Chap 139: Fallen down (2): Silent Mayday
Jungkook tỉnh dậy, trong tình trạng đang bị trói chặt cả tay và chân. Cậu không biết là mình đã bất tỉnh bao lâu nữa.
Do có thể trạng tốt nên Jungkook sớm tỉnh lại hơn so với liều lượng thuốc mê kẻ bắt cóc kia đã dùng. Jungkook lờ mờ nhìn xung quanh, nhận ra cậu đang ở trên xe của chính mình. Ai đó đang cầm lái, có lẽ chính là kẻ lạ mặt kia. Cậu không thể kêu lên vì đã bị kẻ đó bịt miệng bằng băng keo, cũng không thể cựa quậy. Jungkook bị trói chặt cả hai tay và hai chân, sức lực chưa kịp phục hồi hoàn toàn. Hơn nữa cậu cũng không thể gây tiếng động để tên bắt cóc phát hiện, chủ động giữ im lặng. Chiếc xe vẫn đang chạy trong đêm, đến một nơi mà cậu chưa từng nhìn thấy. Xung quanh là đường đèo, không có lấy một ánh đèn đường, cây cối lần lượt chạy qua như đang lạc vào một khu rừng vô tận.
Jungkook cố gắng nhìn sang bên cạnh, nhận ra Jimin cũng đang bị trói giống như cậu, vẫn còn hôn mê chưa tỉnh lại. Tất cả những gì cậu có thể nhớ được trong lúc ý thức chưa được phục hồi hoàn toàn là cậu đã bị bất ngờ tấn công bởi kẻ lạ mặt kia. Hắn chụp thuốc mê trong lúc cậu mất cảnh giác, với liều lượng cao nên cậu đã bất tỉnh nhân sự ngay sau đó. Nhưng còn lý do vì sao Jimin cũng bị bắt, cậu không thể đoán ra được.
Tên đó rất mạnh, đến mức chống cự cũng rất khó khăn. Đòn khóa chặt khống chế cậu cũng rất thuần thục, Jungkook nghĩ lại khi đó cậu thực sự không thể thoát ra khỏi đòn khống chế đó. Có lẽ, hắn ta là một kẻ có kinh nghiệm.
*kéttttttt
Chiếc xe chở cậu và Jimin đột nhiên dừng lại, khiến cho cả hai theo quán tính mà lao về phía trước. Xung quanh vẫn là đường đèo không có lấy một bóng người, hoàn toàn không thể tìm thấy nguồn trợ giúp nào. Jungkook đánh giá tình hình hiện tại vẫn là vô cùng bất lợi. Nếu lợi dụng thời cơ xông ra chẳng khác nào tự đâm đầu vào chỗ chết, cậu vẫn sẽ không thể đấu lại tên bắt cóc kia trong trạng thái bị trói chặt và thể lực chưa được hồi phục. Hơn nữa hắn sẽ có thể nổi điên lên, làm hại cả cậu và Jimin.
Cậu tin rằng mình sẽ có thể tính toán một cách khôn ngoan trong trường hợp này.
Tiếng mở cửa xe vang lên rất rõ, Jungkook có thể nhận ra rằng kẻ bắt cóc đã xuống xe. Có vẻ như hắn đang chuẩn bị có bước hành động mới.
Giả vờ như mình vẫn đang còn hôn mê, Jungkook nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng chân của hắn. Quả nhiên, càng lúc càng gần. Và rồi dừng lại ở cửa xe sau.
Yoongi...
Tiếng mở cửa xe một lần nữa vang lên, nhưng lần này là cánh cửa xe ngay cạnh Jungkook. Mùi chất hóa học clorofom một lần nữa xộc thẳng vào mũi của cậu, một lần nữa không thể tránh khỏi. Hắn chụp thuốc mê Jungkook một lần nữa, lần này với liều lượng cao hơn.
Nếu như lần này em có thể thoát ra, tất cả đều nhờ vào anh...
Trong lúc kháng cự quyết liệt, Jungkook biết mình đã làm đúng khi làm điều này. Và thật may mắn vì trước khi lên xe, cậu đã đeo nó, chiếc nhẫn mà cậu luôn cất kĩ trong người.
Chỉ tiếc là ngay sau đó đã bị kẻ lạ mặt kia khống chế, đến nước này.
Dấu hiệu em để lại, mong là anh sẽ tìm ra...
Trước khi hôn mê một lần nữa, cậu chỉ hy vọng một điều. Rằng trò chơi cậu sắp đánh cược sẽ bắt đầu ngay khi Yoongi biết được dấu hiệu đó.
Đánh cược bằng cả mạng sống.
Nhất định, phải đem nó về lại cho em...
Một lần nữa bất tỉnh, thậm chí không biết chính mình có thể tỉnh lại được nữa hay không. Cay đắng hơn, còn không biết vì sao bản thân lại rơi vào tình huống kinh khủng hiện tại.
Jungkook chưa bao giờ cảm thấy bản thân lại bất lực trước việc bảo vệ mạng sống của chính mình như lúc này.
Vật giao ước của chúng ta...
Jungkook sẽ chết, nếu như ván cược này thực sự kết thúc.
Với phần thua thuộc về cậu, và cả Min Yoongi.
_______________
Đã hơn 12 giờ đêm. Jungkook vẫn chưa trở về nhà.
Yoongi nhìn đồng hồ đeo tay, rồi lại nhìn đồng hồ treo tường. Không thể ngừng mở điện thoại lên chờ xem có tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Jungkook hay không, anh đã định gọi điện cho cậu vì giờ trực ban đã hết từ lâu. Nhưng đã gọi rất nhiều lần, cậu vẫn không nghe máy, thuê bao không liên lạc được.
Không thể chờ thêm được nữa, Yoongi rời khỏi căn hộ, lấy xe ra ngoài. Jeon Jungkook này rất có thể ham vui mà quên cả giờ về nhà, sẽ không có gì lạ nếu như cậu vẫn còn đang ở văn phòng mải mê đánh game hay buôn chuyện với Jimin. Nếu là vậy, cậu thực sự chết chắc với anh.
Khoảng 15 phút sau, Yoongi đã đến sở cảnh sát. Nhưng, văn phòng SSI Team hoàn toàn trống trơn.
Yoongi lấy điện thoại ra, gọi cho Jungkook một lần nữa. Kết quả vẫn là không liên lạc được, đầu dây bên kia chỉ vang lên tiếng tút tút khó chịu. Bắt đầu có dự cảm chẳng lành, anh chạy xuống garage. Tất cả các bãi đỗ xe đều trống trơn đáng kể, hoàn toàn không thấy xe của Jungkook đâu cả.
Thế nhưng.
"Park Jimin?"
Xe của Park Jimin vẫn còn đây.
Yoongi chạy tới, nhìn vào bên trong xe của Jimin. Không có ai cả, xe vẫn còn nguyên trạng như hồi sáng, không có dấu hiệu bị động vào.
Mọi chuyện dần trở nên kì lạ hơn với nhiều giả thiết khác nhau bắt đầu hiện lên trong đầu Yoongi, anh vội vã lên xe, cài dây an toàn. Không ngờ rằng mình lại phải sử dụng thiết bị định vị này nhanh đến thế, Yoongi thầm mong nó có thể giúp được gì đó. Anh đã kết nối GPS trên xe Jungkook với xe của anh để anh có thể biết được cậu đang ở đâu trong những trường hợp khẩn cấp trong khi làm nhiệm vụ. Anh cũng đã nói với cậu điều này và nhắc cậu rằng luôn phải bật GPS lên, thật may thiết bị định vị vẫn còn hoạt động.
Ngay sau khi vị trí của Jungkook được chia sẻ, Yoongi lập tức lái xe, lên đường đến đó ngay trong đêm. Bất chấp nguy hiểm và không gọi trợ giúp, trong thâm tâm chỉ cầu mong mọi chuyện sẽ không tệ như anh đang nghĩ. Xe của Jungkook đang ở con đèo cách ngoại ô Seocho khoảng 2km, nhưng trong trạng thái đứng yên không hề di chuyển. Điều này càng khiến Yoongi cảm thấy bất an, tăng tốc đến đó nhanh nhất có thể.
Jungkook không thể nào có việc đến đó vào giờ này cả. Không lý nào.
Đầu óc Yoongi hoàn toàn trống rỗng khi càng nghĩ về điều đó. Anh vô thức tự siết môi dưới trong suốt thời gian lái xe đến đó, đến khi cắn tới nỗi bật máu mới biết rằng bản thân đang thực sự mất bình tĩnh khi chắc chắn được rằng sự an toàn của Jungkook đang bị đe dọa. Không còn cách nào khác ngoài níu giữ những tia lý trí còn sót lại, Yoongi buộc phải bình tĩnh và lái xe đến đó thật nhanh, bản thân không được xảy ra chuyện gì trước khi đến được chỗ của cậu.
Jungkook...
Nếu như Jungkook thực sự xảy ra chuyện gì, anh sẽ ân hận suốt cả cuộc đời này. Hận chính bản thân mình vì đã rời mắt khỏi cậu, vì đã quá chủ quan.
Nếu như...
Yoongi đến vị trí GPS chỉ định vào lúc trời vẫn còn tối đen, đồng hồ chỉ 1 giờ 30 sáng. Anh vội vã xuống xe, chẳng màng xung quanh có âm u, lạnh lẽo đến đáng sợ thế nào. Đường đèo nguy hiểm, xung quanh chỉ có rừng cây, biết bao nhiêu nguy hiểm rình rập nhưng chỉ chừng đó không khiến cho anh phải cảnh giác. Chiếc BMW của Jungkook đang ở phía trước, đèn xe còn chưa tắt. Yoongi đã đoán đúng, bên trong vẫn còn chìa khóa xe. Nhưng không còn ai ở bên trong nữa.
Bàn tay run run định chạm vào vô lăng, nhưng rồi lý trí buộc anh phải tỉnh táo lại. Yoongi lấy ra trong túi áo một chiếc khăn tay, rút chìa khóa xe ra. Mọi hiện trường đều được đảm bảo cho đến thời điểm hiện tại, khi Yoongi đã chắc chắn một điều.
Rằng đây chính là một vụ bắt cóc.
Một lần nữa định hành động nóng vội, nhưng rồi chợt dừng lại.
Yoongi đã định gọi cho lực lượng điều tra ngay lập tức, bằng mọi giá phải tìm cho ra tung tích của Jungkook. Bàn tay định lấy điện thoại trong túi áo đột nhiên cứng lại, ngay khi anh nhìn ra phía ghế sau.
Một tờ giấy được để lại, kèm theo lời nhắn được đánh máy.
Nếu như muốn biết Jeon Jungkook ở đâu thì hãy tự mình tìm ra nó đi. Nếu mày dám nói với ai, đặc biệt là với đám cấp dưới ngu xuẩn của mày, nó sẽ phải chết. Nên nhớ, mọi động tĩnh của mày, tao đều có thể nắm được. Khôn hồn thì hành động bình thường hết sức có thể đi. Nếu mày có bất cứ động thái đáng nghi nào, tao sẽ giết nó.
Chúc may mắn, tổ trưởng Min Yoongi.
Tao chính là người trời.
Cũng chính là một lời khiêu chiến được gửi tới anh. Chỉ một mình anh. Nếu như có người thứ hai biết chuyện này, Jeon Jungkook sẽ phải chết.
Yoongi buộc phải tham gia trò chơi quái ác mà hắn ta bày ra, bằng thực lực của chính mình.
Kẻ tự gọi mình là người trời.
_______________
"Jungkook... Jungkookie..."
Cơ thể đau ê ẩm, đầu không thể nhấc lên nổi, Jungkook cảm giác như có gì đó đang cọ vào má của mình, một lần nữa tỉnh dậy. Đây là lần thứ hai cậu tỉnh lại sau tác dụng của thuốc mê, nhưng lần này thì Jimin là người tỉnh lại trước. Tiếng gọi thì thào của Jimin căn bản không thể đánh thức được cậu. Jimin đã khẽ lay Jungkook, cố tình cọ cọ đầu dây thừng bị trói ở cánh tay vào má cậu để đánh thức.
Lúc này, cả hai không còn ở trên xe nữa mà là ở trong một căn phòng tối đen như mực. Không thể hình dung được căn phòng này rộng hay hẹp vì quá tối, kín như hũ nút đến nỗi không thể thấy được bất kì tia sáng nào.
Ngoại trừ.
"Jiminie hyung... Tại sao anh..."
"Shhh... là mắt đỏ kìa. Nói nhỏ chút."
Jimin chủ động chặn miệng Jungkook lại, bản thân cậu cũng không hề cử động, ngồi bất động một tư thế. Lúc này Jungkook mới chớp mắt để nhìn rõ xung quanh hơn. Mắt đỏ mà Jimin đang nói đến, quả nhiên nằm ở góc trên bên trái của căn phòng, là ánh sáng đỏ nho nhỏ duy nhất nếu để ý kĩ mới có thể nhìn ra.
Là camera quan sát.
"Vậy tức là tên bắt cóc chúng ta không có ở đây. Hắn ta sẽ chỉ quan sát chúng ta từ xa... khụ!"
Giọng của Jungkook khàn đi, càng khó nghe hơn khi không thể nói lớn lên. Hơn nữa sàn nhà quá bụi, hình như là một nơi nào đó bỏ hoang. Jimin giúp Jungkook ngồi dậy, tiếp tục cảnh giác nhìn xung quanh:
"Anh cũng mong là thế. Nhưng không có gì chắc chắn cả, cũng có thể hắn ta cũng đang ở gần đây lắm. Nên tốt hơn là chúng ta đừng nên manh động."
"Nhưng nếu như hắn ta biết được chúng ta đã tỉnh lại thì..."
"Kệ đi, nếu như chỉ có một mình hắn thì chúng ta sẽ chơi đến cùng luôn."
Jimin hừ nhẹ, nở nụ cười tự tin. Nếu như hắn ta biết cả hai đã tỉnh lại thì đã sao chứ? Đến đây và đánh ngất họ tiếp sao? Đó cũng là điều mà Jimin muốn, chính là dụ hắn đến đây, để xem mặt mũi của hắn ta rốt cục là như thế nào.
"Tại sao chúng ta lại ở đây... Em vẫn không thể hiểu nổi..."
Jungkook ngồi sát lại với Jimin hơn, để chắc chắn rằng chỉ có hai người ở đây. Cậu muốn hỏi Jimin về tất cả những gì đã xảy ra, những điều mà cậu nghĩ mãi cũng không thể hiểu nổi. Tất cả những gì cậu nhớ được khi ấy là Jimin đã gọi lớn lên ở garage để báo hiệu cho cậu về tên bắt cóc đang ở sau lưng. Khi tỉnh lại thì cả hai đã ở đây, không còn biết thêm được điều gì nữa cả. Jimin đã vì cậu mà cũng bị bắt theo đến đây.
Vậy ra tất cả là tại cậu.
"Chúng ta đều không thể nhìn thấy mặt của kẻ đó. Nhưng có thể thấy rõ một điều rằng hắn rất mạnh."
Jimin cùng Jungkook nhớ lại, không hề oán trách khi chỉ vì báo hiệu cho Jungkook mà cũng bị bắt theo đến tận đây. Cậu vẫn còn nhớ lúc cậu đang định chạy vào trong xe để gọi điện thoại nhưng đã bị hắn đánh vào sau gáy đến mức bất tỉnh đến giờ. Chỉ bằng tay không với một lực quá mạnh, hơn nữa còn quá chuyên nghiệp trong chuyện này.
Khoan đã.
"Jimin hyung...?"
"Trước đây anh đã từng học được vài mánh hồi còn làm cố vấn cảnh sát ở Texas. Không ngờ là đến giờ mới có cơ hội dùng lại."
Vì quá tối nên Jungkook không thể thấy rõ Jimin đang làm gì nhưng cậu có thể cảm thấy dây thừng trói tay của Jimin đang bị chà sát mạnh, cọ vào cả cổ tay cậu. Có lẽ Jimin đang cố gắng nới dây trói, cũng là một trong số những kĩ năng đã được học khi còn làm việc ở môi trường khắc nghiệt như ở Texas.
"Xong!"
Dây trói tay Jimin hoàn toàn được nới lỏng. Cậu cởi luôn dây trói hai chân, rồi cũng nhanh chóng cởi trói luôn cho Jungkook. Hai cổ tay của cậu đỏ rát vì phải dùng để nới lỏng dây thừng. Nhưng thật may là nó vẫn hoạt động.
"Quả nhiên, anh không nằm trong kế hoạch bắt cóc của hắn ta. Còn đánh giá thấp anh nữa chứ."
Jimin cười khẩy, quăng đống dây thừng sang một bên. Mấy chuyện như thế này cậu thừa sức ứng phó, đã có kinh nghiệm trong việc xử lý những tình huống bắt cóc như thế này. Nhưng hiện tại Jimin vẫn không biết cậu và Jungkook đang ở đâu, chỉ biết rằng đây là một căn phòng tối tăm vô cùng.
"Tại sao...?"
"Đương nhiên là bởi vì, hắn ta đã không lấy đi cái này của anh."
Jimin thò một tay vào túi áo trong, hơi hướng mắt xuống ra hiệu. Jungkook liền hiểu ra ý của Jimin, cũng hiểu ra lý do vì sao từ nãy đến giờ người này vẫn bình tĩnh, tự tin đến vậy.
Jimin vẫn còn điện thoại trong người.
"Hắn buộc phải rời khỏi bãi đỗ xe càng sớm càng tốt, nếu như bị ai đó phát hiện thì kế hoạch sẽ đổ bể. Có lẽ hắn ta đã quá vội vã nên đã bỏ qua việc lục soát anh, bởi vì em mới chính là mục tiêu của hắn. Còn việc bắt anh theo đến đây cũng chỉ là ngoài dự tính, để bịt miệng."
Jimin nhanh chóng suy ra được điều này dựa vào tâm lý của kẻ bắt cóc. Cậu bình tĩnh nhìn xung quanh căn phòng một lần nữa, đặc biệt chú ý đến mắt đỏ camera ở góc trái phía trên căn phòng.
"Vậy nên tuyệt đối không thể để hắn ta biết anh vẫn còn điện thoại trong người được."
Jimin cẩn trọng thò tay vào túi áo, đưa nó ra đằng sau lưng. Cậu đưa nó về sau lớp áo khoác để che sáng, chắc chắn rằng nó sẽ không quá sáng để camera có thể soi thấy giữa căn phòng tối đen như mực này.
"Bây giờ chỉ cần gọi cho cứu viện tới, là xong..."
Jimin cẩn trọng hành động, để điện thoại đằng sau lưng dùng một tay để bấm. Hoàn toàn không để lộ sơ hở nào, phía trước vẫn không đổi sắc để không khiến cho kẻ bắt cóc đang theo dõi qua camera nghi ngờ. Nhưng cho đến khi Jungkook khẽ huých vào vai mình ra hiệu, cậu mới nhận ra sai lầm thực sự.
"L- Làm sao có thể như thế được...?!"
Điện thoại của Jimin từ nãy đến giờ không hề lên nguồn.
"Không thể nào... Tại sao lại hết pin nhanh đến vậy được...!"
Jimin hơi cuống lên mà đập đập điện thoại, nhưng vô ích, dù thế nào đi nữa thì nó cũng sẽ không lên nguồn. Đến giờ mới nhận ra rằng đã cả ngày trời rồi cậu chưa sạc pin điện thoại, đúng là một sai lầm lớn, một cơ hội tốt mà không thể tận dụng.
"Không... chúng ta không thể cứ thế mà bỏ cuộc được..."
Jimin tuy có vẻ như đang mất bình tĩnh đi nhưng mọi hành động của cậu vẫn có lý trí. Jungkook rất muốn giúp nhưng thực sự cậu không còn khả năng. Jimin vội vã tháo bung điện thoại ra, lấy pin bên trong và bắt đầu chà sát.
"Jimin hyung... Vì ở đây có camera nên tín hiệu sẽ không..."
Jungkook lo lắng nhìn Jimin vẫn đang lao lực chà sát cục pin điện thoại. Cậu biết Jimin đang có ý định làm nóng nó lên bằng thân nhiệt để có thể tăng pin nhưng sẽ không đáng kể. Nhưng ở đây có camera quan sát, thứ sẽ khiến cho đường truyền sóng điện thoại kém đi, có lẽ đến cả một cuộc gọi cũng khó có thể thực hiện được với số pin ít ỏi với thời gian sử dụng được tính bằng giây đó.
"Không... không cần... Chỉ cần một tin nhắn thôi..."
Jimin vẫn mặc kệ Jungkook, ngoan cố chà sát hết sức có thể. Cho dù là một tia hi vọng nhỏ nhoi cũng có thể cứu được cả hai, nếu như may mắn thực sự mỉm cười với hai người họ.
"L- Lên rồi!"
Jimin lắp lại pin điện thoại sau một hồi lâu chà sát, thốt lên. Nhưng màn hình hiển thị chỉ còn duy nhất 2% pin, hoàn toàn không đủ để thực hiện một cuộc gọi. Jungkook lo lắng nhìn anh, thầm cầu mong anh sẽ làm được.
Không còn thời gian để suy nghĩ nữa.
Không biết địa chỉ, không biết vị trí chính xác, không biết ai là kẻ chủ mưu. Hoàn toàn không có manh mối gì cả.
Chỉ còn cách trông chờ vào một người.
Jimin chỉ có duy nhất một quyền lựa chọn, thậm chí không có thời gian để suy nghĩ. Buộc cậu phải mạo hiểm trong khoảng thời gian ít ỏi này, không được để kẻ bắt cóc phát hiện ra cậu vẫn còn đang giữ điện thoại trong người. Bằng không hắn ta sẽ nổi điên lên mà tìm đến đây, giết chết cả hai người họ mất.
Tôi và Jungkook đã bị bắt cóc...
Trong lúc nguy cấp nhất, người đầu tiên bạn nghĩ đến là ai vậy?
...làm ơn hãy đến cứu...
Là gia đình, bạn bè, hay đồng nghiệp đáng tin cậy?
...cứu tôi với.
Khó chọn lựa quá sao?
Không hề.
Vì khoảng thời gian đó, bạn sẽ vô thức chọn lựa người đầu tiên mà bạn nghĩ đến trong đầu.
Cũng chính là người mà bạn đã vô thức coi là vị cứu tinh, người sẽ đem lại hy vọng sống cho mình.
Phải, chỉ có duy nhất một người như vậy mà thôi.
Hủy / Gửi
_________________
Văn phòng SSI Team.
"Đội trưởng, chào buổi sáng."
Sáng hôm sau, Yoongi vẫn đến văn phòng như bình thường.
Quả nhiên cả đội đều làm việc vẫn rất bình thường như bao ngày, hoàn toàn không hay biết về sự việc kinh khủng kia. Jungkook và Jimin không đến văn phòng hôm nay cũng là chuyện bình thường, vì họ được phép nghỉ ở nhà để chuẩn bị từ ngày hôm qua. Không một ai hay biết hay nghi ngờ gì về sự vắng mặt này cả.
Đó không phải là một sự trùng hợp.
Cánh cửa văn phòng tổng chỉ huy đóng lại sau lưng Yoongi, anh vẫn giữ trạng thái bình tĩnh nhất có thể để đến cơ quan ngày hôm nay. Jungkook đã bị bắt cóc bởi một kẻ lạ mặt nguy hiểm nào đó, đã một đêm trôi qua.
"Thật đáng thất vọng, và cũng thật đáng buồn..."
Yoongi dựa lưng vào cánh cửa văn phòng, nhắm mắt lại. Anh lục lại trí nhớ của mình, những gì anh ghi nhớ trong lúc bước vào văn phòng của mình. Sắc mặt của từng người, bình thản và tươi cười, đến tàn nhẫn.
Tại sao lại chỉ có một mình anh phải nén cảm xúc của bản thân chứ?
Bàn tay siết chặt nắm đấm cửa từ khi nào, trên môi nở nụ cười cay đắng, hai vai Yoongi run lên, nhưng vẫn cố không để lạc mất bản thân.
Vì anh đã đoán ra được điều gì đó rồi.
"...vì kẻ gây ra tất cả những chuyện khốn kiếp kia, lại chính là một cảnh sát..."
Tất cả những vẻ mặt lọt vào tầm mắt của anh kể từ nãy đến giờ, càng khiến anh căm ghét khi nhớ lại làm sao.
Vẫn tươi cười, đi làm bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Mặc dù đã làm ra chuyện khốn kiếp kia? Khốn kiếp, khốn kiếp.
Đầu của Yoongi như muốn nổ tung khi những vẻ mặt đó cứ lần lượt chạy qua trong đầu anh. Chỉ nghĩ đến một trong số đó là kẻ gây nên chuyện này, anh không còn đủ lý trí để kìm chế bản thân được nữa.
Yoongi thề là sẽ nã vỡ sọ kẻ đó, bằng khẩu súng của anh.
Là một tên cảnh sát.
"...cũng chính là một con chuột nhắt trong chính văn phòng SSI Team này."
Chính là một đồng đội ngày đêm sát cánh cùng anh, trong chính văn phòng này.
Trong số 85 kẻ còn lại, anh sẽ không chừa một ai, sau khi hoàn thiện lại tất cả suy luận của mình.
SSI Team, có một con chuột nhắt khốn kiếp.
Cùng lúc đó.
Bạn có một tin nhắn mới!
Để sau / Xem
_____________ End chap 139 ____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top