Chap 9. Thỏ bông
Điền Chính Quốc ăn xong thì chủ động dọn dẹp khay cơm và xếp bàn gọn lại một chút, lúc này em mới thật sự chú ý đến túi đồ được chị y tá đặt ở cạnh giường. Tò mò mở ra, Chính Quốc phát hiện một bộ đồ không phải đồ bệnh nhân như thường ngày em hay mặc. Là một chiếc áo sweater cùng một cái quần dài. Đoán rằng là quần áo để mặc lúc ra ngoài, Điền Chính Quốc gật gù bước vào phòng tắm bắt đầu vệ sinh thân thể.
Một lúc sau mặc bộ đồ bước ra với mái tóc ướt nước rũ xuống ngang mũi, Điền Chính Quốc ngắm mình trong gương, thầm cảm thán bộ dạng hiện tại. Khá lâu rồi hình ảnh em mặc những bộ đồ thời trang như vậy mới xuất hiện, bình thường toàn mặc áo bệnh viện thôi, hôm nay được mặc đồ mới lại cảm thấy có chút khác lạ.
Điền Chính Quốc lấy khăn xoa loạn trên đầu nhằm làm tóc bớt ướt đi rồi tiến về phía giường ngồi xuống. Đồng hồ điểm bảy giờ cũng là lúc cánh cửa phòng được mở ra. Mẫn Doãn Kỳ một thân y phục chỉnh tề, quần áo trên người cũng là loại không khác biệt với em cho lắm. Hắn bước vào trong, trên tay là đôi giày thể thao màu trắng giản dị, hắn đặt nó xuống đất, khẽ một tiếng:
"Đồ có vẻ hơi rộng nhỉ, xin lỗi em. Giày của em, mang vào đi."
"Toàn bộ đều là của chú mua cho tôi à?"
"Đúng vậy, có chuyện gì sao?" Mẫn Doãn Kỳ thắc mắc.
"Không có, nhưng tôi không có tiền trả cho chú đâu." Điền Chính Quốc vừa lọ mọ mang giày, vừa nói với điệu bộ nửa đùa nửa thật.
"Tôi cho em, không cần phải trả tiền." Doãn Kỳ cũng đến chịu với câu nói của đứa nhóc. Hắn cũng không phải loại người tính toán những điều nhỏ nhặt như vậy. Đằng này là với nhóc con kém mình tận mười hai tuổi, hắn không muốn bị mang danh hơn thua với đứa con nít đâu.
***
Nói là ra ngoài nhưng thật sự cả hai cũng chẳng biết phải đi đâu cả. Điền Chính Quốc ngồi ở ghế phụ lái trên chiếc xe ô tô của Mẫn Doãn Kỳ, đưa mắt nhìn những tấm biển hiệu lấp lánh màu sắc trước mỗi cửa hàng trên đường phố. Hắn đưa em đến một nơi, có vẻ như là công viên, em cũng không chắc, nhưng nó khá cũ kĩ, um tùm những tán cây và lá khô rơi lả tả xuống mặt đường. Khu này vắng vẻ hơn những nơi được gọi là công viên khi em còn bé, trong trí nhớ của em, nó từng rất đông người và nhiều thứ màu sắc nhấp nháy bao quanh những gốc cây kiểng được tỉa tót thành hình.
Điền Chính Quốc từ tốn mở cửa rồi bước xuống xe, nheo mắt nhìn thấy lác đác vài bóng người dạo vòng quanh nơi này.
"Em từng đến đây chưa?"
Chính Quốc nhìn người đàn ông đứng bên cạnh, cố lục lại chút kí ức ít ỏi của mình vào đâu đó bốn, năm năm về trước.
"Đã từng, nhưng nó không giống như bây giờ."
Tấm bảng 'Công viên xanh' vẫn còn vắt vẻo nơi cây cột vốn là nơi treo nó lên cao, nay lại nằm im lìm một góc như thế. Đúng thật Điền Chính Quốc đã từng được đưa đến đây khi còn bé. Nhưng trong trí nhớ của em, nơi đây từng nhộn nhịp và ấm áp hơn bây giờ rất nhiều. Những sạp hàng bán đồ ăn vặt với những xiên thịt nóng hổi thơm nồng, những hộp bắp rang ngát mùi bơ vàng hay chỉ đơn giản là những que kẹo bông nhiều màu được cắm trên thanh sắt dài được người bán cầm trên tay đi mời chào khắp nơi.
Kí ức về những ngày hạnh phúc đột ngột ùa về lấp kín đại não của người nhỏ tuổi, như những cuộn phim chấp vá không ngừng xoay tròn, đem não bộ trống rỗng của em dồn ép đến gần như quá tải.
Hắn và em cùng nhau đi vòng quanh nơi này, hắn có nói rằng chỗ này đã bị bỏ hoang vài năm trước. Cũng không hẳn như thế, chỉ là từ khi khu vui chơi cách đây vài cây số được chính thức mở cửa, người ta lại chẳng lui tới nơi này nhiều nữa. Vẫn có một số ít người thích sự yên tĩnh, người ta sẽ chọn chỗ này, bởi vì nó chỉ toàn là cây cỏ, với ánh đèn đã mờ nhòe và một vài con chó mèo lang thang nơi đây. Không có trẻ con, nó sẽ là một nơi thật im lặng.
Mẫn Doãn Kỳ cũng không phải ngoại lệ, hắn thường lui tới đây mỗi tuần một lần, chỉ để hít thở không khí có phần hoang dại này từ đống cây cỏ không còn ai chăm nom cẩn thận, nó khiến cho đầu óc của hắn được thư giãn.
Điền Chính Quốc kéo tay người lớn tuổi lại khi cả hai vừa định đi ngang qua một chiếc ghế dài đã cũ, và nhẹ nhàng ngồi xuống. Em cảm thấy hôm nay như trút được hết gánh nặng, được đi ra ngoài, được hít trở không khí thanh mát, được nghe lời trò chuyện bên tai suốt vài chục phút đồng hồ, tất cả đều là những thứ rất lâu rồi em không có được.
"Hôm nay tôi thấy vui lắm."
"Hửm?" Mẫn Doãn Kỹ khịt mũi, nhướng đôi lông mày.
"Cảm ơn chú." Điền Chính Quốc khẽ mỉm cười, nụ cười mà rất hiếm khi hắn thấy được. Nó bình yên và mềm mại như một sự buông bỏ, sự giải thoát, hay chỉ là sự hạnh phúc vì một điều đơn giản nào đó em vừa đạt được.
Hắn cảm thấy như em vừa ngộ nhận ra điều gì đó về thế giới này, khuôn mặt ngây ngô cùng đôi mắt vô hồn cứ chăm chăm nhìn về đâu đó ở trước mặt, trông thật vô định.
Tiếng chuông điện thoại bỗng nhiên vang lớn đánh động cả một khoảng không, Mẫn Doãn Kỳ nhanh chóng bắt máy, một giọng nữ từ bên đầu dây cất lên:
"Anh, chuyển cho em năm trăm ngàn won được không? Em đang cần gấp."
"Em cần nhiều tiền vậy để làm gì? Chẳng phải đầu tháng anh vừa chuyển tiền cho em rồi sao?" Hắn nhíu mày, có chút không vui với người mình đang nói chuyện.
"Em cần giải quyết chút công chuyện thôi, tiền kia em lỡ xài hết rồi. Đi mà anh."
Nghe giọng điệu van nài của người kia, đầu óc hắn bắt đầu cảm thấy nhức nhối. Cũng không thể nhắm mắt làm ngơ, Mẫn Doãn Kỳ trả lời qua loa một câu sau đó tắt máy, nhanh chóng chuyển tiền cho cô ta.
Xong xuôi, hắn nhìn qua Điền Chính Quốc, em vẫn giữ nét mặt trầm tư vốn có, ánh mắt đăm đăm nhìn lên bầu trời đen kịt với một vài đốm sáng nhỏ từ những vì sao trên cao. Hắn nghĩ Chính Quốc không để ý chuyện khi nãy, vì có vẻ như em không tò mò. Con người vốn luôn bị thu hút vào những cuộc điện thoại của người khác, muốn nghe xem rốt cuộc người kia nói về vấn đề gì, nhưng Điền Chính Quốc không giống vậy. Mẫn Doãn Kỳ cũng chẳng biết em có thật sự không để ý, hay chỉ là quá say mê về những bí ẩn sau lớp màn trời đen thui đằng kia. Đến bây giờ hắn vẫn chưa hiểu được con người thật của em, là trốn tránh, là che giấu hay thật sự em vốn là như thế, là một đứa nhóc có trong mình bao nhiêu phiền muộn mà chẳng thể nói ra dù chuyện đó đã gặm nhắm tâm hồn của em suốt mấy năm trời.
Mẫn Doãn Kỳ hắn gặp biết bao nhiêu loại người trên cuộc đời, với những tính cách khác biệt nhau. Và hắn cũng chẳng phải thuộc hạng cùng hàng với những người đó. Thật sự trong bao nhiêu năm qua, hắn đã gặp gỡ và tiếp xúc cứ cho là với trên dưới khoảng vài chục ngàn người đi, sẽ có vài phần trăm trong số họ muốn được hắn để mắt tới. Hắn không chắc mục đích của họ là gì, có thể là vì tiền, vì lợi ích, hoặc cũng có thể là vì tình. Nhưng chẳng khó để Mẫn Doãn Kỳ lật tẩy hết bọn họ và né xa khỏi những vùng được cho là nguy hiểm. Hắn cũng là bác sĩ tâm lí mà, từng có trường hợp gia đình người khác đưa con mình tới và bảo rằng nó có vấn đề về tâm lí, đòi hắn nhất quyết phải chăm sóc đặc biệt cho nó. Nhưng chủ yếu là muốn hắn để ý tới, quan tâm rồi như những bộ phim tình cảm trên mạng, họ không bị bệnh mà chỉ âm thầm tiếp cận để lấy lòng hắn, giăng lưới tình để biến hắn thành của riêng mình.
Mẫn Doãn Kỳ là đang không biết Điền Chính Quốc có giả vờ để làm như thế với hắn không, hay chỉ đơn thuần là một đứa nhóc với vết thương lòng còn rỉ máu chờ đợi một người nào đó bước tới lau sạch vết đỏ nhớp nháp, băng bó lại bằng tình yêu thương thật sự mà thôi.
Chuyện kia nghe thì vô lý nhưng mà hắn đã gặp kha khá trường hợp như vậy rồi, bởi vì mẹ hắn là chủ tịch của tập đoàn sản xuất trang sức đá quý ở nước ngoài nên việc sản sinh ra các bản khế ước với con cái của các chủ nhân tập đoàn khác để nâng tầm quyền lực là nhiều vô kể. Lâu lâu mẹ hắn lại lôi một cô gái về và bảo hắn phải cưới cô ấy làm vợ, chủ yếu là để hai nhà hợp tác suông sẻ thôi chứ cũng chẳng có gì. Nhưng hắn là Mẫn Doãn Kỳ cơ mà, trừ khi hắn tự nguyện đồng ý còn không thì ép cỡ nào cũng chưa chắc nhận lại được cái liếc mắt từ hắn ta.
Cô gái ban nãy gọi đến là người yêu của hắn, Chu Tử Dương. Cô là một nữ diễn viên khá nổi tiếng trong nước, vẻ ngoài xinh đẹp, cao ráo và rất được lòng người hâm mộ. Chu Tử Dương tốt nghiệp khoa sân khấu, điện ảnh của một trường đại học tại Hàn sau đó ngay lập tức đầu quân vào công ty giải trí nơi Mẫn Doãn Kỳ từng bỏ tiền đầu tư vì thấy hợp với mắt nhìn của mình. Vô tình trong một buổi đi chụp hình cho sản phẩm mới công ty, hắn đã bắt gặp Chu Tử Dương. Hôm ấy cô đến công ty để họp bàn về dự án phim mới sắp tham gia, cô mặc một chiếc áo thun và chân váy ngắn, tóc xõa dài và đội mũ lưỡi trai trông rất năng động. Mẫn Doãn Kỳ đã bị ấn tượng trong lần đầu gặp mặt như vậy, vốn định phớt lờ nhưng cô lại là người chủ động tới bắt chuyện và xin số điện thoại của hắn. Vì cảm thấy con người trước mặt có chút ưa nhìn và cũng rất được mọi người xung quanh yêu thích nên Mẫn Doãn Kỳ đã đồng ý làm quen với cô. Dù gì thì hắn cũng đang độc thân, ngại gì mà không thử một lần yêu đương với người nổi tiếng chứ.
Tình trường của Mẫn Doãn Kỳ thì không phải bàn tới, nhiều, rất nhiều, nhưng ngắn hạn, cùng lắm là quen chơi chơi vài tuần, có khi là vài tháng, rồi cũng lại đường ai nấy đi cả thôi. Chỉ có Chu Tử Dương là lâu nhất, hắn quen cô cũng được gần ba năm rồi. Chắc tại vì do tính chất công việc nên cả hai không gặp nhau thường xuyên, gần đây cô cũng đề nghị sống chung với hắn, tất nhiên là được Mẫn Doãn Kỳ chấp nhận, nhưng cả hai cũng không thể gặp nhau nhiều. Chu Tử Dương là diễn viên đang trên đà nổi tiếng, được nhiều đạo diễn để mắt nên phải chạy show rất nhiều, còn Mẫn Doãn Kỳ là bác sĩ, bình thường sẽ chôn thân ở bệnh viện nhiều hơn là ở nhà. Tuy vậy nhưng cả hai đều thuộc tuýp người không cần người yêu ở cạnh 24/7 nên khá thoải mái, không bị gò bó trong mối quan hệ. Chính vì điều đó nên đây là mối lâu nhất của Mẫn Doãn Kỳ hắn ta, vì đa số những người trước thì đều thích quấn lấy hắn như kiến với đường.
Lần này Chu Tử Dương có chuyến công tác đến Hoa Kỳ, đi cũng lâu, khoảng chừng hai tháng. Hắn cũng không để tâm quá mức, muốn làm gì đều để bạn gái tự chọn, hắn không can thiệp vào vấn đề cá nhân. Chỉ là tầm một năm trở lại đây những tin đồn về cô và bạn diễn nam trong bộ phim mới cứ rầm rộ cả lên. Ban đầu hắn chỉ nghĩ là trò đùa của các khán giả vì quá yêu thích hai nhân vật, nhưng không nói thì người ta cứ làm tới, mặc dù mối quan hệ của Mẫn Doãn Kỳ với Chu Tử Dương đã được cô xác nhận và cô cũng nói với hắn cả hai chỉ là bạn diễn bình thường, nhưng hắn cứ cảm thấy có gì đó không đứng đắn ở đây.
Nhưng không lẽ Mẫn Doãn Kỳ hắn lại không tin người yêu mình, nên là thôi cứ nhắm mắt cho qua vậy. Có điều tần suất xin tiền của Chu Tử Du càng ngày càng nhiều, không phải hắn tiếc từng đồng bạc lẻ cho người yêu, hằng tháng đều đặn chuyển cho cô hai mươi triệu won để tiêu xài thoải mái. Vậy mà cứ vài bữa cô lại gọi điện xin thêm của hắn ít tiền để giải quyết công chuyện. Nhiều lúc Mẫn Doãn Kỳ còn tự hỏi không biết bản thân có chu cấp cho cô ít quá hay không nữa cơ chứ.
Không biết từ khi nào trong thâm tâm hắn chẳng còn cảm giác gì với người con gái này rồi. Nhưng hắn không nói ra, cứ cho là mình đã nghĩ ngợi quá nhiều mà thôi.
"Chú, chú."
Điền Chính Quốc nhìn hắn ngồi im bất động, cả mắt cũng không thèm chớp liền vội vã đưa tay lay người của hắn. Mẫn Doãn Kỳ choàng tỉnh từ dòng suy nghĩ, có chút ngại ngùng gãi gãi đầu chữa cháy.
"Xin lỗi em."
"Tại sao lại xin lỗi? Chú có làm gì sai đâu?" Điền Chính Quốc tròn mắt khó hiểu nghiêng đầu.
"À không, không có gì đâu. Em ăn kem không?"
Mẫn Doãn Kỳ đứng dậy duỗi hai tay, bắt gặp cái gật gật đầu của Điền Chính Quốc, hắn nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của em rồi kéo đi. Cả hai cùng nhau đi bộ khắp một quãng dài, dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi. Mẫn Doãn Kỳ đẩy cửa bước vào, theo sau là Điền Chính Quốc nhỏ bé. Hắn không những mua kem còn nhặt rất nhiều bánh kẹo và sữa.
"Chú mua nhiều thế, ăn làm sao hết được." Điền Chính Quốc liếc nhìn giỏ đầy ắp đồ ăn rồi lại đưa mắt chăm chú ngắm nhìn con thỏ bông màu xám đặt ở trong góc, vừa hỏi Mẫn Doãn Kỳ.
"Mua cho em, em không ăn thì tôi ăn." Mẫn Doãn Kỳ đem bịch snack cuối cùng bỏ vào giỏ, lúc này mới thật sự có thể rời mắt khỏi đống thức ăn mà tìm kiếm bóng dáng Điền Chính Quốc kia.
"Sao, em thích không? Tôi mua cho." Hắn với tay lấy con thỏ xuống cho đứa nhóc vì hắn đoán chắc Điền Chính Quốc sẽ không thể lấy được nó vì chiều cao có phần khiêm tốn của em.
Nhận được con thỏ bông từ Mẫn Doãn Kỳ, hai mắt em như lóe lên như có một tia sáng xẹt ngang nó. Điền Chính Quốc là thích cái này chứ không thích đồ ăn như hắn nghĩ.
"Chú trả tiền giúp tôi, sau này có tiền tôi sẽ trả lại cho chú, được không?"
Em nắm hai cái tay của con thỏ, nâng nó lên ngắm nghía, hài lòng vì độ mềm mại mà chú thỏ mang lại, khóe môi được kéo cao lên thêm đôi chút.
"Sau này? Em làm gì để có tiền cơ chứ?" Mẫn Doãn Kỳ phì cười vì câu nói vô tư của người nhỏ tuổi, hắn gõ nhẹ lên trán đứa nhỏ làm nó giật mình đưa bàn tay xoa xoa, đồng thời liếc nhìn hắn bằng cặp mắt không mấy thân thiện.
"Đau, tôi nói thật mà, sau này xuất viện, tôi đi làm có tiền sẽ trả lại đủ cho chú, không có quỵt một đồng nào luôn." Điền Chính Quốc ôm trán, khuôn mặt mang nét phụng phịu mà đáp lại lời hắn.
Vừa nói, cả hai vừa đi ra quầy thanh toán để tính tiền. Ra bên ngoài, Mẫn Doãn Kỳ tiện tay bóc một cây kem đưa cho Điền Chính Quốc rồi cũng lấy cho mình một cây. Trời về khuya, không khí đã có chút se lạnh nhưng cả hai người một lớn một nhỏ vẫn còn lang thang bên ngoài. Đi dọc theo lối mòn về lại công viên cũ, Điền Chính Quốc vui vẻ nhảy chân sáo với que kem mát lạnh trên tay. Đã bao lâu rồi nhỉ, em cũng chẳng biết nữa, đã lâu lắm rồi em mới được thoải mái chạy nhảy trong một khoảng không gian rộng lớn như thế này.
Nhìn theo bóng dáng của em từ phía sau, Doãn Kỳ mỉm cười hài lòng với thành quả của mình ba tháng qua. Bệnh trầm cảm thì không nhắc đến, nhưng tâm thần phân liệt là vậy đó, bệnh nhân tùy lúc sẽ có những trạng thái và tâm trạng khác nhau, sẽ hành động theo một cách khác nhau, sẽ có những suy nghĩ lệch lạc, hoang tưởng, có xu hướng làm hại bản thân hoặc muốn chết đi. Nhưng chỉ số bệnh của Điền Chính Quốc có chút không rõ ràng, hắn chỉ có thể kết luận là tâm thần phân liệt dạng nhẹ. Có lẽ do ám ảnh bắt đầu từ lúc sống với cha dượng nên suy nghĩ có phần không ổn định. Tuy không thể chữa khỏi hoàn toàn nhưng có thể kiểm soát và làm cho nó không bất ngờ phát bệnh ra.
Gia đình là nhân tố quan trọng giúp bệnh nhân kiểm soát bệnh, nhưng Điền Chính Quốc không còn gia đình, có thể nói bây giờ Chính Quốc chỉ còn bệnh viện, còn anh chàng hậu bối vui tính Thôi Nhiên Thuân và Mẫn Doãn Kỳ hắn mà thôi. Hắn sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ Điền Chính Quốc, như lời hắn đã từng hứa với Trần Tiểu Quyên.
Rất nhanh cả hai đã quay lại xe, bây giờ là gần mười một giờ đêm và Điền Chính Quốc lúc này đã buồn ngủ lắm rồi. Hôm nay là ngày ngủ muộn nhất của em, bình thường chưa đến mười giờ đứa nhóc đã nằm ngoan trên giường ủ ấm cơ thể. Mẫn Doãn Kỳ biết em mệt, không chừng chừ nhanh chóng lái xe đưa Chính Quốc trở về bệnh viện.
Người nhỏ tuổi ôm lấy thỏ bông trong lòng, tận dụng sự mềm mại và hơi ấm từ nó, em ngã đầu lên cửa kính xe, an ổn nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay biết.
-------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top