Chap 30. Bị ức hiếp
"Bé con nghĩ gì thế?"
Trương Ngọc thấy Điền Chính Quốc ngồi im bất động, liền quay sang dùng ngón tay thon dài bắt lấy một bên vành tai đeo lủng lẳng mấy chiếc khuyên bạc, nhẹ nhàng miết. Điền Chính Quốc có chút rùng mình vì bị chạm vào nơi nhạy cảm, thoáng chốc đã bừng tỉnh trở lại, em cẩn thận nghiêng người tránh né, chỉ lắc đầu và từ chối trả lời câu hỏi của người kia.
Điền Chính Quốc xỏ khuyên vì muốn cảm nhận cơn đau hình thành trên cơ thể, em tự hỏi ngoài nỗi đau hiện hữu trong tâm hồn và phơi bày trên da thịt thì còn nỗi đau nào dù đau những vẫn được người ta trân quý vì nó đẹp hay không. Câu trả lời là có, ngoài thất tình vỡ nát cả trái tim và rạch tay để máu chảy thành dòng rồi lưu lại mấy vết sẹo khó lành thì ta còn có xăm mình và xỏ khuyên, tuy đau nhưng nó đẹp, có lưu lại dấu vết trên cơ thể nhưng nó vẫn đẹp, vẫn được người khác để ý chứ không xấu xí như mấy vết sẹo hồng hồng mờ mờ vì tại nạn hoặc đòn roi rát da tạo nên. Một phần cũng vì Điền Chính Quốc muốn lợi dụng bọn nó để làm mình trông ăn chơi và gai góc hơn so với cái giao diện hiền lành vốn có, không phù hợp trong môi trường này, nói đúng hơn là dễ bị người xấu để mắt tới.
Điền Chính Quốc xỏ vui vẻ một bên ba lỗ, một bên bốn lỗ, thêm một cái khuyên môi xinh xắn bên khóe môi dưới bên phải. Em cứ nghĩ bản thân phải thật ngầu lòi như mấy chú bảo vệ đứng trực trước cửa, nhưng sự thật thì trông người nhỏ tuổi chẳng khác nào cục mochi trắng tròn được đính thêm mấy hạt lấp lánh hai bên. Và điều đó càng làm người khác phải để mắt tới ngũ quan của đứa nhỏ xinh đẹp này.
Trương Ngọc nâng một chai rượu loại nhẹ nhất lên môi để 'nhử' Điền Chính Quốc, người nhỏ tuổi xua tay lắc đầu nguầy nguậy, biểu thị không thể uống rượu được. Em trước giờ nếu phục vụ riêng như thế này, một là đứng rót rượu cho người ta, hai là bồi rượu cho người ta nếu được yêu cầu, tất nhiên là làm hoàn toàn với phụ nữ, còn đàn ông mà yêu cầu thì Điền Chính Quốc đã vội vã xách quần chạy từ tám kiếp rồi.
Lần này cũng được gọi để phục vụ riêng, nhưng lại là ngồi yên để người khác bồi rượu. Nói thì hơi khó tin, nhưng người nhỏ tuổi thật sự chưa nuốt xuống một giọt chất cồn nào từ khi làm ở đây, chỉ có hít vào phổi là nhiều thôi. Bây giờ bị một người vừa có tiền vừa trông rất quyền lực dùng ngón tay ghì chặt cằm ép uống, Điền Chính Quốc muốn trốn cũng không thể trốn, tiền tip đã nhét tận túi quần, ngập tràn trong đôi bốt cao cổ của người nhỏ tuổi, bây giờ mà từ chối thì có khi bị đánh cho ngất trước khi bị ngất vì say rượu.
Miễn cưỡng há miệng để dòng chất lỏng đắng nghét trôi tuột vào cổ họng, Điền Chính Quốc bị sặc, ho sù sụ vì không quen với hương vị khó nuốt, vừa muốn nhả ra thì lại bị ánh nhìn của Trương Ngọc quét một đường, ép em phải nuốt xuống cho bằng được.
"Mắc tiền lắm đó, nên trân trọng một chút."
Nhìn bọn họ điên cuồng nhảy theo nhạc, miệng nhẩm theo lời bài hát hoặc đơn giản chỉ là hò reo mấy từ 'hey hey' bình thường cũng đủ làm Điền Chính Quốc đinh tai nhức óc. Ngồi chính giữa đám người không quen biết, bị bồi từ chai này đến chai khác, từ rượu loại nhẹ đến rượu loại mạnh, người nhỏ tuổi đoán rằng chỉ trong đêm nay em đã có cơ hội thưởng thức hết một loạt thức uống đắt tiền của quán bar này rồi.
Tửu lượng của Điền Chính Quốc siêu tệ, vừa uống ngụm thứ năm đã cảm thấy trời đất quay mòng mòng trên đỉnh đầu, ánh đèn từ quả cầu disco thu vào tầm mắt cũng bị nhiễu loạn tùm lum, đám người trước mắt bỗng chốc như bị mất khung xương, cứ lượn qua lượn lại với dáng vẻ xiêu vẹo nghiêng ngã. Điền Chính Quốc mồ hôi chảy ròng ròng, không biết vì không khí nóng bỏng của quán bar đem lại hay là do chất cồn đang từ từ đốt cháy cả người của em. Bàn tay mảnh khảnh vô thức đưa lên cổ áo sơ mi cởi phăng hai nút đầu, mái tóc chải chuốt vuốt gel gọn gàng cũng chịu thua mà rũ xuống ngang mặt sau gần sáu tiếng kiên trì trụ vững.
Điền Chính Quốc bắt đầu mất dần ý thức trong khi đám người hành cậu ra nông nỗi này vẫn cứ là nhảy vô tư trên nền nhạc giật đùng đùng của DJ. Khuôn mặt trắng bóc với hai gò má và vành tai đỏ bừng, phiến môi xinh cũng cùng chung cảnh ngộ vì bị miệng chai rượu dày vò, khiến nó càng thêm sưng đỏ và ướt nước. Bộ dạng hiện tại của Điền Chính Quốc quả là ép người ta phải tưởng tượng đến khung cảnh chỉ dành cho người trên mười tám tuổi, vô cùng quyến rũ và dụ hoặc.
Đồng hồ điểm đúng mười hai giờ đêm, phía cửa chính lại hé nhẹ để ánh đèn từ bên ngoài theo khe cửa tràn vào không gian u tối ồn ào rồi ngay lập tức đóng chặt khi đã có một người lách vào trong. Người đàn ông vận trên mình áo thun quần dài bình thường, bên ngoài khoác thêm chiếc áo bomber phối tay da, ung dung bước vào bên trong. Như thường lệ, hắn ta chọn một cái bàn trong góc, gọi nhân viên mang ra chai rượu Vodka loại mạnh trong lúc chờ người đến. Nhâm nhi từng ly rượu nhỏ, nam nhân thầm quan sát khung cảnh xung quanh, vẫn náo nhiệt và ồn ào như xưa, mặc dù đã lâu hắn không quay lại nhưng xem ra cơ sở hạ tầng và các trang thiết bị vẫn còn sử dụng tốt, chứng tỏ quản lý cũng rất để tâm mà chịu khó chăm sóc cẩn thận cho nơi này.
"Biết bao nhiêu giờ không đến, nay mò mặt tới lại chọn cái giờ đông khách trong cái ngày đông khách nhất, bộ mày thích đi uống rượu vào giờ linh lắm hả? Đúng mười hai giờ đêm rồi này."
Phác Nguyên Khang đi tới vừa kịp lúc Mẫn Doãn Kỳ nốc gần hết nửa chai rượu mạnh, khuôn mặt vẫn điềm nhiên trong bóng tối nhìn con người mặc đồ như xã hội đen kia đang vừa xem đồng hồ vừa trách móc mình.
Người kia cũng nhanh chóng ngồi xuống cái ghế ngay đối diện, tiếp tục nói qua bộ đàm gọi nhân viên mang đến thêm mấy chai rượu và một đĩa trái cây tươi. Phác Nguyên Khang cẩn thận bày biện trên bàn, khui một chai rượu còn mới rồi rót vào hai cái ly trước mặt. Mẫn Doãn Kỳ mệt mỏi tựa lưng vào đệm ghế phía sau, chắp tay ngang bụng, nhắm mắt lại an ổn như cách hắn đang tận hưởng kì nghỉ nào đó trong một khách sạn đắt tiền chứ chẳng phải vật vờ ở bar như hiện tại. Khó hiểu trước hành động vô nghĩa của người bạn đồng niên, Phác Nguyên Khang chau mày, dùng mũi giày đá nhẹ vào phần xương ống quyển của người đối diện với mong muốn hắn nên bày ra ít nhất là cái dáng vẻ tổng tài cao thượng chứ không phải bộ dạng như mấy thằng trẻ trâu đầu đường xó chợ.
"Làm gì khó coi vậy? Đây là bar chứ không phải nhà nghỉ, mày ngủ ở đây ai chứa?"
"Ê quán này của tao nha mày, thích ý kiến không?"
Mẫn Doãn Kỳ nhe răng nhăn nhở như mèo, không chịu thua mà cãi lại một tiếng, vẫn không muốn di chuyển tư thế vốn đang rất thoải mái như bây giờ, mặc kệ mà nằm im bất động. Phác Nguyên Khang chóng tay dưới cằm, khuấy mấy viên đá nhỏ nổi lềnh bềnh trên miệng cốc, chốc chốc lại cất giọng hỏi han:
"Dạo này thế nào rồi?"
"Xong hết việc ở bệnh viện liền chạy tới đây chung vui cùng mày nè, chắc cỡ vài tuần nữa mới sắp xếp được thời gian cho công việc sắp tới."
Nhắc đến công việc, Mẫn Doãn Kỳ lại vô thức bật dậy ngồi ngay ngắn như sắp phải bàn chuyện quan trọng với đối tác ngay trước mặt. Hắn không biết bây giờ nên làm gì, đã lâu rồi mới đến bar nhưng lại quá lười để bước lên sàn nhảy nhót cùng người khác. Bỗng nhiên lại chán nản với việc ngày nào cũng lui tới đây để quản lý như Phác Nguyên Khang, Mẫn Doãn Kỳ chưa gì đã muốn bỏ cuộc, lại ước quay về làm một chú bác sĩ cứu người như trước.
"Việc quản lý vẫn giao cho mày nhá, tao chỉ lâu lâu đến thăm thú cho vui thôi."
"Ừ, cuối cùng tiền vẫn vào túi của mày, còn tao thì làm công ăn lương."
Phác Nguyên Khang khinh bỉ cười khẩy một cái, như nhớ ra điều gì đó, anh lại mở miệng cất lời:
"Ê, lần trước có nói tuyển thêm nhân viên, có muốn xem thử không?"
Mẫn Doãn Kỳ nhướng mày nhìn chiếc điện thoại xoay đều trên tay Phác Nguyên Khang, cũng có chút tò mò muốn xem, ngoắc ngón tay ra hiệu. Người kia chuyền điện thoại qua cho người lớn tuổi, hắn bắt lấy rồi chăm chú trên màn hình sáng rực tương phản hoàn toàn với không gian tối đèn trong quán.
Đầu ngón tay lướt xem mấy bức ảnh Phác Nguyên Khang chụp lén của nhân viên lúc đang làm việc, góc máy trông cũng điệu nghệ chẳng khác gì dân chuyên nghiệp. Khoan hãy nghĩ anh ta biến thái khi chụp trộm người khác, Nguyên Khang cũng chỉ muốn thu thập tư liệu về bọn họ nên mới chụp ảnh lưu lại thôi.
Lướt đến tấm ảnh thứ bảy, Mẫn Doãn Kỳ khựng lại một nhịp khi tầm mắt va phải người con trai ở bên trong. Hắn khẽ chau mày, khuôn mặt thoáng chốc bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng tối sầm lại. Hàn khí tỏa ra lởn vởn khắp người, Mẫn Doãn Kỳ giọng khàn khàn lên tiếng hỏi:
"Người này là nhân viên mới?"
Người lớn tuổi xoay màn hình điện thoại về phía Phác Nguyên Khang, anh bị ánh sáng đột ngột làm cho lóa mắt, phải nhíu mày nhích lại gần mới có thể thấy rõ. Phác Nguyên Khang vô tư gật đầu, còn không quên phổ cập chút thông tin về người trong ảnh cho Mẫn Doãn Kỳ cùng biết, hoàn toàn không để ý đến sắc mặt của người đối diện, cũng chẳng thắc mắc hắn ta hỏi để làm gì.
"Bé này là Điền Chính Quốc, mười tám tuổi, chức vụ là nhân viên chạy bàn. Sao? Mày thích hả?"
Nghe mấy lời thốt ra từ cái miệng của Phác Nguyên Khang, Mẫn Doãn Kỳ càng thêm khó chịu trong người. Hắn không nghĩ Điền Chính Quốc dám cả gan chọn công việc như thế này để làm mà không thèm để ý tới sự an toàn của bản thân, điều này làm Mẫn Doãn Kỳ không hài lòng chút nào. Cố tỏ ra bình tĩnh, người lớn tuổi hít một hơi, tiếp tục nghe giọng nói luyên thuyên của Phác Nguyên Khang đã bị tiếng nhạc xập xình lấn át một nửa bên tai.
"Xời, mày thích là đúng, nhóc này là tuyệt nhất trong đợt tuyển vừa rồi đó."
Mẫn Doãn Kỳ bĩu môi, gõ ngón tay trên mặt bàn, lại tò mò mà hỏi tiếp:
"Tại sao mày lại tuyển nhóc ấy?"
Phác Nguyên Khang tiện tay bứt một cái lá từ chậu cây kiểng đặt sau lưng, dùng móng tay ngắt thành những miếng nhỏ, ngâm nga trong cổ họng:
"Thì nhóc con gọi điện cho tao trong đêm, ngay hôm sau đã tới tận quán để phỏng vấn. Mặt mũi sáng sủa, dáng vẻ cân đối, năng động, dễ thương, tổng thể trông rất tuyệt, lại còn thẳng thắn nữa, thấy vừa ý nên là tao cho vào làm ngay luôn. Làm thử vài ngày thấy cũng ổn, tiếp thu nhanh, lại còn nằm trong tầm ngắm của nhiều khách hàng nữa, cố lắm tao mới từ chối được một mớ đó. Nhưng cuối cùng vẫn nên để nhóc ấy tự quyết, từ ngày có nhóc ấy quán mình đông khách hẳn, bọn họ thích được Chính Quốc bồi rượu hay sao ấy. Sao, mày thấy thằng bạn của mày có giỏi không? Lựa người tuyệt đến thế là cùng."
Phác Nguyên Khang vô tư kể một loạt chuyện bao gồm chuyện Điền Chính Quốc đã làm gì để có thể vào đây làm, đến chuyện em toát ra ánh hào quang xinh đẹp như thế nào để thu hút được nhiều khách hàng lui tới như vậy. Trên đầu Mẫn Doãn Kỳ bỗng chốc xuất hiện một đám mây đen kèm theo sấm chớp nổ đùng đùng, mặt hắn hiện tại đen không khác gì bị bôi nhọ nồi, bàn tay siết chặt đã nổi lên mấy đường gân hung tợn.
"Điền Chính Quốc đang ở đâu?"
Hắn gằn giọng nói từng chữ, lúc này Phác Nguyên Khang mới nhận ra sự tức giận của Mẫn Doãn Kỳ đã dồn nén tới mức khổng lồ như thế nào. Anh khó hiểu, không biết tên nhóc này đã chọc giận hắn cái gì mà để giờ đây nghe đến tên thôi cũng khiến Mẫn Doãn Kỳ muốn lao tới đấm cho một phát.
"K-khoan, khoan, bình tĩnh, có gì từ từ nói, nhân viên của tao đang làm việc, mày có tư thù cá nhân gì thì đợi ra ngoài rồi hãy chốt sổ chứ."
Phác Nguyên Khang lo lắng nuốt một ngụm. Bình thường anh vẫn hay đùa giỡn với hắn, Mẫn Doãn Kỳ hay cọc, nhưng cũng không tức giận đến mức mặt mũi tối sầm như thế, trừ khi có điều gì đó nghiêm trọng làm hắn không thể giữ được bình tĩnh mà muốn động tay động chân với người khác.
"Mày nói Điền Chính Quốc chỉ là phục vụ bàn?"
"Ừ, chỉ phục vụ bàn, và tùy nhóc ấy quyết định chuyện bồi rượu cho người khác nếu được yêu cầu hoặc không."
Ánh mắt nghi ngờ của Mẫn Doãn Kỳ dán lên người Phác Nguyên Khang, anh lại phải lên tiếng thanh minh:
"Thật, không có làm 'đào' đâu."
Thế thì tốt, nếu để hắn mà biết được em làm mấy loại chuyện như thế này, Điền Chính Quốc chết một thì Phác Nguyên Khang chết mười. Nhưng dù có làm hay không thì Mẫn Doãn Kỳ cũng không chấp nhận việc một cục ngoan xinh yêu của hắn chỉ sau năm tháng đã trở thành hư xinh yêu khi không còn sự giám sát của người lớn tuổi nữa.
Bây giờ mới có thời gian để ý tới những vị khách nhảy nhót ở mấy cái bàn cách đó không xa. Mẫn Doãn Kỳ dùng con mắt cận nhẹ của mình săm soi từng khu vực, tìm cho bằng được Điền Chính Quốc đang bay bổng ở phương trời nào.
"Ưm~ không uống nữa đâu."
Điền Chính Quốc hiện tại đã say đến mức ngồi cũng không vững nhưng Trương Ngọc vẫn cứ là bồi thêm rượu cho em. Đôi mắt long lanh là tuyệt chiêu bí mật của người nhỏ tuổi để khiến người khác phải đầu hàng trước em, nhưng lần này thì nó bị Trương Ngọc vô hiệu hóa mất rồi. Điền Chính Quốc có tròn mắt cỡ nào, có nước mắt lưng tròng thì cuối cùng cũng chỉ nhận được cái phớt lờ của cô nàng kia. Trương Ngọc bóp má của Điền Chính Quốc làm đôi môi sưng đỏ vô thức chu ra, chớp lấy thời cơ, cô nàng lại kê miệng chai lên môi em bắt phải uống cho bằng được, bất chấp người nhỏ tuổi đã giơ hai tay chặn lại. Móng tay dài nhọn của cô tì vào da thịt làm em khẽ cau mày vì đau, nghiêng đầu để tránh né cái động chạm.
"Bé con ngoan quá."
Trương Ngọc cùng những người khác tán thưởng em một câu, hai nam nhân đi cùng bọn họ hình như cũng quá quen thuộc với cảnh này, từ đầu đến cuối không chút chống đối, ngược lại còn thích thú hùa theo mấy trò giỡn nhây của đám bạn.
Trương Ngọc lần này không muốn 'bỏ bê' người nhỏ tuổi để đi nhảy nhót với bạn nữa, cô chăm chú quan sát khuôn mặt của Điền Chính Quốc, thật sự rất đáng yêu, bị chất cồn làm cho hồng hào càng trông thập phần đáng yêu. Trương Ngọc mạnh tay vuốt ngược mái tóc của em ra sau, Điền Chính Quốc vì mất sức cũng không thể trụ vững, theo lực đẩy ngã đầu về sau đụng trúng vành ghế salon. Hai cúc áo đầu đã bị bứt phăng thì khi nào, khuôn ngực trắng trẻo lồ lộ ra phập phồng theo nhịp thở khó nhọc, kéo lên là phần cổ mềm mại trắng nõn với yết hầu nhỏ chuyển động lên xuống. Trương Ngọc ma mãnh vuốt bàn tay dọc theo đường xương hàm, di chuyển từ từ xuống vùng cổ rồi dừng lại ở xương đòn gợi cảm. Cô thích thú miết cho nó đó ửng, đến khi thỏa mãn mới chịu dừng lại. Như đã nói, Trương Ngọc thích những nhóc con xinh đẹp, và cũng thích chọc ghẹo cho đến khi bọn nó đầu hàng xin tha, không hề có ý nghĩ xấu xa nào.
Mẫn Doãn Kỳ trùng hợp lia tầm mắt đến khu vực của Trương Ngọc lúc cô vừa ép Điền Chính Quốc nuốt xuống ngụm rượu Vodka, thế nên tất cả những hành động và phản ứng của hai người sau đó đều như một cuốn phim quay chậm thu vào tầm mắt của người lớn tuổi. Chứng kiến một màn ái muội vừa xảy ra, cả người Mẫn Doãn Kỳ bỗng chốc nóng rực như bị lửa thiêu, lại còn cảm thấy vô cùng sốc trước bộ dạng của Điền Chính Quốc lúc này. Phải mất vài giây để bình tĩnh trở lại, Mẫn Doãn Kỳ chửi thề mấy tiếng trong lòng, sau đó như một con hổ bị đạp trúng đuôi mà xông tới chỗ người phụ nữ đang ra sức ức hiếp Điền Chính Quốc của hắn, quyết tâm giải cứu hoàng tử bé thoát khỏi hiểm nguy rình rập.
---------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top