Chap 35. Cưng chiều tuyệt đối


"Chán quauauauaua..."

Điền Chính Quốc nằm lăn lộn trên ghế sofa lớn đặt ở giữa phòng khách, chán nản lầm bầm trong miệng mấy câu loạn xạ ngầu chẳng ai hiểu gì. Người nhỏ tuổi vươn vai chuẩn bị ngồi dậy, lại vô thức lăn tới mép rìa. Ba giây trước khi rơi xuống đất, khối trắng trắng nào đó vừa đến đã kịp với tay chộp lấy lưng áo đứa nhỏ, nhẹ như không nhấc bổng trở lại vị trí ban đầu. 

Điền Chính Quốc xù đầu thẫn thờ ngồi thu người thành một cục ở góc ghế, Mẫn Doãn Kỳ cũng thoải mái ngồi xuống chỗ trống bên cạnh. Hắn cầm cái điện thoại trên tay, kiểm tra biến động số dư trong tài khoản. Một loạt lịch sử thông báo giao dịch nhanh chóng bị hắn bỏ qua chỉ với vài cái lướt ngón tay trên màn hình. Điền Chính Quốc giơ vuốt cào loạn trên vành ghế, chốc chốc lại quắc mắt lườm Mẫn Doãn Kỳ một cái, bị sự bức bối trong lòng làm hàng lông mày chau lại, gương mặt em cũng hiện lên vẻ khó ở khó chiều. 

"Xích raaaaaa."

Điền Chính Quốc thẳng chân đạp người lớn tuổi khiến hắn suýt rơi khỏi ghế, Mẫn Doãn Kỳ không phải lần đầu gặp tình huống này, từ lúc hắn hạn chế em ra ngoài ngoại trừ lúc đến quán cà phê làm việc, Điền Chính Quốc tính khí lại thay đổi thất thường. Tuy ở chung với nhau đã gần một tháng, nhưng mối quan hệ giữa hai người vẫn chưa có tiến triển gì mới mẻ. Nói trắng ra là mập mờ đó, trên tình bạn dưới tình yêu. Chuyện gì cũng làm rồi, nắm tay, ôm ấp, hôn hít có đủ, có mỗi chuyện kia là chưa, vậy mà Điền Chính Quốc vẫn cứ là quăng cho hắn mấy rổ bơ tươi xanh mơn mởn. Nhưng dù gì thì cũng không trách em được, mấy chuyện đó Điền Chính Quốc không tự nguyện, cũng không đề xuất, mà là Điền Chính Quốc bị tên đầu đá Mẫn Doãn Kỳ cưỡng ép. 

Hắn cứ lải nhải mãi với em cái câu đại loại như: "Yêu em và việc của tôi, em không yêu lại cũng được, trước mắt cứ tận hưởng điều đó rồi tính sau, cục cưng ạ."

Xưng hô như vậy thì quá là sến súa rồi. Điền Chính Quốc khinh bỉ một trăm lần cũng muốn khinh bỉ thêm.

"Nhóc lại thích kiếm chuyện với tôi à?"

Mẫn Doãn Kỳ kịp nắm lấy cổ chân của Điền Chính Quốc trước khi bị ăn thêm một đá. Hắn nghiêm mặt, mày kiếm khẽ chau lại, đôi mắt nhìn chằm chằm vào đứa nhỏ khó ở nằm cạnh. Điền Chính Quốc không nói gì, khuôn mặt vẫn giữ nguyên nét cau có. Ngồi dậy với chiếc áo thun bị sự làm loạn của người nhỏ tuổi làm xộc xệch, cổ áo rơi khỏi vai để lộ xương quai xanh sắc nét ân ẩn dưới lớp da mỏng trắng hồng. Mẫn Doãn Kỳ không nỡ nhìn em như vậy, bản thân cuối cùng cũng là người dịu xuống trước, nhẹ nhàng một câu:

"Khó chịu à? Nào, lại đây tôi ôm một chút."

Điền Chính Quốc lưỡng lự chốc lát, khuôn mặt cũng mềm đi phần nào, em giương cặp mắt to tròn như nai tơ nhìn người đàn ông đối diện, bị vẻ ôn thuận nhu hòa của hắn lấn át tâm trí, người nhỏ tuổi bất giác bò lại, nhanh chóng lọt thỏm trong lòng Mẫn Doãn Kỳ. Mùi hương bạc hà quen thuộc vẫn như cũ lởn vởn khi cả hai sắp hòa thành một, Điền Chính Quốc lúc này ngồi đối diện với Mẫn Doãn Kỳ, hai chân choàng sau lưng người lớn tuổi, cánh tay lại không nhàn rỗi mà tự động vòng quanh eo rồi siết chặt, trông chẳng khác nào con gấu koala đang ra sức bám vòng quanh thân cây gỗ lớn. 

Điền Chính Quốc dụi dụi đầu vào hõm cổ người lớn tuổi ra sức nũng nịu. mái đầu xù liên tục cọ cọ làm những lọn tóc mất kiểm soát bay tứ tung bên dưới cằm của hắn, chạm nhẹ yết hầu làm Mẫn Doãn Kỳ có chút ngứa ngáy. Hắn đưa tay mơn trớn dọc sống lưng người nhỏ tuổi, nhịp tay vẫn đều đặn như muốn ru ngủ một đứa trẻ con.

"Ưm... Quốc muốn đi chơi cơ."

Nhóc con rền rĩ trong cổ họng, vẫn bám chặt hắn không rời. Trước kia được thoải mái bay nhảy từ ngõ này sang ngõ khác, la cà đến tận mười hai giờ khuya mới về cũng chẳng bị ai phàn nàn. Bây giờ lại bị một người lớn hơn tận mười hai tuổi giữ khư khư trong nhà, ra sức chăm sóc như con trai, thích thì thích đó nhưng Điền Chính Quốc sẽ bị chết dần chết mòn vì chán nản và buồn tủi mất. 

"Chơi với tôi được rồi."

Mẫn Doãn Kỳ đặt cằm lên đỉnh đầu đứa nhỏ, một tay lướt điện thoại nhưng tay kia vẫn không quên nhiệm vụ xoa lưng cho em, đều đặn chuyển động theo vòng tròn. 

"Ai thèm chơi với chú."

Điền Chính Quốc bĩu môi trả treo một tiếng, ngay lập tức đã bị Mẫn Doãn Kỳ đẩy ra hôn một cái lên môi, sau đó tiếp tục ôm vào lòng. Hắn là thế đấy, những gì nói ra sẽ làm cho bằng được. Không giống như những kẻ nói nhiều làm ít, thậm chí là nói rồi nhưng chẳng thèm làm, Mẫn Doãn Kỳ đặc biệt nghiêm túc với việc này. Những quyết định hắn đưa ra, không nhiều thì ít cũng đều đã nằm gọn trong tính toán của hắn. Mẫn Doãn Kỳ có thể bỏ rơi bản thân, nhưng chắc chắn hắn sẽ dành cho Điền Chính Quốc những gì tốt nhất. Đã hứa với con nít thì phải thực hiện. Điền Chính Quốc đối với hắn chỉ là một nhóc con xinh yêu nhỏ xíu, hắn sẽ thưởng nếu em nghe lời, tuyên dương khi em làm tốt, và phạt khi em hư. Miệng xinh thì không được hỗn, Mẫn Doãn Kỳ đã nói sẽ hôn chốc chốc lên nó nếu đứa nhỏ giở chứng bướng bỉnh mà cãi lời. Hắn biết điểm yếu của nhóc con hiện tại là tiếp xúc thân mật với hắn, và chỉ có hôn mới kiềm chế được con thỏ này mỗi khi nó xù lông xù lá làm loạn. 

Đang chăm chú xem xét lại mấy dòng thông báo giao dịch, bỗng nhiên hắn thấy tên em bị lẫn trong mớ thông báo dài ngoằng mấy con số. Lịch sử giao dịch vừa xảy ra ngày hôm qua, Mẫn Doãn Kỳ cau mày khó hiểu, hỏi khẽ:

"Em chuyển tiền cho tôi làm gì vậy?"

"Em bảo sẽ trả nợ cho chú mà? Em tích góp được nửa năm lận đó. Nhưng mà chú đừng có chê ít, để em làm rồi sau này trả lần lần cho chú."

Điền Chính Quốc vô tư nói một câu, không để ý sắc mặt của người lớn tuổi vì đang cúi đầu bận nghịch vạt áo của hắn trong lòng. Mạnh miệng là thế, nhưng chính bản thân em cũng mãi hoài nghi về câu nói của mình. Số tiền chi trả viện phí và thuốc men cho em quá lớn, Điền Chính Quốc có làm cả đời cũng chưa chắc có thể trả nổi. Bây giờ chỉ có cách đi bán thân thì may ra mới đủ tiền trả nợ cho Mẫn Doãn Kỳ. 

Người lớn tuổi rũ mắt nhìn xuống hành động ngốc nghếch của con thỏ trong lòng, khóe môi vô thức nhếch lên thành đường đẹp mắt. Mẫn Doãn Kỳ xoa nhẹ phần gáy, nửa đùa nửa thật cất lời:

"Cũng được, nhưng mà trao đổi đi. Tôi muốn mua một thứ từ em, em đồng ý bán thì coi như chúng ta hết nợ nần với nhau."

Điền Chính Quốc chưa hiểu ý đồ trong câu nói của hắn cho lắm, em từ từ ngẩn đầu tên, mặt đối mặt với người lớn tuổi. Sự chênh lệch kích thước khiến một người phải cúi đầu còn một người phải rướn cổ, khung cảnh bỗng chốc trở nên tình ái bong bóng trái tim hồng bay phấp phới. Điền Chính Quốc híp mắt săm soi, cố gắng đoán một chút ý tứ của người lớn hơn mình mười hai năm cuộc đời. Và tất nhiên là đoán không ra, mặt hắn cứ tĩnh lặng như mặt hồ không chút gợn sóng, cả đôi mắt hẹp dài cũng lờ mờ chứa toàn hình bóng em. 

Suy nghĩ chốc lát, Điền Chính Quốc chu môi làm biểu cảm nghi ngờ, song lại cùng lúc đáp lại câu hỏi vừa nãy:

"Em thì có thứ gì làm chú hứng thú vậy? Được rồi, chú thử nói xem."

Điền Chính Quốc khoanh tay trước ngực, nhướng mày rồi nghiêng đầu tỏ ra thích thú trông chẳng khác nào cậu chủ nhỏ đáng yêu đang lắng nghe xem chú 'người hầu' của mình sẽ bày trò gì.

"Bán em cho tôi đi, tất cả tài sản của tôi sẽ thuộc về em, lúc đó em lấy tiền trả nợ ngược lại cho tôi cũng được, nhưng mà cuối cùng thì nó vẫn vào tay em như thường. Như vậy thì em vừa có tiền, vừa có tôi, sớm thôi em sẽ thành tỷ phú luôn chứ chẳng đùa đâu."

Mẫn Doãn Kỳ nói với tông giọng có phần cợt nhả. Ai nói hắn nghiêm túc, Điền Chính Quốc yêu cầu người đó bước ra đấu tay đôi với em liền. Từ lúc chia tay Chu Tử Dương, nói đúng hơn là gặp lại Điền Chính Quốc ở quán bar, kể từ đó về sau hình tượng vị bác sĩ cao cao tại thượng, nghiêm khắc lạnh lùng của hắn trong lòng em dường như sụp đổ hẳn. Lúc trước thì thấy hắn đáng sợ, nhưng bây giờ mỗi lần nghe thấy giọng điệu và ý tứ trong câu chữ của Mẫn Doãn Kỳ, em lại thèm đấm cho hắn một cái.

"Eo ôi, sao chú sống vật chất thế."

"Cho em năm phút suy nghĩ."

Mẫn Doãn Kỳ cười cười, thuận tiện bế người nhỏ tuổi lên, sau đó xoay người rồi lại đặt em xuống. Hắn xoa nhẹ lên mái đầu bông mềm, nhéo cặp má phính rồi sải bước đi đâu đó, bỏ lại em với mớ bòng bong còn tồn đọng trong não bộ.

Điền Chính Quốc bày ra cái vẻ đăm chiêu, vuốt cằm như mấy ông lão râu tóc bạc phơ đang ngồi suy nghĩ nước đi cho quân cờ trên mặt bàn đối diện.

Người ta nói tiền không mua được hạnh phúc, nhưng có tiền thì tự khắc bản thân sẽ thấy hạnh phúc. Một người có tiền bước chân ra đường, chắc chắn họ sẽ được chú ý và trao nhiều quyền lợi hơn là những con người nghèo kiết xác chẳng đủ tiền để mua một bữa cơm no. Người có tiền đi đâu cũng được săn đón, nhưng ngược lại, những người không có tiền thì đến cả việc bước chân ra đường cũng cảm thấy hàng vạn ánh mắt đang chỉ trỏ vào mình.

Điền Chính Quốc không phải chưa từng bị gánh nặng từ đồng tiền chèn ép, mục tiêu của em đặt ra là tồn tại được trên cõi đời này, những thú vui khác em đều không quan tâm cho lắm. Điền Chính Quốc có thể đi làm một ngày mười bốn tiếng, ngủ sáu tiếng cũng được, chỉ cần có tiền là em vui rồi. Chung quy lại vẫn là tích góp đủ một khoản để trả lại cho Mẫn Doãn Kỳ, hắn đã chi quá nhiều tiền cho em rồi.

Nhưng mà nhìn dáng vẻ của hắn chẳng giống một kẻ thiếu tiền chút nào cả. Và Mẫn Doãn Kỳ cũng sẽ không ác đến mức đồng ý nhận nuôi người ta rồi cuối cùng quay lại đòi tiền công đâu. Bởi vì với số tiền ít ỏi em có thể kiếm được hằng tháng, có khi hắn lại dễ dàng tiêu hết vỏn vẹn trong vòng một giờ.

Em thấy phương án hắn đưa ra cũng không khác gì bán thân là mấy, nhưng lại được nhiều quyền lợi hơn nhiều. Thôi thì Điền Chính Quốc thử đánh cược một lần, tuân theo mấy điều kiện ngớ ngẩn Mẫn Doãn Kỳ đưa ra thử xem sao. Dù gì thì hắn cũng chưa có hại em bao giờ, Điền Chính Quốc đặt tạm niềm tin của mình vào hắn vậy. Hi vọng người lớn tuổi sẽ có chính sách đối đãi tốt một chút.

Điền Chính Quốc gật gù trên ghế, chẳng hiểu từ bao giờ lại bị cuốn theo mấy trò đùa nhảm nhí của tên Mẫn Doãn Kỳ này. Hắn quay trở lại sau đúng năm phút đồng hồ, đặt trên bàn ly sữa còn âm ấm, ngay lập tức hạ giọng ra lệnh:

"Suy nghĩ xong chưa? Xong rồi thì uống sữa đi rồi trả lời tôi."

Bị giọng nói trầm khàn đánh vài đại não, Điền Chính Quốc bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ trong đầu, ngoan ngoãn cầm lên ly sữa nhấp từng ngụm nhỏ. Cảm thấy hình như mình đã bỏ quên điều gì đó, em ngồi đơ ra một lúc, chốc lát mới cất lời:

"Suy nghĩ kĩ thì bây giờ em cũng đâu có khác gì là chưa thuộc về chú đâu nhỉ?"

Điền Chính Quốc híp mắt tỏ vẻ hoài nghi nhìn người đối diện, động tác của hắn dừng hẳn lại, người lớn tuổi mím môi mở lớn mắt, nét cười lại hiện lên rõ mồn một không thể chối cãi. Mẫn Doãn Kỳ ngã người về sau, hai tay choàng sau gáy, nhắm mắt nhưng khuôn miệng vẫn cử động để đưa ra lời đáp lại:

"Ừ, xem ra em chưa ngốc đến mức ấy."

"Đừng có xem thường em."

Điền Chính Quốc lườm hắn một cái, chắc chắn đến chín mươi chín phần trăm rằng câu nói trên kia chỉ là thông báo chứ em chẳng còn quyền quyết định cuộc đời của mình nữa rồi.

Uống nốt vài ngụm sữa cuối cùng trong chiếc ly thủy tinh lấp lánh, Điền Chính Quốc lại lim dim buồn ngủ gục đầu trên thành ghế sofa. Mẫn Doãn Kỳ để ý thấy, tạm gác qua một bên công việc còn dang dở. Hắn không kiêng dè bế hẳn người nhỏ tuổi trên vai nhưng bồng em bé, ung dung rảo bước tiến lên lầu cao.

"Ngủ với tôi một đêm nhé?"

Điền Chính Quốc ưm hửm trong cổ họng, vòng tay ôm lấy cổ người đàn ông to lớn mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. Mặc dù sống chung nhà, mối quan hệ và những cử chỉ thân mật cả hai đều thử qua cả, thế nhưng Mẫn Doãn Kỳ vẫn tôn trọng quyền riêng tư của Điền Chính Quốc. Hắn không ép em phải ngủ với mình mỗi đêm, chừa cho em hẳn một căn phòng như lúc trước để thoải mái tự do làm những điều mình thích. Lâu lâu thì vẫn có ngoại lệ như thế này, Mẫn Doãn Kỳ sẽ yêu cầu người nhỏ tuổi ngủ cùng, còn đồng ý hay không là việc của em. Tùy vào ngày đó tâm trạng của hắn tốt hay xấu, hắn sẽ cắp cổ em về phòng mình mà không cần ngỏ lời xin phép nào.

Mẫn Doãn Kỳ bế em vào phòng vệ sinh, đặt đứa nhỏ đang gật gù ngồi lên bệ rửa mặt, nhúng ướt cái khăn rồi vắt khô, sau đó nhẹ nhàng lau sơ mặt mũi cho Điền Chính Quốc. Hắn làm nhanh nhanh chóng chóng để cho em đi ngủ, đặt đứa nhóc xuống giường, tắt hết đèn chỉ chừa lại đúng cái đèn ngủ trên tủ đầu giường, Mẫn Doãn Kỳ nằm kế bên Điền Chính Quốc, thuận tiện kéo em vào lòng để vỗ về.

Mùi hương từ dầu gội nhàn nhạt lướt qua đầu mũi hắn, một mùi đào thoang thoảng khiến người lớn tuổi cảm thấy dễ chịu. Hắn vẫn thường đau đầu vì chứng mất ngủ của mình, bởi cơn nghiện caffein trầm trọng luôn khiến hắn phải ở trong trạng thái tỉnh táo hết mức cho công việc, vì vậy mà cũng ảnh hưởng ít nhiều đến giấc ngủ của bản thân.

Điền Chính Quốc đã phàn nàn với Mẫn Doãn Kỳ rất nhiều lần về chuyện này, nhưng hắn vẫn cứ cố chấp không bỏ được thứ nước uống nhạt nhẽo đắng nghét ấy.

Giờ đây được ôm lấy trân quý trong vòng tay, không hiểu sao hắn lại cảm thấy bình yên đến lạ kì. Cơ thể của em cứ tỏa ra một mùi hương nhẹ nhàng, không nồng như nước hoa cũng không nhạt nhẽo, tuy vậy lại khiến hắn chết mê chết mệt, cứ muốn ngửi mãi thôi.

Như liều thuốc an thần xoa dịu não bộ, Mẫn Doãn Kỳ lại cảm thấy buồn ngủ mỗi khi được ôm Điền Chính Quốc trong lòng, cảm nhận nhịp thở từ lòng ngực phập phồng và hơi ấm tỏa ra trên da thịt mong manh của người nhỏ tuổi.

"Này nhóc con, mai có muốn đi chơi không?"

Đang lim dim ngủ mà nghe tới hai từ 'đi chơi' cũng đủ khiến Điền Chính Quốc tỉnh táo ngay lập tức. Em lộn người một vòng, đã nhanh chóng đối diện với lòng ngực vững chải của hắn, hớn hở một câu:

"Có có có có có."

"Thế hôn tôi một cái, mai tôi đưa đi."

Điền Chính Quốc khẽ nhéo một cái lên cánh tay đang giữ ngang eo mình của tên sói già kia, thầm mắng hắn mấy câu trong bụng, nhưng sau đó cũng mềm lòng rướn cổ hôn cái chốc lên má của nam nhân nhu hòa trước mặt.

Mẫn Doãn Kỳ hài lòng mỉm cười, lại đặt một nụ hôn lên trán của người trong lòng thay cho câu chúc ngủ ngon. Lực tay càng thêm siết chặt để đảm bảo vật nhỏ nửa đêm không thể chạy đi mất, hắn lúc này mới yên tâm để mùi hương ngọt ngào của em đưa vào giấc mộng đẹp.

-------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top