Chap 149: Hiểu lầm

"Yoongi, cậu có chuyện gì muốn nói đây?"

Hoseok bước đến bên cạnh, không nhanh không chậm, hỏi. Đang là giờ nghỉ trưa, Hoseok đột nhiên nhận được cuộc gọi của Yoongi, nói muốn gặp anh ngay lập tức vì có chuyện cần nói. Phải bỏ hết công việc lại mà lên đây, thực lòng không biết đã có chuyện gì mà Yoongi lại tìm anh gấp như vậy.

"Cậu sớm biết là chuyện này sẽ bị lộ rồi đúng không?"

Yoongi nhìn sang, đáp lại bằng một câu hỏi không rõ ý đồ. Vẫn như vậy, khuôn mặt chẳng hề tỏ ra một chút căng thẳng hay vội vã nào. Chỉ có duy nhất sự khó đoán.

"Chuyện này? Chuyện cậu đang nói là gì, tôi không hiểu?"

Hoseok tỏ vẻ khó hiểu, hỏi lại mà không có ý né tránh. Thế nhưng vẫn hơi do dự, vì có cảm giác không được tốt cho lắm.

Không lấy làm lạ, Yoongi vẫn chưa biểu hiện bất kì phản ứng đặc biệt nào trước Hoseok cho đến lúc này. Mọi chuyện anh cũng chỉ vừa phát hiện mới đây thôi. Đúng, có thể Jung Hoseok thực sự chưa biết chuyện gì vừa rồi đã xảy đến với anh.

Nhưng chắc chắn một điều rằng, mâu thuẫn mới nãy giữa anh và Trung tướng Kim đã không còn là một vấn đề nhỏ.

"Chuyện của tôi và Jungkook."

"À chuyện đó..."

"Cậu...?!"

Yoongi không thể tự ngăn mình đột ngột phản ứng, suýt chút nữa đã biến cuộc trò chuyện giữa anh và Hoseok trở nên gay gắt mà không hề báo trước. Thế nhưng cũng đã khiến cho Hoseok thoáng bất ngờ, nhìn anh bằng vẻ khác lạ. Yoongi chủ động dịu xuống lại một lần nữa, vừa để tự bình ổn tâm trạng, vừa để nghe xem tiếp theo Jung Hoseok sẽ nói gì về chuyện anh vừa đề cập.

Chuyện của anh và Jungkook, đã bị lộ rồi.

"Có chứ. Mình cũng đã rất lo lắng nếu như chuyện của hai người bị lộ ra. Nhưng sớm muộn gì thì mọi người cũng phải biết thôi mà, đúng không."

Hoseok không nghĩ gì nhiều, cũng không quá nghi ngờ mà đáp lại. Hiểu rằng phản ứng vừa rồi của Yoongi chỉ là khó nói, có chút ngượng ngập khi nói về chuyện này ở nơi làm việc. Chỉ khẽ mỉm cười, đặt hai tay lên phần lan can trước mặt, Hoseok thử nghĩ thêm một chút:

"Không phải là mình sợ mọi người sẽ khó chấp nhận, sẽ không có chuyện đó. Chỉ là..."

"Đến giờ phút này cậu vẫn còn nói được mấy lời hiền từ này hay sao?! Cậu đang làm tôi rất khó chịu đấy, Jung Hoseok!"

Yoongi đột nhiên lớn tiếng, đẩy vai Hoseok rồi kéo mạnh anh ra. Chới với suýt ngã về phía sau, Hoseok túm lấy cổ áo Yoongi để tự ghìm mình lại, nhưng ngay lập tức nổi giận trước thái độ này của đối phương. Mặt đối mặt, cả hai đều không thể chấp nhận phản ứng của nhau trước khi hỏi nguyên do về những gì đã xảy ra.

"Cậu đang nói gì, Min Yoongi! Tôi làm cậu khó chịu? Tại sao?!" Hoseok tiếp tục kéo cổ áo Yoongi, không nể mặt mà lớn tiếng.

"Tự hỏi lại mình đi! Cậu nghĩ là tôi vẫn chưa hề hay biết chuyện gì hay sao??? Đừng tưởng là ai cũng thích diễn như cậu!"

Yoongi cũng nắm lấy cổ áo Hoseok, sau đó đẩy mạnh anh ra. Ánh mắt của cả hai trong phút chốc đều chuyển sang giận dữ, nắm tay siết chặt chỉ đang kìm lại để không cho người kia một đấm. Đều đã động đến lòng tự trọng của nhau rồi, dù biết là bản thân không hề cố ý.

"Min Yoongi, cậu ăn nói cho rõ ràng! Đừng để người khác bị buộc tội dễ dàng bởi suy đoán cá nhân của cậu nữa!"

Hoseok lập tức đòi lời giải thích cho phản ứng khó chịu vừa rồi của Min Yoongi. Không hề dịu xuống, Yoongi không nghĩ bản thân còn có thể bình tĩnh được hơn trong trường hợp này.

"Ở đây, ngay tại đây! Tất cả những hành động của chúng ta đều được ghi lại. Và không biết chừng cũng đang được theo dõi bởi Trung tướng Kim Taejoon!"

Nói rồi, Yoongi chỉ thẳng tay về phía camera đang hướng về phía hai người họ ở phía xa. Ở đây là sân thượng của sở cảnh sát Seoul, cũng là bãi đậu trực thăng duy nhất của lực lượng trinh sát trong khu vực. Đây là nơi quá quen thuộc với bọn họ rồi, và họ đều là những người biết rõ nhất.

"Nhưng hình ảnh ghi lại từ camera ở đây chỉ được trích xuất để ghi lại cụ thể số hiệu và ngày giờ cất cánh, hạ cánh của trực thăng thôi! Hay nói cách khác, nếu không có người chỉ định thì chắc chắn sẽ không bị sờ đến!"

Yoongi vẫn lớn tiếng mà không màng đến chính tầm nhìn của camera mà anh đang nói tới. Lời nói cũng trở nên chối tai, khó nghe hơn hẳn, Yoongi thậm chí không biết rằng sẽ có một ngày mình lại nổi giận đến thế với Hoseok, người bạn duy nhất của mình. Nhưng nếu chuyện này đúng thật sự như những gì anh đang nghĩ thì quá lắm rồi.

Phải có người chỉ định thì Trung tướng Kim Taejoon mới để ý tới những hình ảnh được ghi lại bởi camera ở vị trí này, nơi vốn dĩ không cần có lực lượng canh chừng và theo dõi sát sao trong cả trụ sở này.

"Ý cậu là..."

"Phải! Trung tướng Kim đã biết chuyện của tôi và Jungkook rồi! Và tất cả là do cậu, chỉ có thể là cậu thôi!"

Yoongi vẫn cứ mất kiểm soát như thế mà buộc tội Hoseok. Lý do cho lời cáo buộc này là vì Hoseok là người duy nhất biết về mối quan hệ giữa Yoongi và Jungkook, ngoài ra không hề có một ai khác biết cả. Vì vậy họ cũng sẽ không thể có cơ hội tố giác việc hai người họ đã làm ở đây. Nếu đã là vậy.

Thì chỉ có thể là một người.

"Tôi sao?! Cậu nói đi, tôi có lợi gì khi làm chuyện đó? Mục đích gì, vì cái gì hả!!!"

Hoseok lập tức phủ nhận, không chấp nhận cách buộc tội vô cớ đó của Yoongi. Chuyện của cậu ta và Jungkook đúng là chỉ có anh biết được. Nhưng tại sao anh phải nói với Trung tướng Kim để làm khó hai người họ trong khi anh cũng đang hết sức giúp đỡ cả hai từ đầu đến giờ? Càng nghĩ càng khó hiểu, và điều đó thực sự khiến cho Hoseok nổi cơn thịnh nộ.

"Không có một ai ngoài cậu biết được chuyện này hết! Cậu nói tôi phải nghĩ thế nào đây, nhắm vào tôi? Đúng rồi đó, cứ nhắm vào tôi đi, chỉ tôi thôi! Nhưng cậu có biết là vừa rồi Jungkook suýt chút nữa đã bị hủy bỏ tư cách tham gia đợt tập huấn quan trọng kia không hả?! Em ấy đã chờ rất lâu, suýt chút nữa còn mất mạng rồi đó cậu biết không!!"

Yoongi càng không thể nguôi giận khi cứ nghĩ về việc Trung tướng Kim vừa rồi đã đe dọa hai người họ, nhất là với Jungkook, người vẫn còn chưa hay biết gì về chuyện này. Từ khi bắt đầu mối quan hệ này, Yoongi đã biết trước nó sẽ khó khăn vô cùng và cần thời gian để ổn định tất cả. Yoongi chấp nhận mọi khiển trách hay chỉ trích nhắm vào mình, thế nhưng Jeon Jungkook tuyệt đối không thể bị làm tổn hại.

Hoseok lặng người sau khi nghe Yoongi nói xong, thẫn thờ suýt đứng không vững nổi. Chuyện Jungkook suýt chút nữa phải rời khỏi trại huấn luyện chỉ vì mối quan hệ giữa cậu và Yoongi bị bại lộ, đó thực sự là một vấn đề nghiêm trọng. Jungkook nhất định sẽ phải nhận một cú sốc lớn và sống trong cảm giác ê chề, khó có thể trụ nổi. Hoseok đương nhiên không muốn điều đó xảy ra, vì Jungkook là một đàn em anh yêu quý nhất. Ngay lúc này anh thực sự lo lắng cho Jungkook, vì tất cả những gì Yoongi vừa nói suýt nữa đã xảy đến.

Thế nên anh càng không thể là người nói ra chuyện đó được.

"Cậu muốn nhắm vào tôi chỉ vì chuyện cá nhân, vì mâu thuẫn trước đây của hai ta, tôi sẽ chấp nhận sòng phẳng với cậu. Nhưng đừng bao giờ động đến Jungkook, em ấy không làm gì cả."

Yoongi cảnh cáo lời cuối cùng, quay lưng về phía lối xuống. Thái độ lúc này của Hoseok đủ để anh hiểu ra nguyên do, nếu không phải vì mâu thuẫn trước đây có lẽ Hoseok sẽ không làm như vậy. Chỉ vì hai người đã từng là bạn thân.

Chỉ vì.

"Lẽ ra năm đó tôi không nên đến với Juhee. Nếu như vậy thì cô ấy, và cả cậu sẽ không phải đau khổ."

Cùng thích một người.

"Min Yoongi, khốn kiếp..."

Hoseok gượng dậy, đuổi theo Yoongi. Yoongi bất ngờ bị kéo lại, mất đà ngã ngửa về phía sau. Hoseok đè anh xuống, túm lấy cổ áo anh mà giơ lên một đấm. Chưa thể xuống tay nhưng trước khi bị Yoongi hất ra, đè ngược trở lại, Hoseok vẫn gào lên bằng tất cả sức lực của mình:

"Chuyện tình cảm nói được là được hay sao, hả?!!! Tên khốn, vì cậu, vì một mình cậu mà tất cả bọn họ đều phải đau khổ!!! ĐÃ BAO NHIÊU NĂM RỒI!!!"

Hoseok bị Yoongi quật ngã, lăn lộn một vòng mới có thể gượng dậy được. Nhưng những gì Yoongi vừa nói đã động đến lòng tự trọng cao nhất của anh, không suy nghĩ mà rút súng bên hông, chĩa thẳng về phía cấp trên, cũng là người bạn thân nhất của mình.

Min Yoongi nói rằng nếu như năm đó không yêu Park Juhee, có lẽ sẽ tốt hơn cho cả ba.

Có như thế Jung Hoseok và Park Juhee mới có thể hạnh phúc. Có như thế Jung Hoseok cũng sẽ không trở nên căm hận anh.

Có như thế, Park Juhee mới không phải chết.

"Jung Hoseok, cậu làm gì... Mau bỏ súng xuống!!!" Yoongi giơ hai tay lên, bình tĩnh lớn tiếng cảnh báo Hoseok, yêu cầu anh bỏ súng xuống.

"Cậu nói gì? Lẽ ra năm đó cậu không nên đến với Juhee? Lẽ ra chúng ta đều không phải đau khổ? Tức là cậu đang trách Juhee vì đã lựa chọn cậu thay vì tôi. Cậu hối hận vì đã yêu cô ấy. Và cậu đang ở đây chỉ để thương hại tôi, đúng không!!!"

Hoseok vẫn chĩa súng về Yoongi mà lớn tiếng, thế nhưng thực sự đã mất bình tĩnh đi rất nhiều. Đây là lần đầu tiên Yoongi thấy Hoseok bị kích động như thế, trong phút chốc bế tắc không biết phải làm sao để cậu ta bình tĩnh trở lại. Nhưng những lời vừa rồi của Hoseok, khiến cho tim anh bỗng nhói lên từng nhịp.

Không đúng, nhưng tại sao chúng lại khiến anh cảm thấy dằn vặt bởi những lời đó như vậy.

"Min Yoongi, mọi hành động của cậu, lý trí một chút đi được không! Tôi không cần biết trong công việc cậu sáng suốt, bình tĩnh đến thế nào. Nhưng trong chuyện tình cảm, nếu không muốn phải đánh mất một lần nữa thì chú ý cách thể hiện của cậu đi! Tự xem lại bản thân và cách hành xử của mình, đừng có quá đáng quá!"

Hoseok tiếp tục nói, nhưng đã hạ súng xuống. Yoongi buông thõng hai tay, gần như phó mặc cơ thể cho trọng lực đang cố kéo anh gục xuống. Có vẻ như anh lại hiểu ra thêm được điều gì đó rồi.

Vậy là tất cả đều do anh. Ngay từ đầu đã sai rồi.

Là do anh quá lộ liễu để người khác bắt gặp. Là một ai đó không phải là Hoseok đã biết được chuyện này do sự bất cẩn của anh.

"Chuyện lần trước vì cậu mà Jungkook phải liên lụy. Đừng trách ai, tự trách bản thân cậu đi."

Hoseok nhắc lại vụ án vừa rồi của Beom Jongsil, cũng là chuyện mà anh đã muốn tìm cơ hội để nói rõ ràng một lần với Yoongi. Beom Jongsil vì đố kỵ, vì cảm thấy bản thân bị đối xử không công bằng một cách rõ rệt nên đã nảy sinh lòng hận thù. Với Jeon Jungkook, người được Yoongi yêu chiều hết mực, được Yoongi bày tỏ sự quan tâm ra mặt với một thứ tình cảm còn hơn cả đồng nghiệp, hơn cả một cấp trên dành cho cấp dưới.

Chỉ có thể trách Min Yoongi không biết cách kìm nén, che giấu cảm xúc mà thôi.

"Và cũng đừng để người khác phải bị liên lụy rồi bị cậu kéo theo vào nguy hiểm. Với tất cả mọi người, đặc biệt là Park Jimin."

Min Yoongi có nguyên tắc của Min Yoongi, coi Jeon Jungkook là người tối quan trọng để bảo vệ. Thì Jung Hoseok cũng có nguyên tắc của Jung Hoseok, ai động đến Park Jimin anh nhất định không tha.

Chuyện lần trước Jimin vốn không liên quan mà cũng bị liên lụy, phải chịu hiểm nguy mà suýt chút nữa phải bỏ mạng. Min Yoongi chỉ biết đứng đây lo lắng, nổi giận vì an toàn của Jeon Jungkook. Thế nhưng Jung Hoseok sẽ không cho phép anh quên đi rằng vẫn có một Park Jimin đã vì anh mà cũng bị kéo theo nguy hiểm lần này, vì anh mà rơi vào nguy hiểm.

Là một lời cảnh cáo tới Min Yoongi, tốt nhất là đừng nên làm ảnh hưởng đến Park Jimin thêm một lần nào nữa.

"Cậu đúng rồi, Min Yoongi. Sau này tôi sẽ không còn là kẻ chỉ biết nói mấy lời hiền từ nữa đâu."

Cũng là một lời cảnh cáo, rằng Jung Hoseok này đã khác đi nhiều, so với Jung Hoseok của 3 năm về trước rồi.

"Nhớ kĩ những lời tôi nói với cậu ngày hôm nay. Và chuyện của cậu, từ nay về sau tôi sẽ không bao giờ can thiệp nữa."

Hoseok bước đi về phía cửa dẫn xuống, hơi tập tễnh sau ẩu đả vừa rồi với Yoongi. Bỏ lại Yoongi ở đó, và rồi khẳng định mọi chuyện sau này liên quan đến anh, Hoseok sẽ không bao giờ nhúng tay vào nữa.

Kể cả mối quan hệ giữa Yoongi và Jungkook hiện tại, cho dù đó là mối quan hệ do một tay anh giúp đỡ cho cả hai người họ từng ngày để có thể hoàn thiện hơn.

"Hừ, nếu biết trước mọi chuyện sẽ thú vị thế này..."

Trên khoảng sân đầy gió cao nhất của sở cảnh sát Seoul, thì ra vốn không chỉ có sự hiện diện của hai người. Vẫn còn có một người nữa đã âm thầm đứng ở phía sau, theo dõi câu chuyện giữa Min Yoongi và Jung Hoseok từ đầu đến cuối.

"... thì mình nên làm nó sớm hơn mới phải."

Thêm một người nữa biết được sự thật về mối quan hệ này, và đó chắc chắn không phải là một tín hiệu tốt lành.

Cho đến khi cánh cửa dẫn lên sân thượng của tòa nhà được đóng lại một lần nữa, lúc này mới chỉ còn lại một người duy nhất. Kim Seokjin từ đằng sau góc tường khuất bước ra, khoanh tay lại, nhìn về phía sân đậu trực thăng trước mắt. Anh nở nụ cười nhẹ, ánh mắt cũng trở nên khó đoán hơn hẳn.

Giống như đang mưu tính về một chuyện gì đó.

"Min Yoongi, về chuyện này, nhất định vẫn còn chưa xong với cậu đâu."

Mọi chuyện, sẽ còn trở nên rắc rối hơn thế nữa rất nhiều.







<Tin mới nhận, tuần qua doanh nghiệp LimGM đã xác nhận Chủ tịch hội đồng quản trị Lim HyeYeom sẽ từ Bắc Kinh, Trung Quốc trở về trực tiếp quản lý tập đoàn tại chi nhánh Hàn Quốc, cũng là sản nghiệp lớn nhất của cố chủ tịch Lâm Thái Khang sau một thời gian dài. Đây là một tin đáng chú ý đối với bản tin doanh nghiệp trong nước, dự là sẽ làm thay đổi rất nhiều về bộ mặt tập đoàn nói riêng cũng như doanh nghiệp trong nước nói chung.

Hiện chưa có bất kì thông tin nào cho thấy chủ tịch Lim sẽ chỉ quay về một thời gian hay cố định vị trí quản lý của bà ở đây. Thông này sẽ được tiết lộ chính thức vào buổi tiệc nhậm chức mới của bà ở Hàn Quốc trong tháng tới.>

__________________

"Lim phu nhân, mời vào."

Người phục vụ kính cẩn cúi chào, trang trọng mời Lim HyeYeom vào bên trong. Hành lang hai hàng nhân viên khác đã chờ sẵn, ăn vận kimono chỉnh tề mà cúi chào khi bà lướt qua. Tối nay bà có một cái hẹn ăn tối ở nhà hàng Nhật này, không đi cùng bất kì trợ lý nào mà chỉ đến đây một mình.

Một cái hẹn còn quan trọng và kín đáo hơn tất cả những thương vụ làm ăn của bà.

"Chào, đã lâu không gặp."

Chủ tịch Lim tự tay mở cửa ra, bên trong phòng ăn đã được sắp đặt đầy đủ mọi thứ. Vị khách hẹn gặp bà cũng đang chờ ở đó, quay lưng lại để ngắm nhìn bức tranh được treo trên tường, nhưng cũng lập tức nhận ra sự xuất hiện của bà mà mở lời chào trước.

"Mời ngồi."

Ở đây chỉ còn duy nhất hai người. Một là Lâm Tuệ Nghi, chủ tịch tập đoàn LimGM, một tập đoàn lớn ở Trung Quốc nay đã trở về Hàn Quốc để bắt đầu quản lý chi nhánh ở đây. Người còn lại không ai khác ngoài Trung tướng Kim Taejoon, thế nhưng ở đây với tư cách là chủ tịch Kim của tập đoàn Kingstan mà không phải là một chủ chốt của sở cảnh sát Seoul.

Gặp nhau, với tư cách là những người làm ăn trong thương trường.

"Khá bất ngờ khi tôi nhận được lời mời từ chủ tịch Lim đây, người chẳng dễ dàng gì được gặp mặt khi chỉ vừa mới về nước và có hàng đống công việc quan trọng phải lo như vậy."

Chủ tịch Kim Taejoon mở lời trước, tuy trong câu nói liên tục bày tỏ sự bất ngờ nhưng biểu cảm lại hết sức điềm tĩnh. Giống như ngài đã đoán trước được điều này.

Lim HyeYeom từ tốn dùng bữa trước, vẻ mặt không có gì là chú ý đến thái độ lịch sự của người đối diện. Nhưng đúng là bà đã mời chủ tịch Kim Taejoon đến đây, hẹn gặp ông với một mục đích không rõ ràng và chưa được cho biết trước.

Là chuyện đó.

"Việc em trở về Hàn Quốc vào lúc này tôi hoàn toàn không được cho biết. Phải chăng là có mục đích..."

"Có mục đích."

Chủ tịch Lim lấy khăn lau miệng, kết thúc món khai vị. Đáp lại Kim Taejoon, đến giờ bà mới nhìn thẳng vào người đàn ông này. Bằng ánh mắt sắc lạnh, điềm tĩnh không lẫn vào đâu được ấy.

Min Yoongi thực sự đã được thừa hưởng điều này từ Lim HyeYeom, người mẹ của mình.

"Rất đúng lúc. Em trở về vào khoảng thời gian đang có rất nhiều chuyện xảy ra, quả nhiên nắm bắt thông tin rất tốt." Chủ tịch Kim Taejoon hừ nhẹ, nở nụ cười khó đoán.

"Ồ, vậy sao? Tôi không biết đấy." Lim HyeYeom đáp trả bằng đúng giọng điệu tỏ vẻ giả bộ bất ngờ vừa rồi của ông, không nhanh không chậm.

"Nhưng để tôi đoán, về lý do em chọn quay trở về Hàn lúc này. Đích thị là chọn đối tác quan trọng cho hợp đồng trăm năm, kết liên minh với LimGM sau này."

Chủ tịch Kim Taejoon chống một tay lên bàn, tựa cằm lên đó mà bình tĩnh suy đoán. Vẻ mặt của ngài tuy vẫn điềm đạm nhưng ngài phải thừa nhận rằng người phụ nữ tên Lim HyeYeom đang ngồi trước mặt ngài còn giỏi hơn trong khoản điềm tĩnh. Không một ai có thể đoán được chính xác bà đang nghĩ gì, đang cảm thấy thế nào. Cho dù với biểu cảm khuôn mặt cũng không thể đoán ra.

Chính là điều làm nên sự nguy hiểm đó.

"Chính xác. Vì đó chính là cách duy nhất để đứa con trai duy nhất của tôi phải quay trở về vị trí vốn có của nó."

Lim HyeYeom đáp lại trong sự bất ngờ của đối phương. Rất hiếm khi bà nói thẳng ý đồ thực sự của mình như vậy, đó là cá tính của chủ tịch Lim mà ai cũng biết. Kim Taejoon cũng không ngoại lệ, thế nhưng ngài không giống với nhiều người khác. Vì với Lim HyeYeom này, ngài đã quen biết bà từ rất lâu về trước rồi.

Thế nhưng hôm nay bà đến đây là để nói về chuyện này, Kim Taejoon đang cảm thấy như bị thách thức công khai mà không thể làm được gì. LimGM đang tiến tới tìm kiếm đối tác cho kí kết hợp đồng liên minh trăm năm, trong thương trường còn gọi là "liên hôn ngầm". Và như chủ tịch Lim nói, đó cũng chính là cách duy nhất để con trai duy nhất, dòng máu duy nhất của nhà họ Min và họ Lim được nhận thừa kế, tiếp quản sản nghiệp lớn phải quay về Lim GM. Là người con trai đã trốn tránh trách nhiệm đó biết bao lâu nay của bà, Min Yoongi.

"Nói như vậy tức là chủ tịch Lim tiết lộ điều này với tôi để khiêu chiến với Kingstan rồi."

Chủ tịch Kim Taejoon vẫn hướng ánh nhìn đó về phía chủ tịch Lim, đã hiểu rõ ý đồ của bà. Min Yoongi hiện đang là cảnh sát, đội trưởng đội điều tra án đặc biệt SSI Team trực thuộc sở cảnh sát Seoul. Và ngài là Kim Taejoon, Trung tướng, chịu trách nhiệm thiết lập và quản lý mọi hoạt động của đội điều tra án này. Theo ý Lim HyeYeom, Min Yoongi sẽ phải rời đội, chuyển ngành ngay sau khi LimGM kí kết hợp đồng liên minh thành công. Và bà chỉ đến đây để báo trước với ngài, cấp trên hiện tại của con trai mình về việc này, sớm muộn gì cũng sẽ đến.

Nên chuẩn bị sẵn tinh thần và ổn định mọi thứ trước lúc đó đi là vừa.

"Nếu tôi nói không tán thành với quyết định này thì sao?"

Tiết lộ một đường đi nước bước quan trọng của mình cho công ty đối thủ nghe, những gì Lim HyeYeom đang làm lúc này chẳng khác nào đang khiêu chiến với Kingstan của Kim Taejoon. Nhưng với tư cách là một người mẹ đang nói chuyện với cấp trên của con trai mình, điều này còn mang nhiều dụng ý khác.

Và Trung tướng Kim Taejoon sẽ không dễ dàng để cho điều này xảy ra như vậy.

"Không tán thành? Khiêu chiến với Kingstan? Hừ, tôi không quan tâm."

Chủ tịch Lim HyeYeom đáp lại, nở nụ cười điềm nhiên. Bà là kiểu người so đo bằng thực lực, và sự thật chứng minh rằng với quyền năng và vị thế hiện tại của mình, Kingstan không thể so sánh được với một LimGM hùng mạnh. Một lời của Kim Taejoon cũng không thể so được với bà, căn bản là không có nghĩa lý.

Về việc đưa Yoongi trở về LimGM, chấm dứt chuỗi ngày để con trai mình là cảnh sát cấp dưới của Kim Taejoon, bà đã nói là sẽ làm.

"Kingstan chưa bao giờ xứng là đối thủ của tôi. Và theo như tôi thấy thì con trai anh và Mẫn của tôi cũng không thể hòa hợp là vì ngay từ đầu chúng đã khác nhau một trời một vực."

Bà Lim tiếp tục, lần này trực tiếp công kích Kim Taejoon bằng cách đề cập đến Kingstan và Kim Namjoon, con trai của ông. Về việc ông cũng sẽ tiến hành để Kim Namjoon lên nắm quyền tiếp quản Kingstan, chuyện này không khó để Lim HyeYeom có thể đoán ra. Thế nhưng bà vẫn cho rằng Kingstan sẽ mãi mãi không thể nào so được với LimGM, giống như việc khả năng của Kim Namjoon và Min Yoongi là hoàn toàn khác biệt.

Không thể so sánh.

"Trên thương trường, không thiếu gì những cái tên triển vọng khác mà tôi có thể chọn lựa. Nhưng không đời nào là Kingstan các người, kẻ thảm hại vẫn muôn đời thảm hại trong mắt tôi."

Bà Lim đứng dậy, chống hai tay xuống mặt bàn và nhìn thẳng vào chủ tịch Kim. Những lời này chỉ có bà là có thể nói ra với không một chút do dự, với người đứng đầu Kingstan, cũng là một trong những nhân vật quyền lực nhất trong giới hình sự Hàn Quốc.

Kẻ thảm hại, vẫn muôn đời thảm hại.

"Một trong số những cái tên triển vọng đó, Poraché Josie chẳng hạn?"

Mọi chuyện càng lúc càng trở nên thú vị hơn.

Lim HyeYeom vẫn nhìn thẳng về phía người đối diện, nở nụ cười nửa miệng đầy thách thức. Đột nhiên nhắc đến Poraché Josie, một đối thủ mạnh không hề kém cạnh chính xác là một lời tuyên chiến tới Kim Taejoon. Và đó cũng là một phép thử chỉ có hai người biết.

Không phải là về LimGM, Poraché Josie hay Kingstan. Mà đó là về Min Yoongi, Park Jimin và Kim Namjoon.

"Xem ra em vẫn chưa biết hết tất cả những chuyện cần biết nhỉ. Về con trai yêu quý của mình."

Lần này đến lượt chủ tịch Kim Taejoon lên tiếng, cũng nhìn thẳng vào mắt Lim HyeYeom mà nói. Về chuyện của Min Yoongi ngài mới can thiệp vào cách đây không lâu, cũng là chuyện hẳn là mẹ của Yoongi cũng đang quan tâm vô cùng.

Đó là mối quan hệ tình cảm đang được che giấu bởi Min Yoongi, con trai của Lim HyeYeom.

"Min Yoongi là một đứa trẻ quyết đoán và có chính kiến. Trong chuyện tình cảm đặc biệt là một đứa cứng đầu khó bảo, rất giống cả ba và mẹ của nó."

Kim Taejoon thản nhiên đi về phía cửa phụ, đứng đó ngắm cảnh đêm bên ngoài thay vì tiếp tục ngồi đối mặt với Lim HyeYeom. Nói về Min Yoongi, cánh tay phải đắc lực của mình suốt ngần ấy năm trời nhưng không phải trên phương diện công việc. Mà nói về Min Yoongi, đứa nhóc mà ngài đã thay Lim HyeYeom chăm sóc suốt mấy năm qua, coi anh không khác gì con trai ruột của mình.

Tất cả những gì ngài làm đều muốn tốt cho Yoongi. Kể cả chuyện ngăn cấm anh phát sinh quan hệ tình cảm trong khi sự nghiệp vẫn còn có thể vươn đến đỉnh cao hơn nữa.

Thế nhưng vô tình nhắc lại câu chuyện năm xưa, của 20 năm về trước.

Của ba con người đã từng trẻ.

"Mẫn là một đứa trẻ ngoan. Nó sẽ làm theo mọi sự sắp đặt của tôi, kể cả hạnh phúc sau này của nó."

Lim HyeYeom tự tin đáp trả, vẫn bằng vẻ điềm tĩnh đến đáng sợ ấy. Bà hiểu ý của chủ tịch Kim, khi ông cho rằng Min Yoongi chắc chắn sẽ không thuận theo chuyện bị gán ghép cả đời với một người mà anh không yêu, không thể ở bên người anh yêu thật sự chỉ vì phục vụ cho lợi ích gia tộc, thừa kế sản nghiệp mà anh không hề muốn mà phải rời bỏ đam mê thực sự của bản thân khi được khoác lên mình bộ quân phục của cảnh sát Đại Hàn. Vì trong chuyện tình cảm, Min Yoongi thực sự là một tên nhóc cứng đầu.

Điều này, là được thừa hưởng từ cả ba và mẹ của anh.

"Và trên đời này, người duy nhất không có tư cách nhắc đến chồng của tôi chính là anh, Kim Taejoon."

*cạch

Tiếng súng được lên đạn rõ mồn một giữa căn phòng yên tĩnh. Trung tướng Kim Taejoon không cần quay lại cũng biết rằng ông đang bị khẩu súng vô tình kia chĩa vào, giơ hai tay lên đầu nhưng vẫn điềm tĩnh không di chuyển. Lim HyeYeom rút ra trong túi một khẩu súng lục, lạnh lùng lên đạn nhắm về phía Kim Taejoon ngay sau khi dứt lời.

Vì Kim Taejoon chính là kẻ duy nhất trên đời này không có tư cách để nhắc lại về người chồng quá cố của bà.

"Điều tôi biết được còn nhiều hơn anh tưởng đấy. Vậy nên đừng lo, tôi biết bản thân cần phải làm gì."

Buộc chủ tịch Kim phải quay lưng lại và đối diện với mình, Lim HyeYeom vẫn bình tĩnh chĩa súng vào ông mà nói. Kim Taejoon có ý tốt nhắc nhở bà về mối quan hệ phức tạp của Min Yoongi, thế nhưng bà đã sớm biết chuyện đó từ lâu rồi. Điều cần thiết thì hẵng nhắc đến, những điều còn lại tốt nhất là đừng nên đề cập.

"Kể cả về sự thật cái chết của cố Kim phu nhân năm xưa, lẫn tung tích của đứa con trai đang thất lạc của anh."

Lim HyeYeom đến gần, nói nhỏ vào tai chủ tịch Kim. Bà cất lại súng của mình vào trong túi, trước khi rời đi để lại nụ cười bí ẩn và cả những bí mật trong quá khứ chỉ có bà mới biết được.

Không một ai có thể đối đầu được với người phụ nữ quyền lực này, cùng với những gì bà đang nắm trong tay.

Kể cả Min Yoongi, con trai duy nhất của bà.

____________ End chap 149 _____________

Nhân vật nữ hiếm hoi xuất hiện này có thể sẽ khiến mọi người rùng mình trong tương lai, mình cảnh báo trước vậy thui. Bà là mẹ của đội trưởng Min, Lim HyeYeom (Lâm Tuệ Nghi) nên đừng quên nhé^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top