Chap 37: PHÁ ÁN (1): Trứng
"Vậy hãy lắng nghe cho kĩ, tổ trưởng Kim."
Phá vỡ bầu không khí bị bao trùm bởi sự do dự, hoài nghi, Yoongi chầm chậm đứng dậy, cốt cũng để nhanh chóng kết thúc chuyện này. Không ai ngạc nhiên, cũng bởi việc Yoongi có thể giải được mật mã này là một việc có thể đoán trước. Vốn dĩ đây đúng là sở trường của Min Yoongi, đó chính là suy luận. Dù vậy nhưng Kim Seokjin không để bản thân kích động trong trường hợp này. Anh vẫn ngồi im, chờ đợi. Tất nhiên là vẫn chưa có bất cứ điều gì chắc chắn cả.
Min Yoongi, cậu diễn trò với tôi? Giả bộ mất bình tĩnh rồi bất ổn tâm trạng, thực sự muốn tôi phải thua thảm đến vậy. Ai thua ai, vẫn còn chưa biết.
Trái ngược với vẻ mặt tập trung cao độ của Seokjin là vẻ mặt ngông nghênh, đắc ý của Jimin. Khi thấy Yoongi đứng dậy, cậu khẽ cười, bĩu môi khinh bỉ. Cậu vẫn chưa quên thái độ Yoongi dùng để "chào đón" cậu khi mới chỉ lần đầu gặp mặt, còn lấy đó làm sự căm tức. Căn bản Park Jimin này không hề coi năng lực chưa rõ của Yoongi là đáng gờm. Trái lại còn coi nó không thể sánh được với trí não đáng tự hào của mình.
Đại tá, tôi đây vốn không biết và cũng không cần biết trình độ thực sự của anh như thế nào. Nhường cho anh đi trước một bước, cũng chẳng thể ảnh hưởng đến kết quả của tôi. Nếu anh thực sự để thua tôi, thật chẳng đáng để tôn trọng.
Hoseok, Namjoon và Jungkook vẫn là ba người không hề biết về cuộc chiến ngầm này giữa Seokjin và Yoongi. Nhưng khi thấy thêm một Jimin vô cùng kiêu ngạo và hiếu thắng nữa xuất hiện thì cũng có chút yên tâm. Ba người này, suy cho cùng vẫn chỉ là đang cố gắng làm nhiệm vụ sao cho thật xuất sắc mà thôi.
Đều diễn thật giỏi.
"Tôi đã biết nội dung và ý nghĩa của mật thư. Từ đó có thể tìm ra mật khẩu thực sự."
"Thật sao?! Vậy là chúng tôi có thể mở cái két này?"
"Không sai. Có thể."
Yoongi bình tĩnh rời ghế, đi tới bàn lớn. Chống hai tay xuống bàn, anh liếc nhìn một lượt ba người con trai cũng đang nhìn lại anh với ánh mắt mong đợi:
"Thứ nhất, tôi chỉ có thể rút gọn phạm vi mật khẩu xuống mức tối đa. Thứ hai, tôi cam đoan sau khi mở hết số lần mà chúng tôi cần, cái két sẽ không phát nổ."
"Vậy còn không mau mở...!"
"Và thứ ba, một trong số các anh đang có ý đồ riêng sau chuyện này."
Yoongi thẳng thắn nói ra mọi quan điểm, có chút kiêu căng nhưng thực chất lại vô cùng chắc chắn. Sau câu nói ấy, tất cả đều sửng sốt nhìn nhau. Đúng như vậy, Jungkook và Hoseok đã bí mật đứng đằng sau ba người kia từ trước, phòng trường hợp một trong ba có ý đồ xấu khác. Yoongi gần như đã đoán trước được điều này, ngay lập tức đã chuyển hết tầm nhìn về phía họ.
"Cái... quái gì? Làm sao có thể thế được?"
"Các anh cứ bình tĩnh. Trước hết, tôi sẽ mở khóa. Người đó là ai, sau khi cánh cửa này mở ra chúng ta sẽ biết."
"Đủ rồi đấy! Mau mở ra đi! Lũ cớm chúng mày đúng là nhiều lời. Tao nhổ vào!" Kang Suho mặt mũi đỏ gay, đập mạnh xuống bàn, gầm lên giận dữ.
"Câm miệng anh lại. Nếu không tôi sẽ không khách sáo."
Yoongi nói bằng giọng điềm tĩnh, tuy không lộ ra chút hung dữ nào nhưng cũng đủ làm cho Kang Suho không nói thêm lời nào nữa. Gã rít lên một tiếng rồi ngồi phịch xuống ghế. Vì gã biết Min Yoongi hiện đang là người có thể giúp gã mở cái két quý kia ra. Quan trọng hơn, ở Yoongi, gã thấy một luồng khí vô cùng đáng sợ. Tên cớm không mấy cao to vạm vỡ này, có lẽ thân thủ lẫn bản lĩnh thực sự không tồi. Nói chuyện với người khác chẳng cần kiêng dè, và ánh mắt đó.
Giống như sẵn sàng nghiền nát tất cả những kẻ cản đường.
"Như chúng ta đã biết, những dữ kiện có được cho đến thời điểm hiện tại chỉ là 8 mẩu giấy và chi tiết mật mã có 3 chữ số. Nếu như chỉ dự đoán mà bấm đại như các anh đã từng làm thì xác suất thành công là vô cùng thấp, chỉ khoảng 0,14%"
"Làm sao mà cậu biết được tỉ lệ đó?"
"Ổ khóa là một bảng mã không cho phép lặp lại bất kì số nào, đồng nghĩa với việc 3 chữ số đó là khác nhau. Số có dạng abc phải thỏa mãn điều kiện đó. Tức là a có 10 cách chọn, từ đó suy ra b còn 9 cách và c chỉ còn 8 cách. 10×9×8=720, chia tỉ lệ phần trăm cho mật mã cần tìm sẽ ra 0,13 (8)%. Như vậy chỉ với chi tiết đầu tiên, chúng tôi đã có thể loại ra 180 khả năng không phù hợp với bất kì giả thiết nào đã được đưa ra."
Yoongi giải thích vô cùng cặn kẽ, cho thấy từng bước thu gọn phạm vi giải mã của mình. Những người còn lại đều rất chú ý lắng nghe, thậm chí còn ghi lại ra giấy những con số và suy luận quan trọng vừa được Yoongi đưa ra. Tuy nhiên đội cố vấn của Kim Seokjin không ghi lại gì cả. Vì điều đó cũng là những gì họ sớm đã suy luận ra được.
Kang Suho nghe không hiểu những gì liên quan đến tính toán mà Yoongi vừa nói. Gã cười trừ, cố giấu đi sự ngu dốt của mình:
"Cái mớ xác suất đấy sẽ chẳng có nghĩa lý gì nếu như chúng tao mở đại và thành công. Mày còn chưa tính xác suất gì mà... gọi là may mắn ấy! Nếu có nó thì chẳng phải..."
"Là ngu ngốc."
Yoongi tự tin chặn họng Kang Suho, bật cười khinh bỉ vì cái lý lẽ hắn đưa ra nhằm phủ định những gì anh vừa nói, cố gắng rút ngắn thời gian và số lần mở két hơn. Mặc kệ bầu không khí lúc này đang căng thẳng vô cùng, Jimin cũng vô tư cười phá lên. Cậu cũng khó chịu tên Kang Suho này từ đầu tới giờ rồi. Gã bị chửi là ngu dốt, hẳn cậu mới là người cảm thấy buồn cười nhất.
Bị Min Yoongi thẳng thắn chỉnh đốn, Kang Suho thẹn đỏ cả mặt, hết nhìn Yoongi rồi lại nhìn sang Jimin đang cười chảy cả nước mắt. Namjoon và Hoseok cố gắng ra hiệu bằng ánh mắt, kêu Jimin ngừng cười lại nhưng vô ích. Kim Seokjin vẫn ngồi nghiêm chỉnh, hướng ánh mắt về phía Yoongi. Tại sao tên này lại có thể ngang nhiên chọc giận người khác trong bất kì hoàn cảnh nào đến thế? Rốt cục lá gan của Min Yoongi lớn đến đâu?
Jungkook từ đầu tới cuối không thể rời mắt khỏi Yoongi. Khi Yoongi thản nhiên nói Kang Suho là đồ ngu dốt, Jungkook suýt nữa cũng cười phá lên như Jimin vì thích thú. Về điểm chọc giận người khác mà không màng đến cảm nhận của họ, cậu và Yoongi rất giống nhau. Anh ta gan dạ, tự tin nhưng cũng điềm tĩnh, sắc sảo vô cùng. Và cậu cũng phát hiện ra, điểm chung giữa mình và cấp trên này cũng không hề ít.
Đột nhiên, cũng muốn được như anh.
"Hahaha! Là ngu ngốc, ngu ngốc đó. Nghe có hiểu không vậy, anh Kang?"
"Thực tập Park, đủ rồi đấy."
"Xin lỗi nhưng tôi không thể ngừng cười được... Haha, buồn cười chết mất!"
"Ngu ngốc cái gì? Chỗ nào hả? Lũ cớm chúng mày chán sống rồi đúng không?!"
Kang Suho nói năng lắp bắp, lớn giọng nhất có thể. Yoongi thấy gã càng nói càng nực cười, liền một câu kết thúc màn tấu hài này lại:
"Là các anh chán sống đấy chứ?"
"Cái... gì?!"
"Ngu dốt vì sao? Vì tự tiện mở khóa trong khi chưa biết một cái gì cả. Ngu dốt vì lý do gì? Vì dẫu biết cái két sẽ biến mất nếu mở sai quá số lần quy định nhưng vẫn cố tình mò mẫm."
"Câm miệng đi! Tao đã nói là phải dựa vào..."
"Tại sao lại ngu dốt? Vì quá tin tưởng vào may mắn."
Không chỉ là Kang Suho, Kang Jisung và Kang Jaegum đều im lặng sau câu nói ấy. Đúng như Min Yoongi nói, cả ba thực sự đều đã ngu ngốc đến nỗi quên cả cái chết đe dọa, cứ thế mở khóa trong vô vọng. Đúng như Min Yoongi nói, là họ đã quá ỷ lại vào hai từ may mắn.
"Chúng tôi xin lỗi. Lần sau sẽ không như vậy..."
"Còn có lần sau nữa sao?"
"Không có..."
"Vì sự ngu dốt và tham lam của mấy người mà cả 9 người trong căn phòng này có thể sẽ chết bất cứ lúc nào khi đang mở khóa đấy. Đã vừa lòng chưa?"
Kang Jisung tỏ ý đàm phán nhưng không thành, chấp nhận yếu thế hơn Yoongi mà ngồi xuống. Min Yoongi buông lời đe dọa nhưng sắc mặt không hề biến chuyển. Đúng là số lần mở khóa vẫn chưa biết, cái két có thể sẽ phát nổ nếu như mở sai lần tiếp theo. Nếu như điều đó xảy ra, đây sẽ là nhiệm vụ đáng quên nhất của trụ sở cảnh sát Seoul, nhiệm vụ đã để thiệt hại nhiều nhân lực chủ chốt chưa từng có. Jungkook vẫn nhìn Yoongi, ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng. Nếu lần này phán đoán của Yoongi là sai, tất cả là lỗi của cậu. Tất cả phải trách tầm quan sát sai lệch và khẳng định thiếu suy nghĩ này mà thôi.
Nhưng không ngờ, Yoongi lại tin vào quan sát của cậu tuyệt đối.
Về quả bom đó, chỉ có hai người họ dám đánh cược.
"Còn 8 mẩu giấy kia thì sao? Cậu có ý kiến gì không?"
"Tất nhiên là có, rất nhiều là đằng khác."
Tất cả lại chuyển sang nhìn vào 8 mẩu giấy được trải gọn trên bàn. Nếu như đoán đúng được ý nghĩa của mật thư này, có lẽ phạm vi mật khẩu sẽ được thu gọn đáng kể.
"Mật thư này được viết bằng tiếng Tây Ban Nha. Cho hỏi trong các anh, có ai biết hay thành thạo ngôn ngữ này không?"
"Không có. Tôi thì nói được tiếng Anh và một chút tiếng Pháp. Jaegum thì thành thạo tiếng Anh. Còn anh Suho thì không biết ngoại ngữ."
"Vậy ông Kang thì sao?"
"Cha tôi biết rất nhiều ngôn ngữ vì ông thường xuyên đi du lịch và công tác ở nước ngoài. Nhưng đúng là Tây Ban Nha là đất nước mà ông ấy yêu thích nhất. Khi có thời gian rảnh rỗi, ông ấy vẫn hay đích thân sang đó xem những trận đấu bò. Tôi chỉ biết có vậy."
"Tôi hiểu rồi. Cảm ơn sự hợp tác của anh."
Yoongi gần như đã rất chắc chắn với đáp án mà mình đưa ra sau cung cấp của Kang Jisung. Quay trở lại bàn lớn, nơi 8 mảnh giấy vẫn còn yên vị trên bàn, anh ghé sát hơn nhìn kĩ một lần nữa.
Mấu chốt cuối cùng, là đây.
"Vứt quả trứng của bạn đi ngay bây giờ."
_____________ End chap 37 _____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top