Chap 17: Cạnh tranh

Đã được một tháng kể từ khi chính thức đến trụ sở làm việc, tuy lượng công việc lẫn thời gian đều khắt khe hơn trước nhưng Seokjin trái lại hài lòng vô cùng. Lý do đã quá rõ ràng vì ước mơ bấy lâu nay của anh đã thành sự thật. Sau bao năm kiếm tìm, cuối cùng anh cũng gặp lại Jungkook, đến ngày hôm nay lại làm chung trụ sở, quả là không có gì tuyệt vời hơn.

Gặp gỡ và thầm yêu Jungkook đã 5 năm trời, những gì thuộc về cậu anh đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Cậu thích ăn gì, uống gì, sợ gì anh đều rõ. Cứ ngỡ sau khi gặp được cậu thì anh sẽ lấy can đảm mà bày tỏ tình cảm này với cậu ngay. Nhưng không ngờ lại có thêm một rắc rối xuất hiện trước mắt ngáng đường cản lối.

Một cách ngang nhiên, tình địch của anh đã xuất hiện. Đó là Đại tá Min Yoongi, tổ trưởng tổ Trinh sát.

"Này Kookie, lát nữa em có muốn đi ăn trưa với anh không?"

"À... ừm, em còn nhiều việc phải làm lắm, nên..."

Jungkook gãi gãi đầu, ái ngại nhìn Seokjin. Một đống hồ sơ còn đang chất đống trên bàn làm việc, Yoongi phía đối diện thì thản nhiên ngồi đó uống cà phê, quan sát cậu. Seokjin thấy thế chướng mắt vô cùng, không cần nể mặt, cố tình lôi tay Jungkook đi:

"Để đó lát nữa làm sau. Nếu em không ăn trưa đúng giờ sẽ bị đau bao tử đấy."

"Nhưng mà..."

Yoongi ngồi ngay đó có thể nghe thấy tất cả. Từ nãy tới giờ chính là do anh cố tình khoanh tay ngồi đó xem rốt cục pháp y họ Kim kia đang muốn làm gì. Nhận ra đã đến lúc, anh bình tĩnh đứng dậy, bước tới chỗ Seokjin và Jungkook đang nói chuyện:

"Hiện tại vẫn còn đang là giờ làm việc của tổ Trinh sát chúng tôi. Anh tự tiện vào phòng làm việc của đội tôi, hơn nữa còn lôi kéo cấp dưới của tôi? Tổ trưởng Kim đây xem ra vẫn chưa hiểu hết quy tắc làm việc chung rồi."

Sau khi nghe lời nhắc nhở bằng giọng điệu nghiêm túc nhưng chẳng khác gì thẳng thắn công kích kia, Seokjin chỉ cười khẩy, nhún vai đáp trả. Anh thản nhiên xoa đầu Jungkook, dịu dàng:

"Em ngồi đây chờ anh. Lát nữa chúng ta đi ăn."

Nói rồi, anh quay sang Yoongi, điềm đạm:

"Tổ trưởng Min, tôi có thể phiền cậu ra đây nói chuyện riêng với tôi một chút không?"

"Tôi đã nói rồi. Hiện tại vẫn đang là giờ làm việc của tổ Trinh sát."

"Nếu cậu không ra, tôi sẽ coi như cậu chịu thua trong lần cạnh tranh..."

"Ra ngoài nói."

Yoongi cắt ngang lời Seokjin, đùng đùng đi ra ngoài trước. Seokjin thầm đắc ý trong lòng vì đã nắm được điểm yếu hiếm hoi này của Yoongi. Anh thừa biết Yoongi không muốn để anh nói ra việc này, việc anh và Yoongi cùng thích Jungkook và cuộc cạnh tranh bí mật giữa hai người.

"Theo anh thì chúng ta có chuyện gì để nói?"

Vẫn bằng giọng điệu bất cần quen thuộc, Yoongi như thể đang muốn chọc điên Seokjin nhưng vẫn giữ cho mình được thái độ bình tĩnh. Nhưng Seokjin không hề bị lay động nhưng câu nói mang khẩu khí kiêu kì như thế, chỉ cười nhạt:

"Cậu thực sự khiến tôi quá thất vọng, Min Yoongi."

Seokjin từ tốn đáp trả. Yoongi thấy thế cũng chẳng kém cạnh, nói chuyện không cần nhìn thẳng vào đối phương. Đối với anh, chiêu kích tướng này chẳng bao giờ có tác dụng.

"Sao? Anh thất vọng về tôi? Về cái gì?"

"Theo cậu thì cạnh tranh với một kẻ thích đùa cợt như cậu có đáng không?"

"Anh nói gì? Nói lại xem?"

"Tôi nói cậu chẳng xứng đáng làm đối thủ của tôi, càng không xứng là người bên cạnh Kookie."

Yoongi dường như có chút giận dữ. Anh đẩy Seokjin vào tường, nắm lấy vai áo anh ta, ghé sát lại nói với chất giọng khàn khàn đặc trưng:

"Anh thì hơn gì tôi?"

"Ít ra thì tôi hiểu em ấy hơn cậu."

"Anh nói sao? Hiểu? Điều đó không cần thiết."

"Hừ, cậu nghĩ em ấy sẽ thích cậu bởi cái thái độ cộc cằn đó sao?"

Câu nói ấy của Seokjin tuy không mang hàm ý sâu sắc gì nhưng cũng đủ để Yoongi phải im lặng. Vì nó không sai. Không sai ở bất kì điểm nào.

Trong suốt thời gian qua, Yoongi cũng đã không ít lần suy nghĩ về cách quản lý đội viên cấp dưới của bản thân. Đối với tất cả đội viên dưới quyền mình, anh đều thẳng thắn chỉ ra lỗi sai, nghiêm khắc kiểm điểm nếu như bọn họ có chỗ nào làm chưa được. Trong mắt tất cả, thực sự anh là một cấp trên đáng sợ. Kể cả chính anh cũng nghĩ rằng bản thân đã thật sự không thể sửa được bản tính ấy, không thể dịu dàng hơn một chút. Chính là thái độ cộc cằn mà Kim Seokjin đang nói.

Nhưng đối với Jeon Jungkook, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy phân vân về cách hành xử của mình.

Tuy rằng anh luôn đối xử với Jungkook một cách khắt khe nhưng trong lòng không hề ghét cậu chút nào. Với tất cả đồng nghiệp, cấp dưới, anh cũng đều không có ác cảm. Thế nhưng người khiến cho anh thực sự suy nghĩ về cách thay đổi bản tính khó gần này lại là Jeon Jungkook.

Kim Seokjin trong lúc Yoongi đang đứng sững ra đó thì nhẹ nhàng gỡ bỏ tay cậu ta ra khỏi vai áo mình, phủi phủi. Ghé sát vào tai Yoongi, anh thì thầm:

"Kookie sẽ không bao giờ thích một người lạnh lùng như cậu. Người em ấy cần là một người có thể cho em ấy sự an toàn và thật nhiều tình yêu thương. Cậu không thể hiểu được rằng em ấy đã phải chịu thiệt thòi nhiều đến thế nào đâu."

Về Jeon Jungkook, Min Yoongi hoàn toàn chẳng biết gì cả.

"5 năm trời ở bên em ấy chẳng lẽ lại không thể bằng một người như cậu sao? Thật là một sự so sánh khập khiễng." Seokjin tiếp tục.

"Đừng nói như thể anh đã nắm chắc phần thắng như vậy."

"Tôi luôn sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng với cậu. Nhưng nếu không muốn xảy ra mâu thuẫn không đáng có giữa hai ta, tôi khuyên cậu nên từ bỏ đi."

Lần này là sự thách thức đến từ Kim Seokjin. Mọi lợi thế, mọi điểm mạnh đều đã được tiết lộ. Lần cạnh tranh này vừa nhìn qua cũng biết ai là người chiếm ưu thế.

Một người đã ở bên quan tâm, chăm sóc và xác định rõ ràng tình cảm từ 5 năm về trước. Người còn lại đến giờ thậm chí còn không hiểu bản thân đang nghĩ gì, muốn gì.

Thì thử hỏi, mâu thuẫn này giữa hai người họ có thực sự xứng đáng hay không.

"Min Yoongi tôi từ trước tới giờ chưa để thua bất kì ai. Bắt đầu từ ngày hôm nay, nếu là vì Jeon Jungkook thì càng không."

Chính thức bắt đầu một cuộc chiến không cân sức.

Nói rồi, Yoongi bỏ lại Kim Seokjin ở đó, lạnh lùng bước đi. Seokjin nhìn theo với ánh mắt khó hiểu, trong lòng chỉ có thể nghĩ rằng không lý nào lại để thua trước một kẻ vừa háo thắng vừa kiêu ngạo này. Min Yoongi chẳng thể nào trở thành đối thủ xứng tầm của anh kể cả trên lĩnh vực hình sự lẫn đấu trường tình cảm.

Chắc chắn sẽ không thua.

"Anh Jin, anh và Min Yoongi có chuyện gì sao? Anh ta đâu rồi?"

Jungkook nãy giờ ở trong phòng làm việc cũng có chút sốt ruột, chờ mãi mà không thấy một trong hai người quay lại đành chạy ra ngoài đi tìm. Cuối cùng thì cậu gặp Seokjin đang đứng ở ngoài hành lang, mắt vẫn còn nhìn về phía bóng người đang mặc cảnh phục kiêu ngạo bước đi.

"À không, bọn anh chỉ bàn công việc chút thôi. Đi ăn trưa với anh nhé? Anh đói rồi."

"A... từ từ..."

Không để cho Jungkook kịp suy nghĩ, Seokjin đã kéo tay cậu ra ngoài, phóng xe đi một mạch.

_________________

Hai người tới ăn trưa ở một quán cơm gần đó. Jungkook vẫn lo sợ nơm nớp vì đã bỏ lại đống hồ sơ chưa giải quyết xong mà chạy theo Seokjin đến đây. Thực ra hồ sơ cậu cần giải quyết còn rất nhiều nhưng nhờ Yoongi giúp mà cậu đã làm xong được phân nửa. Vì Hoseok phải đi công tác nên số hồ sơ đó cậu phải làm hết. Cậu cũng thầm biết ơn Yoongi vì mấy ngày liền ở lại đến tối muộn để giúp cậu hoàn thiện.

Chẳng ngờ rằng chỉ có một mình cậu là người nhận được sự giúp đỡ hiếm hoi đó từ tổ trưởng của mình, Đại tá Min Yoongi.

"Kookie, em muốn ăn gì?"

"À dạ? Em.. ăn gì cũng được."

Seokjin đột ngột gọi làm cậu giật mình, lắp bắp trả lời anh. Anh chỉ cười hiền, lịch sự gọi phục vụ:

"Phục vụ, tôi muốn gọi món."

"Dạ, anh muốn gọi món gì ạ?"

"Cho tôi hai phần cơm trộn. Một phần nhớ cho thật nhiều kim chi và bỏ củ cải ra nhé. Cảm ơn."

"Vâng, anh chờ chút."

Quả đúng là người anh hiểu Jungkook nhất, biết bao năm rồi nhưng Seokjin vẫn nhớ từng điều nhỏ nhặt về cậu. Nhiều khi đến cả Jungkook còn chẳng nhớ ra nhưng anh thì lại nhớ rất rõ.

"Jungkook này."

"Dạ?"

"Em vào trụ sở làm lâu chưa?"

"Ừm... chắc cũng được gần 3 tháng rồi đó anh."

"Công việc có vất vả quá không? Áp lực nhiều không?"

"Ầy, anh đừng lo. Công việc ổn lắm."

"Vậy... cái tên Min Yoongi đó, cậu ta có làm khó em không?"

Đến đây, Seokjin nhìn cậu, nghiêm túc hỏi. Thấy được vẻ mặt nghiêm túc ấy của anh, Jungkook hồn nhiên phá lên cười:

"Anh ta sao? Haha, cái tên Min Yoongi đó đúng thật là rất cục cằn và siêu khó tính luôn. Chỉ cần làm gì trái lệnh là anh ta nổi quạu lên, cái mặt y như con sư tử vậy!"

Jungkook vừa nhai cơm nhồm nhoàm, vừa hồn nhiên kể về Min Yoongi kia. Hiện tại cậu vẫn đang là cấp dưới thuộc sự chỉ đạo lẫn chỉ dạy của Đại tá Min Yoongi nên việc Yoongi chỉ tập trung chỉ ra lỗi sai của cậu nhiều nhất trong đội là hiển nhiên. Cậu cũng thừa nhận rằng bản thân chỉ mới vào nghề, còn rất nhiều thiếu sót, nhận được sự chỉ dạy từ một sĩ quan ưu tú như Min Yoongi thực sự là một vinh hạnh.

Tuy rằng Min Yoongi đó rất khắt khe, rất khó tình. Nhưng nghĩ lại, cậu thực sự không hề cảm thấy có ác cảm với người nạy.

Nghĩ đến đây chợt cười nhẹ, ánh mắt trìu mến lạ thường:

"Nhưng thực ra thì... em thấy anh ta cũng rất tốt. Nếu tiếp xúc nhiều thì sẽ thấy anh ta có vài điểm tốt tính và rất đàn ông. Bình thường anh ta đối xử với em cộc cằn thô lỗ như vậy nhưng thực chất không có ác ý gì đâu."

Jungkook vừa vô tư nói, vừa cười ngốc. Vẫn luôn hồn nhiên như vậy.

Thế nhưng vẻ mặt ấy của Jungkook khiến Kim Seokjin liền cảm thấy có chút chạnh lòng. Anh chưa từng thấy cậu cười ngốc như vậy khi kể về một ai đó với anh, lại càng chưa từng thấy cái vẻ mặt ngờ nghệch thấy rõ vì suy nghĩ kia. Trong lòng sớm đã nóng như lửa đốt, tay vô thức mà làm nhàu nát cả một góc khăn trải bàn.

Là giận dữ hay lo sợ, anh cũng không biết nữa.

Mất một hồi, Jungkook nhận ra Seokjin đang nhìn chằm chằm vào cậu bằng ánh mắt nghiêm nghị khó đoán mới giật mình, vội vàng khua khoắng tay chân:

"A... thực ra đó chỉ là... một chút, một chút thôi! Chứ anh ta vẫn xấu tính vậy đó, haha.."

"Anh hiểu rồi."

"Vậy..."

"Ăn nhanh nào. Chúng ta còn phải quay về trụ sở nữa đó."

"Tuân lệnh!"

Jungkook cười tươi, hăm hở tiếp tục ăn xong bữa trưa của mình. Hoàn toàn không suy nghĩ gì nhiều, khác hẳn với người ngồi đối diện.

Vậy là mọi chuyện thực sự không hề đơn giản như Kim Seokjin tưởng.

Về cuộc chiến này, giữa anh và Min Yoongi.

*Min Yoongi, bắt đầu từ giờ phút này tôi chính thức đối đầu với cậu. Tôi sẽ không nương tay đâu.*

_____________ End chap 17 _____________

     
    Au: Kết thúc một tuần "vật lộn" với Yoonkook week, đêm nay Hy đã lặng lẽ viết và post chap mới đây. Các cậu đã quên hết diễn biến chưa nhỉ? Tại Hy ủ fic này sắp lên men luôn rồi TvT

Rep 28/12/2021: Gì mà than ủ fic nhiều vậy ba...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top