Chap 44. Sắc dục (H)


Vũ Quốc Thiên sống trên đời gần ba mươi năm, ngoài những đoạn bị nữ chính tát vào mặt trong mấy thước phim ngôn tình sến súa, còn lại đều chưa bị tác động vật lý từ bất cứ con người quen biết nào chứ đừng nói là từ 'con mồi' xa lạ mới gặp vài lần do gã nhắm đến.

Điền Chính Quốc chưa kịp cảm thấy hối hận vì lỡ tay với người ta, vài giây sau đã bị tên điên ấy cưỡng ép trong lòng. Em ra sức giãy giụa, cơn nóng ngày một lan rộng khắp cơ thể như muốn đem nội tạng của em ra đốt cháy cho bằng hết. Điền Chính Quốc ngứa ngáy đến phát điên, hơi thở cũng trở nên gấp gáp khi cảm nhận được khoảng cách ngày một gần của Vũ Quốc Thiên.

Nói sợ hãi thì đúng hơn, Điền Chính Quốc chưa bao giờ mong mình chết quách đi cho xong giống như bây giờ để khỏi phải đối diện với điều kinh khủng nào đó sắp sửa xảy đến. Điền Chính Quốc chống thẳng tay trên hai bên vai của người kia, giữ một khoảng cách đủ an toàn để hơi thở của cả hai không vờn nhau quanh đầu mũi. Em ghét cảm giác lúc này, khi mà cơ thể còn không biết cách kìm nén những sục sôi trong lòng và còn thêm việc bị dồn ép từ một người xa lạ chưa tiếp xúc trên dưới hai lần. 

Não bộ em như một thước phim quay chậm, lại cảm thấy có gì đó len lỏi vào trong trí nhớ ngắn hạn, khung cảnh này thật quen thuộc, cứ như em đã gặp phải nó rất nhiều lần trước đây rồi. Mớ thuốc chống loạn thần được đưa vào người cũng dần phải chịu thua trước luồn kí ức dày đặc ùn ùn quay trở về, trong phút chốc Điền Chính Quốc thề rằng đã nhìn thấy rõ ràng hình ảnh mờ ảo mang dáng vóc của người cha dượng em đã xuống tay cách đây vài năm về trước. Mọi thứ thu vào đôi ngươi đục ngầu ẩm ướt, chân tay em mềm nhũn và tâm trí trống rỗng trái ngược với cơ thể đang kêu gào thảm thiết đòi hỏi thứ gì đó để lấp đầy. 

Nhưng Điền Chính Quốc còn hơi sức đâu để mà bận tâm về chuyện đó, điều em cần làm ngay bây giờ là chạy trốn khỏi gã điên Vũ Quốc Thiên, người đang có ý định sẽ lao vào cắn xé em như một con hổ bị bỏ đói nhiều ngày liền. Điền Chính Quốc chưa bao giờ mong rằng Mẫn Doãn Kỳ sẽ xuất hiện tại đây ngay lập tức như một siêu anh hùng giải cứu thế giới kiểu kiểu vậy. 

Giờ thì em phải làm sao đây, không lẽ khuyên người kia đợi một chút để em lấy nền cầu nguyện cho bản thân tai qua nạn khỏi à?

"Tôi cho anh ba giây để rời khỏi người tôi trước khi sức chịu đựng của tôi vượt quá giới hạn."

Điền Chính Quốc gầm gừ từng câu chữ mặc cho bên trong đầu đã hỗn loạn đến nhường nào. Em không dũng cảm như những gì em thể hiện bên ngoài, Mẫn Doãn Kỳ thường hay nói em chỉ được cái mỏ hỗn thôi, nhưng ít ra thì em vẫn hi vọng nó sẽ là cái khiên chắn khiến người khác phải dè chứng khi có ý định đụng chạm vào người em. 

Ồ, có thể là không. Vũ Quốc Thiên nghe thấy giọng điệu răn đe của em, không những không cảm thấy sợ hãi mà ngược lại còn hứng thú hơn tất thảy. Gã cười khẩy nghiêng đầu, dùng chút sức trên cơ ngực đã thành công khiến hai cánh tay của Điền Chính Quốc gập lại, ép sát vào thân người. 

"Mạnh miệng thế? Nếu tôi nói là không thì sao nhỉ?"

Chưa kịp để người nhỏ tuổi phản ứng trở lại, Vũ Quốc Thiên đã như hổ đói lao vào cắn xé cần cổ của em. Gã hít hà mùi hương hoa nhàn nhạt , nghiến răng trên bả vai trong khi bàn tay lại nhanh nhẹn xé toạt chiếc áo thun mỏng trên người Điền Chính Quốc. Người nhỏ tuổi hoảng loạn tột độ, khóc nấc lên cùng cơ thể nóng ran từ rất lâu về trước. Trước khi bị đẩy ngã xuống nền gạch, Điền Chính Quốc chỉ kịp hét lên một tiếng khiến Vũ Quốc Thiên cũng phải cau mày vì âm thanh có thể xuyên thủng cả màn nhĩ của gã. Gã đưa tay bịt chặt miệng người nhỏ tuổi, bị chèn ép đường thở, Điền Chính Quốc trợn trừng mắt ra sức vẫy đạp tứ phía. Từng cú thụi vào tay, vào bụng, vào eo, vào chân, tuy nhiều nhưng với dân gym như Vũ Quốc Thiên thì nó chẳng thấm thía vào đâu cả.

Điền Chính Quốc rất nhanh chóng đã kiệt sức, cơn nóng càng thêm mãnh liệt khi bàn tay của gã đang chu du khắp cơ thể của em. Người nhỏ tuổi nén tiếng nức nở trong cổ họng khô khốc, nước mắt cứ trào ra tèm lem cả khuôn mặt nhỏ. Bàn tay Vũ Quốc Thiên đã chạm được đến phần lưng quần, sức lực tồn đọng còn lại của em cũng vì lần vẫy đạp kia mà cạn kiệt, Điền Chính Quốc nhắm mắt định buông xuôi, không có phép màu nào xảy ra cả, cây nến trong tưởng tượng em cầm để cầu nguyện cũng đã bị thổi tắt hoàn toàn.

Rầm.

Âm thanh loảng xoảng của đồ vật rơi bể vang lên ngay bên tai của Điền Chính Quốc nhưng em quá bất lực để mở mắt xem chuyện gì vừa xảy ra. Lúc này Điền Chính Quốc đã mặc định bản thân sắp tàn đời rồi, một lần nữa bị trói lại quẳng vào vũng bùn nhơ nhuốc mà lần này em đoán là nó còn dơ bẩn hơn gấp trăm ngàn lần. 

Cho đến khi Điền Chính Quốc nghe được tiềng gầm dữ tợn hệt chúa tể sơn lâm, âm giọng quen thuộc đến mức em còn không dám tin vào tai của mình. 

Có khi nào rơi con mẹ nó vào ảo giác rồi không?

Mẫn Doãn Kỳ đạp cửa xông vào, trên trán đã nổi vài đường gân xanh cùng khuôn mặt giận dữ đỏ bừng. Hắn vơ lấy cái bình hoa trên bệ rửa mặt gần đó, một phát ném thẳng hướng về phía gã trai to lớn gấp đôi đứa nhóc bị kìm hãm ở dưới sàn. 

Vũ Quốc Thiên ăn đau, lăn qua một bên ôm lấy phần gáy đã vươn chút máu đỏ do mảnh vỡ cứa vào. Còn chưa kịp để gã định hình xem chuyện gì xảy ra, Mẫn Doãn Kỳ đã như tên lao đến đấm đá túi bụi vào người mình.

"Mẹ kiếp, tên khốn, mày đang làm cái quái gì vậy hả?"

Điền Chính Quốc nghe tiếng thét giận dữ của người lớn tuổi, cảm tưởng hắn đang phun lửa vào mặt Vũ Quốc Thiên, ngọn nến tỏa khói trong tưởng tượng của em cũng nhờ chút lửa ấy mà bùng cháy trở lại. Điền Chính Quốc đôi mắt mờ nhòe, co người trốn vào một góc với phần thân trên trần trụi phơi bày trong không khí. 

Mẫn Doãn Kỳ đánh đấm đã tay, nắm đấm cũng đã thấm đầy máu của tên khốn bị hắn đè bẹp dưới chân, lúc này tầm mắt của hắn mới quay lại dán lên cơ thể của đứa nhỏ co rút một góc tường. Hắn không muốn làm bẩn em, vội vội vàng vàng rửa tay sạch sẽ trong khi Vũ Quốc Thiên đã bị bảo vệ lôi đi mất. 

"Kỳ đây, không sao rồi, Quốc đừng sợ."

Mẫn Doãn Kỳ cởi áo vest choàng ngang vai của Điền Chính Quốc, ôm lấy cả thân thể nóng ran đang không ngừng run lẩy bẩy trong lòng mình, hôn lên mi mắt đỏ ửng để ra sức an ủi người nhỏ tuổi. 

"Chú ơi, em khó chịu lắm."

Đến tận lúc này Mẫn Doãn Kỳ mới nhận ra bản thân đang gặp cùng vấn đề với đứa nhỏ của mình. Hắn đã cảm thấy không ổn từ lúc bước vào căn phòng của Điền Minh Huy, cả người sục sôi và như có thứ gì đó lớn dần trong cơ thể, vô cùng nóng bức mặc dù điều hòa vẫn chạy đều đều phả thẳng vào người. 

Một lúc sau điều gì đến cũng phải đến, hắn có phản ứng, và Mẫn Doãn Kỳ biết chắc chắn một trăm phần trăm hắn đã bị bỏ thuốc rồi, đối tượng tình nghi chính là cốc cà phê do thư ký riêng của Điền Minh Huy mang đến lúc nãy. 

Hắn không quá lo lắng cho bản thân liệu mình có thể đối phó được với nó hay không, thứ hắn bận tâm đó chính là đứa nhóc ngốc nghếch của hắn - Điền Chính Quốc. Trải qua nhiều ý đồ níu kéo sự chú từ ông chủ tịch, Mẫn Doãn Kỳ không nói đến câu thứ năm đã đứng phắt dậy rời đi. Tầm mắt đảo nhanh ở khu ban nãy cả hai cùng ngồi, không thấy em đâu cả, Mẫn Doãn Kỳ biết đã có chuyện xảy ra rồi. Nhìn cuộc gọi nhỡ màu đỏ hiện trên màn hình điện thoại, người lớn tuổi mở định vị rồi điên cuồng lao đầu theo cái mũi tên nhỏ chỉ về hướng chấm xanh nhấp nháy.

Tiếp theo là sự việc diễn ra ban nãy. Điền Chính Quốc cũng bị dính thuốc, một lượng nhỏ thuốc từ ngụm cà phê uống trộm trong cốc của Mẫn Doãn Kỳ và cả hai viên kẹo đường ngọt lịm đầu môi. Nếu tính ra thì có thể tình trạng của Điền Chính Quốc tệ hơn Mẫn Doãn Kỳ một chút, đã được đưa vào trong xe nhưng người nhỏ tuổi vẫn không ngừng rên rỉ một cách khó khăn. 

Bản thân hắn quá lười để đứng ra giải quyết vụ việc này, không cần suy nghĩ đến câu thứ hai, người mà Mẫn Doãn Kỳ tin tưởng nhất cũng đã được liên lạc đến và sẵn sàng đứng ra giải quyết mọi chuyện, dạy cho những tên khốn kia một bài học về việc dám đụng trúng ổ kiến lửa. Mẫn Doãn Kỳ đã nhắm mắt làm ngơ quá nhiều lần, nếu không giải quyết một cách triệt để, e rằng trong tương lai người bị làm phiền nhiều nhất là đứa nhỏ Điền Chính Quốc. 

***

Mẫn Doãn Kỳ vuốt mặt dở khóc dở cười với con thỏ quậy loạn trong lòng, hắn nhìn em khó chịu không ngừng cọ xát cả người vào cơ thể của hắn, chẳng biết nên làm thế nào.

Phương diện này tất nhiên Mẫn Doãn Kỳ hiểu rõ hơn Điền Chính Quốc gấp mười lần, hắn cũng biết chỉ có quan hệ xác thịt mới khiến cho thứ thuốc đó hết tác dụng, còn không sẽ bị giày vò đến khi cạn kiệt sức lực, hậu quả như thế nào thì hắn không dám chắc.

Hắn chẳng nỡ để em phải chịu đựng ngọn lửa đang dần thiêu chết chính mình, nhưng cũng chẳng dám đụng chạm quá đáng vào thân thể nhạy cảm của em. Nếu lựa lúc Điền Chính Quốc dính thuốc để thỏa mãn dục vọng cất giấu trong lòng, hắn cá chắc rằng sau khi tỉnh dậy, em sẽ hận hắn đến chết mất.

Mẫn Doãn Kỳ cũng rối bời không kém, cả hai thân thể dán chặt vào nhau tạo nên sức nóng khủng khiếp kích thích mọi giác quan của người lớn tuổi. Vốn dĩ ngọn lửa trong lòng đã nguội đi một chút, vì những tác động từ Điền Chính Quốc mà lại khiến nó một lần nữa bùng cháy dữ dội hơn.

Mẫn Doãn Kỳ thề rằng bản thân chỉ tham lam nốt lần này thôi, cho hắn giải phóng con thú bị kiềm nén trong lòng một lần cũng được, Điền Chính Quốc vượt quá giới hạn mà hắn chịu đựng được mất rồi.

Doãn Kỳ hôn lên đôi môi màu hồng đào của Chính Quốc, môi em vẫn thế, vẫn ngọt ngào như que kẹo dâu, vươn chút hương sữa thơm ngậy như mọi lần cả hai trao nhau nụ hôn vào lúc Mẫn Doãn Kỳ giở bản tính 'đồ chó' mà tấn công Điền Chính Quốc.

Từ lúc yêu em, hắn nhận ra bản thân đã nghiện hôn đến mức nào, em như chất gây nghiện cuốn lấy tâm can của hắn, khiến hắn mãi chẳng thể nào thoát ra được cảm giác kích thích bao trọn não bộ này nữa.

Tay hắn đỡ ngang lưng em, bàn tay còn lại giữ chặt phần gáy không cho người nhỏ tuổi có cơ hội chạy thoát. Làn da của Điền Chính Quốc sớm đã bị xoa nắn đến đỏ ửng, từng dấu vết hiện rõ theo từng cử động khuôn miệng của Mẫn Doãn Kỳ trượt dài trên cơ thể mướt mát.

"Bé nhỏ, em ổn chứ?"

"K-không, lạ lắm, em khó chịu..."

Điền Chính Quốc nức nở theo từng cái chạm từ Mẫn Doãn Kỳ. Hắn thở hắt ra một hơi nóng bỏng phả vào sườn mặt của người nhỏ tuổi, chậm rãi mút nhẹ chiếc lưỡi hồng ẩn hiện sau bờ môi khép hờ, nuốt xuống từng nhịp thở của đối phương.

Từng lớp vải ngự trên người bị cởi ra rồi vứt loạn xạ khắp sàn, Mẫn Doãn Kỳ để chân em quấn lấy eo mình, cánh tay vòng sang câu chặt lấy cổ. Hắn rải từng nụ hôn khắp khuôn mặt non nớt của người nhỏ tuổi, cần cổ và bả vai cũng đã chi chít những dấu hôn vết cắn đỏ bừng.

Điền Chính Quốc bất lực rên rỉ, càng ma sát lại càng khiến cơ thể thêm nóng bừng. Em khó chịu cào loạn để lại những vệt đỏ dài trên lưng trần nam nhân.

"Nếu em không muốn, tôi sẽ dừng lại."

"Em không biết nữa, em không chịu được, Doãn Kỳ giúp em, làm ơn..."

Điền Chính Quốc đột ngột đổi cách xưng hô làm trong lòng hắn nhộn nhạo một trận. Người lớn tuổi không đáp lại, khảy mấy sợi tóc lòa xòa bết lại trước trán của em nhỏ, miết nhẹ vành tai rồi hôn lên chóp mũi ẩm ướt như mũi của thỏ con.

Mẫn Doãn Kỳ lướt mắt một vòng khắp cơ thể trắng trẻo của em, dừng lại tại nơi bí mật rồi đưa tay nắm lấy tính khí đang giương mình kiêu hãnh. Điền Chính Quốc nuốt một ngụm nước bọt, cả người run rẩy vì bị đụng chạm bất ngờ. Cảm giác này thật lạ, em chưa bao giờ trải qua trước đây, ngay cả cơ thể cũng không phản ứng kịch liệt như thế.

Điền Chính Quốc đưa tay che ngang mắt, nức nở vài tiếng đáng thương như mèo con bị bỏ rơi. Mẫn Doãn Kỳ thu lại một màn trong đôi ngươi mờ đục, khẽ tháo cánh tay kia xuống, hôn nhẹ lên mi mắt rồi nói với chất giọng trầm khàn:

"Quốc dễ thương quá."

Điền Chính Quốc đã nghe thấy câu này trên dưới một trăm lần suốt mấy tháng ở cùng với hắn, nhưng hôm nay âm điệu trong câu nói lại không hề mềm dịu như bình thường mà nó tràn ngập dục vọng lẫn kích thích thoát ra theo từng nhịp thở của nam nhân cao lớn.

Một luồn điện chạy dọc khắp xương sống của người nhỏ tuổi khi nhịp điệu lên xuống của bàn tay hắn nhanh dần. Điền Chính Quốc run lên, đôi mắt ban nãy vẫn còn khép hờ vì mệt mỏi giờ lại trợn tròn vì cảm thấy phản ứng kì lạ sục sôi nơi bụng dưới. Em bấu chặt lấy bắp tay của hắn, liên tục lắc đầu nhưng Mẫn Doãn Kỳ còn tâm trạng gì để để ý đứa nhóc nữa đâu. Hắn nắm lấy tính khí nhỏ bé trong tay, gia tăng thêm tốc độ, chẳng mấy chốc dòng chất lỏng trắng đục đã phun ra thấm ướt một mảng trên vùng bụng phẳng lì.

Điền Chính Quốc đầu óc trống rỗng, trải qua đợt cao trào lần đầu tiên trong đời khiến em dường như bị rút cạn sức lực ngay sau đó. Người nhỏ tuổi mệt mỏi buông lỏng người, cũng chả biết bản thân vừa xảy ra cái quái gì nữa.

Cứ tưởng mọi thứ đã kết thúc, nhưng không, cơn nóng vẫn cứ râm ran đốt cháy lục phũ ngũ tạng bên trong em. Điền Chính Quốc nức nở vì phía dưới ngứa ngáy không ngừng, lăn qua lăn lại trên chiếc giường mềm để tự xoa dịu bản thân. Mẫn Doãn Kỳ nhìn em, khẽ lắc đầu rồi cười khổ, đứa nhỏ của hắn ngốc nghếch đến mức còn chẳng biết mình đang bị cái gì giày vò, có lẽ sự ngại ngùng vẫn còn tồn đọng đâu đó bên trong tâm hồn mới lớn của người nhỏ tuổi thế nên em cũng chẳng hé môi dù chỉ nửa lời để nhờ hắn giúp đỡ. 

"Quốc Quốc có muốn tôi giúp không?"

Điền Chính Quốc với tầm nhìn mờ đục hướng vào khóe môi nhếch nhẹ của Mẫn Doãn Kỳ, mơ hồ gật đầu rồi lắc đầu, chốc lát lại cất giọng khàn đặc gặng hỏi người đàn ông đang đè mình dưới thân.

"Em sợ đau, e-em... Giúp bằng cách nào chứ?"

Câu hỏi với từng chữ cái bị sắp xếp loạn xạ thoát ra từ khuôn miệng ấp úng của người nhỏ tuổi. Mẫn Doãn Kỳ miết nhẹ vành tai với mấy chiếc khuyên bạc trải dài của em, cúi xuống hôn lên đó vài cái hôn vụn vặt, Điền Chính Quốc xinh đẹp như thiên sứ giáng trần, hắn lại không nỡ vấy bẩn em một chút nào cả.

Nhưng tình huống bắt buộc hắn phải làm như vậy, thì thầm câu xin lỗi nhỏ xíu bên vành tai rồi thêm hàng ngàn câu hứa hẹn mềm mại như dải lụa mỏng trượt dài vào đại não, Điền Chính Quốc tuy còn hoảng sợ nhưng đã sớm đặt hết niềm tin vào vào người đàn ông sẵn sàng dang rộng vòng tay bảo bộc mình từ ngày đầu mới chập chững vào đời nghiệt ngã.

"Tôi sẽ không làm em đau."

Điền Chính Quốc vừa thở hắt ra một hơi, Mẫn Doãn Kỳ đã lao tới chiếm trọn bờ môi hồng hào ẩm mọng, cả hai trao đổi dịch vị một lúc, đến khi không khí trong buồng phổi bị rút cạn và em chẳng còn biết làm gì ngoài việc dùng móng thỏ cào loạn trên tấm lưng trần phủ một tầng mồ hôi của người lớn tuổi và hắn lúc này mới chịu buông ra. Để lại tiếng mút cuối cùng thật kêu, Mẫn Doãn Kỳ thành công làm Điền Chính Quốc ngại ngùng đến mức vươn tay kéo tấm chăn mùa hè để che lại khuôn mặt trắng trẻo đỏ bừng của mình. 

Nam nhân bật cười, kéo chăn vứt sang một bên ngăn cho em không bị khó thở vì lượng oxi đã dần cạn kiệt. Với tay lục lọi chai gel bôi trơn còn mới cáo vẫn luôn được cất gọn một góc ở trong tủ đầu giường, hắn tỉ mỉ làm ướt những ngón tay của mình và cả nơi huyệt động nhỏ xinh kia. Cảm nhận cái lành lạnh len lỏi trong vách thịt mềm, cảm giác mà Điền Chính Quốc chưa bao giờ được trải nghiệm, nó lạ lẫm nhưng cũng đầy kích thích. Người nhỏ tuổi thút thít trong cổ họng, nước mắt sinh lý cũng theo đó mà trào ra khỏi khóe mắt ẩm ướt rồi trượt dài bên thái dương.

"K-không... đau... đau lắm, dừng lại..."

Điền Chính Quốc hai tay bấu chặt tấm grap giường đã bị tác động mà trở nên nhăn nhúm, giọng nói ngắt quãng khó khăn thốt ra từng chữ cái, gãy vụn đến đáng thương. 

"Quốc ngoan, thả lỏng một chút, bên trong em chặt quá."

Người nhỏ tuổi lùng bùng bên lỗ tai, nhưng sau cùng vẫn nghe theo lời nói của hắn mặc dù đã đau đến chảy nước mắt. Đợi đến khi Điền Chính Quốc ổn định trở lại, Mẫn Doãn Kỳ mới từ từ cho thêm ngón thứ hai vào bên trong mà khuấy đảo. Không mất quá lâu để đứa nhóc thích nghi với nhịp điệu đều đặn của người lớn tuổi, ngón thứ ba lại đâm vào trong tình trạng thả lỏng cả người của Điền Chính Quốc.

"Kỳ...! huhu..."

Ngón tay Mẫn Doãn Kỳ chạm đến một điểm gồ lên bất thường trong vách tràng và Điền Chính Quốc đã phản ứng với điều đó. Em giật nảy mình lên một chút, lại lắc đầu biểu thị muốn hắn mau mau rời đi. Mẫn Doãn Kỳ nhận thấy thời cơ đã đến, ngay lập tức rút những ngón tay đã được bôi trơn bởi gel và cả dịch ruột ướt át. 

Điền Chính Quốc vừa thở được một hơi, giây sau liền bị choáng ngợp bởi thứ to lớn trượt dài vào bên trong, kéo em lại gần khi nhận thấy cơ thể đối phương đã trở nên căng cứng, hơi thở ngắt quãng loạn xì ngầu. 

"Thả lỏng nào..."

"Đau quá... chú..."

Mẫn Doãn Kỳ vẫn chưa dám chuyển động, hắn cứ để im rồi rải từng nụ hôn ai ủi khắp cả cơ thể của người dưới thân. 

"Ôm em... Doãn Kỳ ôm em."

Điền Chính Quốc giơ tay đòi hỏi, chưa đến giây thứ hai Mẫn Doãn Kỳ đã cúi người ôm trọn cả tấm thân trắng mềm vào lòng. Bàn tay thô ráp trượt dài từ phần gáy xuống thắt lưng, điều chỉnh tư thế một chút cho em nhỏ cảm thấy dễ chịu. 

Người nhỏ tuổi ngửa cổ rên lớn khi hậu huyệt ngậm sâu phần gốc của vật to lớn kia, thuận tiện để hắn hôn lên yết hầu yếu ớt theo từng đợt nuốt nước bọt mà chuyển động lên xuống. Phần thân dưới của Điền Chính Quốc bắt đầu ngọ nguậy để tìm kiếm khoái cảm trong vô thức khiến Mẫn Doãn Kỳ có chút hài lòng, đợi đến khi người nhỏ tuổi hoàn toàn tiếp nhận cái thứ thô dài kia, hắn mới nhẹ nhàng đặt em nằm xuống nệm. 

Mẫn Doãn Kỳ gác hai chân của Điền Chính Quốc lên vai trần của mình, bên dưới bắt đầu ra vào từng nhịp chậm rãi. Đứa nhóc nhíu mày vì đau, nhưng cũng rất nhanh để tiếng rên rỉ lấp đầy trong căn phòng thiếu sáng rộng lớn. 

"Bên trong em có gì đó lạ lắm Kỳ ơi...!"

Chính Quốc nhỏ giọng đầy bối rối và Doãn Kỳ thì cười khúc khích trước phản ứng đầy sự ngây ngô của em. 

Di chuyển hông càng thêm nhanh và mạnh mẽ, tầm mắt hắn vô tình va phải tính khí mềm oặt đang nằm trên bụng người nhỏ tuổi. Nụ cười ranh ma ẩn hiện trên khóe môi Mẫn Doãn Kỳ, chỉ là vô tình nghĩ ra thôi, hắn muốn trêu chọc đứa nhỏ này một chút. 

Người lớn tuổi gia tăng thêm tốc độ, ngón tay đã bắt lấy thứ nhỏ nhắn kia mà xoa nắn từ bao giờ. Điền Chính Quốc oằn mình rên lớn, bị tấn công từ hai phía khiến đầu ốc em một lần nữa rơi vào cõi sương mù.

"Huhu, Doãn Kỳ x-xấu... Doãn Kỳ là đồ con chó."

Cổ họng bất giác phát ra những âm thanh ngọt ngào khi Mẫn Doãn Kỳ điêu luyện đưa đẩy phần thân dưới. Mặc dù mạnh miệng là thế nhưng bây giờ chỉ cần một cú thúc của người lớn tuổi thôi cũng đủ làm cho em phải nức nở vì khoái cảm ập đến tràn đầy trong đại não. 

Mẫn Doãn Kỳ hôn lên bắp đùi non của em, nghiến nhẹ một cái để lại dấu răng ửng đỏ cả vùng da trắng trẻo. Đúng với cái tên gọi mà em ưu ái đặt cho hắn, đồ chó Mẫn Doãn Kỳ luôn muốn để lại những dấu vết của mình trên cơ thể của nhóc con. Để nhắc nhở cho Điền Chính Quốc biết rằng em là của một mình hắn, chỉ duy nhất hắn mới được chạm vào, được nâng niu cũng như là được giày vò đến khi em phát khóc mới thôi. 

"Hức... không thích Doãn Kỳ..."

Điền Chính Quốc cắn chặt môi dưới quằn quại vì cơn khoái cảm kì lạ nhất trần đời mà bản thân đang phải trải qua. Tốc độ của Mẫn Doãn Kỳ chưa bao giờ là chậm lại kể từ lúc bắt đầu, cứ tăng dần đều đặn theo từng giây phút, kể cả khi Điền Chính Quốc giương đôi mắt rưng rưng hay hạ mình van nài người lớn tuổi chậm lại một chút, hắn đều giả điếc mà không nghe thấy. 

Mẫn Doãn Kỳ buông tha cho vật nhỏ tội nghiệp không ngừng run rẩy trong lòng bàn tay, tập trung hết công lực vào từng cú nhấp hông sâu chạm đến tuyến tiền liệt nhạy cảm. Bụng dưới liên tục gồ lên theo hình dạng của gậy thịt nóng bỏng, nó điên cuồng ma sát với vách tràng tạo thành thứ âm thanh xấu hổ nếu có ai đó vô tình nghe được. 

"Doãn Kỳ... agh... c-chậm, chậm lại..."

Khoái cảm sục sôi khi điểm nhạy cảm liên tục bị vật lớn kia chèn ép. Em ngửa cổ hớp từng ngụm khí như con cá vàng bị bắt lên bờ đang ngáp ngáp vài cái cầu được quay trở lại vùng nước mình nên thuộc về.

Còn chưa kịp để Điền Chính Quốc điều chỉnh nhịp thở, Mẫn Doãn Kỳ đã cúi xuống ngậm lấy chiếc lưỡi non mềm mà ra sức mút mát. Thân dưới vẫn ra vào như được gắn động cơ, bên trên nhiệt tình giao nhau bằng môi lưỡi, bao nhiêu ngọt ngào từ khoang miệng của em đều bị người lớn tuổi hút cạn như loài ong bay đi tìm mật ngọt.

Cả người Điền Chính Quốc gồng cứng rồi phóng ra chất lỏng bán trong suốt từ tính khí nhỏ bé kia. Mẫn Doãn Kỳ bị huyệt động siết chặt lấy, hắn rít lên một tiếng thỏa mãn, gấp rút đưa đẩy những cái cuối cùng rồi giải phóng những chất chứa đã kìm nén từ rất lâu trong lòng.

Mẫn Doãn Kỳ rút ra một cách chậm rãi, tinh dịch đặc sệt không còn thứ gì chặn lại cũng theo đó mà trào ra bên ngoài hậu huyệt ẩm ướt. Người lớn tuổi hài lòng quét mắt dọc trên cơ thể đầy rẫy vết tích của cuộc hoan ái diễn ra bất đắc dĩ này, hắn thở hắt ra một hơi rồi nằm xuống cạnh bên đứa nhỏ đã mệt mỏi đến mức ngất lịm đi sau lần xuất thứ hai.

Vuốt nhẹ sườn mặt của Điền Chính Quốc, Mẫn Doãn Kỳ hôn phớt lên mi mắt đã khép chặt từ bao giờ. Thủ thỉ mấy lời trên vành tai xinh đẹp lấp lánh, người lớn tuổi ôm chặt lấy trân quý của mình vào lòng để ủ ấm cho em.

Hắn không biết ngày mai sau khi tỉnh dậy Điền Chính Quốc sẽ phản ứng như thế nào, có thể em sẽ rất sốc và tránh mặt hắn cả mấy tuần liền. Nhưng Mẫn Doãn Kỳ biết chắc có một thứ đã chính thức được hình thành và không thể nào thay đổi. Đó là Điền Chính Quốc đã trở thành một phần của hắn, thuộc về hắn và mãi mãi là người của Mẫn Doãn Kỳ này. 

--------------------------------








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top