Chap 39. Bại lộ
Mẫn Doãn Kỳ chọn ngày đẹp trời gặp mặt riêng với công ty quản lý của Chu Tử Dương để ba mặt một lời giải quyết chuyện kia. Tất nhiên thì ngoài quản lý của cô thì còn có cả Điền Minh Huy - chủ tịch công ty giải trí DMH. Nhận được lịch hẹn của hắn, bọn họ có ngốc nghếch đến mấy cũng phải nhận ra rằng hắn muốn gặp mặt vì chuyện gì.
Điền Minh Huy nói trắng ra cũng chẳng phải loại người hiền lành là bao. Gia thế của ông không phải dạng khủng bố khi ông còn nhỏ, cũng chỉ là con nhà khá giả, đủ ăn đủ mặc đủ tiết kiệm. Sau này lớn lên, đang trên đà phát triển sự nghiệp, ông lại lỡ trượt chân ngã vào mẹ của Điền Chính Quốc.
Nhưng tình yêu màu hồng chưa kéo dài được bao lâu, vì một trận lầm lỡ dẫn đến việc người yêu có thai, sinh ra Điền Chính Quốc, sống cùng một thời gian rồi sau đó là đường ai nấy đi. Điền Minh Huy thì cho rằng đứa con làm cản trở sự nghiệp của ông ấy, cho rằng mẹ của em quá ăn chơi, tiêu xài phung phí làm công ty bé nhỏ của ông chưa kịp trụ vững trong ngành đã dần lâm vào khủng hoảng kinh tế trầm trọng.
Rồi ông chọn cách rời đi, nhưng không lâu lại nghe tin ông cùng một cô nàng diễn viên nào đó kết hôn và chung sống với nhau rất hạnh phúc. Mẹ ruột của em tức giận, mẹ cũng dần lạnh nhạt với em, cũng giống ba mà bước thêm bước nữa, dắt một người đàn ông khác về nhà.
Điền Minh Huy phát triển sự nghiệp lớn mạnh tới bây giờ một phần cũng là vì cô vợ hiện tại, nhà giàu, lại theo đuổi con đường làm nghệ thuật, chẳng mấy chốc đã có thể góp tiền cùng dựng lên công ty dưới sự đứng tên của chồng.
Bây giờ cũng nên gọi ông là đứng trên đỉnh cao sự nghiệp đi, việc bây giờ cần làm đó chính là chiêu mộ nhân tài về công ty, càng nổi tiếng thì càng thu về nhiều lợi nhuận, khi đó thì tiền rót vào túi của ông cũng đủ để sống sung túc đến cuối đời.
Nhưng chuyện chiêu mộ, tâng bốc thần tượng thì ông ta cho người làm nhanh lắm, còn mấy chuyện lùm xùm chẳng hạn như vụ chia tay của Mẫn Doãn Kỳ và Chu Tử Dương, ông chỉ kêu người lên bài xin lỗi cho có rồi mặc kệ nghệ sĩ muốn làm gì thì làm. Điều này ảnh hưởng rất nhiều tới đời sống cá nhân của hắn khi Chu Tử Dương cứ mãi lôi chuyện chia tay để kéo người hâm mộ về phía mình, cùng nhau lên bài vu khống người lớn tuổi.
Buổi gặp mặt có phần căng thẳng hơn những ngày bình thường khi khuôn mặt của Mẫn Doãn Kỳ còn lạnh lẽo hơn cả lúc bàn chuyện hợp đồng với bọn họ. Vốn dĩ hôm nay không phải là cuộc nói chuyện về vấn đề hợp tác cùng giải quyết truyền thông trong êm đẹp, mà Mẫn Doãn Kỳ chỉ đến đây để thông báo thôi. Hắn đã cho bọn họ cơ hội để giải quyết, nhưng Chu Tử Dương thì cứ giở cái thói chưa đánh đã la làng, vậy thì hắn cho cô toại nguyện luôn.
"Các người cũng biết rõ trong vụ này ai là người sai mà? Các người có tiền cúng cho báo đài chứ không có tiền cúng cho cái mỏ nghệ sĩ à?"
Điền Minh Huy lẫn quản lý của Chu Tử Dương ngồi phía đối diện có phần chột dạ sau câu nói của Mẫn Doãn Kỳ. Không ai biết nên đáp lại như thế nào, chỉ biết gấp gáp nói mấy câu xin lỗi mà hắn đã nghe đến mòn cả lỗ tai.
"Nếu không khiến cô ta im miệng được thì để tôi vạch trần ra hết đi, để xem cô ấy còn nghênh mặt được bao lâu nữa."
Như lịch hẹn thì hôm nay phải có cả Chu Tử Dương xuất hiện để đối đáp, Mẫn Doãn Kỳ ngồi cả gần một tiếng rồi mà chỉ có bên đại diện của cô ra mặt, còn bản thân cô ta thì lại chẳng thấy đâu. Bọn họ lấy lí do cô bận việc cá nhân, nhưng hắn nghĩ không phải thế, Chu Tử Dương chỉ muốn tránh mặt hắn thôi. Gây ra biết bao nhiêu hiểu lầm trên truyền thông, bây giờ làm gì còn dám đứng trước mặt người mình hại mà đối chất nữa cơ chứ, vì dù gì cô cũng sẽ thua kia mà.
Mẫn Doãn Kỳ có lợi thể ở vẻ mặt, cơ mặt hắn không linh hoạt như những người khác, cứ trầm trầm lạnh lạnh, buồn, vui, sợ hãi hay tức giận đều chẳng biểu hiệu rõ ra ngoài. Nếu không có hàn khí bay lởn vởn xung quanh hắn, người ta cũng chẳng đoán được rằng tâm trạng của Mẫn Doãn Kỳ đã thật sự bị kéo xuống tận vực sâu thăm thẳm từ bao giờ.
"Năm phút nữa cô ta mà không đến thì cái công ty này phá sản luôn là vừa."
Mẫn Doãn Kỳ nói rồi đứng dậy rời khỏi phòng của Điền Minh Huy, tiến ra ban công hít thở cho thoải mái. Lâu rồi hắn không đụng chạm đến thuốc lá, bởi vì Điền Chính Quốc không thích hắn hút thuốc. Mỗi lần tức giận cũng chỉ có cần cổ của em mới khiến hắn hạ nhiệt, Mẫn Doãn Kỳ thích cắn Điền Chính Quốc, nghe có vẻ sai sai nhưng điều đó là sự thật. Da em mềm mại như em bé, lại trắng thơm ngọt ngào, mỗi lần cảm thấy khó chịu là hắn lại đè em ra để vừa hôn vừa cắn, đến mức Điền Chính Quốc cũng phải gọi hắn là 'đồ chó' mặc dù cả hai cách nhau gần mười hai tuổi, xưng hô như vậy thì đáng bị đánh đòn. Nhưng do Mẫn Doãn Kỳ ngang ngược trước nên Điền Chính Quốc gọi sao thì hắn cũng chấp nhận.
Quản lý bị cái khuỷu tay của Điền Minh Huy thúc vào eo, anh ngay lập tức hiểu ra ý ông muốn gì. Anh chàng lôi từ trong túi quần ra một cái điện thoại, ngay lập tức nối máy với Chu Tử Dương. Hai bên nói qua nói lại một hồi cũng chịu dập máy trong cơn hoảng loạn. Chu Tử Dương đã đến công ty để chuẩn bị cho đợt chụp photobook diễn ra một tiếng nữa, vẫn còn dư nhiều thời gian cho đến lúc tới giờ nhưng cô vẫn không muốn gặp mặt Mẫn Doãn Kỳ ngay từ đầu. Nhận được sự hối thúc của cả quản lý và chủ tịch, cô đành phải vuốt mặt tìm đến phòng riêng, đối diện với nỗi sợ thầm kín của mình.
Thú thật thì Chu Tử Dương nghĩ mình có chống lưng nên mới làm liều như thế. Người yêu mới của cô là Vũ Quốc Thiên, gã ta cũng là 'con cưng' của Điền Minh Huy, Điền Minh Huy lại là chủ tịch của công ty quản lý cô nàng, vậy nên mới nói Chu Tử Dương cậy có người đứng sau mà làm loạn cũng chẳng có gì là sai cả.
Về chuyện của Vũ Quốc Thiên, gã là con nuôi của Điền Minh Huy. Trong một lần vô tình bắt gặp gã ở mấy gánh hát rong bên lề đường, nhận thấy cậu bé này có tài năng thiên bẩm, gương mặt sáng sủa nhưng cũng rất sắc sảo nam tính, ông đã ngỏ ý mời về công ty mình, lúc đó DMH vẫn là công ty nhỏ, chưa phát triển như bây giờ. Vũ Quốc Thiên mồ côi cha mẹ từ lúc lên mười, sau đó vì nhà nghèo túng quẫn nên buộc phải xin đi theo mấy người lớn để chạy việc vặt, người ta cũng thấy gã có tài, mới chỉ dạy để lên thành ca sĩ hát chính cho đoàn. Sau này được Điền Minh Huy đưa về dạy dỗ, Vũ Quốc Thiên cũng từ vô danh dần thành nghệ sĩ được nhiều người biết đến. Ở công ty hiện tại, gã ta là người đứng số một về độ nổi tiếng, theo sau là Chu Tử Dương, bọn họ cũng vừa góp mặt chung một dự án phim, ngay lập tức đã trở thành cặp bài trùng của giới giải trí, vì thế mà đây cũng trở thành một trong những lý do chia tay giữa Chu Tử Dương và Mẫn Doãn Kỳ.
Chu Tử Dương xuất hiện trễ hơn yêu cầu của Mẫn Doãn Kỳ ba phút, tuy không dài nhưng cộng cả thời gian chờ từ ban đầu thì cô đã trễ hẳn một tiếng đồng hồ. Nhìn con người ngồi khép nép với khuôn mặt lúc xanh lúc trắng ở đối diện, người đàn ông lại cảm thấy buồn cười. Rõ ràng chưa nói một câu nào thế nhưng cô ta đã có dấu hiệu của sự chột dạ ở đây.
Mẫn Doãn Kỳ nhanh chóng lấy lại thái độ cứng ngắc như ban đầu, tông giọng trầm thấp từ tốn nhả chữ:
"Tôi gọi cô đến đây chắc cô cũng biết chuyện gì rồi đúng chứ?"
Chu Tử Dương gật đầu thật nhẹ, cố tỏ ra bình tĩnh trước ánh nhìn sắc lẹm từ tên người yêu cũ của mình.
"Chúng ta có thể thương lượng..."
Mẫn Doãn Kỳ cười khẩy một cách nhạt nhẽo, hắn bẻ khớp ngón tay làm nó kêu lên răng rắc, hệt như âm thanh của mấy cọng xương bị giẫm phải làm nó nát tan tành.
"Quá đủ rồi, tôi không cần thương lượng gì ở đây cả. Quen nhau ba năm cô còn không hiểu tính cách của tôi như thế nào à?"
Tất nhiên là có, rất hiểu là đằng khác. Dù có thờ ơ với hắn cách mấy, thì cái tính cách chập chờn khó đoán vẫn là cái đặc trưng nhất người lớn thể hiện ra bên ngoài. Chưa kể đến những việc hắn quyết định, bằng mọi giá phải thực hiện được. Được hắn cho cơ hội là một điều may mắn, nhưng nếu không biết nắm bắt hoặc lợi dụng nó để phản lại thì kết cục sẽ không tốt đẹp chút nào. Đã vậy Mẫn Doãn Kỳ còn ghét cay ghét đắng những kẻ phản bội...
Chu Tử Dương bây giờ chỉ còn biết im lặng cúi đầu, mắt dán chặt xuống đôi giày cao gót màu nude dưới chân. Quản lý và Điền Minh Huy có lên tiếng nói đỡ cho cô, cũng năm lần bảy lượt cầu xin hắn cho bọn họ thêm một cơ hội để sữa chữa lỗi lầm. Nhưng Chu Tử Dương biết, sẽ chẳng có cơ hội nào ở đây cả.
"Muốn có cơ hội tồn tại trong cái giới này thì nên thành thật đi?"
Mẫn Doãn Kỳ đứng thẳng dậy, phủi lại vạt áo vest cho thẳng thớm, hắn nhướn mày nói một câu rồi đút tay vào túi quần, quay lưng hướng về phía cửa mà bước đi. Trước khi rời khỏi căn phòng đã nồng nặc mùi sát khí do chính mình tỏa ra, hắn còn không quên vứt lại một câu nói:
"Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn chờ cách ứng xử của cô thôi. Nên nhớ đây mới chính là sự thật, chứ không phải mấy cái cô tự vẽ ra dùng để dắt mũi truyền thông rồi bảo đấy là sự thật đâu."
Tiếng cửa đóng sầm vang lên dù có mạnh đến mấy cũng không thể kéo lại tâm trí còn đang treo trên cây của ba người bọn họ tại thời điểm này. Không ai nói với ai câu nào, từng người một rời đi rồi trả lại cho căn phòng vẻ yên tĩnh vốn có.
Ngay trong hôm đó, hàng loạt trang bảo lại nổ ra vài chục thông tin lẫn bằng chứng về việc này của hai người. Mẫn Doãn Kỳ được minh oan, ván cờ bị lật ngược, Chu Tử Dương chỉ còn cách thành thật trước báo đài như lời cảnh cáo của Mẫn Doãn Kỳ. Sự việc vỡ lẽ, ai cũng rần rần cả lên vì nhân cách được cho là 'tồi tệ' của cô người mẫu nổi tiếng hàng đầu cả nước này. Mũi dùi lại chỉa về phía mình, Chu Tử Dương có đăng bài xin lỗi và thừa nhận lỗi lầm thì bọn họ vẫn cứ là lên tiếng chỉ trích về hành động ngu ngốc lẫn thiếu trung thực của cô nàng. Chỉ còn lại bọn người hâm mộ não tàn, bị sắc đẹp thao túng tâm lí nên mới chọn cách cãi cố để bảo vệ thần tượng mà thôi.
Mẫn Doãn Kỳ xong việc, ôm lấy Điền Chính Quốc vào lòng rồi trầm ngâm xem mấy bài xin lỗi mình do người hâm mộ của Chu Tử Dương viết, hắn lại cảm thấy buồn cười. Mẫn Doãn Kỳ không để tâm là bao, chỉ cần đứa nhỏ của hắn được an toàn, hắn đã vui lắm rồi.
***
Căn phòng rộng lớn nằm trên lầu cao của tòa chung cư đắt tiền bậc nhất giữa lòng thành phố vẫn còn sáng đèn dù đã quá nửa đêm. Những tòa cao ốc gần đó cũng chìm nghỉm vào bóng tối, chỉ còn lác đác vài bóng sáng nho nhỏ bên dưới lề đường đã vắng xe qua lại. Người con gái trên người vận bộ quần áo ngủ làm bằng lụa, tóc dài xõa ngang lưng, khuôn mặt thanh tú với quầng thâm rõ rệt đang đeo một cặp mắt kính gọng sắt, chăm chú lướt chuột trên màn hình máy tính.
Đã hơn hai tuần trôi qua nhưng mọi chuyện vẫn có vẻ chưa lắng xuống là mấy. Lượng người hâm mộ quay lưng với Chu Tử Dương không ít, nhiêu đó cũng phải chật vật lắm cô mới có thể kiếm về trở lại được.
Chu Tử Dương vì hối hận mà không ăn không ngủ mấy ngày liền, thần sắc xinh đẹp ngày nào nay đã bị người yêu cũ cướp đi một cách tàn nhẫn nhất. Dù hối hận nhưng cô vẫn cảm thấy tức lắm, cho rằng chuyện này cũng liên quan ít nhiều gì đến Điền Chính Quốc - thằng nhóc bị bệnh tâm thần mà Mẫn Doãn Kỳ mang về.
Mấy tháng trước thì người bị chửi, bị chỉ trích là nó, nhưng tình thế lật người, cũng chỉ do một mình Mẫn Doãn Kỳ gây nên, khiến Chu Tử Dương rơi xuống hố sâu của sự tuyệt vọng. Đây quả là một đả kích rất lớn trong sự nghiệp của cô vì từ khi bước chân vào ngành giải trí đến bây giờ, thứ cô nhận lại chỉ là những nhành hoa, những món quà, những lời khen có cánh từ người khác, chứ không phải ăn quả đắng như hiện tại.
Chu Tử Dương muốn trả thù, nhưng người cô nhắm đến lại là Điền Chính Quốc chứ không phải Mẫn Doãn Kỳ vì cô biết không có khả năng. Chẳng có ai tắm hai lần trên một dòng sông, nếu lần này còn đụng tới hắn, Chu Tử Dương không sớm thì muộn cũng tàn đời.
Nhưng cô không dám gây khích trên mạng bằng những thông tin sai lệch nữa vì tồn đọng rủi ro rất cao. Cô muốn làm sao cho Điền Chính Quốc phải kiệt quệ vì lựa chọn sai lầm của chính bản thân mình.
Dạo gần đây sự nghiệp của Điền Chính Quốc phất lên như diều gặp gió, sau đợt drama lại kéo thêm một lượng người hâm mộ không hề ít. Độ nhận diện ngày càng cao, chắc chắn lòng tham cũng sẽ lớn dần. Chu Tử Dương biết Điền Chính Quốc vẫn hoạt động riêng lẻ một mình, nếu lợi dụng chuyện nổi tiếng để đánh vào tâm lý của em, chắc hẳn sớm muộn gì em cũng phải tìm một nơi để bồi đắp thêm kĩ năng làm nghề, càng giỏi thì càng nổi tiếng, và càng nổi tiếng thì càng kiếm được nhiều tiền.
Chẳng phải Điền Chính Quốc rất cần tiền không phải sao? Với căn bệnh buộc uống thuốc cả đời như thế?
Hình như Chu Tử Dương quên mất chuyện Mẫn Doãn Kỳ đồng ý nhận nuôi Điền Chính Quốc thì phải...
Cô nàng nảy ra vài ý tưởng trong đầu, lại gọi với chàng trai mặc áo choàng tắm ngồi vắt chân ngoài ban công, trên tay cầm ly rượu vang đỏ trong cốc thủy tinh sóng sánh, ung dung thưởng thức hương vị cay nồng của nó.
Nghe tiếng gọi của cô bạn gái, Vũ Quốc Thiên lười biếng đáp lại, không hề có dấu hiệu vào nhà để lắng nghe cô nàng rõ hơn.
"Em muốn thông tin của Điền Chính Quốc."
"Đổi lấy một đêm?"
"Được."
Nghe tới đây, gã ta lại vui vẻ ngồi dậy tiến vào nhà. Hôn lên cánh môi nhợt nhạt vì áp lực của cô bạn gái, Vũ Quốc Thiên mở laptop gõ vài dòng như nhắn tin cho ai đó, mười lăm phút sau đã có email phản hồi trở lại.
Họ tên: Điền Chính Quốc.
Tuổi: mười tám.
Nghề nghiệp: mẫu ảnh tự do.
Sức khỏe: có bệnh về tâm lý.
Tình trạng hôn nhân: chưa xác định.
Gia đình: ba mẹ ruột ly hôn, mẹ đi bước nữa, sống cùng mẹ và cha dượng, hiện tại không sống cùng gia đình.
Quá khứ: từng giết người, người đó là cha dượng vì ông ta giở trò đồi bại. Mười lăm tuổi bị đưa vào trại cải tạo, ra trại lúc mười bảy tuổi. Nhập viện điều trị một năm vì bị tâm thần phân liệt và trầm cảm mức độ nhẹ. Mười tám tuổi xuất viện, đang sống cùng Mẫn Doãn Kỳ - bác sĩ phụ trách giám sát bệnh nhân Điền Chính Quốc.
Chu Tử Dương nhìn một lượt bảng báo cáo về thông tin của Điền Chính Quốc do người của Vũ Quốc Thiên gửi đến, khóe mặt giựt giựt vài cái. Cô che miệng thản thốt, không ngờ một người như Điền Chính Quốc lại có quá khứ 'đen tối' như vậy, Chu Tử Dương sốc đến mức không nói nên lời.
"Thì ra trước kia em từng sống với một kẻ sát nhân..."
"Tất cả mọi người đều cho rằng Điền Chính Quốc có bệnh và chỉ đang cố gắng tự vệ trước sự quá đáng của người cha dượng thôi."
Vũ Quốc Thiên hôn khẽ lên mái tóc màu nâu hạt dẻ của người yêu, hít hà mùi hương thơm ngát từ dầu gội còn đọng lại. Gã bất chợt ghì chặt vòng eo thon gọn của người trong lòng, khóe môi nhếch lên thành đường ngạo nghễ, giọng điệu nham hiểm vang lên bên tai cô nàng:
"Nhưng anh còn biết một bí mật về gia đình của cậu ta nữa."
"Là gì?" Chu Tử Dương nghiêng đầu để nhìn rõ ngũ quan sắc sảo của gã trai, tò mò lên tiếng.
"Điền Chính Quốc là con trai ruột của Điền Minh Huy - vị chủ tịch đáng kính của chúng ta."
-----------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top