Chap 40. Đứa trẻ cô độc


"Em không muốn chịu thiệt như thế đâu, mọi người phải nghĩ cách giúp em chứ."

Cô gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ ngồi phụng phịu trên chiếc sofa đặt giữa căn phòng làm việc rộng lớn. Chiếc bàn gỗ được kê ngay sau bộ bàn ghế tiếp khách. Điền Minh Huy tháo kính rồi xoa xoa thái dương, tâm trạng cũng không khá khẩm hơn là mấy kể từ ngày 'gà nhà' của mình bị chỉ trích rầm rộ trên các trang mạng xã hội. Vũ Quốc Thiên cũng ở đó, gã hướng mặt ra ngoài cửa sổ trên lầu cao, cảm nhận từng đợt gió ấm nóng giữa trưa sượt ngang da thịt.

"Ba, ba nói thử xem, có phải Điền Chính Quốc là con ruột của ba không?"

Vũ Quốc Thiên thở ra một làn khói trắng, điếu thuốc trên tay tàn đi một ít. Gã vẫn có thói quen gọi Điền Minh Huy là ba, và ông ấy cũng không có phản đối gì. Vợ và con của ông đều định cư ở nước ngoài, chỉ có Điền Minh Huy là ở lại để điều hành công ty, lâu lâu mới bay sang đó để thăm gia đình. 

Nghe thấy câu hỏi của gã trai, động tác đánh máy của ông bất chợt khựng lại. Những ngón tay lơ lửng trong không trung, khẽ động rồi được ông thu về đặt trên bàn. Điền Minh Huy nắn nắn khớp ngón tay, lắm lúc lại xoay chiếc nhẫn bạc đắt tiền. Ông phóng ánh mắt về phía Vũ Quốc Thiên, giọng nói cứ đều đều:

"Con biết rồi à?"

Gã trai gật đầu, Điền Minh Huy chỉ cười thầm. Ông ngã người ra sau tựa lưng vào nệm ghế, hai tay khoanh trước ngực, mai mắt khẽ nhắm hờ, ông lại hỏi tiếp:

"Có vấn đề gì sao?"

Điền Minh Huy khá bất ngờ vì khả năng của Điền Chính Quốc. Ông ngày xưa nếu nói không thương cậu thì là nói dối, mà nói thương cậu thì cũng chưa thật sự chính xác. Nói trắng ra ông cũng chỉ làm tròn bổn phận là một người cha mà thôi. Điền Chính Quốc lúc còn nhỏ không xinh đẹp đến mức như thế, ông chỉ ấn tượng bởi cặp mắt to tròn long lanh như chứa đựng sao trời, lớn một chút lại chỉ toàn màu của bầu trời xám xịt ngày mưa, có lẽ nó đã nhận ra điều gì đó giữa cha và mẹ ruột. 

Điền Chính Quốc ít nói, không có thành tích gì nổi bật, chỉ là một đứa trẻ bình thường, ốm yếu và hay mắc bệnh vặt. Đến bây giờ gặp lại, Điền Chính Quốc thay đổi rất nhiều, càng ngày càng xinh đẹp và nổi tiếng hơn. Ban đầu ông chỉ định cho em thử sức với thể loại này, nhưng không ngờ lại phù hợp và em có thể tiến xa được đến như vậy. 

Điền Minh Huy lại muốn cướp Điền Chính Quốc về tay mình, bởi vì ông biết em còn có thể làm nhiều hơn thế nữa trong tương lai, doanh thu của công ty sẽ tăng vọt ngay trông thấy. Điền Minh Huy dự định sẽ tìm cách chiêu mộ đứa nhóc về đầu quân cho công ty của mình, rồi từ từ đào tạo thành người mẫu chuyên nghiệp, nếu được có thể cho nhóc con ra mắt thêm với vai trò diễn viên, thành công thì sẽ chiếm được tình yêu thương của khán giả, vì vậy mà trong tương lai gần sự nghiệp của em sẽ càng ngày càng thăng tiến. 

Chung quy lại thì Điền Minh Huy cũng chỉ vì đồng tiền chứ trong thâm tâm ông ta cũng chẳng có suy nghĩ sẽ đối tốt với Điền Chính Quốc như thế. Bọn họ giờ có thể xem là người dưng, còn danh xưng cha con ruột thì cả hai đều không ai dám thừa nhận nữa. 

"Con muốn thu phục Điền Chính Quốc."

"Bằng cách nào?" Điền Minh Huy nhướn mày, trầm ngâm một tiếng.

Vũ Quốc Thiên dí đầu điếu thuốc còn ửng đỏ xuống chiếc gạt tàn trên bệ cửa sổ, gã quay lưng tiến về phía bàn trà, ngồi xuống đối diện với Chu Tử Dương, cũng đối diện nốt với Điền Minh Huy. Tự nhiên rót một chút trà vào tách, gã đưa lên đôi môi còn vương mùi thuốc lá nồng nồng, nhấp một ngụm.

"Biến cậu ta thành người của công ty, lấy lí do đào tạo để thành công hơn rồi từ từ vắt kiệt sức lực, ba thấy sao?"

"Làm vậy có hơi quá đáng không?"

"Từ bao giờ ba lại có lòng thương người vậy? Dù gì thằng nhóc đó cũng do chính tay ba bỏ rơi nó mà?"

Điền Minh Huy chỉ đưa mắt lườm Vũ Quốc Thiên một cái, không biểu lộ gì nhiều trên khuôn mặt nên cũng chẳng biết ông đang cảm thấy như thế nào. Ông ta cứ ngồi trầm ngâm mãi, như suy nghĩ cái gì đó không thể nói ra, Vũ Quốc Thiên ngồi hồi lâu cũng mất kiên nhẫn, lại cất giọng:

"Thằng nhóc đó không sống cùng mẹ nó, con nghe nói sau khi nó giết cha dượng thì mẹ nó đã bỏ đi từ lâu lắm rồi."

"Cái gì?"

Điền Minh Huy đột nhiên lớn tiếng, chuyện cha dượng, ông không hề biết. Nói trắng ra là ông không biết gì về cuộc sống của Điền Chính Quốc từ khi ông bỏ đi. Nghe tin như sét đánh ngang tai, vẻ mặt người đàn ông cũng bất ngờ không kém Chu Tử Dương lúc biết về quá khứ đen tối của Điền Chính Quốc. Vũ Quốc Thiên híp mắt nhìn ông, Chu Tử Dương cũng thầm đoán được điều gì, cô xen giọng vào:

"Đừng nói là anh không biết nhé?"

Điền Minh Huy lắc đầu rồi lại gật đầu, Vũ Quốc Thiên hiểu ý, từ tốn lôi điện thoại ra chuyển cho hắn một email, email mà gã được nhận từ đàn em về thông tin của người nhỏ tuổi. Điền Minh Huy xem qua một lượt, cơ mặt đang thả lỏng cũng phải căng lại mất phần, nét nghiêm túc hiện ra ngày một rõ ràng. Ông đã bỏ lỡ thứ gì rồi sao? Trong suốt hơn bốn năm qua ông rời đi, đúng thật là đã cắt đứt liên lạc hoàn toàn, một thông tin bé tí xíu cũng chẳng hề hay biết gì cả. 

"Nếu vậy thì mẹ ruột của cậu ta ở đâu?"

"Con không biết, có lẽ sau sự việc giết cha dượng năm đó thì bà ta đã bỏ đi rồi, Điền Chính Quốc bị đưa vào trại cải tạo, hơn hai năm sau được chẩn đoán là mắc bệnh tâm thần, lúc rời trại cũng vào viện để điều trị, sau đó là ở cùng Mẫn Doãn Kỳ đến bây giờ."

"Thằng nhóc chắc thiếu tình thương lắm."

Chu Tử Dương cười khẩy chen giọng vào cuộc trò chuyện của hai người, vẻ mặt vẫn bình ổn như không có chuyện gì xảy ra, chăm chú chờ đợi anh người yêu của mình khui kế hoạch bí mật mà cả hai đã bàn bạc trước đó.

"Nói gì thì nói, nhưng hai người phải tính chuyện với Điền Chính Quốc đi, cũng tại nó mà em mới ra nông nỗi này."

Nhìn bảng tin kéo dài toàn là mấy bài báo nói về vụ lùm xùm của mình, Chu Tử Dương lại cảm thấy nhói lòng không thôi. Cô chán nản tắt điện thoại, rồi như giận dỗi mà nằm bẹp xuống chiếc ghế sofa dài, gác tay lên trán suy nghĩ gì đó.

Điền Minh Huy cũng mệt mỏi mà thở dài, hình tượng tiểu thiên thần trong sáng cả công ty tạo dựng cho cô nàng hồi mới ra mắt nay đã gần như sụp đổ hoàn toàn, dính phốt như vậy sau này cũng khó mà có đạo diễn nào dám chọn vào vai chính cho những dự án phim khác. Nếu có thì người đó cũng thật sự rất can đảm mới dám đánh cược số phận 'đứa con' tinh thần của mình cho khán giả. 

"Dụ thỏ vào chuồng đi."

Nhận thấy tận bốn con mắt khó hiểu đang hướng về phía mình, Vũ Quốc Thiên cũng chỉ biết cười trừ, có phải bản thân đã quá mưu mô hiểm ác rồi hay không, tại sao nói câu nào cũng làm người khác không hiểu vậy chứ. Gã trai đứng dậy tiến về phía nơi mà Chu Tử Dương vừa bật dậy cách đây một phút trước sau câu nói của gã, Vũ Quốc Thiên ngồi xuống chỗ trống bên cạnh, bàn tay tơ lớn mơn trớn dọc sườn mặt sắc sảo của cô bạn gái mình.

"Chẳng phải chúng ta đều khẳng định Điền Chính Quốc rất thiếu tình thương từ gia đình không phải sao? Vậy thì đánh vào điểm yếu đó đi, dụ nó sang nước ngoài với lý do gặp lại mẹ nó, nếu ba muốn tăng tỉ lệ thành công thì chỉ cần nhập vai một chút, hứa hẹn với nó sau khi gặp lại mẹ rồi thì ba cho gia đình ba người đoàn tụ như ngày xưa, như một gia đình thật sự. Sau đó ba nói vài lời đại loại như sẽ đào tạo cho nó thành người mẫu, diễn viên nổi tiếng hơn bây giờ, kiếm được nhiều tiền hơn, sống hạnh phúc với ba mẹ ruột như chưa từng có chuyện gì. Ai chứ con nghĩ thằng nhóc đó dễ tin người lắm, có khi nó cũng muốn như vậy nữa không chừng."

Vũ Quốc Thiên nói với tông giọng đùa cợt, lời nói thoát ra từ khuôn miệng nam tính cũng mất đi mấy phần nghiêm túc. Chu Tử Dương ngồi bên cạnh mê mẩn không thôi, cô mềm yếu dựa vào lòng nam nhân kia, ôm lấy cánh tay lực lưỡng cơ bắp, ra sức dụi đầu như con mèo nhỏ quấn chủ không rời. Chưa kịp để Điền Minh Huy lên tiếng, Vũ Quốc Thiên lại nói tiếp một câu:

"Xem ra thằng nhóc đấy có vẻ dễ dụ, nó mà nói về khía cạnh gia đình chắc chắn tên Mẫn Doãn Kỳ kia ít nhiều gì cũng cắn răng đồng ý mà thôi. Đến lúc đó đưa được nó ra nước ngoài rồi, chỉ cần viện lý do rồi thu điện thoại của nó, giám sát làm sao cho nó không liên lạc về với Mẫn Doãn Kỳ để bép xép chuyện này là được."

"Con muốn biến cậu ta thành cái máy tạo ra tiền?"

"Đúng rồi đó, không cần đụng tay đụng chân gì nhiều, chỉ cần như vậy thôi thì tiền lại rót về túi của chúng ta. Nhưng trước hết phải dụ nó kí hợp đồng đầu quân về công ty ba cái đã, không được thì lựa thời cơ lúc sang nước ngoài rồi ép nó kí."

Vũ Quốc Thiên cười hắc hắc mấy cái, thầm khen ngợi cái đầu não nảy số siêu nhanh của mình. Nhưng có vẻ như Chu Tử Dương còn hơi lấn cấn cái gì đó, hai mày nhíu lại rồi đưa tay xoa cằm, chốc lát lai thảng thốt lay lay bả vai của người ngồi cạnh.

"Anh quên mất Điền Chính Quốc bị tâm thần à? Nó còn giết người, lỡ không may nó điên lên rồi lại xử hết đám tụi mình như cách nó làm với cha dượng nó thì sao?"

"Cậu ta vẫn uống thuốc mà, nhưng nếu muốn nó ngoan ngoãn nghe lời hơn thì chắc phải dùng thuốc khác."

"Bằng cách nào?"

"Tráo thuốc, loại nào gây suy giảm trí nhớ ấy, làm vậy sẽ khiến cậu ta ngốc hơn một chút, dễ dụ."

Điền Minh Huy từ nãy tới giờ vẫn không nói lời nào, chỉ âm thầm lắng nghe kế hoạch của 'con trai nuôi' đặt ra. Ông thoáng chốc nhoẻn miệng cười khẩy, lại không ngờ đứa nhóc đáng thương hiền lành ngày ấy đã bị sự trưởng thành xô đẩy để bây giờ biến thành kẻ mưu mô toan tính mọi chuyện giúp ông 'lùa gà' về nhà như thế này. 

"Tính vậy đi, để bữa nào đó ba sẽ nói chuyện với cậu ấy."

Ông chốt lại một câu, thầm hài lòng với bảng kế hoạch được vạch ra rõ ràng trong đầu. Đứng dậy vỗ vai Vũ Quốc Thiên một cái thay cho lời khen ngợi, ông ta vươn vai rồi bước ra khỏi phòng với hai cái đuôi đằng sau lưng. Chu Tử Dương và gã bạn trai cũng rời đi sau đó, bỏ lại người đàn ông với vẻ mặt đăm chiêu đang rít từng hơi thuốc sau cánh cửa thoát hiểm màu cam bắt ánh nhìn. 

***

Điền Minh Huy đã thật sự nói chuyện đó cho Điền Chính Quốc, ông ta muốn thu phục em, giống như ý định của Vũ Quốc Thiên. Hôm đó là một buổi chiều mưa tầm tả, Điền Chính Quốc vừa xong ca chụp ở studio trong công ty đã bị Điền Minh Huy kéo lại một góc để nói chuyện. 

Ông ta ngỏ ý mời em ký hợp đồng đầu quân cho công ty, hợp tác lâu dài, em từ chối. Ông ta nói muốn nâng đỡ để em trở thành người mẫu nổi tiếng hơn, em từ chối. Ông ta nói muốn đào tạo em thành một diễn viên vì cảm thấy em phù hợp với công việc này, em vẫn từ chối. Chỉ đến khi ông ta đề cập đến vấn đề gia đình, em đơ người ra vài giây. 

Điền Minh Huy hỏi em có muốn gặp lại mẹ không, em cũng không biết. Ông ấy nói rằng biết mẹ hiện tại đang ở đâu, ở Mỹ, bà rất nhớ em, bà đã liên lạc lại với ông, bà nói muốn gặp em một lần trước khi sau này không còn cơ hội gặp lại nữa. Ông bảo rằng suy nghĩ kĩ lại thì ông là người sai, sai vì khi xưa đã bỏ đi để em phải chịu khổ, bây giờ ông muốn em cho ông ta một cơ hội để sửa chữa lỗi lầm, ông đưa em sang Mỹ, gia đình ba người lại đoàn tụ như xưa. 

Điền Chính Quốc cảm thấy có gì không đúng cho lắm, nhưng với tài nghệ nói như hát hay của ông, Điền Chính Quốc có cố gắng suy nghĩ thông suốt cũng nhanh chóng bị người kia thao túng tâm lý. Mẫn Doãn Kỳ nói em bị khờ quả thật không sai, có những lúc Điền Chính Quốc nhận ra vấn đề rất nhanh và bật chế độ đanh đá để chống lại người có thể gây nguy hại cho mình, nhưng cũng có những lúc não bộ em bị trì trệ, nhóc còn lại có những suy nghĩ khờ khạo đến đáng thương.

Với cái miệng dẻo quẹo có thể phát ra những lời ngọt ngào như đường - thứ mà Điền Minh Huy dùng để thuyết phục những con người ông nhắm tới, khiến họ không hứng thú cũng cảm thấy bị thu hút, cuối cùng là lựa chọn đầu quân vào công ty của ông. Và lần này cũng vậy, chỉ khác là nó được dùng để lợi dụng lòng tin của một đứa nhóc chịu nhiều nỗi đau trong quá khứ, thiếu thốn tình cảm từ gia đình. 

Điền Chính Quốc không biết nữa, nhưng em thật sự nhạy cảm với từ khóa 'gia đình', em không có gia đình, họ hàng lại càng không, bây giờ em chỉ có Mẫn Doãn Kỳ - người mà em hay gọi là đồ chó mỗi khi hắn lên cơn muốn cắn người. 

Điền Minh Huy bảo cứ từ từ mà suy nghĩ, thời hạn còn lại là năm ngày bởi vì ông đã đặt sẵn vé máy bay để sang Mỹ, chỉ cần em đồng ý, tới ngày đó bọn họ sẽ đưa em đi gặp mẹ, như lời nói của ông. 

Lại là một ngày em không muốn về nhà, Mẫn Doãn Kỳ đi công tác rồi, lại là dự hội thảo y học gì đó bên Đức. Em sợ hắn cứ mãi lo lắng cho mình nên đã trấn an Mẫn Doãn Kỳ trước khi đi, bảo rằng em ổn mà, không còn yếu đuối dễ bị bắt nạt như ngày xưa nữa. Nhờ chất giọng kiên định cùng thái độ quyết tâm mà em bày ra, hắn mới phần nào tạm tin tưởng rồi lại đuổi theo công việc của mình.

Mẫn Doãn Kỳ đi tổng cộng một tuần lễ, Điền Chính Quốc đã ở một mình được hai ngày, nếu không có gì sai sót thì ngày em lên máy bay theo chân cha ruột gặp lại mẹ cũng là ngày hắn quay trở về.

Điền Chính Quốc nấn ná mãi ở công ty vì trời mưa vẫn chưa tạnh bớt, cứ rả rích từng đợt, gió thổi mạnh và nước đã dâng lên hơn mắt cá chân vì lỗ không kịp thoát nước. Điền Chính Quốc đội mưa rẽ tạm vào cửa hàng tiện lợi quen thuộc ở góc ngã tư đường lúc mưa chỉ còn vài hạt lất phất bay. Ông trời đang nghỉ giữa trận đấy, chốc nữa lại ầm ĩ tiếp thôi, vài người sóng vai bên nhau cùng ra khỏi cửa hàng tiện lợi, nói bông đùa vói nhau vài lời làm người nhỏ tuổi cũng phải chăm chú nhìn theo. 

Đúng là như vậy, sau khi bọn họ rời đi không bao lâu, nước từ trên trời lại đổ ào ào xuống mặt đường làm mùi đất ẩm bốc lên nồng nặc. Tiếp tục trận mưa lớn khác.

Điền Chính Quốc ăn tạm cốc mì và một chiếc bánh bao ngọt nóng hổi, uống thêm một hộp sữa chuối nhưng cơn mưa ngoài kia vẫn chưa có dấu hiệu tạnh bớt chút nào. Từ ngày sống với Mẫn Doãn Kỳ em lại được hắn khai sáng thêm nhiều thứ đồ công nghệ hiện đại mới, chẳng hạn như là tai nghe không dây. Điền Chính Quốc vẫn thường thắc mắc không biết làm cách nào để âm thanh truyền đến tai trong khi cái điện thoại và cái tai nghe chẳng dính dáng gì đến nhau cả. Và mỗi lần hỏi thì lại bị hắn cốc vào đầu, cao giọng:

"Đợi khi nào tôi biến thành nhà nghiên cứu công nghệ thì tôi giải đáp cho."

Chắc cũng vì bị cốc đầu nhiều quá mà nuôi bao nhiêu Điền Chính Quốc cũng không lớn thêm được nữa.

Em kết nối tai nghe với điện thoại rồi nhét vào tai. Âm thanh du dương từ bài nhạc yêu thích nhanh chóng chạy vào màng nhĩ, từng câu chữ thấm nhuần vào đại não đang cảm thấy cô đơn của người nhỏ tuổi. Em đợi đến khi trời tạnh mưa, lại lóc cóc đeo balo đi bộ về nhà.

Cơn gió lạnh cắt da cắt thịt từ trận mưa vừa nãy vẫn không làm Điền Chính Quốc đầu hàng để bắt xe về nhà cho mau. Em vẫn sải từng bước chân trên con đường ẩm ướt, bên tai vang lên giai điệu vừa đủ xoa dịu tâm hồn.

Vài căn nhà bên phố tỏa ra mùi hương ngào ngạt từ bữa tối chưa kịp đụng đũa, Điền Chính Quốc lướt qua những ô cửa sổ sáng đèn, khung cảnh gia đình quay quần bên nhau ấm cúng cùng tiếng cười đùa khanh khách từ bọn trẻ con. Điền Chính Quốc chỉ nhìn rồi quay mặt đi thẳng, chốc lát lại cúi đầu đếm sỏi rơi trên đường, cố nghĩ xem khi xưa mình có được như thế không. Và tất nhiên là không, Điền Chính Quốc nhận ra rằng mình chưa bao giờ được như thế cả.

----------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top