Chap 8. Mềm lòng
Mẫn Doãn Kỳ lôi từ trong túi quần ra một bao thuốc lá, chăm lửa rồi rít một hơi dài. Đầu điếu thuốc ửng đỏ một chút, những mảnh tro tàn cũng bay theo cơn gió nhẹ. Làn khói trắng xóa được phả ra từ khuôn miệng của người đàn ông, bao trùm lấy ngũ quan tuyệt hảo. Hắn nhắm mắt lại thả mình trôi cùng những đám mây trên bầu trời rộng lớn, chậm chạp nhưng cũng thật bình yên và nhẹ nhàng.
"Này, anh định bao giờ thôi việc?" Thôi Nhiên Thuân nhìn dáng vẻ trầm lặng của Mẫn Doãn Kỳ, cậu quyết định lên tiếng hỏi chuyện một chút. Dù gì cũng là hậu bối của hắn, quen biết hắn đâu đó cũng gần sáu năm rồi, chuyện buồn vui gì của hắn có lẽ cậu vẫn là người biết rõ nhất.
"Sắp rồi, chỉ cần phải hoàn thành điều trị cho hai mươi bảy bệnh nhân tính cả Điền Chính Quốc nữa." Doãn Kỳ rít một hơi thuốc, trả lời.
"Nghe cực khổ quá nhỉ, đâu như em, chỉ thảnh thơi ngồi đợi anh xong nhiệm vụ thôi." Nhiên Thuân có chút đắc ý cười nhẹ. Hậu bối thì hậu bối, ngoài chuyện an ủi người anh trai không máu mủ ruột thịt này khoảng chừng hai câu ra thì cậu vẫn là muốn chọc ghẹo cho hắn ta xù lông xù lá lên mới cảm thấy vừa lòng.
Mẫn Doãn Kỳ là bị làm ngứa tai bởi lời nói này, hắn hé mắt liếc tên cộng sự kia một cái, hạ giọng:
"Im đi, mệt muốn chết, làm lẹ lẹ để còn thoát khỏi cái công việc gò bó này nữa. Anh mày muốn quay lại sòng bạc lắm rồi đấy."
"Ba anh sẽ la đó."
"Thì sao chứ? Dù gì anh mày cũng làm xong nhiệm vụ ông ấy giao, muốn làm gì tiếp theo là chuyện của anh mày."
Như đã nói, Mẫn Doãn Kỳ vì không muốn làm cha phiền lòng, vậy mà năm năm đại học vừa học kinh doanh lại vừa nhồi nhét thêm một chút kiến thức y khoa, coi như là vừa đủ để hành nghề. Chắc là do con nhà nòi, hắn không quá khó khăn để học và hiểu về ngành nghề này, tốt nghiệp là lúc hắn đã có cho mình một vài quán bar và sòng bạc nho nhỏ nằm rải rác khắp đất Hàn. Không lâu sau cũng đầu tư kha khá vào những công ty giải trí lớn, cảm thấy hứng thú với ngành nghề này mà tự tay kiếm cho mình chỗ đứng không nhỏ trong công việc mẫu ảnh nhiều người mơ ước.
Chỉ là vô tình thôi, Mẫn Doãn Kỳ vui vui vẻ vẻ bước vào các công ty, cảm thấy nhiều thứ phù hợp với thị hiếu của hắn, hứng thú nên mới đầu tư một chút vào mấy thứ đó. Không ngờ lại lọt vào mắt xanh của chủ tịch công ty, ông ấy bảo rằng hắn có tiềm năng, nếu có lòng muốn theo đuổi, ông ta sẽ cho người đạo tạo hắn thành một mẫu ảnh chuyên nghiệp. Doãn Kỳ cũng thử một chút, không ngoài mong đợi, sản phẩm do hắn đại diện quảng bá được nhiều người đón nhận. Tuy được nhiều người biết đến nhưng hắn cũng không có vẻ gì là quan tâm, chỉ là thử sức một chút, trải nghiệm một chút để biết thêm nhiều cái mới mẻ hơn chứ chẳng có ý định theo đuổi lâu dài. Con người của Mẫn Doãn Kỳ chính là như vậy.
Công việc kinh doanh khá ổn định, hắn vậy mà ngang nhiên trở thành một trong những kẻ máu mặt không nên đụng vào, số lượng người hoạt động với tư cách băng đảng biết đến hắn nhiều vô kể. Vì hắn đẹp, hắn giàu, hắn tài giỏi, và đặc biệt hắn cũng có cho mình một tên cộng sự trung thành luôn mang về cho hắn những thành tựu hay ho từ những cuộc chiến thảm khốc ở thế giới ngầm kia. Số tiền kiếm về sau mỗi đêm hoạt động cũng phải lên đến mấy trăm triệu won. Bài bạc, âm nhạc, rượu bia mà, toàn là những trò tiêu khiển thú vị của bọn nhà giàu đấy thôi. Mẫn Doãn Kỳ hắn bỏ ra một số tiền lớn đầu tư vào nó, chắc chắn cũng sẽ thu về lợi nhuận khổng lồ không đếm xuể.
Ấy vậy mà chẳng hiểu sao hắn lại chọn gác lại tất cả những thứ đó, giao cho một người bạn đồng niên khác tiếp quản, bản thân thì quyết định vào bệnh viện làm bác sĩ như ước nguyện của ba hắn.
Thật là nực cười. Nghe cứ sai sai kiểu gì ấy. Doãn Kỳ hắn từ bao giờ lại trở nên ngoan ngoãn như vậy?
Tất nhiên rồi, thay vì an phận trở thành người con ngoan vâng lời cha, chưa đầy một năm sau hắn lại đùng đùng ra điều kiện:
"Con chỉ hoàn thành chữa trị cho đúng một ngàn bệnh nhân thôi, sau đó quay lại công việc cũ của con."
Coi có ngứa đòn không chứ? Cha hắn cũng mệt hắn muốn chết nhưng chẳng làm gì được. Thôi đành kệ vậy, miễn sao hắn sống tốt.
Tới nay cũng gần bốn năm có lẻ, Doãn Kỳ hắn cũng chớm ba mươi rồi và Điền Chính Quốc chính là bệnh nhân thứ chín trăm bảy mươi ba của hắn. Đoán không nhầm thì chỉ cần vài tháng nữa thôi con số này sẽ tăng lên thành một ngàn, tới lúc đó hắn sẽ được giải thoát.
Về phần của Điền Chính Quốc, Mẫn Doãn Kỳ đã đồng ý với Trần Tiểu Quyên sẽ bao nuôi em ấy. Hắn không biết quyết định của mình có sai lầm không nữa, vì vẻ ngoài đặc biệt thu hút ánh nhìn của đứa nhỏ Chính Quốc ngay từ lần đầu gặp mặt nên hắn có chút mồm nhanh hơn não, đồng ý thu nhận người nhỏ tuổi về.
Phương pháp điều trị cho Chính Quốc ngoài dùng thuốc thì còn phải dùng tình thương nữa, bây giờ tình thường duy nhất chỉ có thể đến từ Mẫn Doãn Kỳ, hoặc thêm cả Thôi Nhiên Thuân nữa chứ chẳng còn ai.
Điền Chính Quốc chính xác là trường hợp đặc biệt nhất hắn từng nhận và điều trị. Không gia đình, không người thân, sống dựa dẫm vào cái trại cải tạo mà em vốn coi đó là nhà, bây giờ có được xuất viện thì cũng chẳng biết đi đâu về đâu, chỉ còn cách cuối cùng là nhờ vào sự giúp đỡ của Mẫn Doãn Kỳ.
Nhưng có vẻ như đứa nhóc vẫn bài xích hắn lắm, không có ý định sẽ tự động nghe lời hay theo hắn đâu. Thời gian sắp tới sẽ rất khó khăn cho Mẫn Doãn Kỳ đây.
Cảm nhận được sự nóng rát ở hai ngón tay hắn mới choàng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, Doãn Kỳ dúi đầu điếu thuốc xuống cái gạt tàn màu xám tro hòng dập tắt nó. Thôi Nhiên Thuân đã rời đi từ lúc nào, chỉ còn mỗi Doãn Kỳ ở trong căn phòng này. Hắn đóng cửa sổ, kéo lại rèm cho kín rồi tiến về phía chiếc sofa, thầm trách Nhiên Thuân tại sao ra ngoài lại không thông báo trước. Gạt bỏ việc này sang một bên, hắn mở chiếc điện thoại của mình, nhấn vào phần mềm camera trên máy. Doãn Kỳ quan sát Điền Chính Quốc từ camera gắn ở góc tường, bao trọn toàn bộ căn phòng để đảm bảo kiểm soát được hành động của em mọi lúc.
Tất nhiên mỗi phòng của bệnh nhân mắc bệnh tâm thần đều sẽ có gắn camera giám sát, Chính Quốc cũng không ngoại lệ. Nhưng thay vì chỉ xem được trên hệ thống máy chủ bệnh viện thì em lại được ưu ái hơn bằng cách để Doãn Kỳ theo dõi thường xuyên bằng điện thoại cá nhân.
Không có ý đồ gì xấu đâu, hắn cũng chỉ muốn đảm bảo tiểu bướng bỉnh kia không làm loạn hay cố ý gây thương tích cho bản thân mình mà thôi.
Màn hình nhỏ xuất hiện vòng tròn quay quay vài lần, chốc lát đã đem không gian phòng bệnh chiếu trọn lên nó. Chính Quốc vẫn chưa có dấu hiện tỉnh dậy từ giấc ngủ trưa mặc dù hiện tại đã gần bốn giờ chiều. Mẫn Doãn Kỳ nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của em rồi mỉm cười, ngoại trừ mỗi lần mở miệng hay cự lộn với hắn thì lúc im lặng Chính Quốc thật sự rất đáng yêu. Được chăm chút kĩ lưỡng nên em đã có da có thịt hơn so với lúc còn ở trại cải tạo. Hắn vậy mà thật sự muốn sau này sinh được một nhóc con xinh yêu như em vậy.
Mẫn Doãn Kỳ kéo thanh thời gian về trước để xem hoạt động của Điền Chính Quốc. Đa số em dành thời gian để nằm trên giường, đôi lúc là ngồi dưới sàn cầm chiếc xe hơi đồ chơi mà ngắm nghía, còn không thì trầm ngâm ở trước bệ cửa sổ hoặc chạy loanh quanh trong phòng.
Có lẽ nên cho đứa nhóc ra ngoài thường xuyên hơn, Doãn Kỳ nghĩ thầm. Với một bệnh nhân bị vấn đề về tâm lý như Chính Quốc thì cần phải có người ở cùng và đưa em ra ngoài chơi nhiều hơn, nhốt trong phòng mãi chẳng tốt chút nào. Bệnh tâm thì phải trị bằng tâm dược.
Mẫn Doãn Kỳ tắt điện thoại, quyết định đến phòng Điền Chính Quốc một chuyến. Lúc trưa có hơi lớn tiếng với em ấy, hắn lại tủ lạnh mini nơi bàn làm việc, lục lọi một hồi thì đem ra một hộp sữa vị dâu, kèm theo ít bánh quy socola muốn đem đến cho người nhỏ tuổi.
Chẳng mấy chốc đã đứng trước cửa phòng em, hắn nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa rồi vào bên trong. Điền Chính Quốc vẫn cuộn tròn trong chăn chưa chịu thức dậy, hắn không muốn đánh thức đứa nhỏ đâu, nhưng nếu bây giờ không chịu tỉnh thì tối sẽ khó để ngủ lại được lắm.
"Điền Chính Quốc, dậy đi."
Mẫn Doãn Kỳ lay nhẹ vai của người nhỏ tuổi, chẳng mất quá nhiều thời gian để làm cho em tỉnh dậy. Chính Quốc bần thần ngồi trên giường, mái tóc đen bị làm cho rối bời cả lên. Em ngủ đến mức khờ người, vô thức đưa khớp ngón tay lên dụi dụi khóe mắt ửng hồng cho tỉnh táo.
Dáng vẻ ngốc nghếch hiếm thấy của Điền Chính Quốc khiến Mẫn Doãn Kỳ phì cười. Hắn cười rất đẹp, nụ cười hở lợi đặc trưng kèm theo làn da trắng đến mức phát sáng làm người khác phải cảm thấy ganh tị. Ánh mắt của Chính Quốc vô thức dừng lại trên khóe môi người lớn tuổi, có chút cuốn hút lôi kéo sự chú ý của em nhỏ. Chỉ đến khi chất giọng trầm cất lên em mới được kéo về thực tại:
"Quốc, cho em, mau uống đi."
Chính Quốc tròn mắt nhìn hộp sữa dâu đã được cắm sẵn ống hút chìa ra từ tay Doãn Kỳ, đôi bàn tay rụt rè vươn trên không trung nhận lấy nó, em khẽ một tiếng: "Cảm ơn." rồi kê lên môi hút một ngụm.
Mẫn Doãn Kỳ tiện tay xé túi bánh quy đẩy về phía người nhỏ tuổi, sau đó đứng dậy tiến lại gần Điền Chính Quốc. Hắn đưa bàn tay chạm vào mái tóc rối của em, cẩn thận vuốt ve để cho nó gọn gàng trở lại.
Cái đụng chạm bất ngờ làm cho nhóc con kia cảm thấy một chút hoảng loạn, nhưng rất nhanh mùi hương bạc hà thoang thoảng từ bộ trang phục của người đối diện đã xoa dịu đi vùng khoang mũi ân ẩn đau do ở trong máy lạnh và hít mùi cồn sát khuẩn quá nhiều trong khoảng thời gian dài của người nhỏ tuổi.
Điền Chính Quốc nhắm nghiền đôi mắt, buông bỏ lớp cảnh giác mỏng manh mặc dù đang đứng trước sự tiếp xúc có thể được cho là thân mật như vậy. Mẫn Doãn Kỳ nghịch nghịch vài lọn tóc mềm, chỉnh cho nó vào nếp, hắn tận hưởng chút sự êm ái ôm trọn trong lòng bàn tay vốn mang hàn khí lạnh lẽo của mình.
Không thể mặt dày mà nán lại quá lâu, Mẫn Doãn Kỳ dù không muốn nhưng cũng đành phải nói lời tạm biệt với mái đầu mềm như bông ấy. Hắn ho khan một tiếng, từ tốn ngồi lại nơi mép giường bệnh. Điền Chính Quốc mất đi mùi hương dễ chịu, có chút không hài lòng phụng phịu mở đôi mắt tròn.
"Đừng nhìn tôi như thế chứ." Mẫn Doãn Kỳ ngại ngùng một tiếng, khóe môi nhếch lên cười trừ.
"K-không...không có."
Điền Chính Quốc chột dạ gặm cắn một miếng bánh quy nhằm phân tán sự chú ý của hắn, bản thân cũng không biết vì mùi hương của người khác đã trở thành cái dạng gì, thật mất giá mà.
"Lần sau đừng tự ý rời khỏi phòng."
Hắn đứng dậy, tiến về phía bàn kính giả vờ dọn dẹp một chút cho gọn gàng trở lại. Chính Quốc nghe thấy lời hắn nói, thầm nghĩ không hiểu tại sao hắn lại biết thì hình ảnh khuôn mặt Thôi Nhiên Thuân xẹt qua tâm trí. Biết rồi, chắc là do anh ta nói, người nhỏ tuổi bĩu môi phản đối trong đầu: "Ra ngoài cũng không cho nữa, đồ ích kỉ."
"Không phải tôi ích kỉ, chỉ là không muốn em xảy ra chuyện."
Có ai nói rằng Mẫn Doãn Kỳ hắn có khả năng đọc suy nghĩ của người khác chưa? Đùa thôi, hắn vốn là một bác sĩ tâm lí mà, nhìn thoáng qua biểu cảm trên khuôn mặt của người khác cũng có thể đoán được đôi chút suy nghĩ, và không ngờ lần này lại như đối đáp lại câu nói của Điền Chính Quốc vậy.
Em khựng một chút, bản thân lại không ngờ một ngày nào đó có người nói điều này với mình. Điền Chính Quốc cụp đuôi mắt, trong lòng hoài nghi câu nói của người đàn ông kia, giọng điệu có chút run nhẹ:
"C-chú lo lắng...?"
Mẫn Doãn Kỳ không trả lời ngay, hắn tiến lại gần Chính Quốc, gõ nhẹ một cái lên đỉnh đầu người nhỏ tuổi.
"Tất nhiên rồi, đừng hỏi những điều ngốc nghếch như thế chứ. Em là bệnh nhân của tôi mà."
Điền Chính Quốc im lặng uống những ngụm sữa cuối cùng trong hộp, sau đó đưa cho Mẫn Doãn Kỳ. Nam nhân hiểu ý liền đem hộp rỗng ra ngoài vứt đi, trước khi rời đi còn không quên dặn dò người nhỏ tuổi:
"Tối nay tôi không có ca trực, sau khi em ăn tối sẽ dẫn em ra ngoài chơi, chịu không ?"
Điền Chính Quốc vẫn còn lạ lẫm với cách cư xử ngày hôm nay của Mẫn Doãn Kỳ, rõ ràng buổi trưa còn một hai đòi phạt em, đến chiều lại đem đồ ăn vặt tới phòng, còn nói sẽ đưa em đi chơi vào buổi tối, hắn không phải là vừa bị đập đầu vào đâu đó sao? Hay khám bệnh cho nhiều người bị tâm thần nên não bộ hắn cũng bị ảnh hưởng luôn rồi đấy chứ??
Một ngàn dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu Điền Chính Quốc, em nhìn hắn bằng cặp mắt dè chừng xen lẫn khó hiểu, nhưng rồi cũng gật gật đầu đồng ý với hắn. Điền Chính Quốc đã gần như quên mất thế giới bên ngoài có dạng hình gì, khoảng thời gian nhốt mình trong căn phòng với bốn bức tường quá lâu, đáng lẽ em đã được rời đi từ lâu, nhưng do căn bệnh từ trên trời rơi xuống này lại khiến việc được tự do của em trở nên xa vời hơn thế nữa. Nhiều lúc em tự hỏi, bản thân liệu có thật sự mắc bệnh không trong khi rõ ràng em vẫn sinh hoạt như một người bình thường, có phải họ đang giở trò để tiếp tục nhốt em, không cho em rời đi vì sợ sẽ 'ngựa quen đường cũ' mà giết hại người khác như cách em đã làm với cha dượng của mình hay không?
"Mình không nên được rời đi", Điền Chính Quốc thầm nghĩ. Em càng nghĩ càng khẳng định rằng bản thân sẽ trở thành mối nguy hại của mọi người nếu thật sự được thả tự do mất.
Điền Chính Quốc lại một mình trong căn phòng rộng lớn, Mẫn Doãn Kỳ đã rời đi từ lâu. Trời về chiều, hoàng hôn cũng đã buông xuống, không gian thành phố với những tòa nhà cao tầng mọc san sát nhau được phủ bởi sắc đỏ cam hồng rực rỡ của những tia nắng cuối ngày. Cơn gió nhẹ nhàng thoảng qua, làm đung đưa những nhánh cây mảnh khảnh, cơn gió thổi hắt vào phòng khiến những lọn tóc của Điền Chính Quốc khẽ động. Em nhắm hờ đôi mắt, tham lam hít từng ngụm khí của đất trời ban tặng.
Tiếng mở cửa bất chợt làm người nhỏ tuổi giật mình. Em quay người, nhận ra chỉ là chị y tá quen thuộc hay lui tới chăm sóc cho mình. Chị bưng theo một khay cơm, trên cổ tay còn treo vắt vẻo một chiếc túi. Điền Chính Quốc thắc mắc nhìn đồng hồ treo tường, chẳng phải bình thường sáu giờ tối mỗi ngày mới là giờ ăn cơm sao, hôm nay mới năm giờ ba mươi đã thấy khay cơm xuất hiện rồi.
Chị y tá đặt khay cơm còn ấm nóng và túi đồ xuống bàn nơi đầu giường, cẩn thận xếp chiếc bàn gấp gọn của giường bệnh rồi để khay cơm lên, nhẹ giọng:
"Tiểu Quốc hôm nay ăn cơm sớm một bữa nha, còn đây là đồ bác sĩ Mẫn dặn chị đem tới cho em, ngài ấy bảo bảy giờ sẽ đến đón em ra ngoài."
Thì ra hắn không nói đùa, thật sự muốn dắt em đi chơi, Điền Chính Quốc dạ một tiếng như đã biết, ngoan ngoãn ngồi xếp chân gọn gàng ăn cơm. Chị y tá cười hiền xoa xoa đầu Chính Quốc một cái, cũng nhanh chóng rời đi ngay sau đó, để lại không gian riêng tư cho em nhỏ.
---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top