Chap 33. Kế hoạch không thành

Mẫn Doãn Kỳ có việc nên phải ra ngoài từ sáng sớm, hắn tắm rửa sạch sẽ cho bay bớt mùi rượu rồi vận lên mình bộ suit đen được ủi thẳng thớm. Chỉnh sửa lại chiếc cà vạt, người đàn ông dời tầm mắt sang nhóc con cuộn tròn trên giường, quần áo xộc xệch xốc lên, để lộ ra vòng eo nhỏ xíu trắng trẻo.

Đêm qua diễn ra một trận vật lộn trên giường, Mẫn Doãn Kỳ hắn thề không làm gì cả, chỉ vì say quá nghe chẳng lọt lỗ tai mấy lời của Điền Chính Quốc nên mới đè em ra cắn cho mấy cái. Mẫn Doãn Kỳ cũng bị kích thích từ men rượu và vị ngọt trên da thịt của người nhỏ tuổi, từng cái chạm như đốt cháy cơ thể hắn, vì vậy mà hắn tất nhiên cũng sinh ra phản ứng. Nhưng Mẫn Doãn Kỳ biết mình là ai, cũng biết Điền Chính Quốc từng có một tuổi thơ như thế nào, thế nên hắn không cần vội, cứ từ từ rồi cũng sẽ có được thứ mà mình mong muốn.

Để kiềm chế ngọn lửa dục vọng đang trào dâng trong người, lại không muốn bỏ Điền Chính Quốc lại một mình để tự đi giải quyết, Mẫn Doãn Kỳ chỉ còn một cách là trả hết lên cơ thể người đã làm mình ra nông nỗi này. Hắn muốn phạt Điền Chính Quốc, nhưng lại không nỡ làm đau em, thế nên mới tạm thời 'đánh dấu' lên người của em một vài (chục) vết, bởi hắn biết thế nào người nhỏ tuổi cũng sẽ chật vật với chúng nó sau khi tỉnh dậy.

Sau đêm hôm qua, Mẫn Doãn Kỳ nghĩ bản thân có lẽ cũng có một chút tình cảm với Điền chính Quốc. Không hiểu sao lúc thấy em bị đụng chạm bởi người khác, hắn lại cảm thấy khó chịu. Mẫn Doãn Kỳ không có quyền để ghen tức, đúng, em và hắn chẳng là gì của nhau cả. Sau khi chia tay Chu Tử Dương, hắn chợt nhận ra bản thân đã có cảm tình với đứa nhóc nhỏ xíu này từ lâu. Làm điều gì hắn cũng nhớ đến em, luôn thắc mắc không biết em sống có tốt không, có đau ốm hay bệnh tật gì không, đi làm có bị người khác làm khó dễ hay không, toàn là những điều mà đáng lẽ người yêu của hắn - Chu Tử Dương mới là người được nhận.

Điền Chính Quốc biết cách làm hắn cười, biết chọc cho hắn phát điên lên rồi như không có chuyện gì mà chạy đi trốn mất, ở với em một ngày, Mẫn Doãn Kỳ chắc chắn sẽ bị tiền đình trọn một ngày. Thôi Nhiên Thuân mỗi lúc rảnh đều giảng cho hắn nghe mấy cái triết lý về tình yêu gà bông tuổi mới lớn, nhưng lúc quen người cũ thì hắn chẳng thấy nó đúng chút nào. Chỉ đến khi Mẫn Doãn Kỳ gặp Điền Chính Quốc, hắn mới thấy những câu đó có chút đúng đắn, mặc dù em và hắn chỉ ở mối quan hệ bạn bè bình thường.

Hắn thích kiểu người như Điền Chính Quốc, vui vẻ, lạc quan, tinh nghịch, đôi lúc lại có chút ngốc nghếch đáng yêu, vô lo vô nghĩ. Mẫn Doãn Kỳ vẫn thường ví em như một miếng bọt biển, sẽ hút tất cả những hành động hoặc lời nói của người khác vào đầu, nếu được dạy dỗ đúng cách bởi một người tốt, chắc chắn em sẽ trở thành một phiên bản y hệt, hoặc tích cực và đáng yêu hơn của người đó gấp nhiều lần.

Nếu đặt lên bàn cân so sánh, Mẫn Doãn Kỳ vẫn sẽ xếp Điền Chính Quốc ở một vị trí nhỉnh hơn Chu Tử Dương. Và nếu có cơ hội lựa chọn lại, được quay về ba năm trước, hắn sẽ không dễ dãi mà rung động trước vẻ ngoài tươi sáng của người yêu cũ để rồi lúc về sống chung lại vỡ lẽ ra nhiều điều không giống như mình tưởng tượng.

Lần này Mẫn Doãn Kỳ không muốn bỏ lỡ Điền Chính Quốc nữa. Hắn nghĩ lại rồi, mình thẳng, nhưng thẳng như cây thước dẻo!!! Hắn không thích con trai, nhưng Điền Chính Quốc thì khác, hắn đã liệt em vô danh sách ngoại lệ của bản thân từ lâu rồi!!! Bằng mọi giá hắn phải đem bằng được người nhỏ tuổi về làm của riêng của mình, không một ai có thể đụng chạm vào em nhỏ của Mẫn Doãn Kỳ nữa.

Thoát khỏi dòng suy nghĩ để trở về thực tại, người lớn tuổi gạt mấy cọng tóc lòa xòa trước khuôn mặt mỹ miều của em nhỏ. Hắn không còn vướng bận điều gì để phải ngần ngại, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn chuồn chuồn lướt ngang khóe môi nhóc con. Mẫn Doãn Kỳ không giấu nổi ngại ngùng, vành tai đã đỏ ửng, hắn quệt mũi nhìn ngó xung quanh đánh trống lảng mặc dù trong phòng chẳng có ai ngoài hắn và em. Nam nhân cẩn thận chỉnh lại điều hòa rồi cũng rời đi ngay sau đó. Mẫn Doãn Kỳ không muốn Điền Chính Quốc đi khỏi khi chưa có sự cho phép của mình, hắn chưa tính sổ với em xong, đành khóa cửa phòng lại rồi mới rời đi. Chỉ có điều hắn không ngờ rằng con thỏ tai cụp này lại có thể gan đến mức trèo xuống từ ba tầng lầu để chạy về nhà đâu.

Mẫn Doãn Kỳ kết thúc buổi hội thảo y học lúc Mặt Trời đã đứng thẳng ở đỉnh đầu. Chào tạm biệt những vị tiền bối rồi quay ra xe để về nhà, hắn mong chờ được xem biểu cảm sau khi thấy mấy cái vết đỏ trên người mình của Điền Chính Quốc là như thế nào, chắc chắn sẽ lại trợn mắt phồng má rồi quậy loạn lên cho xem. Thế nhưng Mẫn Doãn Kỳ đâu có ngờ, chưa kịp vào cổng đã thấy cái mền nhà mình bị treo tòong teng trong gió, cửa ban công cũng mở tan hoang không có ai đóng lại.

Mẫn Doãn Kỳ đã ngờ ngợ ra điều gì đó, bước lên phòng xem xét thì y như rằng, cửa vẫn khóa và người thì nhảy xuống đất trốn mất tiêu. Hắn kiểm tra camera an ninh rồi lại nhíu mày không vui. Có vẻ như Điền Chính Quốc bị thương, còn thêm một người đàn ông lạ mặt nào đó mà hắn chưa gặp bao giờ, ân cần dìu người nhỏ tuổi đi, cả ai thân thiết như một cặp tình nhân làm Mẫn Doãn Kỳ cảm thấy trong lòng mình không ổn cho lắm. Nhất định khi bắt về phải mắng con thỏ này một trận vì dám liều lĩnh nhảy xuống từ nơi cao như vậy, lại còn dám để người khác tiếp xúc ở cự li gần.

*** 

"Bác sĩ bảo em bị trật chân thiệt, tạm thời cứ bôi thuốc, chắc khoảng hai tuần sẽ hết sưng."

Kim Thạc Trân cõng Điền Chính Quốc trên lưng, vừa đi ra xe vừa dặn dò. Người nhỏ tuổi tay cầm bịch thuốc đung đưa trong không khí, lả người gục đầu trên vai người lớn tuổi, không đáp lại. Gần một ngày rồi nhưng em chẳng có gì trong bụng, chỉ toàn rượu là rượu ở trong bao tử. Em không muốn về nhà vì nghĩ Mẫn Doãn Kỳ sẽ tìm ra mình. Bây giờ em chỉ muốn tránh mặt hắn một vài ngày cái đã.

"Sao lúc nãy em trèo tường vậy?" 

Kim Thạc Trân đột ngột hỏi làm Điền Chính Quốc chột dạ, ấp úng một lúc, há miệng rồi lại ngậm miệng nhưng chẳng biết phải trả lời như thế nào.

"Đ-đó không phải nhà của em..."

Cả quãng đường từ sảnh bệnh viện ra tới nhà để xe, Điền Chính Quốc mới nặn được một câu ngắn ngủn. Kim Thạc Trân đặt em ngồi lên xe, người nhỏ tuổi vốn không có mang theo giày, cổ chân với băng trắng chơi vơi trong không khí. Từ nãy tới giờ vẫn đội khư khư chiếc mũ áo, không dám cởi ra vì sợ người ta phát hiện mấy vết đỏ mờ ám kia. 

"Vậy là nhà của ai? Không lẽ em bị người ta bắt cóc rồi nhốt trong nhà hả?"

Kim Thạc Trấn đột nhiên cuống cuồng cả lên, âm lượng có phần lớn tiếng làm Điền Chính Quốc cũng hốt hoảng theo, em sợ người khác nghe được, dùng tay bịt chặt miệng người lớn tuổi, đôi mắt liếc trái liếc phải nhìn ngó xung quanh xem có ai chú ý không.

"Anh bé bé cái mồm thôi, người ta nghe thấy thì phải làm sao."

Kim Thạc Trân trợn tròn mắt gật đầu, leo lên xe ngay sau đó để đèo người nhỏ tuổi quay về nhà.

"Thế rồi rốt cuộc chuyện đó là sao, em nói rõ hơn đi."

"À ừm... Nhà đó là nhà của người quen thôi, hôm qua em uống hơi say nên người ta đưa em về cho ngủ nhờ. Nhưng mà sáng nay hình như chú ấy quên có em ở nhà nên khóa cửa đi làm luôn, em dậy không ra được nên mới trèo tường để về nhà..."

Điền Chính Quốc bịa đại một câu chuyện nào đó để kể cho Kim Thạc Trân nghe, thật sự thì em cũng chưa rõ sự việc kia là như thế nào, bây giờ mà nói rằng Mẫn Doãn Kỳ cưỡng bức em thì năm phút sau em và hắn sẽ có mặt trên đồn cảnh sát để lấy lời khai điều tra mất. 

"Thì ra là vậy." Người lớn tuổi ngây thơ gật gật đầu, không một chút nghi ngờ gì với câu chuyện có phần kì lạ này. 

"Em có đói không?"

Điền Chính Quốc định lắc đầu, nhưng hình như cái bụng biết trước ý nghĩ của em, nó đi nhanh một bước, phát ra âm thanh rột rột nho nhỏ. Em xấu hổ cúi gằm mặt xuống, ngón tay vân vê dây rút của mũ áo hoodie quá cỡ. Điền Chính Quốc hiện tại đang được bao bọc toàn là mùi hương của Mẫn Doãn Kỳ, hương bạc hà lẩn quẩn mãi ở đầu mũi của em, không nồng nặc mà ngược lại còn rất dễ chịu. 

Kim Thạc Trân mỉm cười nhẹ nhàng, không cần đợi câu trả lời, anh đã tự giác tấp xe vào một tiệm cơm hộp, gọi một phần rồi đem ra cho người nhỏ tuổi. 

"Anh đưa em về nhé?"

Điền Chính Quốc thật sự muốn nói rằng 'em có thể về nhà của anh được không?', nhưng balo em không có thuốc, em phải về nhà, trước khi căn bệnh bất chợt tái phát. Lên cơn mất kiểm soát là một điều rất đáng sợ, lúc đó tầm nhìn em sẽ mờ đi, không thể nghe rõ và sau đó những thứ hình ảnh ghê tởm sẽ chiếm lấy tâm trí của em. Lúc đó, những người đứng gần em đều được quy ra là mối nguy hại to lớn nhất, có thể tấn công em bất cứ lúc nào. Điền Chính Quốc sợ mình sẽ lại gây ra án mạng mất, em còn chưa tính sổ Phác Nguyên Khang vụ dám buông lỏng cảnh giác để em bị Mẫn Doãn Kỳ bắt đi. 

Kim Thạc Trân chở người nhỏ tuổi về nhà, chưa kịp quay xe rời đi thì đã bị một bàn tay nhỏ xíu nhíu lấy vạt áo. Điền Chính Quốc bĩu môi, mắt long lanh chớp nhẹ, lay lay người anh một cái, nhỏ giọng:

"Anh ơi, anh cho em ở nhờ nhà anh một thời gian được không?"

"Em sao vậy? Có chuyện gì hả?"

Điền Chính Quốc cụp đuôi mắt trước cái nhìn khó hiểu của Kim Thạc Trân. Em không biết nên nói sao cho hợp lý, cuối cùng cũng đành phải thành thật:

"E-em đang tránh mặt một người, nếu em ở đây người ta sẽ tìm ra mất. Anh cho em trốn nhờ một vài hôm có được không ạ?"

"Được rồi, em vào lấy đồ đi, anh đợi."

Kim Thạc Trân vỗ vỗ mấy cái lên đỉnh đầu được bao phủ bởi chiếc nón to lớn mềm mại. Điền Chính Quốc khẽ một tiếng cảm ơn, sau đó xoay người chạy vào nhà. Trước hết phải cấp cứu cho cái điện thoại cái đã, em cắm sạc cho nó lên nguồn, rồi lục lọi trong nhà một hộp thuốc mới, chưa kịp ăn đã gắng gượng nuốt xuống một viên. Điền Chính Quốc vơ đại mấy bộ quần áo trong tủ nhét vào balo, kèm theo đó là một vài vật dụng cá nhân cần thiết. 

Ở một góc đường bên ngoài căn nhà, Mẫn Doãn Kỳ hạ cửa kính ô tô hướng mắt về 'nơi trú ẩn' nho nhỏ ấy. Chăm chú quan sát từ đầu đến cuối tương tác giữa hai người kia, mặt hắn lại nổi thêm vài đường hắc tuyến. Đợi đến khi Điền Chính Quốc đi vào nhà, hắn mới từ tốn mở cửa xe bước ra, tiến lại gần chỗ Kim Thạc Trấn đang đứng chờ. Mẫn Doãn Kỳ không nói gì, đứng đối diện người đàn ông nọ, hắn nâng gọng kính để nhìn rõ mặt hơn.

Kim Thạc Trấn cũng ngước mắt lên nhìn lại, bốn con mắt nhìn nhau muốn phát ra tia lửa điện nhưng chẳng ông nào chịu thua ông nào. Kim Thạc Trân mất hết kiên nhẫn, cuối cùng cũng chịu lên tiếng:

"Cậu là ai? Tự nhiên nhìn tôi chằm chằm vậy? Tôi có quen biết gì với cậu à?"

"Không quen, nhưng anh là ai? Sao lại đứng trước nhà người yêu tôi?"

Mẫn Doãn Kỳ thốt ra một câu làm Kim Thạc Trân vốn là một người ôn hòa với thế giới loài người cũng cảm thấy lùng bùng lỗ tai, anh nhướng một bên mày, khoanh tay vẻ khinh bỉ liếc nhìn hắn một cái.

"Cậu là người yêu của Chính Quốc?"

"Đúng vậy."

"Tôi chưa nghe Quốc kể với tôi bao giờ, cậu đừng có thấy em ấy trông đáng yêu mà nhận vơ đấy nhé."

Mẫn Doãn Kỳ cười khẩy một tiếng, hỏi lại:

"Thế còn anh là ai? Tôi thấy anh đến lúc Quốc bị ngã trước nhà tôi. Hai người rốt cuộc có mối quan hệ gì hả?"

"Nhà đó của cậu? Cậu là người mà Quốc muốn tránh mặt?"

Kim Thạc Trân hỏi một câu mà chính anh cũng không bịt miệng mình kịp. Ai đời lại khai ra ý định của người cần giúp cho kẻ thù cơ chứ. Anh lại lỡ nghịch dại mà tự tay giao trứng cho ác rồi.

Mẫn Doãn Kỳ nghe câu hỏi của anh cũng nghệch mặt ra, Điền Chính Quốc muốn tránh hắn, không phải vì mấy cái vết kia chứ??

Trong lúc cả hai lời qua tiếng lại, con thỏ tai cụp kia đã phát hiện mối nguy hại và nhanh chóng co giò chạy đi. Bản thân Điền Chính Quốc biết mình đủ nhỏ để có thể dễ dàng tránh né được tầm nhìn của người khác. Huống hồ gì bây giờ cả hai đang cãi nhau rất hăng máu, em chỉ cần rón rén một chút, chắc chắn sẽ thoát được.

Điền Chính Quốc men theo bức tường chạy ra phía đường nằm đằng sau ngôi nhà, vẫy vẫy chú tài xế taxi đậu gần đó. Vài giây sau đã yên vị trên ghế, em không biết mình nên đi đâu nhưng lựa chọn của cùng là quán bar nơi em làm việc. Điền Chính Quốc ngây thơ vẫn chưa biết Mẫn Doãn Kỳ là chủ thật sự của quán chứ không phải Phác Nguyên Khang, em lại không chần chừ mà bước chân vào cái bẫy nhỏ vô hình của người lớn tuổi.

Như lời tự nhủ với bản thân, chỉ cần em thức dậy ở một nơi không phải nhà của mình, cái quán bar này sẽ hóa thành tro bụi, và Phác Nguyên Khang là người thứ hai Điền Chính Quốc cung cấp cho tài năng đi xuyên tường và có thể bay trên không trung.

Hùng hổ vậy thôi chứ em cũng chẳng dám manh động, bây giờ không biết nên làm gì, thôi thì cứ đến ăn vạ gã một chút để đòi lại công bằng vậy.

Chiếc xe lăn bánh trên đường lớn, mười lăm phút sau đã đến nơi. Điền Chính Quốc trả tiền rồi bước rầm rầm vào nơi tối tăm thiếu ánh sáng ấy. Đầu giờ chiều gã vẫn tới để kiểm tra hàng hóa, người nhỏ tuổi trước khi vào còn tử tế gọi trước một cuộc điện thoại.

"Em muốn nói chuyện với anh, em đợi anh ở trong quán."

Điền Chính Quốc nhả lại một câu rồi cúp máy. Chưa đầy năm phút cả hai đã ngồi đối diện nhau ở cái bàn giữa sảnh lớn.

"Em tới quậy tôi cái gì nữa vậy? Hôm qua chưa đủ hả?"

"Đủ cái gì mà đủ? Sao anh cam kết trong họp đồng là bảo vệ tôi mỗi khi phục vụ riêng cho khách mà sao sáng nay tui tỉnh dậy ở nhà người ta?"

Điền Chính Quốc giở thói đanh đá, chu mỏ gào lên một tiếng như mèo gầm. Phác Nguyên Khang gãi đầu khó xử, không biết phải đáp lại như thế nào, gã há miệng rồi lại ngậm miệng, chốc chốc mới nặn ra được vài chữ:

"Tôi tưởng em quen thằng đó. Với lại nó là chủ quán, tôi làm gì được nó đâu em."

"Gì? Chủ quán gì? Mẫn Doãn Kỳ là chủ quán?"

Điền Chính Quốc trợn tròn hai mắt không tin vào tai mình. Hắn ta vậy mà lại là chủ của một quán bar, lại còn trúng cái quán mà em xin vào làm. Muốn tránh mặt nhau mà cũng không được, người nhỏ tuổi thầm cốc đầu mình một cái, bản thân lại quá ngây thơ không tìm hiểu kĩ rồi.

"Anh ta có làm gì em chưa để tôi biết đường làm cái hợp đồng đền bù thiệt hại thân thể nè. Hôm qua nó quậy cái quán muốn banh, đứng chửi lộn với khách quen của tôi chỉ để giành lại nhóc thôi đó."

Khía cạnh trẻ con này của Mẫn Doãn Kỳ, Điền Chính Quốc có tưởng tượng một ngàn lần cũng không tin nó sẽ có thật trên đời. Người nhỏ tuổi đưa bàn tay vuốt mặt, cảm thấy nhục nhã thay cho vị quản lý đối diện. Nhìn mấy vết đỏ ẩn hiện sau lớp cổ áo hoodie màu be, Phác Nguyên Khang cũng đã đủ biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Cứ tưởng Mẫn Doãn Kỳ muốn trả thù chuyện cá nhân nào đó nên mới lôi Điền Chính Quốc ra ngoài, ai dè cũng trả thù, nhưng mà trả thù trên giường mới ghê. Phác Nguyên Khang khẽ cười ngại trong đầu, nhanh tay lẹ chân đi tìm giấy bút kí vào bản đền bù cho người nhỏ tuổi.

Giấy tờ chưa được trao tay thì Điền Chính Quốc đã thấy ớn lạnh sống lưng, em nghĩ chắc là do hơi từ máy lạnh. Nhưng chưa kịp trấn an bản thân thì đã có một bàn tay nhẹ nhàng chạm lên vai người nhỏ rồi từ từ siết chặt.

Và thế là ngay hôm đó, Điền Chính Quốc bị Mẫn Doãn Kỳ vác trên vai cưỡng ép về nhà trong tiếng hét thất thanh phát ra từ khuôn miệng của người nhỏ tuổi, kèm theo đó là những giọt mồ hôi lạnh rơi trên thái dương vị quản lý Phác Nguyên Khang. Y hệt như cái đêm định mệnh ngày ấy...

---------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top