Chap 102: Lo sợ
[Jungkook]:
"Em nghĩ thế nào về anh, Jungkook?"
Cảm giác bị đông cứng nụ cười, là có thật.
Vì ngay lúc này đây, tôi đang phải trải qua nó mà.
Mới 1 phút trước thôi, tôi vẫn còn đang hào hứng kể cho Jin hyung nghe về biết bao nhiêu thứ chuyện. Nhưng rồi sau đó, anh ấy lại đột nhiên hỏi tôi.
Cảm giác của tôi, về anh ấy.
"Anh?"
Tất nhiên rồi, phải hỏi lại chứ.
Vì tôi cũng chưa thật sự hiểu lắm.
"Ừm. Ý anh là..."
"...?"
"Bây giờ, em thấy anh thế nào...?"
À, thì ra là xin ý kiến khách quan. Jin hyung đang cảm thấy không hài lòng về bản thân sao? Rõ ràng anh ấy là một người giỏi, thành công như vậy.
Hơi khó hiểu thật.
"Jin hyung thì... anh rất giỏi, trong công việc cũng đã có rất nhiều kinh nghiệm, hơn nữa từ trước đến nay vẫn luôn..."
"Em có thể quên Kim Seokjin của ngày xưa, quên luôn cả chính em của 5 năm về trước mà trả lời câu hỏi này được không?"
Tại sao... anh ấy lại nghiêm túc đến vậy? Là do tôi đã quá nghiêm túc trước sao?
Nhưng chuyện này đâu có liên quan gì đến chúng tôi của trước đây, mà rõ ràng tôi cũng không cố ý đề cập đến nó.
Bỗng dưng, làm tôi nhớ lại.
"Jin hyung, chuyện năm xưa em thực sự không quan trọng hay quá để tâm. Hơn nữa..."
"Không. Làm ơn, trả lời câu hỏi của anh đi."
Jin hyung, đang thực sự muốn biết câu trả lời của tôi cho câu hỏi của anh. Trong ánh mắt và giọng điệu chỉ hướng vào một mình tôi, tôi có thể nhận ra anh ấy thực sự nghiêm túc.
Và có vẻ như đang cố tình lẩn tránh chuyện của 5 năm trước, giữa chúng tôi.
"Xin lỗi nhưng em chưa hiểu lắm..."
Thật sự là tôi chưa hiểu.
"Anh muốn biết suy nghĩ của em về anh."
"Vâng...?"
"Để cho anh một hy vọng có thể vì em hoàn thiện bản thân, trở thành một người bạn trai chuẩn mực."
Khoan đã.
Jin hyung anh ấy muốn hoàn thiện bản thân hơn, để trở thành một người bạn trai tốt. Cái này tôi hiểu.
Nhưng tại sao, lại là vì tôi?
Bạn trai? Hình như là bạn trai, chứ không phải là 'bạn trai' theo kiểu kia nhỉ...
Aish, làm gì có chuyện đó!
"Haha, từ từ đã. Jin hyung, anh muốn hỏi em cách để trở thành một người bạn trai tốt à?"
"Hả?"
"Không phải chứ, em còn chưa có bạn gái bao giờ. Cũng chẳng có kinh nghiệm hẹn hò yêu đương gì cả. Ý kiến của em tệ lắm đó, anh chắc chứ?"
Thì ra là Jin hyung đang vì tôi, tức là muốn trở thành một người như tôi. Gì chứ, hình mẫu của tôi dở tệ, tại sao anh ấy lại muốn trở thành nó đến thế nhỉ?
Trong mấy chuyện thế này, tôi ngốc lắm.
"Kookie, tại sao em vẫn luôn nghĩ bản thân mình không đủ tốt để rồi cố gắng trở nên xuất sắc một cách chết tiệt. Trong khi con người em quá tuyệt vời, quá xứng đáng để người ta phải theo đuổi vậy?"
Tôi thừa nhận bản thân mình có nhiều lúc khiêm tốn. Nhưng mọi sự cố gắng của tôi đều là thật, chưa từng nghĩ điều này sẽ vô tình trở thành một cách để khoe khoang. Tôi thực sự còn phải cố gắng rất nhiều.
Jin hyung và tôi, không hề giống nhau.
Những khi anh ấy dành lời khen cho tôi như vậy, thực sự luôn khiến tôi cảm thấy thật ngại. Tôi còn trẻ, còn quá nhiều ước mơ chưa thể đạt được. Nhưng anh ấy thì đã chững chạc và có sự nghiệp riêng vững chắc.
Không thể tìm ra sự đồng điệu giữa chúng tôi.
"Em không thể tự nhận mình là giỏi giang, là xuất chúng được, Jin hyung! Cho dù đó là lời khen của anh, hay của bất kì ai, em cũng sẽ không ngừng cố gắng, không ngừng theo đuổi những gì mình cần đạt được."
Lần này, tôi buộc phải nói rõ hơn thôi.
Để không ai có thể hiểu nhầm rằng tôi đang cao ngạo.
"Nhưng tuổi trẻ của em, đừng chỉ có công việc nữa được không?"
Vậy là những gì Jin hyung muốn nói với tôi, chính là điều này?
Vì đã hiểu rằng tôi chỉ quá chăm chú vào theo đuổi sự nghiệp mà không để tâm đến điều gì khác. Như là...
"Hãy dành thời gian cho cả tình yêu nữa, Kookie à."
Vậy thì, anh ấy lại hiểu lầm nữa rồi.
Thực ra, tôi cũng đã nghĩ đến điều này rất nhiều. Tuy trước đây có gạt bỏ suy nghĩ đó, nhưng giờ thì tôi dường như dần chấp nhận nó hơn.
Rằng bản thân cũng đã và đang sẵn sàng cho một tình yêu thực sự.
"Vâng, tất nhiên rồi."
Jin hyung hỏi tôi điều này, vậy tức là anh ấy cuối cùng cũng đã nghĩ đến tình yêu sau nhiều năm phấn đấu vì sự nghiệp rồi.
Ồ, tính ra anh ấy còn nghĩ đến chuyện đó muộn hơn tôi.
Hoặc anh ấy đã nghĩ đến nó từ lâu rồi. Chỉ là bây giờ mới nói cho tôi biết.
"Vậy tức là em sẽ cho người khác cơ hội nếu cảm thấy họ thích hợp?"
"Vâng, đúng là thế..."
Chỉ mới nói đến đó thôi, tôi đã cảm thấy mặt mình đã đỏ lên rồi. Thật sự rất ngại, vì tôi chỉ nói điều này với Hoseok hyung trước đó.
Rằng trong lòng tôi thực ra đã có sẵn một đối tượng rồi.
Nếu mà, anh ấy cũng giống như tôi, cũng đang nghĩ về một mối quan hệ xa hơn, thật tốt biết mấy.
Càng nghĩ, tôi lại chỉ càng cảm thấy ấm ức. Nhưng rồi sau đó bản thân tôi tự giác thở dài, quên đi sự đòi hỏi ích kỉ kia mà nở một nụ cười cảm thông.
Vì tôi yêu người đó, dù là chuyện gì cũng có thể bỏ qua mà đồng cảm.
Cái tên chỉ biết có công việc này, vẫn cứ bắt tôi phải chờ.
Nhưng tôi lỡ thương anh ấy rồi, chờ lâu một chút, cùng nhau cố gắng cố gắng như bây giờ cũng tốt mà.
"Vậy... anh có cơ hội tìm hiểu em chứ?"
Là sao?
Jin hyung, anh ấy vừa nói gì vậy?
Tôi đã có những suy nghĩ thoáng qua ngay từ lúc bắt đầu cuộc trò chuyện này, thậm chí từ trước đó, rất lâu rồi.
Nhưng tôi vẫn thầm cầu mong rằng đó chỉ là do tôi suy nghĩ quá nhiều. Và cũng để tâm quá nhiều đến những lời nói trước đây của Jimin hyung.
Về tình cảm giữa tôi và Jin hyung.
"Gì vậy... ạ?"
"Ý anh là, hãy cho anh cơ hội để hiểu em nhiều hơn. Ừm... anh có thể bên cạnh em, nhiều hơn những lúc ở sở, có thể cùng nói những chuyện khác ngoài công việc..."
"Vâng, được chứ ạ."
Tôi trả lời, không một chút chần chừ. Nhưng thực ra, tôi đang cố không để Jin hyung nói ra điều mà tôi đang lo sợ.
Anh ấy không thể nào có tình cảm khác với tôi được đâu.
Tôi không muốn điều đó sẽ làm tôi phải khó xử.
"Nói vậy là..."
"Em rất vui khi được anh quan tâm, được anh hỏi han về mọi thứ. Lý do gì em lại từ chối, và anh cũng không nhất thiết phải hỏi ý kiến em về điều này đâu."
Tôi cười, vui vẻ nhìn Jin hyung. Nhưng thực ra, tôi đang giả ngốc.
"Không phải. Ý anh không hẳn là thế."
Thì đúng rồi, ý anh đâu phải là vậy.
"Anh muốn chúng ta trở nên gần gũi và thân thiết hơn. Chí ít là hơn trước."
Thật không ngờ rằng, khi anh ấy nói ra điều này, lại khiến tôi đau đến thế.
Chúng tôi đã từng hơn cả những người bạn, 5 năm về trước.
Giờ đây, anh ấy lại muốn quay trở lại như xưa, là chúng tôi của những vô tư thưở ban đầu. Điều này, thật ích kỉ biết bao.
Khi năm xưa chính anh mới là người rời đi mà không nói với tôi một lời.
"Chúng ta có thể, Jin hyung."
Nhưng vì sao tôi vẫn không thể trách cứ người đàn ông này được. Vì tôi vẫn nghĩ, anh ấy không có lỗi, chưa bao giờ làm điều gì mà không có lý do.
Chỉ là anh ấy sẽ chẳng bao giờ nói với tôi lý do ấy. Để tôi có thể đồng cảm và hiểu cho anh.
Nhưng nếu anh ấy đã không muốn cho người khác bước vào thế giới nội tâm của mình, tôi e là sẽ rất khó nếu như có một cơ hội để anh ấy được thấu hiểu tâm can của người khác.
Chúng tôi là có thể, nhưng sẽ không thể nào được như trước nữa rồi.
"Nhưng em thực lòng vẫn muốn là chúng ta, là Jin hyung của 5 năm về trước."
Tôi cố tình, bấm nút đổ chuông của điện thoại đang nằm trong túi áo. Sau khi nói hết, tôi mới đứng dậy, cúi đầu xin phép Jin hyung nghe điện thoại.
Vờ như đang có một nhiệm vụ khẩn khác đang cần sự trợ giúp của tôi.
"Thật xin lỗi, giờ em phải đi rồi. Đội C7 đang cần tăng cường, em phải tới đó ngay."
Tôi nghĩ là mình không thể ngồi lại cùng Jin hyung được nữa.
Cố gắng để cho cuộc trò chuyện dừng lại. Để không kịp làm tổn thương ai cả.
"Ừm, em đi đi."
"Vâng, hẹn anh khi khác nhé."
Tôi cúi đầu chào, gấp gáp chạy tới điểm trinh sát kế tiếp. Có lẽ anh ấy cũng không biết là tôi đang nói dối. Vì tính chất khắc nghiệt và khẩn cấp hiện tại của công việc này, anh cũng là người hiểu rõ nhất.
Tôi rời đi, nhưng buộc phải thật sự tỉnh táo.
Không được phép để bản thân có những suy nghĩ sai lệch.
______________
"Alo, Namjoon. Sao rồi?"
Hoseok cho đến ngày hôm nay vẫn chưa thể trở về sở để trực tiếp lắng nghe buổi thẩm vấn của Dan Deokdong, chỉ có thể thông qua Namjoon để nắm bắt tình hình một cách chính xác nhất. Đầu giờ chiều, sau thời gian được dự đoán là kết thúc lần hỏi cung đầu tiên, anh liền gọi ngay cho đội trưởng đội Điều tra, đội phó SSI duy nhất được trở về sở thu thập tình hình trong 2 tuần.
<Hoseok hyung? Ah, phiên hỏi cung vừa kết thúc, tôi đang ra ngoài tranh thủ ăn trưa.> Bên kia Namjoon đã trả lời.
"Ồ, vậy cậu cứ đi ăn trước đi. Lát nữa tôi gọi lại sau."
<Không sao, tôi đang lái xe tới chỗ ăn rồi. Vừa đi vừa nói.>
Namjoon vừa nói chuyện vừa tập trung lái xe. Thực ra anh cũng định gọi cho Hoseok sau khi kết thúc thẩm vấn Dan Deokdong, nhưng vẫn là Hoseok chu đáo hơn, gọi cho anh trước.
"Lời khai của Dan Deokdong thế nào? Có thể thông qua một chút manh mối đặc biệt quan trọng không?"
<Tôi cũng đang định nói với anh để kịp thời cung cấp thông tin cho SSI chúng ta. Thế này đi, để tôi nói trước.>
"Được."
Hoseok đồng ý, để Namjoon thông qua một lượt và không xen vào. Công tác báo cáo khẩn phải đặc biệt được đẩy mạnh, huống hồ hai người họ còn đang tận dụng từng giờ phút ăn trưa để báo cáo cho nhau.
Thực sự rất gấp rồi.
<Dan Deokdong đích thực là người chúng ta cần tìm. Anh ta đã thừa nhận chiếc mũ được tìm thấy là của mình, cùng với việc chính mình là người lấy món đồ dưới đáy hồ ngày hôm đó sau khi tên giao đồ rời đi.>
Chưa thể có thêm manh mối nào quan trọng. Thậm chí đi đến đây, mọi dữ kiện đều đi vào ngõ cụt và đứt đoạn.
Dan Deokdong thực chất không phải là người giao dịch chính. Hắn ta chỉ đến lấy đồ, theo sự chỉ định.
Hai kẻ quan trọng nhất chưa thể bắt được chính là tên giao đồ và kẻ chỉ định đứng sau.
<Tuy nhiên có một số manh mối quan trọng được hắn ta cung cấp. Liên quan đến tên chỉ định.>
Một trong hai kẻ quan trọng của phi vụ.
<Tên chỉ định được biết là một tên ngoại quốc, ở độ tuổi 22-23, cao khoảng 1m83, tóc dài cắt moi. Người này đã chi 500.000 USD cho Dan Deokdong chỉ để nhờ hắn ta lấy giúp món đồ kia.>
Chi trả một số tiền quá lớn chỉ để lấy một món đồ, ắt hẳn phải thấy kì lạ. Nhưng Dan Deokdong không đủ tinh tường để nhận ra điều đó, bị số tiền 500.000 USD kia làm cho mù quáng.
<Đương nhiên Dan Deokdong không biết và cũng không được phép biết đồ bên trong đó là gì. Nhưng ta có thể chắc chắn rằng đó là hàng cấm.>
Ngang nhiên trao đổi hàng cấm trong khu vực nội thành, chỉ có thể là băng đảng Yo Daewoo.
<Kẻ chỉ định và đưa tiền cho Dan Deokdong là cùng một người. Là tên ngoại quốc đó.>
Và lộng hành trong cả Seoul, Hàn Quốc, chỉ có thể là tổ chức SF.
<Hắn ta, là người của tổ chức SF.>
Quả không sai so với những gì Dan Deokdong đã bị ép khai trên sân thượng khách sạn đêm hôm trước. Kẻ chỉ định hắn lấy đồ ở hồ phun nước công viên chính là một thành viên của tổ chức tội phạm nguy hiểm, SF. Xem ra Dan Deokdong này đã khai đủ những gì cần biết, hoàn toàn không tỏ thái độ bất hợp tác, cản trở sự công bằng của pháp luật.
Để Jimin sẽ không tìm hắn hỏi tội thêm một lần nữa.
"Tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu."
Hoseok bình tĩnh, có chút không giống với phản ứng mà Namjoon đã nghĩ khi biết được SF có dính líu đến phi vụ này. Giống như, đã liệu sẵn được việc này rồi.
Vì ngày "tra hỏi đặc biệt" kia của Jimin và Taehyung, Hoseok đã lắng nghe đủ.
<Phương án tác chiến mới đã được thông qua. Anh thấy thế nào?>
"Tôi thấy rồi. Rất tốt. Mọi phương án có sự đồng thuận từ cậu và Yoongi, tôi tin chắc sẽ có hiệu quả."
Chính là phương án dốc toàn lực truy bắt tên ngoại quốc thuộc tổ chức SF kia trong 3 ngày cuối cùng của thời gian trinh sát ngầm.
Đánh cược tất cả, vào 3 ngày này.
<Tôi sẽ trực tiếp chỉ huy toàn quân hành động, chính thức từ lúc phương án được thông qua.> Namjoon chốt lại.
"Namjoon, tôi cũng muốn đi. 30 phút nữa gặp nhau chứ?"
<Được, tôi sẽ qua đón anh ngay.>
Chính thức, lộ diện tất cả những quân bài mạnh nhất của SSI.
Cuộc chiến lớn nhất, thực sự bắt đầu.
____________
Jungkook tỉnh dậy, thở dốc.
Thì ra chỉ là mơ.
Cậu thở phào, tự vuốt ngực trấn an bản thân. Gì chứ, cậu vẫn đang ở nhà, vừa mới đánh một giấc thật ngon thôi.
Đánh một giấc...
Nằm lại xuống giường định bụng sẽ chợp mắt thêm một chút nữa, Jungkook ê ẩm cả người, chắc mẩm sẽ bỏ bữa mà ngủ đến sáng mai.
Ngày hôm nay, trôi qua nhanh quá.
"CÁI GÌ? MỚI 8 GIỜ TỐI...!?"
Jungkook bật dậy khi vừa nhìn đồng hồ điện thoại, ú ớ không tin nổi vào mắt mình. Cậu không thể ở nhà vào giờ này được, vì ngày trinh sát nào cũng phải đến nửa đêm mới hoàn thành. Huống hồ còn thảnh thơi nằm ngủ, không biết là đã bao lâu rồi.
Ánh đèn lờ mờ của điện thoại soi xuống chợt khiến Jungkook hơi rùng mình. Cái chăn này, cái giường này, không phải của cậu.
Căn phòng này cũng vậy, không phải.
"Đ- Đây là đâu...?"
Jungkook tự hỏi, nhưng vẫn cố giữ cho bản thân thật bình tĩnh để suy nghĩ về mọi chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay. Buổi sáng vẫn thức dậy, đi trinh sát khu vực như mọi hôm. Nhưng.
Mọi kí ức đều đứt đoạn sau khoảng thời gian ăn trưa ở bãi cỏ gần công viên.
Jungkook ngủ, và sau đó không biết gì nữa cả.
Không được, là do lần này cậu sơ ý quá rồi.
"Bắt cóc sao? Nhưng còn điện thoại..."
Jungkook bình tĩnh suy nghĩ, kiểm tra lại điện thoại. Vẫn còn trong người cậu, điều này là quá kì lạ. Nếu bắt cóc, chúng sẽ phải lấy điện thoại của cậu đi. Hơn nữa, cậu còn không bị trói, trên người không có dấu vết nào cho thấy cậu đã bị đánh đập hay khống chế.
Đi một lượt xung quanh phòng để kiểm tra, Jungkook định trước khi tìm cách ra khỏi đây phải tìm cho bằng được manh mối. Là một cảnh sát, chuyên viên điều tra hình sự, cậu buộc phải bình tĩnh và giữ óc suy luận trong mọi trường hợp. Kể cả khi người bị nạn là chính mình.
"Thẻ phòng?"
Đến bàn uống trà nhỏ ở góc phòng, Jungkook mới thực sự chắc chắn rằng mình đang ở một phòng của khách sạn. Thẻ phòng vẫn được để lại đây, tức là không có ai canh chừng ở bên ngoài.
Không giống một vụ bắt cóc chút nào.
Bắt cậu đến đây với mục đích gì?
"Lạ thật. Ví tiền vẫn còn đây."
Sau cùng mới tự lục soát người, Jungkook mới hoàn thành công tác tự điều tra của mình. Trong ví vẫn còn rất đầy đủ, giấy tờ cần thiết, thẻ quan trọng, đến cả tờ 10 ngàn won duy nhất hôm nay ăn trưa còn thừa cũng không bị mất.
Lắc cổ khó hiểu, Jungkook tự giác cầm thẻ phòng mà đi ra ngoài. Rốt cục cũng chỉ có thế, bây giờ chỉ cần về nhà là được rồi.
Phải... chứ?
"Thôi toang..."
Chính vì 10 ngàn won không bị mất đó, mới khiến Jungkook phải xây xẩm mặt mày.
Không thể đủ tiền trả tiền phòng!
Thay vì tiếp tục ngồi lì trong phòng suy nghĩ nên làm gì, Jungkook nhất định phải ra khỏi đây trước. Vốn dĩ cậu cũng không phải là người thuê phòng này, chỉ cần xuống quầy lễ tân hỏi, sẽ biết kẻ đưa cậu đến đây là ai.
Vậy mà không nghĩ ra sớm!
Nhưng khi vừa mở cửa ra khỏi phòng, bế tắc liền kéo cậu trở lại với guồng quay khó hiểu của nó.
Trùng hợp lúc cậu vừa bước ra, liền gặp một cặp vợ chồng người ngoại quốc đang đi ngang qua đó để trở về phòng của họ. Không chỉ có cặp vợ chồng này, cũng có vài người ngoại quốc khác cũng đang ra vào quanh đây. Jungkook như chết đứng, không dám tin vào mắt mình.
Giống như, đây không phải là Seoul.
"Ah... excuse me?"
Mạnh dạn đến gần cặp vợ chồng nọ, Jungkook buộc phải chắc chắn rằng nơi này không phải là chốn xa xôi nào. Hai vợ chồng chuẩn bị vào phòng nhưng có người gọi vẫn rất nồng hậu chào hỏi:
"Oh, Asian!"
(Ồ, là người châu Á này!)
"Yeah, I'm Korean. Can I ask you something...?"
(Vâng, em là người Hàn. Em có thể hỏi một số thứ được không ạ...?)
"Sure! I'm very delighted!"
(Được chứ! Chị rất sẵn lòng!)
"Uhm... how do you think about there? Yes! Seoul!"
(Ừm... anh chị nghĩ sao về nơi này? Đúng vậy! Seoul đó!)
Jungkook cố gắng không để cho câu hỏi của mình trở nên thật ngốc nghếch, làm bộ chỉ như đang hỏi thăm khách du lịch về nơi này, nếu như nó đúng như cậu nghĩ. Hai người này chỉ là khách du lịch đến Seoul thôi, không thể nào sai được.
Nhưng nếu đây thực sự không phải là Seoul, cậu coi như xong đời.
"Sorry, but... I don't really know what you mean..."
(Xin lỗi, nhưng mà... anh không hiểu ý em cho lắm...)
"I mean, Seoul..."
(Ý em là, Seoul...)
"Oh no no! There isn't! Not Seoul there!"
(Ôi không không! Không phải đâu! Đây không phải Seoul!)
Người phụ nữ trẻ phủ nhận, đoán ra rằng Jungkook đang hiểu sai gì đó ở đây. Họ đúng là khách du lịch, nhưng chưa từng đến thăm Seoul.
Cũng đồng nghĩa với việc, đây không phải là Seoul.
"Yeah ok... Thank you."
Jungkook cúi chào, lặng lẽ bước về phía cuối hành lang. Chưa bao giờ suy nghĩ về 10 ngàn won nhiều như thế này trong đời.
Không thể đủ tiền trở về nhà. Trước hết phải tìm ra kẻ đã đem cậu đến đây, bằng mọi giá phải hỏi cho ra nhẽ.
Bằng không, Jungkook thề là sẽ cho kẻ đó biết tay, vì đó là cái giá phải trả khi dám lấy một cảnh sát như cậu ra làm trò đùa.
_____________ End chap 102 ____________
Hint ở chap Jungkook bắt gặp Taehyung ở công viên Hadul. Đã có tính toán từ trước rồi nhé. Đọc lại đoạn hội thoại để thấy điều bất ngờ =)))))
Sẽ thế nào nếu chap 103 là hoàn nhỉㅋㅋㅋ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top