Chap 41: Thiên vị
Bệnh viện Asan, Seoul:
Xung quanh vẫn là khung cảnh bận rộn như thường lệ. Cứ vài phút lại có tiếng băng ca chạy qua gấp gáp. Không khí ồn ào nhưng đâu đó là những tiếng khóc than thảm thiết. Bệnh viện lúc này, đã hơn 2 giờ sáng.
Seokjin ngồi trước băng ghế chờ trước phòng bệnh nhân, vẫn chưa thể chợp mắt. Sau khi tung một cú đá hoàn hảo để tước súng trên tay Kang Jaegum, anh vô tình làm hắn bị chấn động mạnh sau gáy, đến nay vẫn đang được điều trị trong bệnh viện với sự giám sát chặt chẽ của cảnh sát.
Sau khi đưa được hắn ra ngoài, anh ra lệnh cho cứu thương vào bên trong đưa Yoongi và Jimin ra ngoài. Lúc tìm thấy hai người họ đã gần như sắp lịm đi. Yoongi vẫn một mực ôm chặt lấy Jimin trong lòng, lẩm bẩm thứ gì đó nghe không rõ. Nhờ đó nên không có ai bị thương cả.
Lúc này Kim Seokjin đang ngồi trước cửa phòng 397, phòng điều trị của Min Yoongi. Cả Yoongi và Jimin đều bị ngạt khí nhẹ, chỉ cần ở lại điều trị nốt ngày mai.
Có một điều khiến Seokjin cứ dằn vặt mãi, liên tục nhắm nghiền mắt lại, day day mi tâm để tự trấn an. Cái cách Yoongi lo lắng cho sự an toàn của Jungkook. Và cái cách Jungkook lo lắng cho Yoongi sau khi phát hiện anh được đưa ra ngoài trong trạng thái bất tỉnh.
Khó hiểu.
"Anh Jin...?"
"À ừ, Kookie.."
"Anh chưa về sao?"
Jungkook bước đến bên cạnh Seokjin, khẽ đặt tay lên vai anh. Cậu chỉ vừa mới quay về nhà một chút để tắm rửa, thay đồ rồi mang đồ ăn đến bệnh viện cho Yoongi và Jimin.
"Anh chưa." Seokjin khẽ mỉm cười đáp lại.
"Yoongi, anh ta tỉnh chưa anh?"
"Rồi. Mới ngủ lại một chút."
Seokjin chợt nhận ra cách gọi này từ Jungkook. Cậu không dùng kính ngữ nhưng lại gọi tên Yoongi một cách thân mật và tự nhiên. Anh nhớ lại, suốt 2 năm bên cậu với tư cách là trợ giảng nhưng mãi nửa năm cuối cùng cậu mới bắt đầu gọi anh là Jin. Suốt những năm đầu tiên cậu luôn gọi anh là trợ giảng Kim, nói chuyện chưa một lần nô đùa. Chỉ là những lần giảng bài, hỏi bài đơn thuần giữa hai người.
Nhưng còn với Min Yoongi. Tất cả chỉ mới bắt đầu chưa đầy 3 tháng.
Thật bất công.
"Sao em còn đến đây? Chưa về nghỉ sao? Ở đây đã có anh và Hoseok rồi."
"Anh Hoseok nhờ em mua cơm mang tới đây. Nhưng anh biết mà, đồ ăn bên ngoài không đảm bảo, người bệnh ăn sẽ không tốt. Nên em đã tự nấu cơm và đem đến đây nè."
"Dừng lại đi! Tại sao em phải khổ như thế hả?! Trong đội còn biết bao đội viên khác sẵn sàng túc trực bên cậu ta. Tại sao cứ phải là em?!"
Kim Seokjin không kìm chế được, nắm lấy hai vai Jungkook lắc mạnh. Anh muốn Jungkook tỉnh ra, để cậu nhận ra được ai mới thực sự là người xứng đáng bên cậu hơn cả. Jungkook hết sức bất ngờ trước những lời này của Seokjin. Rất ít khi anh to tiếng với cậu, giờ thì lại...
"Nhưng em..."
"Đủ rồi đấy! Cậu ta không xứng để em đối xử như vậy em hiểu không!!"
"Anh! Anh ta là cấp trên của em đấy! Những gì cần làm, em tất nhiên phải làm!"
Jungkook hất hai tay Seokjin ra khỏi vai mình. Hộp cơm rơi xuống sàn, văng tung tóe. Dòng máu đỏ tươi thấm qua lớp băng gạc được sơ cứu qua loa. Chúng chảy xuống qua lớp tay áo dài được xắn lên lộn xộn.
"Anh xin lỗi."
"Không sao."
"Nhưng anh chỉ muốn em.."
"Đủ rồi, em biết tự mình phải làm gì. Chào anh, em sẽ về nhà làm lại đồ ăn mới."
Sau khi dọn dẹp đống hỗn độn dưới sàn, Jungkook đứng dậy, ra về. Seokjin chỉ có thể đứng đó bất lực nhìn theo, đôi chân run run chỉ chực khuỵu xuống nền đất lạnh. Anh chẳng thể chạy theo cậu như những lần trước nữa.
Máu chảy thành từng giọt, nhỏ xuống đất. Vết thương chỉ được sơ cứu tạm thời bị rách ra, không kịp cầm máu. Seokjin chống chọi lại cơn đau đó bằng cách nghiến răng lại, ngăn không cho nước mắt chảy ra vì quá đau đớn. Nhìn theo bóng lưng Jungkook rời xa dần, Seokjin nhận ra đôi vai cậu đang rung lên, giọng nói hồi nãy có chút nghèn nghẹn.
Vậy thì hơi đâu mà để ý đến vết thương chết tiệt kia chứ?
Đến nước này dù anh có ngốc đến mấy cũng đủ để nhận ra rồi.
Jungkook đã không chỉ coi Yoongi đơn thuần là cấp trên nữa.
_________
Biệt thự của Kang Sehun, 3:35 PM.
Ngọn lửa bắt đầu bao phủ căn phòng chứa cái két. Xung quanh là những người đang đổ xô đến xem xem có chuyện gì đã xảy ra với cái két bạc tỷ. Khung cảnh hỗn loạn khó tin, cảnh sát lại phải vào cuộc.
"Xe cứu hỏa tới chưa?!"
"Chưa thể đâu anh. Do có một vụ tai nạn xe khá nghiêm trọng ở đường Toegye nên giao thông đang bị tắc nghẽn. Có lẽ phải 30 phút nữa..."
"Chết tiệt!"
Kim Seokjin bóp nát vỏ chai nước lọc, ném mạnh xuống đất. Namjoon không biết nói gì hơn ngoài điều động thêm lực lượng nhằm giải quyết nhanh chóng vụ tai nạn kia.
"Tránh ra! Cho em vào trong đó!"
"Không được đâu Jungkook. Ngọn lửa đang rất lớn, không thể vào được đâu!"
Seokjin chợt nghe thấy tiếng Hoseok đang ngăn cản Jungkook ở phía xa. Không chần chừ, anh chạy một mạch tới chỗ hai người họ, ra sức khuyên can:
"Kookie! Em không được vào!"
"Tại sao chứ? Bên trong là đồng đội của em. Tại sao không có một ai vào đó cứu họ vậy?! Tại sao?!"
"Jeon Jungkook! Nghe anh, ở yên đó. Mọi chuyện sẽ ổn!"
"Tại sao anh lại đưa em ra khi đồng đội em vẫn còn ở trong đó chứ?! TẠI SAO?!"
Jungkook càng hoảng sợ hơn khi ngọn lửa cháy càng bắt đầu lan ra. Kim Seokjin thầm nghĩ nếu mình vẫn còn ở đó làm chuyện ngu ngốc mà không đưa Jungkook ra ngoài sớm thì có lẽ cậu đã gặp nguy rồi. Anh công nhận, cũng may là có Yoongi nhắc nhở anh kịp thời. Nhưng nhìn Jungkook dằn vặt nhiều như vậy, anh không nỡ nói chính Yoongi mới là người bảo anh đưa cậu ra ngoài. Anh không muốn Jungkook phải mắc nợ Yoongi, vì thế mà có thêm một mối liên kết ràng buộc giữa hai người.
Kim Seokjin quyết định thay Jungkook đứng ra trả số nợ đó.
"Em đứng yên ở đây.. Để anh, anh sẽ vào đó xem thế nào."
"Tổ trưởng Kim! / ANH JIN!!"
Sau khi trấn an Jungkook, Seokjin lao vào đám cảnh sát đang chắn ngang hiện trường, mặc cho bao lời gào thét phía sau nói anh đừng vào trong. Jungkook ngơ ngác nhìn anh, có chút muốn cản anh lại nhưng trong lòng lại muốn đích thân xông vào đó hơn. Hiện tại không một ai dám vào căn phòng đó cả, e là lửa đã bao trùm lên tất cả mọi thứ trong đó rồi.
Có thể, Yoongi và Jimin đã không thành công trong việc bảo vệ tội phạm.
Seokjin gấp gáp cởi áo vest ra, nhúng vào hồ nước trước nhà rồi xông thẳng vào trong. Đạp tung cánh cửa phòng, anh ngay lập tức núp đằng sau giá sách đã bắt đầu bốc lửa. Nhưng ba người họ vẫn đứng đó, chỉ có Jimin đã gục trên tay Kang Jaegum. Seokjin dùng một tay bịt mũi, tay kia giơ lên cao, báo hiệu cho Yoongi mình đang ở đằng sau tiếp ứng. Quả nhiên Yoongi đã nhìn thấy anh, tự tin nở nụ cười bước lên phía trước.
Sau đó Seokjin dễ dàng hạ đo ván Kang Jaegum bởi trò lừa quái quỷ như mọi khi của Yoongi. Anh dùng tấm áo đắp lên người Yoongi và Jimin, nhanh chóng đưa Kang Jaegum ra ngoài và gọi cứu viện vào giúp đỡ. Cùng lúc đó xe cứu hỏa và xe cứu thương đến. Vụ hỏa hoạn được giải quyết ngay sau đó. Yoongi và Jimin được đưa lên xe cứu thương chuyên dụng, còn Kang Jaegum lên một xe cứu thương riêng. Đám đông cũng được giải tán. Mọi thứ tạm yên ả.
"Jin hyung, anh có sao không?!"
Namjoon chạy tới đầu tiên, lo lắng hỏi. Jungkook và Hoseok chạy theo ngay sau đó, lo lắng không kém. Một vết rạch sâu trên cánh tay của Seokjin do quệt phải hàng rào trong lúc xông vào. Cũng may nó không gặp phải lửa, nếu không đã trở nên nguy hiểm. Nhưng vết rách quá sâu, máu chưa kịp cầm nên chảy ra ồ ạt. Seokjin vẫn cố cười, xua tay:
"Anh không sao, chỉ bị trầy nhẹ thôi."
"Đi về trụ sở với em. Em băng lại giúp anh!"
"Không cần đâu, anh...!"
Namjoon một mực kéo tay Seokjin đi, vì quá lo lắng cho anh nên mặc kệ cả một tiểu đội đang chờ lệnh rút. Seokjin muốn nán lại một chút nhưng không được, anh bị Namjoon kéo lên xe và đi thẳng một mạch về trụ sở.
"Jungkook à, em có sao không?"
"Anh Hoseok, em không sao.."
"Hồi nãy anh Jin thực sự đã..."
"Mau tới bệnh viện thôi anh! Min Yoongi đang ở trong đó!!"
Jungkook vội vã kéo tay Hoseok đi, hối hả tìm xe. Cử chỉ vội vã đó của cậu thu hết lại vào tầm mắt của Seokjin đang ngồi trong xe của Namjoon.
Đột nhiên, cảm thấy rất nhói.
"Namjoon, đi thôi."
Không phải vì vết thương quá đỗi nghiêm trọng trên cánh tay trái, mà là những gì Jungkook đang làm ngay trước tầm mắt.
Tại sao, không phải là anh?
___________
"Ủa anh Jin. Anh vẫn còn ở đây sao?"
Hoseok không biết đến từ lúc nào đã ngồi xuống bên cạnh Seokjin, ân cần hỏi han. Seokjin chỉ thở dài, lại đặt cằm xuống hai tay chống lên đùi. Hôm nay ai trong tổ Trinh sát đến thăm Min Yoongi đi qua đây đều hỏi anh câu này. Lẽ ra là anh đang túc trực ở phòng Jimin nhưng do Jungkook phải về nhà nên anh sang thay một chút. Cũng bởi cả trụ sở chẳng ai lạ gì với cặp đôi kì phùng địch thủ: Đại tá tổ trưởng Min Yoongi và Cố vấn kiêm tổ trưởng tổ Khám nghiệm Kim Seokjin. Có lẽ việc anh túc trực ở phòng Yoongi là quá đỗi lạ lẫm.
"Ừ, anh chưa về."
"Chuyện anh và Yoongi phối hợp bắt Kang Jaegum em đã nghe rồi. Hai người giỏi lắm!"
"Có gì đâu. Là do tổ trưởng của các cậu thông minh."
"Thực sự hai người cùng hợp tác làm việc rất là hoàn hảo đấy. Tất cả mọi vụ án có sự góp mặt của hai người đều thành công trót lọt."
"Anh..."
"Đúng như Thiếu tướng Shin bên trọng án nói, hai người đúng là cặp bài trùng ăn ý nhất ở sở ta!"
Hoseok tựa lưng ra đằng sau, không tiếc lời khen ngợi dành cho hai người họ. Nghe vậy, Seokjin chỉ cười trừ, rồi khẽ lắc đầu. Không một ai biết tất cả những lần kết hợp đó đều là những lần thách thức ngầm. Thật hổ thẹn nếu nói rằng những lần đó, anh đều để thua trước Yoongi.
Lần này thì khác. Seokjin đã thắng Yoongi một cách đường đường chính chính. Vì nhóm của anh mới là nhóm giải ra đúng mật mã. Nhưng lúc này, anh cảm thấy mình thua đau hơn hẳn. Ngược lại, Min Yoongi mới là người chiến thắng vẻ vang.
Đề bài không phải là giải mật mã két sắt. Mà đó là giải mật mã trái tim Jeon Jungkook.
Chính vì thế Kim Seokjin sẽ không nói với Jungkook rằng Yoongi mới là người hối thúc anh đưa cậu ra khỏi đám cháy. Anh cũng sẽ không nói với Yoongi rằng Jungkook đã lo lắng cho cậu ta tới nhường nào. Anh thà gồng lưng lên gánh hai món nợ cùng lúc còn hơn bị truất quyền thi đấu. Anh sẽ tiếp tục cứu vãn cho đến khi tất cả chìm vào một trận đấu mãi mãi là một kết quả hòa.
Hóa ra khi yêu con người thực sự cố chấp đến vậy.
"Yoongi thế nào rồi anh?"
"Chắc vẫn còn ngủ trong đó, chưa dậy"
"Thế Jungkook vẫn chưa mang cơm đến sao? Cậu ấy vẫn chưa ăn gì mà?"
"Còn Jimin sao rồi? Sao cậu lại ở đây?"
Seokjin cố tình ngắt lời Hoseok, chuyển sang hỏi về Jimin. Hoseok từ lúc đưa Jimin vào bệnh viện tới giờ đã túc trực bên cạnh từ đầu tới cuối. Seokjin và Namjoon đã đi xử lý vết thương của Seokjin nên không ai ở bên cạnh Jimin lúc này. Vì thế Hoseok bất đắc dĩ phải chăm người khác tổ cho tới khi Jimin xuất viện.
"Jimin cũng tỉnh rồi. Nhưng đang có người vào thăm em ấy."
"Là ai thế?"
"Thì là cái anh... A! Jungkook, em đây rồi!"
Hoseok mừng rỡ khi nhìn thấy Jungkook lịch bịch chạy vào, xách trên tay bao nhiêu thứ đồ lỉnh kỉnh. Có vẻ như cậu quyết định sẽ ở lại đây đêm nay.
"Sao em đi lâu thế? Trên đường gặp chuyện gì sao?"
"Không phải đâu anh. Em lỡ tay làm rơi hộp cơm nên chạy về nhà làm lại."
"Trời ạ! Sao phải khổ thế làm gì? Xuống căng tin mua đỡ đồ ăn bệnh viện là được rồi."
"Không được đâu ạ. Muốn xuất viện nhanh phải ăn thức ăn có đầy đủ dinh dưỡng. Ăn mấy thứ đó không tốt."
"Đúng là chuyên gia dinh dưỡng một thời ha."
Hoseok cười nói, xách đỡ Jungkook vài vật dụng cá nhân. Seokjin bỗng dưng sững lại, bồi hồi. Jungkook từng là một trong những thực tập sinh xuất sắc nhất mà khóa anh giảng dạy. Cậu rất giỏi Hóa học, am hiểu về các loại hóa chất. Cậu lại có lòng thương người vô bờ bến, tất cả những lần tình nguyện tư vấn dinh dưỡng ở trại trẻ mồ côi hay viện dưỡng lão cậu đều đi đầy đủ. Một khoảng thời gian đẹp đẽ nhất cuộc đời Seokjin, cũng là khoảng thời gian anh bắt đầu đem lòng yêu mến cậu.
"Nói nữa thì cơm sẽ nguội mất. Em có nấu cho Park Jimin-ssi một hộp đây, anh mang sang cho anh ấy giúp em."
"Em chu đáo quá. Vậy Yoongi thì phải phiền em rồi. Nhớ chăm sóc tổ trưởng đáng kính của chúng ta thật tốt đấy. Có như vậy sau này chúng ta mới không bị bắt bẻ. Biết chưa?"
"Hì hì, vâng."
Hoseok vô tư cười nói, xách một hộp cơm đi trước. Jungkook vẫn đứng đó cười ngượng, vẫn chưa vào bên trong. Seokjin cảm thấy mình không còn nhiệm vụ ở đây nữa, nặng nề đứng lên:
"Anh về đây."
"Vâng, anh về cẩn thận."
"Có chuyện gì cần cứ gọi cho anh."
"Em không sao đâu."
Jungkook cúi đầu chào, sau đó mở cửa vào trong. Seojin ôm cánh tay còn đau nhức bước đi, nhưng sau đó vẫn cố nán lại nhìn bóng lưng của Jungkook bước vào bên trong phòng bệnh của Yoongi. Từ lúc xử lý vết thương xong, anh đã vội chạy xe tới bệnh viện tìm Jungkook mặc cho Namjoon hết lời ngăn cản. Nhưng cuối cùng anh không thể kiềm chế bản thân mà lớn tiếng với cậu, biến mọi chuyện càng trở nên căng thẳng.
Lặng lẽ rời đi với vết thương không nhẹ, vẫn trong bộ dạng nhem nhuốc sau khi thoát ra từ đám cháy. Cả vết thương ở cánh tay lẫn vết thương trong lòng.
Bộ dạng của người thắng cuộc, thực chất chẳng vẻ vang như Kim Seokjin đã nghĩ.
____________
Phòng 395:
Jimin mở mắt, đầu óc vẫn còn choáng váng. Cậu vừa mới thoát khỏi cái chết trong gang tấc, giờ thì đã an toàn nằm đây. Lúc Kang Jaegum khống chế cậu bằng súng, cậu không hề sợ. Với bản tính gan dạ và lạc quan của mình, cậu tin tưởng rằng đồng đội nhất định sẽ giải thoát cho cậu. Nhưng cậu không ngờ rằng Kang Jaegum lại tự phóng hỏa thiêu cháy căn nhà như vậy. Cậu không có sức khỏe tốt, sức đề kháng lại yếu nên không thể kháng cự trước hắn ta. Có lẽ thứ khiến cậu tự ti nhất ở bản thân là sức khỏe.
Tất cả đều mờ ảo sau khi làn khói bốc lên và lan ra khắp phòng. Jimin không còn đủ sức vùng vẫy nữa, buông xuôi tất cả. Nhưng khoảnh khắc cậu gục xuống, cậu bỗng cảm thấy yên tâm hơn hẳn. Có một ai đó bất chấp nguy hiểm mà ở lại cứu lấy cậu, dùng lời nói và hành động uy hiếp tên tội phạm và đón cậu vào vòng tay. Cuối cùng thì cậu được cứu và mang vào đây điều trị kịp thời.
Trong giây phút cậu được người đó ôm chặt vào lòng, rồi thì thầm vào tai cậu điều gì đó nghe không rõ, cậu cảm thấy ấm áp đến lạ. Nhưng cậu vẫn nhận ra người đó chính là Min Yoongi, kẻ ngay từ lần đầu gặp gỡ đã nạt nộ cậu. Bất giác trên môi Jimin nở một nụ cười mãn nguyện. Cậu vuốt ve mu bàn tay không một vết chai sạn của mình, nghĩ lại khoảnh khắc Min Yoongi đã nắm lấy bàn tay này thật chặt.
Tất cả những hành động ấy, chúng đúng lắm, chẳng hề sai như Jimin đã từng nghĩ rằng sẽ chẳng thể nào xảy ra. Nhất là Min Yoongi, người mà cậu đã có ấn tượng ban đầu không tốt.
*cốc cốc*
Tiếng gõ cửa bỗng khiến cậu giật mình. Ngồi tựa hẳn dậy, cậu chỉnh lại đầu tóc, quần áo cho gọn gàng.
"Mời vào."
Jimin không một chút cảnh giác khi cho người lạ vào phòng. Trước khi ra ngoài, Hoseok có dặn cậu không được cho người lạ vào vì bây giờ đã khuya, đội viên của sở đã về hết nên nhất định phải cẩn thận. Lúc này Hoseok đã đi xuống phòng chờ dành cho người nhà, cậu chỉ còn duy nhất một mình.
"Anh...?"
"Đã lâu rồi chưa nói chuyện rồi nhỉ, Jiminie."
_____________ End chap 41 _____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top