Chap 85: Rõ ràng

Giữa một không gian yên tĩnh và tối tăm hơn mọi ngày, chỉ còn lại ánh sáng le lói từ tẩu thuốc lá ngoại nhập. Hắn ngồi gác hai chân lên cái bàn gỗ trước mặt, đôi mắt đăm chiêu nhìn về phía đối diện. Một nơi không phải quán bar như thường lệ, chỉ là một căn nhà bỏ hoang. Chỉ có hắn và y.

Kermin chậm rãi đứng dậy, bước về phía người kia không một chút sợ sệt. Y cũng giống hắn, là một tên bản lĩnh có thừa, tài năng lẫn vẻ ngoài cực phẩm không kém ai. Đường đường là một sát thủ có tiếng tăm nhất tổ chức, y bước đi luôn ngẩng cao đầu, một cách kiêu ngạo. Kermin hoàn toàn có thể dùng con dao găm sắc ngọt luôn để trong túi áo đi một đường hòng tước đi mạng người, hoặc cũng có thể bằng những khẩu súng ngắn giât bên hông được che đậy bởi lớp áo khoác dài, chẳng cần tính bằng giây cũng đủ làm cho kẻ khác phải gục xuống chân y.

Nhưng kẻ ngồi trước mặt y, là kẻ mà y chẳng bao giờ làm được điều này.

Hắn mân mê điếu thuốc còn hơi khói trên tay, nhưng rồi khẽ cau mày, lại ném nó xuống đất khiến nó tắt rụi. Đôi giày âu tiền triệu đô hắn cũng chẳng tiếc mà giẫm đạp lên nó một cách thô bạo. Kermin có thể nhìn thấy đôi mắt của hắn, sáng lên như thể của một loài mãnh thú ăn thịt. Đôi mắt ấy của hắn khi nhìn ai, cũng đều tàn độc vô cùng.

Lão đại tổ chức SF chi nhánh Hàn Quốc, đồng ý đến điểm hẹn bí mật với sát thủ Kermin.

"Nói. Có chuyện gì?" Giọng hắn hơi khản lại, khác hẳn với mọi ngày.

"Hôm qua anh đã không ở Seoul. Vậy..."

"Mẹ kiếp! Chúng mày theo dõi tao đấy à?!"

Hắn gầm lớn, một chân đập mạnh xuống bàn khiến cho chỗ bụi bặm quanh đó bay lên. Kermin hơi nhăn mặt lại, nhưng rồi vẫn có thể bình tĩnh trở lại.

"Ngày hôm qua chẳng phải chúng ta vẫn đang phải cảnh giác với lũ SSI đó hay sao? Anh không ở Seoul, ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra, tụi em..." Kermin nhẹ giọng.

"Tao tưởng chúng mày, đứa nào đứa nấy đều đắc ý cao giọng rằng bọn cớm chúng nó chỉ là lũ bò đực thôi mà! SF chúng mày lớn mạnh đến mức phải sợ dăm ba bè lũ cảnh sát màu mè thế cơ à? Ngu ngục!" Hắn sỉ vả, khóe miệng nhếch lên nhưng chẳng hề vơi đi tức giận.

"Bọn cớm đó, đương nhiên bọn em không hề sợ. Nhưng việc anh ra khỏi khu vực Seoul biết đâu lại khiến cho bọn chúng nắm được điểm yếu nào đó. Lão đại, em rất lo cho anh."

Kermin nghiêm túc nhìn hắn, hai tay chống xuống bàn. Y chỉ mong lão đại của y đừng tiếp tục có những hành tung thất thường như thế, nhất là khi SSI đã có quyết định thành lập. SF chi nhánh Hàn Quốc cũng rất cần hắn, không thể để hắn rời xa bọn chúng.

Và rời xa y được.

Trước thái độ có phần nghiêm túc và lo xa hiếm thấy của Kermin, hắn đột nhiên cảm thấy đôi lông mày của mình tự động dãn ra. Đôi mắt đã dịu xuống, hắn thở ra một hơi khó hiểu.

Trước giờ chưa từng có một ai nói rằng lo lắng cho hắn. Chỉ trừ Kermin.

"Anh biết đấy, em đã cử tay sai của Crois giả làm phóng viên và thâm nhập vào buổi họp báo gần đây nhất của sở cảnh sát Seoul. Thực sự không thu được gì đặc biệt."

"Tao biết. Sớm đã không tin tưởng vào bọn mày."

"Quả nhiên đội trưởng chính là Min Yoongi, tên cớm mà anh thường hay nhắc đến..."

Nói đến đây, Kermin đột nhiên ngừng lại. Y quan sát sắc mặt của hắn, nhưng lần này không có biến chuyển. Cũng phải, có lẽ hắn cũng đã biết điều này trước cả y rồi.

"Mày hẹn tao đến đây chỉ để báo cáo việc này?"

"Không phải vậy. Vẫn còn một chuyện khác."

Kermin rất biết cách xoa dịu lão đại của y, liền nhanh chóng tìm ra một chủ đề khác trước khi hắn nổi nóng. Y biết mỗi lần người khác nhắc đến Min Yoongi trước mặt hắn, hắn đều tỏ thái độ rất kì quặc. Khi thì đăm chiêu, nhưng phần nhiều là nổi giận.

Y không biết giữa hắn và Min Yoongi có quan hệ gì. Nhưng mỗi khi hắn nhắc đến anh ta với y và bọn thủ hạ, đều chỉ có một câu duy nhất.

Đừng bao giờ động đến người này.

Bọn chúng mỗi khi nghe lời dặn dò này đều tự nhủ rằng Min Yoongi chính là một nhân tố đáng sợ mà đến cả lão đại của chúng còn phải dè chừng. Nhưng Kermin lại không nghĩ thế.

Y chắc chắn rằng, lão đại của y chính là muốn đối đầu trực tiếp với Min Yoongi. Khi nhắc nhở đàn em theo một cách nói khác mà chỉ một mình y hiểu.

Min Yoongi, để một mình tao đối phó.

Là một cuộc đấu tay đôi sòng phẳng.

Hắn muốn thế.

Giống như có tư thù cá nhân với đội trưởng SSI. Là mối tư thù chỉ có hắn được phép biết.

Kermin lấy ra chiếc laptop rồi đặt xuống trước mặt hắn. Trước khi hắn kịp hỏi mục đích của việc này là gì, y đã kịp trả lời:

"Ngày hôm qua Sharken đã tình cờ kiểm tra lại tường lửa trang thông tin tuyệt mật của tổ chức. Và phát hiện nó đang có dấu hiệu bị xâm nhập."

Kermin vừa dứt lời, hắn liền gạt tay y ra khỏi cái laptop mà vội vã bật nó lên. Đôi tay to, dài của hắn lướt trên bàn phím một cách điêu luyện, tạo ra những tiếng lách cách thật bắt tai.

"Nói. Đã tìm ra địa chỉ IP và nguồn dữ liệu mạng chưa?"

"Có vẻ như thân thế của tên này thực sự mạnh. Hắn dùng một IP nước ngoài, nhưng rồi sau đó nhân lúc tường lửa bị loạn số liệu do có dấu hiệu xâm nhập, hắn đã đổi sang nhiều mã vùng khác và giờ thì biến mất không còn một dấu vết."

Kermin trình bày tất cả những gì Sharken đã cảnh báo với y vào ngày hôm qua, khi gã đang làm nhiệm vụ quản lý an ninh mạng của tổ chức. Sharken là một hacker cực siêu phàm, hiện đang nắm giữ vai trò chuyên gia bảo mật an ninh mạng của tổ chức SF. Gã từng là một tuyển thủ CTF đáng gờm nhất trong các giải đấu thế giới. Sau khi giải nghệ, không còn ai thấy gã nữa cả. Gã chính thức gia nhập SF kể từ đó, đầu quân cho tổ chức tội phạm mafia đầy hùng mạnh này.

Nhưng trong tổ chức, vẫn còn một người khác có thể so kè với Sharken ở khoản này.

Chính là hắn, lão đại SF chi nhánh Hàn Quốc.

"Tch! Chúng mày chơi tao đấy à?!"

Hắn cáu gắt, dập mạnh màn hình laptop xuống. Kermin bất chợt giật thót bởi âm thanh đáng sợ ấy, không nói gì cả.

"Tao gọi cho thằng Sharken. Rõ ràng đếch có một lỗ hổng bảo mật nào!"

Hắn rút ra từ trong túi cái điện thoại, chực gọi cho Sharken hiện vẫn đang vi vu bên trời Mĩ. Nhưng ngay sau đó liền bị Kermin cản lại.

"Mày chán sống rồi?" Hắn nghiêng đầu, cố tình nói chậm rãi.

"Có lẽ là do sai sót... Nhưng chúng ta vẫn cần phải cẩn thận hơn. Biết đâu lũ cớm đó cũng có một cao thủ máy tính."

"Ngu xuẩn! Chẳng có ai có thể đánh bại thằng Sharken ở khoản này cả. Cả thế giới này!"

Hắn gầm lên trước lời cảnh báo của Kermin, bằng một giọng điệu chắc chắn hết sức đáng sợ. Hất tay Kermin ra khỏi cổ tay mình, hắn dùng chân đạp tung cánh cửa rồi bước ra ngoài. Trước đó vẫn kịp buông lời cảnh tỉnh:

"Nếu thằng Sharken vẫn làm không xong chuyện này, thì đến lượt tao ra tay."

Cả tổ chức SF, ai mà không biết hắn ta cũng là một tay hacker chuyên nghiệp. So với dân chuyên ngành như Sharken, hắn được cho là một chín một mười với kẻ đóng vai trò là chuyên gia bảo mật chính này. Hắn và Sharken tuy không có quan hệ mật thiết nhưng thực chất là không ưa đối phương. Không chỉ với Sharken, độ hoàn hảo về mọi mặt đến mức kinh dị của hắn cũng khiến cho nhiều tên phải ghen ghét.

Cũng khiến cho hắn trở thành một con cờ không thể thiếu của SF. Là tên cầm đầu được ông lớn hết sức trọng dụng.

"Lão đại, em còn chuyện muốn hỏi."

Kermin thành công trong việc dừng bước chân của hắn lại, không bước lại gần hắn hơn mà chỉ đứng đó. Sau khi xác nhận rằng hắn không tỏ ra khó chịu khi bị gọi lại, y mới tiếp tục:

"Tại sao anh biết SSI trong 2 tuần nghỉ phép này vẫn tiếp tục hoạt động? Và chỉ hoạt động trong khu vực Seoul vào ngày hôm qua?"

Nhận được câu hỏi có phần thừa thãi của Kermin, hắn chỉ cười khẩy. Nhưng rồi vẫn không để cho thân tín của mình phải chờ đợi lâu.

"Mày quên rằng chúng ta hợp tác với Poraché Josie với mục đích gì rồi à? Não mày chỉ dùng để suy nghĩ về giết chóc thôi đúng không?"

"Nhưng tại sao..."

"Tao rất ghét những kẻ nhiều lời. Như mày lúc này."

Hắn lạnh lùng bước về phía trước, ngày một xa dần với Kermin. Cũng là lúc hắn nghe thấy một câu hỏi nữa vọng lại từ đằng sau lưng.

"Anh rời Seoul ngày hôm qua là vì bí mật dõi theo Park Jimin nữa đúng không?"

Kermin nói lớn lên, như thể là câu hỏi cuối cùng. Giọng nói của y gấp gáp khi thấy bóng hình của hắn dần rời xa mình. Đôi mắt y cụp xuống, vì y biết chắc chắn rằng lão đại của y sẽ chẳng vì thế mà ngoái lại nhìn y. Chẳng thể nhìn thấy khía cạnh yếu mềm này của sát thủ bậc nhất của tổ chức.

Chưa một lần.

"Bí mật? Thật nực cười."

Hắn cười khểnh, bằng vẻ khinh bỉ. Dành cho Kermin. Và cả cho chính hắn.

Chẳng có tư cách chạy theo Park Jimin theo một lý tự nhiên. Mà phải bí mật.

Nực cười cho số phận trớ trêu của hắn.

"Nếu không phải vì cái hẹn vu vơ đến trường đua xe của Jimin với nhóc con đó. Có lẽ, tao đã còn vô tư dõi theo em ấy hơn thế nữa."

Hắn nói, nhưng chỉ để cho chính mình nghe thấy. Bước chân cứ thế nặng nề dần, đôi mắt u sầu cũng chẳng để ai  chiêm ngưỡng. Hắn dần chìm vào ánh sáng mờ mịt của buổi xế chiều, rời xa Kermin hơn.

Rời xa tâm tư mà hắn chưa từng thấu hiểu.

Sát thủ Kermin từ khi nào đã luôn tỏ ra quan tâm hắn như vậy. Có lẽ đã từ rất lâu, đến nỗi hắn chẳng màng tới nữa.

Và việc hắn đã dần cảm mến và si mê Park Jimin, Kermin cũng là người biết rất rõ.

Giá như, hắn có thể chú ý dù chỉ một chút. Ở cái ánh mắt luôn đượm buồn, biểu cảm đột nhiên đổi thay của y khi hắn liên tục nhắc đến Park Jimin. Từng cái siết tay thật chặt của y khi hắn cứ tỏ ra mình sẽ là người bảo vệ tốt nhất của thiếu gia họ Park. Y chẳng thể làm gì hơn, ngoài đứng đó nhìn hắn cứ thế đâm đầu vào một kẻ chẳng biết đến sự tồn tại của mình.

Càng chứng kiến, y lại càng đau đớn.

Anh đừng đi. Có được không?

Tất cả, chỉ chứng tỏ một điều.

Kermin chính là yêu hắn. Đến đau lòng.

___________

"Chào buổi sáng, Yoongi!"

Vẫn như buổi sáng hôm trước, Hoseok vẫn hào hứng chào Yoongi ngay khi cánh cửa vừa bật mở. Nhưng chỉ khác rằng Yoongi của hôm nay đã ăn mặc chỉn chu hơn hẳn dù cho vẫn đang ở nhà. Hơi ghé mắt vào bên trong cũng có thể thấy căn phòng đã gọn hơn so với ngày hôm qua rất nhiều.

Họ lại tiếp tục có một buổi hẹn để trao đổi thêm về công việc. Vẫn tại nhà Yoongi, vẫn tiếp tục bàn về phương hướng chiến lược sắp tới của SSI.

Và lần này, Jungkook cũng tới.

Hoseok lén nhìn cả Yoongi lẫn Jungkook, suýt nữa thì bật cười vì bộ dạng rõ ràng là gọn gàng hơn mức cho phép của hai người họ. Rốt cục là đang muốn chứng tỏ điều gì đây.

Sáng nay trước khi qua phòng của Yoongi, Hoseok cũng đã qua gọi Jungkook trước. Khác hẳn với buổi sáng hôm qua, Jungkook đã chuẩn bị tươm tất mọi thứ và mở cửa trước sự ngỡ ngàng của Hoseok. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng, một cái quần jeans trông khá lịch sự khi cậu đã sơvin và mang kèm theo thắt lưng. Và thật bất ngờ khi qua tới phòng của Yoongi, cũng là một style rườm rà tương tự.

Phải rồi nhỉ, hình tượng cũng rất là quan trọng đi.

"Cậu mới làm tổng vệ sinh nhà cửa đấy à?"

"Ừ."

Yoongi đáp lại câu hỏi hồn nhiên của Hoseok, thản nhiên ngồi xuống ghế trước cả khách. Quên cả việc càu nhàu khi Hoseok vẫn cứ liếc ngang liếc dọc không bỏ sót ngóc ngách nào trong phòng mình, Yoongi đang cố gắng để làm như mọi thứ tự nhiên nhất có thể. Về việc chính bản thân mình cũng chưa thực sự quen với không gian gọn gàng này.

Jungkook cẩn trọng ngồi xuống ghế đối diện, không thể ngăn chính mình khỏi tò mò và kinh ngạc. Căn phòng này ngày hôm nay và ngày hôm qua, như thể là hai căn phòng hoàn toàn khác. Từ những chồng hồ sơ, đến những tờ giấy lung tung mỗi chỗ một nơi của ngày hôm qua hình như đã biến mất hoàn toàn. Thay vào đó là một gian phòng khách tương đối gọn gàng, những chậu cây cảnh cũng được chăm chút cho xanh tươi. 

Và cũng là một min Yoongi hoàn toàn khác.

"Ừm... Bàn công việc được chưa?"

Buộc phải lên tiếng trước khi hai người đối diện chưa chịu vào vấn đề chính mà vẫn mải để tâm đến chuyện gì đó khác, Yoongi cũng lấy đó làm hành động chối bỏ cảm giác khó xử của chính mình. Biết vậy đã không tốn cả ngày hôm qua để dọn phòng cho xong, anh thầm trách.

"Được thôi. Bàn công việc nào."

Hoseok lấy lại hứng khởi trở lại, quay sang mỉm cười với Jungkook rât khó hiểu và đầy ẩn ý. Một người tinh ý như Hoseok, đời nào lại không nhận ra được rằng ngày hôm nay họ có được không gian thảo luận gọn gàng như vậy là nhờ một người. Không phải chủ nhân căn nhà, người đã cất công dọn dẹp cả buổi trời.

Min Yoongi suy cho cùng cũng chỉ muốn tạo dựng một hình ảnh mới trong mắt Jeon Jungkook mà thôi.

"Hồi nãy Kim Namjoon có gọi điện báo với tôi. Cậu ta nói rằng sẽ bàn công việc riêng với đội trưởng chiến lược Kim Seokjin và báo lại cho chúng ta." Yoongi nói, vừa tiện tay lấy ra cuốn sổ tay công việc quen thuộc.

"Cũng không ảnh hưởng gì. Hai người họ là đội trưởng chiến lược và đặc nhiệm, cũng nên thống nhất với nhau nhiều về lịch trình công việc của đối phương và đội viên."

Hoseok gật đầu, cũng lấy ra trong túi một cuốn sổ tay ghi chép. Chợt để ý thấy Jungkook vẫn còn đang lúng túng bên cạnh, hỏi han rất nhanh:

"Em cũng thuộc lực lượng điều tra khu vực đúng không?"

"Vâng. Em là phụ trách chính." Jungkook trả lời, có chút lo lắng khi chia sẻ về trọng trách lớn lần này.

"Vậy thì khỏi lo. Em không cần ghi chép gì đâu, có Yoongi lo hết rồi mà haha."

Hoseok vô tư bật cười, bấm bút chuẩn bị ghi lại phân công vào sổ tay. Vài giây sau trạng thái rơi vào đông cứng, bao gồm cả nụ cười, Hoseok ngẩng đầu lên nhìn. Chà, xem ra là tại anh mà vẫn chưa bàn công việc được rồi.

Thật vô ý quá.

"Jungkook, ý anh là thế này. Phụ trách chính lực lượng điều tra khu vực vẫn thuộc quyền chỉ huy trực tiếp của Yoongi mà. Giống như anh phải thông qua mọi hoạt động với Yoongi và anh Jin vậy đó." Hoseok cười lớn, mắt hơi liếc qua Yoongi thăm dò.

"À! Em hiểu rồi." Jungkook cũng rất biết ý, vừa hiểu nhanh vấn đề, vừa "chữa cháy" cho những cử chỉ có phần vô tư hơi quá của Hoseok.

"Vậy nên Yoongi, lịch phân công cụ thể cậu trao đổi trực tiếp với Jungkook khi cần nhé. Dù sao thì hai người cũng ở gần nhau mà, nhỉ?"

Không biết từ bao giờ mà Jung Hoseok lại trở thành người "pha trò" thay cho Jungkook của trước đây nữa. Nhưng cũng có thể coi những lời này là 'vô thưởng vô phạt', không chỉ làm cho không khi bàn bạc bớt căng thẳng.

Không đáp lại những gì Hoseok vừa nói, Yoongi vẫn điềm nhiên lật lại danh sách đội viên đang cầm trên tay như thể chẳng có màn tấu hài nào vừa được công chiếu. Tạm cho rằng đó là một lời chấp thuận, nhưng trong lòng quả thực bối rối không ít.

"Theo như phân tích và sơ bộ hóa chiến lược trước mắt, SSI sẽ tập trung trinh sát trong khu vực nội thành Seoul. Có tất cả 25 quận, nhưng chúng ta sẽ chỉ tập trung chủ yếu ở những quận, cụ thể là những tuyến đường sau đây."

Yoongi đứng dậy, đi về phía tấm bản đồ thành phố luôn được treo ngoài phòng khách với đầy những dấu bút đủ màu. Anh đã rất cẩn trọng trong việc lựa chọn điểm trinh sát trọng tâm và ngoài luồng cần thiết cho thời gian hoạt động ngầm lần này của SSI. Một đêm tuy sẽ không đủ để anh lên những kế hoạch triệt để và đem lại hiệu quả cao nhất nhưng thời gian tiến hành trinh sát chìm quan trọng này chỉ có 2 tuần, nên buộc phải đẩy nhanh tiến độ phân công và tiến hành. Điều này thực chất là không khó đối với một đội trưởng tiền thân là tổ trưởng tổ Trinh sát hùng mạnh, đã quá quen với việc phân bổ và có những phán đoán đòi hỏi độ chính xác cao như Min Yoongi.

"Chúng ta sẽ tiến hành trinh sát ở 5 quận chính trong tuần này, ở các nút giao thông và điểm tập trung kinh tế trọng yếu, đặc biệt có mật độ dân số cao nhất. Điều này sẽ tránh được tối đa chiêu trò 'binh bất yếm trá' của địch, ta hoàn toàn không bị đánh lạc hướng bởi lẽ chúng cũng sẽ không trở tay kịp trong 2 tuần ngắn ngủi."

Hoseok tập trung cao độ ghi nhớ những điểm trinh sát trọng yếu, gần như không cần phải ghi lại quá nhiều. Jungkook cũng vô cùng chú ý, hoàn toàn tiếp thu hết những gì mà Yoongi vừa truyền đạt. Lúc này chỉ còn là bầu không khí làm việc hết sức nghiêm túc, không có một âm thanh dư thừa.

"Còn về lực lượng phân công trinh sát cụ thể thì sao? Sẽ là lực lượng phân tán hay tập trung thành cụm?" Hoseok đưa ra câu hỏi.

"Tất nhiên là lực lượng phân tán rồi. Vì lúc này sẽ là rất mạo hiểm nếu như ta tập trung quân số quá đông ở một điểm trinh sát trong khi chưa có một manh mối giá trị nào từ bọn chúng cả." Yoongi lập tức thông qua kế sách dụng binh.

"Chúng tôi sẽ phải làm gì trong thời gian sắp tới?" Jungkook nối tiếp.

"Jung Hoseok, cậu vẫn sẽ tiếp tục hoạt động văn chức với tư cách tình báo viên liên lạc. Mọi chuyện đều phải thông qua tôi và Kim Seokjin, khi có lệnh vẫn phải lập tức tham gia lực lượng đặc nhiệm đặc biệt."

"Được, mình hiểu rồi."

Đáp lại phân công của Yoongi, Hoseok hoàn toàn sẵn sàng với trọng trách cụ thể được giao. SSI có thể là môi trường khiến cho anh được phát huy tối đa những khả năng sẵn có của bản thân. Và có cơ hội phô diễn lẫn rèn luyện những kĩ năng mới chưa từng thể hiện trước đó.

Chợt.

"Aiza... Xin phép, cho mình nhờ nhà vệ sinh một chút..."

Hoseok một lần nữa đáp lại tất cả bằng nụ cười gượng gạo, có phần nhăn nhó. Anh ôm bụng, cẩn trọng từng bước tìm đến nhà vệ sinh khi đã nhận được sự chấp thuận của Yoongi. Thực ra đó cũng không hẳn là chấp thuận. Chỉ cần là Min Yoongi im lặng, ai rồi cũng sẽ tự ngầm hiểu đó là một lời đồng ý.

Buổi họp tiếp tục.

"Vậy... còn tôi thì sao?"

Jungkook hơi ngập ngừng, hỏi. Bầu không khí vừa rồi thiếu đi Hoseok lại đột nhiên trở nên yên ắng, khiến cho cậu lại một phen bối rối. Cậu vốn không quen với gượng ép, nhất là trong ngại ngùng. Cũng chính là tất cả những gì đang diễn ra hiện tại.

Và người đối diện cũng vậy.

Nhưng lại có biểu hiện hoàn toàn khác.

"Đừng nói chuyện công việc nữa."

"H- Hả...?"

"Tôi có chuyện này, muốn làm rõ với cậu."

______________ End chap 85 _____________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top