Chap 99: Trò chơi

Kermin ngồi một mình trong xe, lâu tới nỗi lọ singum bạc hà bị y nhai hết nhẵn. Màn đêm đã buông xuống con phố vắng, nơi chỉ còn lại ánh trăng và thấp thoáng ánh điện lập lòe. Một mình trầm ngâm, đôi mắt đăm chiêu nhìn quang cảnh xung quanh. Y đang đợi, một người mà chỉ có y được phép.

Cánh cửa xe bị giật mạnh, nhưng không làm cho Kermin giật mình. Hắn ngồi xuống ghế phụ lái bên cạnh Kermin, trút từng hơi thở nặng nề mệt mỏi. Đã gần 12h khuya, hắn hẹn y tới khu phố vắng để đón hắn về.

"Lão đại, anh đây rồi."

Kermin buông điện thoại xuống, liền quay sang hắn. Ngày hôm nay hắn có chuyện cần giải quyết ở khu phố này, như thường lệ sẽ dùng xe motor nhưng hôm nay hắn không đem theo. Hắn gọi cho Kermin, vì hiện tại hắn đã hết sức rồi.

Ánh mắt đầy sự mệt mỏi, hắn nhắm nghiền lại, dựa đầu vào ghế phụ lái. Hơi thở càng lúc càng nặng nề của hắn khiến cho Kermin ban đầu có chút sửng sốt. Dần chuyển sang lo lắng, y hơi rướn người sang, đặt một tay lên vai trái đang khẽ run lên của hắn. Hắn không ngồi thẳng mà nằm nghiêng sang trái, đồng thời giấu đi vẻ mặt lúc này của mình.

Chỉ khi Kermin thật sự nhìn vào mắt hắn, hắn mới nhíu mày, đầu khẽ động đậy khó chịu. Hắn có thể thấy rõ ánh mắt xót xa của Kermin. Y đang nhìn hắn, giống như đang nhìn xuống con mãnh thú bị thương nặng sau một ngày săn mồi.

Một con hổ đang đau đớn vì đơn độc đối đầu với đàn linh cẩu hung dữ.

"Hôm nay anh lại tìm bọn chúng để giải quyết sao?"

"Không..."

"Sao anh không nói với em? Để em theo cùng...!"

"TAO ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG PHẢI RỒI!"

Hắn gầm lên mà không kiềm chế thêm. Đã cố gắng để dưỡng sức nhưng thực sự hắn đã có chút không khỏe trong người từ trước. Hôm nay có chuyện nhất định phải giải quyết cho xong, hắn không thể không ra mặt. Sinh lực giảm sút, vết thương hắn ôm ở tay trái vẫn giấu đi không cho Kermin biết.

Nhưng chẳng vì thế mà Kermin phải run sợ.

Y đột ngột rướn người sang, cầm lấy cổ tay vẫn còn hơi run của hắn, một mực kéo cao tay áo hắn lên. Trên cánh tay chắc khỏe rải rác những vết xước lớn nhỏ. Trong số đó có vài vết đang rỉ máu, không kịp lành lại đã vận động mạnh khiến cho nó một lần nữa rách ra.

Không thể làm lu mờ hình xăm nổi bật ở bắp tay trái. Chỉ dành cho những kẻ quyền lực nhất của tổ chức.

Thứ mà hắn và y cùng có.

"Để em băng lại cho anh."

Kermin nhanh chóng tìm dụng cụ sơ cứu trong hộp xe trước mặt. Xe của y luôn đầy đủ những thứ như thế, chẳng qua cũng vì y là sát thủ. Sau mỗi lần thực hiện nhiệm vụ, y lại đơn độc trong xe, tự mình sơ cứu. Dần dần cũng quen, mỗi lúc đau đớn y vẫn cứ cô đơn như vậy. Nhưng hơn ai hết, y hiểu cảm giác phải nén chịu nỗi đau thể xác. Và khi đau đớn, sẽ kéo theo cả tổn thương tinh thần.

"Không cần!"

Hắn gạt phắt tay Kermin ra khỏi vai mình khi y đang cố gắng cố định hắn ngồi yên. Nhưng càng làm vậy, những vết thương chằng chịt của hắn lại càng nhói lên. Sắc mặt của hắn ngày càng xấu đi, tái nhợt lại vì đau. Dù điều hòa trong xe vẫn chạy nhưng mồ hôi không ngừng tuôn ra. Hắn chỉ còn biết nằm đó thở ra từng hơi khó khăn, nhiệt độ cơ thể tăng lên vì sốt nóng.

Kermin biết hắn đã không khỏe sẵn trong người, nhưng lần nào cũng vậy, luôn tự mình giải quyết mọi thứ. Hắn sống một mình, chỗ ở của hắn không ai có thể biết được. Giá như hắn biết cách tự chăm sóc bản thân, thì Kermin đã không cần phải lo lắng nhiều đến thế.

"Lão đại, em xin phép."

Trong lúc hắn dần chìm vào cơn mê man, Kermin trầm ổn đề nghị. Y một bước trèo sang ghế phụ lái, dù chật chội nhưng vẫn ngoan cố chen vào. Đối mặt với hắn, thu tầm nhìn lại chỉ còn là một kẻ tuy máu lạnh nhưng thật ngoan cố. Luôn đơn độc, không cho phép ai chạm tới ranh giới mà hắn vạch ra.

Dù đang trong trạng thái mỏi mệt, mơ màng nhưng hắn vẫn nhận ra Kermin đang khó khăn sơ cứu cho hắn. Vẫn luôn như thế, dù cho hắn có lạnh nhạt hay nổi giận vô cớ biết bao nhiêu lần.

Kermin đi theo hắn đã được 1 năm, như một con mèo hoang tìm thấy chủ nhân đích thực của nó. Nó tìm giết, tiêu diệt tất cả những con thú hoang đang lăm le đến mãnh hổ của nó, bằng vẻ bề ngoài của một chú mèo vô hại nhưng thực chất là cáo đã thành tinh. Nó luôn lẽo đẽo theo sau từng bước chân, chiêm ngưỡng vẻ hùng dũng của loài sơn lâm mỗi khi trở về ngự trị, nhất định không để kẻ nào đụng đến dù chỉ là một cái móng vuốt của chủ nhân.

Tự hứa cả đời sẽ luôn như vậy.

"Ah..."

Cổ họng phát ra tiếng rên nhỏ, Kermin không nghĩ rằng chính mình mới là người tạo ra tiếng động chứ không phải lão đại của y. Hắn vẫn như thế, dù đau đớn vẫn nhất quyết không kêu. Vì hắn cho rằng, nó thật thảm hại.

Một tay còn lại vòng qua vòng eo mảnh khảnh của Kermin, hắn kéo y ngồi xuống đùi mình, tiếp tục để y sơ cứu. Đôi mắt tuy lờ mờ nhưng hắn vẫn thấy rõ, y đang khổ sở chen vào khoảng trống trước ghế phụ lái mà lúng túng dùng cồn sát trùng vết thương. Hắn không thích những hành động rườm rà.

Đối với hắn, Kermin chính là con mèo rừng vô hại.

"Vậy là 3 ngày nữa sẽ tiến hành giao dịch."

"Ừm."

"Anh thế này, liệu trước đó một ngày có đích thân đi kiểm hàng như mọi lần được không?"

"Có thể."

Hắn mặc cho Kermin muốn làm gì thì làm, nhắm nghiền mắt lại. Vẫn trả lời từng câu hỏi của Kermin, hắn không ngờ rằng điều này lại khiến sát thủ của hắn cảm kích sâu sắc.

Ngay lúc này hắn rũ bỏ hết mọi lạnh nhạt, từ tốn trả lời y. Một tay buông lỏng để y sơ cứu, tay kia chắc chắn giữ chặt lấy eo y, cố định người nọ ngồi vững trên đùi mình.

Vốn dĩ Kermin có thể nhân lúc này mà tẩm những thứ độc dược mà y luôn đem theo bên mình vào mấy chai cồn sát trùng. Để chất độc từ từ thấm vào cơ thể kẻ máu lạnh độc ác này, cướp lấy mạng sống của kẻ đứng đầu SF chi nhánh Hàn Quốc.

Nhưng cả hắn và y đều biết rằng y sẽ không bao giờ làm vậy.

Vì có sự tin tưởng tuyệt đối vào nhau.

"Xuống đi."

Sau khi sơ cứu xong, hắn khẽ trở mình, trầm giọng ra lệnh. Kermin cẩn thận không động đến những vết thương cũ mới của hắn, chuyển sang ghế lái ngồi.

Lái xe, đưa hắn trở về nghỉ ngơi.

"Lũ thủ hạ vừa gọi tới báo cho em. Nói rằng Dan Deokdong của vụ trao đổi kia đã bị bắt."

Kermin lo lắng báo cáo. Thông tin bọn chúng nghe ngóng được rất nhanh, ngay sau khi Dan Deokdong bị túm gọn đã lập tức cấp báo. Dù vậy nhưng y vẫn chưa thực sự hiểu ý đồ của lão đại, vì sao lại bày ra vở kịch nhạt nhẽo này.

Dường như việc Dan Deokdong bị bắt đã nằm trong kế hoạch.

"Tao cũng không ngờ lũ SSI lại có thể bắt được thằng đó dễ dàng đến thế."

Hắn vẫn đáp lại, bằng vẻ băng lãnh điềm nhiên. Nhưng trong đó lại hiện rõ ý cười, giống như thực sự đó là mục đích mà hắn muốn đạt được.

Cố tình nhường SSI đi trước một nước cờ.

Để rồi ảo tưởng mình đang thực sự là kẻ chiến thắng.

"Nhưng khi bắt được Dan Deokdong rồi, bọn chúng sẽ lại tập trung vào truy lùng SF chúng ta. Có phải..."

"Con cờ mà tao đã cất công chiêu mộ từ Mỹ về đây, mày quên rồi sao."

Sau khi được sơ cứu vết thương, hắn có vẻ như đã trở nên tỉnh táo hơn. Nụ cười xảo trá quả nhiên vẫn nở trên môi, hắn cười. Vì mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của hắn.

"J-Kill?"

Kermin đề cập lại, tự hỏi rằng đó có phải là tên nhóc con kém cỏi mà y đã gặp hôm trước. Đây mới chính là điều y thắc mắc nhiều nhất. Rằng tại sao lão đại của y lại cất công chiêu một một thằng nhóc non choẹt, không có kinh nghiệm này sang để tham gia một phi vụ tương đối lớn như vậy. Hắn còn đặc biệt sắp xếp cho J-Kill làm trợ thủ số một của Crois, thân tín của ông lớn. Có quá nhiều phúc lợi J-Kill nhận được chỉ sau khi gia nhập SF, quả thực là điều kì lạ.

Hắn vẫn không đáp lại, chỉ yên lặng nhìn ra cửa xe. Đường phố Seoul về đêm ồn ào...

Làm hắn nhớ tới nước Mỹ, nơi đã nuôi dưỡng hắn trở thành một kẻ cầm đầu như ngày hôm nay.

______________


"Sao anh lại là bạn thân của tên ấu trĩ khó ưa đó vậyyyyyy?"

Đã không biết Jimin dài hơi hỏi câu này biết bao nhiêu lần, Jackson chỉ còn biết cười xòa đánh trống lảng, cố tình nói sang chuyện khác. Nhưng vô ích, một lúc sau Park Jimin nhớ dai này vẫn cố tình hỏi, giọng điệu lè nhè bất mãn vẫn thường dùng đêt nói chuyện với anh. Đặc biệt là khi dùng để moi thông tin.

<Oh my god... Jimin à, em có định cho anh ngủ không thế. Bên đây đã 3 giờ sáng rồi đấy...>

"Không biết! Bằng mọi giá hôm nay anh phải nói với em, tại sao lại có sự trùng hợp đến khó ưa như vậy!."

Jimin nằng nặc muốn biết. Qua đầu dây điện thoại bên kia, Jackson cũng có thể tưởng tượng được cậu đang giãy đành đạch trên giường, làm bộ mặt vòi vĩnh đã quá quen thuộc với anh. Cựu nhân viên tài vụ của JGE 3 năm trời, lẽ nào anh quên được cậu nhóc vừa khó tính vừa đáo để này.

<Ừ thì anh là dân kinh doanh, quen biết rộng, có nhiều bạn bè cũng đâu có gì lạ...>

"Nhưng là bạn thân, bạn thân đó! Hắn ta lúc nào cũng nói vậy, khoe khoang hắn là bạn rất rấttttt thân của anh."

Jimin đương nhiên không thể thỏa mãn trước lý do vừa rồi mà Jackson đưa ra, đòi hỏi lý do thực sự cho bằng được. Jackson cũng không hiểu vì sao Park Jimin này hôm nay lại gọi cho anh gấp đến thế, không chịu hỏi thăm sức khỏe sếp cũ mà cứ nằng nặc hỏi về một tên ấu trĩ khó ưa nào đó.

Dù cậu cứng miệng thà chết cũng không muốn gọi cái tên kia nhưng Jackson thừa hiểu rằng Jimin đang nói về cậu bạn chí cốt của anh.

Kim Taehyung.

<Đừng có nghe cậu ta nói đùa. Anh đây vừa đẹp trai, vừa giàu có. Sao có thể là bạn rất rấttttt thân của tên ấu trĩ khó ưa đó được chứ.> Jackson nhại lại giọng của Jimin, cợt nhả.

"Em thì thấy anh mới là người nói đùa ở đây đấy." Jimin thừa biết Jackson đang cố tình trêu cậu, bắt bẻ lại ngay.

<Được rồi được rồi, anh sai.> Jackson cười ha hả, nghĩ bụng mình không thể giỡn nhây với Jimin thêm được nữa.

"Thế là anh thừa nhận?"

<Ừ, bạn thân nhất của anh, Kim Taehyung.>

Jackson cười khan, chịu thua trước một Park Jimin dai dẳng. Chẳng trách vì sao tài làm cố vấn hỏi cung lại xuất chúng như vậy. Thì ra đúng là thiên phú.

"Hừ, thì ra đúng là vậy thật. Chẳng trách mỗi khi gặp em, hắn ta lại tỏ ra ngang nhiên như thế."

Jimin buộc phải tin, hiểu ra lý do vì sao Taehyung vẫn luôn nghênh ngang, đối xử vô tư với cậu. Còn không phải là do hắn áp dụng tính chất bắc cầu, bạn thân của bạn thân cũng tức là bạn thân của mình sao?

<Kim Taehyung cậu ta đúng là đồ ấu trĩ đáng ghét thật. Mỗi khi gặp lại, cậu ta luôn bám lấy anh không rời, phiền chết đi được. Bản tính nhởn nhơ không bao giờ sửa được!>

"Đúng thế! Đúng là chỉ có anh mới hiểu!"

Jackson cũng hùa theo bêu xấu Taehyung, đồng thời xoa dịu Park Jimin vẫn còn đang khó chịu. Đời nào cậu có thể hiểu được rằng Jackson vừa rồi chính là đang nói dối. Taehyung và Jackson khi gặp lại, không bao giờ trở nên trẻ con đến nhe nhởn như lời kể của Jackson. Trái lại hết sức nghiêm túc, ra dáng người bạn chí cốt lâu năm luôn trọng tình nghĩa anh em.

Taehyung chỉ có những biểu hiện như vậy, khi ở cạnh Jimin mà thôi.

<Nhưng mà, chơi với cậu ta lâu rồi, cũng thấy nhiều điều thú vị lắm.>

Jackson chợt ngừng lại, cười nhẹ khi nhắc đến nhiều hơn về Taehyung. Jimin tất nhiên phản ứng lại kịch liệt, đời nào có thể chấp nhận được một lời khen dánh cho Kim Taehyung khó ưa kia.

"Thú vị á? Em thấy mỗi lần gặp hắn ta đều là mỗi lần gặp rắc rối, xui không sao tả được!" Quả nhiên phản đối kịch liệt.

<Nhưng trong lòng em, chắc chắn có một chút hứng thú. Với cậu bạn lạ lùng này của anh.>

Jackson trầm giọng khẳng định, không cao giọng mà đùa giỡn như vừa rồi nữa. Càng làm cho Jimin ồn ào phải nín lặng, thực sự suy nghĩ về những gì Jackson vừa nói.

Park Jimin sống trên đời 23 năm, có không biết bao nhiêu mối quan hệ bạn bè, không đến xuể những cuộc gặp gỡ.

Nhưng người duy nhất cậu có thể nhớ rõ, nhớ như in về từng lần gặp mặt chỉ có một. Là người luôn xuất hiện vào những lúc cậu gặp rắc rối, luôn khiến cho cậu phải bực bội. Là những cuộc gặp mặt trùng hợp đến khó chịu, nhưng lại đặc biệt ấn tượng đến không ngờ.

Là Kim Taehyung.

Jimin không đáp lại, không thừa nhận cũng không phản đối. Sẽ là một lời nói dối nếu cậu nói rằng Kim Taehyung là kẻ chẳng đáng để cậu để tâm tới. Nhưng sẽ là một lời nói thật khi cậu cho rằng, Kim Taehyung chính là người con trai lạ lùng nhất mà cậu từng gặp.

Rất đặc biệt.

<Cậu ấy không có gia đình, ngay cả họ hàng thân thích cũng không. Trở lại mảnh đất quê hương, Taehyung thực sự đã phải chịu nhiều khổ cực. Cuộc sống thiếu thốn nhiều điều, đặc biệt là tình thân.>

Thấy Jimin bên kia không còn nói nữa, Jackson mới tiếp tục. Một mình giãi bày thay lời người bạn thân, vì anh là người hiểu rõ cuộc sống của Kim Taehyung hơn ai hết. Trở lại Hàn sau nhiều năm xa cách, khó khăn thích nghi và bươn chải, Taehyung về nước gần như với hai bàn tay trắng. Nhà ở hiện tại là căn biệt thự heo hút trong rừng mà Jackson cho mượn, công việc hàng ngày là vận chuyển hàng hóa, cực khổ không kể hết.

Jimin càng nghĩ lại càng thấy có lỗi, khi hôm trước hắn đã vì cậu mà bỏ lỡ cả công việc đang làm. Dù biết là đang làm vì chính nghĩa, nhưng chính nghĩa cũng không thể cứu được miếng cơm manh áo hằng ngày cho một nhân viên chuyển hàng bình thường. Nếu hôm đó chẳng may xảy ra sơ sót, cậu cũng sẽ là người hại chết tương lai của Taehyung, thậm chí có thể khiến hắn bị cấu thành tội giết người.

Càng nghĩ, càng áy náy.

<Thật ra, được làm bạn thân của Taehyung, chính là điều mà anh biết ơn nhất.>

"Tại sao thế..."

<Anh nghĩ sau này em sẽ biết thôi.>

Kết thúc cuộc trò chuyện bằng một giọng cười nhẹ nhàng, Jackson vô tình bị Jimin làm cho hoài niệm. Về những gì đã từng trải qua suốt một thời niên thiếu, những gì nổi loạn, ngỗ nghịch nhất. Trên đất Mỹ, cùng Kim Taehyung.

Để vì một lời hứa vu vơ của đứa trẻ 16 tuổi mà trở thành Jackson của ngày hôm nay.

Kim Taehyung ơi Kim Taehyung, sau đại thắng trận này, nhớ rằng cậu nợ tôi một chầu lớn nhé!

"Anh, cho em số điện thoại của Kim Taehyung đi."

______________

<Yoongi hyung?>

"Có tiện không? Tôi muốn trao đổi chút chuyện với cậu."

Dù còn rất sớm nhưng Namjoon đã thức dậy từ trước đó rất lâu, chuẩn bị cho ngày làm việc mới. 2 tuần trinh sát ngầm sắp kết thúc, bước vào những ngày cuối cùng hết sức quan trọng. Trước khi trở lại trụ sở chính, SSI Team quả thực đã có những chiến công nhất định.

Đang trên đà tóm gọn từng tên một tham gia phi vụ.

<Vừa lúc em định gọi tới cho anh. Về phương án tác chiến tiếp theo, em có một số điểm cần lưu ý.>

Namjoon hiểu ra rất nhanh lý do Yoongi gọi tới cho anh sớm như vậy, lập tức vào thẳng vấn đề. Dan Deokdong đã được đưa về đồn, trong sáng hôm nay sẽ tiến hành thẩm vấn.

"Được, cậu nói đi."

<Sau buổi hỏi cung sáng nay, bên cố vấn sẽ tổng hợp lại tất cả lời khai của Dan Deokdong lại và gửi về cho chúng ta. Nhưng em sẽ đặc biệt chú ý kĩ về thông tin hai kẻ giao dịch còn lại.>

"Đó là điều đương nhiên. Tôi không dám chắc Dan Deokdong sẽ khai ra hết. Nhưng nếu có manh mối, ta lập tức có bước hành động tiếp theo."

<Em có đề xuất tác chiến. Chúng ta sẽ nhanh chóng đẩy mạnh trinh sát tìm ra hai kẻ còn lại trong 3 ngày tiếp theo, trước khi trở lại sở chính sau 2 tuần nghỉ phép. Em cần đội 1 trinh sát và đội 6A điều tra, hy vọng anh có thể xem xét và phê chuẩn.>

Namjoon nhanh chóng đưa ra kế hoạch mà mình cho là phù hợp nhất. Đây chính là thời điểm nước rút, không còn sự lựa chọn nào khác ngoài xúc tiến việc truy lùng hai tên còn lại của phi vụ. Là một sĩ quan đặc nhiệm chuyên viên điều tra, Kim Namjoon chính là người nóng ruột hơn ai hết. Tuy gấp gáp nhưng đây cũng chính là cơ hội để khẳng định sức mạnh tác chiến của SSI, tuy mới chỉ được tập hợp chưa đầy 2 tuần nhưng dưới sự chỉ huy của Yoongi đã đem lại nhiều thành tựu đáng kể.

Đã biết sẵn rằng tư tưởng tác chiến của mình và Namjoon là đối lập, Yoongi hẳn sẽ cho đây là phương án kém an toàn, đánh rắn động cỏ. Trong khi anh còn chưa kịp phân chia lại tổ đội đặc nhiệm mới, Namjoon đã hấp tấp đề xuất kế sách áp dụng với tổ đội cũ chuyên điều tra nằm vùng. Đã nhận thấy rõ sự bất đồng ý kiến, nhưng Yoongi vẫn chưa vội nói ra.

Vì chính anh cũng cảm thấy trong phương án này có sự khả thi.

Cả Min Yoongi và Kim Namjoon đều là những người biết nắm bắt thời cơ, biết cách chỉ huy toàn đội để đem về chiến thắng. Nhưng không chỉ dùng óc phân tích sắc sảo, đôi khi trong đó bao gồm cả linh cảm.

Có cảm giác rằng, 3 ngày sắp tới sẽ là thời điểm thích hợp để tác chiến.

Chính là cơ hội lớn nhất bắt được con mãng xã đang trên đường trở về hang.

Chỉ duy nhất trong 3 ngày này.

"Được, tôi sẽ lập tức xem xét phương án này. Nên nhớ, chúng ta vẫn cần phải đợi báo cáo từ cố vấn hình sự về lời khai của Dan Deokdong."

Yoongi cẩn trọng nhắc nhở, mong rằng Namjoon sẽ không tự ý hành động khi chưa có chỉ thị chính thức từ anh. Thế nhưng trong lòng đã biết trước Namjoon không phải kiểu người hành động thiếu lý trí như vậy, hơn nữa lại là người hiểu rõ nhất áp lực của tổng chỉ huy như anh.

Được sự đồng thuận tuyệt đối của Yoongi, Namjoon như được tiếp theo sức mạnh và hy vọng tràn trề. Vì để được Yoongi đích thân phê chuẩn một kế hoạch nào đó, chắc chắn phải là một kế hoạch mà anh thực sự tâm đắc.

Với niềm tin có thể tóm gọn kẻ thù thực sự trong trận chiến cuối cùng này.

3 ngày tới, SF.

"Ờm... Jung.. Jeon Jungkook điều tra cùng cậu ngày hôm trước, có khó khăn gì không?"

Yoongi hỏi, phải thừa nhận rằng mình mới là người "khó khăn" ở đây. Khiến cho Namjoon hiểu sai ý, cứ nghĩ là anh đang lo lắng Jungkook sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình điều tra của cả hai vì cậu chưa có kinh nghiệm. Nên liền phân bua:

<Không có đâu anh! Jungkook làm rất tốt, không có sai sót nào. Những manh mối quan trọng về Dan Deokdong thu được ngày hôm đó cũng là nhờ em ấy. Em chỉ làm tốt vai trò hỗ trợ thôi.>

"À không... Vậy thì tốt."

Namjoon không biết là Yoongi không phải có ý này.

Chẳng biết từ khi nào lo lắng cũng chuyển thành vu vơ. Bất kì khi nào rời khỏi tầm kiểm soát của anh, đều thấy lo cả.

Sớm ngày mong được trở lại trụ sở, đích thân chiến đấu như người đứng đầu thực sự. Đích thân là người bảo hộ, chở che cho Jeon Jungkook, cấp dưới đặc biệt nhất.

Chỉ cần đừng rời khỏi tầm mắt của anh.

"Vậy sáng nay, mong cậu tiếp tục chỉ đạo cậu ấy nhiều hơn."

<Sáng nay? Em và Jungkook đã kết thúc điều tra vào hôm qua rồi mà?>

Namjoon sửng sốt hỏi lại, đồng thời vội vội vàng vàng đăng nhập hệ thống, cứ ngỡ là mình đã bỏ lỡ thông báo mới nào từ Yoongi. Nhưng không có, Dan Deokdong đã bị bắt, nhiệm vụ điều tra cặp của hai người đã hoàn thành từ hôm qua.

Chỉ trách Min Yoongi quá lơ là, quên mất rằng nhiệm vụ này đã kết thúc.

Mới vội vã hỏi lại, vốn dĩ là tổng chỉ huy nắm mọi thông tin nhưng lại tìm đến đội phó Kim Namjoon để hỏi cho ra lẽ:

"Thế Jeon Jungkook, hôm nay cậu ta làm nhiệm vụ ở đâu?!"

<Ơ... em tưởng là... Em không biết, chuyện này...>

Namjoon cũng bị Yoongi dọa cho hoảng hốt theo, lắp bắp không biết trả lời thế nào vì anh thực sự không biết. Jungkook là đội viên chủ chốt chỉ hoạt động dưới trướng duy nhất Min Yoongi, mọi lịch trình của cậu chỉ có Yoongi nắm trong tay. Ấy thế mà lúc này Min Yoongi lại quên luôn mình là con người quyền lực ấy, báo hại Kim Namjoon cũng quên theo.

Xin nhắc lại, chỉ duy nhất tổng chỉ huy Min Yoongi được nắm mọi hoạt động của đội viên Jeon Jungkook.

"Hả???" Yoongi gặng hỏi trong sự thiếu lý trí, chỉ còn thốt ra những lời vô nghĩa này.

<Anh hỏi thử Jin hyung xem. Vì Jungkook có nói với em rằng gần đây anh ấy có tới đón Jungkook đi mỗi sáng...>

"Cái gì? Không phải là sáng nay anh ta phải đến sở thẩm vấn hay sao?"

<Jin hyung anh ấy cũng không thể về sở trong thời gian này mà anh...>

Nhận ra bản thân vừa rồi ngớ ngẩn đến mức nào, Yoongi chỉ còn biết ôm đầu mà tự trách. Quên mất quá nhiều nguyên tắc cơ bản, cái cần chú tâm thì lại không để mắt đến, suýt nữa đã quên bẵng đi mất.

Chuyện Kim Seokjin đã có khả năng có động thái trước anh.

Buộc phải bỏ qua hết mọi chuyện sang một bên, tức tốc đi tìm hai người họ.

______________ End chap 99 _____________

Ơ chap 99 rồi này...

Chap 100 có gì không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top