Chap 6. Nhóc cứng đầu


Mẫn Doãn Kỳ đặt hộp cơm lên bàn, sau đó rón rén về phía cửa sổ. Hắn dùng chân chọt chọt vào cái mông tròn ngúng nguẩy lộ ra sau tấm rèm. Một tia lạnh chạy dọc sống lưng người nhỏ tuổi, em xoay người, đôi tay quơ quào để thoát khỏi tấm rèm dày kia. Khóe mắt Doãn Kỳ bỗng chốc giựt giựt, hắn thật sự bất lực với hành động ngốc nghếch của nhóc con này rồi.

"Yên nào!"

Mẫn Doãn Kỳ đưa bàn tay chặn lại những vùng vẫy của người nhỏ tuổi, sau đó cẩn thận vén tấm rèm ra. Khoảnh khắc cả người Chính Quốc được giải thoát, em gần như mất đà mà chúi đầu về phía trước, đập mặt vào lòng ngực vững chãi của người đối diện. Mẫn Doãn Kỳ vươn tay đỡ lấy, nhưng người kia đã thật nhanh nghiêng người né tránh đi.

"Xin lỗi, chú... Tôi không cố ý."

Hắn ta như bị tạc tượng, trố mắt khó hiểu nhìn thẳng vào Điền Chính Quốc khiến em sợ hãi chỉ biết cúi gằm mặt xuống né tránh ánh nhìn kia.

"Chú????? Tôi có nghe nhầm không vậy????"

"..."

Mẫn Doãn Kỳ hắn đã già thế rồi sao, hôm nay lại còn bị một tên nhóc con gọi bằng chú, thật sự tổn thương lắm đó.

Nhưng suy nghĩ lại thì hắn cũng đã đầu ba, còn nhóc con này mới chỉ mười tám - cái tuổi chớm nở non choẹt như thế. Nhìn khuôn mặt ngây thơ búng ra sữa đấy kìa, thật muốn nhéo một cái cho nhũn ra luôn...

"Thôi được rồi, chú cũng được, dù sao tôi cũng hơn em tận mười hai tuổi." Doãn Kỳ vừa xoa xoa thái dương vừa nói, đâu đó ân ẩn tiếng thở dài não nề trong vòm họng, hắn thầm chấp nhận bản thân đã già rồi vậy ☺️

"Chắc em đói lắm rồi nhỉ, xin lỗi vì để em đợi lâu, mau lại đây ăn cơm."

Mẫn Doãn Kỳ quay lưng về phía ghế sofa rồi ngồi xuống, ngoắc Chính Quốc lại bằng ngón tay trỏ trông thật thờ ơ. Hắn để lưng mình nghỉ ngơi trên ghế, nhướn mày nhìn con thỏ chậm chạp lết lại bàn ăn cơm.

Hắn thề là Chính Quốc ăn cơm rất chậm, chậm bỏ mẹ. Mặc dù hắn luôn biết chín mươi chín phần trăm những đứa nhóc con sẽ ăn chậm, ok điều đó hoàn toàn bình thường. Nhưng chúa, Điền Chính Quốc đã gần mười tám và em vẫn ngồi nhơi đống thức ăn với tốc độ ốc sên bò, hệt như thời gian để hắn chìm vào giấc ngủ mỗi tối vậy.

Không sai, Mẫn Doãn Kỳ chính là mắc chứng khó ngủ, cũng do tác dụng phụ của mấy ly cà phê đen mà hắn uống hằng ngày nên mới như vậy. Tất nhiên là hắn biết nó không tốt cho sức khỏe, nhưng tính chất công việc là vậy, không tỉnh táo thì làm sao mà khám bệnh được cơ chứ.

Điền Chính Quốc ăn chậm cũng có lí do mà. Mẫn Doãn Kỳ hắn cứ ngồi nhìn em hoài, một phần vì ăn lạ chỗ, phần còn lại là tại em cứ cảm thấy cặp mắt đanh đá của hắn dán chặt vào người mình, thật sự khó nuốt đó.

Muỗng cuối cùng được đưa vào miệng của người nhỏ tuổi cũng là chuyện của bốn mươi lăm phút sau. Em dọn dẹp bàn, ngước đôi mắt tròn xoe với cặp má phồng to vì độn nhiều cơm bên trong lên, nhìn về phía hắn như biểu thị việc bé ăn xong dồiiiii và đòi hắn đem hộp cơm đã sạch sẽ này đi vứt giùm em.

Nếu Chính Quốc thật sự nói điều đó cộng với khuôn mặt hiện tại thì đáng yêu biết mấy....

Mẫn Doãn Kỳ cũng nhanh chóng đem hộp cơm đi vứt, rồi lại nhanh chóng về lại bàn, vẻ nghiêm túc mà cất lời:

"Tình hình thì em bị mắc chứng trầm cảm rồi, nhưng chỉ ở giai đoạn đầu thôi. Bệnh còn nhẹ, chỉ cần uống thuốc và để tâm trạng thật vui vẻ thoải mái là sẽ khỏi."

Sau khi đem kết quả đi kiểm tra thật kĩ lưỡng để chắc chắn về căn bệnh mà Chính Quốc mắc phải, Doãn Kỳ cũng không ngần ngại mà thông báo cho em nhỏ. Đáng lẽ việc này phải để nói với người giám hộ của bệnh nhân chứ không phải trực tiếp như thế, nhưng biết sao giờ, hắn bây giờ đã trở thành người giám hộ của em, không thể giấu nhẹm cho riêng mình biết được. Với lại nếu không cho Chính Quốc biết, có lẽ em sẽ quậy banh cái bệnh viện này và đòi về cho bằng được vì cho rằng mình chẳng mắc bệnh gì cả. 

"Vậy sau khi khỏi bệnh tôi có được trở về nhà không?"

Hắn nghe thấy câu hỏi, và cũng hiểu từ 'nhà' ở đây có nghĩ là gì. Cảm thấy có chút khó chịu, cái trại cải tạo cũ nát đó để lại ấn tượng gì sâu sắc đến nỗi thằng nhóc không muốn rời đi luôn sao?

Mẫn Doãn Kỳ nhíu mày không vui. Hắn liếm môi dưới, ngã người về sau, khuôn mặt từ hiền hòa ngay lập tức chuyển hướng sang vẻ bất cần đời như của mấy người đầu đường xó chợ.

"Dẹp cái suy nghĩ ấy đi Quốc. Em được thả tự do rồi, và đó không phải là nhà, của em." Hắn dừng một chút trước khi thở ra hai từ cuối, tránh đi ánh mắt vô cảm của người đối diện.

Chính Quốc ngả đầu qua một bên, bỗng nhiên nhướng mày lưu manh nhìn hắn, thái độ dè chừng hoàn toàn biến mất.

"Chú đừng có thao túng suy nghĩ của tôi nữa, ít ra sống ở đó còn tốt hơn gấp trăm ngàn lần phải ở cái nơi khiến tôi ghê tởm như vậy."

"Tôi không bảo em phải quay về nơi đấy. Tôi đã hứa với Trần Tiểu Quyên rằng sẽ nuôi em mà Quốc?"

"Vậy thì sao chứ? Tôi không muốn sống dựa dẫm vào người khác."

"Em vẫn sống dựa dẫm vào cái trại cải tạo đấy thôi."

"Chú...!"

Chính Quốc cứng họng, em chưa từng thấy sự mỉa mai nào của hắn như vậy trước đây. Nhưng Doãn Kỳ cũng không phải loại người hay đâm chọt người khác, hắn chỉ muốn nói để thằng nhóc cứng đầu này thông suốt một chút thôi mà.

"Tôi sẽ là người bảo hộ của em, và tôi sẽ khiến cho em thay đổi suy nghĩ về thế giới này."

"Cứ điều trị căn bệnh này trước cái đã, chuyện khác tính sau. Đến khi em khỏi bệnh thì rời đi cũng không muộn."

Hắn nói rồi mở cửa ra ngoài, bỏ lại Chính Quốc một mình lần nữa. Em có chút hụt hẫng, ngồi bất động với đôi mắt nhìn vào hư không. Thật khó chịu, Chính Quốc nghĩ thầm, trong đầu hiện lên vô vàn thứ khó thể nói ra thành lời.

Thật ra Điền Chính Quốc không chỉ bị trầm cảm, em còn có một chút dấu hiệu của bệnh tâm thần phân liệt, nhưng tất cả đều chỉ ở mức độ nhẹ, nếu can thiệp kịp thời thì mọi chuyện sẽ trở nên ổn thỏa. Nhưng Mẫn Doãn Kỳ lại không nói vấn đề này cho Điền Chính Quốc, hắn không muốn em lo lắng quá nhiều, tốt nhất nên giấu đi để tinh thần của đứa nhóc được thoải mái nhất có thể, như thế thì bệnh mới sẽ không trở nặng hơn nữa.

Mẫn Doãn Kỳ rời đi không lâu, quay lại với bộ mặt vô cảm cùng một túi thuốc đầy màu sắc trên tay. Em đoán là thuốc để điều trị căn bệnh độc ác kia. Nhận lấy túi thuốc từ tay hắn, Chính Quốc chia ra từng liều theo hướng dẫn sử dụng. Em nhìn những viên thuốc xanh đỏ trắng vàng, chừng chừ chẳng chịu uống. Lâu lắm rồi em không đụng tới thuốc, bây giờ nhìn lại vẫn thấy có chút rợn sống lưng. Hồi nhỏ là được mẹ bón cho uống, vị đắng nơi đầu lưỡi vẫn chưa thể quên được. Chính Quốc nhìn viên thuốc to mà cứ sợ đang nuốt giữa chừng bị mắc lại ở cuống họng, khuôn mặt tái mét đưa ánh mắt cầu cứu về phía tên họ Mẫn kia.

"Nhìn gì? Còn không mau uống thuốc đi."

"Tôi... Chú, thuốc đắng lắm, tôi không uống được."

Ôi câu này Mẫn Doãn Kỳ hắn đã nghe được vài ngàn lần từ bọn trẻ con rồi đấy, nhưng người lớn mười tám 'chủi' thì chưa bao giờ cả.

chưa

bao

giờ!

Hắn thề đấy, đứa nhóc này là 'dị' nhất rồi...

"Không đắng, uống đi."

Hắn trưng bộ mặt thiếu sức sống nhìn em, khoát tay đại đùa bảo đứa nhỏ mau uống thuốc để hắn còn đi làm việc khác nữa.

Điền Chính Quốc đưa mắt nhìn hắn, có chút không tin tưởng người đối diện, em cứ đứng liếc hắn mãi như thế đến khi người lớn tuổi mất kiên nhẫn.

"Một viên thuốc một cục kẹo. Em có sáu viên, tôi cho em mười cục."

Lời chứ nhỉ? Chính Quốc nghĩ thầm. Em nắm chặt những viên thuốc rồi lại thả ra, chần chừ một lúc mới quyết định uống xuống. Và em uống từng viên một chứ cũng chả dám nốc một lần cả sáu đâu.

"Của em."

Hắn lôi từ trong túi áo blouse ra một nắm kẹo sữa, đếm đủ mười viên như lời hứa rồi đưa cho nhóc con vẫn nhìn hắn nãy giờ bằng đôi mắt tròn chớp chớp.

Nhận được kẹo, Điền Chính Quốc gật nhẹ đầu với hắn, xem như quà hối lộ để em ngoan ngoãn ở lại đây trong thời gian tới vậy.

"Đi theo tôi."

Mẫn Doãn Kỳ chỉnh lại vạt áo, sau đó lên tiếng yêu cầu Chính Quốc đi theo mình. Hắn dẫn lối cho em đến một căn phòng khác ở tầng trên. Nó không lớn, cũng chẳng ấm áp mà chỉ toàn hơi lạnh bao trùm. Em khẽ rùng mình, ái ngại nhìn quanh, tầm mắt cuối cùng đặt lên chiếc giường trắng ở chính giữa.

"Quốc, tạm thời đây sẽ là phòng của em. Cứ ở yên đây, mỗi ngày sẽ có người tới khám bệnh và chăm sóc cho em."

Hắn để em ngồi xuống giường, dặn dò vài điều cần thiết trước khi rời đi. Tác dụng phụ của thuốc nhanh chóng khiến Điền Chính Quốc mệt mỏi, em ngã lưng lên giường mềm, thu người lại như con tôm, như thể đang cố bảo vệ bản thân khỏi thế giới bên ngoài, cứ như vậy mà chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

"Tôi bảo: Tôi! Không! Ăn! Anh có nghe không vậy?"

Người con trai hất đổ khay cơm xuống sàn, âm thanh loảng xoảng của vật liệu inox vang lên nghe đến chói cả tai. Chàng trai đối diện bối rối nhìn phần thức ăn thơm ngon mình vừa mang đến hiện tại đã yên vị trên mặt đất mà cảm thấy có chút rối bời. Cậu ấp úng, tay chân quơ quào trong không trung.

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi, em đừng tức giận mà."

Thôi Nhiên Thuân lúi cúi tìm kiếm khăn giấy để lau đi những vết trên sàn nhà, còn không ngừng lên tiếng xin lỗi Điền Chính Quốc. Đứa nhóc thấy hành động vừa nãy của mình có chút quá đáng, nhưng nó vẫn cau mày ngồi lì ở đó, một chút cũng không động đậy. 

"Chuyện gì?"

Phía cửa vang lên âm thanh của người đàn ông quen thuộc. Chàng trai tóc bạc hà bước vào, bên tai vẫn còn áp chặt vào chiếc điện thoại đời mới. Hắn đẩy cửa, nâng gọng kính rồi hạ tầm mắt vào mớ hỗn độn dưới sàn nhà bóng loáng. 

"Tôi sẽ gọi lại sau."

Nét không hài lòng cùng bất mãn nhanh chóng hiện rõ lên khuôn mặt của vị bác sĩ. Hắn khẽ chẹp miệng, đút điện thoại vào túi quần rồi khoanh tay đi đến chỗ cuối giường nơi có tiểu cứng đầu vẫn còn nhăn nhó ở đó. 

"Tiền bối...."

"Đứng thẳng người lên."

Hắn ta quát Thôi Nhiên Thuân một tiếng, mày kiếm cau lại ra lệnh cho cậu hậu bối đã sợ xanh mặt kia. Chàng trai trẻ với mái tóc màu cam cháy nổi bật vội vã đứng thẳng lưng, hay tay áp sát bên hông như quân lính bị đội trưởng trách phạt. Nhiên Thuân ái ngại liếc mắt về phía cục khó chiều trên giường, có chút lo lắng cho số phận của em nhỏ này.

"Cái này, ai làm?" Mẫn Doãn Kỳ hất cằm về phía đống thức ăn, giọng nói có chút tức giận mà tra hỏi.

"Tiền bối, là do em bấ..."

"Tôi có hỏi cậu?"

Còn chưa để Nhiên Thuân kịp nói hết câu, Mẫn Doãn Kỳ như biết trước được ý đồ bao biện cho Chính Quốc của cậu liền lên tiếng chặn họng trước.

"..."

"Tôi hỏi lại một lần nữa, cái này là ai làm?"

Lần này thì không thể hỏi khơi khơi được nữa rồi. Mẫn Doãn Kỳ phóng thẳng ánh mắt nghiêm túc đến chỗ Điền Chính Quốc, ép người nhỏ tuổi phải tự mình mở miệng thừa nhận lỗi lầm vừa gây ra.

Không gian như bị đóng băng, một phòng ba người chẳng ai lên tiếng, chỉ đến khi người nào đó mất kiên nhẫn, hàn khí bắt đầu tỏa ra khắp phòng.

"Quốc àh, em mau lên tiếng đi."

Thôi Nhiên Thuân cảm thấy áp lực đè nặng lên lòng ngực, cậu lẩm bẩm trong miệng và cầu nguyện rằng Chính Quốc sẽ nghe thấy lời của mình.

Đứa nhỏ cũng cảm nhận được sự không vui của người đàn ông đối diện, em cúi gầm mặt xuống giường, hai tay bấu chặt lấy nhau. Biết không chối được, Chính Quốc chỉ đành nhỏ giọng thừa nhận:

"Xin lỗi..."

"Nhiên Thuân, cậu kêu người dọn dẹp cái này đi."

Chàng trai nghe vị bác sĩ gọi tên mình mà mừng như bắt được vàng, nhanh nhanh chóng chóng gật đầu rồi chạy biến ra ngoài gọi tạp vụ. Sau khi căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ như ban đầu, Mẫn Doãn Kỳ mới đuổi hết người ra bên ngoài, chốt cửa phòng lại rồi đi đến chỗ Điền Chính Quốc.

"Lần thứ ba trong tuần rồi đấy Quốc, bộ em ghét cơm bệnh viện đến thế à?"

"Những bữa ăn không có tôi em lại gây chuyện, này là có ý gì đây?"

"Em đừng nghĩ tôi không dám phạt em, nếu em không ngoan ngoãn thỏa thuận điều trị thì đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi đây!"

Doãn Kỳ tuông một tràn dài mắng người nhưng tiểu ương bướng vẫn không hé môi nửa lời, vẫn ngồi lì một tư thế xếp bằng từ nãy tới giờ. Nhóc con lại thách thức sự kiên nhẫn của ông chú nữa rồi.

"Có đứa con như em chắc tôi chết sớm mất."

Đã gần một tháng Chính Quốc điều trị bệnh ở đây rồi. Mẫn Doãn Kỳ biết mình không thể ở gần để quản em thường xuyên được nên tốt bụng cử cậu hậu bối Thôi Nhiên Thuân đến để em chơi cùng. Nhưng vì đứa nhỏ xưa nay chỉ quen sinh hoạt một mình và còn sợ người lạ cùng giới nên có vẻ như em không mấy thiện cảm với cậu ta cho lắm. Cậu thì quá nhây, còn nhóc con này thì lại quá trầm tính, lại còn hay cọc cằn với Nhiên Thuân nữa chứ. Biết Chính Quốc kén ăn, lại còn hay trốn uống thuốc nên Doãn Kỳ vẫn là chịu khó dành thời gian mỗi bữa đến để trông chừng và thúc ép đứa nhỏ. Hôm nay bận việc một chút không thể sang được mà nó lại làm như thế rồi, đúng là không dạy dỗ không được, nó nghĩ Nhiên Thuân hiền lành, hay chiều nó nên nó nghịch phá như vậy. Nhưng suy cho cùng thì Chính Quốc cũng là có bệnh, em chỉ muốn làm hết mức có thể để tự bảo vệ bản thân thôi, ai mà biết bọn họ có ý đồ gì xấu với em không cơ chứ.

"Mặc kệ chú, tôi cũng không có thèm làm con chú đâu." Chính Quốc bĩu môi, ở đây lại được rèn thêm cho cái tính trả treo như thế này, không biết có nên cảm thấy lời không nữa.

Em nằm xuống giường, tiện tay kéo tấm chăn qua khỏi đầu, trực tiếp ngó lơ sự hiện diện của người kia. Ngụ ý không muốn tiếp nữa, mau mau cút ra ngoài cho người ta ngủ đi.

Mẫn Doãn Kỳ không phản ứng gì nhiều vì cũng đã quen với thái độ coi trời bằng vung của em. Hắn chỉ lấy máy nhắn một tin cho người nào đó, mấy phút sau đã nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Bác sĩ Mẫn, thức ăn tới rồi ạ."

Hắn mở cửa, nhận khay cơm khác rồi đem đến phía bàn đặt xuống. Sau đó tiện tay kéo cái chăn của Chính Quốc ra.

"Dậy ăn cơm!"

"Tôi đã bảo không muốn ăn mà, sao chú cứ ép tôi cho bằng được vậy???"

"Em nói nhiều thật đấy, mau ngồi dậy, đừng để tôi nóng."

"Không ănnn."

"Câm miệng."

Mẫn Doãn Kỳ tự nhiên gằng giọng trừng mắt, lập tức trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. Hắn bóp miệng Chính Quốc không cho em phát ra tiếng nữa, bắt người nhỏ tuổi ngồi dậy cho bằng được.

"Ăn!"

Mới nãy còn bình thường, bây giờ lại giở cái giọng muốn giết người như vậy làm Chính Quốc có muốn cứng đầu nữa cũng không được. Tay cầm muỗng của em run run, cố gắng nuốt ngược sự sợ hãi vào trong. Chỉ cần ăn hết là không bị mắng nữa chứ gì, Chính Quốc ủy khuất nghĩ thầm, cụp tai thỏ nhanh chóng xử hết khay cơm trước ánh nhìn giận dữ của tên họ Mẫn kia.

"Uống thuốc xong rồi tính tiếp với tôi."

Hắn thấy Chính Quốc nhìn mình với vẻ mặt hối lỗi (một chút), nghiêm giọng ra lệnh rồi đợi em uống xong mớ thuốc đắng kia.

"Hôm nay em không ngoan, tôi không cho em kẹo nữa."

"🥺"

"Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó."

"😢"

Mẫn Doãn Kỳ là giận em thật rồi, mấy lần trước cũng không có quát lớn như vậy, đã vậy hắn còn muốn phạt em.

"Xong xuôi rồi thì đứng dậy úp mặt vào tường hối lỗi đi. Chừng nào em nhận ra lỗi sai của mình rồi thì nghĩ đến việc nói chuyện với tôi."

"Chú bị điên hả?? Tôi đâu phải con nít."

"Không có điên, tôi phạt em đấy. Nếu không muốn nhẹ nhàng như vậy thì tôi sẽ cho em cái khác nặng hơn."

Chẳng biết hắn lôi từ đâu ra một cây thước dài ơi là dài, đã vậy còn nhịp nhịp trên tay dọa Chính Quốc đổ mồ hôi hột. Em là nhớ về ngày xưa lúc còn nhỏ, mỗi lần nghịch phá đều bị mẹ đè ra đánh mông bằng cây thước dài như thế này, đau muốn bay màu luôn. Thế nên nhìn hắn dọa như thế em cũng có chút chột dạ. Suy nghĩ kĩ thì việc kia em làm là sai, nếu cứ lì mãi như thế thì cái mông sẽ bị ăn đau mất, em đã từng được trải nghiệm rồi...

Đến cuối cùng Điền Chính Quốc nhà ta cũng chỉ là con hổ giấy mà thôi. Thấy roi xuất hiện liền cụp đuôi xuống ngay. Em lững thững trèo xuống giường, thật sự úp mặt vào tường như lời của Doãn Kỳ làm hắn vừa thương vừa buồn cười. Thôi thì dạy cho em một bài học cũng được, hắn không thấy phiền đâu!

----------------------








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top