Chap 45. Ôm em cả đời (End)
Điền Chính Quốc lờ mờ tỉnh dậy sau một giấc ngủ mà em còn chẳng nhớ mình đã thiếp đi từ bao giờ. Em rên rỉ, tự hỏi liệu có nên nhấc tấm thân rã rời này lên để đi tìm chút nước cứu rỗi cái cổ họng khô khốc này hay không. Chân tay em tê liệt còn đầu thì cái như có tám mươi cái búa hơi luân phiên nhau gõ vào.
Lúc này Điền Chính Quốc mới nhận ra vòng eo của mình luôn được giữ chặt bởi cánh tay to lớn của người nào đó. Không cần đoán thì em cũng biết chính xác là Mẫn Doãn Kỳ.
Điền Chính Quốc không biết vì sao mình lại ngủ, hay ngủ bao lâu, em chỉ cảm thấy như bản thân vừa đi bộ qua một kiếp người dài dằng dẵng. Tạm hất văng cánh tay người kia ra, Điền Chính Quốc nhấc người để rời khỏi giường, nhưng khi cơ thể vừa chuyển từ trạng thái nằm sang ngồi, em đã không nhịn được mà rít lên một tiếng đầy đau đớn. Phần hông mỏi nhừ và phía bên dưới thì đau nhức, đầu gối em run rẩy khi vừa đặt chân xuống sàn nhà lạnh lẽo. Điền Chính Quốc chỉ mặc độc nhất một chiếc áo sơ mi ngoại cỡ tràn ngập mùi hương đặc trưng của Mẫn Doãn Kỳ, bên dưới hoàn toàn trống trơn không có thứ gì bảo vệ.
Điền Chính Quốc nuốt một ngụm nước bọt, đảo mắt khắp căn phòng không thể nào quen thuộc hơn, quần áo hôm qua còn vươn vãi gắp sàn nhà, lại càng khiến em phải suy ngẫm kĩ hơn về những gì đã xảy ra. Mặt của Điền Chính Quốc chuyển từ tái thành đỏ ửng, sau đó lại trắng bệch đừ ra thành một đống. Sẽ chẳng có gì xảy ra nếu người nhỏ tuổi không nghĩ đến những chuyện từ thời xa xưa về bản thân mình.
Em biết mình đã trải qua một đêm bạo dạng như thế nào cùng với Mẫn Doãn Kỳ, đây là chuyện mà em biết chắc sớm muộn gì cũng phải xảy ra, chỉ là không ngờ nó lại nhanh đến mức em còn chưa định hình được cảm xúc lẫn trong mối quan hệ rối rắm này. Điền Chính Quốc cảm thấy xấu hổ, nhưng nó cũng chỉ là sự nhất thời hiện hữu trong não bộ của em. Thứ chiếm phần nhiều hơn lại là sự thất vọng về bản thân của người nhỏ tuổi, đến cuối cùng em vẫn là không giữ được mình để rồi mất lý trí khiến cho Mẫn Doãn Kỳ bắt buộc phải chạm vào bản thân với mục đích 'giúp đỡ'.
Điền Chính Quốc nén cơn đau để đứng dậy, đến khi làm quen được rồi mới từ từ lê bước rời khỏi phòng, khuất dần sau cánh cửa gỗ được đóng chặt một cách nhẹ nhàng để không làm phiền đến người còn suy ngủ bên trong.
***
Hơi ấm bên cạnh đã rời đi từ bao giờ, đến khi ánh nắng mặt trời chiếu rọi xuyên qua khe hở của tấm màn khép hờ, đáp tung tăng trên sườn mặt của nam nhân tuấn tú, người đàn ông mới nhíu mày khẽ động đậy. Đưa tay sờ soạn phần giường bên cạnh, trống trơn, nguội lạnh, tia thất vọng hiện rõ trong đáy mắt người lớn tuổi kia. Mẫn Doãn Kỳ lắc nhẹ đầu cho tỉnh táo, vò rối mái tóc xơ xác màu bạc hà vừa nhuộm cách đây vài hôm. Hắn liếc nhìn đồng hồ treo tường, kim giờ chỉ vừa chạm đến số hai và kim phút đã chạy đến số bảy.
Nhận ra bản thân đã bỏ bê cả nửa ngày hôm qua chỉ để dành cho việc lăn giường và ngủ nghỉ, cản trở luôn việc ăn uống và thuốc men của nhóc con Điền Chính Quốc. Mẫn Doãn Kỳ vuốt ngược mái tóc ra đằng sau, lầm bầm mấy tiếng chửi thề trong cổ họng. Trước hết hắn phải đi tìm đứa nhóc kia cái đã, hôm qua hắn hơi mạnh bạo, vậy mà sáng sớm đã không thấy em ở đâu. Mẫn Doãn Kỳ nể phục khả năng chịu đau của Điền Chính Quốc lắm rồi đấy.
Hắn chạy xuống tầng trệt, vòng vèo qua mấy căn phòng sinh hoạt chung như phòng khách hay nhà bếp, mở cửa ngó đầu ra sân vườn cũng chẳng thấy người kia ở đâu. Mấy bông hoa bị sương đọng trên từng chiếc lá đung đưa trong gió nhẹ cũng làm Mẫn Doãn Kỳ ngứa mắt, giá như Điền Chính Quốc đứng đó đung đưa cùng bọn nó thì hắn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
Dép giày thường được người nhỏ tuổi sử dụng vẫn nằm yên vị trên kệ gỗ, nhưng Mẫn Doãn Kỳ biết chắc rằng sau một trận giày vò đêm qua thì Điền Chính Quốc có muốn lết xác chạy trốn khỏi nhà cũng là một thử thách rất lớn đối với cơ thể như muốn rách làm đôi của em.
Mẫn Doãn Kỳ chậm lại một phút, tập trung suy nghĩ xem thằng bé có thể ở đâu được trong căn nhà này. Người lớn tuổi lục lọi từng ngóc ngách theo từng tầng lầu, phòng cuối cùng là phòng của Điền Chính Quốc, căn phòng cá nhân nhưng đã bị em bỏ rơi suốt nhiều tuần và chỉ luôn ôm gối sang ngủ ké phòng người lớn tuổi vào mỗi đêm muộn.
Đẩy cửa bước vào bên trong, căn phòng vẫn như thế, cách bài trí và những vật dụng, nội thất vẫn không có gì thay đổi, hệt như cái ngày em chuyển vào ngày đầu tiên. Mẫn Doãn Kỳ đi không phát ra tiếng động, trầm ngâm đảo mắt khắp mọi góc khuất trong căn phòng lớn. Mọi thứ bỗng nhiên lắng đọng, và hắn biết ơn điều đó khi bên tai đã văng vẳng tiếng thút thít nhỏ xíu từ đứa nhỏ mít ướt kia.
Mẫn Doãn Kỳ đi về phía cái tủ to lớn trước mặt, chắc mẩm một trăm phần trăm Điền Chính Quốc đang núp bên trong đó. Vươn tay chộp lấy cánh cửa tủ đóng kín, Mẫn Doãn Kỳ kéo nhẹ đã khiến nó mở tung ra.
"Tìm được em rồi, bé con."
Ánh sáng chói lóa bất chợt tràn vào ngăn tủ tối tăm, đậu trên khuôn mặt đỏ ửng của người nhỏ tuổi. Điền Chính Quốc đang co người bó gối, nghe tiếng động liền ngẩn đầu nhìn lên. Em giương đôi ngươi màu nâu phủ một tầng hơi nước mỏng xoáy sâu vào tâm can của hắn, mu bàn tay trầy xước chi chít những vết cắn vân vê vạt áo sơ mi mỏng, im lặng kìm nén những tiếng nấc chực chờ trào ra từ nơi cổ họng khô khốc.
Mẫn Doãn Kỳ không cần nghe câu trả lời nào của Điền Chính Quốc, hắn đã ngay lập tức giơ tay bế em lên. Người nhỏ tuổi chơi vơi sợ ngã, cũng bám chặt lấy thân thể của nam nhân mà không dám nhúc nhích. Đưa nhóc con về lại phòng mình, Mẫn Doãn Kỳ để Điền Chính Quốc nửa ngồi quỳ trên đùi đối diện với hắn. Người lớn tuổi có thể thấy vành tai đỏ ửng vì ngại ngùng của em, hắn chỉ bất giác mỉm cười, con thỏ trong lòng ngọ nguậy muốn rời khỏi, nhưng Mẫn Doãn Kỳ đã nhanh tay giữ em lại bên mình, cánh tay to lớn siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh, hôn lên những vết cắn do chính mình tạo nên vào đêm mãnh liệt hôm qua.
"B-buông em ra, chú sẽ dính bẩn từ em mất..."
Mẫn Doãn Kỳ khẽ nhíu mày, vẫn không có ý định để em rời đi, hắn nghiêng đầu hôn lên bờ môi xinh xắn, nghiến nhẹ để em biết bổn phận của mình bây giờ là gì.
"Yên nào, lại nói tào lao nữa rồi đấy."
"Không có, em vốn không sạch sẽ, em từng giết người rồi đấy, em còn bị người ta đụng chạm nữa, e-em, em không xứng với Doãn Kỳ."
Điền Chính Quốc rưng rưng nước mắt, môi cắn chặt để ngăn những tiếng nức nở đang dâng trào cuốn lấy tâm trí lộn xộn suy nghĩ.
"Đừng nói lời vô nghĩa như thế, nếu đúng theo suy nghĩ đó thì tôi đã ngâm mình trong bùn từ trước cả khi gặp em rồi."
Người nhỏ tuổi nghe từng lời khẳng định được thốt ra khỏi khuôn miệng nam tính của người đàn ông, em khắc ghi từng chữ, nhưng nỗi tự ti vẫn cứ lởn vởn xung quanh đại não của em, khiến khóe môi Điền Chính Quốc không thể kéo cao mà cứ chùng xuống mếu máo trông đáng thương vô cùng.
"Và đó cũng là lý do khiến em vừa tỉnh dậy đã vội bỏ trốn?"
Mẫn Doãn Kỳ gặng hỏi, hàng lông máy nhếch lên, hắn miết nhẹ vành tai dọc xuống cầu vai gầy ân ẩn vết hôn cắn. Điền Chính Quốc lắc đầu rồi lại gật, đuôi mắt cụp xuống, ngón tay khẩy khẩy mấy cái cúc áo trên chiếc áo ngủ của người lớn tuổi. Lúc này em mới chú ý đến mấy dấu vết mờ ám chi chít mọc trên người mình, khẽ bĩu môi thì thầm mấy câu trong cổ họng:
"Doãn Kỳ đúng là đồ chó..."
"Ừ, làm con chó của một mình em."
***
Cứ thế, Điền Chính Quốc qua từng ngày lại được Mẫn Doãn Kỳ thông não bằng một ngàn lẻ một triết lý tình yêu trong mấy cuốn sách nào đó hắn đọc được đã chất đầy kệ sách trong phòng. Hắn thương em là thật, yêu em cũng là thật, chỉ tại con thỏ ngốc nghếch ấy qua bao nhiêu tháng trời cũng không nhận ra.
Lần đầu của Mẫn Doãn Kỳ không phải là em, nhưng lần đầu của Điền Chính Quốc chắc chắn đã thuộc về hắn. Lần đầu có nhiều nghĩa lắm, lần đầu được quan tâm chăm sóc, lần đầu được an ủi trong vòng tay rộng lớn, lần đầu được hôn, mọi lần đầu kể cả cái lần đầu đen tối kia cũng do Mẫn Doãn Kỳ cướp đi mất.
Điền Chính Quốc không giận, cũng không hận, em lại cảm thấy biết ơn vì Mẫn Doãn Kỳ vẫn luôn ở đó, ngay cạnh em, chấp nhận con người có nhiều lỗ hỏng sâu vô tận trong lòng, trao cho em những cái ôm xoa dịu và những nụ hôn ngọt ngào vào mỗi buổi sớm mai khi mặt trời vừa ló dạng bên mấy tòa cao ốc mọc sát nhau trong thành phố vồn vã.
Sau sự cố bất đắc dĩ ngày hôm đó, tình cảm của Mẫn Doãn Kỳ dành cho em lại càng thêm to lớn như cây anh đào nở rộ đầu xuân. Chính tay hắn đã kéo em ra khỏi vũng bùn do bản thân em tưởng tượng. Không phải ngày một ngày hai là được, mà đó là cả một quá trình dài đằng đẵng. Điền Chính Quốc cứng đầu, điều này Mẫn Doãn Kỳ công nhận, thật khó để có thể làm thay đổi những định kiến em tự áp đặt cho bản thân mình từ rất lâu về trước, từ cái lúc còn sống dở chết dở trong căn phòng bốn bức tường của trại cải tạo. Hằng ngày em đều tự hỏi liệu mình có xứng đáng được sống tiếp hay không chứ cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện liệu sẽ có ai đó bước vào cuộc đời mình, nâng niu bảo bộc viên pha lê bị nhuộm đen xấu xí này như cách Mẫn Doãn Kỳ đã, đang và sẽ tiếp tục làm đến mãi sau này.
Điền Chính Quốc ngốc nghếch, khi mà em tự động thốt ra một câu đại loại như: "Có người sẽ đến và yêu thương chú hơn cả em, chí ít thì cuộc đời của họ cũng sẽ sạch sẽ hơn em bây giờ." Và ngay sau đó Mẫn Doãn Kỳ liền lập tức khiến em cảm thấy hối hận với những gì vừa được mình thốt ra từ khuôn miệng xinh xắn, nơi thích hợp để chịu sự giày vò vì Điền Chính Quốc đã phạm lỗi.
Mẫn Doãn Kỳ không phải kiểu người hay nói lời yêu, hắn thường sẽ hành động để đối phương cảm nhận được tình cảm của hắn dành cho mình nhiều đến mức nào. Mẫn Doãn Kỳ đã áp dụng cách này thành công với những cô nàng từng bước qua cuộc đời hắn, từ cái thời hắn còn đam mê cháy bỏng với quả bóng màu cam cùng cái rổ thủng đáy cao chót vót trong sân vận động của trường học. Kể cả Chu Tử Dương cũng không ngoại lệ, tất cả bọn họ đều yêu thích cái sự tinh tế và tỉ mẩn chăm lo từ hắn đem lại, đến khi khiến bọn họ chìm đắm vào biển tình rộng lớn, Mẫn Doãn Kỳ lại chản nản rời đi.
Nói hắn là trai tồi thì cũng chẳng có gì oan ức khi mối tình ngắn nhất của hắn là năm ngày và dài nhất là ba năm. Ai bước đến cuộc đời Mẫn Doãn Kỳ cũng đều được hắn đối xử rất tử tế, nhưng khi rời đi thì chưa chắc tự tin phơi phới như ngày mới quen nhau. Mẫn Doãn Kỳ rất giàu, ai cũng biết điều đó, Mẫn Doãn Kỳ rất điển trai, nếu ai không bị mù thì có thể thấy được, hắn lại tinh tế đúng nơi đúng chỗ, một hình mẫu lý tưởng của bọn con gái đang trong độ tuổi muốn tìm kiếm cho mình một người bạn (đời) đồng hành.
Vậy nên số lượng con gái vây quanh hắn trong lúc còn học cấp ba và đại học là nhiều vô kể, bọn họ muốn được hẹn hò cùng hắn một lần trong đời, nhưng với mục đích gì thì chắc chỉ có một mình bọn họ mới biết rõ nhất thôi.
Những người cũ của Mẫn Doãn Kỳ đa phần sẽ đổ gục trước những cử chỉ thân mật hoặc những chăm sóc vụn vặt do hắn đem lại, riêng Điền Chính Quốc thì khác, tất nhiên em vẫn rất tận hưởng điều đó, nhưng mỗi khi đối diện với lời yêu của Mẫn Doãn Kỳ, Điền Chính Quốc lại giả mù giả điếc lãng tránh đi chỗ khác.
Điền Chính Quốc khờ khạo tới mức còn không nhận ra tình cảm Mẫn Doãn Kỳ dành cho em to lớn đến cỡ nào. Thời gian bên cạnh em nếu hắn nhẩm đếm trên đầu ngón tay thì cũng có thể quen thêm được tầm hai ba cô sau khi chia tay Chu Tử Dương rồi. Vậy mà Mẫn Doãn Kỳ vẫn cứng đầu cứng cổ nghe theo trực giác của mình mách bảo, âm thầm theo đuổi Điền Chính Quốc mặc dù cho gia thế của em so với mấy cô nàng chân dài ngoài kia thì trông khập khiễng rõ rệt và nhóc con này lại còn chẳng thèm đáp lại tình cảm của hắn một chút nào.
Chắc do Mẫn Doãn Kỳ chưa có kinh nghiệm yêu đương với con trai nên mới nghĩ như vậy, Điền Chính Quốc như một thử thách lớn chạy tới và chắn ngang con đường bước đi của hắn. Buộc Mẫn Doãn Kỳ nếu muốn đi tiếp thì phải vượt qua được nó, phần thưởng cuối cùng là mang theo 'thử thách' ấy bên mình suốt đời.
Đã hơn một năm trôi qua, mọi sự nỗ lực nuông chiều thỏ con bướng bỉnh của Mẫn Doãn Kỳ cũng đã được đền đáp. Bọn họ âm thầm tiến vào một mối quan hệ, không còn mập mờ mà đã trở thành người yêu chính thức của nhau. Cuộc sống của cả hai cũng chẳng có gì thay đổi nhiều tại vì từ cái đêm Điền Chính Quốc bị Mẫn Doãn Kỳ đem về từ quán bar, em và hắn đã cư xử với nhau chẳng khác nào một cặp đội thực thụ. Chỉ tại nhóc con kia quá cứng đầu để tự nguyện công nhận điều đó trước mặt người khác, và cả người lớn tuổi.
Mẫn Doãn Kỳ là người sở hữu 'lần đầu' của Điền Chính Quốc, và hắn phải mất một khoảng thời gian khá lâu để giúp em bình ổn lại tâm lý với cú sốc không nhỏ này. Điền Chính Quốc hỏi người lớn tuổi về 'cơn ngứa ngáy' mình trải qua lúc đó, cho đến khi hắn nói em bị trúng một loại thuốc dùng cho khía cạnh tình dục thì nhóc con chỉ còn biết đực mặt ra, báo hại hắn phải vừa đỏ mặt vừa khai sáng cho Điền Chính Quốc về vấn đề 'người lớn' này. Người nhỏ tuổi sau khi cố hiểu những câu ẩn dụ do hắn giảng giải, chính thức rơi vào bể hoang mang tột độ. Thế giới này có nhiều cái em còn chưa biết lắm, nhưng biết rồi thì lại sốc đến mức liên tục ba ngày sau khóa cửa phòng cấm Mẫn Doãn Kỳ mò vào. Thế nhưng sáng hôm sau thì lại yên vị trên chiếc giường quen thuộc và bên cạnh là đồ chó đang siết lấy em ngủ ngon lành như chưa hề có cuộc ngăn cấm nào ở đây.
Cuộc sống của Điền Chính Quốc từ khi có thần bảo hộ Mẫn Doãn Kỳ bên cạnh lại bình yên đến bất ngờ, hằng ngày đều tỉnh dậy trong vòng tay ấm áp của người nọ, thoải mái bày tỏ tình yêu hay trao cho nhau những cái hôn mà dư vị ngọt ngào luôn luôn vương vấn trên đầu lưỡi nhỏ.
Đôi lúc Mẫn Doãn Kỳ sẽ hơi quá khích mà đè em ra vừa hôn vừa cắn, để lại trên làn da trắng mịn những dấu răng, vệt đỏ khó phai mờ, như một cách đánh dấu chủ quyền riêng biệt mà người lớn tuổi luôn muốn lưu trên cơ thể của em, để Điền Chính Quốc nhớ rằng em là người của hắn, mãi mãi là của Mẫn Doãn Kỳ.
Tình yêu đơn giản chỉ là thế, chỉ cần có hai người, cùng nhau trải quá những cột mốc quan trọng trong cuộc đời, cùng nhau vượt qua những khó nhằn mà ông trời gieo xuống. Không cần khoa trương, cũng không cần khiến cho cả thế giới đều biết, bởi vì Mẫn Doãn Kỳ chỉ muốn giữ em cho riêng mình mình. Từ một cậu nhóc trầm mặc luôn muốn chôn vùi bản thân mãi mãi trong bốn bức tường của trại cải tạo ngột ngạt thiếu ánh sáng, trở thành một đứa nhỏ loạn thần ngẩn ngơ trong căn phòng bệnh màu trắng nồng nặc mùi thuốc tẩy gay sống mũi. Sau bao nhiêu cố gắng, cuối cùng em cũng được đứng ở đây, quay trở lại là một nhóc con vui vẻ hoạt bát, là ngoan xinh yêu của Mẫn Doãn Kỳ.
Điều quan trọng hơn hết là Điền Chính Quốc không còn cô độc bước trên hành trình cuộc đời của mình nữa, giờ đây đã có Mẫn Doãn Kỳ sóng vai bên cạnh, tô điểm cho thế giới quan nhạt nhẽo của em thành đa sắc màu. Điền Chính Quốc chưa từng nghĩ một ai khác có thể thay thế được vị trí của Mẫn Doãn Kỳ trong lòng em. Tuy ngoài mặt em hay ngại ngùng lãng tránh những gì hắn làm, nhưng sâu tận trong đáy lòng Điền Chính Quốc vẫn luôn khát khao về những điều như thế.
Nếu được phép nói một điều với người lớn tuổi, em chỉ muốn cảm ơn hắn vì đã kiên nhẫn chờ đợi em. Em là đứa trẻ cứng đầu nhất từng bước vào cuộc đời hắn, là kiểu người mà Mẫn Doãn Kỳ ghét nhất trên đời, thế nhưng cuối cùng hắn vẫn chấp nhận ở đây, đi thật chậm để chờ đợi Điền Chính Quốc sải từng bước dài, để con tim cả hai cùng hòa chung một nhịp đập.
Điền Chính Quốc là người được thần linh chọn để ban tặng cho Mẫn Doãn Kỳ. Hắn luôn thủ thì điều đó vào bên tai mỗi khi người nhỏ tuổi rúc sâu vào lòng ngực vững chải tìm kiếm yên bình sau một ngày dài mỏi mệt. Và cho dù thời gian có trôi thêm mười năm, hai mươi năm, thậm chí là năm mươi năm đi chăng nữa, Mẫn Doãn Kỳ cũng chỉ muốn đem những điều tốt đẹp nhất mình có thể làm để vun đắp cho mảnh linh hồn bé nhỏ đã luôn vui vẻ theo chân hắn suốt quãng đời này.
Điền Chính Quốc là mặt trời bé con của hắn, là thứ mà Mẫn Doãn Kỳ cả đời sẽ mãi mãi hướng về, như đóa hướng dương kiêu hãnh đuổi theo từng tia nắng vàng nhảy nhót tung tăng trên cánh đồng hoa rộng lớn, xinh đẹp và ngập tràn hương sắc rạng ngời.
"Doãn Kỳ có yêu em không?"
"Hai năm rồi đấy Quốc, em còn ngốc đến mức chưa cảm nhận được chân thành của tôi dành cho em à?"
"Ai mà biết được chú yêu em hay yêu ems."
"Gớm, chăm nhóc chẳng còn thời gian để mà đi yêu nhiều em khác."
"Yêu em thì hôn em một cái."
"Hôn một trăm cái chứ một cái nhằm nhò gì."
"Doãn Kỳ trêu em."
"Quốc đừng nhõng nhẽo nữa, Quốc làm vậy là chết Kỳ rồi."
"Ôm Quốc đi, Quốc thương Kỳ."
"Chỉ cần Quốc ở đây, Kỳ nguyện ôm Quốc cả đời cũng được."
-Hoàn văn-
02/09/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top