Chap 42. Về nhà thôi


Điền Chính Quốc dừng chân lại trên mõm đá với một khoảng cách em cho là an toàn với bản thân mình. Bỏ xuống chiếc balo trên vai, người nhỏ tuổi từ từ ngồi bệt xuống nền đá sần sùi dưới chân. Mùi hương của biển cả cứ tạt thẳng vào khoang mũi nhạy cảm của Điền Chính Quốc, kèm theo đó là những cơn gió mạnh thổi vù vù làm mái tóc đỏ rực của em bay phấp phới không thể kiểm soát được. Tiếng sóng biển cứ đều đặn vỗ rào rào vào vách đá cao rồi rơi ngược xuống mặt nước tạo thành nhiều thứ âm thanh hỗn loạn cả một vùng. 

Chỉ còn ba mươi phút nữa là đến giờ máy bay cất cánh nhưng Điền Chính Quốc vẫn còn ngồi một mình ở đây tận hưởng gió trời thanh mát. Mọi dự định ban đầu trong phút chốc bị cuốn theo từng đợt sóng biển cuộn trào, Điền Chính Quốc đuôi mắt rũ xuống, hàng lông mi nhắm nghiền thả hồn theo âm thanh của biển cả. 

Điền Chính Quốc nghĩ lại rồi, cha ruột chưa bao giờ đối tốt với mình đến mức đó, nếu ông đã muốn gia đình hạnh phúc, vậy tại sao ngày xưa lại bỏ đi? Tại sao mẹ lại muốn gặp em trong khi cả ba năm qua một tin tức về mẹ, em cũng chẳng nhận được. Nếu mẹ nhớ em, ba năm trước mẹ đã không tức giận đánh em rồi vứt bỏ em ở lại một mình. Nếu mẹ nhớ em, trong ba năm qua mẹ có lẽ đã đi tìm em rồi. 

Điền Chính Quốc nhận ra mình khao khát có được một mái ấm nhiều như thế nào, đến cái mức em đã vô tình quên đi những chuyện đau đớn bọn họ từng gây ra cho em nó khinh khủng đến mức nào. Ba mẹ ruột chẳng nhớ em đâu, có khi ông bà ta còn quên mất có một người con tên là Điền Chính Quốc nữa đấy. 

Một vài cuộc gọi rung bên trong túi quần, là của Điền Minh Huy, chắc ông ấy đang thắc mắc vì sao gần sát giờ bay rồi mà chẳng thấy em ở đâu. Người nhỏ tuổi lướt mắt trên màn hình, chần chừ một lúc rồi bật chế độ im lặng. Mặc kệ cho màn hình cứ sáng đèn liên tục, em cứ ngồi thẫn thờ nhìn về phía xa xăm nơi biển cả rộng lớn. 

Dọc đường đi và cả đằng bến cảng to lớn kia, những cây cột đèn đã được thắp sáng, những đốm sáng le lói làm lem nhem cả một vùng, chỗ gần đèn thì sáng trưng, nhưng những chỗ khác thì ánh đèn không chiếu tới, cứ mờ mờ tối tối rồi lặp lại như thế khắp quãng đường dài đằng đẵng. Một vài giọt nước từ đâu rơi xuống, trượt dài trên bên gò má của người nhỏ tuổi. Điền Chính Quốc đưa tay gạt đi, lát sau là thêm mấy hạt lất phất rơi trong không gian lạnh lẽo. 

Những đám mây trĩu nặng tích tụ nước từ mấy ngày trước hôm nay lại được dịp mà thả ào xuống tất cả. Mưa bắt đầu rơi, một vài hạt nước lắc rắc thấm vào nền đất ẩm, hạ cánh chuẩn xác lên đỉnh đầu của người nhỏ tuổi. Điền Chính Quốc biết không có chỗ nào để trú cho cơn mưa qua bớt, đành ngậm ngùi rụt vai lại hạn chế sự tiếp xúc lạnh lẽo của mưa và gió mạnh. Chẳng bao lâu sau, thêm một vài cơn gió nổi lên cuốn lấy đám lá cây khô bất động bên hai vệ đường bay tán loạn trong không khí. Trời nổi cơn giông, một lúc sau mưa đã ào ào đổ xuống, biến mọi thứ trở nên ướt sũng hòa vào bụi nước dội tứ tung trên nền nền đất, vách tường. 

Điền Chính Quốc nhanh chóng cất điện thoại còn sáng đèn vì mấy cuộc gọi nhỡ vào balo rồi giấu bên dưới chiếc vali để tránh nước làm ướt. Em co người ngồi bó gối rồi gác cằm lên đầu gối, hướng ánh mắt cay xè vì nước mưa nhìn vào xa xăm. Điền Chính Quốc không biết cứ cái đà này thì ngày mai còn sống để quay về nhà hay không nữa. Tâm trạng tiêu cực lâu rồi mới quay lại, bao bọc lấy não bộ trống rỗng của em. Điền Chính Quốc đã cố gắng không nghĩ tới nó rồi, nhưng những chuyện độc hại ngày xưa cứ liên tục quay tìm em khi em đang ngồi dưới mưa trên một mõm đá hướng ra đại dương sâu thẳm. 

Bỗng nhiên em nhớ Mẫn Doãn Kỳ, muốn được hắn ôm, muốn được hắn hôn, muốn được hắn an ủi, mặc dù cả hai chưa trao cho nhau danh phận rõ ràng mà nói đúng hơn là chỉ có Điền Chính Quốc làm như thế. 

Em lại mít ướt nữa rồi, chỉ có hắn mới khiến em yếu đuối như thế thôi. Đến khi hai hàng nước mắt đã hòa cùng nước mưa tèm lem trên khuôn mặt, Điền Chính Quốc mới nhận ra sợi dây tình thân giữa ba và mẹ ruột đã bị chính bọn họ cắt đứt từ rất lâu rồi. Điền Chính Quốc được cứu sống bởi Mẫn Doãn Kỳ, cười vì Mẫn Doãn Kỳ, đến khóc cũng vì nhớ Mẫn Doãn Kỳ, trong thâm tâm của em vốn đã bị hắn chiếm trọn từ cái ngày gặp nhau lần đầu ở trại cải tạo. 

Mẫn Doãn Kỳ yêu thương em vì muốn bù đắp lại quá khứ bất hạnh của người nhỏ tuổi, còn em yêu thương hắn vì Mẫn Doãn Kỳ là cả thế giới của Điền Chính Quốc. Ba mẹ em đưa em đến thế giới này, nhưng người lớn tuổi lại là người kéo em ra khỏi vũng bùn nhơ nhuốc ghìm chặt đôi chân, trao cho em ngọn lửa sự sống. Bị vứt bỏ bởi những người có cùng máu mủ ruột thịt, lại được nhận nuôi bởi một người qua đường xa lạ, còn yêu thương mình gấp bội lần. Thật trớ trêu, Điền Chính Quốc cảm thấy như ông trời muốn lấy bản thân mình ra làm trò đùa vậỵ.

Thoáng một khắc, người nhỏ tuổi chỉ vì bị gió thổi mưa tạt lạnh người mà bực tức vô cố. Hai mày của em chau lại thành hàng, nhăn nhó rồi khum hai lòng bàn tai đặt sát miệng, hét lớn ra phía biển xanh bị nước mưa rơi tạo thành mấy vòng tròn nhỏ nhỏ văng tung tóe.

"Đồ chó Mẫn Doãn Kỳ... m-mau xuất hiện cho emmm."

"Đây, tới rồi nè."

Nam nhân cao ráo khoác trên người chiếc áo măng tô dài màu nâu nhạt, tay cầm dù bước đến đứng bên cạnh đứa nhỏ ngốc nghếch ngồi dưới mưa một mình suốt hơn cả tiếng đồng hồ. Điền Chính Quốc không biết có phải mình ngấm nước lâu quá hay không, tai bắt đầu ù và não sinh ra ảo giác mà nghe thấy giọng của Mẫn Doãn Kỳ đâu đó trong cơn mưa rào nặng hạt. Cho đến khi cảm nhận trên đầu mình không còn những đợt nước dội thẳng xuống và thay vào đó là âm thanh lộp bộp như mưa rơi trên mái hiên, Điền Chính Quốc mới tò mò ngẩn đầu lên xem thử. 

Mẫn Doãn Kỳ - đồ chó trong câu hét của Điền Chính Quốc đã thật sự xuất hiện.

S-sao mà linh quá vậy??? - Điền Chính Quốc nghĩ thầm, hai mắt trợn tròn nhìn người đàn ông lù lù đứng bên cạnh.

Cả người đứa nhỏ bây giờ ướt sũng, đôi môi hồng hào cũng tái lại vì cơn lạnh của đợt mưa buổi đêm. Em ôm lấy thân mình co ro như con mèo dầm mưa, mái tóc bồng bềnh ngày nào cũng bết lại vì nước, một vài giọt còn đọng lại chảy dài hai bên thái dương, mang theo mau đỏ như màu tóc vì thuốc nhuộm phai đi ít nhiều. 

Mẫn Doãn Kỳ thở ra một hơn, một tay nâng dù một tay đút vào túi áo, ánh mắt hướng về xa xăm. Tiếng mưa vẫn là âm thanh duy nhất tồn tại xung quanh hai người, không ai nói với ai câu nào nữa, cho đến khi Điền Chính Quốc hắt xì một cái vì cơn lạnh đã thấm nhuần vào da thịt mỏng manh.

"Về nhà thôi."

Điền Chính Quốc không muốn bị quăng xuống biển làm mồi cho cá mặp, sự bướng bỉnh không nên bộc lộ ở đây, em ngoan ngoãn đứng dậy lẽo đeo đi sau lưng Mẫn Doãn Kỳ về phía chiếc xe hơi màu đen quen thuộc đậu bên vệ đường. Mẫn Doãn Kỳ cho em vào xe ngồi trước, lôi từ đâu đó ra một cái khăn bông lớn hơn nửa người em, choàng qua vai rồi quấn tròn một cuộc cho người nhỏ tuổi không còn cảm thấy bị lạnh nữa.  

Sau một lúc dầm mưa vậy mà cái điện thoại của em vẫn còn sống, nằm yên vị dưới cái vali được bao bọc bởi mấy lớp đồ xung quanh trong balo nhỏ. Thế nên hắn mới tìm được em ở đây.

Không hiểu sao ông già Điền Minh Huy lại gọi điện cho hắn lúc năm giờ năm mươi để hỏi Điền Chính Quốc đang ở cái xó nào. Mẫn Doãn Kỳ vừa đáp máy bay, tin nhắn hắn gửi gần nhất cho em cũng chỉ ở trạng thái 'đã nhận', làm sao hắn biết em đang ở đâu. Mẫn Doãn Kỳ lựa lời nói mấy câu dạng như đang đi công tác nên không biết rồi cúp máy. Cứ nghĩ người nhỏ tuổi đã lên máy bay nên không tiện trả lời, ai ngờ mở định vị lên thì thấy em vẫn còn lang thang ở cái nơi khỉ ho cò gáy nào đó mà hắn chẳng rành. 

Lúc này Mẫn Doãn Kỳ có chút lo lắng vì không biết em có xảy ra chuyện gì chẳng hạn như bị bắt có hay không. Nhưng nhìn cái chấm xanh cứ chớp chớp đứng yên một chỗ thì hắn nghĩ không phải. Trước hết thì cứ lái xe đến đó xem thử. Nghĩ là làm, Mẫn Doãn Kỳ phi xế hộp đã kết nối với phần mềm chỉ đường rồi lái xe rời khỏi chỗ đậu của sân bay. Chưa đi được nửa đường thì trời bất chợt đổ cơn mưa, vậy mà cái chấm xanh ấy vẫn không có dấu hiệu di chuyển, hắn liếc mắt nhìn màn hình, tay siết chặt vô lăng và chân đạp ga tăng tốc thêm một chút. 

Trời tối dần, khó khăn lắm Mẫn Doãn Kỳ mới tìm thấy con thỏ Điền Chính Quốc ướt sũng một cục ngồi co ro ngay mũi đá. Điền Chính Quốc lại thế rồi, lại không nói với hắn mà tự ý đi một mình đến chỗ lạ hoắc này chỉ để dầm mưa cho bệnh một trận thật đã. Nói không tức giận là nói dối, thật sự Mẫn Doãn Kỳ đã bùng cháy từ khi thấy cái chấm xanh nhấp nháy ở nơi khác chứ không phải ở sân bay như dự định ban đầu của cả hai người. Nhưng hắn cũng không ngốc đến mức nhìn hành động của Điền Chính Quốc mà không biết lí do vì sao em lại làm như vậy. 

Thật sự thì hắn đau lòng hơn là tức giận, vì Mẫn Doãn Kỳ đã nói rất nhiều lần với Điền Chính Quốc rồi, em có thể khóc, nhưng nhất định không được khóc một mình. 

Lái xe ngược về hướng con đường vừa đi được một lần, mất của Mẫn Doãn Kỳ hơn một tiếng để đưa Điền Chính Quốc về tới nhà. Đứa nhỏ đã ngã đầu tựa lên cửa kính ô tô say ngủ từ bao giờ, Mẫn Doãn Kỳ nhẹ nhàng ôm em xuống xe, bế ngang vào bên trong. Cả người Điền Chính Quốc lặng ngắt, ngoài hơi nóng từ khóe mũi phả ra theo nhịp thở thì cơ thể của em chẳng còn chỗ nào mang vẻ ấp áp như ngày bình thường. 

Đặt người nhỏ tuổi vào bồn tắm, nam nhân vặn vòi nước, làn nước ấm nhanh chóng bao bọc lấy thân thể mềm nhũn của nhóc con. Điền Chính Quốc lờ mờ tỉnh dậy khi cảm nhận cái đụng chạm từ bàn tay nào đó trên người mình, em ưm hửm mấy tiếng trong cổ họng, dụi mắt rồi cẩn thân đẩy người kia ra. 

"Em tự tắm được không nhóc?"

Ánh mắt Mẫn Doãn Kỳ nhìn em vẫn dịu dàng như thế, như muốn lưu lại toàn bộ hình dáng của em vào bên trong, chỉ duy nhất một mình em mà thôi. Điền Chính không đáp lại, chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi giương mắt nhìn bàn tay to lớn của hắn xoa lên mái đầu mình. Mẫn Doãn Kỳ cười mỉm, dáng vẻ cưng chiều lại hiện rõ trong đáy mắt người lớn tuổi. Hắn đứng dậy rời khỏi phòng tắm, trả lại cho em không gian riêng tư, trước khi đi còn không quên dặn dò người nhỏ tuổi vài điều, sau đó mới an tâm trở về phòng tắm rửa, hắn cũng bị nước mưa đọng trên người em làm ướt cả rồi. 

Điền Chính Quốc ra khỏi phòng cũng là chuyện của ba mươi phút sau, vác cái đầu vừa gội còn nhỏ nước tong tong xuống sàn qua 'chỗ trú ẩn' quen thuộc. Em mở cửa bước vào bên trong, cánh cửa phòng tắm cũng bật mở ngay sau đó. Mẫn Doãn Kỳ cầm khăn lau tóc, không bất ngờ gì mấy với sự xuất hiện đột ngột của 'ông trời con' nhà mình. Hắn tiện tay vớ ngay cái khăn xếp gọn gàng bên tủ đựng đồ, ấn vai người nhỏ tuổi xuống chiếc ghế nơi bàn làm việc rồi cẩn thận lau tóc cho em. 

Sự mềm mại từ khăn bông kết hợp với sự dịu dàng từ bàn tay Mẫn Doãn Kỳ khiến Điền Chính Quốc thoải mái đến mức hai mắt nhắm nghiền, phó thác cả cơ thể cho người lớn tuổi muốn làm gì thì làm. Lau một lúc cho ráo nước, Mẫn Doãn Kỳ lại lục trong hộc tủ cái máy sấy mà hắn ít khi dùng tới. Cắm điện rồi bật công tắc, làn hơi ấm cùng âm thành ồn ào vang lên. Mẫn Doãn Kỳ khẽ nhăn mày, hắn không thích tiếng ồn nên ít khi sử dụng nó, nhưng lần này là vì Điền Chính Quốc, sợ em ngâm nước lâu bị bệnh nên mới lôi nó ra dùng. 

Mẫn Doãn Kỳ đứng đối diện với người nhỏ tuổi đang ngồi, một tay cầm máy sáy một tay cào loạn mớ tóc xơ xác của em. Cũng may dạo này biết cách chăm dưỡng, chứ như đợt nhuộm đầu, mấy cọng tóc của em chẳng khác nào đem mấy cọng râu bắp gắn lên đầu. 

Điền Chính Quốc lúc này hệt con mèo con thích núp vào mấy chỗ gần bếp lò để tận hưởng chút hơi ấm giữa trời đông giá rét. Trời về khuya, Điền Chính Quốc còn vừa ngâm nước cả tiếng đồng hồ, thân thiệt lại giảm xuống ít nhiều, tất nhiên rất cần được ủ ấm trở lại. 

Người nhỏ tuổi thuận thế vòng tay ngang eo nam nhân cao ráo, úp mặt vào cơ bụng săn chắc mà dụi dụi mấy cái. Điền Chính Quốc rên rỉ như mèo trong cuống họng:

"Ôm em đi ôm em đi ôm em đi mà."

Mẫn Doãn Kỳ vẫn chung thủy với công việc sấy tóc cho em từ nãy đến giờ, chỉ có thể chuyển bàn tay trên đỉnh đầu xuống tấm lưng gầy vuốt nhẹ thay cho cái ôm chóng vánh. 

"Lúc nãy có khóc không?"

"Mưa lớn quá, em không để ý nữa."

Điền Chính Quốc buông Mẫn Doãn Kỳ ra sau khi nghĩ ngợi gì đó một hồi lâu, em đáp lại với giọng mũi vì sự việc dầm mưa ban nãy hình như đang có ý định lăm le diệt trừ sức đề kháng của em khiến cổ họng người nhỏ tuổi ít nhiều gì đã cảm thấy nghèn nghẹn đau rát.

Hắn có để ý chóp mũi và đuôi mắt của em đã ửng đỏ cả lên, hồng hồng đáng yêu trông thấy, nhưng mà nó cũng là dấu hiệu cho biết người nhỏ tuổi vừa khóc một trận và sẽ bệnh ngay ngày hôm sau vì chịu đựng cơn mưa hơn cả tiếng đồng hồ vừa qua. 

Mái tóc nhuộm khô xơ của Điền Chính Quốc cuối cùng cũng chịu khô sau hơn nửa tiếng nỗ lực chải sấy của Mẫn Doãn Kỳ. Cả hai không nói gì nhiều với nhau, chỉ đơn giản chỉ là mấy câu hỏi xoay đáp xoáy với sự nghiêm túc của Mẫn Doãn Kỳ và sự nhí nhố của Điền Chính Quốc. 

Hắn tất nhiên không hài lòng, nhưng lại chẳng nỡ lớn tiếng mắng em câu nào. Hàng lông mày khó tính chau lại nối đuôi nhau nhưng khóe môi vẫn chưa thể hạ xuống một chút nào kể từ khi cái miệng líu lo của Điền Chính Quốc cất tiếng nói. 

Mẫn Doãn Kỳ dọn dẹp những vật dụng vừa sử dụng xong còn đặt lung tung trên mặt bàn sau khi tắm gội sạch sẽ. Hắn mặc kệ chú chích bông Điền Chính Quốc đang luyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới biển mà tiến lại nhấc bổng em lên. Người nhỏ tuổi giật mình vì sợ ngã, ngay lập tức cau lấy cổ hắn không dám nhúc nhích, miệng cũng im bặt chẳng dám thốt thêm một lời nào. 

Để Điền Chính Quốc bám trên người mình như con tắc kè bông, Mẫn Doãn Kỳ ung dung dạo lên dạo xuống ba tầng lầu để lấy mấy thứ đồ linh tinh mà em chắc chắn đến chín mươi lăm phần trăm rằng hắn đang cố tình làm như vậy. Đến lúc cơ thể của em đã mỏi nhừ vì không có điểm tựa, người lớn tuổi mới vòng tay nâng đỡ cả thân người của nhóc con, sải chân rộng vào phòng rồi tắt đèn chính, chỉ chừa lại cây đèn ngủ với ánh sáng vàng nhạt hắt ra từ một góc của căn phòng. 

Mẫn Doãn Kỳ cuốn lấy Điền Chính Quốc trên tấm nệm to lớn, ôm chặt đứa nhỏ vào lòng như sợ chỉ cần lỏng tay là em sẽ chạy trốn đi mất. Thấy người nhỏ tuổi vẫn chưa chịu nhắm mắt đi ngủ, hắn lại dụ dỗ em kể chuyện, từ chuyện này đến chuyện khác, cuối cùng là khui ra câu chuyện em ngồi một mình ở khu khỉ ho cò gáy nào đó hôm nay. 

Như gãi trúng chỗ ngứa, Điền Chính Quốc rúc đầu vào hõm cổ người lớn tuổi, nói ra hết những điều chất chứa trong lòng. Trong đêm muộn hôm đó, có một người thút thít đem ruột gan trong lòng bày tỏ ra tất cả, còn một người chỉ biết nằm im lắng nghe rồi mỉm cười thật hạnh phúc cho đến khi cả hai cùng nhau chìm sâu vào giấc mộng. 

----------------------





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top