Chap 31. Giành lại người

Mẫn Doãn Kỳ đứng bật dậy tiến về phía cái bàn đang sở hữu Điền Chính Quốc, bỏ lại Phác Nguyên Khang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một người thì đang tức giận muốn giành người, còn người kia thì lại nghĩ người này muốn giải quyết tư thù cá nhân nào đó với nhân viên của mình. 

"Hình như sắp có án mạng..."

Phác Nguyên Khang nói thầm vừa đủ bản thân nghe thấy, chắp tay ngồi cầu nguyện cho mọi người được bình an và hi vọng rằng thằng bạn của hắn sẽ giữ được bình tĩnh mà không làm ra chuyện động trời nào ảnh hưởng đến danh tiếng.

"ĐIỀN CHÍNH QUỐC."

Tiếng gầm của Mẫn Doãn Kỳ lấn át cả tiếng nhạc. Hắn thẳng tay kéo người nhỏ tuổi đứng dậy trước sự ngỡ ngàng của Trương Ngọc, đang vui tự nhiên có kẻ khác đến dành người, cô thấy không hài lòng. Điền Chính Quốc loạng choạng ngã vào lòng người lớn tuổi, đôi mắt mờ nhòe cố gắng để nhìn xem ai vừa hành động như vậy. Khuôn mặt Mẫn Doãn Kỳ được Điền Chính Quốc thu vào tầm mắt, phân thân ra thành hai ba hình ảnh rồi từ từ nhập lại thành một sau khi em dùng nắm tay điên cuồng dụi mắt. 

"Ồ... Là Mẫn Doãn Kỳ..."

Người nhỏ tuổi lẩm bẩm trong cổ họng, vẫn chưa nhận thức được vấn đề nghiêm trọng gì sắp xảy đến. Thoát khỏi sự kìm kẹp của người đàn ông, Điền Chính Quốc lò mò đến cái ghế salon của bàn trống bên cạnh, khoát tay ra hiệu hai người tự xử lý với nhau, sau đó nằm xuống cuộn người nhắm mắt lại như không có chuyện gì xảy ra. 

Trương Ngọc khó hiểu khoanh tay trước ngực, lúc sau lại tức giận nhìn sang Mẫn Doãn Kỳ - kẻ lạ mặt nào đó vừa phá đám chuyện vui của mình.

"Anh làm cái gì vậy? Sao tự nhiên lại cướp người của tôi?"

"Ai là người của cô?" Mẫn Doãn Kỳ nhướn mày khiêu khích.

"Chứ chẳng lẽ bé con là người của anh chắc." Trương Ngọc hất cầm về phía Điền Chính Quốc, đanh đá đáp lại.

"Không phải người của tôi thì là người của ai nữa?"

Mẫn Doãn Kỳ thái độ khinh khỉnh, hắn hiếm khi có nhã hứng đứng hơn thua với người khác về mấy việc nhỏ xíu không đáng, chuyện khác hắn có thể nhường, nhưng Điền Chính Quốc là do hắn nhận nuôi, là vật nhỏ của hắn, bằng mọi giá hắn phải làm cho ra lẽ chuyện này. Trương Ngọc tức đến phì khói, không biết tên khốn này là ai mà dám cả gan xen vào chuyện của cô. 

"Ê, bé con là nhân viên quán này, do tôi yêu cầu phục vụ riêng cho tôi. Anh là ai mà tới đây bảo người của anh?"

Một tiếng bé con, hai tiếng bé con, Mẫn Doãn Kỳ nghe mà nóng cả người, hắn quyết định dùng chiêu cuối để chốt hạ.

"Thứ nhất, tôi là chủ của cái quán này, không tin cô có thể hỏi Phác Nguyên Khang..." Mẫn Doãn Kỳ nép người qua một bên, cả ánh mắt và ngón tay đều chỉ về phía anh. Nguyên Khang tròn mắt nuốt một ngụm, lại gật gật đầu xác nhận. Lần này là tới Trương Ngọc trợn mắt, nét mặt vẫn có gì đó không tin, Doãn Kỳ lại nói tiếp: "... Thứ hai, thằng nhóc này là bệnh nhân của tôi", hắn lại chỉ ngón tay về phía con thỏ ngốc nghếch cuộn mình đằng kia.

Trương Ngọc tìm được điểm vô lý trong lời nói của hắn, không nhanh không chậm cao giọng bật lại người đàn ông:

"Khoan, dừng, anh có thấy vô lý không? Muốn dành người thì đưa lý do hợp lý hơn xíu đi? Anh nói bé con là bệnh nhân của anh, anh làm bác sĩ à? Bác sĩ nào đi bar, còn là chủ của quán bar?"

Như nói trúng ý đồ của mình, Mẫn Doãn Kỳ đắc ý nhoẻn miệng cười, khuôn mặt ma mãnh khó đoán hiện ra, dọa mấy người đứng gần đó rùng mình một trận. Hắn tiến lại lục trong túi quần Điền Chính Quốc ra một cái chìa khóa nhỏ, vứt cho một nhân viên đứng gần đó hóng chuyện, giọng ra lệnh:

"Đi vào lấy đồ cá nhân của Điền Chính Quốc ra đây."

Người kia hốt hoảng lật đật chạy đi mất, Mẫn Doãn Kỳ lại tiếp tục:

"Tranh cãi nãy giờ, liệu quý cô có biết tên tôi là gì hay chưa?"

"Đừng nhiều lời, tôi không cần biết tên anh, điều quan trọng bây giờ là trả lại bé con cho tôi."

Trương Ngọc hùng hồn nói, nhưng trong lòng đã có chút dè chừng trước sát khí tỏa ra từ người đàn ông đối diện. Cô học tập và sinh sống ở nước ngoài, mới về Hàn Quốc được chưa tròn một năm, những ông lớn hay tên tuổi nổi tiếng trong giới cô đều chưa thể nắm hết. Huống hồ gì đi bar giải khuây lại còn bị một người lớn mật dám giành 'đồ chơi' của mình, không sợ mới lạ. 

Mẫn Doãn Kỳ không buồn đáp lại, chỉ cười khẩy đi tới kéo cả người Điền Chính Quốc ngồi dậy, vỗ vỗ lên cặp má tròn, khẽ giọng như đùa với con nít:

"Mới lơ là có mấy tháng đã thành ra thế này, Mẫn Doãn Kỳ tôi thật là chủ quan nha~"

Tiếng nhạc có lớn nhưng khoảng cách từ Trương Ngọc đến cái bàn Điền Chính Quốc đang nằm không xa, tất nhiên cũng sẽ nghe được câu nói của Mẫn Doãn Kỳ. Trương Ngọc híp mặt lẩm bẩm cái tên của hắn trong đầu, vài giây sau cô bạn bên cạnh đã lay vai một cách gấp gáp.

"Này, tao mới tìm được profile của anh ta trên mạng. Đúng thật là chủ quán, còn là bác sĩ của bệnh viện trung tâm và mấy chục thông tin liên quan khác nữa, mày xem coi."

Trương Ngọc nghe bạn mình nói, hai tay vội vã chộp lấy chiếc điện thoại đắt tiền, chăm chú lướt xem, nheo mắt đọc kĩ từng dòng tin trên màn hình sáng chói. Mẫn Doãn Kỳ, gia thế không tồi, đẹp trai sáng láng, học giỏi, tài năng nhiều lĩnh vực, có bồ là nữ diễn viên nổi tiếng nhưng đã chia tay từ ba tháng trước, bây giờ đến đây để đòi lại 'người của mình', Trương Ngọc lại thấy có chút gì đó mờ ám ở đây. Xác định rằng Điền Chính Quốc không phải người yêu cũ của Mẫn Doãn Kỳ, càng không có liên quan máu mủ ruột thịt, nhưng hắn ta là bác sĩ, nói rằng bé con là bệnh nhân của mình, Trương Ngọc có nghi ngờ nhưng cũng buộc phải tin.

Khoan đã, nếu Điền Chính Quốc là bệnh nhân, vậy tại sao lại ở quán bar? Để làm gì?

Trương Ngọc chỉ dám hỏi trong đầu chứ không dám nói ra, đứng bất động nhìn hai con người trước mặt. Mẫn Doãn Kỳ nhận lấy balo của Điền Chính Quốc từ tay người nhân viên ban nãy, xác nhận rằng Trương Ngọc không còn điều gì để đôi co với mình, hắn cẩn thận xốc người nhỏ tuổi lên vai, như vác một bao gạo mà thong thả bước ra ngoài, trước khi rời đi còn không quên nhả ra một câu làm hoang mang dư luận:

"Bệnh nhân bị tâm thần trốn viện đi chơi đó, tôi được phụ trách đi tìm, giờ mới bắt về được."

"??????"

Chỉ nói có một câu mà như giải đáp được thắc mắc của nguyên nhóm người Trương Ngọc bao gồm cả Phác Nguyên Khang. Nhìn mặt ai cũng hoang mang tột độ làm Mẫn Doãn Kỳ buồn cười chết đi được, nhưng hắn vẫn giữ vẻ mặt bình thường như chuyện này không có gì để bàn cãi. Điền Chính Quốc lúc bị xốc lên đã tỉnh tỉnh một chút, cảm nhận mình hình như lơ lửng trên không, em lầm bầm trong cổ họng:

"Oa đang bay nè, ai dẫn đi bay ở đâu vậy...?"

Nhìn đám người Trương Ngọc và quản lý xa dần khỏi tầm mắt, Điền Chính Quốc lúc này mới nhận ra vấn đề, hai chân quẫy loạn, đá thùm thụp vào người Mẫn Doãn Kỳ, em gào thét:

"Ê, ê, anh là ai? Thả tôi xuống coi."

Điền Chính Quốc không nghĩ người vác mình là Mẫn Doãn Kỳ, em chỉ nghĩ đơn giản đã có thằng khốn nào lợi dụng lúc em say mà mang đi thôi. Một loạt hình ảnh về việc bắt cóc, giam cầm, đánh đập, xâm hại từ mấy bài cảnh báo trên mạng bất chợt tràn vào đại não của người nhỏ tuổi làm em không khỏi rùng mình. Cho đến khi giọng nói quen thuộc cất lên cùng cái tên đã sớm khắc ghi trong não bộ, Điền Chính Quốc mới yên tâm mà thở phào.

"Là tôi, Mẫn Doãn Kỳ."

"Vậy thì được, người quen..."

Điền Chính Quốc thôi giãy, buông xuôi trên vai người lớn tuổi, lè nhè mấy tiếng trong cổ họng như kiểu bản thân thật sự an toàn, nhưng chưa đầy ba mươi giây sau, Điền Chính Quốc có đang say đến sắp ngất cũng biết mình đã gặp phải thứ gì.

Tàn đời rồi.

Quẳng cục thịt vào trong xe, Mẫn Doãn Kỳ mạnh tay siết đai an toàn vào người em sau đó ngồi xuống chỗ trống bên cạnh và gọi thêm người tới lái xe đưa về. Dáng vẻ dịu dàng thường ngày của hắn bỗng chốc biến đi đâu mất. Điền Chính Quốc bị đau cũng mặc kệ, bây giờ em chỉ muốn ngủ thôi, ngủ để tránh mặt con mèo thành tinh độc ác này.

"Tôi chưa tính xong chuyện với em đâu, em mà ngủ thì đừng có trách."

Khốn nạn, Mẫn Doãn Kỳ sống trên đời chỉ biết mỗi chuyện ức hiếp em, Điền Chính Quốc biểu tình vung tay chân loạn xạ, cổ họng nóng rát không muốn nói chuyện nữa. Người nhỏ tuổi mắt đẫm nước, làu bàu mấy từ gì đó trong miệng mà Mẫn Doãn Kỳ chẳng nghe rõ. Tuy hắn đang rất giận, nhưng nhìn thấy bộ dạng trẻ con của Điền Chính Quốc, hắn cũng phải bất lực mà phì cười. 

Mẫn Doãn Kỳ ngồi im lặng khoanh tay trước ngực để kiềm chế bản thân, suốt cả đoạn đường về lỗ tai bị tra tấn bởi mớ âm thanh lè nhè như người say rượu của Điền Chính Quốc, vậy mà hắn chẳng thèm liếc nhìn em dù chỉ một lần. Vì đã bị Mẫn Doãn Kỳ trói bằng đai an toàn trên xe, Điền Chính Quốc có muốn nháo loạn cũng không thể xê dịch khỏi vị trí ban đầu, hắn vậy mà mới thở phào được một chút. Chiếc xe hạng sang chạy thẳng vào chỗ đậu của căn nhà riêng, Mẫn Doãn Kỳ ấn điều khiển từ xa cho cổng đóng lại. Người nhân viên lúc nãy hắn gọi ra để lái xe chở về vì hắn đã có chút men trong người, không thể tự lái, bây giờ đã leo lên chiếc xe khác của đồng nghiệp chạy theo về lại quán bar. Hiện tại đã quá một giờ sáng, những ngôi nhà xung quanh đều đã tắt đèn đi ngủ từ bao giờ, âm thanh xe cộ bên ngoài cũng giảm bớt đi, chỉ còn tiếng gió và tiếng côn trùng kêu rù rì ở chỗ mấy bụi cây lớn bắt đầu trổ lá. 

Chỉ vừa bước qua mùa xuân, tuyết vẫn chưa tan hết, lại còn là nửa đêm nên gió thôi càng thêm lạnh. Mẫn Doãn Kỳ nhanh chóng nhảy xuống xe, vòng qua phía bên kia mở cửa cắp cổ Điền Chính Quốc đem xuống. Tiếp tục bị vác trên vai, người nhỏ tuổi co rúm vì cơn gió lạnh lẽo chạm lên da thịt, khác hẳn không khí nóng bỏng ban nãy trong quán bar. Mẫn Doãn Kỳ lúc này cũng có chút say vì uống không hề ít khi ngồi chung với Phác Nguyên Khang, lại còn là rượu mạnh, thế nên hành động của hắn từ nãy đến giờ đều có chút kì lạ. Mẫn Doãn Kỳ gấp gáp đi vào nhà, cởi giày và nhanh chóng rồi bước thẳng lên phòng ngủ, mặc kệ con sâu rượu cứ ngọ nguậy mãi trên người. 

Điền Chính Quốc bị Mẫn Doãn Kỳ thẳng tay vứt xuống giường, kêu lên mấy tiếng ai oán rồi quậy loạn làm tấm grap trải giường nhăn nheo hết cả lên. 

"Mẫn Doãn Kỳ là đồ khốn, chỉ biết làm đau em thôi."

Điền Chính Quốc không biết từ bao giờ nước mắt nước mũi đã tèm lem trên khuôn mặt, lăn lộn đủ rồi thì ngồi dậy ăn vạ, có điều quần áo vẫn giữ nguyên hiện trạng như khi ở quán bar, sơ mi đen bung hai cúc sau một lúc quẫy đạp đã bị nhàu nát rơi khỏi vai, để lộ một mảng da thịt trắng nõn hồng hào vì men rượu trong người. Mẫn Doãn Kỳ nhìn đến bỏng cả mắt, hắn cúi đầu che miệng khẽ cười, nét cười trông cũng không mấy hiền lành gì. 

Điền Chính Quốc lừ lừ mắt nhìn hắn, như muốn lao tới đấm cho người đàn ông đối diện một trận bỏ ghét. Nhìn thấu ý đồ trong đáy mắt người nhỏ tuổi, Mẫn Doãn Kỳ càng thêm hứng thú muốn trêu chọc em một trận. Hắn không nói gì, tiếng áo khoác cởi ra loạt xoạt treo lên cây móc đồ, thoáng chốc đã thấy nam nhân tuấn tú đứng ngay ngắn trước cục bông ửng hồng đang ngồi trên giường. Mẫn Doãn Kỳ cổ tay đeo vòng bạc, đưa lên tạo tiếng động lách cách, hắn bóp lấy cặp má tròn ủm, khẽ lắc làm phần đầu người nhỏ tuổi cũng di chuyển theo. 

"Đồ khốn sẽ thật sự làm em đau nếu em muốn. Sao? Còn nháo nữa không?"

Điền Chính Quốc nấc khẽ trong cổ họng, em sợ đau, em cũng sợ Mẫn Doãn Kỳ nữa, Mẫn Doãn Kỳ tức giận lên sẽ rất đáng sợ. Trong đầu Điền Chính Quốc bây giờ chỉ có thể nghĩ được bao nhiêu đó, cơn buồn ngủ cứ lởn vởn nhưng em vẫn không được hắn ta cho toại nguyện. Lúc Mẫn Doãn Kỳ buông tay ra, hai má của người nhỏ tuổi đã in dấu đỏ nhỏ xíu do đầu ngón tay người kia làm. Điền Chính Quốc mất hết dũng khí để đánh nhau, từ bỏ ý định trong đầu, nhóc con lười nhác chui tọt vào chăn bông còn vương mùi sữa tắm của người lớn tuổi, chưa tận hưởng được bao lâu đã bị kéo ngược trở ra.

"Ra đây, tôi còn chưa hỏi tội, em dám trốn?"

"Em muốn ngủ cơ."

Điền Chính Quốc mắt long lanh như muốn khóc tiếp tới nơi, bĩu môi mè nheo với người lớn tuổi. Mẫn Doãn Kỳ nói không say là nói dối, hắn đã có chút hơi men trong người, vì thế những hành động nãy giờ đều có chút khác với hắn lúc bình thường. Thấy Điền Chính Quốc như thế, nam nhân lại càng muốn khi dễ em đến khi người nhỏ tuổi khóc mới chịu thôi. Cái môi hồng hồng chu ra cãi lời trông thấy ghét chưa kìa, thật muốn cắn một cái...

Mẫn Doãn Kỳ nghĩ là làm, bất chấp việc người nhỏ tuổi có đồng ý hay không. Hắn ép Điền Chính Quốc quỳ lên, một tay ôm lấy eo, tay còn lại chặn sau gáy đẩy người gần sát lại mình. Mẫn Doãn Kỳ mạnh bạo hôn lên môi người nhỏ tuổi, ra sức cánh xé phiến môi mềm mại làm nó càng sưng to hơn. Điền Chính Quốc là lần đầu bị người khác cưỡng hôn, em mở lớn mắt ngạc nhiên, không dám động đậy dù chỉ một chút. Em bị hắn quay như chong chóng từ lúc ở bar đến tận lúc về nhà, hiện tại còn đang thắc mắc bản thân là ai trên cõi đời này. Lan man trong dòng suy nghĩ, Điền Chính Quốc lơ là thả lỏng người, miệng hơi hé ra đã ngay lập tức bị Mẫn Doãn Kỳ tấn công. Hắn lợi dụng lúc em mải mê lạc trong dòng suy nghĩ, đưa lưỡi vào bên trong càn quấy cả khuôn miệng còn vương mùi rượu Whisky. Mẫn Doãn Kỳ không biết nặng nhẹ, thỏa thích cuốn lấy chiếc lưỡi đỏ hồng mà dày vò. 

Điền Chính Quốc nhanh chóng bị người lớn tuổi cướp hết không khí trong buồng phổi, thêm cả tư thế quỳ không mấy thoải mái này, nhóc con bị ép phải ngẩn đầu lên để hôn. Lần đầu được trải nghiệm cảm giác mới lạ, người nhỏ tuổi vừa sợ vừa kích thích, đầu óc chẳng nghĩ được thứ gì nữa, thứ đọng lại duy nhất là âm thanh ám muội vây kín cả căn phòng. Quá sức chịu đựng, Điện Chính Quốc cựa quậy muốn thoát khỏi sự kìm kẹp. Mẫn Doãn Kỳ lâu rồi mới được hôn trở lại, hắn không giấu được phấn khích mà quên để ý khuôn mặt đã đỏ bừng của người đối diện. 

Nhưng hắn nào quan tâm, trêu chọc Điền Chính Quốc là bộ môn mà Mẫn Doãn Kỳ nhận ra mình thích nhất sau khi nhận nuôi nhóc con này. Người nhỏ tuổi được hắn buông tha sau một hồi môi lưỡi triền miên, ngay lập tức đã không chống đỡ nổi mà ngồi bệt xuống tấm nệm dày. Điền Chính Quốc cúi đầu thở mạnh, cố gắng lấy lại nhịp thở cho mình. Lúc sau nhận ra vấn đề của câu chuyện, em lại ngẩn mặt lên đối diện với người lớn tuổi.

"Chú h-hôn em... Sao chú lại hôn em? Chu Tử Dương chị ấy sẽ giết em mất."

Điền Chính Quốc đột nhiên òa khóc nức nở, lết ra tận tít phần giường bên kia, còn không ngừng dùng tay chà sát phiến môi màu đào sưng mọng. Mẫn Doãn Kỳ híp mắt nhìn một màn trước mặt, cố gắng để không phì cười mà làm người nhỏ thêm hoảng sợ. Giường rộng, không thể từ mép giường bên này dùng tay với sang mép giường bên kia để bắt thỏ, hắn đành phải đi một đường vòng, nhưng vừa sang được bên kia thì Điền Chính Quốc đã nhảy tọt sang bên còn lại, cuộn tròn một cục khóc huhu. 

Mẫn Doãn Kỳ mất kiên nhẫn, bò hẳn lên giường kéo Điền Chính Quốc lại gần mình. Người nhỏ tuổi ra sức chống cự, vật lộn một hồi cuối cùng cũng chịu đầu hàng. Sau một ngày làm việc không ngừng nghỉ, sức lực trên người em lúc này thậm chí còn không đủ để em đứng thẳng chứ đừng nói đến chuyện giãy giụa. Thân thể em ở trạng thái bình thường thì người này vẫn có thể áp chế em tuyệt đối chứ huống hồ gì Điền Chính Quốc đang say quên trời quên đất. Thế nhưng vẫn không quên chuyện người lớn tuổi đã có người yêu. 

"Tôi chia tay rồi."

-------------------------







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top