Chap 4. Quá khứ


"..."

"Bướng thật đấy."

Người đàn ông cười nhạt nhả chữ, không hề để ý đến khóe mắt kia đã ẩm ướt, đỏ ửng cả lên do bị khí tức bức người của hắn dọa sợ. Điền Chính Quốc tuy luôn tỏ ra lạnh nhạt với những người xung quanh, không phải vì tính tình khó gần hay chảnh chọe, chỉ là em không muốn bản thân lại va phải bất kì một ai đó rồi tự gieo lấy rắc rối vào thân mình. Em chỉ muốn được yên thân yên phận, là một hạt cát nhỏ bé sinh tồn trong cái sa mạc rộng lớn này mà thôi.

Mẫn Doãn Kỳ là bác sĩ, lại còn là bác sĩ tâm lí, thế nên hắn không bao giờ muốn dọa sợ người khác, đặc biệt là con nít. Đối với đứa nhỏ cứng đầu này, hắn chỉ muốn thử một chút, nhưng không biết rằng nhóc con kia quá nhát gan, Mẫn Doãn Kỳ hắn chỉ lớn giọng vài câu thôi mà đã có thể khiến cho Điền Chính Quốc cảm thấy bị bức đến sắp khóc nhè rồi.

Thực sự Mẫn Doãn Kỳ không cố ý đâu, chỉ tại cơ mặt hắn luôn trong trạng thái căng cứng, tỏ ra nghiêm túc nên nhìn có chút đáng sợ.

Vừa dứt lời, nơi cửa chính phát ra tiếng động nhẹ. Ánh sáng bên ngoài len lỏi vào theo từng cử chỉ của người kia rồi từ từ vụt tắt. Trần Tiểu Quyên nhìn hai người đàn ông trong phòng, sau đó hướng ánh mắt về phía đứa nhỏ trốn ở góc giường kia.

"Tôi nghe trong phòng có chút ồn ào, đã có chuyện gì xảy ra vậy?"

Giọng nói trong trẻo vang lên, Điền Chính Quốc theo phản xạ ngẩng đầu thật nhanh. Bắt gặp thân ảnh quen thuộc của người nọ, em như vớ được vàng, bàn tay nhanh lẹ lau sạch đi giọt nước chực chờ rơi trên khóe mắt nâu nhạt. Mặc dù không muốn biểu hiện sự mít ướt của mình ra ngoài nhưng Chính Quốc chẳng thể kiềm chế được, khuôn miệng mếu máo chỉ chờ người khác đến để an ủi.

"Ôi, Điền Chính Quốc!"

Trần Tiểu Quyên hốt hoảng chạy lại khi thấy gương mặt đỏ ửng tèm lem nước của em. Cô ngồi xuống cạnh đứa nhỏ, bàn tay ôm lấy cả khuôn mặt tròn. Vị quản sinh dùng ngón cái miết dài trên đôi mắt của em, gấp gáp hỏi:

"Có chuyện gì vậy, Tiểu Quốc!?"

Nhóc con không nói gì, chỉ ngồi yên lặng như vậy. Bây giờ cả một cái liếc mắt dành cho hai người kia cũng không có chứ đừng nói đến chuyện mở miệng méc vốn hay trình bày cho cô nàng này nghe.

"Không có gì to tác, chỉ là nhóc ấy hình như không tự nguyện hợp tác với thực tập sinh của tôi cho lắm."

Mẫn Doãn Kỳ điều chỉnh cảm xúc, nói với âm lượng vừa đủ nghe cho người ngồi gần đó. Tiểu Quyên hiểu được vấn đề, cứ tưởng lại có chuyện gì tồi tệ xảy ra với vật nhỏ này của mình. Cô nhẹ nhõm thở ra một hơi rồi đáp lại lời người đàn ông:

"Thật ngại, cậu nhóc này hơi đặc biệt một chút, có lẽ gây khó dễ cho hai người rồi."

Cô dừng đoạn rồi nói tiếp:

"Hay mọi người đổi phòng nh..."

"Không, nhất định hôm nay phải thực tập với đứa nhóc này."

Chẳng để Trần Tiểu Quyên nói hết câu, Mẫn Doãn Kỳ đã lên tiếng chốt hạ vấn đề.

"Nhưng mà..."

"Cô có thể ở đây hỗ trợ cho em ấy."

Người đàn ông nhìn thẳng vào mắt vị quản sinh vẻ đầy nghiêm túc. Sở dĩ hắn đòi hỏi như vậy không phải vì cảm thấy thích Điền Chính Quốc. Hắn là bác sĩ giỏi, phải gọi là rất giỏi, mọi quyết định của hắn đều có chủ đích, phải có lí do gì đó hắn mới đòi giữ người. Thái độ của Chính Quốc lúc nãy đã khiến hắn nhận ra điều gì đó, đấy không phải là bộc lộ một trăm phần trăm tính cách bình thường của một con người, nó còn tiềm ẩn một nguyên nhân nào đó hết sức quan trọng mà Mẫn Doãn Kỳ nhất định cần phải kiểm tra kĩ lưỡng.

"Vào việc đi Thôi Nhiên Thuân."

Người được gọi tên gật nhẹ đầu như đã hiểu, sao đó tiến lại phía mép giường ngồi xuống, ánh mắt chứa đầy sự quyết tâm xoáy vào con ngươi màu nâu của người nhỏ ngồi đối diện.

"Câu hỏi như lúc nãy, em tên gì?"

Vừa rồi Thôi Nhiên Thuân có nghe cô quản sinh Trần Tiểu Quyên gọi lên của em, nhưng cậu vẫn muốn hỏi lại, cậu chính là muốn đứa nhỏ tự bản thân mình nói ra.

"Đ-Điền...Điền Chính Quốc. "

Cuối cùng thì em cũng chịu mở miệng sau hơn ba mươi phút ngồi im như cún con bị phạt. Một phần vì có Trần Tiểu Quyên ngồi cạnh bên trấn an, phần còn lại thì do Điền Chính Quốc nghĩ nếu yên lặng mãi như thế sẽ chọc điên tên mặt lạnh kia mất. Nhìn hắn đáng sợ như thế, chẳng mấy chốc em sẽ bị quẳng ra khỏi cửa sổ cho xem.

Tia hài lòng ẩn hiện trong đáy mắt người đàn ông lớn tuổi nhất đang ung dung đứng dựa góc tường. Hắn nhếch nhẹ khóe môi, thầm quan sát rồi cẩn thận đánh giá biểu hiện của cậu nhóc này.

"Em bao nhiêu tuổi?"

"Mười tám."

"Không, chưa đủ mười tám, phải là mười bảy tuổi sáu tháng."

Chính Quốc quay đầu hướng ánh mắt khó hiểu về phía cô nàng Tiểu Quyên, nhất thiết phải khai chính xác đến từng chút như vậy sao?

"Vậy là mười bảy tuổi, nhưng trông em nhỏ quá, cứ như mười lăm tuổi ấy."

Thôi Nhiên Thuân ghi ghi chép chép vào phiếu thông tin. Như nhớ ra điều gì đó, cậu lại mở lời:

"Nhưng sao em lại ở khu A? Chẳng phải độ tuổi này thì phải được chuyển sang khu B sao?"

Điền Chính Quốc chẳng biết trả lời như thế nào, em ngây ngốc siết lấy vạt áo của cô tổng quản, lắc nhẹ ra hiệu cho người phụ nữ ấy.

"À... Điền Chính Quốc bị bắt nạt khá nhiều nên em ấy được đặc cách chuyển sang đây."

"Thì ra là vậy."

Nhiên Thuân có chút hụt hẫng sau khi nghe câu trả lời của cô gái, đứa nhỏ đáng yêu như vậy mà có người nỡ động tay động chân với em, thật đáng buồn.

"Tại sao em lại vào đây?"

"Giết người."

Câu trả lời tỉnh bơ của Điền Chính Quốc lại làm Thôi Nhiên Thuân toát hết cả mồ hôi hột. Mẫn Doãn Kỳ cũng không ngoại lệ, tuy biết những đứa trẻ bị đưa vào đây không phải dạng hiền lành, ngây thơ gì nhưng hắn vẫn cảm thấy khá đáng sợ khi tiếp xúc với bọn họ. Với lại mặt em ấy trông chẳng giống kẻ máu lạnh cầm dao giết người một chút nào, vậy mà lại nhẫn tâm làm ra loại chuyện như vậy, hắn thật không thể nào ngờ tới.

Nhiên Thuân nuốt ực một ngụm, hít thở sâu điều chỉnh cảm xúc rồi tiếp tục cất lời:

"Em có thể kể chi tiết hơn không? Ví dụ như em đã ra tay với ai, nguyên nhân, lí do tại sao em lại làm như vậy ấy."

Chính Quốc cúi đầu, răng không tự chủ mà nghiến lấy phiến môi phía dưới khiến nó gần như bật máu. Cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng, ba người kia đều không hề lên tiếng, kiên nhẫn lắng nghe lời hồi đáp của em. Trần Tiểu Quyên cũng không khác bọn họ là bao, mặc dù cô có thể trả lời cho Chính Quốc nhưng cô vẫn là muốn để em tự bản thân mình lên tiếng nói về chuyện này.

"Là cha dượng, tôi bị ông ta lạm dụng, vì không thể chịu đựng được nữa nên tôi đã giết ông ấy."

Không khí chùn xuống đôi phần sau khi em bày tỏ nỗi lòng.

"Sau khi ra tay với ông ấy, em có thấy hối hận không?"

"Tôi không biết nữa. Chỉ là sau đó tôi cảm thấy có vẻ như mình đã được giải thoát rồi."

Lời của em thốt ra nhẹ như cơn gió lướt ngang vành tai, mang theo sự thú tội và một chút gì đó thanh thản, nhẹ nhõm đến lạ kì. Cảm giác xót xa cứ thể dâng lên trong lòng hai vị một bác sĩ một thực tập. Thì ra đây là góc khuất của tội phạm giết người sao? Tất cả cũng chỉ vì bị dồn ép đến bước đường cùng mà thôi.

Thấy Điền Chính Quốc bắt đầu dụi dụi đôi mắt, vẻ mặt hiện đầy mệt mỏi, Thôi Nhiên Thuân cũng không hỏi nữa. Cậu bảo rằng cho phép người nhỏ nghỉ ngơi, bản thân thì ra hiệu cho vị quản sinh đi lại phía cửa nơi Mẫn Doãn Kỳ vẫn đứng ở đó.

"Không hỏi nữa sao?"

"Không, em nghĩ em sẽ hỏi chị Tiểu Quyên thêm."

Mẫn Doãn Kỳ gật nhẹ đầu như đã hiểu, sau đó mở cửa đi ra ngoài, cả hai người kia cũng đi theo sau hắn. Trước khi cánh cửa kịp đóng lại, Doãn Kỳ bất chợt nhìn thấy ánh mắt vô cảm của Chính Quốc nhìn theo. Một ánh mắt trống rỗng và có chút gì đó...hụt hẫng đến đáng thương.

Điền Chính Quốc được giải thoát khỏi mớ người ồn ào, bản thân cũng mệt mỏi mà nằm ụp xuống gối. Tuy cảm thấy phiền phức là thế nhưng ít ra thì lâu rồi em mới tiếp xúc gần với nhiều người như vậy, được nói ra nỗi lòng nên tâm trạng cũng tốt hơn đôi phần. Chính Quốc cuộn người trong lớp chăn mỏng, hàng mi từ từ rũ xuống rồi nhẹ nhàng chìm vào giấc mộng.

***

Sau khi ra khỏi phòng, Mẫn Doãn Kỳ kêu hai người kia đợi mình một chút. Hắn biết bản thân còn phải cùng thằng nhóc Nhiên Thuân ở lại để 'thăm dò' thêm chút thông tin của Điền Chính Quốc nên đã kêu người chở đám thực tập sinh kia về bệnh viện trước. Bọn họ đều đã làm xong nhiệm vụ từ lâu, cũng nên cho về để nghỉ ngơi và hoàn thiện bài báo cáo của mình nên hắn cũng không muốn giữ lại làm gì.

Hò hét đám tiền bối xong xuôi, Mẫn Doãn Kỳ lại rảo bước lên văn phòng nơi Thôi Nhiên Thuân và Trần Tiểu Quyên vẫn ngồi chờ ở đó.

"Đã hỏi thêm được gì chưa?"

"Chưa ạ, em đợi tiền bối tới rồi hỏi luôn."

"Đợi tôi làm gì?"

"Hehe, em biết anh cũng muốn nghe câu trả lời của chị ấy mà đúng hemm :3"

Doãn Kỳ tỏ thái độ khinh bỉ với hành động làm nũng của người con trai ngồi cạnh bên mình, ánh mắt phóng ra tia lửa nhằm cảnh cáo cậu ta bớt bớt làm mấy cái trò lố lăng ấy lại.

"Được rồi, tiếp tục đi."

Hắn lấy lại vẻ nghiêm túc trong chốc lát, ngồi tựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực chờ đợi.

Thôi Nhiên Thuân cũng không đùa giỡn nữa, quay trở lại nhiệm vụ chính của mình. Cậu ngồi ngay ngắn, nâng giọng đặt câu hỏi cho vị quản sinh kia:

"Chị, chị có thể kể tất cả những gì chị biết về Điền Chính Quốc không ạ?"

Chỉ cần trả lời một câu hỏi này nữa thôi là được rồi.

"Được thôi, nếu em và ngài muốn biết thì tôi sẽ kể cho mọi người."

Trần Tiểu Quyên mỉm cười nhẹ nhàng, cô hít một hơi thật sâu rồi chạm rãi nhả chữ:

"Điền Chính Quốc là một cái thai ngoài ý muốn do lầm lỡ của cha mẹ em ấy. Đến năm Tiểu Quốc lên mười bốn tuổi, vì người cha không thể chịu đựng được tính cách ăn chơi tùy tiện của người mẹ nên đã li hôn với bà ta và bỏ nhà đi, để lại em cho mẹ nuôi. Chẳng bao lâu, bà ấy lại đem về một người đàn ông khác và bảo Tiểu Quốc phải gọi ông ta bằng cha. Tôi nói đến đây chắc hai người đã hiểu rồi đúng chứ?"

Nhận được cái gật đầu của hai người họ, Tiểu Quyên do dự một lúc nhưng cũng nói tiếp:

"Theo điều tra thì Tiểu Quốc có nói rằng khoảng thời gian lúc đầu ông ta đối xử với em khá tốt, như một người cha thật sự. Nhưng chỉ vài tháng về sống chung, ông ta lại biểu hiện những hành động và cử chỉ khác thường."

"Cụ thể?" Mẫn Doãn Kỳ nhướng một bên mày, tò mò cất giọng.

"Ông ta hay có những đụng chạm không cần thiết với Tiểu Quốc, lâu dần thì càng quá đáng hơn. Sau khi điều tra và lấy lời khai của em ấy thì chúng tôi biết rằng ông ta đã lạm dụng và quấy rối tình dục đứa nhóc. Nhưng Tiểu Quốc tuyệt nhiên kháng cự và sau đó em ấy bị tác động vật lí rất nhiều."

"Bị đánh sao?"

"Đúng vậy, là đánh đập. Điền Chính Quốc bị tác động về cả thể chất lẫn tinh thần. Em ấy chịu đựng hơn một năm và cuối cùng quyết định xuống tay với gã đàn ông bỉ ổi ấy."

"Còn mẹ thì sao? Mẹ của cậu ta có biết cậu ấy bị như vậy không?"

"Như tôi đã nói lúc nãy, Tiểu Quốc được sinh ra là ngoài ý muốn lúc người mẹ còn trẻ tuổi. Với tính cách ăn chơi, suy nghĩ bồng bột, chưa đủ chín chắn của một người chỉ vừa bước qua tuổi mười chín thì việc bảo vệ con mình là khó có thể. Thậm chí bà ấy còn không thèm quan tâm, sẵn sàng tiếp tay cho tình nhân, càng thêm đánh đập đứa nhỏ nhiều hơn nữa."

"Bà ta không bị bắt sao?"

"Không, không có bằng chứng để buộc tội bà ấy. Những gì tôi kể là do Tiểu Quốc kể với tôi chứ không nói lúc công an lấy lời khai."

"Vậy Điền Chính Quốc còn người thân nào khác nữa không?"

"Kể từ lúc em ấy bị đưa vào đây tôi chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ ai vào thăm cả."

Kết thúc với tiếng thở dài thầm lặng của Trần Tiểu Quyên. Từ nãy tới giờ chỉ toàn nghe giọng của cô và tên Mẫn Doãn Kỳ kia nói chuyện, người cần hỏi để làm đồ án thì lại im như thóc, chỉ ngồi cặm cụi ghi ghi chép chép, coi như Mẫn Doãn Kỳ lại giúp cậu qua môn lần này rồi.

"Trong phòng giam có camera giám sát không?"

"Phòng nào cũng có, ngài muốn xem gì sao?"

Mẫn Doãn Kỳ bỗng nhiên đứng bật dậy, chẳng hiểu sao lại yêu cầu muốn xem camera.

"Cho tôi xem cam ở phòng của Điền Chính Quốc."

Thôi Nhiên Thuân lẫn Trần Tiểu Quyên đều khó hiểu nghiêng đầu, nhưng rồi cô nàng kia cũng đồng ý, tiến về phía bàn máy tính của mình bật cam lên cho hắn xem. Vì cô phụ trách giám sát lầu ba, cũng là lầu nơi Điền Chính Quốc ở nên được cài hệ thống giám sát vào máy tính thuận tiện cho việc quan sát và nắm bắt thông tin về các phạm nhân trong phòng.

Ba cái đầu cùng nhau chụm trước màn hình máy tính. Hắn có để ý thấy tất cả các camera ở phòng khác đều rất sáng và rõ nét, chỉ duy có mỗi cam ở phòng ba trăm mười ba lại tối và khá mờ. Hắn có hỏi thì được Tiểu Quyên giải thích rằng do Điền Chính Quốc chẳng bao giờ mở đèn trong phòng nên mới tối như thế, bắt buộc phải dùng đèn của camera có sẵn nên không được rõ như những phòng còn lại.

Sau một hồi chăm chú quan sát những hành động Chính Quốc làm trong một ngày, và những ngày trước đó nữa, thì hắn phát hiện đứa nhỏ rất hay ngủ. Lúc nào cũng trong trạng thái chán nản mệt mỏi rồi nằm ì trên giường. Ngoài thời gian ăn uống, làm việc bên ngoài thì Chính Quốc dành gần như toàn bộ thời gian để ngủ, đôi lúc thì mân mê chiếc xe đồ chơi rồi cười ngốc một mình và đi vào phía góc tường làm gì đó. Theo hắn nhớ thì hình như đó là chỗ khu vực vệ sinh, nên việc Chính Quốc đi vào thường xuyên thì cũng không có gì gọi là bất thường cả.

Khuôn mặt Mẫn Doãn Kỳ nghiêm hẳn lại khi thấy em hay giật mình giữa đêm, có thể là gặp ác mộng và nhiều lúc còn co người trong góc giường bịt chặt hai tai như nghe được thứ gì đó kinh khủng lắm. Hắn nhíu mày, trầm mặc suy nghĩ điều gì đó xong rồi lắc đầu nhả chữ:

"Theo phán đoán của tôi thì có lẽ Điền Chính Quốc đã mắc phải các triệu chứng của căn bệnh rối loạn trầm cảm và tâm thần phân liệt rồi."

"Ngài bảo cái gì cơ?"

Trần Tiểu Quyên có chút không tin vào tai mình, cô trợn tròn đôi mắt, khoanh tay nghi ngờ hướng về phía tên họ Mẫn kia.

"Khi nào nhóc ấy được ra trại?" Hắn đút tay vào túi quần, thong thả tiến về phía cửa chính tận hưởng gió trời.

"Đã được ra rồi, nhưng em ấy không muốn ra."

"Lí do?"

"Không thể sống."

Bầu không khí ngưng động trong giây lát sau khi chữ cái cuối cùng thoát ra khỏi vòm miệng của người phụ nữa mặc quân phục màu xanh. Cô nói với thái độ bình tĩnh, nhưng trong lòng của hai người kia có lẽ đã quặng thắt một trận. Bọn họ hiểu câu nói này mang hàm ý gì, và cũng hiểu Điền Chính Quốc đã nhận thức được điều gì từ bản thân. Nhưng không thể để người bệnh sống trong điều kiện như thế mãi được, lần này thì hắn phải ra mặt giúp đỡ nữa rồi.

"Tôi sẽ nhận nuôi nhóc ấy."

----------------------









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top