Chap 37. Bị tấn công


Mẫn Doãn Kỳ không phải là kẻ thù dai, chuyện gì qua rồi thì coi như đã xong. Nhưng nếu có ai đụng đến Điền Chính Quốc, hắn thề có diệt trừ rồi cũng cảm thấy chưa được thỏa mãn. 

Mẫn Doãn Kỳ sau khi nhìn thấy động thái đào lại chuyện cũ, lại còn tung tin sai sự thật làm ảnh hưởng đến Điền Chính Quốc của Chu Tử Dương. Hắn biết đến giờ phút này mình không còn bỏ qua được nữa rồi. 

Đợi đến lúc bé con ngủ say, Mẫn Doãn Kỳ lại âm thầm ngồi vào bàn làm việc. Ánh sáng xanh một lần nữa phát ra từ chiếc laptop đã nai lưng làm việc cả một ngày dài, đến tận nửa đêm lại bị người lớn tuổi bắt 'thức dậy' để cùng hắn giải quyết công chuyện.

Mẫn Doãn Kỳ không ngại khẳng định với cả thế giới rằng Điền Chính Quốc là người của mình, vì thế, hắn cũng không ngại việc tự bản thân đứng lên vạch trần Chu Tử Dương để đòi lại công bằng cho nhóc con của mình.

Không cần nhờ đến các nhà báo lớn đăng tin, bởi vì Mẫn Doãn Kỳ biết, sau khi hắn lên bài, ngay hôm sau thôi bọn nhà báo ấy lại như hổ đói lao vào cắn xé, thế nào chuyện này cũng rầm rộ chẳng kém gì bài báo lá cải của Chu Tử Dương làm nên. 

Mẫn Doãn Kỳ đeo lên cặp kính quen thuộc, ngón tay thoăn thoắt lướt trên bàn phím gõ chữ một cách điên cuồng. Chẳng mất bao lâu, bài viết từ người tự xưng là quản lý của Điền Chính Quốc đã được đăng tải trên trang cá nhân của Mẫn Doãn Kỳ. Nghe thì sai sai những nếu nghĩ kĩ thì thấy cũng đúng đúng đó. Bên cạnh bài viết mang tính chất đáp trả, chứng minh và vạch trần, hắn còn không ngần ngại chèn thêm mấy tấm hình cùng mấy đoạn trích xuất từ camera rõ nét rõ tiếng cuộc chia tay nảy lửa diễn ra mấy tháng trước. 

Xong xuôi, Mẫn Doãn Kỳ nhấn nút tắt máy rồi gập lại chiếc laptop của mình, chẳng cần kiểm tra lượt tương tác hay bình luận mà đã gấp gáp trèo lên giường kéo Điền Chính Quốc ôm vào lòng, hắn rúc đầu vào hõm cổ hít hà mùi hương ngọt ngào của đứa nhỏ, nhắm mắt rồi từ từ thiếp đi. 

***

Hôm nay là một ngày Điền Chính Quốc không có công việc, Mẫn Doãn Kỳ thì lại đến bệnh viện. Lúc trước hắn có bảo sẽ không làm nữa vì cảm thấy môi trường trong đấy rất chán, hắn lại muốn bay nhảy bên ngoài hơn. Nhưng hiện tại cảm giác ở nhà không làm gì rồi chỉ chờ mỗi tháng tổng kết doanh thu từ mấy cái quán kia làm hắn cảm thấy còn chán hơn gấp mười lần. Vậy nên bây giờ Mẫn Doãn Kỳ vẫn quay lại bệnh viện, nhưng tần suất làm việc ít hơn, hắn chỉ làm khoảng bốn đến năm ngày trong tuần vào những lúc bệnh viện quá tải bệnh nhân mà thôi. Nhưng mà chủ yếu tên này đang nuôi một 'ông trời con' ở nhà, chính miệng hắn đã bảo rằng không cho em đến những nơi như quán bar nữa, Mẫn Doãn Kỳ không muốn làm một tấm gương xấu ảnh hưởng đến bé con nhà mình, vì vậy mà tần suất hắn lui tới những chỗ xập xình tiếng nhạc và nồng nặc mùi rượu cũng bị hạn chế hết mức có thể. 

Bây giờ dân cư mạng đang chia thành hai phe rõ rệt, một phe là bênh Điền Chính Quốc, vạch trần con người thật của Chu Tử Dương, một phe là người hâm mộ của Chu Tử Dương đang ra sức tẩy trắng cho cô nàng và chỉ trích Điền Chính Quốc với căn bệnh mà em mắc phải. Người nhỏ tuổi đọc hết toàn bộ bình luận từ các trang báo đưa tin, tâm trạng không vui cũng không buồn vì vốn dĩ em cũng đâu có cần được người khác yêu thích, ghét bỏ thì quá quen thuộc rồi, em không quan tâm nữa đâu. 

Tuy nhiên thì em cũng có một chút nghi ngại nho nhỏ ở đây. Chu Tử Dương là người nổi tiếng hơn Điền Chính Quốc gấp một trăm lần, việc có những người đứng đằng sau hậu thuẫn là vô cũng nhiều. Điền Chính Quốc là đang sợ mình ra đường bị người ta đánh hội đồng vì là một trong những người làm ảnh hưởng đến tinh thần của Chu Tử Dương. 

Gạt dòng suy nghĩ ngổn ngang qua một bên, người nhỏ tuổi gọi cho Mẫn Doãn Kỳ một cuộc điện thoại hỏi xem khi nào hắn về. Mẫn Doãn Kỳ liếc nhìn đồng hồ, hiện tại đã tám giờ tối hơn, hắn bảo còn nhiều việc chưa xong nhưng sẽ cố gắng về trước mười giờ tối, còn bảo em không cần đợi, cứ đi ngủ sớm để ngày mai còn đi chụp sớm. 

Ai chứ Điền Chính Quốc thì chắc tới tám mươi phần trăm là không nghe lời. Mẫn Doãn Kỳ ngày càng làm em phải phụ thuộc vào hắn, đến cả giấc ngủ cũng vậy, không có hắn nằm cạnh xoa lưng, Điền Chính Quốc khó mà có thể đi vào giấc ngủ một cách dễ dàng như lúc sống một mình. 

Điền Chính Quốc không định đi ngủ, em lôi một cái mền vừa vừa ra sofa giữa nhà, gom thêm một núi gấu bông tích góp được sau vài tháng xếp ở xung quanh. Điền Chính Quốc quấn mền ngồi trên sofa, chăm chú vào bộ phim chiếu trên ti vi, một lúc sau đã chuyển từ trạng thái tỉnh táo sang gật gù vì tác dụng phụ của thuốc và sự buồn chán vì không có ai ở bên chọc ghẹo như thường ngày. 

Người nhỏ tuổi đang lơ mơ trong cơn mộng mị, bỗng nhiên tiếng mở cửa vang lên làm em có chút giật mình. Nhưng sau khi biết người kia đã về nhà, Điền Chính Quốc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Em đưa tay dụi dụi mắt, cố gắng chống chọi với thứ ánh sáng chói chang vừa được bật bởi Mẫn Doãn Kỳ. 

Người lớn tuổi khoanh tay đứng trước mặt Điền Chính Quốc, khẽ lắc đầu vì độ bướng bỉnh của 'ông trời con' này. Hắn bất lực vươn hai tay, chỉ đợi có thế, người nhỏ tuổi đã ngay lập tức tựa vào lòng hắn ra sức làm nũng. Nhẹ nhàng bế lên, Mẫn Doãn Kỳ đưa em về phòng ngủ. Vẻ cưng chiều tuyệt đối hiện rõ trên khuôn mặt của nam nhân ưu tú, hắn hôn lên mi mắt người nhỏ tuổi, luồng những ngón tay vào mái tóc đen mềm mại rồi xoa nhẹ, cuối cùng đã thành công ru vật nhỏ ngủ say. 

Mẫn Doãn Kỳ lúc này mới dám đứng dậy, lục lọi bộ quần áo ngủ trong tủ đồ rồi rón rén vào phòng tắm rửa cho bay bớt mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện. Vì hắn biết, Điền Chính Quốc không thích nó, em đã hoảng sợ với nó quá đủ rồi. 

***

Điền Chính Quốc cứ nghĩ rằng từ bây giờ đến cuối đời em sẽ không gặp bất cứ chuyện trắc trở nữa vì đã có thần hộ mệnh Mẫn Doãn Kỳ bên cạnh. 

Một tuần sau đó, một ngày bận rộn của Điền Chính Quốc khi có tới tận ba bên đặt em làm mẫu chụp ảnh. Và điều quan trọng hơn hết là Mẫn Doãn Kỳ không thể đưa em đi được vì hắn bận việc ở bệnh viện. 

Điền Chính Quốc rất thoải mái với việc này, em có thể tự lo cho bản thân, giống lúc ở một mình đấy thôi. Nhưng mà Mẫn Doãn Kỳ thì không vô tư như thế, chuyện kia còn chưa lắng xuống, hắn sợ em đi một mình lại bị người khác bắt nạt. 

"Em ổn mà, em mạnh mẽ lắm đấy."

Điền Chính Quốc đứng đợi Mẫn Doãn Kỳ khóa cửa nhà, lại khẳng định với hắn một câu, cái nét bướng bỉnh lại hiện rõ trên khuôn mặt non choẹt búng ra sữa. Người lớn tuổi không đáp lại, cười một cách cưng chiều rồi bất mãn xoa lấy mái đầu đỏ chót vừa được nhuộm hôm qua. 

Lại là màu đỏ, cái màu chói nhất và khó lên màu chuẩn nhất, được nhãn hàng yêu cầu nhuộm. Cũng không hẳn là yêu cầu, chỉ là Điền Chính Quốc muốn thay đổi bản thân một chút, như lời ngỏ ý của bên nhãn hàng, em quyết định nhuộm tóc. Để tóc đen chán rồi, em muốn bức phá thêm một lần, nhìn trông cho nó ăn chơi đổ đốn, như mấy nhóc con quậy quậy hay lảng vảng dọc các con đường vào mỗi buổi đêm muộn. Chỉ là em không biết nên đổi màu nào cho hợp lý, chọn qua chọn lại gần một tiếng đồng hồ thì cuối cùng chỉ ưng mỗi màu đỏ, nhưng nó cũng hợp với concept chụp hôm nay nên Điền Chính Quốc tạm chấp nhận vậy. 

Mẫn Doãn Kỳ có thể đổi màu tóc một tháng một lần, nhưng chỉ cần Điền Chính Quốc chán tóc đen rồi mỗi nửa năm lại quay lại nhuộm, hắn cảm thấy không vừa lòng cho lắm. Vốn dĩ không có màu tóc nào em để hợp hơn màu đen nguyên thủy, bởi vì lúc đó tóc em sẽ mềm mại và bông xù, thật sự rất gợi sờ. Hắn không muốn em nhuộm tóc, vì khi đó da đầu sẽ bị tổn thương, em sẽ cảm thấy đau rát và tóc cũng không còn mượt mà như trước nữa, hắn không muốn tóc em biến thành bó rơm khô giống cái mớ đang ngự trên đầu hắn đâu.

Mẫn Doãn Kỳ hôm nay chỉ có thể đưa em đi chụp một đợt duy nhất vào buổi sáng, buổi chiều hắn lại có ca trực ở bệnh viện nên Điền Chính Quốc phải tự bắt xe đi một mình. 

Mọi chuyện vẫn diễn ra vô cùng suông sẻ, đội ngũ ekip thấy diện mạo mới với mái tóc đỏ chóe ngầu lòi của em thì không ngừng khen ngợi hết lời. Điền Chính Quốc vui lắm chứ, mặc dù người nhà không ưng nhưng người ngoài khen thì coi như cũng không quá tệ đi. 

Kết thúc buổi chụp cuối cùng trong ngày cũng là lúc đồng hồ điểm mười giờ tối. Lần đầu tiên Điền Chính Quốc có một buổi chụp muộn đến như vậy. Vừa ra khỏi studio, điện thoại đã vang lên một tiếng báo hiệu có tin nhắn đến. Em mở ra xem qua một lượt, là của Mẫn Doãn Kỳ, hắn nói rằng đêm nay có thể không về nhà được, còn dặn dò em phải chú ý cẩn thận xung quanh cho đến khi an toàn trở về tới nhà mới thôi. 

Điền Chính Quốc vâng dạ mấy câu trong hộp chat tin nhắn, cất điện thoại vào túi quần rồi nhìn đất nhìn trời trầm ngâm suy nghĩ. Một ý định lóe lên, hay hôm nay mình đi bộ về nhỉ? Điền Chính Quốc nói thầm với bản thân, em chính là có niềm đam mê với việc đi bộ thì phải, cứ có cơ hội là đòi đi bộ về nhà cho bằng được mặc dù quãng đường trông có vẻ chẳng ngắn một chút nào. 

Một phần vì đã khá lâu rồi em không có ở một mình như vậy, không có bị bỏ rơi một mình như vậy, không có phải tự đi làm mà không có người đưa đón như vậy, thế nên mới muốn có một trải nghiệm khác so với bình thường. Điền Chính Quốc tung tăng như cá vàng bơi trong bể nước, nhảy chân sáo trên vỉa hè đầy ắp những cái cây lớn được trồng ngay hàng thẳng lối. Hai bên đường được giăng đầy bởi dây đèn một màu vàng nhạt, thắp sáng cả con đường vắng bóng những chiếc xe vì bây giờ đã không còn sớm nữa. 

Điền Chính Quốc ung dung rẽ vào cửa hàng tiện lợi ở góc ngã tư, mua ít đồ ăn vặt rồi lại tiếp tục rảo bước trên con đường quen thuộc để về nhà. Chỉ là em quá vô tư để biết được rằng có nhóm người từ nãy tới giờ vẫn không hề rời mắt khỏi từng hành động và cử chỉ của bản thân mình. Có lẽ trong một phút giây ngắn ngủi nào đó, Điền Chính Quốc đã quên mất mình không phải là một nhóc con bình thường được hàn gắn lại từng mảnh tâm hồn vỡ vụn từ khoa tâm thần của bệnh viện nồng nặc mùi thuốc và tiếng gào khóc của bệnh nhân mỗi đêm nữa. 

Em vẫn nghĩ bản thân là một đứa nhóc độc lập như ngày trước, cũng rảo bước về nhà sau khi tan ca làm ở quán bar nhộn nhịp, ăn vội thanh chả cá kèm nước súp nóng hổi nghi ngút khói được bán ở cửa hàng tiện lợi rồi lăn đùng lên giường đánh một giấc sau cả ngày làm việc mệt mỏi. 

Bây giờ cũng vậy, chỉ khác là em không còn cô đơn, không còn phải nai lưng ra làm kiếm từng đồng để trả món nợ vốn bị người ta cho là vô hình nữa. 

À, còn một điều khác nữa. Hôm nay là ngày hiếm hoi trong những ngày em được quay lại lối sống một mình của trước đây. Còn những ngày bình thường của cuộc sống cùng Mẫn Doãn Kỳ lại là ngày Điền Chính Quốc chưa bao giờ trải nghiệm được khi rời khỏi ngôi nhà của hắn nửa năm về trước. 

Điền Chính Quốc đi ngang qua một con hẻm cụt tối đèn, bỗng nhiên một lực mạnh kéo tay em làm người nhỏ tuổi mất đà mà lảo đảo ngã vào trong đó. Xung quanh tối om chỉ dựa vào chút ánh sáng yếu ớt từ bóng đèn đường đầu ngõ hắt vào, chẳng đủ để nhìn rõ mặt từng người. Điền Chính Quốc bị cơn chao đảo làm mờ tầm mắt, phải mất một lúc sau mới có thể định hình lại được chuyển gì vừa xảy ra. Trước mặt em là một nhóm người đâu đó gồm bốn thành viên, ba nữ một nam rõ ràng không lệch đi đâu được. 

Điền Chính Quốc không chút sợ hãi, khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẹn nét ảm đạm vốn có, như muốn nhắc nhở người khác rằng mình không có nhu cầu nói chuyện hay đôi co với bọn họ. Em bình tĩnh khoanh tay trước ngực, chờ xem nhóm người đó muốn nói với em điều gì. 

"Mày là Điền Chính Quốc - người mẫu mới nổi hay làm mẫu ảnh ở công ty DMH Entertainment đúng chứ?"

Người nhỏ tuổi chỉ gật đầu, không đáp lại.

"Mày biết diễn viên Chu Tử Dương nhỉ? Và cả người yêu cũ của chị ấy - Mẫn Doãn Kỳ?"

Điền Chính Quốc lại gật đầu, quá lười để mở miệng xác nhận. Điều này thành công làm bọn họ cảm thấy tức giận đến điên lên, nhưng vẫn kiên nhẫn hỏi tiếp, vẻ mặt ai nấy đều mang theo sự khiêu khích, ánh mắt rực lửa bùng cháy phóng thẳng lên người nhóc con. 

"Tốt, đúng người rồi. Vậy mày cướp bồ của chị Chu Tử Dương và thao túng tâm lý anh ta đưa tin sai sự thật làm ảnh hưởng danh tiếng của chị ấy à?"

Điền Chính Quốc thở dài một hơi, lại là vấn đề này, cái vấn đề nổi rầm rộ gần cả nửa tháng qua làm hai bên phe đua nhau cắn xé rộp rộp không bên nào chịu thua bên nào. 

"Tôi không rảnh để làm mấy chuyện đó, Chu Tử Dương chẳng liên quan gì đến cuộc đời của tôi cả, tôi cũng chẳng ham mê danh vọng để mà bám víu vào cô ta làm gì."

Đám người thái độ vẫn khinh khỉnh như thường, có vẻ như không tin vào lời giải thích của em cho lắm. Điền Chính Quốc chán nản nói tiếp:

"Chuyện giữa hai người ấy không liên quan tới tôi, lúc bọn họ chia tay tôi còn đang chật vật kiếm sống cho qua ngày. Với cả các người đã có bằng chứng chưa mà bảo tôi dụ dỗ Mẫn Doãn Kỳ ngoại tình với tôi?"

Lúc này bọn họ đã quay sang nhìn nhau, khuôn mặt có phần chột dạ, dùng khuỷu tay thúc vào eo đối phương ra hiệu cho người kia phản bác lại.

"Bọn tôi đâu có mù? Cậu chỉ là đứa tâm thần ngu ngốc thôi, lại đu theo Mẫn Doãn Kỳ để tìm kiếm quyền lợi chứ gì? Thông tin về gia đình cậu cũng chẳng rõ, trông có khác gì đứa mồ côi đâu? Cậu phải làm như vậy mới có được tiền và hưởng ké chút danh tiếng của Mẫn Doãn Kỳ chứ còn gì nữa."

Đối với lập luận này của bọn họ, Điền Chính Quốc nghĩ rằng đứng đây cãi lộn cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Điều này làm em nhớ lại lúc còn nhỏ, có giải thích với mẹ ruột cỡ nào cũng không nhận được sự tin tưởng từ bà ấy, ngược lại còn phải chịu những hình phạt đau thấu tim gan.

Đám người đó cũng chỉ là con cờ trong tay Chu Tử Dương, bị ánh hào quang của cô ta che lấp nên mới hành động như thế để bảo vệ và đòi lại công bằng cho thần tượng. 

"Vậy mấy người nói thử tôi nghe xem tôi cần chút danh tiếng đó để làm gì? Để khi chết còn có người nhớ đến từng có một Điền Chính Quốc bị tâm thần phân liệt tồn tại ở trên đời này à?"

"Đừng nhiều lời nữa, cũng tại mày xuất hiện nên mới làm cho chị Chu Tử Dương bị mấy chuyện không đâu làm ảnh hưởng như thế."

Bọn họ có dấu hiệu muốn động tay động chân với người nhỏ tuổi, tuy nhiên em lại không thấy đáng bận tâm cho lắm. Người ta nổi tiếng người ta mới được nhiều người bảo vệ, mình cùng lắm chỉ là ngọn cỏ cọng rác bên đường, bị người khác giẫm đạp cũng chẳng có gì đáng nói là bao.

Đang bình tĩnh chờ xem điều gì sắp xảy đến, Điền Chính Quốc chuyển thái độ từ điềm nhiên sang bất ngờ không đỡ nổi vì một viên gạch ống từ đâu bay đến đáp thẳng vào đầu em. Viên gạch vỡ tan tành, từ mớ tóc đỏ chót lại chảy xuống một dòng còn đỏ hơn cả màu tóc chói lóa này của người nhỏ tuổi. Rơi xuống cằm rồi thấm lên cổ áo làm nó mất đi màu trắng tinh ban đầu.

---------------------------

01/11/24

Chuyển biến của truyện có vẻ hơi nhanh nhỉ? Truyện sắp đi vào hồi kết rồi, theo mình nhớ thì lúc viết tới chap này cũng là lúc sắp đi học trở lại, lúc đó đúng kiểu vắt chân lên cổ mà chạy cho kịp deadline, diễn biến truyện cũng gấp gáp hơn nữa. Năm 12 bận quá trời quá đất, nên kết truyện cũng không hoàn hảo cho lắm đâu (tại không biết viết kết như thế nào cho cảm động lòng người đó). Thôi thì hi vọng các bạn vẫn sẽ hoan hỉ hoan hỉ henn. Đọc truyện dui dẻ ạ <3



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top