Chap 2: Hồi tưởng


4 năm trước.

"Tổ trưởng."

"H.. hả?"

"Tôi nhớ là bữa này tôi mời mà? Đâu cần phải căng thẳng như vậy!"

"Không, không có gì.."

"Vậy mà tôi cứ tưởng anh không thích chứ. À mà... tổ trưởng tên gì thế? Thất lễ quá, tới giờ mới có cơ hội hỏi anh."

"Tôi? Min Yoongi."

"Còn tôi là Park Juhee. Nào! Để tôi đãi cấp trên bữa thịt cừu này coi như làm quen."

"Cô là con gái. Đừng nên uống rượu thế ch-..."

"Kệ đi! Từ giờ, mong Trung tá Min chiếu cố Thiếu úy kém cỏi này thật nhiều nhé!"

.

.

.

_________


"Cậu gọi cái này là xe?"

"Vâng. Tôi chỉ có vậy thôi. Tôi không giàu như anh mà đi xe xịn."

Mặc dù Min Yoongi chỉ làu bàu trong họng nhưng Jeon Jungkook lập tức làu bàu lại nhằm đáp trả thái độ khinh thường ra mặt kia của anh. Lại nghĩ thầm đúng là kẻ nào lắm tiền hẳn cũng đều có suy nghĩ như anh ta. Nhưng đối với một kẻ chỉ quen di chuyển bằng xe riêng như Min Yoongi thì đúng là cảm thấy thực sự khó chịu khi phải ngồi trên chiếc xe đạp điện nhỏ xíu của Jungkook. Lại nghĩ trong hoàn cảnh này quả thực không còn sự lựa chọn nào khác, đành im lặng.

Lặng lẽ ngắm nhìn Seoul về đêm khi ngồi đằng sau xe Jungkook, Yoongi tự tìm một khoảng lặng cho mình. Có quá nhiều hồi ức bỗng nhiên ùa về. Tiết trời se lạnh, vẫn còn mưa lất phất, anh lại nhớ về ngày đầu Park Juhee dẫn anh đi ăn thịt cừu xiên nướng, nhớ những đêm cả hai cùng nhau đi dạo trong mưa. Tất cả đều hiện ra trên những nơi cả hai đã cùng đi trong quá khứ, khiến cho Yoongi cảm thấy bản thân giống như một vị khách du hành thời gian đang nhìn lại chính mình của trước đây.

Anh và cô, vẫn ở đó. Nhưng khi ngoái đầu lại nhìn một lần nữa, hình ảnh ấy đã tan vào hư vô, hòa vào những hạt mưa bụi nhỏ li ti bay trên đường.

Kìm nén những cảm xúc đang quá đỗi mãnh liệt đang chực tuôn trào, Yoongi thôi không nhìn ngắm xung quanh. Anh bất giác nhìn lên cậu cấp dưới đang lái xe phía trước. Vì sao Jeon Jungkook lại có thể giống Park Juhee đến như vậy? Từ cách nói chuyện, tính tình, rồi lại còn thích ăn thịt cừu xiên nướng. Chưa kể cậu ta cũng đi trên chiếc xe như thế này, đi trên con đường quen thuộc này. Anh cứ nhìn Jungkook mãi như vậy.

Cho đến khi.

"Này anh, mặt tôi dính gì hay sao?"

Yoongi giật mình. Chiếc xe dừng lại trước một tiệm thịt cừu xiên nướng, còn Jeon Jungkook thì đang mở to mắt nhìn anh đầy nghi ngờ. Không nói gì cả, anh bước xuống, lạnh lùng đi vào mặc kệ Jungkook vẫn còn đang ngơ ngác đứng nhìn, hẳn vẫn còn thắc mắc về hành động vừa rồi.

Thật giống, rất giống với cái cảnh mà Park Juhee mời anh đi ăn 5 năm trước. Anh không ăn gì cả mà chỉ ngắm nhìn cô đang ăn một cách ngon lành. Tối đó, thực sự anh chẳng thể ăn gì cả.

Nhưng giờ đây người ngồi trước mặt anh không phải là Park Juhee. Mà là Jeon Jungkook.

"Anh không ăn thật đấy à?"

"Tôi muốn hỏi cậu."

"Sao? Tôi đã nói là ăn xong rồi hẵng đi tìm chìa khóa sau mà? Không đói thì cũng phải để người khác ăn chứ."

Jungkook vẫn hồn nhiên ăn, mặc cho ánh mắt của Yoongi lúc này là vô cùng nghiêm túc. Bỏ qua thái độ ngang bướng của Jungkook, Yoongi vào ngay vấn đề chính:

"Tại sao... lại là quán ăn này?"

Yoongi hỏi không chút đùa cợt. Jungkook nghe thấy câu hỏi bèn ngừng ăn lại. Nhìn xung quanh quán ăn một chút, cũng không phải là nhà hàng sang trọng gì. Chỉ là một quán thịt cừu nướng nhỏ nhưng lại trông rất ấm cúng. Jungkook với lấy một tờ giấy chùi qua cái miệng đang dính dầu đi, trả lời như một lẽ hiển nhiên:

"Anh không biết à? Đây là quán thịt cừu ngon nhất quận Jung đấy. Anh xem, ở đây ông chủ vừa tốt bụng, đồ ăn lại vừa ngon, còn rẻ nữa. Một tín đồ của thịt cừu xiên, tôi đời nào lại bỏ qua nơi này được cơ chứ?"

Nói rồi giơ ngón cái lên biểu thị sự tán thưởng, khuyến mãi thêm một nụ cười thật tươi đáp lại tiếng cười lớn của bác chủ quán đang bận rộn nướng thịt ngoài bếp. Yoongi không nói gì thêm, chỉ uống một ngụm nước lọc rồi ngồi im như phỗng. Rồi lại nhìn...

"Cái anh này? Nhìn tôi mãi như vậy là sao? Tôi không muốn nói ra đâu nhưng anh lúc này rất bất lịch sự. Sự thật."

Jungkook làm mặt nghiêm túc, xoáy sâu đôi mắt to tròn của mình về phía người đối diện. Yoongi không đáp, đến lúc này mới cố nhìn đi chỗ khác nhưng vẫn nhất quyết không chịu ăn.

"Yên tâm, tôi sẽ trả anh chìa khóa, không để anh phải ngủ ngoài đường đâu. Lần sau rút kinh nghiệm."

"Còn có lần sau để cậu tự tiện đụng vào đồ của tôi?"

Yoongi nói bằng giọng cảnh cáo nhưng hăm dọa lại nhiều hơn. Jungkook quả nhiên là không hề biết trời cao đất dày, gật gù giả bộ tiếp thu lời chỉ giáo của cấp trên nhưng mồm vẫn còn nhai thịt cừu xiên ngon lành, bỏ ngoài tai những lời Yoongi vừa nói. Yoongi trong lòng giận dữ vô cùng nhưng phải cố kìm nén, vì quả thực lúc này Jeon Jungkook quá giống Park Juhee.

Anh còn phải tự kiểm điểm bản thân mình. Vì tội đã nhớ cô quá nhiều. Vì đã không thể quên đi quá khứ.

Và vì đã lỡ sống lại những thời khắc tưởng chừng như đã vuột mất khỏi tầm tay.

__________

Sau bữa ăn tối không mấy hiệu quả, Jungkook buộc phải đưa anh cấp trên đáng kính đến tiệm giặt ủi để lấy chìa khóa như đã hứa. May mắn là vẫn chưa đóng cửa. Vừa mở cánh cửa ra, Jungkook liền hồ hởi chạy vào tiệm, nhí nhảnh chào bác chủ tiệm:

"Bác Lee, cháu tới rồi đây!"

"Suýt chút nữa là bác đóng cửa rồi đấy thằng nhóc may mắn này!" Chủ tiệm Lee vừa bước ra, vừa cười xòa.

"Hehe, xin lỗi vì đã để bác chờ đến giờ này. Cháu vừa mới ăn tối nên bây giờ mới tới được."

"Còn đây là...?"

Bác chủ tiệm hướng mắt đến thanh niên lạ mặt đang đi cùng Jungkook. Min Yoongi nhìn sao cũng không có thiện ý muốn tự giới thiệu bản thân mình, chỉ đứng đó nhìn Jungkook bằng ánh mắt giục giã. Đứng giữa tình cảnh khó xử này, Jungkook đành thay anh ta lên tiếng, trong lòng thầm nghĩ tên này rốt cục kĩ năng sống có được đào tạo qua hay không vậy?

"Anh này là cấp trên mới của cháu. Tên... cái gì mà Min... Cháu cũng chẳng nhớ, chỉ biết gọi là Đại tá Min thôi."

Jungkook vừa nói cười vừa nghiến răng, cố tình muốn nhường cho Yoongi tự giới thiệu tên mình để giữ phép lịch sự tối thiểu. Nhưng Min Yoongi này vẫn không có bất kì phản ứng nào cho thấy là muốn hợp tác với cậu. Anh không có thói quen tự tiện giới thiệu bản thân với người lạ, nhất là với những người lạ không cần thiết phải quen như thế này. Chủ tiệm Lee cũng không muốn để Jungkook phải khó xử, lên tiếng trước:

"Ra cậu là cấp trên của Jungkook. Lúc mang đồ tới giặt thằng bé có nói về cậu một chút. Cái gì mà..."

"A! Để cháu vào lấy đồ kẻo trễ!"

Jungkook cố tình ngắt lời bác chủ tiệm rồi tự giác chạy vào trong lấy đồ. Yoongi thì không tò mò những gì Jungkook đang cố tình che giấu. Dù sao anh cũng biết thừa rằng cậu đã nói xấu anh, chí ít là vậy. Có lẽ Jeon Jungkook cũng chỉ là một cấp dưới nhiều chuyện, khó chịu với tính khí của Min Yoongi như bao đồng nghiệp khác thôi.

Không hơn không kém.

"Có vẻ như thằng nhóc Jungkook quý cậu lắm."

Chủ tiệm Lee tiếp tục mở lời trước, vừa nhìn Jungkook ở đằng xa, vừa phì cười. Yoongi hơi bất ngờ trước câu nói vừa rồi của bác chủ tiệm. Bởi lẽ không lý nào điều này lại là sự thật. Cùng lắm cũng chỉ là sự tôn trọng tối thiểu của một cấp dưới đối với cấp trên. Hoặc cũng chỉ đơn giản là cố gắng lấy lòng. Nhưng lần này Min Yoongi thực sự tò mò lý do vì sao chủ tiệm Lee lại nói vậy.

Nó thực sự đi ngược lại hoàn toàn với suy nghĩ của anh.

"Bác nói vậy là có ý gì?"

"Cậu không biết thôi, lúc mang đồ tới đây giặt, Jungkook dặn tôi phải kiểm tra thật kỹ, có đồ gì trong túi phải bỏ ra cất cẩn thận để đến tối nó quay lại lấy. Bình thường thằng bé tới đây giặt đồ của nó cũng chưa bao giờ dặn tôi kĩ như vậy cả."

"Tôi thì không nghĩ vậy đâu."

Chủ tiệm Lee khẽ cười trước ý phủ định thẳng thừng của Yoongi, lại nhìn về phía Jungkook đang hớt hải thu dọn mấy bộ đồ còn sót lại của mình. Tính cách như vậy, có lẽ bác nghĩ nhầm thật rồi.

Hai người này, giống như sinh ra đã định sẵn là tương khắc với nhau vậy.

___________

Sau khi lấy đồ ở tiệm giặt ủi, Jungkook tiếp tục đưa Yoongi về nhà. Vì xe của cậu sắp hết điện nên không thể đưa Yoongi trở lại sở cảnh sát lấy xe rồi lại quay về một lần nữa được. Chiếc xe dừng lại ở một khu chung cư ở ngoại ô cách đó không xa.

"Ủa? Anh cũng ở khu chung cư này nữa hả?!"

"Cũng là sao? Lạ lắm à?"

"Tôi cũng ở đây luôn nè! Mới chuyển tới vào ngày hôm nay!"

Jungkook hào hứng kể, quên mất rằng người ngồi bên cạnh cậu đây là một kẻ vô cùng kiêu ngạo. Yoongi có chút ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ thờ ơ đáp lại:

"Vậy thì sao? Đâu đến mức phải ngạc nhiên đến vậy?"

"Này anh, xác suất để hai người cùng cơ quan mới gặp nhau lần đầu tiên lại phát hiện ra mình và người đó ở chung nhà trọ nó thấp vô cùng đấy ạ. Mấy thứ như vậy, xuất hiện trong phim đến tôi còn thấy vô lý nữa kìa."

Jungkook mặc dù vẫn còn đang ngồi trên xe nhưng vẫn chống cằm giảng giải. Quả thực đây là một sự trùng hợp hết sức hy hữu. Và sự trùng hợp này cậu cũng chẳng lấy làm ưa thích gì cho cam. Min Yoongi không tiếp tục tranh luận, liền bước xuống xe. Trước khi đi vẫn không quên đánh thức người còn đang ngồi ngẩn ngơ trên xe kia.

"Cảm ơn vì bữa ăn."

Chỉ bằng câu nói cảm ơn cộc lốc mang tính hình thức thôi cũng đủ làm Jungkook ngạc nhiên. Một người khó chịu như vậy lại có thể thốt ra hai chữ cảm ơn? Thật khó tin.

"Coi như là bữa ăn làm quen. Dù sao thì... sau này cũng phải nhờ anh chỉ giáo tôi."

Yoongi dường như không để tâm đến những gì Jungkook vừa đáp lại, vẫn đi thẳng một mạch. Vì anh chẳng phải loại người quá thích gần gũi với một ai. Và vì một ai mà làm điều gì đó.

___________

4 năm trước.

"Cô Park ở khu nhà trọ này sao?"

"Vâng, có gì sao?"

"Tôi thấy chỗ này khá bất tiện, lại còn vắng vẻ nữa. Cô ở đây một mình có quá nguy hiểm rồi không?"

"Vậy là Trung tá đây không biết rồi. Hơi chật chội một chút nhưng ở đây rất vui. Hàng xóm ở đây rất thú vị và vui tính. Còn nữa, ngắm bình minh ở đây phải nói là vô cùng đẹp!"

"Vậy còn hằng ngày cô đều đi làm bằng chiếc xe này sao?"

Yoongi chỉ vào chiếc xe điện nhỏ dựng ở nhà để xe. Juhee chỉ cười xòa rồi vô tư vỗ vỗ vai anh:

"Vâng, đi xe này hóng mát thích lắm đó! Thích hơn đi xe hơi như của cấp trên nhiều. Cái này tôi dám đảm bảo!"

.

.

.

___________

Vừa về phòng, Yoongi liền ngả lưng xuống ghế sofa. Lại suy ngẫm về Park Juhee, anh lại càng cảm thấy nhớ. Vì cô mà anh chuyển về khu nhà trọ ở tận ngoại ô. Mối tình của anh và Park Juhee chính là mối tình xóm trọ theo đúng nghĩa. Tất cả những tiến triển tình yêu đều bắt đầu từ đây. Chính anh còn không tin rằng anh có thể sống ở đây lâu đến vậy. Một nơi vừa chật chội, vừa bất tiện như vậy tại sao anh lại sống được tận 6 năm trời. Với tình hình tài chính hiện tại, anh hoàn toàn có thể sống ở một nơi khác tiện nghi hơn, an ninh tốt hơn.

Nhưng anh không thể. Vì nơi này là nơi duy nhất còn lưu giữ những kỉ niệm còn sót lại về Park Juhee. Lưu lại những hồi ức đã đi vào dĩ vãng.

Lại nói về Jungkook, về tới phòng cậu đã nằm phịch xuống giường, miệng không ngừng chửi rủa tên cấp trên họ Min đáng ghét. Chuyện là sau khi kiểm tra lại ví tiền, cậu phát hiện ra rằng mình chẳng còn bao nhiêu sau khi trả cho bữa ăn kia, rồi cả tiền giặt ủi. Chỉ còn đủ để trả tiền phòng tháng này và dư lại vài chục ngàn lẻ tẻ. Đập chăn gối loạn xạ, bao ấm ức cậu đều xả hết vào chiếc gối bông:

"Đúng là họa vô đơn chí! Ngày tồi tệ gì chứ không biết!"

Đêm đó mưa vẫn rơi, vẫn còn hai con người còn thao thức, với hai tâm trạng đối nghịch.

______________ End chap 2 ______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top