Chap 4: Nguy hiểm
"Seocho?!"
Nghe đến đây, Jungkook tỏ vẻ hết sức ngạc nhiên, thốt lên. Yoongi bị cậu làm cho một phen giật mình, quay sang tức giận với cậu:
"Cậu bị cái gì vậy? Lát nữa đi điều tra cậu mà còn ồn ào như vậy thì đừng có trách tôi không nhắc nhở!"
"T... Tôi biết rồi thưa Đại tá. Nhưng thật sự là ở Seocho..?"
"Đúng vậy! Cứ như vậy nếu lỡ nhiệm vụ thì cậu nhất định phải chịu trách nhiệm bởi sự cẩu thả của mình!"
Yoongi phải lớn tiếng để chỉnh đốn lại thái độ làm việc của Jungkook. Nhưng Jungkook không hề để tâm đến lời cảnh báo kia. Sắc mặt có vẻ lo lắng không ít.
Hai người họ cuối cùng cũng lên đường, thực hiện nhiệm vụ quan trọng lần này.
__________
Tới quận Seocho, Yoongi và Jungkook xuống xe, bắt đầu đi thăm dò. Cuối cùng hai người chọn vị trí quan sát là một con hẻm nhỏ, ít người qua lại. Nấp vào trong con hẻm, Jungkook tò mò hỏi Yoongi:
"Sao lại là chỗ này? Tối quá đi..."
"Cậu chưa đi điều tra bao giờ hay sao? Tội phạm thường hay hành động ở những nơi vắng vẻ và tối như thế này. Trình độ của cậu sao có thể được tuyển thẳng vào đây vậy?"
Yoongi không ngại bình phẩm và thắc mắc về vị trí của Jungkook hiện tại. Jungkook không phải dạng người dễ nổi nóng nhưng một khi ai đó đã động chạm đến danh dự và phủ nhận công sức của cậu, nhất định cậu không để yên.
"Tôi nói cho anh biết, tôi vào được đây là do chính thực lực của bản thân! Bài thi thử của tôi đạt điểm số gần tuyệt đối, kĩ năng bắn súng đứng đầu lần sàng lọc vừa rồi. Anh nói xem, đã đủ tiêu chuẩn để được làm việc ở đây hay chưa?"
"Đừng tưởng chỉ có mấy cái đó là đủ, cậu còn phải-..."
"Còn nữa, không phải là do tôi sợ tối hay gì cả. Điều tra mà cứ lén lén lút lút trong hẻm thì mới là đáng nghi. Anh và tôi hoàn toàn có thể giả là người đi bộ ngoài kia cơ mà? Anh mới là người phải xem lại trình độ của mình thì có!"
Jungkook gần như quá đỗi bức xúc, nói có phần lớn tiếng. Yoongi im lặng, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đi ra phía ngoài con hẻm tối tăm.
Thấy bóng lưng anh xa dần, Jungkook nhìn theo, thở hồng hộc vì vừa nói một tràng. Trong lòng không cảm thấy một chút hả hê nào khi khiến cho Min Yoongi phải tiếp thu ý kiến của mình, ngược lại cậu còn cảm thấy vừa lo sợ vừa thấy có lỗi. Thật không thể tin được rằng vừa rồi mình lại có thể lớn tiếng với cấp trên mà không bị giáo huấn mà!
Yoongi ngồi một mình ở một ghế đá ở một công viên gần đó. Anh suy nghĩ về cuộc tranh luận vừa rồi với Jungkook. Liệu có phải anh là một người làm việc quá cứng nhắc, quá máy móc mà vô tình bỏ qua những nguyên tắc cơ bản và sự linh động trong công việc rồi hay không? Yoongi quả thực luôn quan trọng về mặt thành tích và thực lực nhưng chưa bao giờ đề cao những ý tưởng mang tính đột phá. Chúng quá nguy hiểm, rất có thể sẽ làm liên lụy đến cả tiểu đội. Anh đã quá sợ những sai sót trong khi làm nhiệm vụ. Chính vì thế anh luôn tự biến mình trở thành một con người quy củ, đi theo lối mòn an toàn.
Vì những sai lầm trong quá khứ, chúng đã phải trả giá bằng mạng sống của người anh yêu.
Jungkook lúc này mới chạy tới chỗ Yoongi ngồi, chống tay vào đầu gối mà thở hổn hển. Cậu lấy ra trong bịch nilon, đưa cho Yoongi hộp sữa chuối, miệng cười tươi rói. Yoongi mặc dù chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cũng không thèm nhìn cậu lấy một cái, vô tình:
"Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn thích uống cái thứ trẻ con này?"
Jungkook vẫn chìa hộp sữa ra, phồng mồm, nhìn Yoongi bằng ánh mắt căm hờn. Cứ nghĩ Min Yoongi vẫn còn một chút tôn trọng mà nhận lấy hộp sữa nhưng xem ra cậu đã nhầm.
"Bao nhiêu tuổi thì có liên quan gì chứ...? Bộ trên hộp sữa này có ghi tên độ tuổi được phép sử dụng hay sao?"
"Cậu biết ý tôi không phải như vậy."
"Phải rồi, tôi vẫn còn non trẻ lắm. Tới nỗi phải chạy đi mua thứ này để xin lỗi anh mà không biết rằng đối với anh, nó chỉ là đồ trẻ con. Trẻ con thật..."
"Này... Đừng nói là cậu..."
Jungkook cúi mặt xuống đất, tự trách bản thân. Yoongi đang ngồi cũng phải đứng lên, xem xem cậu rốt cục có phải là tự ái tới mức phát khóc rồi không. Nhưng anh lại nhầm, sở trường của cấp dưới của anh chính là diễn trò!
"Xin lỗi... Là tôi quá nông cạn. Tôi biết trình độ của anh thực sự vượt trội và có kinh nghiệm hơn tôi rất nhiều. Hơn nữa anh còn là cấp trên của tôi, lẽ ra tôi không nên cãi lời như vậy." Jungkook vẫn cúi đầu, thành khẩn.
"Không phải..." Yoongi cảm thấy khó hiểu, thực sự bất ngờ về lời xin lỗi này.
"Tôi xin lỗi vì chuyện vừa nãy. Vì thế hãy nhận đi mà!"
Jungkook nhanh nhảu dúi vào tay Yoongi hộp sữa chuối nhân lúc anh mất cảnh giác, nở nụ cười thật tươi. Quả thực trong đời Yoongi chưa bao giờ gặp kẻ nào cứng đầu, tinh ranh như cậu, anh hết nhìn hộp sữa chuối nằm gọn trong tay lại đến nhìn cậu, thắc mắc:
"Cái thứ này thì ngon chỗ nào? Chẳng lẽ nhiều người lại thích uống nó đến vậy?"
"Vậy tôi hỏi anh nhé. Anh thì giỏi chỗ nào? Sao nhiều người lại đề cao anh vậy?"
Jungkook thản nhiên uống sữa, quay sang hỏi Yoongi kèm theo ánh mắt ngây thơ. Biết cậu đang cố tình xỏ xiên lại mình, Yoongi không còn cách nào khác ngoài tạm thời ngưng chiến, cuối cùng cũng chịu uống cái thứ anh vừa gọi là trẻ con kia. Không phải vì anh đuối lý trước câu hỏi vừa rồi, mà là chỉ muốn Jungkook tập trung điều tra, không đôi co nhiều lời nữa.
Còn việc anh giỏi chỗ nào và vì sao nhiều người lại đề cao anh đến thế, điều này thì thực sự chẳng cần phải bàn.
"Vì sao anh lại chọn trinh sát ở Seocho thay vì Jung?"
Jungkook đột nhiên quay sang hỏi anh, hộp sữa chuối đã đặt ở bên cạnh. Yoongi hơi ngạc nhiên, bất ngờ chạm phải ánh mắt mong chờ của Jungkook. Quả thực anh không dám tin tưởng hoàn toàn vào khả năng tiên đoán như thần của mình, nên mỗi lần chọn địa điểm trinh sát chính anh đều phân tích rất kĩ càng mới quyết định hành động chính thức. Huống hồ lần trinh sát này chỉ có anh và Jungkook, anh lại càng phải chọn địa điểm chuẩn xác hơn. Với số đội viên ít ỏi đi cùng mình, kĩ năng phân tích tình huống của Yoongi phải cực kì chính xác và đòi hỏi sự cân nhắc tuyệt đối. Đây cũng chính là một điểm mạnh về phẩm chất làm việc của Yoongi mà ít ai có thể bì kịp.
"Cậu không cần biết việc này. Nếu nhiệm vụ có sai sót về địa điểm, tôi mới là người chịu trách nhiệm chứ không phải là cậu."
Yoongi cảm thấy việc này căn bản là không cần thiết, không nói gì thêm. Jungkook là một tên nhóc tò mò, điều này không phải anh không biết. Điều duy nhất không hợp lý ở đây là anh chưa bao giờ giải thích quá kĩ càng bất kì kế hoạch gì với cấp dưới, trừ phi đó là nhiệm vụ trọng điểm hoặc là với sĩ quan tầm trung.
Jungkook cúi mặt xuống, nở nụ cười chấp nhận. Cậu sẽ không hỏi thêm quá nhiều về chuyện này nữa vì biết vị trí của mình hiện tại. Có lẽ lần điều tra này cậu thực sự chỉ cần theo chân Yoongi để học hỏi kinh nghiệm, không nên thắc mắc thì hơn.
Nhìn xuống hộp sữa chuối trên tay, rồi lại nhìn ra quang cảnh phía trước. Đột nhiên cảm thấy thật hoài niệm.
"Anh biết không, sữa chuối là một thứ vô cùng xa xỉ với tôi khi lên năm. Chúng tuy rẻ, nhưng đối với tôi nó lại là thức uống ngon nhất trần đời. Không một món đồ chơi, không có những cái kẹo, gói bánh như người ta.."
Jungkook chợt bật cười khi nhắc đến đây, khẽ lắc đầu. Sữa chuối này, mùi vị từ trước đến nay vẫn không hề thay đổi. Và kỉ niệm thời thơ ấu cũng vậy.
"Người chị duy nhất của tôi luôn mang sữa chuối đến mỗi khi tôi khóc nhớ ba, nhớ mẹ. Chỉ tiếc rằng, tôi đã để mất liên lạc với chị một năm sau đó. Một gia đình giàu có họ Park đã đến đón chị đi."
"Đón đi? Cậu đang nói gì thế?"
"Cô nhi viện Seocho chính là tuổi thơ của tôi."
Yoongi ngạc nhiên, nhìn sang Jungkook. Cậu vừa mới hít một hơi thật dài, gần như đặt hết can đảm vào câu nói vừa rồi. Nhưng kì lạ thay, câu nói ấy lại vô cùng nhẹ nhõm, trong đó là sự trân quý, hoài niệm. Nụ cười dập tắt trên môi Jungkook. Siết chặt hộp sữa trên tay, cậu ngước mắt lên trời, từ từ kể lại:
"Tôi mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Họ mất khi tôi mới lên năm. Từ đó, tôi sống ở cô nhi viện Seocho này. Từng ngày chờ đợi phép màu xảy đến với mình, từng ngày mong mỏi một mái ấm như trước kia sẽ trở lại với mình."
"Tại sao cậu lại biết...?"
Yoongi thấp thỏm đợi cho Jungkook nói hết câu mới có thể hỏi cậu điều này. Jungkook thực chất đã đoán ra được lý do vì sao anh lại chọn Seocho làm điểm trinh sát tiếp theo thay vì Jung. Yoongi cũng đã hiểu vì sao Jungkook lại ngạc nhiên, rồi lo lắng khi biết điểm đến tiếp theo của cả hai là Seocho, nơi đã từng là mái ấm tuổi thơ của cậu.
Công tác tuyên truyền của bộ phận cảnh sát khu vực ở Jung những ngày gần đây đem đến hiệu quả vô cùng tích cực. Đã không còn xảy ra những vụ bắt cóc trẻ em giữa ban ngày, các bậc phụ huynh cũng đã ngày một cảnh giác hơn. Trên các con phố đầy rẫy những băng rôn tuyên truyền, lên án nạn bắt cóc trẻ em. Chính vì thế, Yoongi đã suy đoán rằng chúng sẽ chẳng dại gì mà tiếp tục hành động ở một khu vực đang phòng chống gát gao như Jung mà sẽ chuyển đến một khu vực khác. Có rất nhiều quận khác thuộc Seoul chúng có thể hành động nhưng lý do duy nhất để Min Yoongi chọn Seocho là vô cùng thuyết phục.
Vì chế độ chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ mồ côi ở cô nhi viện nơi đây là không thể chấp nhận. Chí ít là tồi tệ nhất Seoul.
Những đứa trẻ sống ở đây là những vật bị ruồng bỏ, từ cha mẹ cho đến nơi chúng đã nghĩ đây là chốn duy nhất chứa chấp mình. Bọn trẻ luôn thiếu thốn thức ăn, cơ sở vật chất chẳng bao giờ được cải thiện, thậm chí chúng còn không được dạy những con chữ, con số như bạn bè đồng trang lứa ngoài kia. Những người không đáng được gọi là "bà sơ" liên tục hành hạ, áp bức chúng, ép chúng phải làm việc. Tất cả những điều đó đều được che đậy một cách khéo léo trước các cơ quan chức năng, chẳng ai làm gì được chúng cả. Yoongi chỉ mới biết điều đó vào vụ bê bối gần đây nhất, nói về một bé trai 7 tuổi sống ở cô nhi viện Seocho đột nhiên mất tích không rõ lý do và đến giờ vẫn chưa thể tìm thấy. Và tất nhiên, cô nhi viện đó không đứng ra chịu trách nhiệm về việc này. Vì đơn giản bé trai đó chỉ là một đứa trẻ không cha không mẹ.
Cho nên, việc bảo vệ và giám hộ trẻ tại cô nhi viện Seocho là không đảm bảo. Sau vụ bê bối kia, chắc hẳn bọn bắt cóc sẽ tìm đến đây và hành động. Ngoài Seocho, chắc chắn không còn chỗ nào khác.
"Đại tá, xin anh..."
Yoongi gần như bị đông cứng các cơ, sững lại. Jungkook đang dùng cả hai tay nắm lấy cổ tay anh, khẩn cầu. Nước mắt đã rơi xuống khi kỉ niệm vô tình ùa về, Jungkook nấc nghẹn khi cầu xin đến câu thứ ba. Yoongi vẫn chưa thể tin được một tên bướng bỉnh như Jungkook lại mau nước mắt đến vậy. Nhưng anh biết cảm xúc lúc này của cậu là thật, không một chút giả dối.
Jungkook đang thầm cầu xin anh hãy bảo vệ bằng được lũ trẻ nơi này. Chúng đã chịu quá nhiều khổ đau, bất công so với độ tuổi non nớt như vậy. Không ai có thể hiểu rõ nỗi tủi nhục mà bọn trẻ phải chịu ngoài Jungkook. Vì cậu cũng từng là một cậu nhóc mồ côi có tuổi thơ cơ cực tại nơi này, và phải mang trong mình một nỗi ám ảnh bởi cô nhi viện Seocho.
"Hứa với tôi, hãy bảo vệ lũ trẻ..."
Jungkook hướng lên nhìn Yoongi, chân thành cầu khẩn. Yoongi suýt chút nữa đã bị lôi tuột vào đôi mắt đen láy đang ngấn nước kia, trong lòng vẫn không thể tin được mình đang có chút xúc động. Nhưng rồi anh cũng tỉnh lại, vội gạt hai tay Jungkook vẫn còn đang nắm chặt lấy cổ tay mình ra, chỉ nói ngắn gọn:
"Cậu không cần nói, nó tự khắc là nghĩa vụ của tôi."
Yoongi thẳng thừng đứng dậy, đi về phía trước, chấm dứt thời gian thư giãn ngắn ngủi. Jungkook cũng đứng dậy theo, hít sâu để lấy lại trạng thái bình ổn. Mặc dù cách Yoongi đáp lại sự khẩn cầu của cậu là quá lạnh lùng nhưng cậu cũng chẳng quan tâm điều đó. Tự khích lệ bản thân, Jungkook hứa với lòng mình bằng mọi giá phải hoàn thành nhiệm vụ này thật tốt. Vì thành công của nhiệm vụ đầu tiên trong sự nghiệp, và quan trọng hơn là vì sự an toàn của lũ trẻ.
Có chết, cậu cũng phải hoàn thành nhiệm vụ, trừng trị lũ ác nhân bằng chính tay mình.
__________
Hai người đã theo dõi ở khu vực này gần nửa ngày trời, vẫn chưa thu được kết quả. Đã quá trưa, đường phố cũng vắng đi phần nào. Vì đây là khu vực dân sinh nên cùng khá yên tĩnh vào khung giờ này. Nhưng vì tính chất quan trọng của nhiệm vụ, Yoongi và Jungkook không thể rời khỏi đây để ăn trưa. Không chừng sẽ bỏ lỡ chi tiết quan trọng.
Yoongi không cảm thấy lạ khi đến giờ này mà mình vẫn không hề thấy đói. Ở trụ sở, rất hiếm khi người ta thấy anh ra ngoài ăn vào giờ nghỉ trưa. Ai cũng hoang mang không biết rằng là do anh quá cô độc hay do quá bận rộn nên mới thành ra như vậy. Chỉ có Yoongi mới biết nguyên do chính là cả hai giả thuyết trên.
Nhưng cũng nhờ vài cái bánh ngọt cùng với hộp sữa chuối vừa rồi của Jungkook nên anh mới cảm thấy đỡ hơn phần nào.
<Tổ trưởng, có phát hiện!>
Yoongi nhấn nút nghe trên tai nghe bluetooth, cẩn trọng nhìn xung quanh. Jungkook đang trinh sát ở khu vực gần đó, cách anh khoảng 100m. Vì đường xá ở đây không quá phức tạp như ở trung tâm Seoul nên rất dễ tìm ra những con đường tắt. Hai người đã quyết định chia nhau ra trinh sát, cốt cũng để chặn hai đầu một đoạn đường tương đối dễ xâm nhập và hành động. Cả hai người đều đứng cách cô nhi viện Seocho khoảng 80m tầm nhìn.
"Đã nghe. Có thể báo cáo."
<Có một chiếc xe 8 chỗ trông có vẻ khả nghi đang đậu cách tôi khoảng 30m. Sau đó có hai thanh niên khoảng 25-27 tuổi xuống xe nhưng lại đứng trước cửa.>
"Trước đó còn thấy ai rời khỏi xe không?"
<Không thưa tổ trưởng, tôi sẽ tiếp tục theo dõi chặt chiếc xe. Xin nhận chỉ thị tiếp theo!>
"Cô nhi viện Seocho hiện vẫn còn đang diễn ra hoạt động vệ sinh mặc dù đã 1 giờ trưa. Tất cả trẻ em đều đang quét dọn và làm một số công việc ở núi sau. Tôi không thể quan sát một cách bao quát ở vị trí đó nên chưa thể ra chỉ thị. Cậu vẫn tiếp tục theo dõi đối tượng khả nghi và chiếc xe đó cho tôi."
<Rõ!>
Yoongi gài tai nghe chặt hơn để nhận được báo cáo tiếp theo từ Jungkook một cách sớm nhất. Không thể để lơ là một giây nào, anh lấy trong túi áo trong một cái ống nhòm mini để cố gắng quan sát tình hình ở khu vực núi sau của cô nhi viện Seocho.
Không, không phải là đang làm vệ sinh. Nó không giống. Họ đang náo loạn lên vì một thứ gì đó. Nhưng chỉ lũ trẻ.
Khi kịp nhận ra lúc này họ đang xảy ra vấn đề gì, Yoongi đã biết mình đi chậm một bước. Vội vã kết nối lại với Jungkook, anh gấp gáp đưa ra chỉ thị:
"Thiếu úy Jeon, cậu vẫn còn theo dõi chiếc xe kia chứ?!"
<Báo cáo tổ trưởng, tôi vẫn đang theo dõi chặt.>
"Hiện tại mọi thứ đã nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi. Tên đó đã hành động trước khi tôi kịp quan sát. Đã có một đứa trẻ bị mất tích!"
Yoongi mặc dù đang trong tình huống nguy cấp nhưng vẫn giữ được bình tĩnh. Anh dám chắc bất lợi đang nghiêng về phía mình vì khi đó mọi người đang xôn xao. Lý do duy nhất chỉ có thể là một đứa nhỏ trong đám đột nhiên mất tích trong khi đang làm vệ sinh ở núi sau. Đồng bọn của chúng đã đứng chờ ngoài xe, sẵn sàng bỏ trốn khi tên kia hoàn thành nhiệm vụ.
<Làm sao có thể thế được?! Không phải là anh đã quan sát khu đó rất chặt chẽ và chưa thấy tên nào khả nghi xông vào sao?!>
"Đây là đường núi, không thể quan sát khi không đứng ở một điểm cao nào đó. Tôi không biết chiêu trò để hắn dụ bé là gì nhưng trước hết hãy nghe lệnh của tôi!"
Yoongi lớn tiếng chỉnh lại trạng thái lo lắng không cần thiết của Jungkook. Nhưng cuối cùng điều anh lo ngại cũng xảy ra. Jungkook gần như sắp mất kiểm soát, nôn nóng muốn ra tay với lũ đồng bọn đang chờ ở ngoài xe. Đó là một hành động rút dây động rừng vô cùng nguy hiểm. Đến lúc đó Yoongi muốn tóm gọn tên kia và cứu đưa bé cũng không thể được nữa, lại càng không thể bắt gọn tất cả nhóm tội phạm này.
<Không được... Tôi phải hạ chúng, và cứu đứa bé...>
"Thiếu úy Jeon, nhắc lại nguyên tắc nhiệm vụ sáng nay cho tôi!"
<Tại sao...>
"Thực thi!"
<Không bắn, không giết, phải đợi lệnh của chỉ huy và lực lượng hỗ trợ.>
Yoong hoàn toàn có thể nhận ra Jungkook đang hết sức kìm nén. Cậu nêu lại nguyên tắc như thể đang nghiến chặt răng lại để không phát ra tiếng gầm gừ. Vì lúc này cậu đang quá nóng lòng, giống như một con hổ đói đang chực chờ vồ lấy con mồi. Nhưng phần lớn là sự căm thù, phẫn nộ thay cho số phận những đứa trẻ đáng thương.
"Nếu đã hiểu rồi thì cứ bình tĩnh đứng đó quan sát. Tôi đã báo với lực lượng cảnh sát thường trực quận Seocho. Họ sẽ tới đây trong khoảng 5 phút..."
<Tôi không thể khoanh tay đứng nhìn chúng đưa đứa bé lên xe được! Anh không thể dám chắc rằng lực lượng thường trực có thể đuổi kịp chúng! 5 phút là quá nhiều để chúng tẩu thoát khỏi khu lân cận này rồi anh có hiểu không?!>
"Tôi đã nói là cậu bình tĩnh lại!"
<Quá muộn rồi!>
Yoongi không còn nhận được gì thêm sau câu nói ấy ngoài tiếng tút tút từ tai nghe. Đoán là Jungkook sẽ tự ý hành động, anh không thể chờ được nữa. Bỏ lại phía trước là lũ trẻ đang bắt đầu chạy tán loạn ra ngoài để tìm bé gái kia, anh vội vã tìm đến chỗ của Jungkook. Một thứ gì đó ngày càng thôi thúc anh chạy tới đó thật nhanh, cảm giác như mình sắp làm mất thêm một thứ gì đó quan trọng. Và linh cảm vô cùng xấu.
Jungkook sau khi ngắt tai nghe ra liền tức giận ném mạnh nó xuống đất. Vì cậu đã thấy tên bắt cóc bế trên tay một bé gái chừng 6 tuổi trên tay đang chạy về phía chiếc xe 8 chỗ, nơi đồng bọn chúng đang chờ. Chỉ cần nhìn thấy hắn, máu chảy trong cơ thể cậu như được đun sôi. Lúc này đây, hắn chính là mục tiêu duy nhất của cậu.
"Mau! Lên xe!"
"Làm sao mà phải vội thế? Chắc chắn lũ cớm sẽ không đoán được chúng ta sẽ hành động ở đây..."
"Chúng mày nhầm rồi."
Bỏ qua lời thúc giục của đồng bọn, tên bắt cóc xem chừng vẫn còn rất hả hê. Nhưng ngay sau đó hắn phải á khẩu khi Jungkook từ lúc nào đã xuất hiện và ngang nhiên đứng vào giữa cả ba tên. Giọng nói hăm dọa kèm theo ánh mắt đáng sợ, ẩn hiện trên cả nụ cười nửa miệng của cậu đã khiến cho bọn chúng có chút run sợ. Tên bắt cóc thấy Jungkook đang đứng ngay trước mình, theo phản xạ liền ôm chặt lấy bé gái kia hơn, không để cậu thấy được sơ hở mà đoạt lấy con mồi hắn vừa săn được.
"Hừ, thì ra là lũ chó chúng mày có thể đánh hơi được tới tận đây. Nhưng chỉ với một thằng nhãi như mày thì chẳng làm gì được đâu."
Một trong hai tên đồng bọn vẫn giữ được bình tĩnh khi đối diện với Jungkook, giở giọng đe dọa để cậu thấy sợ mà bỏ chạy. Tên còn lại bên cạnh phụ họa bằng cách bẻ khớp tay khớp cổ răng rắc, thể hiện mình không chỉ là một tên vai u thịt bắp bình thường. Nhưng một lần nữa chúng lại nhầm. Không cần phải đợi đến 5 phút sau, chúng sẽ phải chịu sự trừng phạt.
"Vừa hay làm sao. Đúng lúc tao cũng muốn biết một thằng Thiếu úy quèn như tao có thể làm được gì với lũ cặn bã chúng mày!"
Nói rồi, Jungkook một mình xông lên, nhắm vào hai tên to con kia trước. Không hề khó để cậu có thể hạ đo ván hai tên này bởi thân thủ của cậu cực kì tốt, thể lực và võ nghệ đều tự rèn luyện từ nhỏ. Sau khi giải quyết xong hai tên không biết trời cao đất dày này, Jungkook quay sang nhìn tên bắt cóc vẫn còn đang run rẩy kia. Hắn vẫn ôm bé gái đang hôn mê trên tay, chân run rẩy, lùi dần về phía sau. Và không có lý do gì cậu lại để thua một tên nhát cáy như vậy.
Yoongi chạy không ngừng nghỉ tới vị trí trinh sát của Jungkook. Từ xa đã nghe thấy âm thanh của ẩu đả, anh sớm đã đoán được Jungkook lại tự ý hành động. Không phải là anh nghi ngờ về khả năng đối kháng của cấp dưới, điều anh lo ngại duy nhất chính là sơ sót mà Jungkook có thể sẽ gặp phải.
Lúc này anh chỉ có thể cầu nguyện rằng đó chỉ là có thể. Nếu anh phải đón nhận thêm một thất bại, sẽ không chỉ dừng lại ở mức độ chưa hoàn thành nhiệm vụ.
Mà nó đã từng phải trả giá bằng cả tính mạng.
"Đại tá, anh đến rồi."
Lúc Yoongi vừa đến cũng là lúc cuộc chiến đã ngã ngũ. Tên bắt cóc và đồng bọn của hắn đều đang đau đớn, quằn quại nằm trên đường, chỉ có thể lết yếu ớt đi bằng thân người. Jungkook không chỉ khống chế mà còn đả thương chúng ở mức độ không nhẹ. Cậu đang ôm bé gái bị bắt cóc trong lòng, lúc này đứa bé vẫn còn đang hôn mê do thuốc mê của bọn chúng. Cùng lúc đó Yoongi cũng nhận được thông báo rằng lực lượng cảnh sát thường trực đã đến và đang chờ nhận lệnh ở gần đây. Mọi thứ đã được giải quyết nhanh hơn anh tưởng.
"Đã nói rồi. Tôi... sẽ giải quyết được. Không cần phải đợi ai đến hỗ trợ hết."
Jungkook có chút thở dốc sau khi vận động mạnh xong, vẫn nhìn Yoongi bằng ánh mắt tự tin, nở nụ cười đắc thắng. Yoongi sẽ không tán thưởng Jungkook về việc cậu tự ý hành động như vậy. Theo quy tắc, cậu đã làm trái lệnh của cấp trên.
Nhưng vẫn chưa kết thúc ở đây.
"Tôi là ai chứ? Từ giờ đừng bao giờ coi thường..."
"NGUY HIỂM!!!"
Tiếng thét lên đáng sợ của Yoongi kết thúc cũng là lúc Jungkook nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát đang đến đây rất gần. Một âm thanh nữa cũng phát ra vào lúc ấy, nhưng đã bị át đi bởi tiếng còi xe.
Yoongi nghiến răng chịu đựng, cố không nổi mà gục xuống vai của Jungkook. Tiếng kim loại rơi xuống mặt đường là âm thanh mà Jungkook nghe thấy rõ nhất sau đó. Tên bắt cóc hoảng loạn, vội vã bỏ chạy bằng đôi chân tập tễnh của hắn, nhưng ngay sau đó đã bị bắt lại.
Trong tay vẫn ôm lấy đứa bé, Jungkook bắt đầu cảm thấy sức nặng đang đè lên lưng của mình. Yoongi đang nghiến răng chịu đựng, hơi thở không thể kiểm soát mà trở nên gấp gáp. Máu chảy ra từ lưng ngày một nhiều, thấm qua lớp áo khoác rồi chảy xuống lòng đường. Jungkook không dám tin vào mắt mình, từ từ quay đầu lại.
"Đại tá, anh sao vậy...?"
"Đại tá Min, tỉnh lại đi. Có nghe tôi nói gì không..?"
"Mau tỉnh lại, làm ơn..."
"NGHE TÔI NÓI ĐI, MIN YOONGI!!"
______________ End chap 4 ______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top