Chap 25: PHÁ ÁN (1): Huyết thống
"Mọi người đã tập trung đông đủ, sau đây tôi xin phép được vén màn vở thảm kịch này. Nhạc trưởng thực sự chính là một trong số các vị đang ngồi ở đây!"
Sau câu nói ấy của Seokjin, Namjoon ra hiệu đóng hết các cửa ra vào, cửa sổ. Tất cả đều chìm vào bầu không khí ảm đạm nhưng thực chất căng thẳng vô cùng. Người nhà Lee gia cũng không ai phản đối chuyện đó, nét mặt gượng gạo cố giữ được sự bình tĩnh cần thiết. Chỉ trừ Jackson, người vẫn ngồi khoanh tay, nhìn chăm chú vào Kim Seokjin bằng ánh mắt có phần kiêu ngạo, thách thức, không thể giấu nổi trong lòng sự tò mò, hồi hộp trước những gì sắp được tiết lộ. Phải, tấn bi kịch mới xảy đến chưa đầy 24h của chính gia đình anh ta đang dần được hé mở.
"Hừ, cậu vẫn dám khẳng định hung thủ sát hại chồng tôi nằm trong số chúng tôi sao? Thật quá ngông cuồng."
"Bà Lee, tôi cũng muốn mọi thứ diễn ra theo ý muốn của bà. Chẳng ai muốn trong gia đình lại có người là kẻ sát nhân cả. Nhưng sự thật không cho phép tôi làm điều đó. Mong bà tôn trọng."
"Được, nói ra đi. Cậu nói xem, rốt cuộc ai là hung thủ?"
Oh Cheon Ram có vẻ thách thức, hầu như không run sợ trước áp lực nặng nề mà Seokjin đang đè nặng. Bà ta trông có vẻ như rất muốn biết câu trả lời, đồng thời cũng cảm thấy việc này là quá đỗi phiền phức. Seokjin khẽ gật đầu đáp lại sự chấp thuận gây khó chịu của bà, tiếp tục quay lại mạch suy luận trước khi nó nguội ngắt.
"Tôi đã biết hung thủ là ai, thậm chí biết cả thủ đoạn mà hắn ta đã tài tình che mắt mọi người. Nhưng tôi muốn nói ra suy luận của mình trước tiên, vì biết đâu trong quá trình lập luận, luận cứ này của tôi sẽ đạp đổ những luận cứ trước cũng chưa biết chừng."
"Haha! Tôi thích sự tự tin này ở anh. Điều đó càng làm tôi trở nên tò mò về bài toán này hơn đấy."
Jackson vỗ tay tán thưởng, tỏ vẻ hài lòng trước khẳng định chắc chắn của Seokjin. Oh Cheon Ram chướng mắt thái độ đó thấy rõ, đặt tách trà trở lại bàn, nhếch môi cười nhạt:
"Bố của mình qua đời mà vẫn còn tỏ ra thái độ đó được. Thật là một đứa trẻ sinh ra từ nhỏ đã không được dạy dỗ cẩn thận."
Một lần nữa, gợi lại mâu thuẫn.
"Cậu đừng cố giả vờ để che giấu nỗi sợ hãi thực sự bên trong nữa. Chẳng phải khi chồng tôi chết, người có lợi nhất chẳng phải là cậu sao? Đổ lỗi cho Dong Yoo, rồi tập đoàn này nằm toàn bộ trong tay, đúng là lợi cả đôi đường."
"Thưa mẹ, con biết là mẹ không vừa mắt ở con, con lại không có máu mủ gì với mẹ. Nhưng con không có động cơ để giết cha, vì ông là một người con vô cùng kính trọng. Hơn nữa con không hề có hứng thú với Leehwa. Chi bằng chúng ta hãy cứ nghe thử suy luận của vị tổ trưởng đây, rồi ta sẽ biết rốt cuộc ai mới là kẻ đang mong muốn cha bị sát hại nhất?" Jackson cứng rắn đứng lên nói hết mọi tâm tình của mình đã bao năm qua mà Oh Cheon Ram vẫn không bao giờ chịu hiểu. "Đúng, con không có quyền lựa chọn. Lẽ ra ngay từ đầu con không nên về Hàn, không nên là con cháu Lee gia!"
Oh Cheon Ram sau câu nói đó thì sắc mặt có phần thay đổi nhiều, tỏ ra khó chịu trước câu nói vừa rồi của Jackson. Bà ta biết Jackson cũng hiểu rõ tình cảm của bà ta với chồng mình là Lee Dong Ma đã chẳng còn mặn mà từ lâu, hai người chỉ sống chung do ràng buộc hôn nhân và áp lực từ hai bên gia đình quá lớn. Cho rằng Jackson đang châm biếm mình, bà ta cũng không chịu thua kém:
"Ai mà biết được cậu đang nghĩ gì trong lòng? Biết đâu cái công ty rách nát của cậu bên Mỹ đang trên đà phá sản, muốn lợi dụng cổ phần của cậu và cha cậu ở Leehwa để vực dậy thì sao? Đúng là nếu biết trước mọi sự thế này chúng tôi đã không đồng ý chứa chấp cậu!"
"Mẹ! Thôi đi! Cha con đã mất, em trai thì không biết giờ đang ở đâu, mẹ đừng khiến cho Lee gia và con đây lại mất thêm một đứa em trai nữa. Như vậy là quá đủ rồi!"
Lee Dong Min vốn hiền hòa, điềm tĩnh cũng phải đứng dậy phản ứng. Vì vết thương ở đùi trái vẫn còn chưa hết nghiêm trọng, cộng thêm sự phẫn uất tột cùng nên khi đứng dậy khiến cô ngã khuỵu xuống nền đất lạnh. Jungkook và Jackson nhanh chóng chạy tới, đỡ cô dậy. Lúc này Son Jong Kyeol mới lên tiếng hòa giải, xóa tan bầu không khí căng thẳng:
"Mọi người xin hãy bình tĩnh cả đi. Thân là quản gia nhưng tôi cũng cảm thấy đã có quá nhiều mất mát sau sự việc này rồi. Chỉ mong là sau ngày hôm nay, mọi người có thể bình tĩnh ngồi lại nói chuyện với nhau, xóa bỏ hết mọi khúc mắc. Bà chủ, cô chủ, cậu chủ, xin mọi người..."
Sau lời nói đầy khẩn thiết của quản gia Son, Oh Cheon Ram mới bớt căng thẳng, ngồi lại xuống ghế, từ tốn châm một điếu thuốc, nhàn nhạt nhìn sang phía Lee Dong Min. Lee Dong Min được Jungkook và Jackson ngỏ ý giúp băng bó lại vết thương nhưng cô không muốn, ngồi yên vị ở phía đối diện. Son Jong Kyeol chỉ dám lui ra sau, cúi đầu buồn bã. Kim Seokjin thở dài, chán nản trước cuộc cãi vã không đáng có vừa rồi. Nhưng nhờ đó anh mới có thêm được những dẫn chứng nhỏ, góp lại thành những mắt xích quan trọng, giúp anh kết luận lại vụ án này một cách nhanh chóng.
"Tôi có thể nói tiếp được chưa?"
"Thật xin lỗi, chúng tôi thất lễ rồi." Lee Dong Min cúi đầu xin lỗi, giọng buồn bã. "Bây giờ anh có thể tiếp tục."
"Để mọi người không khỏi bất ngờ, tôi sẽ trình bày lại sơ lược quá trình gây án cũng như cách thức bỏ trốn của hung thủ. Chúng ta bắt đầu từ vụ sát hại chủ tịch Lee trong phòng riêng. Theo khám nghiệm và điều tra sơ bộ, chúng tôi phát hiện trên bàn đọc sách của nạn nhân có một cuốn sách vẫn còn đọc dở, một dĩa bánh ngọt và một ly trà vơi quá nửa có pha thuốc ngủ bên trong. Thi thể bị đâm tổng cộng 12 nhát, 1 nhát sau lưng và 11 nhát rải rác ở ngực và bụng. Hiện trường không có sự xáo trộn nào đặc biệt, lạ ở chỗ tấm ga giường của nạn nhân đã biến mất. Nhưng đó cũng không phải là chi tiết quan trọng vì chiếc ga giường không nằm trong những vật dụng gây sát thương. Tiến trình vụ án có thể được tóm gọn lại như sau: Nạn nhân đang thay đồ để chuẩn bị ra ngoài nhưng lại có một cuộc trò chuyện không lường trước với hung thủ. Bằng chứng là việc ổ khóa không hề có dấu hiệu bị phá, quần áo nạn nhân không có dấu hiệu xô xát do chống cự, có thể loại bỏ khả năng đột nhập giết người. Và rất có thể trà và bánh đó là do hung thủ mang lên. Sau khi uống trà có thuốc mê, nạn nhân đã bị hung thủ đâm tới chết. Điều đó chứng tỏ hung thủ là một người thân cận, có thể vào phòng và mang trà bánh cho nạn nhân không một chút nghi ngờ. Chính là một trong số các vị."
"Tôi có thể hỏi điều này được không anh tổ trưởng?" Jackson giơ tay, ra hiệu có điều muốn thắc mắc. Seokjin lịch sự gật đầu cho phép.
"Theo như tôi biết, cha tôi mắc chứng khó ngủ, thường mang theo thuốc ngủ bên mình và dùng chúng sau khi đọc sách. Liệu có phải chúng ta cũng nên xét đến khả năng số thuốc ngủ đó là cha tôi tự uống chứ?"
"Thực ra lúc đầu tôi cũng đã nghĩ như cậu. Nhưng một người kín kẽ và cẩn thận như chủ tịch Lee không đời nào mặc đồ như vậy để chuẩn bị đi ngủ cả. Tất cả trang phục của ông ấy đều đã chứng tỏ rằng lúc đó là ông ấy đang chuẩn bị ra ngoài. Số thuốc ngủ đó tôi dám chắc chính là hung thủ bỏ vào ly trà."
"Tôi đã hiểu. Xin mời anh tiếp tục."
"Tiếp theo, sau khi sát hại chủ tịch, như mọi người đã biết, hắn ta cũng chính là người quay lại đoạn video và gửi tin nhắn nặc danh tới tổ Điều tra có lẽ là với mục đích thách thức cảnh sát là chủ yếu. Tại sao phải làm một công việc dư thừa và xem chừng như đang tự mình hại mình như vậy? Tôi không biết lý do hắn ta làm vậy để làm gì nhưng theo phán đoán của tôi, hắn ta muốn vụ án này bị rò rỉ càng sớm càng tốt. Hắn biết Lee gia và Leehwa trong giới kinh doanh có chỗ đứng vô cùng vững chắc, nếu sự việc này bị đồn ra ngoài, hẳn là Lee gia sẽ khó lòng vượt qua được. Nếu như truyền thông có thể vào cuộc thì rất đúng với kế hoạch mà hắn vạch ra. Động cơ duy nhất của hắn là muốn Lee gia và Leehwa sụp đổ, không hề có mục đích vụ lợi nào khác."
"Vậy tại sao hắn ta không tung đoạn clip đó luôn mà phải gửi tới sở cảnh sát các anh? Làm vậy chẳng phải là nhanh hơn à?"
Oh Cheon Ram đã bắt đầu lo lắng, có chút lưu tâm đối với những gì Seokjin vừa phân tích, vội vã hỏi. Seokjin vẫn đi lại giữa phòng khách, điềm tĩnh giải thích:
"Sở dĩ hắn ta không tung nó ra truyền thông luôn là bởi hắn ta sợ. Sợ gì ư? Mọi người cũng biết đấy, những clip rùng rợn nhảm nhí như dàn cảnh giết người, thậm chí phóng hỏa đều đang xuất hiện nhan nhản trên mạng xã hội. Nếu hắn tung lên, chẳng khác nào một trò đùa không hơn không kém, và hắn sẽ chỉ nhận lại những tràng cười từ cư dân mạng. Vì thế hắn ta không thể để công sức hắn quay lại clip là phí công vô ích. Để chắc chắn hơn, trước hết hắn ta phải lôi cảnh sát vào cuộc, đó là kế hoạch A. Và điều gì khiến hắn phải nhờ đến sự xuất hiện của cảnh sát chúng tôi? Hắn biết chắc chắn rằng kế hoạch A của hắn sẽ thành công 100%, đồng nghĩa với việc chúng tôi không thể giải quyết vụ án này vì nó quá mơ hồ và ít dữ kiện. Nếu như một tổ chức chuyên về điều tra và phá án như chúng tôi cũng không thể giải quyết vụ án này, điều đó quả thực là một sự thất bại và nghiễm nhiên truyền thông sẽ vào cuộc và khai thác nó một cách nghiêm túc. Đó chính là kế hoạch B mà hắn đã vạch ra từ trước, nhưng với điều kiện là kế hoạch A phải thành công mỹ mãn."
"Nhưng điều này cũng không thể kết tội Dong Yoo, em trai tôi được. Tuy rằng điện thoại đó là của em ấy nhưng chưa chắc chắn rằng em ấy là người gửi mà? Hơn nữa dấu vân tay để lại trên màn hình điện thoại cũng không có giá trị xác thực..."
Lee Dong Min ngập ngừng lên tiếng, mặt vẫn nhăn lại vì cái chân đau của mình. Seokjin nhếch môi cười đắc ý, tiếp tục giải thích:
"Tôi có thể khẳng định, à không, là cam đoan với mọi người. Lee Dong Yoo hoàn toàn vô tội."
"Dong Yoo... vô tội?"
"Đúng vậy, cô đừng quá xúc động. Những gì tôi muốn nói vẫn chưa dừng lại ở đó,"
"Vậy anh nói xem, việc Dong Yoo hyung bỏ trốn rốt cục thực hư ra sao? Tại sao lại tới tận Chuncheon báo án, chỉ trong 10 phút? Còn vết thương ở đùi trái Dong Min, anh giải thích thế nào?" Jackson nghiêm túc hỏi, ánh mắt hướng về phía Seokjin.
"Jackson, cậu cũng bình tĩnh lại. Bây giờ tôi sẽ giải thích thủ thuật bỏ trốn của hung thủ ngay đây. Sau khi gửi tin nhắn nặc danh tới tổ Điều tra, hắn ta đã chuẩn bị mọi thứ rất kĩ và chờ cho tới khi đội Điều tra đến. Vậy tại sao trước đó hắn ta không bỏ trốn hay trốn vào đâu đó trong khu rừng này chẳng hạn? Sở dĩ hắn làm như vậy là để đổ lỗi cho một người duy nhất, đó là Lee Dong Yoo. Hắn ta đã cố tình ăn mặc, mang tóc giả, chung quy lại là cải trang sao cho nhìn từ phía sau trông thật giống cậu ta, lướt qua chúng tôi với mục đích cho thấy rõ hình ảnh của một Lee Dong Yoo trên tay cầm con dao đẫm máu hốt hoảng bỏ trốn. Hắn ta chạy lên tầng hai, xông vào phòng cô Lee. Cũng tại đây, hắn ta bắt đầu thực hiện bước cuối cho kế hoạch của mình. Đó là bỏ trốn."
"Vậy hung thủ không phải Lee Dong Yoo nhưng cách thức bỏ trốn vẫn giống như trước đó chúng ta vẫn phân tích ư? Hẳn là người này chạy rất nhanh, có thể chạy một quãng đường 20km trong vòng 10 phút?"
"Haha! Cậu xem, tất cả đều đang tố cáo cậu. Chạy nhanh ư, trong nhà này còn ai ngoài cậu nữa? Dong Yoo quá cân, từ nhỏ không hay vận động, thân hình như vậy chắc chắn không thể chạy được đến mức đó. Cậu thì sao, quán quân nhiều năm liền môn điền kinh từ tiểu học cho tới cao trung, chạy bền không ai bằng. Cậu còn gì để nói không, Jackson?"
Sau câu hỏi nghi vấn của Hoseok trước lập luận của Seokjin, Oh Cheon Ram cười lớn, chắc mười mươi thủ phạm chính là Jackson. Nhưng Seokjin chỉ lắc đầu, đưa ngón tay trỏ lắc lắc qua lại tỏ ý phủ định. Hoseok gãi gãi đầu, lại tiếp tục chống cằm suy nghĩ.
"Bà Lee, tôi rất tiếc phải nói rằng cậu Jackson không thể thực hiện thủ đoạn này. Cho dù cậu ta có là quán quân chạy bền của trường đi chăng nữa, chuyện chạy từ đây tới Dobong báo án chỉ trong 10 phút là không thể nào. Kỷ lục marathon của Suh Yun Bok ở đường chạy Boston so với đường núi hiểm trở và thời tiết khắc nghiệt như ngày xảy ra vụ án, căn bản là không thể so sánh. Bà có thể nghĩ rằng đây là tốc độ của người thường hay sao?"
"Cậu pháp y, cậu không nghe thấy sao? Jackson cậu ta có xe riêng đi tới đây, hoàn toàn có thể dùng xe đi tới đó mà tốn chưa đầy 10 phút. Sau đó chỉ cần đậu xe ở một chỗ nào đó, thực hiện dăm ba trò cải trang và chạy bộ tới cái tiệm tạp hóa kia giả bộ điên loạn ép người báo án. Xong xuôi, cậu ta lại thay quần áo và trở lại đây như không có chuyện gì xảy ra. Tôi nói thế có phải không, cậu pháp y?"
Oh Cheon Ram vẫn ngoan cố buộc tội Jackson, bày ra đủ khả năng để đẩy anh ta vào thế khó. Nhưng vẫn chỉ nhận lại cái lắc đầu từ Seokjin:
"Vậy chúng ta có thể hỏi quản gia Son, những gì cần thiết để bào chữa cho cậu Jackson đây. Bác Son, bác có thể chứ?"
"Vâng. Buổi trưa hôm ấy tôi ở trong phòng riêng. Tôi không nghe thấy bất kì tiếng xe hay tiếng động lạ nào ở cổng chính. Hơn nữa tôi đã khóa cửa cẩn thận, chìa khóa chỉ có những người trong nhà giữ, không thể nào có người đột nhập từ ngoài vào được."
"Bà nghe rõ chứ? Vậy tức là cậu Jackson không hề xuất hiện ở hiện trường trong thời gian gây ra án mạng. Điều đó đồng nghĩa với việc, số lượng nghi phạm lúc này chỉ còn thu gọn lại trong số 3 người các vị."
Bầu không khí của căn biệt thự một lần nữa rơi vào im lặng. Ngoài kia chỉ còn những tiếng gầm gừ âm ỉ của sấm, dấu hiệu cho một cơn mưa bão khác sắp ập đến.
_____________ End chap 25 _____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top