là phải đối diện với nó. Yang Hamin đứng đó, tay ôm eo tình tứ cùng cô gái mà cậu từng gặp lúc trong canteen trường - Lim Yoona, cùng với đó là hai người đàn ông cao lớn, bặm trợn. Mỗi người bọn họ trên tay đều cằm tuýp sắt, để làm gì thì chắc hẳn ai cũng đã rõ.
" Ngủ lâu thế nhỉ ? Coi bộ số thuốc mê tôi tiêm vào hộp sữa cũng không ít. "
Jeon Jungkook nghe gã nói thì cổ họng nghẹn ứ lại, đôi mắt lại lần nữa ứa nước. Hộp sữa mà gã đưa thực chất đã bị gã bí mật tiêm một lượng thuốc mê vào khiến cho cậu rơi vào giấc ngủ để dễ dàng đưa đến đây.
" Anh thực sự...đã làm vậy với tôi ? "
" Bây giờ cưng mới nhận ra hả ? " Yang Hamin đi tới đưa tay nâng cằm cậu lên, cười cợt nói.
Jungkook tức giận, chưa bao giờ cậu tức giận với ai trong cuộc đời, những người có lỗi với cậu, cậu luôn ậm ừ im lặng cho qua, không đá động gì tới bọn họ. Vậy mà giờ đây, người cậu cho rằng yêu thương mình nhất lại chính là người thẳng tay đâm con dao sắc vào sâu trong tim cậu. Jungkook hận gã, hận Yang Hamin đến tận cùng.
" Tên khốn! "
Chân Jungkook không bị trói, vì thế nhìn thấy tên khốn ấy trước mặt, cậu chẳng ngần ngại gì mà đạp vào bụng gã một cái khiến gã ngã nhào về sau.
Jungkook quay đầu qua một bên, cố gắng chùi cằm nhỏ nơi Hamin đã nắm vào vai áo, bày ra bộ mặt chán chường.
Lim Yoona thấy người yêu bị Jungkook đạp ngã, liền õng ẹo đi tới đỡ gã lên, miệng không người chửi rủa:
" Thằng chó, mày làm cái mẹ gì vậy ? "
" Cô bị mù à ? "
Cô nàng thấy cậu trừng mắt, lớn tiếng cãi lại, liền cứng họng chẳng biết nói gì. Yang Hamin đứng lên, phủi phần bụng vừa bị ăn một đạp của cậu, nghiến răng ken két ra lệnh cho hai tên giang hồ kia tiến đến dạy cho cậu một bài học.
Một tên bước đến, nắm lấy mái tóc đen của cậu, không mạnh không nhẹ vung nắm đấm vào bên má trái của cậu làm mặt đứa nhỏ lệch sang một bên. Bọn hắn cứ thế không ngừng thẳng tay đánh xuống, toàn ở những nơi mềm yếu của cơ thể con người. Jungkook cảm thấy bản thân như bị xé rách, từng giọt máu cứ thế rỉ ra rồi chảy róc rách như những dòng suối nhỏ. Tay, chân, đầu, lưng, người vô số vết thương đậm màu, nhẹ thì bầm tím rướm máu, nặng thì rách toạc da ra, máu chảy ồ ạt ướt đẫm cả bộ đồng phục học sinh trắng. Jungkook chỉ biết nằm im bất động, cố gắng cuộn người lại thật chặt để tránh những cú đá vào bụng hay mặt. Bởi vì tay bị trói phía sau nên cậu chẳng thể nào đưa lên ôm lấy đầu của mình được. Bọn cầm thú ấy ác đến nỗi cứ nhắm vào đầu cậu mà đánh làm tâm trí Jungkook quay mồng mồng. Chẳng thể trụ được nữa, cậu liền ngất đi nhưng cứ thế mà vẫn bị đánh cho tỉnh lại. Jungkook đau đớn, nước mắt chảy ra tẩm lên những vết xước trên mặt vô cùng rát. Không nhớ đã qua bao lâu nữa, khi mà Jungkook thấy trên nền đất chỉ toàn màu đỏ từ máu của bản thân, đầu cậu ong lên từng đợt như búa đập vào, trước mắt buông xuống một màn đen tối tĩnh mịch, đến bản thân cũng chẳng còn nghe thấy gì, cơn đau dường như biến mất, lúc này cậu mới chính thực lịm đi.
*********************
Eunha đi đi lại lại, thoáng chốc lại hướng ánh nhìn ra phía cổng chính, trong lòng dâng lên cảm giác lo lắng tột độ. Dòng tin nhắn cuối cùng cô nhận được từ Jungkook đã trôi qua gần 5 tiếng đồng hồ nhưng vẫn không thấy cậu trở về. Cơm canh nguội lạnh, chiếc bánh kem trên bàn cũng đã có dấu hiệu chảy cả ra. Eunha ngồi xuống ghế sofa, hai mắt ướt nhòe, tay cầm chắc điện thoại ấn gọi đến số máy quen thuộc, đầu dây bên kia vang lên, cô lấy hết bình tĩnh để cất giọng:
" Jeon Junghyun, Jung-Jungkook em ấy... "
Người đàn ông nghe thấy chất giọng run rẩy cực độ của cô gái, vội vàng hỏi:
" Chị Eunha, chị có ổn không ? Jungkook làm sao, bình tĩnh nói em nghe. "
Eunha như vỡ òa, dùng hết sức để tường thuật lại câu chuyện:
" Jungkook em ấy-em ấy có bảo chị đi với bạn một chút sẽ về, n-nhưng gần 5 tiếng rồi Junghyun à, em ấy không trở về, chị nhắn tin cũng không trả lời, gọi điện cũng chẳng bắt máy. Em ấy gặp chuyện rồi Junghyun. " Vừa dứt câu, cô gái nhỏ khóc nấc lên như một đứa trẻ.
Junghyun nghe chị nói như vậy thì cũng hoảng loạn không thôi nhưng anh nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, vội trấn an người bên đầu dây điện thoại rồi cúp máy, gọi điện đến một số khác:
" Alo, chuẩn bị phi cơ riêng ngay lập tức, phải về Hàn trước sáng mai cho tôi. "
Anh nhanh chóng thu xếp đồ đạc, không chần chừ leo lên chiếc xế hộp sang trọng, một mạch lái đến khu để phi cơ để về Hàn.
Trên máy bay, Junghyun vội vã mở chiếc laptop của mình, nhanh chóng kết nối với điện thoại của Jungkook, cũng may đứa nhỏ có bật định vị, nếu không mọi chuyện sẽ càng trở nên rắc rối hơn.
Junghyun kết nối với bộ đàm, điều động thêm nhân lực để tiến hành tìm ra Jeon Jungkook.
" Sóng yếu quá, không định vị được vị trí của nhị thiếu gia. "
" Tiếp tục làm việc, 2 tiếng nữa tôi đáp ở cảng X, bằng mọi giá phải đưa được được nhị thiếu gia trở về. "
*********************
Trời tờ mờ sáng, Jungkook một lần nữa mở mắt, choáng váng vì cơn đau từ những vết thương đã khô lại chút ít. Cậu chật vật ngồi dậy, không gian xung quanh đã thay đổi, không còn là căn nhà gỗ nhuốm màu thời gian mà thay vào đó là nền đất của một khu hẻm hốc nào đó. Chết tiệt, bọn người kia biết Jeon gia sẽ đi tìm cậu nên đã đem cậu đến một nơi khác hòng cắt đuôi bọn họ. Jungkook rít lên một tiếng, cố gắng nới lỏng sợi dây đang trói chặt hai tay đến bầm tím. Bỗng nhiên có ai đó vén tấm màn ở cửa bước vào. Chính là tên cầm thú Yang Hamin và ả người yêu của gã. Jungkook trừng mắt nhìn hai người đối diện, những vết thương do gã gây ra khiến Jungkook càng hận gã đến tận xương tủy. Bao nhiêu cảm xúc yêu thương ban đầu không nói không rằng mà tan biến đi không một dấu vết, bây giờ Jungkook chỉ có hận, hận, và rất hận.
" Tên khốn, nếu tôi thoát ra được nhất định sẽ tự tay băm chết anh. " Jungkook hét lên, mắt hằn đỏ tia máu.
" Bây giờ mà còn mạnh miệng sao ? "
" Thật ngu ngốc, nếu như lúc đầu cậu không nhận lời tỏ tình của tôi thì bây giờ có phải thoát được một mạng rồi không ? "
Jungkook nghe hắn nói như vậy, liếc mắt một cái, giọng đanh thép cất lên:
" Nếu ngày đó tôi không nhận lời của anh, anh có chắc sẽ buông tha cho tôi không ? "
" Ha, câu hỏi thông minh, chẳng phải cũng đã biết rõ câu trả lời rồi sao ? "
Lim Yoona lúc này mới lên tiếng:
" Mày cuối cùng cũng chỉ là đứa con bị gia tộc ghẻ lạnh thôi. Nhìn xem, đã qua một đêm rồi mà chẳng có ai đi tìm mày. Ba mẹ thì suốt ngày vắng nhà, để ý thử xem, họ chính là không muốn gặp cái mặt hãm tài của mày đó. Bảo sao đến cả con mình cũng sẵn sàng bỏ đi công tác mấy tháng liền không về. Sớm muộn gì mày cũng sẽ bị ông bà già ấy đá ra khỏi cái gia tộc này cho xem. "
Lời nói của ả thành công đánh vào nỗi sợ lớn nhất trong lòng cậu. Quả thật ba mẹ cậu hay đi công tác, thời gian về nhà cũng chẳng được bao nhiêu. Điều đó cũng làm cho cậu suy nghĩ rất nhiều. Jungkook sợ mình là một gánh nặng của gia đình vì bản thân quá yếu ớt, sợ sau này ba mẹ sẽ vì guồng quay của công việc mà bỏ mặc cậu đi, sợ bản thân sẽ trở thành đứa nhóc không nơi nương tựa, ngày ngày phải phiêu bạt đây đó để kiếm miếng ăn duy trì sự sống. Cậu sợ cô đơn, sinh tồn trong cuộc sống đầy sự cô độc quá lâu khiến cậu nghĩ rằng mình chẳng xứng đáng để nhận được yêu thương và an ủi.
Jungkook cứ thế bị nỗi sợ cá nhân xâm chiếm tâm trí, cậu hét lớn với Yoona đang ngồi xổm đối diện rồi dùng cả người mình đẩy ả ta ngã xuống.
" Không-không phải mà. "
Yang Hamin thấy Jungkook đả thương người của gã, tức giận nắm lấy cổ áo của cậu không nhẹ tay mà ném mạnh qua một bên, cuối người xuống đỡ lấy cô tình nhân nhỏ bé.
Jungkook vốn nhẹ cân, rất dễ để người khác xách lên đem ném đi. Cú ném của Hamin khiến đầu cậu bị đập mạnh vào cạnh bàn gần đó. Máu đã khô lại một lần nữa ồ ạt chảy ra, ướt đẫm khuôn mặt ngây thơ của đứa nhỏ.
--------------------------
Lúc viết chap này tâm trạng của mình đang ở dưới đáy xã hội luôn, vừa do tác động bên ngoài vừa viết một chap hành hạ kinh khủng như vậy. Mình không giỏi diễn đạt nên mấy cảnh đánh đập không có đi sâu quá, hi vọng các bạn đọc sẽ thấy nó ổn nhé 🫂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top