Chap 135: Thiện cảm

Văn phòng SSI Team.

"Tổng kết thành tích đây!"

Một thanh niên còn chưa kịp lớn tiếng đã bị hội anh em xông vào chặn miệng lại trước khi các sếp lớn nghe thấy. Văn phòng chủ chốt và văn phòng thường chỉ cách nhau một lớp kính, mà mất trật tự trong giờ làm việc chắc chắn là bị mấy người nghiêm túc ưa yên tĩnh bên trong kia chỉnh đốn lại ngay, nhất là Min Yoongi và Kim Seokjin. Trong khoản này, hội anh em thường dân lại đặc biệt đoàn kết, tự động nhắc nhở nhau trật tự, ngồi xuống rồi từ từ buôn chuyện.

"Hù! Mấy anh đang làm gì đó!"

"ÁAAAAAAAAAAAAAA"

Giữ trật tự chưa được bao lâu, cả đám lại không ai bảo nhau mà hét ầm lên, lần này đích thị đã bị đội phó Kim Namjoon từ bên trong văn phòng chủ chốt liếc trúng nhưng cũng may là không ai bị phạt viết kiểm điểm. Giật mình, hoàn hồn xong xuôi mới quay lại nhìn thằng nhóc đang cười hì hì khoái chí kia vì cũng không ngờ mấy ông anh này lại dễ hoảng đến thế.

"Jungkookie, từ sau đừng chơi trò hù nhau nữa được không. Chết người như chơi đấy..."

"Ui cảnh sát mà bản lĩnh chỉ có nhiêu đây là dở rồi nha."

Jungkook vẫn hồn nhiên đứng lại đó trêu chọc mấy ông anh, bĩu môi chế giễu đưa hai ngón tay lên biểu thị lá gan của hội "bà tám" vừa bị cậu chọc cho suýt thì phải viết tường trình. Cậu vừa có việc ra ngoài, vừa trở vào đã thấy mấy người tụ tập xúm vào một góc thì thầm to nhỏ, tiện thể hù một cái.

Ai dè, đúng là đang chuẩn bị làm chuyện xấu thật.

"Ai nói thế. Vì bọn này đang có phi vụ bí mật nên hơi bị cảnh giác thôi." Vẫn ngoan cố bào chữa.

"Ù, phi vụ cơ à." Jungkook bắt đầu tò mò, cố tình hỏi thêm.

"Nhưng không nói cho em biết đâu. Vì tính ra trong này em vẫn là sếp của bọn anh, nói ra khác nào tự đào mồ chôn mình!"

Một thanh niên vẫn tỏ ra cứng cỏi, nhất quyết không chịu khai "phi vụ" kia ra khi vẫn có Jungkook ở đây. Nhưng ai cũng biết là, chẳng ai trong số họ có thể cầm cự được lâu. Và cũng biết là Jungkook tiếp theo sẽ làm gì.

"Thôi mà hyung, cứ nói đi. Em không nói với ai đâu."

"Không nói là không nói. Ai tin được em?"

"Em đã bao giờ nói dối các anh đâu..."

"Thôi về phòng đi, không nói đâu."

"Em vẫn là em của mọi người mà..."

"Không nói đâu.."

"Không ngờ là có ngày mấy anh có chuyện giấu em luôn á..."

"Không..."

"Nói đi mà~"

"Ừ..."

Quả nhiên, sau cái nháy mắt chốt hạ của Jungkook, mấy ông anh dù cương quyết đến đâu cũng phải đổ gục. Còn tự giác lấy ghế ra cho cậu ngồi, cho phép cậu nhập hội phi vụ đường đường chính chính.

"Thế, phi vụ mà các anh đang nói đến là gì vậy?"

"Thứ cao quý mà cả năm chỉ có một lần, quyết định sự thăng tiến cả đời của em. Là cái này nè."

Nói rồi, mới dám he hé tập hồ sơ dày giấu dưới ngăn bàn, thì thầm to nhỏ. Lần này thì đến cả Jungkook cũng phải bất ngờ, há hốc mồm. Không hề cường điệu, chính là thứ mà ai cũng phải nỗ lực cả năm trời để biết được kết quả.

Bản đánh giá chung dành cho từng đội viên.

"Trời ơi, đó giờ em chưa từng được sờ vào nó luôn á...!"

"Chứ sao, cái này chỉ dành cho các sếp cầm thôi. Ghê không ghê không."

Jungkook càng lúc càng hào hứng, cũng tò mò muốn biết vì sao họ lại có được thứ này. Theo như cậu biết thì bình thường bản đánh giá chung từng cá nhân này chỉ được giao cho các tổ trưởng. Sau đó các tổ trưởng sẽ xem xét và đánh giá lại, rồi công bố tới từng đội viên trong tổ của mình.

Từ khi SSI Team được thành lập, các tổ đội cũng có sự thay đổi. Tổ Trinh sát, đội Điều tra và tổ Khám nghiệm đã được sát nhập lại làm một, cơ chế quản lý cũng sẽ khác đi. Tổng chỉ huy Min Yoongi theo lý sẽ phải tiếp tục đảm nhận trọng trách này. Nhưng do công việc nên anh không thể kham thêm cả việc này nữa, nên việc đánh giá từng đội viên trong SSI sẽ do bộ chỉ huy cấp cao đích thân theo dõi và quyết định. Hồ sơ toàn đội sẽ được gửi trả đến từng người sau khi đánh giá xong.

"Mấy ông hồi trước ở đội Điều tra điểm rèn luyện cao ghê luôn."

"Thôi đi, ông ở tổ Trinh sát nhưng điểm cũng cao chót vót còn gì. Bọn tôi còn được Trung tá Kim Namjoon nâng đỡ nhiều, còn mấy ông thì... hic, nghĩ thôi đã rùng mình."

Cứ nhắc đến điểm rèn luyện là y như rằng ai cũng sẽ bàn tán sôi nổi. Giờ thì đã tập hợp lại chung một chỗ, lại càng có nhiều chuyện để nói hơn. Đội Điều tra và tổ Trinh sát trước đây nổi tiếng hùng mạnh vì sở hữu toàn những đội viên tinh anh nhất, số điểm rèn luyện ai nấy đều cao ngút trời. Nếu như ở đội Điều tra của Kim Namjoon tuy có kỉ luật nhưng có phần "dễ thở" hơn thì ở tổ Trinh sát do Min Yoongi phụ trách, nổi tiếng gay gắt và có nguyên tắc chặt chẽ bậc nhất sở cảnh sát Seoul lại không dễ dàng để có được số điểm rèn luyện cao chút nào.

"Phải không Jungkookie! Ở tổ bọn mình hồi trước làm gì có chuyện không làm mà đòi có ăn. Sếp trừ điểm mạnh tay muốn chết, điểm cao toàn là do máu, mồ hôi, nước mắt của bọn này cả đấy!"

"Haha..."

Là một người từng trải tuy không nhiều lắm, nhưng cũng là đội viên dưới trướng Min Yoongi ở tôt Trinh sát, Jungkook đương nhiên hiểu điều này rõ hơn ai hết.

Min Yoongi trừ điểm mạnh tay số hai, không ai dám là số một.

"Thế, mấy anh lén lút ở đây làm gì? Tính sửa điểm hả?"

"Làm gì có! Tụi này chỉ liếc qua, liếc qua một chút xíu thôi!" Vội phản bác ngay.

"Cái này đằng nào mà chẳng trả lại cho từng người, cần gì phải..."

"Jungkookie, bây giờ em muốn xem điểm với hồ sơ của ai trước nào?"

Jungkook bây giờ mới phải rùng mình khi nhận ra sự đồng lòng đến lạ của mấy người này. Bây giờ không phải là lúc để tự hào về tình đoàn kết, teamwork tuyệt vời của SSI Team. Mà là nuốt nước bọt chờ đợi, xem người bị nhắm trúng là ai.

"Còn ai vào đây nữa, ngoài sếp tổng của chúng ta."

Một thanh niên đã nhắm được tập hồ sơ này từ đầu, rút ra từ giữa chồng hồ sơ dưới ngăn bàn. Cái tên được xướng lên, quả nhiên là Min Yoongi.

Phúc lợi ngàn năm có một, được chạm tay vào hồ sơ của tổng chỉ huy, ngày này nhấy định nhớ mãi không quên!

"Ôi thật là v** chưởng!"

"Chói muốn mù mắt luôn!"

"Chắc lát nữa tôi không dám rửa tay luôn quá!"

Mấy thanh niên ngồi diễn sâu đến lố bịch, đến lật từng trang cũng phải nhẹ nhàng hết sức. Jungkook ngồi đó cũng ghé vào xem chung, thầm công nhận bọn họ tỏ ra kinh ngạc như thế cũng chẳng cường điệu chút nào.

Hồ sơ đánh giá gần như hoàn hảo của Đại tá, tổng chỉ huy SSI Min Yoongi, chẳng khác gì thứ mà nhân loại muốn thử chạm vào một lần trong đời.

Chói lóa đến ghen tị.

"Thế đấy, vậy mới xứng đáng là người đứng đầu của tất cả chúng ta."

"Đúng, để chỉ huy những người tài năng như chúng ta, không phải ai cũng làm được."

"Chí lý!"

Xem xong hồ sơ đánh giá của tổng chỉ huy, mấy ông anh tự giác phổng mũi mà tự hào, vênh váo đánh giá cao cả phẩm chất cá nhân khiến Jungkook ngồi đó cũng phải bật cười. Vì đâu ai ngờ mấy chuyện này cậu hoàn toàn có thể đem mách lẻo hết với Yoongi, mấy người này tiêu đời chắc!

Nhưng thôi, cậu sẽ không làm thế đâu.

"Nhưng mà, trong này có cả sơ yếu lý lịch của sếp tổng hồi mới vào sở này."

"Thôi đừng xem. Chết người đấy..."

"Ai bảo các ông xem. Làm thế là trái đạo đức lắm đấy biết không!"

"Thực ra á, tôi có liếc qua được một chút này. Muốn nghe không?"

Jungkook vừa định đứng dậy về phòng bỗng dưng nán lại ngay, ngồi xuống nghe tiếp. Bắt đầu một câu chuyện mới khác.

"Có ai từng nghe đồn sếp tổng là con nhà giàu chưa?"

"Ai chẳng đồn vậy bạn ơi. Sếp tổng giàu nứt đố đổ vách, có mấy đời con đời cháu họ Min cũng không tiêu hết tiền được."

"Cái đó là tiền ổng kiếm được thật. Nhưng còn gia đình của ổng cơ, không ai thắc mắc hả?"

Câu chuyện càng được đẩy lên cao trào, đến lúc này thì ai nấy đều tò mò muốn biết. Ngay cả Jungkook cũng tò mò không kém, dù đã từng nghe Namjoon kể rằng Yoongi chính là con trai duy nhất của một tập đoàn lớn nhưng chỉ có thế, cậu hoàn toàn không biết gì khác nữa.

"Ở trong sơ yếu lý lịch có ghi ông ngoại của sếp tổng tên là Lâm Thái Khang. Người này là một doanh nhân Trung Quốc, từng sang Hàn để làm ăn, sau đó cưới vợ, sinh con ở đây luôn."

"Vậy tính ra sếp là con lai à?!"

"Bậy nào, là cháu lai chứ. Ba mẹ sếp mang quốc tịch Hàn hết mà."

"Nhưng chủ tịch Lâm đó đã mất từ khá lâu rồi. Với lại ba sếp Min cũng đã mất được hơn 10 năm..."

Không khí đột nhiên trở nên trầm xuống. Chuyện này có lẽ là không ai không biết, chỉ trừ Jungkook. Đây là lần đầu tiên cậu nghe về gia đình của Yoongi, chưa từng chủ động hỏi anh vì có lẽ anh cũng không muốn nói về chuyện này. Tất cả những gì cậu biết là Yoongi hiện tại đang sống một mình ở Hàn, là con trai của một gia đình sở hữu tập đoàn có sức ảnh hưởng trong giới kinh doanh.

Và anh bỏ nhà ra đi, cũng đã hơn 10 năm trời rồi.

"Nhưng mà, sếp tổng nhìn như thế mà cũng được nhiều người yêu quý lắm đó."

Một thanh niên lên tiếng, tấm tắc khen. Thành công lôi kéo cả đám vào chủ đề mới, tạm dừng bầu không khí khó chịu vừa rồi.

"Chứ gì nữa, người gì mà vừa giỏi, vừa giàu, vừa sáng sủa đẹp trai. Hợp gu mấy nàng giao thông lắm."

"Ai mà không thích ổng. Nhìn đáng sợ khó tính vậy thôi chứ đến tôi... tôi còn thích cơ mà...!"

"Haha, có ngon thì qua nói với ổng đi. Biết đâu..."

"Thôi thôi, nói vui vậy chứ nào dám.."

Jungkook ngồi nghe từ đầu đến cuối, khóe miệng tự động giật giật vì từ lúc ngồi đây đến giờ biết được bao nhiêu chuyện thú vị. Mấy người này mà biết được sự thật rằng sếp tổng của họ, người mà ai cũng nể phục lẫn yêu quý, Min Yoongi hiện đang là bạn trai của cậu, chắc là sốc lắm...

Một người như vậy có được nhiều thiện cảm là đúng rồi!

"Jongsil, tôi thấy cậu cũng có triển vọng lắm đó. Đóng góp cũng không nhỏ, lại được tin tưởng giao cho trọng trách chuyển tiếp hồ sơ đánh giá SSI. Không phải ai cũng làm được đâu nha."

"Đúng, cậu cũng tốt bụng, hiền lành nữa. Xét về phẩm chất đạo đức, cậu là nhất rồi còn gì!"

Mọi người chuyển qua nhìn Beom Jongsil, người khiêm tốn nhất cả đám từ nãy đến giờ. Đây cũng là Đại úy được giao cho trọng trách tiếp nhận chồng hồ sơ quý giá kia về giao cho toàn đội. Nhờ vậy mà mấy thanh niên nhiều chuyện mới "thừa cơ" soi xét, tạo chủ đề tám chuyện chưa bao giờ sôi nổi hơn.

"Ôi thôi đi, tôi chỉ là một tay lính quèn thôi. Không dám đâu."

"Nói chứ, tụi này cũng nể ông ghê lắm đó. Mà tính ra ông tuy là lính mới thật đấy, nhưng tốc độ thăng tiến cũng gần bằng sếp tổng của tụi mình hồi đó rồi còn gì."

Jungkook biết Beom Jongsil, vì anh ấy cũng là đội viên của tổ Trinh sát với cậu. Người này cũng là một Đại úy có thành tích ấn tượng, tuổi nghề cũng chưa nhiều. Tuy từng nói chuyện qua không ít lần trước đây nhưng Jungkook vẫn cảm thấy Đại úy Beom này có chút gì đó nghiêm túc hơn các đội viên khác. Người này cũng là người ít bị Yoongi khiển trách nhất nữa.

Nói là nghiêm túc nhưng Jungkook chưa từng thấy Jongsil nổi nóng với ai bao giờ. Gần như ai cũng thấy đây là một người hiền lành, tốt bụng, cậu cũng vậy. Nhưng có chút gì đó khiến cậu không thể giảm bớt sự xa lạ đối với anh ấy. Hay nói cách khác, là có gì đó kì lạ.

Chắc là do tiếp xúc trò chuyện chưa đủ nhiều.

"Thăng tiến gì chứ, mấy cậu cứ nói quá..." Jongsil khiêm tốn, cười đáp lại.

"Cậu do nhiều nguyên nhân nên mới chậm trễ ở vài thành tích thôi. Beom à, nếu phải trao danh hiệu sứ giả tốt bụng, tôi nhất định sẽ trao cho cậu!" Mọi người xung quanh vẫn nhiệt liệt hưởng ứng.

"Tôi ấy à, không xứng đâu. Nếu nói về danh hiệu người có nhiều thiện cảm nhất..."

Phải rồi, điểm kì lạ là ở đó.

"...thì mấy cậu phải nói đến Jungkookie mới phải."

Jongsil vẫn cười vui vẻ, đặt một tay lên vai Jungkook mà nói. Jungkook hơi giật mình nhìn sang, bất ngờ vì Jongsil đang cười với cậu. Sau câu nói ấy, mọi người lập tức đổ dồn vào cậu, lại xúm xít:

"Jungkookie, lính mới, xuất chúng, dễ thương, nhanh nhẹn. Cái này đúng là miễn bàn nhỉ!"

"Này, em bớt khiến cho người khác phải thích em đi được không Jeon Jungkook?"

"Cái này làm sao em biết được." Jungkook cười cười, gãi đầu giả bộ khiêm tốn thừa nhận.

"Vừa mới vào thành tích đã nở hoa vì phá được nhiều vụ khó, giờ còn được nằm trong đội ngũ chủ chốt của SSI nữa chứ. Cái này nhiều người cố gắng lắm cũng không được đó em biết không!!"

"Thì là do em may mắn thôi. Có gì đâu..."

"Mà nói mới thấy, Jungkookie là được sếp Min theo dõi chỉ bảo sát sao nhất luôn ấy. Cái này mới gọi là không dễ dàng gì!"

Chủ đề cuộc trò chuyện đột ngột chuyển sang Jungkook khiến cậu chưa kịp nghĩ ra cách xử trí. Nhất là khi bị dồn chung vào một chỗ với Min Yoongi như thế này, lại càng khó kiếm cớ hơn.

Có vẻ như trong mắt mọi người, cậu chính là người được Yoongi ưu ái nhất.

Vô tình bỏ qua một người.

"Thôi không dám đâu. Bây giờ còn đỡ. Chứ hồi mới vào em bị ông sếp đó mắng gần chết, làm gì cũng chướng mắt hết!"

Jungkook vào vai rất nhanh, phút chốc đã quay trở lại là phiên bản "nói xấu Min Yoongi" hồi đầu. Mọi người hoàn toàn bị đánh lừa, ai nấy đều cười khúc khích bởi mấy lần bày trò nói xấu sếp của cậu. Ngoài việc được coi là cấp dưới được Đại tá Min ưu ái nhất, trong mắt mọi người Jungkook chính là người duy nhất dám mở miệng ra nói xấu cấp trên ai cũng nể sợ này.

Có quá nhiều đặc quyền đối với một Thiếu úy trẻ tuổi ở đây.

"Em phải về phòng làm việc đây. Ngồi lại lâu bị phát hiện ra là nguy to."

Jungkook khẽ khàng đứng dậy, chủ động tách nhóm, chào tạm biệt bằng giọng điệu hóm hỉnh. Mấy người kia tác phong cũng rất chuyên nghiệp, trở về chỗ ngồi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, thần thái làm việc nghiêm túc như ai.

Nhờ cuộc trò chuyện vặt này mà Jungkook mới hiểu ra được kha khá chuyện.

Nhưng chỉ tiếc là, đã lỡ không để tâm đến một số chuyện khác.

Thứ có nguy cơ đe dọa trực tiếp đến tính mạng của cậu.

Và cả Min Yoongi.

_________________

Trong lúc bên ngoài văn phòng thường đang có một cuộc thảo luận khá sôi nổi về hồ sơ đánh giá chung của năm, thì bên trong văn phòng chủ chốt cũng đang có một cuộc thảo luận khác không kém phần sôi nổi.

"Jin hyung, báo cáo em để ở đây nhé."

"Ừ, cứ để đó cho tôi."

Jungsik cầm theo tập báo cáo sang bàn làm việc của Jin, nộp xong xuôi rồi nhưng vẫn nấn ná chưa muốn về. Cuối cùng cũng bị Jin phát hiện ra sự kì lạ khi cứ mãi đi loanh quanh đó, mới sà vào hỏi chuyện:

"Hyung này, em hỏi cái này được không."

"Được, cậu cứ hỏi đi."

"Gần đây á, hyung có cảm thấy lo lắng về teamwork của tụi mình không? Nhất là trong văn phòng này nè..."

Jungsik ghé tai Jin nói nhỏ, sau đó đứng thẳng lại ngay. Đột nhiên bị hỏi câu này, Jin vô thức liếc nhìn xung quanh một lượt. Cả văn phòng chỉ có bảy con người, hầu như cũng chẳng có gì đáng để ý lắm. Daehyuk và Namjoon ngồi ở bên đối diện vẫn là hai thanh niên nghiêm túc như mọi ngày, mỗi khi làm việc mặt mũi lúc nào cũng căng thẳng hết cỡ. Nhìn sang tay trái, thấy Jung Hoseok cũng chẳng khác gì. Trước đây vốn hiền hòa thoải mái nhưng chẳng hiểu vì sao dạo gần đây lại đặc biệt giống Kim Namjoon, làm việc tới nỗi mặt mũi lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng quá độ. Nhìn sang tay phải, là Park Jimin cũng đang chăm chú vào màn hình máy tính làm việc, nhíu mày nheo mắt bĩu môi đủ kiểu mỗi khi cảm thấy có thông tin nực cười khó hiểu nào đó được gửi đến. Nhưng cũng khác với Park Jimin hồi trước, làm việc chỉ là phần nhỏ, đa số chỉ ngồi lướt web, lướt điện thoại hoặc qua nói chuyện với Jungkook.

Nhìn chung thì, đúng là có chút thay đổi đấy.

Cũng không hiểu vì sao Jungsik lại tự dưng hỏi câu này nữa.

"Có vấn đề gì sao? Mà sao tự dưng cậu lại hỏi tôi cái này?" Jin nhìn lên, hỏi ngược lại.

"Thực ra em cũng không phải là kiểu người hay để ý đâu. Nhưng anh cứ thử để ý kĩ mà xem. Nhất là hai người họ á."

Jungsik cố tình lắc lắc cổ một lần nữa, còn nháy mắt để ra hiệu. Theo hướng mà Do Jungsik muốn chỉ đến, Jin nhìn về phía văn phòng tổng chỉ huy của Min Yoongi, rèm cửa kéo kín. Hướng còn lại là bàn làm việc trống không của Jungkook.

Tại sao, lại là hai người này?

"Ý cậu là sao?"

"Thì Jungkook không thường xuyên có công việc ở văn phòng, nên cứ ra ngoài đi đâu suốt thôi. Yoongi cũng thế, nhiều khi thấy cả hai người này đều vắng mặt. Không lúc nào là văn phòng mình đầy đủ cả."

"Đó là chuyện bình thường thôi."

"Đấy là tại anh không biết chứ. Em đây, hồi trước làm chung tổ Trinh sát với hai người này mà đâu có thấy thế này đâu?"

Jungsik vẫn cố gắng bảo vệ quan điểm của mình, thành công lôi kéo Jin vào vấn đề đáng quan ngại này. Rồi lại tiếp tục kể:

"Hồi đó Yoongi và Jungkookie cãi nhau nhiều lắm, hầu như ngày nào cũng là trận chiến của hai người này luôn! Thú thực là nhiều khi em cũng thấy Yoongi trách cứ Jungkookie nhiều cái hơi quá đáng. Nhưng Jungkookie thì cũng đâu có vừa, nhất quyết cãi tay đôi lại với ổng. Thế là cả hai cứ cãi nhau suốt cả ngày."

"Vậy rõ ràng là Min Yoongi sai rồi còn gì?"

"Nhưng Jungkookie cãi lại cấp trên, lại còn là tổ trưởng như thế là cũng không được. Cũng may là Yoongi không chấp nhất nên không lớn chuyện lên."

Jungsik vẫn tiếp tục kể, nhưng chưa giải thích được lý do vì sao anh lại hỏi câu hỏi kia. Jin tuy vẫn chưa nhìn ra vấn đề nhưng cũng không phiền nếu như Jungsik kể thêm về chuyện này. Trong suốt thời gian đó vì làm việc ở khác tổ nhau nên Jin không hề biết mấy chuyện này. Dù sao thì nó cũng liên quan trực tiếp đến Jungkook và Yoongi, tình địch của anh.

"Nhưng mà bây giờ hai người họ không còn như thế nữa. Ngược lại còn như hai người hoàn toàn xa lạ luôn."

Jungsik xoa cằm nghĩ lại. Vì đã quá quen với mấy màn cãi cọ "đặc sản" ở tổ Trinh sát nên khi qua SSI không còn được thấy lại nữa, đương nhiên sẽ cảm thấy kì lạ ngay. Yoongi không còn bắt lỗi, trách móc Jungkook. Jungkook cũng không kiếm chuyện, nói xấu, cãi tay đôi với Yoongi nữa.

Mà hơn hết, thời gian gần đây hai người họ còn đặc biệt im lặng, ở trong văn phòng chung đến lướt qua nhau cũng không nói với nhau câu gì.

Nói đến đây, Jin cũng mới cảm thấy những gì Jungsik nói là đúng.

Tuy Yoongi vẫn còn đi ăn trưa cùng với mọi người nhưng tuyệt nhiên không thấy anh nói chuyện với Jungkook câu nào. Jin không quá để ý đến chuyện này cho đến ngày hôm nay, nhìn lại mới thấy Yoongi không còn tỏ ra kiểm soát, hay trong mắt anh gọi là chiếm hữu Jungkook ra mặt như trước nữa. Hai người họ hoàn toàn im lặng và giữ khoảng cách với nhau.

Nghĩ đến đây, Jin mới hiểu ra.

"Anh nghĩ thế nào? Như vậy có phải là teamwork của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng không? Lại còn là tổng chỉ huy với đội viên chủ chốt nữa chứ." Jungsik lại ghé xuống, hỏi nhỏ.

"Vậy cậu nghĩ thế nào?"

"Em nghĩ là hai người họ đang có mâu thuẫn lớn gì đó, hình như đang giận nhau thì phải...?"

Jungsik làm bộ mặt nghiêm trọng, thử nói ra giả thiết của mình. Nhưng với từng đó biểu hiện thì chẳng phải là đang giận nhau là câu trả lời hợp lý nhất rồi hay sao?

"Được rồi, cậu cứ về chỗ làm việc đi."

"Đó, em đã nói mà. Giận nhau thế thì làm sao mà làm việc hiệu quả với nhau được...!"

Jungsik vừa lững thững đi về bàn làm việc, vừa lắc đầu tấm tắc. Chỉ lo hai người kia cứ tiếp tục lạnh nhạt với nhau mãi như thế, làm việc nhóm làm sao mà tốt cho được!

Nhưng với Kim Seokjin thì, anh không nghĩ thế.

"Có chuyện gì mà anh cười vui thế, hyung?"

Bỗng từ đâu một Park Jimin bên cạnh nhoài người sang, miệng nhai singum chóp chép, còn cố tình chìa ra cho anh một viên. Jin lập tức quay sang, khẽ lắc đầu từ chối rồi lại định tiếp tục hoàn thành công việc của mình. Nhưng không gì qua nổi con mắt của Park Jimin tinh quái.

"Vừa rồi anh nói chuyện với anh Jungsik cái gì mà cứ cười tủm tỉm nãy giờ thế? Đừng có giấu em nữa đi." Jimin huých huých vai, cười cợt nhả.

"Có gì đâu, đi làm việc đi."

Jin bình tĩnh đáp lại, thế nhưng trong đầu đang hoảng loạn vô cùng vì bản thân cũng không ngờ rằng lại bị Jimin bắt gặp trong bộ dạng đó. Vừa làm việc vừa cười tủm tỉm, thật khó coi.

Cũng bởi câu chuyện vừa rồi của Do Jungsik khiến cho anh phải suy nghĩ về nhiều điều.

Vậy là Min Yoongi và Jeon Jungkook đang thực sự giận nhau hay sao?

"Chắc là anh đang nghĩ đến ẻm chứ gì?"

Jimin lại huých vai Jin một cái nữa, nở nụ cười ranh mãnh đánh mắt về phía cửa văn phòng vừa mới bật mở. Jungkook vừa mới từ văn phòng tập trung bước vào, thở dài một hơi rồi lại nằm bò ra bàn làm việc.

Vẫn còn nhớ rằng Jin rất có cảm tình với Jungkook kia.

"Đừng có nói linh tinh." Jin giật mình, khẽ ngăn Jimin lại trước khi cậu hô hoán lên.

"Vậy thì anh còn không mau làm gì đó đi. Đừng để em phải nói với Jungkookie là anh thích em ấ-..."

"Biết rồi biết rồi. Giờ thì còn không mau làm việc đi trước khi bị trừ điểm đánh giá tuần."

"Hứ, đúng là đồ cấp trên độc ác mà."

Jimin bĩu môi, lừ mắt một cái rồi hậm hực đẩy ghế về bàn làm việc. Không thèm quan tâm Jin nữa, để cho anh tự quyết định sẽ làm gì.

Một lần nữa, mọi thứ lại thắp lên hy vọng mới cho anh.

Về Jeon Jungkook, anh vẫn chưa chịu thua đâu.


____________ End chap 135 _____________










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top