Chap 47: Hư ảo

Chưa bao giờ Jungkook cảm thấy bản thân buông thả đến mức này.

Chẳng mấy chốc cậu đã cùng nhóm bạn của Jimin đã nốc sạch chỗ rượu được gọi ra. Cũng chẳng đến nỗi tệ như đã nghĩ, chỉ là hơi nhức đầu một chút. Hai mắt cậu mờ dần đi, cơ thể trở nên nhẹ bỗng. Nhưng ít ra lúc này Jungkook vẫn còn nghĩ được rằng: Chà, tửu lượng của mày cũng thật không tồi đó Jeon Jungkook.

Chết tiệt chứ, lúc này cậu không thể rời bàn vì nhóm Jimin vẫn còn đang sung sức lắm. Jungkook uể oải nhìn lên, nghĩ bụng đúng là say cũng không được về.

*rengggggg*

Hay quá điện thoại à. Mày thật đúng lúc.

"A... Em xin phép nghe điện thoại một chút."

Giờ thì ai gọi cũng được, kiếm cái cớ rồi chuồn. Cậu muốn về nhà ngủ lắm rồi, thật sự thật sự muốn về.

"A... Alo?"

<Vẫn chưa chịu bắt máy nữa?>

"Ai đấy?"

<Chết tiệt!>

"Này, ai vậy...?"

<Còn dám tới bar nữa chứ? Xem ra mấy người cũng được lắm.>

Giọng nói lè nhè bên kia đầu dây khiến Jungkook nhất thời không nhận ra, cảm thấy hơi khó chịu vì bỗng dưng bị chỉ trích. Cậu chợt giật mình, liền trở lại trạng thái tỉnh táo sau khi lờ mờ đoán được đó là ai. Dòng tên danh bạ số điện thoại hiển thị: Báo thức siêu đáng ghét.

"Được lắm? Ý anh là gì? Mà anh nói lớn lên, tôi không nghe thấy gì cả! Tiếng nhạc rất ồn!"

<Rốt cục cậu đang uống ở chỗ nào hả? Đi về ngay cho tôi..>

"Tôi uống ở đâu thì kệ tôi! Rõ ràng anh cũng đi uống mà."

<Sao... hic! Sao mà cậu biết.. được..>

"Haha, hóa ra cũng chơi bời như ai.."

<Jeon Jungkook, nói cho cậu biết hic..., cậu mà còn đi với cái tên pháp y kém cỏi đó thì hic... coi chừng tôi... Tôi sẽ... hic! Đã nói là...>

"Hả?"

Jungkook ngẩn cả người, chẳng hiểu Yoongi đang nói gì vì anh cứ nấc cụt suốt. Rõ ràng là cũng đang say khướt ra đấy, còn bày đặt gọi hỏi điều tra này nọ. Thực ra mà nói, Jungkook lúc này cũng chẳng tỉnh táo gì mấy, hai tai cứ ong hết cả lên vì tiếng nhạc, đầu đau như búa bổ. Do lúc này tình hình hỗn loạn nên cậu không thể chen ra ngoài được, chưa kể trước mặt là bao nhiêu thành phần giang hồ, dân chơi sẵn sàng kẹp nát cậu bất cứ lúc nào.

"Ê, còn đó không vậy?"

"Ê Đại tá?!"

"Min Yoongi!"

"Ê CHUÔNG BÁO THỨC!"

Jungkook như rống thẳng vào ống nghe vì đầu dây bên kia không có ai trả lời cả. Nhưng chẳng ai để ý vì tiếng nhạc trong này quá lớn, ai cũng chỉ mải đắm chìm trong cuộc vui riêng của họ. Tức giận dập máy sau khi không còn ai trả lời, Jungkook lại phải chịu thêm một cơn choáng váng nữa khi đang cố gắng lê bước về chỗ ngồi.

"Rốt cục là anh bị cái quái gì vậy hả Yoongi?!"

"Sao thế Jungkookie?"

Jimin vẫn còn uống như chỉ vừa mới bắt đầu, khoác tay Jungkook kéo vào chỗ ngồi. Cobi và Hanis chực rót thêm rượu cho cậu nhưng cậu liền đứng phắt dậy, cúi đầu:

"Xin lỗi mọi người nhưng bây giờ em phải đi rồi."

"Hả? Sao về sớm thế? Ở đây chơi chút nữa đi."

"Em phải đi đến chỗ này đã."

"Đâu? Chỗ nào?"

"Chỗ này ạ. Bạn em đang ở đó."

Jungkook cố căng mắt ra để bật định vị, giơ màn hình điện thoại lên cho nhóm Jimin xem. Cũng may là Yoongi luôn có thói quen bật GPS, nhằm mục đích để đồng đội biết vị trí của anh mà đến tiếp ứng kịp thời. Nhưng ngày hôm nay nó lại có tác dụng giúp cho Thiếu úy nhỏ của anh có thể tìm đến và giải cứu anh khỏi tình cảnh mất mặt này.

"Haha, em cũng hay thiệt đó Jungkookie. Có kèo mới mà không rủ anh em đi gì cả."

Jimin khoác vai Jungkook thêm chặt, trừng mắt nhìn rồi cười cợt nghi ngờ. Jungkook khẽ xua tay, lắc lắc cái đầu đang nặng trịch một cách khó khăn, hai mắt cứ hoa dần đi vì tác dụng của men rượu.

"K... Không phải đâu ạ. Bạn em ở đó không thể về được, em phải đi đón anh ta."

"Nhưng là ai? Sao em phải đi đón?"

"Min... Min Yoongi."

Jungkook lảo đảo bám vào cái cột dựa bên cạnh, nói ra một câu cũng đủ khó khăn. Cobi và Hanis đến xốc lại cậu dậy, để cậu ngồi xuống ghế, đồng thời yêu cầu một cốc nước ấm giúp cậu ổn hơn.

Hai bóng người lạ mặt định đi đến nhưng đã kịp quay đầu bỏ đi.

Jimin thôi không cười cợt, nghe thấy câu nói vừa rồi của Jungkook cũng đứng sững ra đó, cắn móng tay suy nghĩ. Rất nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện, Jimin chợt cầm lấy tay Jungkook vội lôi đi khi cậu chỉ mới uống xong ly nước có pha thuốc giải rượu.

"Đi thôi Jungkook! Chỗ này anh biết."

"Anh biết ạ?"

"Ừ! Đi thôi. Phục vụ, thanh toán!"

Jimin rút thẻ tín dụng trong túi áo, đặt xuống mặt bàn. Cobi và Hanis chưa hiểu lý do vì sao Jimin lại đột nhiên vội vã đến thế, lo lắng hỏi:

"What happened? Các em định đi đâu?"

"Bạn em quá chén nên em phải đi đón. Hai người cứ ở đây chơi nhé, em thanh toán đủ rồi đấy."

"Có cần bọn anh đi cùng không? Cả hai em đều say rồi mà."

"Jungkookie, em đi được đúng không?"

Jimin hướng mắt nhìn Jungkook, gấp gáp hỏi. Jungkook đưa tay đỡ trán để không bị choáng, khẽ gật đầu để mọi người yên tâm. Cobi và Hanis nhìn nhau, vẫn không an lòng lắm. Jimin lúc này cũng không hẳn là tỉnh táo, có thể gây chuyện bất cứ lúc nào bởi tính cách bốc đồng này của cậu. Jungkook thì chỉ mới uống chút thuốc giải rượu, chưa thể lấy lại được thể trạng tốt nhất. So ra thì hai người này đều đáng lo như nhau, để họ đi như vậy là không thể được.

"Vậy nhé! Bọn em đi đây."

"Ơ kìa, chờ đã!"

Jimin lôi Jungkook đi ra ngoài, không biết đã va phải bao nhiêu người khi đang đi. Jungkook cứ thế bị điều khiển trong mơ màng, Jimin thì không thèm quan tâm những gã đàn ông đang nhìn cậu với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống, vẫn cứ băng băng đi ra ngoài.

Bóng dáng hai người họ lướt qua cũng là lúc những kẻ lạ mặt kia xuất hiện:

"Lão đại, bây giờ có đuổi theo chúng không?"

"Cái đó mày còn phải hỏi sao?!"

"Nhưng tại sao lão đại phải tốn sức với thằng nhóc mới gặp lần đầu như vậy. Có phải là quá..."

"Tao nói mày câm miệng! Kermin, ra lấy xe cho tao!"

Cuộc trò chuyện ồn ào đó không một ai xung quanh dám lên tiếng phản đối. Chỉ có một lý do duy nhất. Họ sợ kẻ đang lớn tiếng kia, kẻ đứng đầu cả một thế lực không thể đùa được nếu dám đôi co với hắn. Có người nhìn chỉ kịp thấy khuôn mặt hắn lúc hắn lướt qua. Một chàng trai chỉ khoảng chừng hơn 20 nhưng có sát ý và ma lực kinh hồn. Nhưng tất cả đều chưa thể hiện rõ ở khuôn mặt hoàn mỹ đến đáng sợ kia.

Nếu ai đã từng tiếp xúc và làm việc với hắn, hẳn sẽ hiểu rõ bản chất thật sự đen tối này. Một gã đàn ông đáng sợ.

Vô cùng đáng sợ.

__________

Jimin và Jungkook lên xe, đến quán bar hiển thị trên thiết bị định vị. Jimin cảm thấy bản thân cũng có hơi choáng váng nên đưa cho Jungkook cầm lái. Jungkook mặc dù cũng không tự tin cho lắm nhưng cậu vẫn nghĩ rằng nếu so ra, cậu vẫn tỉnh táo hơn Jimin một chút. Cả hai phóng thẳng một mạch đến đó. Nhưng không hề để ý có hai chiếc xe đang theo sát hai người họ.

Sau khi thấy bảng hiệu của quán bar cần tìm, Jimin ra hiệu cho Jungkook phanh xe lại. Chiếc xe dừng ở trước đó không xa, Jungkook mệt mỏi gục đầu xuống vô lăng, cố kìm nén cơn đau dữ dội ở nửa đầu.

"Thế này đi. Em ngồi ở đây đợi, anh vào trong đưa Min Yoongi ra đây. Sẽ nhanh thôi...."

"Không... không được. Để em đi.."

"Nghe anh. Em đang rất mệt rồi. Nghỉ trong xe, lát nữa anh quay lại."

"K.. Không. Em muốn đi. Min Yoongi đã gọi cho em... Em phải..."

Jimin đóng cửa xe lại, chạy vụt vào cửa chính quán bar, không quên dặn dò Jungkook ở lại giữ xe lại cẩn thận. Jungkook bất lực nhìn theo bóng Jimin lảo đảo đi vào bên trong, quá kiệt sức nên gục đầu xuống, mê mệt.

Có hai bóng người lạ vừa lướt qua xe, đi vụt vào bên trong quán bar ngay sau đó. Trước khi đôi mắt khép lại vì kiệt sức, Jungkook chỉ còn nhìn thấy hình ảnh này.

Lúc này, cậu không thể làm được gì cả.

Ở bên trong, Jimin chếnh choáng bước đi, mắt cũng không thể nhìn rõ trong khung cảnh mờ mịt những ánh sáng tím đỏ lập lòe, rồi những tiếng nhạc như đấm thẳng vào tai. Thận trọng nhìn khắp các chỗ ngồi, không thấy Yoongi đâu mới dám yên tâm đi tiếp. Chẳng biết vì sao, sau khi Jungkook nói rằng Yoongi đang không thể về được và bị kẹt ở quán bar này, trong lòng Jimin cứ như có lửa đốt. Không cần biết tình thế ra sao, Jimin dù biết chính mình cũng không thể kiểm soát nổi bản thân mà vẫn lao vào cứu trợ.

Dẫu biết bản thân cũng chẳng khá khẩm gì hơn những gã say xỉn nằm dài trên những ghế nệm kia, Jimin vẫn không màng mà bước tiếp, như có gì đó đang lôi kéo cậu. Chợt nhận ra cảm xúc này quá đỗi khác lạ, thứ cảm xúc mà cậu chưa bao giờ trải qua.

Là thương.

Trước khi kịp giật mình nhận ra thứ cảm xúc tồn tại bên trong mình, Jimin đã chợt nhận ra bóng dáng của Yoongi. Anh đang nằm gục trên bàn, dưới chân không biết bao nhiêu chai rượu đang đổ lênh láng. Anh ngủ như không quan tâm đến những gì xảy ra xung quanh nhưng nếu không về nhanh chóng, có lẽ anh sẽ trở thành con mồi béo bở của những tên bợm nhậu xảo trá đang không ngừng nhòm ngó ví tiền trong túi quần của anh.

Jimin xuống ghế ngồi bên cạnh, do quá mệt mỏi nên gục đầu vào lưng Yoongi. Tấm lưng vững chắc đến lạ mà cậu chẳng muốn rời khỏi, chỉ dựa vào thôi đã đem lại cảm giác thật an tâm. Nhưng cơn mê của Jimin kéo dài không lâu, cậu lay nhẹ Yoongi, cố gắng làm anh tỉnh dậy bằng giọng nói yếu ớt xem ra chẳng có một chút tác dụng. Đưa hai tay đỡ lấy khuôn mặt còn đang mê man kia dậy, Jimin vẫn chỉ có thể khẽ khàng gọi:

"Yoongi... Min Yoongi.. Mau tỉnh, tôi đưa anh về.."

Cứ lặp đi lặp lại câu nói ấy mãi nhưng Yoongi vẫn chưa chịu tỉnh, Jimin mệt mỏi buông hai tay ra rồi cùng Yoongi gục xuống bàn rượu. Cậu và anh đều đã quá mệt mỏi rồi, có lẽ Jungkook cũng không còn sức lực để kéo hai người họ ra được nữa. Jimin đành buông xuôi, bờ mi từ từ khép lại. Một tay buông thõng, tay còn lại choàng qua vai Yoongi đang cố gắng cựa mình.

Chợt.

"Xin em..."

Trong không gian ồn ã, đột nhiên Jimin nghe được một giọng nói trầm ấm lạ thường. Từ từ mở mắt, cậu bắt gặp khuôn mặt của Yoongi đang ở ngay trước tầm nhìn của mình. Có chút hốt hoảng nhưng không thể đủ sức lực để đứng bật dậy, Jimin buông cánh tay đang cố tình dựa dẫm ra khỏi vai Yoongi, dần dần lui ra xa khỏi anh. Nhưng sức lực của cậu vốn không thể thắng Yoongi kể cả khi say hay lúc tỉnh. Jimin đang chịu thua và rơi vào cái ôm bất ngờ từ Yoongi.

"Xin em... Đừng đi đâu hết..."

"Min Yoongi, tôi..."

"Không phải, đừng bỏ tôi. Xin em..!"

"Tôi vẫn ở đây. Xin anh đừng..."

"Ngớ ngẩn! Không có ai có quyền cạnh tranh với tôi hết! Em nhất định sẽ không có tình cảm với anh ta mà, đúng không..."

"Anh... ta?"

"Không cần nói gì nữa. Quá khứ tôi đã chấp nhận từ bỏ, vậy thì hiện tại và tương lai của tôi chỉ có thể là em thôi! Xin đừng bắt tôi phải nghĩ đến em ấy nữa, xin em đấy!"

Yoongi mất tự chủ mà gào lên trong khi vẫn đang ôm chặt lấy Jimin. Lảm nhảm nhưng đúng sự thật vốn là bản chất của con người khi say nhưng thực chất đối với Yoongi, đó chỉ là những lời cầu xin thảm hại nhất mà anh có thể nói lúc này. Anh bất lực thật rồi.

Chiếc chìa khóa xe rơi xuống nền đất lạnh. Thân thể kiệt quệ cũng theo đó mà gục xuống.

Jungkook mặc dù không còn sức lực nhưng vẫn cố vào bên trong xem tình hình thế nào. Nhưng lúc cậu tìm thấy Yoongi, cũng là lúc cậu phải chứng kiến những gì cậu đang cố cho là hư ảo.

Yoongi đang ôm Jimin và nói gì đó, rồi sau đó cả hai lại ngã phịch xuống ghế và bất tỉnh.

Mắt đã thấy, tai đã nghe. Jungkook và Jimin đang rơi vào tình cảnh thực hư bất phân. Đôi mắt khiến cho Jungkook dường như bị hút cạn sức lực, sau khi thấy những gì kịp thấy, cậu cũng ngã gục xuống đất ngay sau đó. Đôi tai khiến cho Jimin dường như lạc vào cõi mơ, không thể xác định được những lời Yoongi vừa nói chỉ với mình cậu. Khi biết mình vượt quá giới hạn, Jimin không thể trụ được lâu hơn mà chìm vào giấc ngủ. Vẫn trong vòng tay ấm áp của Yoongi.

Đêm hôm đó, vừa là một đêm đáng quên, nhưng cũng là điềm báo không mấy tốt lành sau này. Dành cho ba kẻ say xỉn ấy. Một con đường tình yêu chia thành hai ngả, buộc cả ba người họ không thể đi chung.

Không thể.

.

.

"Lão đại, bây giờ ta phải làm sao...?"

"Im miệng đi! Tao không muốn nghe mày nói chuyện!"

Tiếng rút súng và lên đạn vang lên rõ mồn một, khiến cho tên tay sai khốn khổ run rẩy. Cảm nhận được sự lạnh lẽo của kim loại đang kề sát vào thái dương, y cúi mặt xuống đất mà không dám nhìn lên khuôn mặt ác quỷ kia, lí nhí:

"Vậy thì chúng ta rút thôi. Để em chuẩn bị xe..."

"Câm miệng. Tao chưa nói rút!"

Gã đàn ông trẻ tuổi với khí thế ma mị kia đứng lặng nhìn một hồi, cất lại súng vào túi áo. Dùng hai ngón tay nâng cằm tên tay sai kia lên, hắn gằn giọng:

"Mày, lo phần hai người trên kia. Còn tao lo đưa nhóc đang nằm dưới đất ra ngoài và lấy chìa khóa xe kia mở cửa cho mày."

"Nhưng lão đại, rõ ràng thằng nhóc kia đã có..."

"Thực thi! Có hiểu tao nói gì không?!"

Hắn gầm lên đáng sợ, ném vào tay tên tay sai cái thẻ tín dụng khiến cho y run sợ mà phải làm theo. Hắn và y đưa ba người họ ra xe, dùng chìa khóa Jungkook vừa làm rơi dưới đất và đưa họ vào trong. Tên tay sai chưa kịp hỏi lý do vì sao lão đại của y lại ra tay cứu giúp ba người lần đầu mới nhìn qua kia. Nhưng dáng vẻ lạnh lùng đến đáng sợ, có chút bực tức của hắn khiến cho y phải im bặt.

Y chỉ có thể nghĩ rằng: Có lẽ... hắn yêu rồi.

______________ End chap 47 _____________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top