Chap 38. Giỡn nhây


Điền Chính Quốc khựng lại hai giây, chỉ thấy hơi nhói nhẹ vì vật cứng tự nhiên đập vào đầu chứ không cảm thấy đau đớn là mấy. Em không biết rõ ai là người làm điều này, nhưng dựa vào khả năng thăm dò biểu cảm em đã rèn luyện rất nhiều khi ở cùng Mẫn Doãn Kỳ thì em đoán khoảng chín mươi phần trăm là cô gái tóc bạch kim núp sau lưng chàng trai to lớn đi cùng. Vẻ mặt ai nấy cũng đều hoảng loạn thấy rõ khi chứng kiến một màn vừa nãy, dự là định hù dọa thằng nhóc này một chút, ai ngờ lại bắt được con người nóng tính vôi vã ở đây. Chưa kịp suy nghĩ đã phang thẳng cục gạch vào đầu người khác.

Dù bị hạn chế tầm nhìn vì ánh sáng mờ nhạt được chiếu vào từ đầu hẻm nhưng bốn người bọn họ vẫn thấy rõ dòng máu đỏ tươi chảy dọc trên thái dương Điền Chính Quốc. Rồi dòng thứ hai cũng men theo lối cũ mà rơi xuống, nhắm thẳng con ngươi mà chảy vào bên trong. Điền Chính Quốc tưởng nước ở đâu rơi trúng đầu, vội chớp mắt lại làm dòng đỏ chảy xuống gò má, nhìn chẳng khác gì nhóc con này đang khóc ra máu vậy.

Bọn họ sợ đến run cả người, kháo với nhau rằng Điền Chính Quốc có mắc bệnh tâm thần, bây giờ lỡ đập vào đầu em, không chừng tầm hai phút nữa thôi em sẽ hóa điên ngay tại đây và giết chết bọn họ mất. Đám người ba chân bốn cẳng bỏ chạy mất hút, để lại Điền Chính Quốc đứng như trời trồng với một mớ bòng bong trong não bộ.

Đưa tay quệt một giọt máu đọng trên trái dương, cảm giác nhớp dính quen thuộc lại ùa về trong vô thức. Điền Chính Quốc cốc đầu bắt đại não trì trệ này của mình phải hoạt động trở lại ngay lập tức để tìm phương án giải quyết. Em lục tìm trong não mớ kiến thức sơ cứu vết thương được Mẫn Doãn Kỳ chỉ đi chỉ lại khá lâu về trước, cuối cùng cũng lôi từ trong balo ra một cái khăn tay dày dặn. Vấn đề bây giờ là em không cảm nhận được cơn đau, cũng chẳng biết máu chảy ra từ chỗ nào để mà biết bịt kín miệng vết thương lại.

Điền Chính Quốc vừa đi ra khỏi con hẻm vừa dùng ngón tay lần mò trong đám tóc sáng màu rối ren, thăm dò bằng cách ấn lên da đầu để tìm chỗ nào đau nhói. Khoảng chừng mấy mươi giây sau, cuối cùng cũng tìm được miệng vết thương, em theo đường ngón tay chỉ dẫn mà đưa cái khăn đã được gấp gọn vào bên trong rồi giữ chặt lại, ấn mạnh để nó không bị chảy máu quá nhiều.

Cũng may là chỗ này không cách quá xa bệnh viện trung tâm, nếu đi bộ cũng có thể tới đó trong vòng mười đến mười lăm phút. Nhưng Điền Chính Quốc vẫn ưu tiên đi xe hơn, ai mà biết khi nào em ngất xỉu ra giữa đường vì mất máu quá nhiều cơ chứ.

Điền Chính Quốc vừa đi vừa ngó xe chạy trên đường, dự định bắt gặp chiếc nào khả nghi thì quắc lại hỏi thăm, rất may chỉ lần đầu quắc xe mà em đã chọn đúng một chiếc xe taxi còn trống chỗ. Người tài xế thấy vẻ mặt xám xịt cùng vài vệt máu còn đọng lại trên mặt và chiếc cổ áo trắng tinh sẫm màu đỏ của người nhỏ tuổi, thầm hiểu chuyện gì xảy ra, ông ta kêu Điền Chính Quốc lên xe rồi chạy một mạch đến bệnh viện mà không cần em phải nói một lời nào. 

Suốt quãng đường đi, Điền Chính Quốc vẫn cố gắng giữ cho bản thân một tinh thần thoải mái, và đặc biệt là phải thật tỉnh táo trước khi tới được bệnh viện. Em chưa thấy đau, chỉ là hơn ê ê ở miệng vết thương do lực tay của em ấn chặt quá và mùi máu thì cứ lẩn quẩn mãi trong khuôn miệng người nhỏ tuổi, mùi tanh nồng và nhớp nháp của nó làm em thật sự buồn nôn. 

Trời về khuya, bên ngoài vắng tanh thuận lợi cho chiếc xe lao vun vút trên đường mà không bị cản trở. Trông khuôn mặt của ông tài xế còn lo lắng hơn cả Điền Chính Quốc, điên cuồng rú ga hướng về phía bệnh viện trung tâm như sợ chỉ cần chậm một giây thôi là có chuyện không hay xảy đến vậy.

Tới nơi, em nán lại hỏi số tài khoản rồi chuyển khoản cho ông chú, thái độ vẫn điềm tĩnh đến lạ lùng mặc dù chiếc khăn kia đã thấm đẫm máu đỏ của em. Điền Chính Quốc xuống xe, cảm nhận từng cơn gió rít lạnh cắt da cắt thịt. Hai vai vô thức rụt lại để giữ ấm cho bản thân, bàn tay cầm khăn dính máu vẫn không hề bị xê dịch dù chỉ một chút.

Chiếc taxi đậu hẳn trước khu vực chỗ cấp cứu, Điền Chính Quốc chỉ cần bước thêm chục bước nữa đã có thể vào bên trong. Em lẽo đẽo đi vào, ngơ ngẩn ngồi xuống hàng ghế chờ, ánh mắt dáo dác nhìn xung quanh mà không có dự định gì cụ thể. Cho đến khi có một nhóm y tá đẩy băng ca đi khỏi phòng cấp cứu, lúc này mới có người để ý tới tình trạng của đứa nhỏ. 

Vị bác sĩ vừa xong ca lúc nãy, thấy đầu của Điền Chính Quốc chảy máu liên đưa em vào bên trong. Đặt em ngồi xuống ghế, anh gỡ bàn tay đang vịn cái khăn, xem xét vết rách trên mé đầu, hơi hoang mang vì chiếc khăn đã thấm đẫm màu đỏ nhưng miệng vết thương vẫn cứ rỉ máu không ngừng. Có vẻ Điền Chính Quốc nhận ra điều gì, chưa kịp để anh ta hỏi đã lên tiếng giải đáp:

"Tôi bị rối loạn đông máu..."

Anh bác sĩ ồ lên một tiếng, khẽ gật đầu rồi kêu y tá lấy cho mình ống tiêm có chứa thuốc Emicizumab. Đây, lúc này mới thấy đau này, Điền Chính Quốc nhìn kim tiêm vừa dài vừa nhọn, cả người run lên lẩy bẩy, tự nhiên lại thấy toàn thân đau nhức như sắp nổ tung. 

Điền Chính Quốc không muốn bị người khác dè bỉu ở đây, không có Mẫn Doãn Kỳ ở cạnh, em có muốn làm loạn cũng chẳng có ai đồng ý chiều chuộng như cách người lớn tuổi thường hay làm. 

Không được chiều thì mình ghẹo người ta, Điền Chính Quốc đầu nhảy số, phải hù cho Mẫn Doãn Kỳ một trận mới chịu. Em lôi điện thoại từ trong túi quần, bắt trọn từng khoảnh khắc y tá và bác sĩ chuẩn bị thuốc và dụng cụ để xử lý vết thương cho em, sau đó là chụp ảnh mái tóc đỏ bết lại cùng khuôn mặt lem luốc máu me. Em làm biểu cảm cười tươi đáng yêu, hai mắt mở lớn sau đó gửi cho hộp chat cho người lớn tuổi. 

Điền Chính Quốc gửi xong thì tắt điện thoại để sang một bên, đâu có biết rằng có một con thú đang gào rú bên kia màn hình điện thoại. Đến khi mũi tiêm được rút khỏi lớp biểu bì của người nhỏ tuổi, Mẫn Doãn Kỳ mới tông cửa phòng cấp cứu chạy vào, trên người vẫn mặc y nguyên bộ đồ lúc sáng khoác kèm chiếc áo blouse trắng quen thuộc. 

Nhân viên trực phong cấp cứu đã quá quen với việc lâu lâu lại có người tông cửa chạy vào, bọn họ chỉ ngó qua một cái, nếu không thấy có ai bị sứt đầu gãy tay gãy chân chảy máu thì coi như là người nhà bệnh nhân, không cần để tâm quá nhiều. 

Điền Chính Quốc đang được bác sĩ vệ sinh vết thương, thấy Mẫn Doãn Kỳ đi tới liền giương đôi mắt tròn xoe lên nhìn hắn. Một người thì đang tỏa ra hàn khí lạnh lẽo lấn át cả không gian ồn ào bên trong phòng cấp cứu, người còn lại thì cứ vô tư nhe răng cười mặc dù máu vẫn chảy ròng rã trên đầu và rơi xuống làm ướt gần nửa khuôn mặt. 

Mẫn Doãn Kỳ hay tay đút túi quần, bất lực đến mức không muốn nhìn vào mặt người nhỏ tuổi nữa, hắn ngửa đầu lên trời hít thở, lại quay lưng nhìn về hướng khác hồi lâu. Mẫn Doãn Kỳ cứ đứng đó mãi không thèm nói một lời nào, cho đến khi vị bác sĩ cắt mũi chỉ cuối cùng trên mé đầu của em, dán băng gạc lại rồi thả người đi, Điền Chính Quốc mới lẽo đẽo đi tới phía sau lưng người đàn ông cao lớn.

Em nắm lấy vạt áo của hắn, giật nhẹ để kéo sự chú ý Mẫn Doãn Kỳ khỏi mấy chiếc lá phe phẩy trên cây ngoài kia. Hắn biết em gọi mình, nhưng cơn tức giận vừa hình thành chưa thể dập tắt, hắn bơ đẹp Điền Chính Quốc, không thèm nhìn em lấy một cái. 

Người nhỏ tuổi tuy bị đau nhưng từ nãy tới giờ vẫn nhe răng thỏ cười vui vẻ. Mẫn Doãn Kỳ giận em mất rồi, Điền Chính Quốc lay mãi mà hắn vẫn không chịu ôm em gì cả. Hết cách, em đành phải dùng tuyệt chiêu cuối của mình, lần này là do Mẫn Doãn Kỳ ép em chứ Điền Chính Quốc hoàn toàn vô tôi, em không biết gì hết.

"Kỳ ơi, Quốc muốn được Kỳ ôm cơ, Kỳ ôm Quốc đi mà."

Bức tường phòng vệ cuối cùng của hắn cũng ngã xuống rồi vỡ tan tành. Ai cũng biết hắn ta không thể kìm mình được khi đứng trước những thứ dễ thương, đặt biệt là người nhỏ tuổi. Em biết điều đó, cũng biết mị lực của mình lớn tới đâu để có thể dễ dàng đánh gục được tên đầu đá to xác này. 

Mẫn Doãn Kỳ nghe Điền Chính Quốc nói bằng giọng mũi, cổ họng có chút nghẹn lại, hắn đã cố gắng tỏ ra lạnh lùng với em, nhưng hễ nhìn thấy cặp mắt xoe tròn ầng ậc nước, hắn có gồng đến mấy cũng không thể nào ngó lơ vật nhỏ của mình được. 

Mẫn Doãn Kỳ chịu thua, hắn lúc này mới quay sang để đối mặt với Điền Chính Quốc. Khuôn mặt em đã không còn dính máu như hồi nãy, chỉ có phần tóc đã hơi bết vì dòng đỏ kia, lại con được tô điểm thêm một miếng băng gạc màu trắng xóa nổi bần bật trên nền tóc sáng màu. Mẫn Doãn Kỳ thở dài, hắn đưa tay xoa nhẹ phần tóc sau gáy của người nhỏ tuổi rồi lại dắt tay em đi thanh toán viện phí. 

Hắn đáng lẽ hôm nay sẽ không thể về nhà, nhưng Điền Chính Quốc gặp chuyện như vậy, hắn có gấp gáp cũng đành phải gác công việc qua một bên để đưa 'ông trời con' của mình về nhà an toàn. Ngồi trên chiếc xe hơi quen thuộc, Mẫn Doãn Kỳ ân cần cài dây an toàn cho đứa nhỏ, lại thuận đà ghé vào tai em một câu:

"Về nhà rồi em biết tay với tôi."

Sau đó lại quay lại chỗ ngồi với khuôn mặt vô cảm như cũ. Điền Chính Quốc vẫn cười, bởi vì em biết xíu nữa sẽ không còn cười nổi nữa đâu, tranh thủ cười cho đã. Tuy vậy nhưng em cũng biết hắn chỉ được mỗi cái mã với tính cách hù dọa, bức ép người quá đáng thôi, em đã quá quen với chuyện này rồi. Và Điền Chính Quốc cũng biết rằng, dù có thể nào thì Mẫn Doãn Kỳ cũng không dám làm đau em, cùng lắm lại đè ra hôn rồi cắn tám chục dấu trên người để em không dám ra đường vào một tuần sau đó, có thế thì Điền Chính Quốc mới không thể nghịch phá được nữa. 

***

Mẫn Doãn Kỳ nắm cổ tay của Điền Chính Quốc bước vào phòng, hắn để em ngồi lên giường, bàn tay to lớn xoa lên khuôn mặt bầu bĩnh. Hắn còn tức giận, nhưng trong đáy mắt vẫn tồn đọng nỗi buồn man mác xoáy sâu vào con ngươi đen nhánh của người nhỏ tuổi. 

"Sau khi xong việc có bắt xe về nhà ngay không?" Mẫn Doãn Kỳ cau mày, chất giọng nghe rõ sự khó chịu đặt vào từng câu chữ.

Điền Chính Quốc ngập ngừng hồi lâu, suy nghĩ xem có nên nói ra sự thật cho hắn nghe hay là không. Chưa kịp để em lên tiếng, Mẫn Doãn Kỳ đã rào trước một đoạn:

"Em có nói dối thì tôi cũng biết hết đấy, đừng có nghĩ sẽ qua mặt được tôi."

Điền Chính Quốc hết đường chạy, lại dùng giọng điệu mè nheo giống em bé để kể chuyện cho hắn nghe. Em khoanh chân ngồi gọn gàng trên giường, ngón tay vẽ loạn theo từng đường hoa văn in trên tấm grap mềm mại thoảng mùi thơm từ nước xả vải, lẩm bẩm trong cuống họng: 

"Thì em thấy hơi chán, nên muốn đi bộ về nhà thôi. Ai ngờ đang đi giữa đường thì bị người ta quánh..."

"Tự nhiên bị đánh?"

"Mấy người đó lôi em vào hẻm, xong rồi tụi em cãi lộn với nhau, có một người hơi khích nên lỡ tay chọi cục gạch trúng đầu em."

"Em khi không đi cãi nhau với người ta làm gì?"

"Em chỉ nghe thôi, bọn họ mắng em vì nghĩ em có ý đồ bất chính với chú trong lúc chú đang yêu Chu Tử Dương đó." Điền Chính Quốc đanh đá cãi lại hắn, khuôn mặt ngước lên để đối diện với người lớn tuổi, nhìn trông vừa bướng vừa khó chiều.

Lại là chuyện đó, Mẫn Doãn Kỳ chửi thề một tiếng trong cổ họng. Đột nhiên hắn có lỗi với em vô cùng. Đứa nhỏ của hắn chẳng làm gì sai cả, chỉ vì hắn mà phải chịu đựng điều như thế này. Nếu như bây giờ Mẫn Doãn Kỳ muốn bảo vệ Điền Chính Quốc, muốn phòng tránh cho em những thứ trời ơi đất hỡi từ trên trời rơi xuống như vậy, hắn buộc phải dùng biện pháp khác thay vì chỉ vài lời nói suông trên mạng xã hội.

Mẫn Doãn Kỳ vốn là một bác sĩ, đức tính cần thiết và quan trọng nhất của một bác sĩ là lòng thương người, kiên nhẫn và bao dung. Những chuyện ngoài lề không nằm trong phạm vi cần giải quyết giữa bác sĩ và bệnh nhân, Mẫn Doãn Kỳ sẽ có cách xử lý khác.

Hắn không thích dính vào mấy vụ phiền phức, bởi vì khi nó còn chưa kịp nổi trên báo đài thì Mẫn Doãn Kỳ cũng đã bỏ công dọn dẹp sạch sẽ rồi. Ban đầu hắn muốn cuộc chia tay của mình và Chu Tử Dương sẽ diễn ra trong êm đẹp mặc dù thời tiết ngày hôm đó có chút mưa bão sấm chớp. Đúng thật là im ắng khi dùng mấy từ 'không còn tiếng nói chung' để qua mắt người hâm mộ của cô ta. Nhưng có vẻ như đám tôm tép ấy không muốn để cho hai bên được yên, lại muốn bày trò nghịch phá để khiêu khích trận chiến bùng nổ trở lại.

Chu Tử Dương cũng suy nghĩ quá bồng bột rồi, khi không lại đăng bài ẩn ý làm người ta hiểu lầm mặc dù chưa có thông tin nào từ phía hắn đính chính cả. Mẫn Doãn Kỳ lần này không muốn ẩn ý nữa, hắn thà bốc trần sự thật còn hơn để yên rồi ảnh hưởng đến nhóc con của mình.

Mẫn Doãn Kỳ nhân từ chừa cho Chu Tử Dương một con đường lui nhưng cô lại không biết cách nắm bắt, thế thì để hắn đào sẵn cái lỗ rồi đẩy cô xuống cho cô khỏi ngóc đầu lên cũng được.

Chuyện này hắn sẽ xử lý sau, bây giờ quay lại với Điền Chính Quốc, Mẫn Doãn Kỳ cho rằng việc em bị đánh không phải là lỗi của em, nhưng việc em không chịu nghe lời hắn mà bắt xe về thẳng tới nhà thì đã không bị ai phang cục gạch vô đầu như thế rồi.

"Trong chuyện này em không có lỗi, nhưng lỗi của em nằm ở chỗ khác."

Khuôn mặt Mẫn Doãn Kỳ vừa bị dòng suy nghĩ làm dịu đi bớt, nhưng bây giờ lại quay trở lại cái vẻ nghiêm túc thường ngày, cái dáng vẻ muốn phạt em một trận vì làm trái lời hắn.

"Tại sao tôi bảo đặt xe về ngay mà không chịu về? Còn đi lang thang một mình lúc gần nửa đêm như thế, em không sợ bị bắt đi mất à?"

Điền Chính Quốc biết kiếp nạn của mình đã tới. Mười lần như một, không cãi lại mà nhận lỗi ngay thì không phải Điền Chính Quốc!

Nghĩ là làm, người nhỏ tuổi khởi động cơ miệng để chuẩn bị cho màn trả treo với Mẫn Doãn Kỳ.

"Lúc trước em toàn thế thôi, có sao đâu? Bị chú kèm cặp miết, lâu lâu được một buổi cô đơn một mình thì phải tản bộ tận hưởng khí trời chứ."

"Tận hưởng khí trời hay tận hưởng mùi máu?" Mẫn Doãn Kỳ lại cằn nhằn một tiếng, nhíu mày nghiêm giọng muốn dọa em sợ.

"Xui rủi thôi, ai mà có ngờ bị quánh đâu."

Điền Chính Quốc chớp chớp đôi mắt, ngón tay thon dài chạm nhẹ lên miếng băng gạc trắng tinh trên mé đầu rồi xoa nhẹ. Chốc lát lại rít lên vì lỡ tay đụng mạnh quá, miệng vết thương vừa khâu kín liền rỉ một ít chất lỏng thấm vào miếng gạc vốn sạch sẽ không chút sắc màu.

Mẫn Doãn Kỳ xót em, vừa nghe âm thanh xuýt xoa phát ra từ khuôn miệng xinh đẹp của người nhỏ tuổi liền ngay lập tức bước lại, hạ giọng ra lệnh:

"Đưa tôi xem."

"Thôi chú đừng đụng vô người em nữa. Ai biểu chú không thèm đưa em về."

Điền Chính Quốc phụng phịu hất tay người đàn ông ra xa, tiện thể xích sát vào góc giường để ra hiệu với hắn rằng không muốn ngồi cùng. Mẫn Doãn Kỳ nhìn vẻ mặt ương bướng của 'ông trời con', trong phút chốc cảm thấy không thể đùa giỡn được nữa, phải cứng rắn thì Điền Chính Quốc mới biết sợ mà nghe lời.

"Em đang là người sai đấy, đừng có mà bướng với tôi."

Điền Chính Quốc đang vui vẻ thì bỗng nhiên nhớ lại hậu quả của việc chọc giận hắn là gì, trong lòng tự nhiên nổi lên đợt sóng bất an cuộn trào. Người nhỏ tuổi đuối lý, suy nghĩ mãi không ra câu nào để bật lại, em cuối cùng cũng đành xuống nước xin lỗi. Nhưng vì em chưa ý thức được tương lai đêm nay của mình ra sao, vẫn theo cái tính giỡn nhây mà cất lời:

"Quốc xinh, lỗi chú."

Mẫn Doãn Kỳ mặt ba chấm nhìn em, không biết hôm nay em ăn trúng cái gì mà lại bùng lên cái tính cà rỡn với hắn mặc dù biết chút xíu nữa thân thể mình sẽ không còn lành lặn. Nhìn cái môi chu chu làm nũng khiến nam nhân suýt chút không kiềm được lòng. Còn chưa kịp để Điền Chính Quốc suy nghĩ câu trả treo tiếp theo, Mẫn Doãn Kỳ đã vội kết thúc cuộc trò chuyện bằng hình phạt hôn môi như đã giao lúc trước. Tại em hư nên hắn buộc phải làm vậy, Mẫn Doãn Kỳ đã hứa thì sẽ giữ lời đến cuối đời, thế nên Điền Chính Quốc đừng hòng thoát!

------------------------------------





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top