Chap 34. Khắc chế
"Nè chú, có gì mình từ từ nói, thả em xuống aaaaaaaa."
Mẫn Doãn Kỳ bị tiếng ồn bên tai làm phiền, hắn lưu manh đánh một cái lên mông người nhỏ tuổi, sau đó quẳng em xuống chiếc giường mà Điền Chính Quốc vừa thức dậy vào buổi sáng hôm nay. Em khẽ kêu một tiếng, nghiêng người xoa xoa cái mông ân ẩn đau dưới lớp vải quần, hai mày nhíu lại ủy khuất sau chiếc mũ áo chùm quá mắt. Cảm nhận hàn khí lạnh lẽo tỏa ra từ người đàn ông cao lớn trước mặt, Điền Chính Quốc đột nhiên cảm thấy mình nhỏ bé tí xíu lại, yếu ớt không dám ngẩn đầu.
"Tại sao lại tránh mặt tôi?"
"E-em... không có..."
"Em sợ cái gì hả? Hôm qua và cả sáng nay tôi thấy em còn gan dạ lắm mà?"
Mẫn Doãn Kỳ lười xây dựng bất kì biểu cảm nào trên khuôn mặt, hắn giật phăng cái nón khiến nó rơi xuống làm mái tóc của em bị tung lên. Người lớn tuổi nắm lấy cằm của Điền Chính Quốc, nâng lên để em đối diện với mình. Bây giờ hắn mới có thể nhìn rõ được bộ dạng của em hiện tại. Làn da trắng hồng lại toát lên vài vệt ửng đỏ, màu sắc này đọng lại đậm nhất ở khóe mắt và cánh môi Điền Chính Quốc. Miệng em khẽ hé ra, mi tâm vì tủi thân mà vẫn chau lại, hai mắt tròn xoe khép hờ, lông mi ướt nước rõ rệt, hốc mắt cũng ân ẩn một tầng hơi nước ẩm, long lanh như sắp bị dọa đến phát khóc.
Mẫn Doãn Kỳ có chút xao động nhưng tuyệt nhiên vẫn giữ nguyên cái vẻ thờ ơ trên khuôn mặt.
"Miệng đâu?"
"Quốc s-sợ,... Quốc sợ Doãn Kỳ."
Hắn đột nhiên nạt ngang làm người nhỏ tuổi hốt hoảng mở lớn mắt, lời chưa kịp nghĩ cũng tự thoát ra khỏi khuôn miệng nhỏ một cách vô thức khiến cho Mẫn Doãn Kỳ buồn cười nhưng cũng không dám cười lớn, im ỉm đứng thẳng người quay đầu về hướng khác. Điền Chính Quốc không sợ trời, không sợ đất, hùng hổ tuyên bố với mình rằng sẽ quậy nát cái quán bar và tẩn cho Phác Nguyên Khang một trận nếu em có bất kì mệnh hệ nào do đám khách quen của gã gây ra. Vậy mà giờ đây đứng trước cái nhướn mày của Mẫn Doãn Kỳ, Điền Chính Quốc cảm thấy mình thở thôi cũng đã thành ra sai trái, đúng thật là hèn mà.
"Cởi áo ra đi, trời cũng không lạnh tới mức đó."
Mẫn Doãn Kỳ chậm rãi nhả chữ, nói với vẻ đương nhiên. Còn Điền Chính Quốc bên này vành tai đã bị hun nóng đến mức đỏ bừng. Ngón tay nấn ná mãi ở cổ áo, không dám cởi xuống.
Mẫn Doãn Kỳ bị sự lề mề của người nhỏ tuổi làm cho mất kiên nhẫn, hắn không nói không rằng, tiến tới lột phăng chiếc áo hoodie dày cui vốn dĩ nên nằm trong tủ đồ của mình chứ không phải trên người đứa nhóc. Điền Chính Quốc ngại ngùng đưa tay xoắn cái cổ áo thun để che đi phần nào mấy dấu răng đã tím bầm kia.
"Ai cắn em đấy?" Mẫn Doãn Kỳ đột nhiên đổi thái độ, ngồi xổm trước mặt người nhỏ tuổi, hắn giả nai đưa tay xem xét vết thương trên cần cổ trắng nõn của em.
"E-em không biết." Điền Chính Quốc lắc đầu khe khẽ.
"Em không nhớ?"
Người nhỏ tuổi lắc đầu rồi lại gật đầu, dùng móng tay cái bấm lên phần thịt non của mấy đốt ngón tay, nhẩm nhẩm gì đó trong miệng.
"Nếu tính theo thời gian và địa điểm, thì người cắn em khả năng cao là chú..."
Điền Chính Quốc khựng lại đôi chút, cảm thấy như có cái gì sai sai ở đây. Nếu đúng thật là như vậy, người nên tức giận phải là em, người làm cho hắn phải khiếp sợ cũng là em chứ không phải đảo ngược như tình hình hiện tại. Mẫn Doãn Kỳ nhìn sắc mặt tối sầm của đứa nhỏ cũng ngầm hiểu em đã ngộ ra chuyện gì, hắn cười cười lưu manh, chưa kịp đứng dậy thì đã bị Điền Chính Quốc vươn tay chộp lấy cổ áo.
"Yaaaaaaaa, cái đồ chó này, sao chú cắn tôi??"
"Em nói ai là chó hả?"
"Tôi nói chú đó, chú là chó!!!"
Điền Chính Quốc muốn lao tới cắn trả hắn mấy cái, người lớn tuổi cũng không thấy phiền, ngồi im mặc kệ em muốn làm gì thì làm. Chỉ có điều hai tay cảm thấy để không thì ngứa ngáy quá, hắn còn sẵn lòng phụ họa thêm, vòng tay ôm lấy eo đứa nhỏ, làm điểm tựa cho em tiến tới cắn cổ hắn dễ hơn mà không bị ngã xuống giường.
Mẫn Doãn Kỳ gục đầu hít hà mùi hương của người trong lòng, vừa ngửi liền biết mùi này của ai. Hắn hài lòng nhếch môi, Điền Chính Quốc cũng dứt ra sau khi gặm gặm mấy cái nhẹ hều trên người hắn. Tuy nhiên em vẫn còn tức giận lắm, thật sự không cam lòng.
"Người em giờ toàn mùi của tôi rồi, em còn định tránh mặt tôi nữa à?"
Điền Chính Quốc chột dạ gãi đầu, chốc lát đã lấy được vẻ đanh đá vốn có, há miệng cãi lại:
"Có chứ sao, cứ lù lù xuất hiện gần chú cho người yêu chú đánh tôi chết à?"
"Tôi đã bảo tôi chia tay rồi."
"Chú nói hồi nào?"
"Tối qua."
"Lúc đó em say, làm sao em nhớ được?"
"Thế có nhớ tối qua đã xảy ra chuyện gì không?"
"Tất nhiên là không."
"Vậy để tôi nhắc cho em nhớ."
Điền Chính Quốc vẫn còn tức giận, nhíu mày mạnh bạo gật đầu như thể chắc nịch lắm, nhưng chưa đầy năm giây sau đã cảm thấy hối hận dâng trào. Mẫn Doãn Kỳ cười khẩy, vòng tay càng thêm siết chặt eo nhỏ của em, hắn lợi dụng lúc người nhỏ tuổi còn ngơ ngơ chưa hiểu chuyện gì, ngay lập tức chiếm lấy môi em như con thú xổng chuồng, điên cuồng thưởng thức vị ngọt nơi cánh môi hồng mềm mại.
Điền Chính Quốc lúc đầu còn trợn tròn hai mắt, dùng hết sức để đẩy người lớn tuổi rời ra. Nhưng Mẫn Doãn Kỳ lớn xác gấp đôi em, sức khỏe lại có thừa, đặc biệt là đôi bàn tay to lớn nổi đầy gân ấy, hắn chỉ cần dùng ba phần lực đã có thể giữ chặt người nhỏ trong lòng, không cho em cơ hội nào chạy thoát. Điền Chính Quốc mất sức rất nhanh ngay sau đó, bị Mẫn Doãn Kỳ đưa đẩy vào cơn mê của ái tình, em chỉ biết thầm cầu nguyện cho tương lai của mình rồi chịu thua trước con hổ đói khát ở trước mặt. Hai mắt em vô thức khép hờ, chẳng hiểu vì sao khóe mắt lại có nước đọng, nước mắt sinh lý trượt qua đôi gò má ửng hồng và rơi xuống vạt áo. Mẫn Doãn Kỳ nhận ra điều bất thường, hắn dứt khỏi nụ hôn ngay sau đó, Điền Chính Quốc lập tức gục đầu trên vai người lớn tuổi, toàn thân run rẩy hít thở từng ngụm khí một cách khó khăn.
Mẫn Doãn Kỳ cảm thấy mình đùa hơi quá trớn, hắn khẽ vỗ nhẹ vào tấm lưng gầy của người nhỏ tuổi, xoa đều giúp em ổn định lại nhịp thở. Hắn biết Điền Chính Quốc còn băn khoăn nhiều thứ trong lòng, về bản thân, về hắn, và về cả người yêu cũ của hắn - Chu Tử Dương.
Chu Tử Dương sau khi chia tay Mẫn Doãn Kỳ, cô nhận ra bản thân mất đi nhiều điều kể từ khi cô và hắn mỗi người một ngã. Mặc dù danh tiếng không hề bị thâm hụt, ngược lại còn phất lên như diều gặp gió vì độ nhận diện của bộ phim cô thủ vai chính là rất lớn. Được nhiều người biết đến hơn, tuy nhiên đó cũng là điều Chu Tử Dương lo sợ cho quá khứ của mình, cô không biết Mẫn Doãn Kỳ có lợi dụng điều đó mà cho người khui thông tin về việc cô từng ngoại tình trong lúc còn quen hắn hay không. Tên này tâm cơ ai cũng biết, tốt nhất là không nên day vào, hoặc nếu đã lỡ lọt chân xuống cái bẫy hắn giăng sẵn, cũng phải biết điều mà tìm cách trèo lên dần dần.
Ngày trước mặc dù cả hai không quấn nhau nhiều như những cặp đôi bình thường khác khi yêu đương, nhưng Mẫn Doãn Kỳ luôn hiểu tâm lý của phụ nữ, hằng tháng đều chuyển khoản đầy đủ vào tài khoản cá nhân, đồ ăn thức uống tràn trề trong ngăn tủ lạnh. Chỉ là do Chu Tử Dương không đủ tinh tế để nhận ra những điều tinh tế mà Mẫn Doãn Kỳ làm, những điều đơn giản như giữ cửa cho người khác, chuẩn bị giày sẵn trước khi ra ngoài, mở cửa xe dìu người vào trong hay ti tỉ thứ lặt vặt khác, hắn đều luôn để ý để làm giúp cô nàng. Nhưng ngược lại, Chu Tử Dương quá vô tư với mấy chuyện đó, cô cứ đinh ninh trong đầu rằng những chuyện như vậy đều là nghĩa vụ của một thằng đàn ông khi bước vào mốt quan hệ yêu đương với người khác.
Điền Chính Quốc sau khi được xác nhận thông tin từ Mẫn Doãn Kỳ rằng hắn đã thật sự chia tay với Chu Tử Dương, trong lòng em bất chợt nổi lên một đợt sóng cuộn trào. Em không tự công nhận rằng cả hai đẹp đôi, nhưng em cũng không trơ trẽn đến mức bày trò để hai người phải chia tay trong giông bão theo cả nghĩ đen lẫn nghĩa bóng. Khoảng thời gian sống cùng cả hai trong ngôi nhà này, Điền Chính Quốc tìm mọi cách để kết nối hai người lại với nhau, bởi vì trông cô và hắn có vẻ xa cách quá. Tình yêu xa cách là tình yêu không bền bững, chỉ cần một tác động nhỏ cũng đủ làm nó vỡ tan tành. Nhưng mà mọi sự cố gắng của em đều bị Mẫn Doãn Kỳ đạp đổ, rõ ràng là người ta đã cố gắng tránh né đi chỗ khác, thế quái nào hắn vẫn cứ sáp sáp lại gần, chăm sóc em như đứa trẻ nhỏ làm Chu Tử Dương cũng bắt đầu có ác cảm với em.
Vụ chuyển ra ngoài ở riêng cũng là do Điền Chính Quốc hợp sức cùng Chu Tử Dương để thuyết phục người lớn tuổi, em nghĩ bản thân nên chạy trước khi mọi chuyện diễn ra tồi tệ hơn. Vậy mà dù chạy rồi nhưng nó vẫn tồi tệ.
Mẫn Doãn Kỳ và Chu Tử Dương chia tay, nhưng Điền Chính Quốc mới là người cảm thấy có lỗi.
Giá như từ ban đầu mình không nên đến đó, Điền Chính Quốc lẩm nhẩm trong miệng, không hiểu vì sao lại lại thấy buồn vô cùng.
"Tôi biết điều này hơi gấp gáp, nhưng mà tôi muốn có mối quan hệ nghiêm túc với em."
Mẫn Doãn Kỳ đột nhiên lên tiếng, âm sắc đã dịu đi phần nào. Người lớn tuổi kéo đứa nhỏ gục trên vai mình ra, giữ em ở một khoảng cách vừa đủ để dễ dàng trò chuyện. Buồn thì buồn, nhưng Điền Chính Quốc không muốn tâm trạng của mình ảnh hưởng đến người khác, em biểu lộ ra vẻ đăm chiêu, suy nghĩ chốc lát rồi cẩn thận cất lời:
"Thôi chú đừng có mà này kia với tôi, tôi đang sống yên bình lắm nhé, làm bạn thì được."
"Làm bạn? Ý em là bạn đời? Hay bạn tình?"
"Arggggg tên chó này, chú chán sống rồi hả?"
Điền Chính Quốc bị chọc đến mức hai tai ửng đỏ, làm nổi bật thêm mấy cái khuyên lấp lánh trên vành tai. Mẫn Doãn Kỳ miết nhẹ lên nó, nhìn biểu hiện của người nhỏ tuổi rồi bất giác nhoẻn miệng cười.
"Em hư lắm rồi đó Quốc."
"Mặc kệ em."
Điền Chính Quốc chu mỏ cãi lại, Mẫn Doãn Kỳ có thể thấy rõ hai cái tai phe phẩy rồi lại xòe ra như cánh máy bay từ từ ẩn hiện trên đầu người nhỏ tuổi. Chọc con thỏ này xù lông rất thú vị, bởi vì nó chỉ xù lông khi cảm thấy phần thắng sẽ thuộc về mình, nhưng chỉ cần cứng rắn hơn một chút, nghiêm túc hơn một chút, nó sẽ tự động rơi vào thế hèn, vo tròn người lại tìm đường chạy trốn ngay. Mẫn Doãn Kỳ đột nhiên nghĩ ra một cách có thể khắc chế được cái mỏ hỗn của Điền Chính Quốc, hắn quét mắt một vòng trên cơ thể của em, tìm ra những điểm thay đổi dễ dàng nhận diện trên da thịt. Khuyên tai bạc lủng lẳng hai bên, phiến môi căng mọng màu hồng đào được tô điểm thêm chiếc khuyên tròn ở khóe miệng. Thân hình có vẻ tròn hơn lúc trước, trông cân đối và vô cùng đáng yêu, đặc biệt là vòng eo rất vừa với tay của hắn, Mẫn Doãn Kỳ chịu.
Điền Chính Quốc thăm dò theo từng ánh nhìn của người lớn tuổi, em không biết hắn đang muốn làm gì, cũng chẳng đoán được suy nghĩ bên trong thâm tâm của hắn là như thế nào. Mẫn Doãn Kỳ đột nhiên đặt một nụ hôn lên môi người nhỏ tuổi, không nói gì mà chỉ cười một cách mãn nguyện.
"Không yêu nhau xin đừng day nước miếng lên môi nhau chứ."
Điền Chính Quốc mếu máo quệt tay ngang vành môi, giọng nửa đùa nửa thật nói với nam nhân vẫn giữ chặt mình trong lòng ở đối diện.
"Ai bảo không yêu? Em không yêu thì thôi, tôi yêu là được."
"Đúng là bị điên..."
Chốc. Mẫn Doãn Kỳ lại hôn em một cái.
"Miệng xinh không hỗn, hỗn là tôi hôn đấy."
"Chú đừng có quá đa-"
Chốc. Lại một cái hôn nữa, cứ thế, mỗi lần Điền Chính Quốc cãi một câu, Mẫn Doãn Kỳ sẽ hôn một cái. Đến khi cơn ngại ngùng chạm đến đỉnh điểm, người nhỏ tuổi dùng sức giữ lấy vai người đàn ông, tìm sơ hở rồi chạy vọt ra ngoài với cái chân còn chưa hết đau, vậy mà em một chút cũng không dám quay đầu lại nhìn con người ma mãnh đang thỏa mãn mà cười như ác quỷ ở đằng kia nữa.
***
Hai ngày sau đó, Điền Chính Quốc miễn cưỡng phải dọn ngược về lại nhà của Mẫn Doãn Kỳ sống cùng hắn như trước kia. Không phải vì em bị chủ nhà đuổi, cũng không phải vì căn nhà xuống cấp không thể ở được, quan trọng là buổi sáng thức dậy, Điền Chính Quốc đã thấy mình nằm trơ trọi ở cái xó xỉnh này rồi. Tên đầu đá Mẫn Doãn Kỳ, chẳng hiểu kiểu gì có thể phù phép cho em mười giờ tối nằm ngủ ở nhà mà bảy giờ sáng hôm sau đã nằm ngủ trên giường của hắn ở căn nhà khác. Em tự hỏi có phải do thuốc đợt này tăng liều lượng chất an thần lên hay không, chứ sao bản thân ngủ say tới mức người ta vào nhà bưng đi mà không hề hay biết.
Đồ đạc của em cũng được hắn cho người chuyển tới ngay trong ngày, không còn chừa sót thứ gì ở lại căn nhà cũ. Mẫn Doãn Kỳ bảo ở như vậy cho quen, mai mốt về làm chồng nhỏ của hắn thì đỡ bỡ ngỡ, Điền Chính Quốc chỉ cười khẩy một cái, thầm khinh bỉ trong lòng, chắp tay thề với Chúa rằng người như hắn sẽ không bao giờ chọn lựa em để bước vào cuộc đời, sớm thôi Mẫn Doãn Kỳ sẽ phải cảm thấy hối hận.
Điền Chính Quốc xin nghỉ phép ở quán cà phê, còn quán bar thì tất nhiên Mẫn Doãn Kỳ không cho em làm nữa. Hắn bảo đi làm nhiêu đó được rồi, làm quán cà phê là do chiều theo sở thích của em, em từng nói không muốn bị gò bó, nếu đi làm sẽ không tự nghĩ bản thân vô dụng chỉ biết ăn bám người khác nữa, với lại sau này muốn nghỉ ngơi cũng được, hắn sẵn sàng xòe năm cái thẻ tín dụng ra nuôi em cả đời.
Điền Chính Quốc cảm thấy điều này quá cẩu huyết rồi, hắn lại suốt ngày bày ra cái nét tổng tài lạnh lùng giàu có bao nuôi tiểu mỹ nam ngốc nghếch một đời bình an. Mẫn Doãn Kỳ có phải là bị điên rồi hay không, hay lại vã quá mà kiếm đại một người để trêu đùa cho thỏa mãn ham muốn của mình, và không may thì Điền Chính Quốc lại ở gần tầm mắt của hắn nhất.
Đùng, thỏ con bị bác thợ sắn bắn chết queo.
Chuyện Điền Chính Quốc tránh né hắn đã vô tình in sâu trong tiềm thức, em cứ mặc định trong não bộ rằng không được tiếp xúc thân mật với Mẫn Doãn Kỳ, không được tiếp xúc thân mật với Mẫn Doãn Kỳ, không được tiếp xúc thân mật với Mẫn Doãn Kỳ.
Điều gì quan trọng thì nhắc lại ba lần.
Em vẫn còn nhớ rõ cái cảm giác bị uy hiếp nó khó chịu ra sao, mặc dù mình không có dính dáng gì đến việc này. Lúc đó Điền Chính Quốc quán non nớt để hiểu hết những lời mà Chu Tử Dương nói. Nhưng không cần nói, em cũng tự biết bản thân mình như thế nào, và phải làm gì để bảo toàn tính mạng. Thứ em cần là sống sót, chứ không phải là ganh đua đố kị với ai. Đối với Điền Chính Quốc, Mẫn Doãn Kỳ được em cất giữ ở một vị trí nằm sâu trong góc của trái tim, em dành cho hắn một sự tôn trọng và yêu quý đặc biệt mà không phải ai cũng giống như vậy.
Có thể nói rằng Mẫn Doãn Kỳ là vị thần hộ mệnh của Điền Chính Quốc, hắn luôn bay xung quanh để rải những tia hi vọng về cuộc sống tươi đẹp xuống cho người nhỏ tuổi, để em cảm nhận, để em trân quý. Điền Chính Quốc chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương với hắn, ấy vậy mà Chu Tử Dương vẫn nằng nặc gắn các mác ấy lên người em, sau đó lại tức giận vì em được hắn chiều chuộng hơn hẳn so với bản thân mình. Điền Chính Quốc cảm thấy khó hiểu với tính cách lạ lùng này của cô nàng diễn viên, lâu lâu còn tự hỏi liệu cô có đang tập tâm lí cho vai diễn nào sắp tới không nữa.
Nhưng mà hình như mong muốn của Chu Tử Dương được thần linh chứng cho hay sao ấy, cái mác cô gắn cho em đang dần thành sự thật rồi. Ai đó làm ơn mau đến và giải cứu Chính Quốc với.
Người nhỏ tuổi chẳng biết từ bao giờ lại được Mẫn Doãn Kỳ mặc định là người trong lòng, mặc dù em có tỏ ra không vừa ý nhưng cuối cùng hắn vẫn mặc kệ mà làm theo ý mình. Điền Chính Quốc cũng không phải không thích cái sự quan tâm nuông chiều bất ngờ ập tới như thế này, thích muốn chết là đằng khác đấy chứ. Chỉ là em chưa thể quên được biến cố năm đó mà thôi. Em nghĩ mình không sạch sẽ, nên từ chối cho người khác chạm vào.
Nhưng em vẫn sẽ ở đây mà, chỉ cần Mẫn Doãn Kỳ không bỏ cuộc giữa chừng thôi.
----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top