Chap 116: Chuyển hướng
Ngó nghiêng xung quanh một lúc, Jungkook vẫn xách đồ theo nhưng vừa ngơ ngác, vừa hoang mang, lại không dám gọi lớn lên. Giày của Yoongi vẫn còn ở đây, nhà vệ sinh cũng không có người.
Chỉ có thể là.
"Em mua đồ rồi sao?"
"À, vâng..."
"Ừm, vậy chờ một chút. Sắp xong rồi."
Jungkook dè dặt ngồi xuống ghế, đặt đồ lên bàn ăn, sau đó không dám nhúc nhích. Không phải là do cậu la cà nên mua đồ về muộn. Mà là vì trên đường đi đã tốn không biết bao nhiêu thời gian để suy nghĩ nên mua những gì. Về tới đây đã thấy Yoongi ở trong bếp, đeo tạp dề, một tay cầm muỗng, một tay cầm bát. Trên bàn đã có vài món ăn đơn giản vẫn còn bốc khói, nóng hổi. Nhìn lên đồng hồ, đã gần 3 giờ chiều rồi.
Trong lúc Jungkook ra ngoài mua đồ, Yoongi đã tự mình vào bếp. Vì kết cấu phòng ở của khu chung cư này tương đối giống nhau nên anh cũng quen với từng vị trí trong nhà của Jungkook. Trong tủ lạnh vẫn còn đồ ăn, đủ để nấu một bữa đơn giản. Vậy mà Jeon Jungkook ngốc kia vẫn ngoan cố chạy ra ngoài mua thêm đồ.
Cũng biết tỏng là Jungkook mỗi khi ngượng đều tự động bỏ chạy như thế.
"Đại tá..."
"Hm, từ khi nào mà em lại khách sáo như vậy rồi?" Yoongi khéo chỉnh lại, muốn nhắc Jungkook ngoài giờ làm việc không cần phải gọi anh như vậy.
"À thì... Yoongi, anh biết nấu ăn hả?" Jungkook sửa lại, thật sự đã quên mất trước đây mình cũng hay thoải mái gọi tên Yoongi như vậy dù là trong giờ hành chính đi nữa.
"Một chút."
Vừa tập trung nấu, vừa đáp lại nhẹ nhàng. Bởi chính anh cũng không nghĩ mình có thể đứng trong bếp, trong bộ dạng này. Đã từ rất lâu rồi.
"Vậy mà tôi cứ nghĩ là anh không biêtd nấu ăn cơ chứ. Tại anh ngày nào cũng gọi đồ ăn tới nhà, rồi ăn nhà hàng..."
Jungkook cũng vì bất ngờ mà nói một tràng, vô tư kể lể. Nhưng lại vô tình khiến cho Yoongi ngừng tay, quay lưng lại.
Đã nghĩ rằng anh đang khó chịu vì bị cậu cho là không biết nấu ăn. Nhưng thực chất, lại là biết ơn.
Một cách vô tình, như việc Jungkook cứ thế mà vô tư nói ra tất cả. Thì ra cậu cũng đã luôn dõi theo anh, để ý từng bữa ăn đến những chi tiết nhỏ nhặt ấy.
"Ừm... ở đó có tỏi chứ?"
"Tỏi? À, có đây! Tôi mới mua hồi nãy!"
Vừa nghe yêu cầu từ Yoongi, Jungkook vội bật dậy tìm kiếm. Chẳng hiểu sao cứ mỗi lần nhìn anh lâu, cậu lại có cảm giác ý thức như bị mất đi, cả người cứ ngây ra, ngốc nghếch không chịu được. Phải sửa lại ngay, bằng mọi giá!
"Vậy em bóc rồi nghiền giúp tôi. Một chút thôi, để bỏ vào món canh kim chi đậu phụ."
"Được. Tôi làm ngay đây!"
Hấp ta hấp tấp lục tìm thứ mà Yoongi cần, như thể nhận lệnh từ cấp trên. Bộ dạng đó của Jungkook khiến cho Yoongi cũng phải bật cười, thầm nghĩ mình thực sự đã nói rất dịu dàng. Vậy mà cũng bị hiểu thành ra lệnh cho được.
Thật đáng yêu.
"Xong rồi đây."
"Khoan đi đã."
Yoongi đột nhiên nắm lấy cổ tay Jungkook, giữ cậu lại. Một tay bỏ tỏi nghiền vào nồi canh rồi lại cầm muỗng lên khuấy đều, tay kia vẫn nắm chặt cổ tay Jungkook. Khuôn mặt vẫn nghiêm túc, chẳng hề có chút gượng gạo nào.
Sở thích của Min Yoongi này, chẳng lẽ là làm tim người khác muốn nổ tung hay sao chứ?
Jungkook hồi hộp nhìn theo từng động tác nấu ăn của Yoongi chỉ với tay còn lại, không dám nhìn xuống tay kia vì sợ mặt mình sẽ lại đỏ lên. Sau khi khuấy đều tay, Yoongi múc một chút nước canh để nếm thử. Anh hơi nhíu mày lại, không rõ là hài lòng hay khó chịu. Và rồi đột nhiên chuyển sang Jungkook.
"Nếm thử giúp tôi xem."
"Tôi?"
Chỉ đáp lại Jungkook bằng một cái nhướn mày, Yoongi còn đích thân cầm muỗng canh, chủ ý muốn cậu đứng lại đây để nếm thử. Nhìn sâu vào ánh mắt của anh, đúng là không đùa được. Cứ như có ma lực, khiến cho ai nhìn vào đó đều không thể từ chối. Jungkook nuốt xuống một ngụm nước bọt, khẽ gật đầu. Không thể bình tĩnh nổi, tim lại đập nhanh sau một hồi ổn định.
Muỗng canh này, vừa rồi Yoongi đã...
"Ngon lắm."
"Thật hả?"
"Chắc là được rồi đó. Anh.. mau tắt bếp đi."
Chỉ khi đó Yoongi mới buông tay Jungkook ra, tắt bếp sau khi hoàn thành bữa trưa. Mới rời mắt khỏi Jungkook, người lúc này đang lộ rõ hàng loạt biểu cảm dễ thương mà anh muốn thấy nhất. Nhưng vẫn nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ đang vì ngượng mà vẫn cố khen ngợi:
"Anh nấu canh đậu phụ này ngon thật đấy, Yoon... gi.."
"Quá khen rồi."
Ngoài mặt tuy điềm tĩnh đáp lại nhưng trong lòng sớm đã nở cả một vườn hoa. Yoongi cẩn thận bưng nồi canh còn nóng ra bàn ăn, nghĩ lại mùi vị món canh đậu phụ kim chi vừa rồi sau khi nếm lại một lần nữa. Cũng không tệ.
Vậy thì sau này, có lẽ nên tự nấu ăn ở nhà nhiều hơn thôi.
"Vất vả rồi, ăn thôi nào."
Sau khi cả hai cùng ngồi xuống bàn ăn, Jungkook mới không còn khách sáo mà ăn trưa ngon lành. Không biết là vì đói hay là do những món ăn đơn giản này thực sự ngon đến vậy. Hoặc cũng có thể, vì Min Yoongi thật ra rất giỏi nấu nướng.
"Thật sự đó, tất cả các món đều rất ngon. Tôi không nghĩ chúng có thể chế biến thành những món hấp dẫn như vậy đâu." Jungkook vẫn không ngớt lời khen ngợi, trong lúc đó đã ăn xong thêm một chén cơm nữa.
"Vậy thì ăn nhiều một chút." Yoongi mỉm cười hài lòng, đã ăn xong bữa được một lúc.
"Ngon phát khóc luôn."
"Tại sáng nay em chưa ăn gì thôi."
"Ngon như đồ ăn Jin hyung nấu vậy. Thực sự...!"
"Hm?" nhíu mày, chống cằm nhìn không chớp mắt.
"À không! Ý tôi là... sao anh nấu ăn giỏi vậy mà giờ tôi mới biết đó, haha..."
Jungkook biết mình lỡ lời, vội chuyển chủ đề. Trước mặt Min Yoongi, tuyệt đối không thể nhắc đến Kim Seokjin. Người đem Kim Seokjin và Min Yoongi ra so sánh có là ai cũng được, miễn không phải là Jeon Jungkook.
Suýt nữa thì phạm phải hai điều cấm kị.
"Cũng 10 năm sống tự lập rồi, chút chuyện này cũng nên biết. Chỉ là do công việc bận rộn, chuyện bếp núc cũng không có nhiều thời gian."
"Ah... Nhưng 10 năm... Vậy tức là anh đã ra ngoài tự lập từ lúc tốt nghiệp Trung học rồi sao?!" Jungkook sửng sốt, hỏi lại sau khi tính toán.
"Cũng như em thôi. Có gì lạ đâu." Yoongi cười, chỉ đáp lại có vậy.
"Nhưng chẳng phải anh là... Ý tôi là, gia đình anh..."
"Bỏ đi."
Nói đến đây, Yoongi không còn muốn nhắc lại thêm nữa. Gia đình, anh đã cố gắng không nghĩ tới nó trong suốt 10 năm qua. Nhà họ Min, LimGM, là nơi anh đã thề có chết cũng không quay trở lại.
Cho dù đó đã từng là mái ấm.
Gia đình.
Dẫu biết gia đình của Min Yoongi vẫn còn là bí ẩn với biết bao người nhưng Jungkook đã không thể ngừng tò mò về điều đó. Vừa rồi suýt nữa đã buột miệng tính hỏi, nhưng rồi bị chặn lại. Thì ra Yoongi thực sự không muốn nhắc lại chuyện gia đình, thậm chí còn muốn quên đi, thoát ly hoàn toàn khỏi đó.
Đã 10 năm rồi, không trở về.
Thật tương phản biết bao.
"Ngồi yên đó."
Jungkook vẫn còn đang mải thơ thẩn nghĩ ngợi liền giật thót, dáng ngồi cũng vô thức đông cứng theo sau "mệnh lệnh" đột ngột từ Yoongi. Cứ nghĩ là anh cũng bị mình kéo tâm trạng đi xuống, nhưng rồi vẫn quay lại trạng thái hồi hộp ban đầu.
Yoongi đứng dậy, hơi rướn người về phía đối diện. Nghiêng đầu liền có thể thấy đôi mắt mở to, long lanh khẽ run lên như sắp khóc của Jungkook, còn nghe thấy cả tiếng thở nhè nhẹ của cậu. Đúng ra thì, Jungkook chính xác là đang nín thở mà ngồi bất động như pho tượng, mắt vẫn mở to nhìn về phía trước.
Thật giống, cảm giác lúc đó.
Min Yoongi, thật gần.
Nhưng.
Lấy một tờ khăn giấy, dịu dàng lau đi vết ớt bột dính dưới cằm và một chút trên bờ môi hơi mấp máy kia của cậu.
Khi Yoongi vừa ngồi lại xuống ghế của mình, Jungkook mới thở ra trở lại, chớp mắt liên tiếp vài cái. Đặt đũa xuống bàn, mới tiện nói chuyện.
"Này..."
"Không có g-..."
"Ai thèm cảm ơn anh chứ! Cái này... tôi tự làm được mà!"
Nói rồi, rút thêm vài tờ giấy ăn khác lau lấy lau để cho bõ tức. Cậu còn chưa ăn xong, cũng sẽ chẳng vô ý đến mức để nguyên vệt bột ớt đó mà không lau đi. Cái tình tiết gì đây chứ, làm như đang diễn phim tình cảm Hàn Quốc không bằng!
Với lại, vừa rồi cứ nghĩ là Yoongi sẽ làm gì đó khác chứ không phải là...
"Được rồi, lau sạch lắm rồi đó..." Yoongi ái ngại nhìn Jungkook vẫn đang lau miệng kịch liệt, nhắc nhở nhẹ nhàng.
"Nè, tôi không phải là trẻ con. Là đàn ông, đàn ông đó! Anh làm vậy không thấy nổi da gà hả?"
"Không?" ngiêng đầu, tỉnh bơ đáp.
"..."
"Giận rồi hả? Vậy sau này tôi không làm thế nữa."
"K- Không nói với anh nữa! Tôi đi rửa chén, ra ngoài chờ đi."
Hết cách, Jungkook đành nhận thua mà đứng dậy dọn dẹp chén đũa, lấy cớ không nói chuyện nữa. Vừa nhìn vào đã thấy cậu đang giận dỗi chuyện cỏn con nào đó mà ai cũng biết, ấy thế mà Min Yoongi kia vẫn cứ ngây ra đó, không hiểu ý này mà hiểu sang ý nọ, chậm chạp đứng dậy, lững thững ra ngoài phòng khách ngồi chờ thật.
Vừa rồi, tại sao lại giống như. Một gia đình vậy?
Nếu như sau này cũng có thể cùng nhau nấu ăn, ở bên nhau như vậy. Có chết cũng mãn nguyện.
Cho tới khi trái tim ngừng đập vì hạnh phúc.
_____________
"Ê chán quá đi. Ở đây có gì chơi không?"
Jimin làu bàu mãi, ngồi vắt vẻo trên cái ghế tựa bấm điện thoại. Một hồi lâu liền sinh ra chán nản, chuyển sang hành hạ lỗ tai Taehyung. Cũng tại đây chỉ là một garage nhỏ, không có bãi thử xe như garage mà cậu thường lui tới. Thường thì những lúc chờ bảo dưỡng xong, cậu sẽ chạy thử lần lượt những chiếc xe khác của mình ở trường đua ngay đó. Nhưng giờ thì chỉ có thể ngồi bấm điện thoại một cách nhàm chán.
Nhưng cũng tại Kim Taehyung. Vì hắn ta thông thạo về chiếc Lamborghini này hơn Jimin tưởng, khiến cho cậu chẳng thể bắt lỗi hay phàn nàn dù chỉ một lời. Chẳng bù cho đám nhân viên ở garage cũ, tới cả chục người xúm vào bảo dưỡng nhưng vẫn phải để cậu chỉ bảo từng chút một, quát tháo bởi những sai sót của họ.
Giờ thì rảnh quá rồi.
"6 giờ chiều nay sẽ có vở nhạc kịch The Phantom of the Opera huyền thoại ở nhà hát Myeongdong. Sao mà tôi lại không mua được vé cơ chứ? Nếu không thì tôi đã chẳng ở đây rồi."
Jimin vẫn không ngừng than thở, tiếc nuối vì không thể có được tấm vé xem kịch quý giá. Tự trách mình cũng chẳng hơn gì, càng nhắc lại càng thấy tiếc nuối.
"Thì tôi nói là em cứ đi chỗ khác chơi hay về nhà đi. Khi nào xong sẽ chuyển xe về tới tận nhà cho em, đảm bảo luôn."
Taehyung vừa phải gồng lên xách một lúc mấy bình ắc quy, vừa phải đáp lại Jimin dù đang nén hơi thở nặng nề của mình xuống, nói rõ ràng từng câu. Park Jimin khó chiều này dù đã yên tâm giao xe lại cho hắn sửa nhưng vẫn nhất quyết ở lại đây, không đi đâu cả. Cả nửa ngày trời ngồi một chỗ, ngửi mùi xăng dầu, nghe tiếng hàn xì, búa đập, không chán mới là lạ.
"Không.thích.đấy. Nghĩ sao mà anh bắt tôi phải đưa chìa khóa xe cho anh cầm, rồi thản nhiên đi chơi chỗ khác được chứ?" Jimin chống nạnh, hất cằm lên nạt Taehyung.
"Haha, tôi 'bắt' cơ đấy..." Taehyung cũng chống nạnh, cười nhạt.
"Chứ sao. Rồi sửa xong anh đem xe của tôi đi đâu, làm sao tôi biết được. Tôi tin được anh chắc? Chúng ta thân lắm sao?"
"Rồi rồi, không thân."
Taehyung giơ hai tay lên hàng, phải chịu thua trước Park Jimin khó tính lắm điều kiêm tật đa nghi quá đáng này. Trước giờ bảo dưỡng xe ai mà không đưa chìa khóa cho thợ bảo dưỡng? Lại còn bỏ cả một ngày nghỉ chỉ để ngồi lì ở garage, đúng thật chỉ có thể là Park Jimin rảnh rỗi.
Làm gì có ai rảnh rỗi hơn. Dù có là cậu ấm cô chiêu của tập đoàn lớn cỡ nào đi nữa.
Cũng đâu rảnh tới mức...
"Aish, đúng là xui tận mạng mà..."
"Cậu sao vậy? Không khỏe chỗ nào sao ạ?"
"Tôi trượt chân, ngã cầu thang. Đến giờ đầu vẫn cứ nhức, khó chịu quá."
"Thật sao? Ngã cầu thang, đau lắm đó..."
"Không tệ bằng việc xe tôi bị chết máy. Các anh xem có giúp tôi được không."
"Chiếc Ferrari này cũng không gặp quá nhiều vấn đề đâu. Khoảng 2 tiếng sẽ xong ngay, cậu Lee."
Cậu Lee?
Nghe đến đây, sắc mặt đột nhiên thay đổi.
"Ồ tốt quá! Bởi vì 6h chiều nay tôi phải đi xem nhạc kịch. Vở The Phantom of the Opera ấy."
"Thật sao?! Vé của vở kịch đó rất khó mua, lại còn đắt giá nữa chứ... Thật đáng ngưỡng mộ."
"Tấm vé đó không phải ai muốn có là có đâu. Thậm chí rất nhiều tiền cũng không thể mua được cơ đấy."
"Chúng tôi sẽ cố gắng bảo dưỡng sao cho kịp giờ cậu Lee tới nhà hát kịch. Cậu cứ tin vào chúng tôi!"
"Vậy hôm nay tôi ở lại đây chơi nha. Khi nào sửa xong nhớ gọi cho tôi đó!"
"Hả?"
Taehyung ngớ người, quay ra đằng sau, phía tiếng nói vừa rồi phát ra. Vừa mới nghĩ đến, tại sao lại xuất hiện ngay thế này?
Trên đời này, vẫn còn có kẻ rảnh rỗi hơn cả Park Jimin hay sao!?
"Ủa, Park Jimin của Poraché Josie đây mà?"
Cậu chàng rảnh rỗi kia đột nhiên quay sang hướng của Taehyung, nhận ra Jimin ở ngay cạnh đó. Trên người khoác bộ vest trắng toát đến chói mắt, vừa nhìn vào đã biết là hạng công tử bột. Niềm nở bước tới, không khách khí đến nỗi đạp lên cả mấy tấm lưới cản Taehyung vừa mới ráp xong.
"Ồ, chẳng phải là Lee Hoonjae của LGold City sao?"
Jimin cũng niềm nở chào hỏi, cũng đạp lên mấy tấm lưới cản không thương tiếc. Taehyung đứng đó, khóe miệng hơi giật giật, cười khổ mà không nói lên lời. Thì ra là cùng đẳng cấp, cũng là thiếu gia, cậu ấm con nhà giàu. Vậy thì chẳng trách lại rảnh rỗi đến thế.
"Vậy là có bạn để chơi rồi. Tôi đi làm việc tiếp đây."
Taehyung lấy khăn vắt trên vai xuống, thấm qua loa mồ hôi trên trán, chuẩn bị tiếp tục làm việc. Nhưng rồi chợt thấy Jimin đột nhiên hướng xuống, giống như đang lườm hắn. Khóe miệng của cậu cũng càng lúc càng nhếch cao hơn, từ nụ cười chào hỏi thân thiện đang dần chuyển thành nụ cười khinh bỉ.
Dành cho...
"Ể? Taehyung, anh có phải là Taehyung không?"
Lúc Taehyung nhìn lên, vẫn là giọng nói đó. Lee Hoonjae ngơ ngác hỏi, muốn hắn ngừng tay mà trả lời cậu ta. Nhưng khi Taehyung ngước lên, cũng tình cờ bắt gặp ánh mắt của Jimin.
Lướm sắp cháy mắt đến nơi rồi.
"Là tôi. Có chuyện gì sao?" Taehyung đáp.
"Nhìn gần mới thấy anh cũng đẹp trai thật nha. Quản gia nói cứ tới đây gặp anh Taehyung, xe hỏng tới mấy chỉ cần qua tay anh cũng sẽ trở nên như mới." Lee Hoonjae đặc biệt dành lời khen, giọng điệu cũng trở nên ngọt xớt.
"Cậu Lee thật có mắt nhìn người. Lại dễ mến, giàu có như vậy. Đâu như ai đó, haha..." Taehyung đáp lại một cách xã giao, rồi công khai nhìn về phía Park Jimin mà đề cập.
"Vậy thì tốt rồi. Xe của tôi ở bên đó, anh qua ngay đi nhé."
"Xin lỗi. Hình như có gì đó nhầm lẫn ở đây?"
Jimin ho khan một tiếng, chen vào giữa rất nhanh. Cứ mỗi câu, Lee Hoonjae kia lại sấn lại gần Taehyung hơn, rồi bằng cả điệu bộ cố tình tỏ ra dễ thương đó nữa. Thật khiến cậu buồn nôn chết đi được.
Hơn nữa, còn dám công khai cướp "người" của Park Jimin này, đúng là chán sống rồi.
"Huh? Có chuyện gì sao, Park thiếu?" Lee Hoonjae khoanh tay lại, làm bộ lịch sự đáp lại.
"Không thấy sao? Anh ta đang sửa xe cho tôi, cậu tới sau thì phiền tìm người khác sửa cho. Còn nữa, đường đường là cậu út tập đoàn LGold City mà lại tùy tiện gọi tên người khác như thế, cũng đâu có thân thiết gì. Người ngoài như tôi nhìn vào thật có chút, mất thể diện đấy."
Jimin thẳng thắn nói quan điểm, nhưng vẫn bằng tông giọng nhẹ nhàng đáng kinh ngạc. Taehyung đứng đó cứ nghĩ là cậu đang nghiến răng mà nói, nhưng hóa ra lại bình tĩnh đến kiêu ngạo thế này. Quả không hổ danh là chiến mã phòng hỏi cung, cố vấn cao cấp sở cảnh sát không phải là hư danh.
Lee Hoonjae hoàn toàn nghe rõ những gì Jimin nói, bĩu môi nhún vai đáp trả không khách sáo:
"Chuyện tôi gọi tên ai, cũng đâu liên quan gì đến cậu, chướng mắt người ngoài đến vậy? Chẳng lẽ cậu và anh Taehyung thân lắm sao?"
"Không! Hoàn toàn không!" kịch liệt phản đối.
"Còn chuyện anh Taehyung đang sửa xe cho cậu, tôi cũng không biết đấy. Ai mà ngờ được Park thiếu của PJ lại chỉ đi loại xe rẻ tiền cũ rích này, lại còn đến garage chất chội này để bảo dưỡng..." Lee Hoonjae thong thả đi một vòng xe của Jimin, tặc lưỡi chê bai.
"Rẻ tiền, cũ rích? Thật tiếc quá, tôi đây còn cả chục chiếc ở garage phía Tây, cộng thêm cỡ 30 chiếc ở New York chưa kịp đem về nước. Cả 10 chiếc Ferrari của cậu cộng lại cũng không bằng một chiếc Bugatti của tôi đâu, biết làm sao được. Chắc tôi cũng phải mua thêm vài chiếc rẻ tiền hơn nữa đi dạo chơi vài vòng để khỏi bị mấy cánh nhà báo bám đuôi. Rồi còn được sửa ở cái garage chật chội này như cậu Lee đây nữa chứ."
"Này này..." Taehyung cười khổ, tuy đứng khoanh tay hóng hớt nhưng vẫn cảm thấy ít nhiều bị khinh rẻ.
"Ồ thế sao? Có cánh nhà báo nào rảnh rỗi đến làm phiền cậu tới mức ấy, cứ liên hệ tôi một tiếng. Ba tôi sẽ giải quyết tay nhà báo đó cho cậu ngay. Hmm... nhưng còn về chuyện đó, thực là có chút khó tin nha. Có tòa soạn nào lại thừa hơi đến mức theo đuôi một đứa trẻ, à không, một thanh niên lớn đầu rồi nhưng vẫn thích cưa sừng làm nghé, ăn mặc như trẻ lên ba thế nhỉ? Tôi cũng khá là tò mò đấy?"
"Hai người cứ nói chuyện đi. Nhưng cho tôi xin lại..."
Taehyung len lén đến gần, muốn lấy lại mấy tấm lưới cản tội nghiệp bị dẫm nát dưới chân hai cậu công tử kia. Nhưng vừa mới thò một tay vào, suýt chút nữa liền bị gót giày của Jimin đạp trúng. Đành phải lui lại, thở dài ngán ngẩm.
Cứ nghĩ hai người này phải thân thiết lắm. Hoặc chí ít cũng phải nể nang nhau vì quan hệ hợp tác và chỗ đứng trên thương trường chứ.
"Ha! Ấy thế mà vẫn có người phải ăn mặc khoa trương biết bao để thu hút sự chú ý của đám phóng viên phiền phức đó cơ đấy. Được lên trang nhất báo doanh nhân, cũng đâu có dễ dàng gì." Jimin không khách sáo mà đáp lại, biết thừa Lee Hoonjae kia cũng đang công kích cậu.
"Lên mấy trang báo ngớ ngẩn đó mới tầm thường, phiền phức làm sao. Tôi đây đang cảm thấy may mắn, nhưng cũng lo lắng cho cậu Park lắm. Vừa lo chuyện tập đoàn, vừa phải đi chơi trò cảnh sát bắt cướp, lại còn vừa phải làm model cho mấy trang báo tầm phào đó, chắc cũng mệt lắm nhỉ?"
"Cảm ơn, tôi cũng muốn được rảnh rỗi rong chơi cả ngày lắm chứ. Tiếc thật đấy, mới còn trẻ đã phải chuẩn bị lên chức chủ tịch hội đồng quản trị của một tập đoàn lớn. Cứ như cậu Lee đây có phải hay không. Cả ngày ăn chơi, tiêu tiền thoải mái, công ty để cho anh cả lo là được rồi. Cũng tại tôi là người thừa kế duy nhất mà, đành chịu thôi."
"Thôi, dừng..."
Taehyung bắt đầu cảm thấy có mùi khét bốc lên, càng lúc càng thấy cuộc trò chuyện giữa hai cậu ấm này căng thẳng quá mức cho phép. Ngoài mặt tươi cười niềm nở nhưng miệng lưỡi đúng là không thể đùa được. Chọn đúng điểm yếu của đối phương mà đánh vào, ấy thế mà vẫn chưa ai chịu cứng họng trước.
Nhưng rồi cuối cùng cũng phải đẩy lên cao trào.
"Này Park Jimin, cậu nói gì? Chuyện thừa kế nhà tôi thì cậu biết gì mà xen vào. Chưa tới ngày tuyên bố người thừa kế chính thức, đừng có mà vội phán xét!" Lee Hoonjae bắt đầu tự ái, lớn giọng.
"Hờ, chẳng phải là vậy sao? Chuyện anh trai cậu mới là người xứng đáng là chủ tịch LGold City hơn là cậu. Không một buổi tiệc tùng nào mà tôi thấy cậu vắng mặt. Nhưng đến những buổi họp cổ đông chỉ thấy anh cậu đến họp đại diện cho LGold City. Cả thương trường này, ai cũng biết cậu là đồ không có năng lực!" Jimin đáp trả, nói thẳng.
"Cậu thì hay ho lắm sao, Park Jimin? Chuyện cậu đến giờ vẫn không chịu tham gia vào công việc kinh doanh của gia đình, ai cũng biết cả rồi. Lại còn chơi bời chẳng kém ai, nếu không vì tiền bịt miệng thì mấy tên phóng viên tốt số cũng đã đưa tin Park thiếu của PJ đi bar còn hơn cả đi làm từ thiện. Còn giả bộ nhân nghĩa, dạy đời ai?"
"Lee Hoonjae, cậu im miệng!"
"Thiết nghĩ, cậu nên thôi việc ở sở cảnh sát đi là vừa. Cái ngữ chỉ biết ăn chơi, tiêu tiền của gia đình, vô tích sự như cậu không làm cảnh sát được đâu. Cậu bước chân được vào sở cảnh sát Seoul, thực ra cũng chẳng phải do tài cán gì. Tiền, quan hệ, vậy chẳng phải là đã được vào rồi sao? Tiền thuế chúng tôi đóng cho sở cảnh sát các người, cũng thật phí hoài quá đi."
"TÔI NÓI CẬU CÂM MIỆNG LẠI! NGAY LẬP TỨC!"
"Vẫn còn lấy cái danh cảnh sát, thanh tra gì đó ra lệnh cho tôi được sao? Nếu cậu cảm thấy hổ thẹn, theo tôi thì người nên im miệng lại là cậu mới phải đấy, Park thiếu thân mến."
Lee Hoonjae cười lớn, đi lướt qua Jimin, còn cố tình đụng vào vai cậu. Jimin buộc phải im lặng trước khi Lee Hoonjae tiếp tục đào bới đời tư khômg mấy lành mạnh của mình. Hơn nữa, cậu ta còn cố tình công kích vào danh nghĩa cảnh sát hiện tại của cậu, điều mà trước giờ cậu vốn luôn lo âu.
Liệu rằng, cậu có thực sự xứng đáng trở thành một cảnh sát?
"Đừng quan tâm làm gì. Kệ đi."
Taehyung tiến lại gần, sau một hồi nghe hết tất cả. Vừa rồi quả thực Lee Hoonjae kia đã vượt quá giới hạn của một cuộc đối thoại mỉa mai thông thường. Nếu cậu ta còn tiếp tục, chẳng những danh tiếng của Jimin sẽ đi xuống do người bên ngoài nghe được những gì Lee Hoonjae vừa nói, mà còn khiến cho tâm trạng của cậu xấu đi.
Mà vốn dĩ, hiện tại đã đang rất tồi tệ rồi.
Taehyung thấy. Có vẻ như Jimin sắp khóc.
"Trên tầng 2 có chỗ nghỉ ngơi ngoài trời cho công nhân bọn tôi đấy. Khá rộng rãi, mát mẻ. Lên đó ngắm cảnh một chút cũng thú vị lắm."
"Ừm."
"Đi nhanh đi để tôi còn lấy mấy tấm lưới này cái. Khổ quá cơ."
Jimin vừa nhấc chân lên Taehyung đã lập tức càu nhàu than vãn. Cũng tại Jimin và Lee Hoonjae kia dẫm đạp lên mà mấy tấm lưới cũng suýt tan tành. Báo hại Taehyung phải lấy ra lau rửa lại từ đầu, tốn bao nhiêu thời gian chỉ để đứng đó xem hai người này cãi qua cãi lại.
"Khùng!"
Jimin bị Taehyung đuổi khéo đương nhiên bực bội, trước khi đi còn cố tình dẫm một cái thật mạnh vào đống lưới đó. Đi thẳng một mạch lên tầng 2, mặt mũi đỏ gay vì tức giận nhưng trông vẫn rất dễ thương. Có vẻ như tâm trạng đã ổn hơn phần nào.
Khiến cho Taehyung vẫn luôn phải vô thức mỉm cười. Thì ra, hắn ta thực sự thích Park Jimin này rồi.
Khoảng một giờ sau, Taehyung đã làm xong gần như toàn bộ việc bảo dưỡng lại xe cho Jimin. Giờ thì chỉ cần đem đi rửa lại một chút là hoàn hảo.
Lấy tay áo quệt mồ hôi lẫn vết dầu trên mặt, Taehyung thở ra một hơi nhẹ nhõm. Chiếc Lamborghini này quả thực khó bảo dưỡng. Cũng may là vào tay hắn, mới được sửa chữa cẩn thận thế này.
"Mèo lùn, em thấy sao? Tôi đã sửa xong rồi, mà còn chưa hết một ngày cơ đấy."
Vừa thấy Jimin chậm chạp từ cầu thang tầng 2 đi xuống, Taehyung vội chạy tới khoe khoang, mừng rỡ chẳng khác nào xe của mình vừa mới được sửa. Thế nhưng trái với biểu hiện hắn nghĩ sẽ thấy ở Jimin, cậu chỉ mệt mỏi đáp lại một tiếng:
"Ừm."
"Em có biết là chiếc xe này gặp vấn đề ở đâu không? Không biết chứ gì. Tôi đây mới chỉ nhìn qua một lần đã thấy ngay, thực ra thì cũng..."
"Kim Taehyung, đừng nói nữa! Có biết là anh đang rất phiền tôi hay không!"
Jimin đột nhiên lớn tiếng, khiến cho cả Taehyung lẫn vài người xung quanh đều phải giật mình. Phản ứng này, có chút kì lạ.
Taehyung không nói gì nữa, im lặng quay lưng đi ra chỗ khác. Để Jimin một mình, có lẽ sẽ ổn hơn chăng? Vừa rồi gặp lại cậu, hắn thấy cậu đổ mồ hôi rất nhiều. Không, là quần áo bị ngấm nước. Nhịp thở lại rất gấp, dáng vẻ mệt mỏi. Hay đúng hơn thì, đang bất an.
Về một chuyện gì đó.
"Park Jimin, em...?"
"Cậu Lee! Cậu đâu rồi?!"
Đột nhiên xung quanh có vài tiếng gọi, rồi càng lúc càng lớn hơn. Các công nhân cũng phải ngừng tay mà tham gia tìm kiếm, dù vẫn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì.
"Taehyung, vừa rồi cậu Lee có đễn chỗ cậu đúng không?" Một công nhân khác sốt sắng hỏi.
"Phải, nhưng cậu ta đã đi từ khá lâu rồi. Có chuyện gì thế?"
"Không ai liên lạc được với cậu Lee cả, tất cả công nhân đều đang đi tìm, còn định báo cho chủ tịch Lee nữa..."
"Chắc cậu ta chưa đi đâu đâu. Hồi nãy cậu ấy còn nói là sẽ ở đây chơi mà?"
Taehyung cảm thấy lạ, nhớ lại. Lee Hoonjae có thể đi đâu khi xe của cậu ta vẫn còn đây. Đã vậy trước đó cậu ta còn nói rằng sẽ ở lại đây chơi chờ cho tới khi xe được bảo dưỡng xong. Đến giờ thì lại mất tích, gọi điện không nghe máy.
Chợt nhớ ra.
"Này Park Jimin."
Người duy nhất chưa hỏi tới.
"Em có thấy Lee Hoonjae lên tầng 2, khu nghỉ ngơi ngoài trời không?"
Park Jimin.
Nhưng không có câu trả lời. Jimin vẫn im lặng, nhìn xuống dưới chân. Sắc mặt thật sự không tốt, lại đổ mồ hôi rất nhiều.
Là biểu hiện của căng thẳng, lo lắng tột độ.
"Có chuyện gì thế!!"
"C- Có... người chết!"
Điều mà Taehyung chỉ mới gạt ra khỏi suy nghĩ.
"Trong phòng vệ sinh tầng 2. Xác chết đầy máu..."
"Là ai?!"
Điều mà đến cả hắn cũng không dám tin.
"Là Lee Hoonjae. Cậu ta... chết rồi!"
Hoang tưởng.
_____________ End chap 116 ____________
Không thể beta lại cho đàng hoàng, mong mọi người thông cảm nếu như có sai sót về dùng từ nhé :<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top