Chap 7. Xin lỗi
"Bác sĩ Mẫn, chúng ta có cuộc họp gấp do bên hội đồng quản trị yêu cầu, cậu mau nhanh lên."
Một giọng nữ trung vang lên phía sau tấm cửa gỗ bệnh viện, phá tan bầu không khí có chút ngượng ngùng của người bên trong. Mẫn Doãn Kỳ sực nhớ ra điều gì đó, đồng tử hắn mở lớn, lên tiếng đáp lại cô gái kia rồi nhanh chóng đứng dậy ra khỏi phòng. Trước khi đi còn không quên dặn dò người kia:
"Tôi nghĩ em nên gặp Thôi Nhiên Thuân sau khi hối lỗi xong đấy."
Tiếng đóng cửa vang lên, người đàn ông đã rời đi, chỉ còn lại một con thỏ đội lốt cáo gian manh đang giả vờ đứng quay mặt vào góc tường xám hối. Chính Quốc hừ nhẹ, đảo mắt sang một bên, vẻ không thèm khuất phục lại dần hiện rõ trên khuôn mặt có phần non nớt này.
"Gặp cái gì không biết, phiền phức thật đấy."
Chính Quốc cau mày ngồi bệt xuống sàn, lại ngước đầu tròn nhìn lên khung cửa sổ lớn. Những đám mây trắng lơ lửng trôi tự do khắp bầu trời lại làm người nhỏ tuổi hồi tưởng về quá khứ của mình. Em là một đám mây đen xấu xí với ước muốn lớn nhất là một lần gột rửa thành đám mây trắng tinh khôi kia. Một đám mây đen luôn mang phiền toái đến cho người khác, một đám mây đen chứa đầy sự tăm tối và u buồn, một đám mây đen nhuốm màu dơ bẩn.
Em không biết nữa, nhưng em nghĩ thế.
Từ nhỏ đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần cãi vả từ cha mẹ, lớn lên lại phải chịu đựng sự đụng chạm nhơ nhuốc từ người chẳng có máu mủ ruột thịt gì. Em là đứa trẻ được sinh ra ngoài ý muốn. Mặc dù bị cha mẹ ruột hắt hủi nhưng em chưa bao giờ hận họ cả. Chí ít thì họ cũng gồng gánh để sinh em ra đời mà, đúng chứ?
Chính Quốc đã từng là một đám mây trắng đó, nhưng đó là chuyện của trước kia khi em chưa nghe và hiểu những gì cha mẹ nói thôi. Càng lớn em càng nhận thức được việc gì đã xảy ra với chính bản thân mình. Đám mây trắng bồng bềnh dần bị tiêm thứ chất lỏng đen đúa vào bên trong, từ từ chuyển màu thành xám và dừng lại ở mức đen khó chấp nhận được. Đám mây đen, nặng trĩu, nhớp nháp, nhưng chẳng thể tạo mưa, chẳng thể trút hết những tiêu cực để quay trở lại thành màu trắng nguyên bản nữa rồi.
"Cuộc sống vốn là đau đớn như vậy, câu có muốn chết đi không?"
Một giọng nói kì lạ vang lên trong não bộ của Điền Chính Quốc, em xoay đầu nhìn quanh nhưng chẳng thấy ai ở gần, vậy thì giọng nói này từ đâu ra? Người nhỏ tuổi có chút sợ hãi, hai bàn tay bấu chặt nhau, hơi thở cũng dần trở nên hỗn loạn.
"Điền Chính Quốc, chết đi sẽ không còn cảm thấy đau nữa."
Âm thanh vang dội đến mức làm đầu óc em cảm thấy ong ong, xoáy sâu vào từng tế bào trong cơ thể mà nghiền nát. Mùi máu tanh xộc lên đại não đánh thức suy nghĩ của người nhỏ tuổi. Điền Chính Quốc bừng tỉnh ôm mặt chạy thật nhanh vào phòng vệ sinh. Một giọt, hai giọt, ba giọt đỏ chót rơi xuống thành bồn rửa, hòa cùng nước thành màu cam nhạt rồi trôi vào lỗ thoát đi mất. Đầu đau nhức, người nhỏ tuổi khó chịu đến mức đấm mạnh vào thành tường, tiếng vụn vỡ của các khớp ngón tay kêu lên nho nhỏ, cơn nhói nhẹ cảnh cáo Chính Quốc phải dừng lại và đi về giường nghỉ ngơi trước khi tình trạng của em trở nên tồi tệ hơn thế.
"Chắc do dạo này ở trong phòng bí bách quá..." Chính Quốc tự nhủ với mình, lững thững lê bước ra ngoài rồi ngồi xuống giường. Em vẫn bị chảy máu mũi y như hồi còn ở trại cải tạo, nhưng tần suất có vẻ ít hơn một chút.
Giọng nói ấy em đã nghe thấy từ rất lâu rồi, cụ thể là lúc còn ở trại cải tạo, khi em đứng trên tầng thượng một mình vào buổi đêm ngày lễ Chuseok. Lúc đó tất cả đều được ra ngoài sân chơi và thay vì phải về phòng lúc chín giờ tối thì hôm ấy bọn họ được phép vui chơi đến mười hai giờ đêm rồi mới đi ngủ. Điền Chính Quốc không thích ở chỗ đông người nên chọn lên tầng thượng dãy phòng mình ở, em đứng dang hai tay đón gió trời, đôi mắt vô định nhìn xuống dưới những ngôi nhà lập lòe ánh sáng. Điền Chính Quốc đã từng nghĩ đến việc tự kết thúc cuộc đời, nhưng có thứ gì đó vẫn níu lấy mỗi khi em quyết định nhắm mắt. Chính vào lúc ấy, giọng nói kì lạ cất lên.
"Sống còn đau đớn hơn là chết, cậu có muốn chết đi không?*"
Điền Chính Quốc thở dài, em nghĩ sức đề kháng của mình không được tốt, cộng thêm việc thường xuyên uống thuốc và ở mãi trong phòng khiến bản thân trở nên yếu ớt hơn lúc trước nhiều. Tạm gác qua chuyện dặn dò của Mẫn Doãn Kỳ lúc nãy, nhóc con quyết định rời khỏi phòng một chút. Em mở cửa, thò đầu ngó ra ngoài xem xét tình hình, khi chắc chắn rằng không có mối nguy hại đến mình em mới yên tâm mà bước ra ngoài.
Chính Quốc rảo bước dọc hành lang của bệnh viện. Thân hình gầy gò lọt thỏm trong bộ quần áo dành cho bệnh nhân. Trong em thật cô độc và nhỏ bé. Điền Chính Quốc đi mãi cũng xuống được khuôn viên của bệnh viện, em vòng ra phía sau tìm một nơi yên tĩnh. Đứa nhỏ chọn ngồi ở một cái ghế đá dưới bóng cây sồi. Lâu lắm rồi em mới có cảm giác thoải mái và tự do đến như vậy.
Nhóc con đung đưa hai chân không chạm đất trong không trung, tay mân mê bông hoa cúc dại vừa mới ngắt, miệng lẩm bẩm thứ gì đó chẳng nghe rõ. Ngốc nghếch như một đứa trẻ con.
Đang lạc vào thế giới riêng của mình thì bỗng nhiên có một con mèo màu cam vàng tiến lại lại gần người nhỏ tuổi. Nó thản nhiên nhảy lên cái ghế đá, ngồi cuộn lại, xếp đuôi một cách gọn gàng. Nó không kêu, chỉ ngồi yên tại đó, đôi mắt lười biếng cùng đồng tử hẹp dài nhìn về phía trước. Con mèo béo ú u, chắc là được nuôi tốt lắm, Chính Quốc nghĩ thầm. Em đưa ngón tay chọt chọt vào phần thân của nó, hỏi nhỏ:
"Mày làm gì ở đây vậy?"
Con mèo chớp đôi mắt, ngáp một cái rồi dùng đuôi phủi tay Chính Quốc ra. Nó kêu lên một tiếng: "Meow~" Rồi ngang nhiên bước lên đùi em nằm xuống. Thì ra là nó muốn nằm trên đùi em nhưng nó ngại, nó ngồi kế đợi em bắt chuyện trước rồi mới hành động chứ gì.
"Làm sao vậy?"
Chính Quốc hơi hốt hoảng nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, em vuốt ve con mèo khiến nó thoải mái đến mức mà nhắm mắt ngủ luôn.
"Thì ra là buồn ngủ, mình chiếm chỗ của nó sao?"
Nhỏ mèo ú u vậy mà không thèm khách sáo, tự nhiên nằm trên đùi Điền Chính Quốc đánh một giấc say sưa. Em cũng không cảm thấy phiền, có một cục bông trong tay để cưng nựng cũng tốt hơn ở một mình mà.
"Này, mày đi đâu nãy giờ vậy."
Giọng nói của một người con trai vang lên từ trên đỉnh đầu Chính Quốc, em vội vàng ngẩng mặt lên thì bắt gặp Thôi Nhiên Thuân đang cầm một bát đồ ăn nhỏ đứng đó.
"Chính Quốc!?"
Nhóc con nhìn anh, rồi lại nhìn con mèo, sau đó mở lớn mắt bất động như mới vừa bị người ta bắt quả tang làm chuyện gì đó mờ ám vậy.
Con mèo ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức, nhanh chóng đứng dậy vươn vai rồi lao xuống đất rời khỏi người Chính Quốc, cuộn tròn liếm láp thức ăn trong bát được Nhiên Thuân đặt cách đó không xa.
"Em làm gì ở đây vậy? Sao không về phòng nghỉ ngơi?"
Điền Chính Quốc có phần căng thẳng khi đối diện với cậu, hai tay vô thức cào lấy nhau trên đùi. Bây giờ mà nói trốn tên kia ra đây ngồi thì không được đâu.
"T-tôi thấy hơi ngột ngạt, muốn ra ngoài hóng gió một chút."
Không gian ngưng đọng đôi chút vì chẳng còn lời nào được hồi đáp lại, phải mất khoảng vài phút sau một giọng nói lại vang lên.
"Với lại, xin lỗi anh vì chuyện lúc nãy..." Chính Quốc nói, hai chân đung đưa trong không trung, hơi thở dần ổn định hơn lúc ban nãy.
Thôi Nhiên Thuân có chút ngạc nhiên, đầu ngẩng lên nhìn về phía đứa nhóc. Anh chưa từng nghe Chính Quốc nói lời xin lỗi với ai cả, nhưng hôm nay thì có rồi, và người đó còn là anh nữa chứ. Bất ngờ chưa.
"Chuyện đó... không sao đâu mà, anh không có để bụng đâu."
Nhiên Thuân cười nhẹ, bàn tay rụt rè chạm lên đỉnh đầu của đứa nhóc. Những lọn tóc trộn lẫn vào ngón tay anh đem đến cảm giác mềm mại thật dễ chịu. Người nhỏ tuổi không tránh né, từ từ tiếp nhận cử chỉ thân mật được trao tới. Theo cách chậm rãi và nhẹ nhàng nhất.
"Em đừng buồn nhé, tiền bối Mẫn có hơi khó tính thật, nhưng anh ấy không đáng sợ như em nghĩ đâu."
Cậu từ tốn cất giọng, đôi mắt ánh lên vẻ tự hào dành cho Mẫn Doãn Kỳ, được tiếp xúc và làm việc với hắn làm cậu cảm thấy có động lực hơn rất rất nhiều. Phải nói Doãn Kỳ chính xác là hình mẫu lí tưởng mà anh muốn bản thân mình trở thành.
Cái oi ả của mùa hè cũng không ngăn cản được cuộc trò chuyện hiếm hoi của bọn họ. Nói đúng hơn là chỉ có một người nói thôi, người còn lại nãy giờ chỉ ngồi và lắng nghe tất cả. Thôi-nhiều chuyện-Nhiên Thuân cứ mãi mê luyên thuyên về cái tên Mẫn Doãn Kỳ nọ, nào là hắn đẹp trai, hắn tài giỏi, hắn nhiều người theo đuổi, còn có cả hắn thực chất công việc chính không phải là làm bác sĩ đâu.
"Gì cơ?"
Chính Quốc ngẩn đầu, phóng ánh mắt nghi hoặc về phía Nhiên Thuân. Người con trai kia cũng vì câu hỏi làm cho dừng một nhịp. Anh mỉm cười, đưa tay vỗ nhẹ lên đùi của em nhỏ.
"Em muốn biết không?"
Chính Quốc cũng chẳng rõ bản thân có thật sự cần phải biết không, nhưng rồi em cũng gật đầu.
"Anh chưa từng nói chuyện này cho ai cả nhưng mà... phá lệ một lần vậy, em phải hứa giữ bí mật đấy."
Nhìn vào ánh mắt tò mò của Điền Chính Quốc anh cũng chẳng dám nán lại giây nào, ngay lập tức cất giọng nói tiếp.
"Sao nhỉ? Thật ra công việc chính của Mẫn Doãn Kỳ lại liên quan đến các việc như quản lí chuỗi kinh doanh này nọ kia thôi. Bác sĩ chỉ là nghề phụ anh ta theo để không phụ lòng cha mình. Mẫn Doãn Kỳ muốn có hướng đi riêng, làm một ông chủ ngồi trên ngai vàng quản lí tất cả các cơ nghiệp mà chính đôi bàn tay của anh gầy dựng nên chứ không phải suốt ngày lao đầu vào bệnh viện, vào các ca trao đổi hay tư vấn tâm lý như vậy, thật sự rất đau não đó. Nhưng mà cho dù tiền bối Mẫn có làm cái gì đi chăng nữa thì anh vẫn rất giỏi, kể cả là ông trùm hay bác sĩ."
Chính Quốc im lặng lắng nghe, mày khẽ cau lại vì chút thắc mắc nhỏ hiện lên trong đầu.
"Thế chú ấy có 'cơ nghiệp' gì riêng cho bản thân mình chưa?"
Câu hỏi mang một chút vẻ cười cợt nhưng Thôi Nhiên Thuân lại chẳng ngần ngại mà trả lời.
"Tất nhiên là có, một vài quán bar, hoặc một vài sòng bạc chẳng hạn. À, anh ấy còn là cổ đông lớn của một vài công ty giải trí nổi tiếng kiêm mẫu ảnh tự do nữa đấy."
"Sao anh lại biết rõ như vậy?"
Chàng trai ngưng lại đôi chút, bàn chân nhịp nhịp trên đất như đang suy nghĩ điều gì cẩn trọng lắm.
"Anh là cấp dưới của Mẫn Doãn Kỳ, nhưng nếu rời khỏi bệnh viện, anh nghĩ anh là một cộng sự đáng tin cậy của hyung ấy đấy."
Nhiên Thuân nháy mắt một cái với Chính Quốc, vui vẻ đứng lên xoa xoa đầu người nhỏ tuổi rồi cất bước rời đi. Trước khi quay lưng còn không quên cất giọng dặn dò Chính Quốc.
"Đến ca trực của anh rồi, anh đi trước nhé. Em cũng nên về phòng đi, thuốc sắp có tác dụng rồi đấy."
Chính Quốc duỗi thẳng hai chân, khẽ gật đầu rồi chũng nhanh chóng đứng lên quay về phòng. Sự mát mẻ bên trong đối nghịch với cái nóng râm ran bên ngoài làm em cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Điền Chính Quốc chậm chạp nằm xuống giường, gác tay lên trán suy nghĩ về chuyện vừa nãy. Hóa ra ông chú họ Mẫn kia cũng không phải dạng vừa, rẽ hướng sang làm bác sĩ để ngụy trang thành người tốt, che đậy con người thật vốn là những kẻ quyền lực cao chót vót trong thế giới ngầm của bọn chúng. Vô hại hay không thì chưa biết, nhưng chỉ cần nghe đến ba từ 'thế giới ngầm' thôi cũng đủ suy đoán được những người tham gia vào đó toàn là những kẻ máu lạnh chuyên làm chuyện phi pháp, giết người không gớm tay như trong những bộ phim điệp viên nổi đình đám trên TV ấy.
Chưa kể đến hắn ta còn lấn sân sang cả mẫu ảnh, là làm người mẫu quảng bá cho sản phẩm của hàng loạt công ty nổi tiếng. Danh tiếng của người trong ngành này thì khỏi phải bàn tới, hắn vừa có sắc, vừa có tài như thế thì chắc hẳn sẽ không thể nào không được nhiều người biết đến và đứng trên đỉnh vinh quang.
Nhưng ngành nào mà chẳng có gốc khuất chứ, ai biết được hắn có âm mưu gì trước và sau khi nổi tiếng hay không? Thế nên tốt nhất vẫn là không nên day vào những người như vậy kẻo lại rước họa vào thân, Chính Quốc nghĩ thầm. Cuộc đời em chỉ có một định hướng duy nhất: sống, phải sống! Điền Chính Quốc bây giờ đã không còn gì cả, gia đình thì không, tiền cũng không nốt. Giờ còn mỗi một cái xác khô mang theo bệnh trên người nằm mốc meo trong bệnh viện, chắc không chết được đâu. Bây giờ mà hắn ta lú mặt ra đòi tiền viện phí chắc chỉ có nước cho cậu bán thân kiếm tiền thì may ra mới trả đủ cho hắn mất. Tốt nhất là nên rời khỏi đây càng nhanh càng tốt, kiếm tiền để trả hết nợ cho Mẫn Doãn Kỳ, sau đó là tìm một xó nào an dưỡng cho đến cuối đời. Thật là một kế hoạch hoàn hảo, Chính Quốc vì suy nghĩ của mình mà cười khúc khích, khuôn mặt được chăm dưỡng đầy đủ cũng trở nên có sức sống phiếm hồng đáng yêu.
Tâm trạng dạo gần đây của em nhỏ đã có nhiều chuyển biến tốt, có lẽ bệnh cũng tiến triển hơn nhiều rồi, sẽ sớm được xuất viện. Điều đó lại nâng cảm xúc của Chính Quốc lên mức cao hơn, những viên thuốc lúc nãy bắt đầu phát huy tác dụng, em từ từ nhắm mắt lại rồi thiếp dần đi.
***
"Nãy giờ cậu đi đâu vậy?"
"Đi cho mèo ăn và nói chuyện với thỏ."
"??? Thỏ nào? Bệnh viện lại nuôi thỏ à? Hay cậu lại vừa tha ở đâu về đấy??"
Thôi Nhiên Thuân vì độ ngốc nghếch của Mẫn Doãn Kỳ mà phì cười.
"Cười cái gì chứ? Bộ tôi nói không đúng hả?"
Mẫn Doãn Kỳ giựt giựt khóe môi, phóng ánh mắt sắc lẹm về phía người đối diện, ra sức cảnh cáo, tốt nhất cậu trai nên biết điều và ngậm cái mồm lại.
"Là Điền Chính Quốc."
"Gì cơ?" Doãn Kỳ dừng lại hoạt động đang dang dở trên bàn làm việc, ngẩng đầu hỏi lại tên hậu bối thoải mái nằm dài trên sofa đằng kia.
"Điền Chính Quốc lúc nãy có xuống sân bệnh viện, vô tình bắt gặp nhóc ấy đang ôm con mèo của em nên em mới đi lại bắt chuyện thôi." Nhiên Thuân vô tư thốt ra, tiện tay lấy điện thoại nghịch nghịch một chút.
"Là trốn ra ngoài sao?"
"Ây ây, anh đừng có nói thế chứ. Chính Quốc bảo em ấy muốn hóng gió nên mới đi xuống đấy. Với lại cũng nên để người ta ra ngoài một chút, nhốt mãi như thế còn lâu em ấy mới khỏi bệnh." Nghe câu nói có phần trách móc từ Doãn Kỳ, cậu nhanh chóng cất giọng thanh minh cho đứa nhỏ.
"Chính Quốc có nói gì với cậu không?" Doãn Kỳ dò hỏi.
"Có, em ấy xin lỗi em, thái độ cũng có chút khác lạ. Khoan đã, có phải anh lại dọa nạt gì thằng bé không vậy??"
Mẫn Doãn Kỳ dọn xong đống hồ sơ và tài liệu trên bàn, đặt sang một bên, hắn khẽ cười khi nghe câu hỏi của nhóc hậu bối.
"Tôi mà lại đi dọa một đứa nhóc á? Chỉ là dặn dò một vài thứ thôi."
Có chóa tin anh, Nhiên Thuân nghĩ thầm, ngón tay vẫn mãi mê với con game trên điện thoại, hoàn toàn ném đi sự có mặt của người kia trong phòng, mặc dù chính mình mới là người xâm chiếm phòng riêng của người khác.
"Thôi Nhiên Thuân tháng này trừ một phần ba lương, tội trốn ca trực của mình." Mẫn Doãn Kỳ điềm điềm đạm đạm nhấc điện thoại gọi cho kế toán của bệnh viện, khuôn mặt vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra.
Hắn giương vẻ mặt thích thú nhìn con người đang cuống cuồng ngồi bật dậy và kiểm tra đồng hồ, sau đó tông cửa chạy ra ngoài, nhưng chỉ vài giây sau lại thấy anh lết vào với bộ mặt nhăn nhó như muốn ăn tươi nuốt sống người kia.
"Trốn đâu mà trốn, tuần trước cậu Trịnh nhờ em trực hộ một bữa nên tuần này cậu ấy trực bù lại cho em mà."
Mẫn Doãn Kỳ nhún hai vai cười trừ tỏ vẻ vô tội, lười nhác chống tay lên mặt bàn gỗ tạo lực để nâng cả người đứng dậy. Hắn ta tiến đến thành cửa sổ, bàn tay trắng bệch mạnh mẽ đẩy cánh cửa ra. Từng luồng gió nóng hổi mang theo dư vị của đợt nắng trưa hắt vào căn phòng, kéo theo sự ran rát đáp lên làn da mỏng của người đàn ông trẻ tuổi. Hắn tựa cả người vào thành cửa, hít thở chút không khí trong lành của đất trời bên trên lầu cao. Doãn Kỳ hắn thật sự ghét cái mùi thuốc sát trùng lẫn mùi máy lạnh hòa trộn luôn tỏa ra khắp cái bệnh viện này rồi, chỉ muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
----------------------
*: câu này cũng là câu nói nhân vật Jeon Jungkook nghe được ở webtoon Save Me. Tớ vừa đọc lại cách đây không lâu và khá ấn tượng nên mới đem bế vào đây (tớ không nhớ câu đó có chính xác 100% không nữa nhưng mà hoan hỉ đọc nhé mọi người <3)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top