Chap 32. Muốn chạy trốn

Điền Chính Quốc nghe câu nói của Mẫn Doãn Kỳ ngay lập tức như bị điểm huyệt mà đơ ra khoảng chừng năm giây. Hết năm giây lại gào mồm òa khóc tiếp, ương bướng hệt mấy đứa con nít bị giành mất kẹo ngon.

"Chú nói... hức... nói xạo. Hôm trước chị ấy còn đến bảo hai người vẫn hạnh phúc còn gì..."

"Ai bảo em nghe mới lời tôm tép ấy làm gì?"

Mẫn Doãn Kỳ chế ngự Điền Chính Quốc dưới thân, hai tay giữ lấy tay của người nhỏ tuổi không cho em cựa quậy. Hơi thở của hắn phả lên chóp mũi em, cả người Điền Chính Quốc lại mềm nhũn như cọng bún. Khuôn mặt tèm lem nước mắt nước mũi của em làm hắn thấy thương không chịu được, vuốt vài cọng tóc lòa xòa trước ngũ quan xinh đẹp, người lớn tuổi hạ giọng tra hỏi:

"Tại sao lại làm ở bar? Em có biết ở đấy nguy hiểm lắm không hả?"

Điền Chính Quốc khó chịu nghiêng đầu tránh né cái nhìn có thể phóng ra lửa của hắn, em nhắm chặt hai mắt, không muốn đối diện với Mẫn Doãn Kỳ nữa. Thấy em ngó lơ chẳng thèm trả lời, nam nhân mất kiên nhẫn cắn một cái xuống cần cổ trắng trẻo kia, in hằn vết răng làm Điền Chính Quốc la lên oai oái.

"Hức... Doãn Kỳ cắn em. Doãn Kỳ là đồ chó... hức..."

"Em hư rồi Quốc ơi!"

Mẫn Doãn Kỳ không biết nên khóc hay nên cười với con thỏ ương bướng này, nhưng xem ra thì hắn vẫn tức giận hơn là phần nhiều. Quốc Quốc của hắn hết ngoan rồiiii. Mẫn Doãn Kỳ ép Điền Chính Quốc phải nhìn thẳng, bị ngón tay của hắn bóp chặt miệng, người nhỏ tuổi muốn né cũng không thể. Gần hai giờ sáng, em thì buồn ngủ nhưng tên đầu đá Mẫn Doãn Kỳ thì cứ bắt em phải thức để hắn tra hỏi. Quá mệt để khóc tiếp, Chính Quốc nín hẳn, dụi dụi mái đầu vào cánh tay gân guốc của nam nhân to lớn, thái độ từ đanh đá chuyển sang ôn hòa, hoàn toàn khuất phục trước hàn khí lạnh lẽo của người lớn tuổi. Mẫn Doãn Kỳ vẫn không thay đổi sắc mặt, vẻ nghiêm nghị vẫn còn ngự ở đó, hắn một lần nữa lặp lại câu hỏi:

"Trả lời tôi, sao lại vào đấy làm việc?"

"Vì lương cao, em sẽ có nhiều tiền."

Điền Chính Quốc lim dim, trả lời trong vô thức mà không cần suy nghĩ trước về câu trả lời của mình. Sau khi đi làm, người nhỏ tuổi lại được học thêm nhiều kĩ năng mới trong cuộc sống, em biết nếu mang hẳn cái tính thật thà của mình ra ngoài đường, kiểu gì cũng sẽ thiệt thòi, hoặc nguy hiểm hơn là bị rơi vào mấy đường dây lừa đảo, bắt cóc tống tiền nào đó em vẫn thường hay bắt gặp ở những bài cảnh báo trên mạng. Làm phục vụ đương nhiên phải có khiếu ăn nói, may quá, Điền Chính Quốc không có. Nhưng em có khuôn mặt, tuy không nói nhiều nhưng người nhỏ tuổi có khuôn mặt rất xinh yêu, có thể thu hút cái nhìn từ người khác dù chỉ mới là lần đầu gặp mặt. 

Biết mình không giỏi ăn nói như người khác, sợ không cẩn thận mà lại vạ miệng nói những điều không hay, Điền Chính Quốc tập cho mình thói quen nghĩ kĩ trước khi nói. Người nhỏ tuổi nếu nhận được một câu hỏi, em sẽ ngồi mổ xẻ nó ra để phân tích, rồi lại suy nghĩ xem nên trả lời như thế nào để không làm người khác buồn, hoặc là tức giận, hoặc là nghĩ không hay về bản thân mình. 

Nhưng bây giờ Điền Chính Quốc quá lười để đối phó lại với Mẫn Doãn Kỳ, chỉ biết đáp lại một cách khờ khạo theo bản năng. Người lớn tuổi nhận được câu trả lời, hắn thấy không vui, nhưng cũng chẳng hiểu vì sao bản thân lại không vui. Vốn dĩ hai người đều sống cuộc sống riêng của mình, chuyện kiếm tiền để trang trải cuộc sống là điều đương nhiên, ai giỏi thì người đó kiếm được nhiều hơn, không phụ thuộc vào ai, cũng chẳng muốn dựa dẫm vào người nào khác. 

"Tại sao? Em cần nhiều tiền để làm gì?"

Mẫn Doãn Kỳ cau mày hỏi lại, hắn buông bàn tay đang ghì chặt cổ tay em ra, nó trắng toát rồi ửng đỏ cả một vùng. Doãn Kỳ xót người nhỏ, dùng ngón tay cái vuốt ve nhẹ để xoa dịu đi cơn đau ân ẩn dưới lớp da mỏng manh. 

"Quốc nợ chú nhiều lắm, chú giúp Quốc mà, Quốc phải trả tiền lại cho chú chứ."

Điền Chính Quốc rầm rì trong cổ họng, cảm giác vừa ngủ được một giấc nhưng cơn men vẫn còn trong người, em thật sự chưa tỉnh rượu được, ngơ ngơ chạm tay lên khuôn mặt của nam nhân, nhéo lấy cái má mềm mềm. Điền Chính Quốc ngô nghê cười một tiếng, lăn lộn mấy vòng chủ yếu để thoát khỏi người lớn tuổi. Nãy giờ bị bắt nằm im, lại còn nằm dưới thân Mẫn Doãn Kỳ, Điền Chính Quốc không buông thả đi ngủ thì cũng bị trêu đến đỏ mặt phỏng tai. 

"Tôi có bảo em trả tiền cho tôi bao giờ?"

"Nhưng em thích, em tự nguyện đền đáp công ơn, trả nợ ân tình cho chú."

Điền Chính Quốc nghiêng ngã trên nệm mềm, đến ngồi còn không vững nhưng cái miệng thì vẫn còn sức chu ra cãi lại, tay chỉ loạn xạ trong không trung. Mẫn Doãn Kỳ khoanh tay nhìn một màn tuyên bố hùng hổ trước mặt, bất giác mỉm cười. Trong đầu lóe lên một suy nghĩ táo bạo, người lớn tuổi nhếch cao khóe môi, cẩn trọng kéo em xích lại gần. Điền Chính Quốc cảm nhận có điều gì đó không ổn, ba giây sau đã giả ngất nằm gọn ơ trên giường. Mẫn Doãn Kỳ một lần nữa nhướng mày bất lực, hắn kề sát vành tai đeo đầy khuyên bạc, thủ thỉ một câu nhỏ xíu nhưng cũng đủ để làm Điền Chính Quốc phải sợ hãi đến mức rùng mình:

"Em muốn ngất thì tôi cho em ngất luôn, khỏi cần giả vờ."

***

Mặt trời đã lên cao từ bao giờ, tỏa những ánh nắng yếu ớt đầu xuân để sưởi ấm cho căn phòng còn vương chút không khí lạnh lẽo từ buổi đêm muộn. Mấy nụ hoa đào sắp nở chi chít trên cành cây khẳng khiu chạy dọc theo vỉa hè, lấm tấm vài chấm hồng hồng đan xen trên nền trời xanh màu ngọc bích. Con đường buổi sáng tấp nập người qua kẻ lại, kèm theo đó là tiếng trò chuyện xôn xao từ những quán bán đồ ăn lề đường, bầu không khí cũng vì thế mà trở nên xôm tụ như họp chợ ngày Tết. 

Điền Chính Quốc tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, và cũng chẳng nhớ bản thân đã xảy ra chuyện gì. Em nhìn ngó xung quanh, không phải phòng của em nhưng lại tự thấy căn phòng này cũng có chút quen mắt, hình như đã gặp ở đâu đó rồi. Điền Chính Quốc kiểm tra thân thể, rất may quần áo vẫn nguyên vẹn như ngày hôm qua, không có dấu hiệu bị cởi mà chỉ hơi nhàu nhò do cả đêm ngủ lăn qua lộn lại. 

Người nhỏ tuổi bước xuống giường, rón rén đi tới đứng trước cửa phòng như sợ ai nghe thấy. Điền Chính Quốc ra sức vặn tay nắm cửa, tiếng cạch cạch vang lên đều đặn nhưng cánh cửa thì vẫn không thể mở ra. 

"Chết tiệt, bị khóa trái rồi."

Điền Chính Quốc chửi thề một tiếng nhỏ như mèo kêu, vội vàng tìm kiếm chiếc balo mà em không hiểu sao nó vẫn còn ở đây, lại còn được đặt ngay ngắn trên bàn sách vốn được sắp xếp gọn gàng, em cứ tưởng người ta hốt người thôi chứ ai đời bắt cóc lại quan tâm xem người này có còn đồ dùng cá nhân nào để đem theo không cơ chứ. 

Bên trong balo vẫn còn giữ lại điện thoại, ví tiền, áo quần lúc em mặc để đi đến quán cùng những vật dụng lặt vặt khác, kèm theo đó là một xấp tiền dày nhưng có vẻ như không còn được thẳng thớm như lúc ban đầu. Điện thoại đã tắt nguồn từ bao giờ, em không thể liên lạc được với ai cả. Nhìn đồng hồ cũng đã gần chín giờ sáng, Điền Chính Quốc ngồi thiền suy nghĩ nãy giờ cũng không thể tìm lại được chút kí ức nào vào đêm hôm qua. Em chỉ nhớ mình được thuê phục vụ cho một nhóm khách toàn nữ, có một người rất thích em, bồi rượu cho em đến lúc say mềm rồi tự nhiên em thấy mình bay trên trời....

Điền Chính Quốc thở dài bất lực, vốn là người sở hữu cái não cá vàng, nay còn thêm bị chuốc say, người thường đã không nhớ chuyện gì chứ đừng nói là em, người buổi sáng ăn sáng món gì còn chẳng nhớ. Đợi một lúc vẫn chẳng thấy ai ngó đầu vào giống trong mấy bộ truyện em đọc, Điền Chính Quốc chắc chắn một điều rằng chủ nhân căn nhà này đã ra ngoài, thế cũng tốt, có cơ hội để bỏ chạy. 

"Trước tiên thì mình nên đi tắm cái đã."

Điền Chính Quốc tuy không biết mình đang ở đâu, cũng chẳng biết đã có chuyện gì xảy ra vào đêm hôm qua nhưng em vẫn giữ thái độ khá bình tĩnh với cuộc sống. Xời, chưa gặp được kẻ bắt cóc, chưa bị đe dọa mà sợ cái gì. Điền Chính Quốc thầm khinh bỉ một tiếng, lục lọi trong balo lôi ra bộ đồ thể thao vừa mặc tối hôm qua để đến chỗ làm. 

Bước vào phòng tắm, Điền Chính Quốc vẫn cứ là thấy thiết kế này có chút quen mắt, giống như đã từng gặp ở đâu rồi nhưng mãi không nhớ ra. Em dùng nắm tay đập đập vào đầu cho vơi bớt cơn choáng váng vì men rượu. Người nhỏ tuổi soi mình trước gương, bàng hoàng khi phát hiện cần cổ của em chi chít vết đỏ bầm chói mắt.

"Thôi chết mẹ rồi..."

Điền Chính Quốc vội vã cởi mấy cái cúc áo của chiếc áo sơ mi đen nhăn nhúm, cảnh tượng phản chiếu trong gương lại càng khiến em bất ngờ hơn. Toàn bộ vùng ngực và vùng cổ đều phủ những vệt đỏ mờ ám đã dần chuyển sang tím tái, còn có cả dấu răng, đôi chỗ còn bị phá da rướm máu. Mới ngủ một đêm đã thành ra thế này, nỗi sợ nhanh chóng lấp đầy suy nghĩ của Điền Chính Quốc. Em sợ bản thân đã bị người khác đụng chạm không sạch sẽ, cảm giác ghê tởm bản thân lại nổi lên, y hệt lúc bị cha dượng quấy rối vào khoảng thời gian trước đó. 

Chắc là do tâm lý sợ đau, không thấy thì thôi, chứ một khi đã nhìn thấy những vết bầm, vết xước hoặc vết rách hình thành trên da thịt, Điền Chính Quốc luôn cảm thấy đau một cách khó chịu. Nó cứ râm ran đau mãi, không hết hẳn mà lại cứ làm người ta phải cẩn trọng trong mỗi hành động để không đụng chạm phải nó. 

Xả nước vào đầy bồn tắm, Điền Chính Quốc ngồi vào bên trong để làn nước mát ôm lấy cả thân thể. Một giọt nước mắt lăn dài trên má, em lại đưa tay quệt đi mất, sau đó là thêm hai ba giọt khác đua nhau rơi xuống khuôn mặt mềm mại. Điền Chính Quốc không muốn khóc, nhưng chẳng thể nín dứt. Với tay chộp lấy chai sữa tắm, người nhỏ tuổi mạnh tay chà xát khắp cả người, bọt xà bông nổi đầy trên mặt nước, nổ lóc bóc rồi tan vào bể nước trong suốt. 

Đến khi làn da trắng hồng chuyển đỏ kèm theo vài vết xước mờ mờ, Điền Chính Quốc mới chịu ngừng lại. Sau khi tắm lại thêm một lần, em xả nước rồi rời khỏi bồn, tiện tay vớ lấy cái khăn bông treo gần đó, người nhỏ tuổi lau sơ người rồi mặc đồ vào. Em không để ý hãng sữa tắm, nhưng khi tắm xong cả người Điền Chính Quốc đã toát ra một mùi hương quen thuộc. Là mùi bạc hà, giống hệt của Mẫn Doãn Kỳ. Người nhỏ tuổi híp mắt nhìn mình trong gương, mùi hương hòa cùng vẻ hoài nghi lan ra khắp căn phòng. Điền Chính Quốc có chút nghi ngờ, không lẽ đây là nhà của Mẫn Doãn Kỳ?

Nhưng khoan chắc chắn về điều đó, chuyện bây giờ cần làm là phải tìm cách che dấu mấy cái nốt đỏ đỏ này trước khi lẻn ra ngoài. Điền Chính Quốc lục lọi trong tủ quần áo một chiếc hoodie màu be rộng thùng thình, không còn sự lựa chọn, em tạm chấp nhận cuỗm của tên 'bắt cóc' nào đó một cái áo rồi mặc vào người, đội lên chiếc mũ đủ để che nửa khuôn mặt và dấu vết mờ ám kia. 

Cửa bị khóa trái, điều duy nhất có thể làm để trốn khỏi đây là trèo qua ban công và nhảy xuống, khoảng cách tiếp đất là ba tầng lầu, hên thì an toàn, xui thì trật chân, xui nữa là đi luôn. Điền Chính Quốc khoác balo trên vai, cầm theo cái mền, cột một góc ở thanh sắt dựng ban công rồi thả toàn bộ xuống. Em đu trên cái mền như sợi dây dài, cuối cùng cũng đáp được xuống tầng hai. Nhưng chiều dài của nó không đủ giúp em tiếp đất an toàn, còn một tầng nữa, bắt buộc Điền Chính Quốc phải tự nhảy xuống. Em lưỡng lự hồi lâu, nhìn cứ như ăn trộm vào nhà bởi vì mặc đồ kín mít chỉ để lộ ra hai bàn tay, hai bàn chân và nửa khuôn mặt bên dưới. 

Điền Chính Quốc nén sợ hãi, dùng hết sự can đảm tích lũy mười tám năm qua lấy đà nhảy xuống. Em tiếp đất an toàn sau khi lộn vài vòng trên nền gạch cứng, một trải nghiệm không hề êm dịu. Điền Chính Quốc phủi hết lớp đất cát dính trên bộ áo quần, rồi lại nhìn ngó xung quanh căn nhà. Hình như đây đúng thật là nhà của Mẫn Doãn Kỳ, nhìn xem cây quýt vẫn còn sừng sững ở đó kìa, chỉ có điều mấy bụi rau và khóm hoa đủ màu mà em yêu thích hiện tại không còn ai chăm sóc, đang dần héo úa gục cả đầu. 

Nhưng mà có là nhà của Mẫn Doãn Kỳ cũng không được, em phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt trước khi bị người yêu của hắn bắt gặp. Điền Chính Quốc tìm chỗ để leo lên, vứt balo qua vách tường lớn rồi chạy lấy đà nhảy lên bám vào phía trên tường, dù có hơi trầy trật nhưng cuối cùng em cũng đã đứng được trên bức tường cao gần hai mét. Điền Chính Quốc run rẩy một trận, nhanh nhanh chóng chóng để nhảy xuống phía dưới. Bỗng nhiên một giọng nói vang lên làm em giật mình mất đà, vừa đáp đất đã loạng choạng ngã ra đó.

"Điền Chính Quốc???"

Người con trai tóc màu cam cháy gác lại chiếc xe máy chở đầy ắp bánh ngọt đủ loại còn nghi ngút khói thơm phức cả một vùng, vội vã chạy lại phía nhóc con ngồi bệt dưới đất.

"Em có sao không? Nhà có cổng mà sao lại trèo tường ra vậy trời?"

Nam nhân đỡ lấy Điền Chính Quốc đứng lên, giữ chặt lấy vai của em hỏi thăm tình hình. Hình như chân em bị gì đó, không thể đứng một cách bình thường được nữa, người nhỏ tuổi co một chân lên, khuôn mặt mang đầy vẻ đau đớn.

"Kim Thạc Trân, em bị trật chân rồi..."

"Để anh đưa em đến bệnh viện trung tâm."

"Khoan, khoan, mình đến trạm y tế nào gần đây là được rồi, không cần đến bệnh viện đâu anh."

Điền Chính Quốc giật đứng khi nghe đến bốn chữ 'bệnh viện trung tâm', đây là nơi em điều trị, cũng là nơi Mẫn Doãn Kỳ làm việc, lỡ mà đến đó rồi bắt gặp hắn, em thật sự không biết trốn mặt đi đâu. Lý do tại sao em ở tỉnh dậy ở nhà hắn em còn không biết. Có hai trường hợp, một là: Mẫn Doãn Kỳ bắt gặp em ở bar, sau đó đem em về nhà và cũng chính là thủ phạm tạo ra mấy vết bầm như thế. Hai là: mấy vết bầm đó là do một ai khác làm, Mẫn Doãn Kỳ chỉ là người thấy sau khi người kia rời đi, còn em thì say xỉn bị vứt ở một góc nào đó chẳng biết gì, thấy thương hại nên hắn mới cắp về nhà cho ngủ nhờ một đêm. 

Điền Chính Quốc đã kiểm tra rồi, có lẽ em vẫn không bị đụng chạm phần dưới, xem ra thân thể vẫn giữ được năm mươi phần trăm độ sạch sẽ sau khi mất một nửa lúc còn ở với cha dượng. Mẫn Doãn Kỳ đã có người yêu rồi, khả năng tạo ra mấy vết đó trên người em chỉ khoảng bốn mươi trên một trăm phần trăm, có thể vì hắn say nên mới làm như vậy, em không biết, cũng không chắc chắn. 

Người đàn ông vừa đỡ Điền Chính Quốc tên là Kim Thạc Trân, chủ của một cửa hàng bán bánh ngọt gần quán cà phê em làm việc. Anh thường xuyên sang quán mua cà phê, em cũng hay cùng mấy anh chị đồng nghiệp qua quán anh lựa bánh cho bữa xế, thế là cả hai quen nhau, cũng gọi là có chút thân thiết. Kim Thạc Trân bằng tuổi Mẫn Doãn Kỳ, chiều cao cũng gần bằng nhau, chỉ có điều Thạc Trân có khuôn mặt lão hóa ngược, trẻ trung và rất được nhiều cô gái chú ý đến, khách đến quán để mua bánh rất đông, nhưng chủ yếu là để được ngắm nhìn ngũ quan xuất sắc của anh chủ quán. Mẫn Doãn Kỳ thì ngược lại, hắn có gương mặt đẹp, nhưng ít khi biểu cảm, nhìn trông cứ lạnh lẽo khó gần, nhưng thật sự là một người tốt, hoặc sau vụ này thì đối với em là không. 

Kim Thạc Trân cẩn thận dìu Điền Chính Quốc lên xe, chạy về tiệm giao lại giỏ bánh cho nhân viên giao giùm rồi một mạch tiến ra đường lớn, tìm kiếm trạm y tế gần nhất để kịp thời cứu giúp cái chân sưng to của người nhỏ tuổi kia. 

------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top